Chương 3
Trong căn phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ màu cam ấm áp bên cạnh giường, Châu Kha Vũ nhìn không ra vẻ mặt trong lời nói của Doãn Hạo Vũ, đột nhiên muốn hỏi cậu rằng nếu anh không kết hôn thì cậu có ở lại không.
"Còn hiện tại, tôi là gì đối với em?"
"Trước kia em đã trả lời câu hỏi này rồi..."
____________
Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ tỉnh dậy trong phòng của Doãn Hạo Vũ, qua cơn say họ đã thể hiện tâm ý của nhau. Đầu anh rối bời, nhìn Doãn Hạo Vũ đang ngủ trong vòng tay anh, cảm thấy không chân thực cho lắm. Châu Kha Vũ không chắc chắn chính xác hành động hôm qua của mình là gì, và tại sao Doãn Hạo Vũ lại không từ chối.
Doãn Hạo Vũ bị động tĩnh của anh đánh thức, cậu nửa mở đôi mắt mờ sương, đôi mắt ươn ướt vì không kịp thích ứng với ánh sáng.
"Pat, anh.....hôm qua.....anh" nhìn Doãn Hạo Vũ như thế này, Châu Kha Vũ khẩn trương lắp ba lắp bắp, dùng tay vò mạnh tóc của mình, thật lâu cũng không thể sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh.
Châu Kha Vũ lúng ta lúng túng, giống như một bé cún đang gặp rắc rối, Doãn Hạo Vũ bị vẻ mặt của anh làm cho thích thú, đưa tay gãi cằm, cười rạng rỡ lộ ra hai chiếc răng hổ nhọn hoắt "Em thích anh, Daniel và anh cũng thích em đúng không?"
Nghe vậy, Châu Kha Vũ càng thêm sững sờ, ngẩn người bất động, Doãn Hạo Vũ nhìn hầu kết của anh lăn lộn, nảy lên ý nghĩ xấu, đứng dậy hôn lên khóe miệng Châu Kha Vũ một cái.
"Châu Kha Vũ đúng là đồ ngốc!" Doãn Hạo Vũ hiểu tâm tư của Châu Kha Vũ và biết rõ bản thân mình thích gì, vì vậy cậu không còn giấu diếm nữa. Cậu nghĩ, nếu như Châu Kha Vũ đã bộc lộ trước, cậu đương nhiên sẽ không sợ sệt nữa.
Chỉ có điều bọn họ không nói cho người khác biết về chuyện ở bên nhau, đây là một mối quan hệ bí mật lại đặc biệt, giống như tình nhân trong các bộ phim điện ảnh, ở trong mắt của đồng đội thì nói ngữ điệu ấm áp mơ hồ không rõ ràng, thậm chí những động tác thân mật ở sau camera, khiến cho tâm thêm phần tùy ý cũng như dao động kích thích theo đuổi nhau của bọn họ.
Vẫn là Bá Viễn phát hiện ra bí mật của hai người sớm nhất. Châu Kha Vũ với thành viên cùng phòng thói quen sống không quá giống nhau, mượn cớ sợ gây ảnh hưởng đến đối phương nghỉ ngơi, chuyển đến gian phòng nhỏ ngay sát vách phòng của Bá Viễn tại tòa B. Nhưng có vài lần Bá Viễn tan làm quay về vào ban đêm, phát hiện phòng của Châu Kha Vũ đều không có sáng đèn, buổi sáng thỉnh thoảng còn có thể thấy anh từ phòng của Doãn Hạo Vũ đi ra.
Nghi ngờ nổi lên, càng rõ hơn khi phát hiện hành vi của hai người không giống bình thường. Tuy rằng mọi người đều biết hai người bọn họ quan hệ rất tốt, những hành động thân thiết không có gì, nhưng ánh mắt thì không lừa người được.
Thế là Bá Viễn trao đổi ý kiến với các đồng đội khác, cùng nhau kéo hai người bọn họ vào phòng tiến hành thẩm vấn.
Hai người bị tra hỏi không mảy may sợ bí mật được lật tẩy, Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt ghét bỏ nói:" Cung phản xạ của mọi người khá dài đó, em và Patrick còn cá cược xem mọi người bao lâu thì mới phát hiện ra đó."
Cứ như vậy, quan hệ của hai người công khai trước đồng đội. Nhận thấy bọn họ không có dáng vẻ như mong đợi, Bá Viễn liên tục nói với bọn họ rằng đừng nên đi quá xa, chuyện tình cảm của bọn họ bị công ty biết được chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, bọn họ còn mới có danh tiếng.
Nửa năm cận kề rã đoàn, Châu Kha Vũ vốn đã được công ty an bài tin tức, là một diễn viên phụ trong một bộ phim tình cảm hiện đại. Châu Kha Vũ diễn vai nam 2, bạn diễn và kịch bản đều rất tốt, chính là cùng với tiểu hoa đang nổi kia có tuyến tình cảm . Công ty tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, muốn xào couple kiếm thêm nhiệt độ.
Châu Kha Vũ vốn là muốn từ chối, anh thật sự không quá quan tâm những thứ này, càng sợ Doãn Hạo Vũ sẽ hiểu lầm. Nhưng trong giới giải trí này đã hơn một năm, Doãn Hạo Vũ cũng ít nhiều hiểu được những sự tình quanh co trong đó, có những thứ vốn là không thể tránh khỏi, cậu rất rõ ràng những thứ thật nhưng là giả này thường thì càng hấp dẫn tầm mắt của công chúng.
Cho nên cậu an ủi Châu Kha Vũ để anh an tâm, biểu thị bản thân sẽ không nghĩ nhiều. Bởi vì đối phương chỉ đang tập trung đóng phim, cho nên Doãn Hạo Vũ thông cảm, anh cũng lười đối nghịch với công ty, cùng PR một số tiêu đề mơ hồ, nhưng không thể lường trước được sự tình ngày càng đi lệch hướng ban đầu của nó.
Tiểu hoa đó thật sự biến giả thành thật có ý với Châu Kha Vũ, lén lút cũng như tận lực cùng Châu Kha Vũ có những tiếp xúc thân thể, đều bị Châu Kha Vũ khéo léo né tránh. Nhưng sau khi kết thúc bữa tiệc, cô ta vậy mà lại dùng chút thủ đoạn bỏ thuốc vào rượu của Châu Kha Vũ, chỉ mới giây lát, Châu Kha Vũ đã cảm thấy thân thể mềm oặt đi, đầu cũng mê man dữ dội. Nói khách sáo với đạo diễn vài câu, trở về phòng nghỉ ngơi sớm. Châu Kha Vũ không ngờ đến có người phía trong, bởi vì gần đây quá mệt mỏi, cộng thêm nhiệt độ biến đổi có thể đã cảm lạnh rồi, báo cho Doãn Hạo Vũ biết anh vẫn ổn rồi định đi ngủ.
Phòng bị người khác mở cửa vào, ý thức của anh vẫn rất mơ hồ, sau khi thấy rõ ràng mặt của người đó, người đó mang giày cao gót đen cùng với nền đất đi qua lại phát ra âm thanh, mỗi một bước đi đều khiến đầu của Châu Kha Vũ phát đau đến lợi hại. Mùi nước hoa phụ nữ nồng đậm nơi mũi của anh, anh bài xích đẩy người phụ nữ ra xa chút như bản năng của mình, nhưng không chống lại được công dụng của thuốc, dể cho người phụ nữ đó có cơ hội lợi dụng.
Doãn Hạo Vũ mở cửa nụ cười trên môi chợt bị đông cứng, tay của cậu vẫn còn đang cầm túi đồ ăn chuẩn bị cùng với Châu Kha Vũ vừa xem phim vừa ăn vặt, và còn mua thuốc cảm cho anh. Cậu nhìn người phụ nữ đang ngồi lên người Châu Kha Vũ, và thân dưới Châu Kha Vũ cũng nhô lên bất thường, sắc mặt trở nên rất khó coi.
" Đệt mợ, Châu Kha Vũ, anh đi chết đi." người phụ nữ đó nhìn thấy người khác, sợ hãi mau chóng chạy đi, Châu Kha Vũ vẫn sững sờ chưa tỉnh lại, Doãn Hạo Vũ ném hết đồ trong tay lên người anh, quay đầu từ khách sạn chạy đi.
Sau đó Doãn Hạo Vũ chính là tận lực tránh né anh, không nghe anh giảng hòa, mỗi khi thấy anh đến đều quay đầu cùng người khác nói chuyện, ánh mắt cũng đều không nguyện ý ném cho anh, điện thoại cũng kéo anh vào danh sách đen.
Vài ngày sau khi concert rã đoàn nhóm kết thúc, Châu Kha Vũ mới có cơ hội tại phòng hóa trang cùng một chỗ với Doãn Hạo Vũ, anh cho nhân viên ra ngoài muốn cùng với cậu giải thích hết thẩy chuyện đêm đó, chỉ là không ngờ bị lời của Doãn Hạo Vũ làm cho giật mình, "Châu Kha Vũ chúng ta chia tay đi."
"Bởi vì người phụ nữ đó sao? Anh và cô ta thực sự cái gì cũng đều không có phát sinh..." Châu Kha Vũ còn cho rằng Doãn Hạo Vũ vẫn còn tức giận vì đêm đó, trong lòng ấm ức cùng lo lắng, nhưng lại biết rằng chung quy cũng là do bản thân không đúng, dịu dàng cầu xin sự tha thứ của cậu.
"Không phải chỉ vì chuyện này, em cũng không muốn nói đâu Châu Kha Vũ, nhưng em phát hiện hình như không có thích anh đến như vậy." Trong quá khứ Doãn Hạo Vũ không quá thích gọi cả họ tên Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy 3 từ này có đôi chút cứng ngắt, không có tí nào cảm xúc của những cặp tình nhân, trong những biệt danh này câu chỉ thích gọi anh ấy là Dan, một tiếng ngắn gọn, nhưng nó bao hàm ý vị thân mật dính người. Nhưng bây giờ, âm thanh của cậu vô cùng lạnh nhạt.
"Pat, em có biết bản thân đang nói gì không? Em chỉ đang tức giận, nói những lời giận dỗi thôi có đúng không?" Châu Kha Vũ muốn đi đến nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, nhưng đã bị cậu né tránh thoát ra, tay của anh cứ như vậy ở giữa không trung, nắm lấy thì không được, buông xuống cũng không xong.
Doãn Hạo Vũ lại muốn lùi ra phía sau nửa bước, để cho cả hai vừa lúc có một khoảng cách an toàn, cậu dường như có chút buồn bực, dùng tay day lông mày, ngữ khí cũng trở nên có chút không kiên nhẫn nữa, " Châu Kha Vũ, vốn cũng là chỉ muốn chơi đùa một chút mà thôi, chúng ta làm gì có thể có tương lai, hảo tụ hảo tan không phải tốt hơn sao?"
Châu Kha Vũ dường như là bị lời nói của cậu làm cho kinh sợ rồi, một lúc không có phản ứng lại, cả người đông cứng tại chỗ, lời muốn giải thích đều nằm tại cổ họng. Anh không dám tin những lời này lại từ miệng của Doãn Hạo Vũ nói ra. Anh với cậu ấy vậy mà chỉ là chơi đùa thôi sao?
"Em đây là đang đùa thôi đúng không?"
"Em không đùa, em tại đây cùng với anh chia tay, hy vọng anh sẽ không làm phiền em nữa. Không quan tâm đến anh cùng với người phụ nữ đó có gì hay không, hôm nay em cùng anh chia tay." lời nói băng giá từ Doãn Hạo Vũ - người ngày trước anh yêu thương nhất nói ra không chút e ngại, tiếng vo ve bên tai khiến anh không phân biệt được sự tình là mộng hay là hiện thực.
Châu Kha Vũ trong đêm chuyển ra khỏi kí túc xá, căn nhà cho thuê cũng đã đến kì hạn, vốn là nói đợi Doãn Hạo Vũ tìm được nơi ở mới sẽ cùng nhau dọn đến, bây giờ hận không thể tránh xa ra, mỗi lời Doãn Hạo nói ra hôm đó đều như cắm một dao vào tim của anh. Anh của ngày hôm đó chỉ cảm thấy như thế giới quay cuồng, sau đó Doãn Hạo Vũ nói gì anh cũng không còn nhớ nữa, anh cứ như một kẻ điên quá khích cuồng loạn, dùng những từ ngữ độc ác nhất chửi Doãn Hạo Vũ vô cảm cùng tàn nhẫn.
Nhưng sau khi tỉnh táo lại, anh vẫn mong rằng Doãn Hạo Vũ chỉ đang nóng giận, hoặc là chỉ qua vài hôm anh sẽ gửi tin nhắn, giải thích rằng lời nói của bản thân lúc đó chỉ là bốc đồng. Nhưng anh đem điện thoại tắt rồi lại mở khóa, cả một tuần cũng không có một lời nhắn từ cậu.
Theo sau đó là đợi được tin tức Doãn Hạo Vũ quay về Thái.
Là Trương Gia Nguyên gửi đến một tin nhắn, chỉ một câu ngắn ngủi 《Patrick muốn đi rồi, anh đến tiễn cậu ấy chứ?》
Vốn là định ngốc ở trong nhà cả một ngày để chơi game ngủ nghỉ, trong nháy mắt bị tin nhắn này làm cho sợ hãi đến tỉnh giấc, đến áo khoác cũng quên mặc vội vã quay về kí túc xá.
Lúc đến nơi, Doãn Hạo Vũ đã mang hành lí cuối cùng thu xếp xong cả rồi. Đến cả nhìn thấy anh cũng không quá bất ngờ, thậm chí còn nói anh đưa cho cậu cục sạc đang nằm trên bàn.
Sự trầm mặc của cậu rất nhanh đem Châu Kha Vũ nhấn chìm, anh vẫn là không nhịn được hỏi cậu, "Em thật sự đối với tôi không còn tình cảm sao?"
"Nói không có tình cảm thì cũng không đúng, nói cho cùng ở chung đã quá lâu rồi, nhưng mà..." Doãn Hạo Vũ tạm dừng, cậu nâng mắt nhìn về mắt anh lại nói tiếp:" thật ra không còn yêu anh nữa."
"Được lắm, Doãn Hạo Vũ nhớ kĩ lời em nói, đừng có hối hận." Một chút lòng tin cuối cùng này của anh bị cậu nghiền nát.
Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân quá mức ngu ngốc rồi, tại sao luôn ở trước mặt Doãn Hạo Vũ hỏi ra những câu hỏi để bản thân phải chịu sự sỉ nhục này, lẽ nào bởi vì cậu vì bản thân mình mà quay về, vẫn còn ôm tham vọng sao?
Mắt của anh hiện lên tia sáng, những hận ý vốn đã nguôi ngoai lại từ đáy lòng từng bước được khơi lại, anh vốn là không xem nổi dáng vẻ như không có gì của Doãn Hạo Vũ, dày vò bản thân mình nhiều năm như vậy đều là do anh mình tự đa tình.
"Doãn Hạo Vũ, mọi người đều cho rằng cậu là một đứa nhỏ khôn ngoan hiểu chuyện, nhưng cậu lại là con người độc ác không có tình cảm. Tôi không yêu cậu, cả đời này cũng sẽ không có người giống tôi đã từng yêu cậu như vậy."
_____________________
Tình cảm của anh đối với Doãn Hạo Vũ đã trôi theo thời gian đến cạn kiệt, nhưng mặt khác khi gặp lại cậu, vốn là kí ức mơ hồ ban đầu lại xuất hiện trong đầu vô cùng rõ ràng, những năm qua yêu hận đan xen, khiến anh không biết làm sao đối mặt với người lạ trước mặt.
Nếu như Doãn Hạo Vũ vẫn còn yêu anh thì sao, anh vậy mà có chút trông mong, nếu như là vậy anh sẽ không e ngại mà bỏ qua hết tất cả làm lại từ đầu cùng cậu bên nhau, bất luận là dẫm phải vết xe đổ hay không. Như thể là một chú cún nhỏ ngoan ngoãn, dù cho Doãn Hạo Vũ có vứt bỏ nhưng khi cậu vẫy tay, anh vẫn sẽ chạy về phía cậu.
Càng hiểu rõ nội tâm của mình, anh lại càng chán ghét bản thân, dựa vào cái gì Doãn Hạo Vũ vẫn điềm tĩnh mà trải qua cuộc đời mình như thế?
(Bản dịch không đảm bảo đúng 100%)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top