3.
Note: Mọi chi tiết đều là trí tưởng tượng của người viết. (Bao gồm cách xưng hô giữa các nhân vật, tước vị,...) Không dựa trên bất kì tài liệu hay sự kiện có thật nào.
***
Bà Collin bảo Daniel vào nhà trước còn bà phải ra vườn rau sau nhà hái một ít rau thơm cho bữa tối. Anh mở cửa nhà, vừa thắp nến lên thì nhìn một người đàn ông đã ngồi ở đó từ khi nào. Anh bị doạ đến suýt làm cho đồ đạc trên tay rơi xuống sàn.
Ông đứng dậy, người rất cao, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm. Nhìn vào trang phục và phong thái của ông, anh phần nào cũng đoán được đây là người của Hoàng gia. Nhưng điều gì đã khiến một người cao quý như ông phải đến ngôi làng này?
"Daniel... con là Daniel?"
"Vâng, ông... biết tên tôi?"
Ông ấy không nói lời nào, đến gần ôm chầm lấy anh, "Daniel, cuối cùng ta cũng tìm được con rồi!"
Anh bất ngờ đến mức chôn chân tại chỗ. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Anh nhìn thấy mẹ mình từ bên ngoài đi vào. Bà nhìn anh, không nói lời nào cũng không có cảm xúc gì.
Người này là ai?
Người đàn ông đó buông anh ra. Trước khi đi còn xoa đầu anh một cái. Cảm giác được đôi bàn tay lớn ấy đặt lên đầu, xoa lên mái tóc thật sự rất ấm.
"Thứ lỗi cho tôi vì không báo trước mà đã đến đây."
"Ngài đừng nói vậy."
Bà Collin nhìn sang Daniel, anh cũng thế mà nhìn bà, mong chờ một câu trả lời.
"Daniel, đây là bố của con."
"Mẹ...mẹ đang nói gì ạ?"
Anh ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào người trước mặt mình. Ngàn lần không dám tin những lời mẹ mình vừa nói.
"Ta đã tìm con rất lâu. Năm đó do ta sơ xuất, trong chuyến đi công du đã lạc mất con. Ta xin lỗi!"
Bà Collin tiếp lời, "Đó là một sự cố không ai mong muốn. Năm đó, trận bão tuyết rất lớn đã tấn công vào đây. Khi mẹ đang vội vàng trên đường về nhà thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ở đâu đó. Sau một lúc tìm kiếm, mẹ nhìn thấy một đứa trẻ bị tuyết phủ khắp người..."
"Cũng may trên người con có mặc áo ấm nên sức khoẻ không bị ảnh hưởng gì..."
"Cảm ơn bà đã chăm sóc cho Daniel."
"Daniel là một đứa trẻ ngoan, tôi chỉ mong khi thằng bé cùng người trở về cung điện sẽ được sống trong hạnh phúc."
"Mẹ...còn mẹ thế nào?" Daniel bước đến nắm lấy bàn tay của bà.
"Mẹ vẫn sẽ ở đây, con có thể trở về thăm mẹ bất cứ lúc nào."
Bà Collin đi vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Daniel. Anh mở ra. Một chiếc cài áo bằng vàng có khắc tên của anh.
"Nhờ cái này nên mẹ mới biết con tên gì." Bà hỏi anh, "Con có biết kí hiệu trên đó là gì không?"
Anh lắc đầu. Trí nhớ có chút mơ hồ, hình như anh đã từng nhìn thấy kí hiệu này ở đâu đó rồi.
"Hoàng tử Daniel Lourie Bernett"- Ông nói.
Cả ngày hôm nay anh gặp phải quá nhiều điều bất ngờ rồi, lần này là gì nữa đây?
Anh nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng vô cùng khô khan.
Ông đặt tay lên vai anh, bảo: "Ta hứa sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Hơn 10 năm qua để con phải lưu lạc bên ngoài...ta chưa làm tròn trách nhiệm của một người bố."
Daniel không trách ông, chỉ là mọi chuyện đến với anh quá đột ngột. Anh cần chút thời gian suy nghĩ.
"Có thể cho tôi ở lại đây vài ngày không? Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ của mình."
"Tất nhiên là được!"
Nhiều ngày sau, Daniel tạm biệt người mẹ đã nuôi nấng mình suốt nhiều năm qua, trở về cung điện- một nơi chưa từng tồn tại trong tiềm thức cũng như chưa bao giờ có thể tưởng tượng được bản thân lại là hoàng tử. Anh sẽ rất nhớ ngôi làng này. Sẽ rất nhớ mẹ của mình.
***
Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Xe ngựa qua cổng lớn, trước mắt là toà lâu đài nguy nga, tráng lệ. Daniel bỗng dưng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Lát nữa gặp những người trong hoàng thất, phải chào hỏi họ như thế nào? Anh bối rối vô cùng. Trời cũng vừa sập tối, anh vừa bước xuống, đảo mắt một lượt, chỉ thấy lính và người hầu đang cúi người chào. Hình như họ dùng bữa từ sớm và đã rời đi. Anh không dám hỏi nhiều, chỉ theo ông bước vào một căn phòng. Đây có lẽ là nơi mà mọi người dùng bữa, trên bàn đã chuẩn bị sẵn bữa tối.
"Ngon miệng chứ Daniel?"
"Ngon ạ!" Anh đáp.
Dùng bữa xong xuôi, anh cùng vua David đi một vòng từ sảnh đến các phòng. Ông chỉ cho anh xem những đồ vật được trưng bày đến những món đồ chơi ngày nhỏ mà ông đã mua cho anh. Chúng được cất giữ rất kĩ lưỡng, chứng tỏ ông trân trọng món đồ đó đến mức nào.
"Bây giờ cũng muộn rồi, ta đã căn dặn người chuẩn bị phòng ngủ cho con rồi. Sáng sớm ngày mai, thợ may sẽ đến."
"Vâng ạ. Người ngủ ngon."
Ông bất giác mỉm cười. Được đoàn tụ với con trai của mình là điều ông đã mong mỏi suốt nhiều năm trời. Cuối cùng ông cũng đợi được đến ngày này. Ông đã tìm được Daniel.
"Ngủ ngon!"
***
Daniel đã quen với việc dậy sớm. Khi bầu trời vẫn còn mờ tối, anh đã rời khỏi giường. Định bụng sẽ đi dạo một chút thì thợ may đến.
"Là tôi đã đánh thức ngài chăng?"
"A, không phải đâu!"
Người thợ may lấy trong túi ra thước đo và một quyển sổ ghi chép.
"Chà, không ngờ ngài lại giống Đức vua ngày trẻ đến như vậy!"
"Thật à?"
"Tôi nói dối ngài làm gì! Tôi là thợ may riêng cho vua David cũng hơn 20 năm rồi."
"Chậc, cậu soi gương thử xem. Giống quá chừng!"
Người thợ may kia tay vừa ghi chú miệng vừa nói liên tục, toàn là "Giống quá!..." trông vô cùng buồn cười.
Xong xuôi, anh đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra thì đã chạm mặt một người.
"Ô, xin chào Hoàng tử. Cuối cùng ngài cũng trở về rồi." Người phụ nữ kia, nhìn cách trang điểm già dặn này có thể là người có địa vị trong hoàng thất. Cách bà ấy chào hỏi người khác cũng chứng tỏ bà là một người không kiêng nể đến ai.
"Tôi phải xưng hô thế nào đây?"
"Xưng hô thế nào à? Hừm...gọi ta là Công nương Lance."
"Chào Công nương Lance."
"Lễ phép nhỉ? Thôi được rồi, xem như đã chào hỏi ngài, tôi đi đây."
So với những gì anh nghĩ, người này thật sự đã phá vỡ hình tượng cao quý của hoàng gia mất rồi.
"Sáng nay Đức vua phải gặp gỡ một người quan trọng nên đã đi từ sớm, thưa Hoàng tử."- Đó là những gì anh nghe từ lời của quản gia.
Bữa sáng thật phong phú.
Nhiều như vậy làm sao dùng hết?
Bình thường anh ăn rất ít. Thử nghĩ nếu vài năm nữa, anh có thể sẽ trở nên tròn trịa hơn. Nghĩ tới đã không nhịn được cười rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top