Extra: Tình

Tình.....

3 tháng sau, Châu Kha Vũ trở về kinh đô trong tiếng reo hò vang trời của bách tính, trong sự tung hô của muôn thần vạn dân.

Tướng giặc - kẻ đã rút tên bắn trúng Doãn Hạo Vũ bị chặt đầu, treo ở giữa chợ.

Người phỉ người nhổ, người cầm gậy cầm gộc đánh mạnh, người lôi xuống giẫm đạp dưới chân.

Một kết cục xứng đáng cho kẻ xâm phạm lãnh thổ, chủ quyền của quốc gia.

Cũng xứng đáng để Doãn Hạo Vũ yên lòng dưới cửu tuyền.

.

Châu Kha Vũ lại trở về với cuộc sống như trước đây. Sáng thượng triều, chiều ghé qua Quảng Hàn cung trò chuyện với thái hậu, tối ở Vũ Tịch điện duyệt tấu chương.

Dường như mọi thứ vẫn vậy.

Chỉ là bên cạnh những chiếc ngọc bội, lệnh bài, xuất hiện thêm một chiếc túi thơm đỏ thắm. Như màu cánh hồng đỏ trong bình hoa mà hoàng thượng rất trân quý.

Các thái giám trong điện nghĩ vậy.

Chủ tử của bọn họ dạo này có đôi chút kỳ lạ, sau khi duyệt xong tấu chương sẽ không đi nghỉ mà ngồi ngắm hoa hồng. Hay sẽ ngồi mân mê chiếc túi thơm kia cả ngày chẳng chán, hay sẽ lơ đễnh nhìn về lầu gác trước đây mình từng bái thầy học đạo. Hay nửa đêm sẽ xuất cung, đứng thẫn thờ bên hồ Nguyệt Vũ. Một tay cầm chiếc ô có vài vệt đỏ đã sẫm màu, tay kia giữ chặt lấy chiếc túi thơm đeo bên mạn sườn.

Tuyết năm nay đến sớm, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, nhưng Châu Kha Vũ nửa đêm vẫn ra khỏi cung cùng thị vệ thân cận, mua bánh bao kim sa.

Đứng trên tửu lầu trước đây hắn cùng Doãn Hạo Vũ từng say, nhấp một ngụm rượu mạnh.

Đắng chát, chẳng còn vị ngọt trước kia nữa.

Châu Kha Vũ đã từng đến Doãn phủ một lần. Hắn được người hầu đưa đến phòng của tam thiếu gia (phòng của Doãn Hạo Vũ đó), rồi lui ra ngoài.

Căn phòng này vẫn không có gì thay đổi sau khi Doãn Hạo Vũ rời khỏi kinh thành, vẫn được người dọn kẻ quét. Một tên hầu cận của Doãn Hạo Vũ nghẹn lời nói với hắn.

"Thiếu gia thật sự rất thích vẽ, mỗi ngày đều ngồi trong phòng đến mấy canh giờ. Nhưng lại chưa từng để cho ai nhìn thấy những bức họa ấy. Nô tài theo thiếu gia lâu như vậy, cũng chỉ một lần thấy được một góc bức tranh có đề một chữ "tình"".

Châu Kha Vũ chạm vào nghiên bút trên mặt bàn, im lặng nghe gia nhân kia nói.

Tình.

Hắn đã tìm thấy cả trăm bức họa của chính mình giấu trong một "mật thất" sau bức bình phong.

Khi Châu Kha Vũ còn là thái tử, bóng lưng che chắn cho Doãn Hạo Vũ; khi Châu Kha Vũ nhíu chặt mày nằm trên giường bệnh, khi Châu Kha Vũ ngồi đọc sách dưới tán hoa đào; khi hắn đăng cơ, khi hắn cầm ô đứng trên cầu Nguyệt Vũ; khi hắn ở trong Vũ Tịch điện duyệt tấu chương, và nụ cười rạng rỡ của hắn.....

Tất cả, đều là Doãn Hạo Vũ dùng mắt để ghi, dùng tâm để tạc, dùng tay họa lên mọi dáng vẻ của Châu Kha Vũ.

Từng chút một, từng chút một.

Rượu đắng chẳng làm hắn say nổi, tuyết rơi ngập trời lại làm lòng hắn thêm lạnh lẽo.

Châu Kha Vũ hối hận, hối hận vì ngày ấy đã làm tổn thương Doãn Hạo Vũ, khinh miệt y.

Hắn cũng hận chính mình đã phụ tâm ý của Doãn Hạo Vũ.

Ở cái thời đại này, làm sao Doãn Hạo Vũ dám ở bên cạnh hắn?

Ở cái thời đại này, làm sao hắn dám chắc có thể bảo vệ y khỏi miệng lưỡi thế gian?

Châu Kha Vũ hắn lầm tưởng rằng có cả thiên hạ sẽ có được người, nhưng rồi ảo mộng cũng chẳng phải hiện thực.

Hắn đánh mất Doãn Hạo Vũ rồi.

Cũng đánh mất chính mình.

Vũ Tịch điện dù có thêm bao nhiêu nhành hoa hồng, cũng vẫn bị chôn vùi trong tuyết trắng tang thương.

Còn có một người lặng lẽ rơi lệ.

.

.

Năm Song Vũ thứ 60, Châu Cao Tông băng hà, thái tử cũng là con trai duy nhất Châu Hạo Doãn nối ngôi.

Châu Kha Vũ ra đi thanh thản, miệng còn hơi mỉm cười.

Chiếc túi thơm kia cũng được tuẫn táng theo vị đế vương này.

.

.

Sau khi Tiên Đế băng hà, trong cung xuất hiện nhiều lời đồn kỳ lạ. Những cung nữ, những thái giám thì thầm to nhỏ, túm năm tụm ba.

Lời đồn lan ra khỏi chốn thâm cung, đến cả những "dân đen" ngày ngày chỉ cắm mặt vào nương vào rẫy cũng từng nghe qua.

Lời đồn rằng trước đây Tiên đế từng ái mộ một nam nhân, vì thế cho nên mãi mới không chịu lập hậu cung, tuyển phi tần. Nam nhân kia cũng không phải là không yêu người, nhưng vì sợ mình sẽ trở thành điểm yếu của người thương bị người khác nắm thóp mà ra chiến trường, đoạn tuyệt tình duyên.

Tiên đế vì lo cho an nguy của người kia mà đích thân đánh giặc, sau đó vị nam nhân kia vì đỡ thay một mũi tên mà bỏ mạng. Chết nơi sa trường.

Ngày nam nhân ấy chết lại trùng hợp là thất tịch, vậy nên đã tặng cho Tiên đế một túi gấm đựng chín mươi chín hạt hồng đậu.

Chín mươi chín hạt đều khắc một chữ "情" <tình>

___________________

Thế kỷ thứ 21, năm 2021, tháng 8, ngày 14

Lễ thất tịch đầu tiên trong đời của Patrick

Khi cậu còn đang ngồi đọc bình luận của fan trong bài mình mới đăng trên Weecho, thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa.

"Là ai vậy? Em không khóa cửa đâu."

Không có tiếng trả lời.

Tiếng gõ cửa vang lên thêm lần nữa.

Patrick buông điện thoại xuống, xỏ dép bông hình thỏ con chạy ra mở cửa.

Hành lang trống không, chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp hắt lên khung cửa.

Patrick có hơi khó chịu. Nửa đêm rồi mà ai còn chơi trò ấu trĩ vậy hả? Còn trẻ con hơn cả cậu nữa.

Khi cửa phòng chuẩn bị khép lại, Patrick nhìn thấy dưới nền nhà có một chiếc hộp nhung màu đỏ rượu được chạm khắc tinh xảo.

Chiếc hộp bật mở, sắc đỏ đập vào thị giác hơi chói mắt, mùi thơm từ những cánh hoa xâm chiếm lấy khứu giác nhạy bén của Patrick.

Dưới lớp cánh hoa ấy là một chiếc túi gấm cũng mang sắc đỏ nhưng đã bị phai màu, nhìn giống như một thứ đồ cổ.

Patrick chợt nhớ đến bộ phim mình đang xem gần đây, cái này gọi là gì nhỉ?

Túi thơm? Phải rồi, cái mà mấy người ngày xưa dắt ở hông bên phải.

Nhưng kỳ lạ là, bên trong chiếc túi thơm này không có những hương liệu, hoa khô hay dược liệu gì cả.

Bên trong chỉ toàn là hạt đậu nhỏ màu đỏ.

Patrick đếm được vừa tròn một trăm hạt.

Mỗi hạt đều khắc một chữ "情" <tình>

Hồng đậu về lại tay người, thêm một hạt.

Còn người kiếp này, xin hãy trả lại "tình" cho ta.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, một mái đầu ghé vào cánh cửa khép hờ.

"Hỡi hoàng tử của anh, có thể cho anh tá túc ở nơi này một đêm không? Nhà A khóa cửa rồi, anh quên không đem theo chìa khóa."

Châu Kha Vũ làm mặt mếu, mắt cún long lanh nhìn Patrick mè nheo.

"Người trong lòng, là người chẳng thể mất, cũng chẳng thể quên. Người trong lòng là người, chỉ có quyền nhớ chứ không có quyền yêu."

Nhưng người đứng trước mặt Doãn Hạo Vũ lúc này đây, mỗi ngày đều có thể cùng cậu nhung nhớ, mỗi ngày đều có thể cùng nói chuyện yêu đương.

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, khóe mắt hơi ươn ướt, tay nắm chặt lấy túi gấm chẳng buông.

________________

Ai nói bậc đế vương đều tình vô tình bạc, ai nói tấm chân tình của vua chỉ là hư vô?

Chân tình khó kiếm, cũng chỉ dành cho một người

Giống như Châu Kha Vũ đối với Doãn Hạo Vũ.

Giống như Doãn Hạo Vũ đối với Châu Kha Vũ.

Ghi lòng tạc dạ, đời kiếp chẳng quên.

________________

Cho bạn nào thắc mắc còn hong thắc mắc thì tui bùn:(

Đúng ra Hạo Vũ phải gọi Kha Vũ là "bệ hạ" mới phải, nhưng mà mình để Doãn Doãn gọi là "điện hạ" vì hai người quen nhau từ khi Kha Vũ còn là thái tử, quen gọi vậy rồi. Châu Kha Vũ cũng rất dung túng cho Doãn Doãn, không là bị lôi dô nhà lao lâu gòi vì láo =)))))))))))

Gọi là Doãn Doãn, cũng là vì Hạo Vũ trùng với tên húy của vua, ít nhất trước mặt vua không được dùng tên này.

Vũ Tịch điện: "Vũ" trong Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ; "tịch" trong "thất tịch", sau Khi Doãn Hạo Vũ mất đi thì có thể hiểu là "tịch" trong "tịch mịch". Ý nói Doãn Hạo Vũ không còn, nơi này cũng trở nên vắng lặng, lòng Châu Kha Vũ cũng vậy.

Nguyệt Vũ hồ: là nơi hai người thường hẹn nhau vào ngày thất tịch. "Nguyệt" là trăng, "Vũ" là mưa. Ý nói trăng trong hồ ngày mưa.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top