8. Là bạn

Qua mấy hôm trời đã trở gió, nhiệt độ giảm xuống không ít. Doãn Hạo Vũ ra đường đã phải khoát thêm một lớp áo dày và quấn một chiếc khăn len quanh cổ. Vì vốn là người sống ở vùng nhiệt đới từ bé, nên từ ngày sang đất nước này cậu phải tập làm quen với cái lạnh.

Hôm nay, cậu ghé qua xưởng gỗ để chọn gỗ khắc tranh. Bài tập cuối kì này là đề tài tự do, có thể sự dụng nhiều chất liệu khác nhau để tạo nên bức tranh của chính mình. Doãn Hạo Vũ chọn tranh khắc gỗ, là loại sẽ vẽ rồi khắc gỗ sau đó sẽ phết mực và in ra giấy. Đây là một loại hình khá mới lạ đối với cậu, hơi vất vả nhưng lại rất thú vị.

Xong việc thì vẫn còn hai giờ nữa mới đến giờ làm của Doãn Hạo Vũ, nhưng giờ mà về phòng thì lại quá xa, thế nên là sẽ đến quán thì hơn.

Chiều đông, mặt trời lặng rất sớm, chỉ còn sót lại vài vệt hồng nhạt trên nền trời thênh thang. Trong con ngõ nhỏ thưa đèn, cùng với tiếng xe cộ vọng lại thi thoảng, Doãn Hạo Vũ rụt cổ trong chiếc khăn len, tay ôm lấy tấm gỗ đã ửng đỏ vì lạnh.

Cậu đi vào quán bằng lối vào cho nhân viên, để tấm gỗ vào góc kệ để đồ của quán, để tránh mọi người di chuyển qua lại va phải, sau đó treo áo khoác và khăn quàng cổ lên giá, rồi bắt đầu mặc vào bộ quần áo cho nhân viên.

Vì tiện cho nhân viên lau dọn nên trong quán bây giờ bật hai chiếc đèn lớn, có màu trắng. Bên ngoài là một vài nhân viên đang vừa làm việc vừa tán gẫu. Thường thì nhân viên ở đâu cũng thế khi làm việc sẽ không tránh khỏi vì nhàm chán mà tán dốc hay bàn tán về một ai đó.

Mà cụ thể hơn nhân vật đang bị bàn tán ở đây lại là cậu. Quán chưa mở cửa nên cũng chẳng bật nhạc, nên tiếng cười nói ngoài kia Doãn Hạo Vũ nghe rất rõ.

"Cậu nói xem có phải vì cuộc sống sinh viên thiếu thốn quá nên cậu ta mới ve vãn nhiều người như vậy để có thêm tiền không?" Người nói câu này là một nhân viên vào trước cậu được hơn ba tháng, Doãn Hạo Vũ cũng đã trò chuyện với anh ta được vài lần và cảm thấy rất khâm phục anh ta khi thay vì phải được đi học thì lại phải bươn chải nơi đất khách quên người để lo cho hai người em của mình được đến trường. 

"Chẳng biết đã ngủ cùng bao nhiêu người nhỉ?" Người kia giơ tay lên lẩm nhẩm giả vờ đang tính, rồi sau đó lại chau mày: "Không đếm nổi nữa.". Lúc này cả hai cùng nhìn nhau cười khùng khục.

"Hình như gần đây tôi thấy thằng nhóc đó đi cùng với một tên đẹp trai, hay mặc vest có lẽ là người có tiền." Tên kia vừa lau bàn vừa tiếp tục lên giọng soi mói.

"Thì ra đó là lí do dạo gần đây không thấy tìm đối tượng mới, chắc là nhắm được con mồi ngon rồi nên phải giữ cho kĩ. Chỉ tội cho tên kia ngu ngốc lại đi nhìn trúng nó."

Doãn Hạo Vũ đã chẳng thể nghe nổi những lời đó nữa, càng nói lại càng quá đáng. Bàn tán về cậu chưa đủ sao lại còn nói Châu Kha Vũ như thế. Mấy lời bàn tán kiểu đó cậu sắp nghe đến thành quen rồi, cũng đã lăn lộn nơi đất khách được vài năm, cũng chẳng còn nhỏ nữa, cậu đã luyện được cho mình một tâm thế dửng dưng rồi. Nhưng lần này nghe hai tên kia nói thế lại khiến cậu khó chịu không thôi.

Doãn Hạo Vũ đẩy mạnh cánh cửa sắt của tủ để đồ một cái, cánh cửa bị tác dụng lực vang lớn một tiếng rồi khép lại. Hai tên đang nói đến là sôi nổi, bị một tiếng "ầm" làm giật bắn cả người, cả hai đều đồng loại nhìn về nơi phát ra âm thanh, lúc này hai gã mới thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng trầm mặc ở trước tủ để đồ của nhân viên.

"Patrick à? Em mới đến hả?" Tên vừa mắng Châu Kha Vũ hỏi.

Nhận thấy hai ánh mắt lo lắng vì bị phát hiện kia đang đổ dồn về cậu, cậu ngẩng đầu mỉm cười nhìn họ: "Làm hai người giật mình à? Thật xin lỗi. Cánh. cửa này hình như bị hư rồi vì em đóng mãi chẳng vào."

"Thế... thế à? Có cần giúp không?" Tên kia thở phào vì cậu không tỏ vẻ gì.

"Không cần đâu, đóng được rồi." Cậu mỉm cười nhìn hai tên kia, rồi quay người đi làm việc của mình, chẳng hiểu sao cậu mỉm cười lại khiến hai tên kia cảm thấy hơi bất an.

Doãn Hạo Vũ nhìn giờ hiện thị trên màn hình điện thoại, vẫn còn ba tiếng nữa mới tan làm. Lại mở khung chat gần nhất lên xem, người kia đã nhắn cho cậu từ chiều bảo hôm nay có thể sẽ không đến được, cậu chỉ xem chứ không trả lời. Hầu như mọi lần đều như vậy, Châu Kha Vũ gửi tin nhắn cậu đa số chỉ xem chứ không trả lời.

"Hôm nay anh sẽ đến chứ?" Đến khi ấn nút gửi Doãn Hạo Vũ vẫn không hiểu mình đang làm gì.

Rất nhanh bên kia đã xem, cậu thấy người kia soạn tin một lúc rồi lại thôi, cứ như vậy một lúc, Doãn Hạo Vũ quyết định quay trở lại làm việc thì hơn.

Doãn Hạo Vũ không muốn nhìn mặt hai tên kia thêm nữa, không muốn thấy cái dáng vẻ giả dối mỉm cười lấy lòng cậu nữa, nên đã xin về sớm một hôm. Quấn chật khăn quàng, ôm bảng gỗ trong tay, cậu ra ngoài bằng lối ra vào của nhân viên cũng chính là cửa phụ của quán.

Con hẻm vắng sau quán có một bóng người cao lớn, tựa lưng vào tường đợi cậu như người đó vẫn hay làm. Thấy Doãn Hạo Vũ mắt Châu Kha Vũ khẽ sáng lên, giúp cậu cầm bảng gỗ, rồi cả hai đi đến nơi anh đỗ xe mà không nói gì với nhau. Cậu chợt cảm thấy bên ngoài cũng không lạnh như cậu tưởng.

"Đi ngắm sao đi." Doãn Hạo Vũ đề xuất.

Châu Kha Vũ ngước nhìn bầu trời với một màu đen đặc quánh kia một cái rồi đáp: "Được."

Rất dễ dàng nhìn thấy hôm nay tâm trạng của Doãn Hạo Vũ không được tốt. Hoặc ít nhất là Châu Kha Vũ cảm thấy như vậy. Và anh đã ghé qua cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia, ít đồ ăn vặt và có cả thuốc giải rượu.

Chiếc xe sedan màu đen cuối cùng lại đỗ ở bờ sông, nơi nhìn thấy rất nhiều toà nhà cao tầng. Những toà nhà chen chúc nhau, cùng ánh đèn rực rỡ đổ bóng dài dưới mặt nước tĩnh lặng. Cả hai chỉ ở trong xe không ra ngoài vì bên ngoài gió to.

Doãn Hạo Vũ khui lon bia đầu tiên, ngửa đầu nốc mấy ngụm, tuy đã uống qua mấy lần nhưng lần nào nó cũng khiến cậu nhăn mặt vì vị đắng. Châu Kha Vũ thấy thế thì cười trộm, cậu cũng lười so đo với anh. Đưa anh một lon bia nhưng người kia từ chối vì còn phải lái xe, cậu cũng không ép, tự mình uống.

Đến lon thứ hai, má Doãn Hạo Vũ bắt đầu xuất hiện vài rạng mây hồng. Cậu cũng không tự chủ được mà bắt đầu luyên thuyên với anh mấy câu chuyện không đầu không đuôi, linh tinh, vặt vãnh. Có lẽ vì khi uống say cậu rất dễ mở lòng nên Châu Kha Vũ dù biết cậu không uống được mấy nhưng cũng vẫn không cản.

"Hạo Vũ." Châu Kha Vũ nghiêg đầu nhìn cậu.

"Ừ."

"Hạo Vũ, tên rất đẹp." Châu Kha Vũ giúp cậu chỉnh lại mấy lọn tóc rối.

"Đẹp sao?" Cậu cười tự giễu. "Người ta thường hay nghĩ về những gì mình không có được."

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ cũng đáp lại ánh nhìn của anh.

"Hạo Vũ, có cả vũ trụ trong tay. Vốn là không có gì nên muốn có được mọi thứ trong tay. Chỉ tiếc là cuối cùng vẫn chẳng có gì." Cậu lại cười, một nụ cười tự giễu.

"Em còn có tôi."

Không khí trên xe đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ phát ra rì rầm. Doãn Hạo Vũ vẫn chăm chú nhìn anh mà không nói gì. Đâu đó trong cậu có một cảm xúc khác lạ đang chảy tràn. Lát sau Châu Kha Vũ mới cất lời: "Chẳng phải chúng ta là bạn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top