7. Tình cờ

Xử lí vết thương xong, Patrick không nhịn được mà dùng tay nhấn vào miếng băng cá nhân trên trán Châu Kha Vũ, anh bị đau liền "a" một
tiếng.

"Người như anh mà cũng đi gây sự với người khác à?"

"Còn không phải vì em." Châu Kha Vũ búng vào trán Patrick như để trả thù việc cậu đã làm anh đau.

Trên đường đến đây Châu Kha Vũ đã sớm nhớ ra kẻ đánh anh hôm nay cũng là người đi cùng cái tên chuốc say Patrick hôm nọ.

Patrick nghe Châu Kha Vũ nói thì động tác thu dọn hơi khựng lại. Cậu giương đôi mắt trong lên nhìn anh, ánh sáng từ chiếc đèn trần cũ phản chiếu trong mắt cậu khiến cho chúng ánh lên như đang giữ lấy vì tinh tú của trời cao. 

Châu Kha Vũ nhìn cậu đến ngẩng người, ánh đèn trong bar quá mờ ảo để anh có thể ngắm đôi mắt này kĩ hơn.

"Khụ...Khuya rồi, anh nên về rồi đấy." Patrick mất tự nhiên ho một tiếng, rồi quay người đi cất hộp cứu thương.

Dặn dò cậu khoá cửa cẩn thận rồi đợi cậu khoá cửa xong xuôi Châu Kha Vũ mới ra về.

Chỗ anh đỗ xe vừa vặn có thể nhìn thấy ban công nhà Patrick. Đứng tựa vào cửa xe, anh ngước mắt nhìn lên, vừa vặn cậu cũng nhìn thấy anh. Châu Kha Vũ nhìn cậu, mỉm cười, mặc cho cậu có thấy hay không.

Công ti Châu Kha Vũ vừa nhận được một dự án lớn. Là trưởng ban như anh thì việc bận rộn gấp hai lần người khác cũng là chuyện không tránh khỏi. Anh cả ngày hết họp, rồi đến duyệt phương án, không thì viết code đến khuya muộn. Về đến nhà vẫn nghĩ đến công việc. Một ngày ngủ sáu tiếng là ước mơ của anh trong hai tuần này, nhưng đáng tiếc anh chỉ có thể làm bạn với cà phê. 

Vì bận rộn như thế nên hai tuần liền Châu Kha Vũ không có ghé qua quán bar. Anh và Patrick cũng không có phương thức liên lạc của nhau. Anh không hỏi cậu vì sợ cậu sẽ cảm thấy không thoả mái.

Ngót ngét qua ba tuần thì dự án mới bắt đầu ổn định, Châu Kha Vũ cũng bắt đầu có thời gian cho bản thân nhiều hơn. Anh vừa đi làm về đã tìm cái gì đó ăn qua loa rồi nhanh chóng tắm rửa rồi vùi mình vào ổ chăn ngủ một mạch đến tối hôm sau.

Châu Kha Vũ tỉnh dậy đã là tám giờ tối, anh dậy vì cơn đói, gần cả tháng nay anh vừa chưa ăn uống hẳn hoi một bữa, chỉ toàn mì gói, thức ăn nhanh hay đồ đóng hộp.

Lượn một vòng ở cửa hàng tiện lợi dưới căn hộ, chọn một vài món đơn giản, tiện tay anh còn mua thêm mấy cái bật lửa cùng một bao thuốc.

Về đến nhà liền bắt tay vào nấu ăn, một bữa cơm đơn giản với một món canh một món mặn.  Châu Kha Vũ đã sống tự lập từ sớm nên việc nấu ăn anh cũng biết chút ít, mấy món cầu kì quá thì thôi vậy, nhưng mấy món đơn giản thì vẫn là không tệ.

Đến lúc khởi động lại chiếc điện thoại sập nguồn lúc nào không hay của mình Châu Kha Vũ nhìn thấy năm cuộc gọi nhỡ từ sếp, có cả những cuộc gọi của đồng nghiệp và rất nhiều bản thảo anh vẫn chưa xem qua.

Nhìn đồng hồ đã là mười giờ hơn, Châu Kha Vũ quyết định không gọi lại mà sẽ gửi tin nhắn. Sếp anh rất nhanh đã trả lời, tìm anh vì muốn phân công công việc nhưng gọi không được nên mới nhờ đồng nghiệp của anh gọi thử.

Thật ra sau thời gian đầu bắt đầu một dự án nào đó, Châu Kha Vũ luôn bận rộn, sau khi dự án đã vào guồng thì anh sẽ nghỉ một hai hôm để nghỉ ngơi, điều đó đồng nghiệp và cả cấp trên cũng đều quen rồi nên thường có việc gì sẽ nhắn tin hay gửi qua email để sau đó anh sẽ xem lại. Nên gọi đến mức này anh đoán là có việc gấp lắm.

Đúng thật là như Châu Kha Vũ đoán, công ti có việc cần anh giúp. Công ti đã nhận lời sẽ đến trường đại học D để mở một buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệp cho sinh viên khoa công nghệ thông tin, chính là ngày mai, nhưng vì bận dự án lớn kia nên bên phụ trách đã sớm quên mất. Nhìn đi nhìn lại thì các trưởng ban khác quyết định bầu anh đi giúp đỡ, vì kinh nghiệm anh không hề ít, mà trình độ giao tiếp cũng rất khá, là khá nhất trong đám trai công nghệ bọn họ.

Sợ Châu Kha Vũ từ chối vị sếp kia liền nhẹ giọng, bắt đầu dông dài: "Cậu chỉ cần đi đến đó, rồi ở đó quan sát nếu bọn họ cần gì cậu giúp một tay là được. Không phải việc nặng nhọc gì đâu chỉ cần nếu gặp câu hỏi khó quá thì trả lời giúp bọn họ tí là được, cũng không cần chuẩn bị gì nhiều..."

Châu Kha Vũ vốn đâu có ý định từ chối, chỉ là nghe người bên kia đầu dây nói hăng quá nên anh cũng không cản. Đợi người kia dùng hết lí lẽ thuyết phục mình, đến khi bên kia không biết phải dùng lí do gì tiếp thì anh mới chầm chậm đáp được một tiếng.

Kết quả của buổi giao lưu hơn cả mong đợi của mọi người. Đều là nhờ Châu Kha Vũ, nhìn thấy một người đẹp trai như vậy giao lưu thì sinh viên nữ cũng bất giác phấn chấn không ít, còn có không ít người của khoa khác đến nghe cùng. Chủ yếu là phần nội dung anh chia sẻ rất thiết thực, có tính ứng dụng rất cao và phần câu hỏi đều được anh giải đáp rất cận kẽ.

Châu Kha Vũ quyết định nghỉ hết ngày hôm nay, vì kết quả tốt đẹp anh mang lại nên sếp rất vui vẻ cho anh nghỉ phép.

Patrick hiếm khi ăn trưa ở nhà ăn nhưng vì chiều nay vẫn còn một tiết nên cậu đành giải quyết bữa ăn của mình ở đây. Là nhà ăn của khoa, nên không đông mấy nhưng cậu vẫn chọn ngồi ở chiếc bàn nấp trong bóng râm của cái cây to bên cạnh nhà ăn.

Ánh nắng chói chang buổi trưa đột nhiên bị chặn lại sau bóng dáng cao lớn của ai đó. Trên mặt bàn nhiều thêm một khay thức ăn. Ngước mắt lên thì thấy cái người đã biến mất cả tháng nay mà không báo trước.

"Sao anh lại ở đây?" Patrick nhíu mày.

"Tôi đến tìm em đó, Doãn Hạo Vũ." Châu Kha Vũ mỉm cười ngồi xuống chỗ đối diện cậu.

Patrick nhìn anh, càng nhíu mày chặt hơn: "Sao anh biết được?"

"Ai bảo em vứt đồ lung tung làm gì." Hôm đến nhà cậu Châu Kha Vũ đã nhìn thấy thẻ sinh viên của cậu bị vứt trên salon.

"..."

"Không trêu em nữa, là trùng hợp. Công ti tôi tổ chức buổi giao lưu ở khoa công nghệ thông tin."

Nhìn qua khay thức ăn của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ gắp thêm thức ăn của anh qua cho cậu. Cho cậu thêm mấy cái bánh bao kim sa và một hộp nước ép nữa.

"Cho tôi số điện thoại của em đi."

"Để làm gì?" Doãn Hạo Vũ nói thế khi đang phồng má ăn bánh bao.

"Để nếu tôi có việc gì bận không đến gặp em được thì sẽ báo cho em trước, để em khỏi phải lo." Châu Kha Vũ nửa đùa nửa thật nói.

"Tôi không có lo cho anh."

Châu Kha Vũ rất tự nhiên mà với lấy điện thoại của cậu đang nằm trên mặt bàn. Không có mật khẩu nên rất thuận tiện mà thêm số anh vào rồi tiện thể gọi qua cho anh để anh lưu số cậu lại. Doãn Hạo Vũ đã quá lười để tranh cãi với anh nên đành mặc kệ. Sau này, khi anh không đến, anh sẽ nhắn trước, như vậy cậu cũng không cần phải chờ đợi nữa.

Châu Kha Vũ đã ở lại để đợi Doãn Hạo Vũ tan học rồi cả hai cùng về. Chiều hôm đó trời đặc biệt đẹp, hoàng hôn cũng không còn tịch liêu mà trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top