Chương 1

Chương 1:

Khi Doãn Hạo Vũ xuống sân bay, không có lấy một người đến đón cậu. Thời tiết lạnh lẽo ở Bắc Kinh vào cuối tháng mười hai khiến cậu phải vừa hắt hơi vừa xoa xoa tay. Trong ấn tượng của cậu, Bắc Kinh dường như không lạnh đến như vậy.

Có lẽ cậu đã rời đi quá lâu, lâu đến mức mọi tế bào giác quan quên mất thời tiết nơi đây như thế nào.

Cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ quay lại nơi đây lần nữa, cho đến khi nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ.

Chỉ một câu nói, cậu đã thu dọn hành lí và đặt vé máy bay đến Trung Quốc.

Anh nói "Doãn Hạo Vũ, tôi sẽ kết hôn vào tháng sau".

Sau 7 năm, cuộc trò chuyện đầu tiên của họ bắt đầu theo cách này.

Ở sân bay, cậu gặp một ca sĩ nổi tiếng, nhìn đám người ồn ào kia cậu chợt nghĩ đến lúc mới thành lập nhóm. Từ Hải Nam đến Bắc Kinh, một đoàn người đông như vậy vây quanh cậu và Châu Kha Vũ, đang đứng ở hai đầu của đội hình cúi chào họ và nói "Xin chào mọi người, chúng tôi là INTO1".

Thời gian đã trôi qua quá lâu, cậu cũng chẳng nhớ lúc đấy tâm trạng mình như thế nào. Có thể là vui vẻ, lúc đó cậu nghĩ đây là nơi bắt đầu ước mơ của cậu.

Sau nhiều năm, Doãn Hạo Vũ đã trở thành một nam diễn viên nổi tiếng ở Thái Lan. Cậu có một vẻ đẹp khác biệt và xuất hiện trong nhiều bộ phim quốc tế. Cậu đã được đề cử cho nhiều giải thưởng lớn khi chỉ mới 27 tuổi.

Có lẽ có một chút thổn thức, cậu đã từ bỏ nghề diễn viên và đến Trung Quốc vì ước mơ được đứng trên sân khấu của mình, nhưng cuối cùng cậu lại quay trở lại với con đường diễn xuất. Có đôi khi Doãn Hạo Vũ hơi ngẩn ngơ, cậu nghĩ liệu hai năm ở Trung Quốc rốt cuộc có đúng hay không?

Cậu không thể tìm ra câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi của chính mình. Nhưng theo thời gian trôi, một số việc dù đúng hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Lần trở lại này, Doãn Hạo Vũ đặc biệt yêu cầu công ty giữ kín lịch trình. Vì vậy, ngoài người đại diện không một ai biết rằng cậu đã trở về Bắc Kinh.

Sau một lúc suy nghĩ, cậu quyết định gọi cho Bá Viễn. Bá Viễn lớn hơn cậu rất nhiều, anh ấy đã gia nhập giới giải trí rất nhiều năm và biết rất nhiều sự thật trong giới giải trí. Khi còn trong nhóm, anh ấy đã chăm sóc cậu rất nhiều, cậu có chút phụ thuộc vào Bá Viễn.

Bá Viễn rõ ràng đã rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của Doãn Hạo Vũ, cậu đã rời đi nhiều năm như vậy, rất ít khi liên lạc với mọi người trong nước, cố tình lảng tránh hết những tin nhắn của mọi người. Anh nghĩ rằng cậu đã quên hết những kí ức khi ở Trung Quốc.

"Paipai?" Bá Viễn có chút mơ hồ, run giọng gọi tên cậu.

Cậu nghe tiếng nhạc KTV ở đầu bên kia điện thoại dừng lại, trước đó là Châu Kha Vũ đang hát.

"À, anh Viễn, em trở lại rồi." Cậu giả vờ thoải mái và chào hỏi với giọng điệu nhanh nhẹn. Bá Viễn dừng lại một chút rồi ngập ngừng hỏi, "Bọn anh đang tổ chức một buổi tiệc cho Kha Vũ, em có muốn đến không?"

"Được, em sẽ đến ngay." Cậu thoải mái trả lời, dường như không có làn sóng cảm xúc nào.

Đó là phòng KTV nơi bọn họ thường tụ tập cùng nhau, tuy rằng trang trí đã thay đổi nhưng ông chủ vẫn là người lúc trước, ông chủ nhìn Doãn Hạo Vũ mang theo hành lý, suy nghĩ một chút rồi nói, "Này, tôi nhận ra cậu, cậu là thành viên của nhóm nhạc nam cách đây vài năm. Tên là IN gì ấy nhỉ? Tôi đã quên mất rồi."

Doãn Hạo Vũ chẳng ừ hử gì cả, nhưng cậu hơi ngạc nhiên, đã từ rất lâu rồi không có ai gắn tên gọi này với cậu. Sau nhiều năm, dường như mọi người đã quên rằng cậu cũng từng là một thành viên trong nhóm nhạc nam.

Cậu đặt hành lý ở sảnh trước, tìm kiếm vài vòng ngoằn ngoèo rồi dừng lại trước cửa phòng A07. Thông qua ô cửa không cách âm lời bài hát đã lọt vào tai cậu, là Lâm Mặc đang hát một bản tình ca.

"Người thiếu niên bạn yêu quá gian xảo và coi tình yêu như một con bài mặc cả cho sự lừa dối."

Đã rất lâu rồi cậu không sử dụng tiếng Trung, nhưng lời bài hát giống như một con dao sắc nhọn, từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim cậu.

Cậu dự định đợi Lâm Mặc hát xong mới đi vào, nếu không sự xuất hiện đột ngột của cậu sẽ khiến Lâm Mặc hát dở dang. Ca khúc này không thích hợp làm BGM cho cuộc đoàn tụ đã được chờ đợi từ lâu.

Doãn Hạo Vũ dùng câu nói sứt sẹo "đã lâu không gặp" mở đầu cho cuộc hội ngộ, dù trong phim tiếng Anh hay tiếng Trung thì đều ưa chuộng dùng câu này hơn. Cậu luôn tự hỏi, liệu câu này có nghĩa là gì, liệu đó có phải là niềm vui hội ngộ với bạn cũ sau nhiều năm xa cách, hay đến cùng chỉ là những câu chào hỏi ngượng ngùng.

Thời điểm này dường như là hoàn cảnh thứ hai. Cậu nghĩ không sai, mọi người thật sự tạm dừng nhạc. Ttrong gian phòng lớn chỉ còn lại giai điệu mơ hồ từ phòng bên cạnh và mọi người nhìn cậu chào hỏi một cách hài hước.

Ngay khoảnh khắc ấy, Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình giống như một chú hề đang cười, và cậu đang đứng dưới ánh đèn sân khấu chịu ánh mắt của khán giả.

Cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ đang châm thuốc, lưng dựa vào sô pha. Một thân áo khoác màu đen như hoà mình vào ánh đèn mờ ảo. Cậu không nhìn rõ được vẻ mặt của anh, đó chắc hẳn là nụ cười khinh thường, dáng cười bỡn cợt, giống như thứ đọng lại trong kí ức của cậu khi cậu rời đi.

Bá Viễn phá vỡ sự im lặng, "Paipai lại đây nào! Nhanh lại ngồi đi! Thật sự đã lâu không gặp!"

"Ơ, Paipai, bạn thân, về lúc nào sao không nói bọn anh. Để bọn anh đến đón cậu chứ!"

"Pachua, em có vẻ đã cao lớn hơn. Đến đây đo với anh xem ai cao hơn nè"

Thời gian sẽ thay đổi nhiều thứ, nhưng may mắn thay vẫn còn một số điều không thể thay đổi, chẳng hạn như nụ cười ấm áp của Bá Viễn, giọng nói đậm chất Đông Bắc của Trương Gia Nguyên và còn cách gọi kì lạ của Lâm Mặc.

Những điều đó khiến cậu như trở lại mùa hè của 7 năm trước, mùa hè khiến họ từ những người xa lạ trở thành một gia đình.

Ký ức về đêm debut, Doãn Hạo Vũ nghĩ đến ba từ: ruy băng màu, những giọt nước mắt và những cái ôm.

Mười một người bọn họ, đứng dưới bầu trời pháo giấy vàng chói mắt, đã hoàn thành bài hát đầu tiên của nhóm.

Những giọt nước mắt của Châu Kha Vũ hoà với chính mình. Niềm vui của cuộc đời, tất cả những cảm xúc không thể giải thích, cuối cùng đã biến thành những cái ôm im lặng nhưng thật chặt và những cái ôm đấy đã khắc sâu vào trong tim họ.

Khi thu dọn hành lý, cậu đã cố tình gỡ những tấm polaroids trên tường xuống hết. Cậu là người rất thích chụp ảnh. Có một thời gian dài, mọi khoảnh khắc đều được cậu ghi lại bằng cách chụp ảnh, có một số thứ còn được ghi lại bằng hình thức khác. Doãn Hạo Vũ cầm tấm ảnh có chữ PP6D nhìn chằm chằm hồi lâu. Nghĩ lại có chút lo sợ, cậu suýt chút nữa đã khiến tấm ảnh rách ra làm hai.

Giọng của Châu Kha Vũ đã đột ngột cắt ngang dòng kí ức của cậu, trong giọng nói mang ý tứ châm chọc hỏi điều gì đã khiến cậu - một đại minh tinh, quay trở lại đây.

Cậu thậm chí có thể cảm nhận khẩu khí hận đến tận xương tuỷ của Châu Kha Vũ trong bóng tối. Trong trí nhớ của cậu, Châu Kha Vũ ít khi bị người khác chọc giận nhưng dường như cậu đã trắng trợn chạm vào bờ vực cảm xúc của anh.

"Đây chẳng phải là vì Daniel sắp kết hôn sao, em muốn quay trở lại chúc mừng anh." Theo thói quen cậu mỉm cười rực rỡ, đôi mắt cún con cụp xuống, Châu Kha Vũ nhìn nụ cười chói mắt của cậu, muốn đi đến hỏi rằng tại sao cậu còn có thể cười như vậy được.

"Vậy thì hãy chúc mừng tôi đi, cùng uống cạn ly này." Châu Kha Vũ từ trong bóng tối đứng dậy, vuốt ve nếp gấp nơi góc quần áo, đi tới đứng sát vào Doãn Hạo Vũ. Anh vẫn cao hơn cậu nửa cái đầu, khí thế lấn át xa lạ khiến Doãn Hạo Vũ phải lùi lại một bước.

Ranh giới lạnh nhạt bấy lâu nay mà cậu xây dựng sắp bị phá vỡ, cậu biết Châu Kha Vũ hận mình nhưng không ngờ rằng nỗi hận này bao nhiêu năm trôi qua vẫn không phai nhạt.

Vì vậy cậu cố gắng điều chỉnh cho nội tâm bình tĩnh lại, vẫn một dáng vẻ cười nói: "Được, vậy chúng ta không say không về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top