Chương 2

Chương 2:

Tửu lượng của Doãn Hạo Vũ không tốt lắm, mới mười bảy tuổi đã đến Trung Quốc, cũng chưa đủ tuổi uống rượu. Ngay cả tiệc mừng, bản thân cũng chỉ có thể uống một ngụm tượng trưng. Sau này trưởng thành, cậu vẫn luôn bị Châu Kha Vũ ngăn cản, cơ hội uống rượu là con số không.

Nhưng trong một thời gian dài sau khi trở về Thái Lan, cả đêm cậu không ngủ được, một mình trong phòng tối, nhìn khung cảnh bên ngoài từ đêm đến rạng sáng, loại cảm giác tuyệt vọng đó khiến cậu phải dựa vào rượu để giải thoát. Trước đây, cậu rất háo hức khi được nhìn thấy mặt trời mọc, nhưng trong khoảng thời gian đó ánh nắng chiếu vào mặt chỉ khiến cậu cảm thấy sợ hãi vô cớ, khiến cậu hết lần này đến lần khác nhớ lại tình trạng hiện tại của mình, cảm giác thời gian trôi qua và cuộc sống tê liệt, trì trệ.

Bốn người còn lại bị bầu không khí căng thẳng làm cho hoảng sợ đến mức không dám thở mạnh, không ai trong số họ biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao hai người gắn bó như keo sơn lại xa cách như thế này, và tại sao Doãn Hạo Vũ lại từ bỏ cơ hội phát triển ở Trung Quốc và trở về Thái Lan mà không do dự.

Đối với những sự tan vỡ và những chuyện đã xảy ra, họ ngầm hiểu và không nói ra.

"Ể, Patrick vừa mới trở lại, chỗ ở còn chưa thu xếp ổn thoả, sao lại kéo cậu ấy uống rượu cơ chứ." Trương Gia Nguyên kéo Doãn Hạo Vũ ngồi xuống sô pha, đẩy nhẹ Châu Kha Vũ, đánh trống lảng nói.

Doãn Hạo Vũ ngồi xuống, vỗ vỗ tay của Trương Gia Nguyên ra hiệu rằng cậu không sao, Châu Kha Vũ thấy hành động này nổi lên thích thú, mỉa mai nói "Doãn Hạo Vũ, tại sao em vẫn thích làm bộ làm tịch như thế trước mặt mọi người?"

"Châu Kha Vũ, mày đừng có phát điên, mày đang nói cái gì vậy!" AK vốn dĩ không thích tham gia vào chuyện riêng tư của hai người, anh tự cảm thấy bản thân cũng không thoải mái lắm kể từ khi Doãn Hạo Vũ rời đi. Nhìn thấy cơn tức giận quái gở của Châu Kha Vũ đột nhiên ập đến, AK luôn luôn ghét dính đến những chuyện rắc rối nhưng anh biết thời điểm này anh cần lên tiếng.

"Ừm, Daniel nói đúng. Vốn dĩ em trở về để chúc mừng anh ấy, nên em sẽ nâng ly chúc mừng trước. Chúc anh một đám cưới vui vẻ." Cậu nhìn AK lắc đầu, nâng ly rượu lên, trực tiếp cụng vào ly của Châu Kha Vũ

Hai người anh qua tôi lại, hết ly rượu này đến ly rượu khác, bốn người còn lại cũng không ngăn cản được, sau một vòng, sắc mặt của Doãn Hạo Vũ vẫn không thay đổi, còn sắc mặt của Châu Kha Vũ thì đỏ rực, anh hung bạo đập ly rượu xuống đất, thái độ giống như thời điểm Doãn Hạo Vũ vừa bước vào phòng. Anh niết cổ Doãn Hạo Vũ rồi nói "Em, mẹ nó, làm quái nào có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."

Châu Kha Vũ dường như đã say, sau khi "phát điên" thì nằm trên bàn mê mang không nói gì, Bá Viễn định đi tới kéo Châu Kha Vũ dậy và định để AK thu xếp chỗ ở cho Doãn Hạo Vũ, sau đó mang Châu Kha Vũ quay trở về. Anh là người của công chúng, nếu để đám phóng viên bắt gặp được không biết tin tức vô căn cứ gì sẽ được đưa ra.

"Anh Viễn, để em đưa anh ấy về, có một số việc cần giải quyết ổn thoả." Doãn Hạo Vũ không hiểu sao bản thân lại bốc đồng, cậu đã từng nói quãng đời còn lại sẽ không quay lại tìm Châu Kha Vũ nữa, nhưng một ngày nào đó có thể quay trở lại làm bạn với anh thì cũng thật may mắn.

Khi quyết định quay lại tham dự đám cưới của Châu Kha Vũ, cậu nói với người đại diện đây chỉ đơn giản là quay lại chúc mừng đám cưới của một người bạn cũ. Nhưng trong thâm tâm cậu không thể dối lòng, cậu thật sự ích kỉ khi muốn quay lại xem Châu Kha Vũ đã thật sự quên mình hay chưa. Doãn Hạo Vũ vừa hy vọng rằng anh sẽ quên, vừa bỉ ổi hy vọng rằng anh sẽ nhớ đến cậu.

Phản ứng của Châu Kha Vũ không quá rõ ràng, không thể xác định được rằng anh còn yêu cậu hay không, có thể là còn đi, có yêu thì mới có hận.

Nhưng trong mọi trường hợp, luôn có điều gì đó cần được nói rõ ràng.

Châu Kha Vũ sở hữu một biệt thự nhỏ dành cho gia đình ở Bắc Kinh, được anh trai mua tặng sau một năm khi anh debut cùng nhóm. Doãn Hạo Vũ đã cùng anh đến đây vài lần, theo thói quen ấn mật khẩu là sinh nhật của mình, liền thành công mở khoá cửa.

Cái người đang treo trên mình cậu, không phản ứng gì, vẫn say khướt treo trên mình cậu. Doãn Hạo Vũ khẽ thở dài, dìu Châu Kha Vũ lên căn phòng ở tầng 2.

Cách bài trí trong phòng không thay đổi, vẫn mang màu xanh nước biển mà Châu Kha Vũ thích và vẫn là cái rèm cửa mà cậu đã chọn.

Cậu đặt Châu Kha Vũ lên giường và muốn đắp chăn cho anh, nhưng Châu Kha Vũ đã tung chăn ra giữ chặt lấy tay cậu không buông và nghiêng người kéo cậu đè sang một bên. Vẻ mặt của anh vẫn mang thần sắc mê man say xỉn, miệng thì thào.

Châu Kha Vũ hôn lên môi Doãn Hạo Vũ một cách mãnh liệt, tai cậu đỏ bừng như muốn nhỏ máu, Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay anh, mặt không chút cảm xúc nói: "Châu Kha Vũ, anh đừng giả vờ nữa em biết anh không say."

"Kỹ năng diễn xuất của anh vẫn như lúc trước, không ai say mà chỉ nghĩ đến những việc này."

Mối quan hệ của bọn họ đã ở trong một bầu không khí khác thường ngay từ khi còn ở trong doanh, bức thư tại đảo Hải Hoa và những lời thì thầm trong nhà vệ sinh, đó chính là bí mật giữa bọn họ chưa hề bị vạch trần, những người khác chỉ xem bọn họ là những người bạn có hoàn cảnh giống nhau vừa gặp đã quen thân, nhưng Doãn Hạo Vũ biết rằng bọn họ còn hơn thế nữa.

Nhưng họ biết rõ rằng một mối quan hệ như vậy sẽ không được môi trường họ đang sống chấp nhận. Tiến một bước là quá nhiều nhưng lùi một bước lại không cam tâm. Họ đã thăm dò đối phương trong một thời gian dài trong bầu không khí như vậy. Ai cũng sợ tình cảm của mình chỉ là mộng tưởng đơn phương, một khi đã nói ra thì không còn đường lui nữa, so với việc khẩn trương ở bên nhau, dường như mất mát còn đáng sợ hơn, quan tâm với cương vị như một người bạn là điều chính đáng và bình thường nhất.

Cho đến đêm sinh nhật của Doãn Hạo Vũ.

Khi cậu về đến thì đã muộn, nhưng để chúc mừng sinh nhật cậu, mọi người đã tập trung về kí túc xá khu B để cùng nhau nấu lẩu.

Châu Kha Vũ đêm đó đặc biệt kì lạ, cứ như chủ nhân bữa tiệc sinh nhật là anh ấy vậy, kéo mỗi người một ly lại một ly mà uống. Mắt của anh đặc biệt sáng, chỉ duy nhất là tránh né cậu.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy hơi kỳ lạ, Châu Kha Vũ dường như chưa nói một lời nào với cậu kể từ khi cậu trở về, thậm chí anh ấy còn chưa nói chúc mừng sinh nhật cậu trên weibo như các thành viên khác. Hộp thoại dừng vào ngày 19, là anh hỏi cậu bao lâu sẽ trở lại....

Không cần phải nói nhiều, cậu và Châu Kha Vũ luôn thân thiết với nhau, cho dù là cố tình tránh né trước ống kính, nhưng những lúc riêng tư thì cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Trước sinh nhật, Doãn Hạo Vũ đã mong chờ rất lâu, Châu Kha Vũ sẽ nói gì với cậu và sẽ tặng quà gì cho cậu. Chỉ có điều cậu không ngờ rằng lại bị anh xa lánh như vậy.

Chờ đợi rồi lại thất vọng làm cho cậu cảm thấy có chút uỷ khuất, thấy Châu Kha Vũ có chút say, dựa vào lưng ghế sô pha nghỉ ngơi, bản thân cậu lại càng thêm cáu kỉnh, rồi cậu dứt khoát nói rằng mình buồn ngủ, muốn trở về phòng để nghỉ ngơi.

Doãn Hạo Vũ luôn là một người có chừng mực, cậu hiếm khi trước mặt người khác bày ra sắc mặt của mình, hôm nay mọi ngiời đặc biệt vì cậu mà đón sinh nhật, càng không nên cư xử như vậy, nhưng bởi vì cách cư xử của Châu Kha Vũ khiến tâm tình cậu như rơi xuống đáy vực, cậu hiện tại đến một nụ cười cũng không nặn ra nổi.

May mắn thay, các thành viên chỉ nghĩ cậu đã mệt mỏi sau một ngày dài làm việc liên tục, ríu rít chúc mừng sinh nhật cậu rồi quay về phòng.

Cửa phòng bị gõ một lúc lâu, Doãn Hạo Vũ từ phòng tắm đi ra, tay vừa cầm khăn lau tóc vừa suy nghĩ tối nay làm thế nào để tra hỏi hành vi của Châu Kha Vũ.

Khi Doãn Hạo Vũ vừa mở cửa, người trước mặt đã lao mạnh vào lòng cậu.

Mùi rượu quyện với mùi dầu gội xông vào khoang mũi, Châu Kha Vũ quá cao, khiến trọng tâm cậu không ổn định lùi lại vài bước và ngã xuống giường.

"Daniel! What are you doing?" (Daniel! Anh đang làm gì vậy?) Khi đối mặt với Châu Kha Vũ, cậu dường như sử dụng tiếng Anh quen thuộc hơn. Đặc biệt là trong một tư thế lạ lùng như thế này, những dòng suy nghĩ hỗn loạn khiến hệ thống ngôn ngữ của cậu càng trở nên lộn xộn.

Châu Kha Vũ áp mình lên người cậu, đầu chôn vùi nơi cổ cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai và nơi cổ của cậu, toàn thân đều đỏ bừng, nhưng tuyệt nhiên không dám cử động.

"Pat, anh là gì đối với em?" Doãn Hạo Vũ không kịp suy nghĩ, đã bị một nụ hôn làm cho mất đi ý thức.

Đôi môi lãnh lẽo của Châu Kha Vũ áp lên môi của cậu, anh cẩn thận giữ lấy đầu cậu, dịu dàng như thể sợ rằng người dưới thân sẽ bị vò nát. Nhưng hai tay cậu thì run lên biểu thị bản thân có bao nhiêu lo lắng. Chẳng qua là khi say mới dám nói ra những điều chưa lường trước hậu quả, làm những điều mà khi thanh tỉnh không dám làm.

Cho nên cậu tương kế tựu kế, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại môi và răng anh, vòng tay ôm lấy anh, như cái ôm đêm thành đoàn nhưng lại chặt thêm.

(Trở về hiện tại)

Châu Kha Vũ nghe xong lưng cứng đờ đi, động tác trên tay cũng dừng lại, anh thở mạnh một hơi, sương mù nơi đáy mắt biến mắt không dấu vết, anh trở mình và nằm thẳng lại giường, hít một hơi thật sâu, mới chậm rì rì nói:" Tại sao em lại nói chuyện đó vào thời điểm này?"

"Quá khứ em yêu anh, nhưng hiện tại anh phải kết hôn rồi, Daniel."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top