2.
Daniel giật mình tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm giữa cánh đồng cỏ rộng lớn. Đầu óc vẫn còn đang mơ hồ, chưa kịp sắp xếp lại mớ trí nhớ hỗn độn trong đầu lại thì anh phải đối mặt với một mối đe doạ.
Con bọ cánh cam khổng lồ kia đang tiến đến gần anh. Daniel lồm cồm đứng dậy, lùi ra sau, anh không biết làm cách nào để thoát khỏi nó. Một bàn tay nhỏ từ đâu đó nắm chặt lấy tay anh. Người kia kéo tay anh mà chạy.Chạy được một lúc, hai người dừng chân.
"Cảm ơn bạn nhỏ!"
"Cảm ơn em đã cứu anh!" Daniel vừa nói vừa thở hổn hển. Suýt nữa là xong rồi.
"Chào anh, em là Patrick!"
"A, Patrick... cảm ơn em..."
" Không có gì. Nhưng anh cũng đừng sợ, vì nó vô hại mà. Bọ cánh cam chỉ ăn thực vật và côn trùng mà thôi"
"Nhưng tại sao nó lại to đến mức như vậy? Bình thường nó chỉ to hơn hạt đậu một chút thôi mà?"
Patrick nghe đến câu hỏi này thì phát giật mình," Trông anh không giống người dân ở đây. Anh từ đâu đến?"
Daniel giơ tay lên chỉ. Nhưng cuối cùng lại không biết nên chỉ về hướng nào, anh cũng không rõ mình đã đến đây bằng cách nào nên đành phải minh hoạ cho cậu hiểu: "Anh đã đi vào một cái hang, nhìn thấy một tấm kính..."
"Ý anh là tấm kính trong suốt kia?"
"Ừm ừm, đúng rồi!"
"Anh thấy tò mò nên đã đến gần, chạm thử vào nó rồi đột nhiên bản thân giống như bị hút vào vậy. Sau đó thì anh nhìn thấy con bọ trước mặt anh."
"Khoan đã...anh là người bình thường?"
"Người bình thường là thế nào?"
" Không phải khi nãy anh bảo con bọ bình thường chỉ to hơn hạt đậu một chút sao?"
"Ừm... thì?"
"Thực chất con bọ hồi nãy cũng chỉ to hơn hạt đậu thôi!"
"Hả?"
Patrick biết anh không hiểu những gì mình nói nên quyết định đưa anh đến một nơi.
"Patrick... chúng ta đang đi đâu thế?"
"Em sẽ cho anh xem con bọ khác to hơn."
"..."
Daniel im lặng đi cùng Patrick. Anh vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra với mình. Anh nhìn xung quanh, cảm thấy bản thân trong thế giới sau tấm kính thật nhỏ bé. Chợt anh nghĩ về giấc mơ thuở nhỏ. Có khi nào đây là thế giới thần tiên gì đó không? Màu nhiệm như trong truyện cổ tích thường miêu tả?
"Đến nơi rồi!" Patrick kéo tay áo của Daniel, chỉ cho anh xem.
"Nhiều bọ thật đấy!"
Anh còn nhìn thấy đàn kiến vàng đang đi theo một hàng, những chú bướm màu sắc và cả những chú sâu béo ú trên cành cây.
"Thế nào?"
"Thật không thể tin được!" Anh thốt lên.
"Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những con vật với kích thước như thế này. Giống y như bị phóng đại gấp trăm lần vậy."
"Anh muốn đến gần xem chúng không?"
Daniel lắc đầu từ chối. Những con vật này kích thước thật của chúng thật sự không to lớn như vậy. Nếu như đổi ngược lại là gấu, chồn hay sóc chuột, thậm chí là sư tử chẳng hạn. Anh không biết mình còn giữ được bình tĩnh giống như bây giờ hay không.
"Em không sợ à?" Daniel hỏi Patrick, cậu cười đáp: "Em đã quen từ lâu rồi."
Anh cùng Patrick đi dạo. Trên đường đi, anh được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của ngôi làng này. Con suối, rừng cây,..anh đều được ghé qua. Nơi cuối cùng mà anh dừng chân là nhà của Patrick.
"Mời vào!" Patrick mở cửa rào. Phía trước trồng rất nhiều hoa. Bụi cây hai bên nhà cũng được cắt tỉa một cách tỉ mỉ. Daniel bước vào nhà, thu vào tầm mắt của anh là chiếc đàn dương cầm.
"Em biết chơi đàn dương cầm?"
"Anh muốn nghe thử không?"
"Ừm!"
Cậu ngồi xuống ghế, từng ngón tay uyển chuyển lướt trên từng phím đàn. Mỗi nốt nhạc vang lên đều chạm vào trái tim anh. Lúc này anh nhận ra, giấc mơ thuở nhỏ hoá ra không chỉ đơn thuần là một giấc mơ mà là một sợi dây liên kết với thực tại.
Cậu dừng lại, quay sang hỏi anh, "Anh cảm thấy được chứ?"
"Rất hay!" Anh vỗ tay tán thưởng.
"Em muốn hỏi anh một câu."
"Em nói đi."
"Thế giới ngoài kia trông như thế nào?"
" Mọi người đều làm việc, cuộc sống cứ yên bình trôi qua. Không khác ở đây là bao."
Patrick thở dài, gương mặt trở nên buồn bã.
"Em thật sự rất nhớ cuộc sống trước đây. Vào mỗi dịp lễ đều rất nhộn nhịp, em rất nhớ cảm giác đó...khi chưa có chuyện gì xảy ra."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Nhiều năm về trước, trưởng làng đã phạm phải một sai lầm, khiến cho cả làng bị vạ lây. Lúc ấy em còn nhỏ, chỉ biết rằng do ông ta đã lén lút cắt xén lương thực và vật phẩm quan trọng được dùng để cứu trợ cho ngôi làng phía Bắc. Vì bệnh dịch hạch nên người dân ở đó không thể ra khỏi làng tìm kiếm hay trao đổi lương thực. Sau sự việc đó, ngôi làng này đã bị nguyền rủa, tất cả những người ở đây sống mãi trong hình dạng này. Từ khi vướng phải lời nguyền, ở đây không còn tổ chức lễ hội nữa. Bao gồm cả những ngày lễ quan trọng như Giáng Sinh hay lễ Tạ ơn,... mọi người đều tổ chức trong âm thầm giữa người thân với nhau."
"Hơn nữa, không ai có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài và cũng không một ai có thể bước vào đây."
"Anh là một trường hợp đặc biệt."
"Thật buồn tẻ!" -anh nói.
Anh thử tưởng tượng, nếu như cuộc sống thiếu đi âm nhạc, thiếu đi những lễ hội thì còn có ý nghĩa gì chứ. Nghĩ đến thôi cũng thật bất lực mà.
"Anh sẽ giúp em!"
"Thật ạ?"
Daniel không chút do dự, bao trọn lấy bàn tay nhỏ của người kia. "Anh hứa với em. Nhất định sẽ giúp em thực hiện ước mơ của mình. Và như em đã nói đấy, anh là trường hợp đặc biệt nên mới có thể vào đây."
"Em có bằng lòng chờ anh không?"
"Bao lâu em cũng sẽ chờ. Em tin anh."
***
Daniel nhanh chóng đến cửa tiệm. Quả nhiên còn sáng đèn. Anh mở cửa bước vào thì nhìn thấy mẹ đang sắp xếp đồ đạc.
"Thưa mẹ con về rồi."
"Xin lỗi mẹ, muộn thế này con mới quay về."
Bà Collin quay sang nhìn cậu con trai của mình, mỉm cười, "Không sao đâu."
"Bình thường con hay phụ mẹ công việc ở cửa hàng mà lần này lại không thể làm gì. Con thật tệ!"
"Không sao thật mà. Mùa đông sắp đến rồi nên việc con đi đâu đó cũng không phải là chuyện to tát gì. Vả lại chàng trai, con đã 18 tuổi rồi đấy, không còn bé nữa. Con còn có tự do của riêng mình mà, phải chứ?"
"Vâng, cảm ơn mẹ."
Anh bỗng dưng nhớ ra một chuyện muốn hỏi mẹ của mình.
"Mẹ à. Mẹ có biết về ngôi làng phía Nam không ạ?"
" Ngôi làng ấy đã bị xóa sổ từ lâu."
"Mẹ cũng không biết vì sao không còn nhìn thấy người dân hay nhà cửa của họ nữa. Chỉ nghe nói rằng họ đã di cư sang nơi khác sinh sống hoặc vì một lí do nào đó, trưởng làng gần như biệt tăm, không rõ tung tích."
"Chuyện cũng đã lâu lắm rồi. Chỉ có thế hệ trước biết tới ngôi làng đó, sau này dường như đã chìm vào dĩ vãng, không ai còn nhớ tới nữa."
"Thật tốt khi mẹ vẫn còn nhớ"
"Sao thế con trai? Tại sao con lại hỏi mẹ về điều này?"
"Vì con đã mơ một giấc mơ. Con nhìn thấy ngôi làng đó."
"Thì ra là vậy. Cuộc sống có nhiều biến đổi khó lường trước được." Nói đến đây thì bà thở dài. Sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc trong tiệm, "Chúng ta về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top