tranquillizer

drug that is used to reduce anxiety, fear, tension, agitation, and related states of mental disturbance.
_________________
Tại sao lúc vui em bao giờ cũng đang bận?
Lúc bên anh bao giờ cũng đang giận?
Với em anh chỉ là thuốc an thần
Nói em không nên dùng quá hai lần
Nói em chỉ nên dùng lúc em cần.
_________________
Warning: Liều thuốc an thần của người khác mình uống vào chưa chắc đã ngủ ngon. ヾ(๑╹◡╹)ノ"
_________________

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tính từ khi quen nhau Châu Kha Vũ nhận được điện thoại tới đón Doãn Hạo Vũ ở quán bar vào lúc nửa đêm.

Vẫn là quán cũ với những khung hình cũ, Châu Kha Vũ lặp lại hành động mà mình đã làm đến quen, đó là giật chai rượu rỗng tuếch khỏi tay Doãn Hạo Vũ, rồi cưỡng ép đưa em rời khỏi đó trước ánh mắt ái ngại của nhân viên.

Vừa ra đến cửa, Doãn Hạo Vũ hứng phải gió lạnh ôm lấy cột điện nôn thốc nôn tháo.

Mỗi lần em tới quán bar đều uống rượu như muốn đòi mạng, vì em biết dù em có say ngất ngây ở đó thì cũng có người đến đón em về.

Sau khi nôn hết rượu ra ngoài, Doãn Hạo Vũ đặt tay lên bụng xoa dịu cái dạ dày đang cuộn lên của mình. Em lảo đảo xoay người lại, dùng ánh mắt mơ màng tìm người.

"Kha Vũ, em lạnh."

Châu Kha Vũ thở dài đi tới bên cạnh Doãn Hạo Vũ, cởi cái áo gió trên người mình phủ lên vai em.

Doãn Hạo Vũ giống như chỉ đợi có vậy, em khép chặt vạt áo lại hít hà.

"Thơm quá."

"Mặc hẳn hoi vào rồi về. Muộn rồi."

"Vâng ạ." Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn kéo khoá áo lên tới cổ, sau đó để Châu Kha Vũ đỡ mình lên xe.

Phố xá trôi vùn vụt lại phía đằng sau, bầu không khí trong xe nhất thời rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Doãn Hạo Vũ thả lỏng người tựa vào ghế không biết là còn thức hay đã ngủ, Châu Kha Vũ cũng mặc kệ em, tập chung vào công việc lái xe của mình.

"Em muốn đến căn hộ của anh."

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Doãn Hạo Vũ đột nhiên cất tiếng nói. Em chuyển mình quay người sang trái, nhìn sườn mặt lạnh lùng của y.

"Người yêu của em đâu?"

Sắc mặt Doãn Hạo Vũ trầm xuống, em khoát tay. "Đừng nhắc đến anh ta nữa, hôm nay em muốn tới chỗ anh."

"Anh đưa em về nhà." Châu Kha Vũ đánh tay lái về hướng nhà Doãn Hạo Vũ, tỏ ý không muốn thương lượng với em.

"Không thích." Doãn Hạo Vũ nhíu mày gắt gỏng. "Nếu anh không muốn em tới nhà anh thì thả em xuống."

Doãn Hạo Vũ nói rồi đòi mở cửa xe, Châu Kha Vũ tóm lấy tay em không để cho em càn rỡ.

"Ngồi im. Ngã bây giờ."

"Em muốn tới nhà anh." Doãn Hạo Vũ vân vê vạt áo của y, nhỏ nhẹ nói từng chữ.

Châu Kha Vũ luôn không có biện pháp từ chối những yêu cầu của Doãn Hạo Vũ. Em chỉ cần nhõng nhẽo một chút ngay cả sao trên trời y cũng tìm bằng được cách để hái xuống cho em.

Nhưng bằng từng ấy dịu dàng, người Doãn Hạo Vũ chọn vẫn không phải là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lớn hơn Doãn Hạo Vũ 5 tuổi. Hai người được nuôi dưỡng trong cùng một môi trường, đến tuổi trưởng thành, trong khi Châu Kha Vũ đi theo toàn bộ sắp đặt từ trước của người nhà, thì Doãn Hạo Vũ lại sớm thể hiện thái độ nổi loạn của mình.

Nhưng người sai ở đây không phải là Doãn Hạo Vũ mà là Châu Kha Vũ, nếu ngày đó không phải y dung túng cho em, thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này.

Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn phải chiều theo lời Doãn Hạo Vũ để em tới nhà mình. Em thành thạo mở tủ để giày dép, lấy đôi dép đi trong nhà y mua riêng cho em xỏ vào chân.

Ở bên cạnh Châu Kha Vũ em chưa từng câu nệ, nhà của y thậm chí còn giống nhà của em hơn cả y. Cái tivi to đùng treo trên tường ở phòng khách là mua để phục vụ em chơi trò chơi điện tử, y hầu như chẳng bao giờ động tới. Trên giá sách âm tường cũng toàn cất truyện tranh em hay đọc, sách y khoa của y chỉ chiếm một phần rất nhỏ.

"Uống nước giải rượu rồi hãy ngủ."

Châu Kha Vũ đặt cốc trà gừng vừa nấu xuống bàn, sau đó cúi đầu vỗ nhẹ một cái vào má em.

Doãn Hạo Vũ vịn vào tay y lề mề ngồi dậy, dùng hai tay ôm lấy cốc nước còn bốc khói thổi một hơi rồi nín thở uống hết.

"Anh cho bao nhiêu gừng vậy. Cay quá."

Doãn Hạo Vũ xuýt xoa kêu lên một tiếng, nhưng chưa cằn nhằn được lời nào thì lưỡi đã nếm được vị ngọt.

Là loại kẹo mà em thích ăn nhất.

"Anh mua ở đâu vậy? Em tìm mấy cửa hàng cũng không thấy bán." Mắt em sáng lên.

"Nhờ bạn mua ở nước ngoài. Còn mấy gói cho em mang về ăn dần."

Doãn Hạo Vũ nhào tới ôm y. "Vẫn là anh Kha Vũ tốt với em nhất."

Châu Kha Vũ gỡ mấy ngón tay đang bám lấy vai mình ra, đứng lên đi về phía phòng tắm.

"Phòng ngủ dọn cho em rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Khi Châu Kha Vũ tắm xong đi ra ngoài, Doãn Hạo Vũ đã nghe lời đi ngủ rồi. Y đẩy cửa phòng ra một khe nhỏ, kiểm tra xem em có đắp chăn hẳn hoi không sau đó trở ra ngoài phòng khách.

Y đã quen thuộc với quá trình này đến nỗi trên ghế sô pha còn để sẵn một cái chăn mỏng. Nó chỉ được sử dụng mỗi khi Châu Kha Vũ ngủ lại ngoài phòng khách, cũng tương tự như việc em chỉ tìm đến y mỗi khi giận dỗi với người tình.

Châu Kha Vũ không có thói quen ăn sáng, nhưng vì có Doãn Hạo Vũ ở đây nên y đặc biệt xuống bếp nấu một bữa. Y không có thiên phú trong việc nấu ăn, nên phải gọi điện để nghe hướng dẫn của mẹ. Mẹ Châu vừa tưới cây trong vườn vừa chỉ y đong nước sao cho cháo có độ sệt ngon nhất.

"Hôm nay Hạo Vũ tới chỗ con à?"

"Vâng ạ. Sao mẹ biết?" Châu Kha Vũ đặt nồi cháo lên bếp, điều chỉnh lại nhiệt độ phù hợp rồi trả lời mẹ.

"Không phải vì nó thì đời nào con chịu xuống bếp."

Châu Kha Vũ mím môi im lặng. Mẹ Châu nhạy cảm sớm đã nhìn ra hai đứa nhóc có chuyện gì đó không ổn, nhưng vì con trẻ đều đã lớn cả rồi, bà cũng không tiện hỏi han quá nhiều.

Trong lúc hai mẹ con còn đang nói chuyện câu được câu mất thì Doãn Hạo Vũ đã dậy rồi. Em dùng đôi mắt ngái ngủ đứng ở cửa bếp nhìn Châu Kha Vũ, sau đó cướp lấy điện thoại của y để chào hỏi mẹ Châu.

"Bác ơi hôm nay con đến ăn trực ở nhà anh Kha Vũ này."

"Ôi, nếu ngày nào con cũng đến được thì tốt. Thằng bé không có con lười ăn sáng chết đi được."

Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn y sau đó bắt đầu kể tội. "Nhưng mà anh Kha Vũ không thích con đến đây đâu. Hôm qua con phải đòi mãi."

"Thật sao? Con mau đưa điện thoại cho nó để bác mắng nó một trận."

Doãn Hạo Vũ đạt được mục đích ôm điện thoại nằm gục xuống bàn cười khúc khích.

"Con đùa thôi ạ. Con sẽ nhắc anh Kha Vũ ăn sáng đầy đủ."

Ngoài Châu Kha Vũ thì không có ai biết chuyện yêu đương của Doãn Hạo Vũ. Bọn họ cùng nhau tới học đại học và làm việc ở một thành phố khác, nên trong mắt của mẹ Châu, Doãn Hạo Vũ vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn đứng sau lưng con trai mình chạy đi chơi khắp nơi trong nội khu.

Mỗi lần hai người cùng nhau trở về nhà, một Doãn Hạo Vũ yêu đương với một tay nghệ sĩ không có tương lai, một Doãn Hạo Vũ ngồi sau xe mô tô học đòi hút thuốc, một Doãn Hạo Vũ thất tình là lại vào bar uống rượu đến say mèn như chưa từng tồn tại.

Nhưng Châu Kha Vũ lại cứ nuông chiều Doãn Hạo Vũ. Để bây giờ em tin rằng ngay cả trời có sập xuống cũng có người chống đỡ thay em.

Doãn Hạo Vũ ngồi thu chân lên ghế nói chuyện với mẹ Châu. Hôm qua lần cuối Châu Kha Vũ nhìn thấy em, em vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề, vậy mà không hiểu sao sáng hôm sau trên người em đã là áo phông và quần cộc của y.

Châu Kha Vũ cao hơn Doãn Hạo Vũ rất nhiều, em lại không chịu ngồi hẳn hoi nên bây giờ cái cổ áo rộng hơn mấy cỡ đã trượt xuống vai, để lộ ra một bên xương quai xanh tinh xảo.

"Quần áo của em anh để ở cửa tủ bên trái."

"Em biết mà. Nhưng em thích mặc đồ của anh." Doãn Hạo Vũ thản nhiên nói.

Sau khi nồi cháo trên bếp chín, Châu Kha Vũ chia đều cháo ra hai bát sau đó bê lên bàn. Hương gạo thanh thanh hoà trộn với thịt bằm đậm đà kích thích cái dạ dày rỗng tuếch của Doãn Hạo Vũ. Em nhanh chóng vẫy tay tạm biệt mẹ Châu rồi nhận lấy cái thìa từ tay Châu Kha Vũ ăn thử một miếng cháo.

"Sau này đừng nói chuyện với anh như vậy."

"Sao ạ?" Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn y.

"Bạn trai em nghe thấy em nói những lời như vậy với người khác thì không hay đâu."

"Anh đâu phải người khác." Em phản bác. "Với cả anh ta cũng đều như vậy với người anh ta thấy hứng thú."

Bàn tay khuấy cháo của Châu Kha Vũ ngừng lại, hiểu rồi, vốn tưởng mình là người đặc biệt, nhưng thì ra chỉ là một công cụ để em so đo cao thấp với kẻ khác.

Doãn Hạo Vũ biết mình lỡ lời, nhưng cũng lười sửa lại. Em vùi đầu vào ăn nốt chỗ cháo trong bát, sau đó chạy ra ngoài phòng khách nhận điện thoại.

Giữa bếp và phòng khách không có vách ngăn, mặc dù em đã hạ thấp tông giọng nhưng Châu Kha Vũ vẫn nghe thấy hết những gì em nói.

Chuyện vẫn như một vòng tròn lặp đi lặp lại, bạn trai gọi điện tới xin lỗi, hứa hẹn đủ điều để nhận được sự tha thứ của em.

Châu Kha Vũ bình tĩnh ăn từng thìa cháo trong khi em vội vàng chạy vào phòng ngủ thay quần áo rồi rời đi.

Đến và đi như một cơn gió, ngay cả một lời cảm ơn cũng không có.

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, Châu Kha Vũ cũng buông thìa xuống. Y tráng qua bát đũa đã sử dụng bằng nước sôi rồi xếp chúng vào máy rửa bát, quần áo Doãn Hạo Vũ thay ra ném ở trên giường cũng được y thu dọn lại nhét tất cả vào máy giặt.

Xong xuôi rồi y mới thay quần áo chuẩn bị đến bệnh viện.

Châu Kha Vũ là sinh viên năm cuối của đại học Y, phần lớn thời gian y đều thực tập ở bệnh viện, chỉ thi thoảng mới phải lên trường để nghe lý thuyết.

Bệnh viện nơi y đang thực tập cách căn hộ không xa, bình thường nếu không tắc đường y chỉ lái xe mất 10 phút là tới nơi.

Sau khi tới bệnh viện, việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm là tới phòng dành cho nhân viên để thay đồng phục và dép theo như quy định, sau đó cầm theo một cuốn sổ nhỏ đến điểm hẹn để tập chung.

"Mọi người đã đến đông đủ hết chưa?" Vị bác sĩ dẫn dắt bọn họ hỏi.

"Đến đông đủ rồi, thưa thầy." Một cô gái nhanh nhẹn đáp lời.

"Vậy thì tốt. Bây giờ chúng ta sẽ thăm bệnh từ giường 1612 trở đi."

Châu Kha Vũ nhường cho mọi người đi trước, còn bản thân thì tụt xuống cuối hàng. Công việc thăm bệnh này nói nhàn thì nhàn, nhưng cũng rất căng thẳng. Bởi vì thỉnh thoảng bác sĩ hướng dẫn sẽ hỏi ý kiến về hướng điều trị cho bệnh nhân hoặc yêu cầu bọn họ nhắc lại điều mà mình vừa nói.

Đứng ở cuối hàng sẽ ít bị chú ý hơn.

Châu Kha Vũ quay cây bút bi trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn bóng nắng nhảy nhót trên khung cửa sổ để mở.

Vai trái đột nhiên bị va vào một cái, y thu hồi tầm mắt, theo bản năng quay qua xem có chuyện gì.

"Xin lỗi. Tối qua tôi phải trực đêm nên giờ hơi mệt."
Oscar che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Cậu vẫn chưa xin được chỗ trong ký túc xá à?"

"Chưa." Oscar lắc đầu. "Có một cái chữ ký mà lằng nhằng mãi cũng không cho người ta. Sáng nay tôi phải tranh thủ chợp mắt ở trên ghế, lưng đau chết đi được."

Châu Kha Vũ "ồ" lên một tiếng, cũng không biết phải trả lời thế nào nên quyết định giữ im lặng.

"Cậu nhất định không chịu suy nghĩ lại chuyện đó hả?"

"Chuyện nào?" Y nhíu mày hỏi.

"Thì chuyện cho tôi ở nhờ căn hộ của cậu đó." Oscar dùng ánh mắt chờ mong nhìn y.

"Không được." Châu Kha Vũ quả quyết từ chối.

"Cậu đúng là đồ vô lương tâm."

Oscar đánh vào vai y một cái rồi quay ngoắt đi bắt chuyện với cô bé trả lời bác sĩ hướng dẫn ở hành lang khi nãy.

Châu Kha Vũ không ngại bị người khác coi là vô tâm. Dù sao thì Oscar cũng không thể ở tạm trong nhà y được, vì còn một Doãn Hạo Vũ sáng nắng chiều mưa không biết khi nào sẽ tới đó ăn vạ.

Không có sự hiện diện của Doãn Hạo Vũ, cuộc sống của Châu Kha Vũ lại trở về quỹ đạo nhàm chán vốn có, y làm việc giống như máy móc, khi khám bệnh trên khuôn mặt cũng không biểu lộ bất cứ biểu cảm gì. Bác sĩ hướng dẫn từng vì điều này mà không hài lòng, ông từng gọi riêng y lên văn phòng nói rằng y phải thay đổi thái độ làm việc, không thể dùng khuôn mặt lạnh lùng ấy đi nói chuyện với bệnh nhân được.

Châu Kha Vũ nghiêm túc lắng nghe, miệng hứa hẹn sẽ rút kinh nghiệm nhưng cánh cửa vừa đóng vào thì lại đâu vào đấy.

Quá giờ nghỉ trưa Châu Kha Vũ ngồi trên băng ghế ngoài hành lang nghỉ ngơi, tranh thủ kiểm tra điện thoại thì mới thấy tin nhắn của mẹ Châu.

Nội dung quanh đi quẩn lại cũng chỉ là nhắc y nhớ ăn cơm đúng giờ, còn đe doạ là đã nhờ Doãn Hạo Vũ giám sát y.

Châu Kha Vũ cười nhạt thả điện thoại vào lại túi áo blouse, chỉ sợ rằng bây giờ em đã ném mấy lời hứa hẹn đấy ra sau đầu rồi.

Em bận bịu với chuyện yêu đương của mình như vậy, làm gì có thời gian mà để ý tới y cơ chứ.

Nhưng nói như vậy cũng không hẳn là đúng hoàn toàn, bởi vì những lúc em buồn y luôn là người biết đầu tiên, những lúc em giận y luôn là người mà em tìm tới, những lúc em say cũng là y đưa em về nhà.

Châu Kha Vũ không phải chưa từng hỏi Doãn Hạo Vũ coi y là gì. Mỗi lúc như thế em đều không băn khoăn mà trả lời rằng y là người quan trọng nhất.

Nhưng Châu Kha Vũ đâu muốn làm người quan trọng nhất, y chỉ muốn làm người em yêu nhất.

Công việc của một bác sĩ thực tập sẽ kết thúc vào 5:30 chiều nếu không có ca trực. Ngoài ra vì đông sinh viên nên mỗi tuần mỗi người bọn họ chỉ phải trực hai buổi. Trước khi ra về, Châu Kha Vũ cẩn thận kiểm tra lại tên trên lịch trực một lượt rồi mới yên tâm rời đi.

Trên đường lái xe về nhà, Châu Kha Vũ nhớ tới cái tủ lạnh trống rỗng của mình, thế là đánh tay lái tới siêu thị ngay cạnh tiểu khu mình sống.

Y mua đồ không có chủ đích, cứ thấy cái gì vừa mắt liền cho hết vào xe đẩy. Khi đi qua kệ để đồ ăn vặt, y lấy từ trên giá mỗi thứ một chút, chẳng mấy chốc xe đẩy đã bị chất đầy bởi những gói bim bim và kẹo đầy màu sắc.

Châu Kha Vũ không thích ăn mấy cái này, là y mua sẵn cho Doãn Hạo Vũ.

Sau khi trở về nhà, Châu Kha Vũ tốn gần một tiếng đồng hồ để sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh, còn chỗ đồ ăn vặt thì để dưới gầm bàn ở phòng khách, chỉ cần Doãn Hạo Vũ đến là có thể thấy ngay.

Bữa tối của Châu Kha Vũ rất đơn giản, y lấy ra mấy cái sủi cảo làm sẵn vừa mua được ở siêu thị bỏ vào lò vi sóng. Trong thời gian chờ sủi cảo được làm nóng, y tranh thủ đi tắm sau đó đem quần áo bỏ vào trong máy giặt.

Trước khi giặt quần áo Châu Kha Vũ có thói quen kiểm tra lại xem mình có để quên thứ gì trong túi quần, túi áo không. Vì từng có một lần y sơ ý để quên khăn giấy trong túi áo, hậu quả là vụn giấy bị xé tung ra thành từng mảnh, rất khó để vệ sinh lồng giặt sạch sẽ lại như cũ.

Khi kiểm tra tới đồ của Doãn Hạo Vũ, y lấy ra từ túi quần jean của em một bao thuốc lá. Châu Kha Vũ biết Doãn Hạo Vũ uống rượu, nhưng không ngờ bây giờ em còn hút cả thứ này. Y ném bao thuốc vào thùng rác, sau đó lấy điện thoại gửi cho Doãn Hạo Vũ một tin nhắn.

"Đừng hút thuốc lá. Không tốt cho sức khoẻ."

Châu Kha Vũ không chờ Doãn Hạo Vũ hồi âm, vì y biết em sẽ không làm thế.

Đúng mười một giờ tối Châu Kha Vũ tắt đèn ngủ, y kiểm tra lại xem điện thoại đã bật tiếng chưa sau đó mới yên tâm nằm xuống giường.

Y phải làm vậy, vì Doãn Hạo Vũ rất thích những cuộc gọi lúc nửa đêm.

Doãn Hạo Vũ chỉ ngủ ở đây một tối, nhưng mùi hương thuộc về em lưu lại rất lâu. Châu Kha Vũ chỉ cần hít thở nhẹ nhàng cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa em hay dùng. Y phiền não xoay người, biết thế ngay sau khi em rời đi y nên thay ga giường mới phải.

Châu Kha Vũ trằn trọc tới gần sáng mới ngủ được, hậu quả là sáng hôm ấy nếu không nhờ Oscar gọi điện tới giục thì y đã bỏ lỡ công việc phụ tá trong một ca phẫu thuật quan trọng.

Vị bác sĩ hướng dẫn bắn tới một ánh mắt cảnh cáo, sau đó đợi đến đúng thời gian thuốc mê phát huy tác dụng thì bắt đầu tiến hành phẫu thuật.

Ca mổ kéo dài tới gần 5 tiếng đồng hồ. Đám sinh viên suốt ngày lên giảng đường gặm lý thuyết như bọn họ không chịu nổi đả kích lớn như vậy, ai nấy ngồi bệt xuống sàn mệt không thở ra hơi.

"Tôi đứng cạnh xem đã thấy không chịu nổi, sao bác sĩ có thể bình tĩnh đứng cầm dao 5 tiếng được nhỉ?"

"Thì người ta mới làm thầy của cậu đó."

Châu Kha Vũ đứng chống tay vào bồn rửa mặt nghe bọn họ chí choé với nhau, đợi cảm giác căng cứng rút khỏi cơ thể mới chầm chậm vỗ nước lạnh lên mặt.

Vì đã làm việc cật lực cả sáng nên bọn họ được bác sĩ hướng dẫn cho nghỉ một buổi chiều. Châu Kha Vũ về muộn hơn mọi người một chút, bởi vì y còn phải lên văn phòng nghe mắng vì cái tội đi trễ.

Châu Kha Vũ không có lời gì để phản bác lại lý lẽ của bác sĩ hướng dẫn. Bởi vì thứ đặt trên tay một bác sĩ chính là mạng người, hay nói cách khác chỉ cần chậm trễ một giây thôi là có thể mọi chuyện đã khác rồi.

"Xem ai đang ngẩn người ở đây này."

Châu Kha Vũ giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh. Doãn Hạo Vũ đang đứng cách y mấy bước chân, trên tay còn xách theo hai hộp cơm trưa.

"Em tới đây làm gì?"

"Tới ăn trưa cùng anh đó."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, dọn sách vở của y sang một bên sau đó bày đồ ăn ra bàn.

Đối với sự chủ động này của em, Châu Kha Vũ cảm thấy có chút không quen. Doãn Hạo Vũ lại là một đứa trẻ thông minh, em sớm đã nhìn ra sự ngờ vực trong mắt y.

"Tới ăn trưa cùng anh thật mà. Bọn em không có cãi nhau."

"Vậy thì tốt."

Châu Kha Vũ cụp mắt giấu đi sự rung động trong đáy mắt, y vươn tay lấy đĩa nộm rau củ về phía mình, cẩn thận dùng đũa nhặt hết cà rốt ra ngoài sau đó đặt nó xuống trước mặt Doãn Hạo Vũ.

"Chỉ có anh Kha Vũ là hiểu em nhất." Em cười rạng rỡ. "Bình thường chỉ có khi đi ăn với anh em mới chọn món này thôi. Vì chẳng ai lựa cà rốt cho em cả."

"Sau này đừng kén ăn như vậy, anh đâu phải lúc nào cũng nhặt cho em được."

"Anh đi đâu?" Giọng nói của em tràn đầy hoảng hốt.

"Anh không đi đâu cả." Châu Kha Vũ gắp thịt trong xuất cơm của mình bỏ vào bát của em.

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói vậy mới yên tâm, em cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, nhưng vì không nén nổi tò mò nên bèn cất tiếng hỏi.

"Anh Kha Vũ đã thích ai chưa?"

Châu Kha Vũ bình tĩnh đáp. "Sao tự dưng em lại hỏi thế?"

"Tự dưng anh nói sau này không nhặt cà rốt cho em nữa làm em nghĩ tới có phải anh có người khác cần phải quan tâm rồi không thôi." Em cười cười. "Nhưng nếu anh Kha Vũ có người yêu thì em không thể đến căn hộ của anh nữa nhỉ?"

"Ừm." Châu Kha Vũ vừa thu dọn bát đĩa vừa nói. "Vì thế em ngoan một chút đi."

"Em vẫn luôn ngoan mà." Doãn Hạo Vũ cãi.

"Ngoan thì sẽ không phải để anh đến bar đón lúc 3 giờ sáng."

"Nếu anh ngại em làm phiền anh thì anh không đến cũng được mà." Em cụp mắt lầm bầm.

"Hạo Vũ, vấn đề anh nói tới ở đây không phải là ngại hay không ngại. Em còn nhỏ, tới mấy nơi đó không an toàn."

"Anh đừng quản em. Sao người lớn lúc nào cũng lôi vấn đề tuổi tác ra để không cho em làm cái này cái kia vậy?"

"Anh không quản em, anh lo cho em."

Doãn Hạo Vũ luôn là một đứa trẻ cứng đầu, em không nghe lời người khác nói, chỉ muốn làm mọi chuyện theo ý mình. Châu Kha Vũ lúc nào cũng chỉ biết khuyên ngăn trong bất lực.

"Em lớn rồi, không cần anh phải lo." Doãn Hạo Vũ ngoan cố nói. "Quên mất không nói với anh, em bảo lưu học kỳ này rồi."

"Tại sao lại bảo lưu?"

"Sở Tiêu cùng với ban nhạc của anh ấy đi lưu diễn, em muốn đi cùng bọn họ."

Châu Kha Vũ đặt túi giấy đựng đồ ăn thừa trong tay xuống, thở dài hỏi em. "Em coi thường tương lai của mình đến vậy đúng không?"

"Chỉ là một học kỳ thôi mà. Em bảo lưu chứ có phải bỏ học luôn đâu."

"Sở Tiêu đồng ý cho em đi cùng?"

"Phải. Anh ấy nói muốn em đi cùng để chăm sóc anh ấy."

Một người đến cả nấu cơm cũng không biết thì có thể chăm sóc được cho ai cơ chứ?

Châu Kha Vũ nén cơn giận trong lòng, y thật sự muốn đưa Doãn Hạo Vũ đến khoa thần kinh để kiểm tra xem rốt cục em đang suy nghĩ những gì trong đầu.

"Bây giờ anh nói anh không đồng ý cho em đi thì em có nghe không?"

Doãn Hạo Vũ im lặng thay cho câu trả lời.

"Nếu em muốn thì cứ đi đi, đâu cần phải thông báo cho anh làm gì. Nhân cơ hội này nghĩ kỹ xem mình đánh đổi như vậy có đáng không. Em không chỉ đang chơi đùa với tương lai của mình đâu, em còn đang đánh đổi cả kỳ vọng của bố mẹ em dành cho em. Em không cảm thấy có lỗi với họ, nhưng anh thì có. Hạo Vũ, em phải hiểu anh không thể dung túng cho em cả đời."

"Em đâu có ép anh phải làm như vậy." Doãn Hạo Vũ nói nhỏ.

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, em nói không sai chút nào, từ đầu đến cuối là y đơn phương dung túng, nuông chiều em. Nếu có ai phải gánh chịu sự trừng phạt, thì cũng là y.

"Được rồi, anh đến giờ phải đi làm việc rồi. Khi đi nhớ chú ý an toàn. Làm gì thì làm cũng phải có chừng mực thôi." Châu Kha Vũ sắp lại chỗ giấy tờ trên bàn, mặc dù y được nghỉ, nhưng nếu phải dành cả buổi chiều để đôi co chuyện này với Doãn Hạo Vũ thì y không làm được.

Doãn Hạo Vũ rời khỏi thành phố hai tháng, trong khoảng thời gian đó hai người không có bất kỳ liên lạc nào với nhau. Châu Kha Vũ có thể nặng nề với em tại thời điểm đó, nhưng cơn giận chẳng bao lâu sẽ bị thay thế bởi nỗi lo.

Y thông qua những bức ảnh em đăng tải trên mạng xã hội để biết rằng hôm nay em vẫn ổn. Nhìn nụ cười rạng rỡ nở trên môi em cùng với đáy mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao, y mới tạm yên lòng.

Châu Kha Vũ vốn còn đang nghĩ phải một thời gian dài nữa mình mới được gặp Doãn Hạo Vũ thì em lại bất thình lình xuất hiện trước cửa nhà y.

Đèn ở hành lang đã hỏng từ tuần trước nhưng vẫn chưa được sửa, Châu Kha Vũ vừa xách túi đồ ăn ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một cục tròn tròn ngồi bó gối trên tấm thảm y dùng để chùi chân.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn y tươi cười.

"Sao anh về muộn thế? Em đợi anh mãi, muỗi đốt tím hết chân rồi."

"Hôm nay anh phải trực ca tối."

Châu Kha Vũ mở cửa nhà rồi nhường cho Doãn Hạo Vũ vào trước. Y đặt chìa khoá lên ngăn tủ, xếp gọn đôi giày thể thao lấm lem bùn đất của em sang một bên, sau đó mới chậm rãi đi vào nhà.

Doãn Hạo Vũ vừa đến đã nằm dài trên sô pha xem tivi. Châu Kha Vũ lười hỏi em có chuyện gì, vì y biết vấn đề luẩn quẩn mãi cũng chỉ có em và anh chàng người yêu nghệ sĩ.

"Kha Vũ, đĩa trò chơi của em đâu rồi?"

Nghe thấy tiếng gọi của em, Châu Kha Vũ buông túi đồ xuống bàn rồi đi ra phòng khách.

"Mấy hôm trước anh dọn nhà nên cất hết vào thùng rồi."

Từ lúc Doãn Hạo Vũ vào nhà Châu Kha Vũ mới chỉ nhìn lướt qua một cái, bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy trên khoé môi em có một vết thương đã đóng vẩy, nửa má bên trái cũng sưng một cách bất thường.

"Mặt em bị làm sao?"

Doãn Hạo Vũ lảng tránh ánh mắt của y, mím môi không đáp.

"Cậu ta đánh em à?"

Châu Kha Vũ thở dài lấy hộp thuốc từ trong ngăn tủ ra, rồi đi mấy bước tới bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

Trong suốt quá trình xử lý vết thương cả hai người đều không nói gì, Châu Kha Vũ vẫn giữ thái độ lạnh lùng như mọi khi, thực sự coi Doãn Hạo Vũ là bệnh nhân mà chữa trị.

"Anh nhẹ thôi, em đau." Doãn Hạo Vũ khẽ suýt xoa.

"Bây giờ em mới biết đau à?"

Châu Kha Vũ ngoài miệng mắng em, nhưng vẫn giảm lực tay lại.

"Thì em biết đau nên mới đi tìm bác sĩ đây nè."

"Anh thật sự không biết phải nói gì với sự vô tư của em luôn đấy."

"Do anh ấy quá chén thôi."

"Hạo Vũ, anh lúc nào cũng hi vọng mỗi lần em tới tìm anh đều trong trạng thái vui vẻ, hạnh phúc. Chứ không phải để chữa trị vết thương."

"Em thật phiền đúng không?" Doãn Hạo Vũ nhìn y, khoé mắt đã phiếm hồng. "Lúc nào em tới tìm anh không phải tức giận thì cũng say xỉn. Nhưng em không có chỗ nào khác để đi, không có ai khác để tin tưởng ngoài anh."

Anh là nơi trú ẩn an toàn nhất mà em có.

"Nếu em vẫn còn thích những thứ mới lạ, thì cũng nên tìm người nào biết quan tâm đến em một chút."

Anh yêu em, bởi vì thế càng mong em được người khác trân trọng.

Châu Kha Vũ không biết Doãn Hạo Vũ có để mấy lời đó của mình vào tai không, nhưng y cũng chẳng biết phải làm gì nữa cả.

Sau khi xử lý vết thương cho Doãn Hạo Vũ xong, Châu Kha Vũ để em lại một mình trong phòng khách còn bản thân thì lấy quần áo đi tắm.

Trong lúc tắm y nghe thấy tiếng cửa vang lên, vốn còn đoán mình lại hết tác dụng để lợi dụng rồi nhưng khi đi ra ngoài vẫn còn thấy áo khoác của em vắt trên ghế.

Gió từ bên ngoài lùa vào từ khung cửa để mở, Châu Kha Vũ đi tới vén cái rèm bị xoã tung sang một bên rồi ôm theo quần áo bẩn ra ngoài ban công.

Doãn Hão Vũ cô độc đứng ở một góc, trên đầu ngón tay gầy kẹp điếu thuốc cháy giở, đôi mắt không rõ tâm tình bị tóc mềm che khuất.

"Hút thuốc ít thôi."

"Thừa một điếu nên em hút nốt." Em thành thạo đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi.

"Hút xong rồi đợi đầu lọc hết nóng rồi hãy vứt vào thùng rác." Châu Kha Vũ chậm rãi lấy quần áo sạch trong máy giặt ra phơi, ánh mắt từ đầu đến cuối không nhìn em.

"Kha Vũ. Anh có bao giờ thấy chán không?" Em nghiêng đầu nhìn y. "Nghiêm túc học đại học rồi đi thực tập ở bệnh viện, không uống rượu, không hút thuốc lá, không tụ tập với bạn bè, không luôn cả yêu đương."

"Anh quen rồi."

Doãn Hạo Vũ bật cười. "Không thì hôm nào em đưa anh đi tìm chút kích thích nhé?"

Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn em, bước tới cướp đi điếu thuốc em đang ngậm hờ trên khoé môi, sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của Doãn Hạo Vũ hút nốt chỗ thuốc còn lại, rồi dụi đầu lọc vào chậu xương rồng đã chết khô trên lan can.

"Ai bảo với em anh không biết hút thuốc?"

"Châu Kha Vũ, anh còn bí mật gì mà em chưa biết nữa?" Doãn Hạo Vũ từ ngoài ban công gọi vọng vào.

Trả lời cho câu hỏi của em chỉ có tiếng dao cắt trên mặt thớt, cùng với hương thơm của đồ ăn được nấu chín.

Hôm nay Châu Kha Vũ nấu canh đậu phụ.

Thời tiết trở lạnh rồi, tấm chăn mỏng ngoài phòng khách cũng phải thay. Châu Kha Vũ vén rèm cửa sang hai bên để gian phòng lạnh lẽo đón chút ánh sáng. Từ giờ đến lúc đi làm còn khá nhiều thời gian, đủ cho y nghe hết một bản tin trên radio sau đó đi làm bữa sáng cho Doãn Hạo Vũ cũng chưa muộn.

Đó là lịch trình lặp đi lặp lại mỗi lần Doãn Hạo Vũ tới nhà y. Vốn tưởng hôm nay vẫn sẽ như vậy, nhưng không ngờ hôm nay em lại rời đi sớm hơn bình thường.

"Hôm nay không ăn sáng với anh đâu. Sở Tiêu đang chờ em dưới tầng."

Châu Kha Vũ nhìn em vội vàng xỏ giày rồi mở cửa rời đi. Tiếng bước chân gấp gáp vọng lại từ hành lang đủ cho mọi người thấy em đang vui vẻ thế nào.

Vết thương ngoài da chưa tan, nhưng nỗi buồn của em chỉ bằng vài ba lời dỗ dành là bay biến.

Có lẽ do gió thổi bên tai quá mạnh, nên khi ngồi trên chiếc xe phân khối lớn em chẳng còn vương vấn muộn phiền, hay nhớ đến liều thuốc an thần đã xoa dịu em vào đêm qua.

Nếu ai hỏi Doãn Hạo Vũ là khi nào em thấy nhớ Châu Kha Vũ nhất, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là mỗi khi em gặp rắc rối không thể tự giải quyết.

Trong danh bạ của em số điện thoại của Châu Kha Vũ được lưu làm liên lạc khẩn cấp, đúng như bản chất của nó, chỉ khi nào cần thì mới được nhớ tới.

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ tới sở cảnh sát của thành phố, y không thông thạo đường đi lối lại nên phải nhờ bác bảo vệ chỉ đường tới nơi làm việc của cảnh sát giao thông.

Y nhận được điện thoại của Doãn Hạo Vũ khi đang giữa ca trực, đường đêm khuya khoắt không một bóng người, Châu Kha Vũ vượt ba cái đèn đỏ để tới sở cảnh sát.

Doãn Hạo Vũ không nói rõ vì sao em lại bị đưa tới đây, nhưng điều Châu Kha Vũ quan tâm nhất chính là em có bị thương không, y hỏi đi hỏi lại nhiều lần, sau khi chắc chắn là em không có vấn đề gì thì mới cúp điện thoại.

Doãn Hạo Vũ ngông cuồng nhưng bản chất không phải là một đứa trẻ hư, đúng như y dự đoán em vướng phải chuyện này là vì gã người yêu chết tiệt của em.

"Cậu là người thân của ai trong số những người này?" Nhân viên cảnh sát nhìn Châu Kha Vũ một cái, rồi đánh mắt về một nhóm phải có đến mười thanh niên đang ngồi trên băng ghế.

"Của người này." Châu Kha Vũ chỉ tay vào tờ khai ghi tên Doãn Hạo Vũ.

"Quan hệ của hai người là gì?"

Y không trần trừ nói ra hai chữ. "Anh trai."

"Tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán."

"Châu Kha Vũ, 24 tuổi, sinh viên, thành phố B."

Nhân viên cảnh sát nghi hoặc nhìn y. "Hai người không chung họ?"

"Không phải anh trai ruột."

"Được rồi. Em trai cậu tham gia đua xe trái phép, còn có sử dụng chất cấm hay không thì chúng tôi đang xét nghiệm.".

Da đầu Châu Kha Vũ tê rần. "Bọn họ sử dụng cái gì?"

"Không phải ma tuý. Chỉ tiết lộ được với cậu đến đó thôi."

Châu Kha Vũ đi theo nhân viên cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho Doãn Hạo Vũ, lúc ký tên đầu ngón tay của y vẫn còn thoáng run rẩy.

"Đi ra ngoài xe đợi anh." Châu Kha Vũ thả chìa khoá xe vào lòng Doãn Hạo Vũ, nặng nề nói.

"Anh còn ở lại đây làm gì?" Em vội vàng hỏi.

"Anh nói đi ra là đi ra."

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nổi giận với Doãn Hạo Vũ, em nắm chặt chìa khoá xe trong tay, rụt rè nhìn y rồi đẩy cửa rời đi.

Sau khi chắc chắn Doãn Hạo Vũ đã đi rồi, Châu Kha Vũ đi tới trước mặt Sở Tiêu, cụp mắt nhìn anh ta.

"Nói chuyện chút đi."

Hai người đàn ông trưởng thành đứng đối diện nhau trên hành lang vắng người qua lại. Sở Tiêu bày ra bộ mặt bất cần, thư thái dựa vào tường châm một điếu thuốc.

"Nếu anh quan tâm đến Hạo Vũ, thì đừng khuyến khích nó dây vào mấy chuyện thế này."

"Tôi? Nếu không phải cậu ấy thích thì tôi bắt được chắc."

"Nhưng anh có thể ngăn cản nó."

"Ồ. Tôn chỉ của tôi là chiều chuộng người mình thích. Tôi tưởng Châu thiếu gia phải hiểu rõ điều này hơn tôi chứ?"

"Anh đang huỷ hoại tương lai của nó."

"Cái này thì anh phải hỏi lại em trai mình, là cậu ta tự đâm đầu vào, chứ tôi đâu có bắt ép gì?"

"Vậy thì buông tha cho nó đi."

"Nếu tôi làm thế thì người chịu thiệt không phải là anh à. Cậu ấy không buồn nữa thì ai sẽ tới tìm anh đây?"

"So với mấy thứ ấy thì tôi càng mong nó sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Vì thế nếu anh không còn tình cảm thì hãy để cho nó yên."

"Được thôi." Sở Tiêu thở ra một làn khói trắng. "Anh nhớ quản em trai mình cho chặt. Tôi thấy cậu ta có xu hướng thích chạy đến nhà tập thể cả dãy dùng chung một nhà vệ sinh đấy, chứ không thích sống trong căn hộ cao tầng đâu."

Sở Tiêu chế nhạo xong thì quay người bỏ đi. Hành lang thoáng chốc yên tĩnh lại. Châu Kha Vũ cũng không vội vàng rời đi, y đứng tựa vào bờ tường trắng lạnh ngắt, để lòng mình chậm rãi lặng lại.

Doãn Hạo Vũ không ngồi ở trong xe mà đứng ở bên cạnh bồn cây ngắt lá. Em trông thấy bóng Châu Kha Vũ từ xa liền đứng dậy, phủi mấy cái hình thức lên quần rồi đi tới chỗ y.

"Cảm ơn anh vì đã tới đón em."

Kể từ lúc lên xe Châu Kha Vũ vẫn luôn giữ im lặng. Thái độ khác thường này của y khiến Doãn Hạo Vũ đứng ngồi không yên.

"Anh không có gì muốn nói với em ạ?"

Châu Kha Vũ dừng xe dưới tán bạch quả đối diện với nhà trọ của Doãn Hạo Vũ. Y nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của em rồi khẽ lắc đầu.

"Không có. Anh nói thì em sẽ nghe anh sao?"

Doãn Hạo Vũ né tránh ánh mắt y. "Vậy thì thôi. Tiền hôm nay em sẽ trả lại anh sau. Giờ em vào nhà đây."

Châu Kha Vũ ngồi trong xe nhìn Doãn Hạo Vũ khoác cặp lững thững đi lẫn vào trong bóng tối. Cậu bé ngày nào còn núp sau lưng anh thì ra đã lớn như vậy rồi.

Mọi thứ đều thay đổi, ngay cả em cũng vậy. Chỉ có một mình y là tự chôn mình trong quá khứ.

Sống một cuộc đời nhàm chán, cố chấp làm kẻ tình si.

Doãn Hạo Vũ đi được một quãng xa đột nhiên chạy ngược trở về chỗ y, em gõ mấy cái vào cửa kính xe ra hiệu cho y mở cửa.

"Sao thế?"

"Châu Kha Vũ, anh sẽ luôn bao dung em đúng không?"

Châu Kha Vũ không còn nhớ kỹ biểu cảm của em, nhưng vẫn nhớ rằng mình đã trả lời là có. Y không hiểu em hỏi một câu vô thưởng vô phạt như vậy để làm cái gì, nhưng y đoán là em đã rất thoả mãn với câu trả lời ấy.

Hai người lại quay về cuộc sống anh đi đường anh, tôi đi đường tôi như trước kia. Mãi một thời gian sau Châu Kha Vũ mới biết em chia tay với Sở Tiêu rồi, ảnh hai người chụp chung trên mạng xã hội cũng biến mất sạch sẽ.

Châu Kha Vũ vô thức nhấn vào biểu tượng kết nối cuộc gọi tới cho Doãn Hạo Vũ, y vừa lo lắng vừa chờ mong em sẽ nghe máy.

Nhưng cuối cùng đáp lại y chỉ có những tiếng tút dài.

Mặc dù đã lâu không dùng đến, nhưng để chuông điện thoại trước khi đi ngủ đã là thói quen của y.

Ai bảo y là cuộc gọi lúc nửa đêm của em cơ chứ?

Trăng treo tít trên ngọn cây cao,

Điện thoại rung lên một cái rồi sáng đèn,

Tiếng chuông vang hay tiếng em gọi,

Người đơn phương giống với kẻ nát rượu ở chỗ,

Đã biết sẽ say nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.

Nhưng rượu thì dễ mua, thử hỏi tình ai bán.

Trong đêm đen có một người hỏi mua thuốc an thần.

Ta hỏi em,

Đêm nay em lại khóc vì ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top