18. Bóng hình em

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ phải trở về vào sáng hôm sau, vì công tác chuẩn bị cho triển lãm tranh đã đi vào giai đoạn cuối, phòng tranh đang rất nhiều việc.

Khi hỏi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chính thức tiến vào giai đoạn hẹn hò thì có gì thay đổi không? Thay đổi lớn nhất chắc chắn là cậu trở nên chủ động hơn rất nhiều. Ngày trước vẫn hay lạnh nhạt với anh nhưng bây giờ lại cực kì dính người.

Châu Kha Vũ đưa cậu đến phòng tranh rồi đến công ti chưa bao lâu đã nhìn thấy tin nhắn của ai đó hỏi anh đã đến nơi chưa, nhưng lúc như thế nhân viên phòng lập trình được phen chòng ghẹo vì nụ cười treo đến mang tai của trưởng phòng bọn họ.

Bọn họ cũng như bao cặp đôi khác, dành thời gian cho nhau, buổi sáng đi làm tối về lại cùng nhau ăn tối, thỉnh thoảng lại đi xem phim hay dạo phố gì đấy hay chỉ đơn giản là làm việc cùng nhau như hôm nay.

Phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng gõ phím đều đặn phát ra từ những đầu ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ và tiếng động cơ của chiếc điều hoà cũ đang chạy rì rầm. Doãn Hạo Vũ buông bút chì xuống, chống tay nhìn anh.

"Định không cho tôi làm việc à?" Châu Kha Vũ hỏi nhưng mắt không hề rời khỏi màn hình máy tính.

"Em đã làm gì đâu?" Doãn Hạo Vũ trưng ra một bộ mặt hết sức ngây thơ.

"Nhìn tôi đến mức đó." Châu Kha Vũ khẽ nhếch mép nhìn cậu.

"Anh đi khám mắt khi nào vậy?" Châu Kha Vũ hôm trước đột nhiên thấy mắt mình hay mỏi còn có chút mờ nên đã đi khám mắt, kết quả là anh bị cận rồi. Làm trong ngành này mắt cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, còn là người nhiều việc như anh việc bị cận cũng không tránh khỏi, nhưng chỉ là cận nhẹ nên bình thường anh sẽ không đeo kính chỉ khi tiếp xúc với màn hình máy tính lâu thì anh mới đeo.

"Sao vậy? Mắt em cũng không khoẻ à?" Châu Kha Vũ đẩy nhẹ chiếc kính gọng vàng của mình.

"Mắt em còn rất tốt đó. Ai như anh suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính."

"Công việc của tôi vốn là lập trình viên đó." Châu Kha Vũ cười khổ, cốc nhẹ vào trán cậu một cái.

"Được rồi. Chỉ là thấy đeo kính rất ngầu. Mau cho em mượn chút đi." Nhân lúc anh không đề phòng cậu đã vươn tay lấy đi chiếc kính anh đang đeo.

Nhưng mà Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp đeo vào thì đã bị Châu Kha Vũ giành lại rồi.

"Đừng nghịch. Kính này là kính cận không tốt cho mắt em. Nếu em thích tôi sẽ mua cho em một cái." Doãn Hạo Vũ nhìn anh bĩu môi một cái rồi chui tọt lên salon nằm không thèm để ý đến anh nữa. Châu Kha Vũ chỉ đành cười khổ.

Hôm sau Châu Kha Vũ thật sự mua cho Doãn Hạo Vũ một chiếc kính, kiểu dáng cũng tương tự cái của anh. Nhưng vì cậu không cận nên anh thay tròng kính thành loại chống ánh sáng xanh để cậu cũng có thể dùng hằng ngày.

Khi cả hai đang xem tv cùng nhau thì Châu Kha Vũ lôi từ đâu ra một cái hộp kính màu đen, anh lấy chiếc kính ra nhân lúc Doãn Hạo Vũ vẫn đang chăm chú xem tv mà đeo vào cho cậu.

Doãn Hạo Vũ đang chăm chú xem chương trình thế giới động vật thì cảm nhận được trọng lượng của vật gì đó đang tì lên sóng mũi mình và cả hai vành tai của cậu. Ngẩn người mất mấy giây cậu mới nhận ra Châu Kha Vũ đeo kính cho cậu.

"Nhìn xem có thích không?" Nghe thấy lời này Doãn Hạo Vũ lại dời toàn bộ sự tập trung của mình từ tv sang anh.

Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại nhìn một lát rồi lại cười hì hì nhìn anh: "Tiểu Vũ, vẫn là anh đeo đẹp hơn."

"Sau này ở bên ngoài đừng gọi tôi như thế nữa."

"Sao vậy?" Doãn Hạo Vũ tròn mắt nhìn anh.

"Bởi vì..." Châu Kha Vũ đột nhiên thu hẹp khoảng cách của hai người lại "Tôi sẽ không nhịn được." Ánh mắt anh xuyên qua chiếc kính kia mà xoáy sâu vào mắt cậu, rơi thẳng vào tim cậu khiến nó loạn nhịp.

"Hả?" Lúc này anh lại dời mắt đến đôi môi đang khép mở của cậu.

"Vì tôi sẽ không nhịn được mà hôn em."

Nói xong câu này Châu Kha Vũ đã bất ngờ hôn Doãn Hạo Vũ. Một tay anh chống lên thành ghế tay còn lại đỡ sau gáy cậu, cả người nhoài về phía cậu, ép cậu ngã ra sau. Chiếc kính vừa được anh đeo lên đã bị anh quăng ra bàn một cách không thương tiếc. Cậu cũng phối hợp choàng tay ra ôm lấy cổ anh để bản thân không bị ngã. Cả hai mỗi lúc lại gần nhau hơn, cuối cùng là anh bế cậu ngồi hẳn lên đùi mình luôn.

Doãn Hạo Vũ bị dày vò đến độ môi sưng tấy, ửng đỏ, mà hung thủ lại đang rất vui vẻ ôm cậu không để cậu leo xuống. Cậu vốn định bảo anh thả mình ra thì lại buộc miệng: "Tiểu Vũ thả em ra."

"Em cố tình trêu tôi đúng không?" Châu Kha Vũ không thả mà ngược lại bế cậu lên đi về phòng ngủ. Cậu chỉ đành giãy giụa trong vô vọng.

Triển lãm cuối cùng cũng đã diễn ra, kéo dài ba ngày. Mà mãi đến ngày cuối cùng Châu Kha Vũ mới có thể đến xem.

Hôm đó trời mưa rả rít, Châu Kha Vũ phải đổi mấy con đường để tránh kẹt xe giờ tan tầm vậy mà anh vẫn trễ hẹn.

Lúc đến triển lãm đã chẳng còn ai chỉ còn Doãn Hạo Vũ đang đứng tựa lưng vào tường đợi anh. Cậu khoanh tay kéo chặt áo khoác ngoài vì lạnh.

"Mưa to quá! Anh không bị ướt đó chứ?" Vì bên ngoài đang mưa nên cậu phải gào to anh mới có thể nghe thấy.

"Không có, sao em không đợi ở trong?" Châu Kha Vũ thu ô, giũ mấy cái cho nước trút xuống bớt.

"Sợ anh không mang ô." Lúc này Châu Kha Vũ mới thấy chiếc ô màu xanh đang được cậu để tựa vào tường.

Bên trong không gian triễn lãm rất ấm áp, trái ngược hoàn toàn với bên ngoài, bao phủ cả thảy là ánh đen vàng ấm, những bức tranh thì được hắt sáng bởi ánh đèn trắng.

Châu Kha Vũ đã cởi áo khoác ngoài vì dù có che ô anh vẫn không tránh được mà bị ướt một mảng lớn. Bây giờ chỉ còn áo sơ mi sơ vin cùng quần tây trong rất nhàn nhã. Còn Doãn Hạo Vũ thì mặc áo phông trắng cùng quần jean đơn giản nhưng lại rất thu hút.

Cả hai nắm tay nhau thả bộ trên hành lang triển lãm, cứ đến bức tranh nào mà cậu ấn tượng cậu sẽ đứng lại để giải thích cho anh nghe về ý nghĩa của bức tranh cùng góc nhìn của cậu về nó. Anh nếu gặp bức nào hứng thú cũng sẽ nói với cậu về góc nhìn của bản thân về nó.

Cả hai cứ chầm chậm đi quanh triển lãm, cơn mưa ngoài kia đã bị đẩy xa, chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp đổ bóng cả hai cùng tiếng chuyện trò nhỏ to. Họ nói về những bức tranh lại nghiêm túc tựa như bàn chuyện đời người.

Triễn lãm kết thúc thành công hơn cả mong đợi, cũng phải mất hai ngày nữa để dọn dẹp. Xong xuôi hết mọi chuyện đã là ngày ba mươi mốt, hôm sau là Tết dương lịch.

Châu Kha Vũ còn đang làm việc thì đã nhận được tin nhắn của Doãn Hạo Vũ.

"Xong việc chưa?"

"Sắp rồi."

"Em đợi anh ở dưới lầu."

Châu Kha Vũ thấy tin nhắn này liền đi về phía cửa kính nhìn một chút, quả thật thấy một bóng người khoanh tay đứng dưới tán ở bên dưới toà nhà. Người kia mặc hoodie đen cùng quần thể thao, mà cái áo hoodie kia chính xác là của anh.

Châu Kha Vũ đẩy nhanh tốc độ làm việc rồi vội vàng chạy xuống dưới tìm người.

Thấy anh đến thì mặt cậu hớn hở hơn hẳn, hai mắt cũng sáng lên.

"Sao em lại ở đây?"

"Sao? Em muốn đón người yêu em tan làm anh cũng có ý kiến à? Hay anh sợ bị người khác thấy?"

"Không có." Như để khẳng định cho lời nói của mình Châu Kha Vũ hôn vào trán cậu một cái rồi nắm tay cậu đi xuống hầm để xe.

Bọn họ xuống vừa vặn đụng phải nhân viên tan tầm, có mấy người đi ngang còn gật đầu chào hỏi với Châu Kha Vũ. Nhân viên phòng lập trình đang đi với nhau thì thấy trưởng phòng của bọn họ đang đứng với một cậu đẹp trai nào đó thì cũng đến chào hỏi.

Thấy họ nói chuyện cùng anh, cậu cũng mỉm cười gật đầu với họ.

"Trưởng phòng Châu xin hỏi đây là?" Một người trong nhóm mạnh dạn hỏi anh.

Châu Kha Vũ nghe hỏi cũng không xoắn chỉ chầm chạm xoay người qua nhìn Doãn Hạo Vũ.

"Chào mọi người, tôi là Patrick người yêu của anh ấy." Lúc nói ra lời này cậu thấy mắt anh sáng lên, ánh nhìn dành cho cậu cũng trở nên nóng rực, khiến cậu không dám nhìn thẳng.

Mọi người đồng loạt ồ lên một tiếng khiến cho hai má Doãn Hạo Vũ cũng chầm chậm ửng đỏ. Cậu nghe thấy vài người lên tiếng chọc ghẹo Châu Kha Vũ, mà anh lại xem như không có gì rất nhàn nhã nhìn cậu.

Bọn họ ai cũng tò mò về người yêu của trưởng phòng, hỏi anh đào đâu về một người đẹp trai thế này, họ rủ cậu cùng đi ăn tối. Nhưng Châu Kha Vũ rất nhanh đã từ chối:

"Hôm khác sẽ dẫn em ấy đi ăn cùng mọi người sau, hôm nay chúng tôi có hẹn rồi."

Làm nhân viên dưới trướng Châu Kha Vũ lâu như vậy nhưng đây là lần đầu họ chứng kiến trưởng phòng họ nhìn một người mà dịu dàng đến thế này. Đến khi cả hai đi rồi thì bọn họ vẫn cảm thán mãi.

Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ đến tầng thượng của một toàn nhà, phía trên đã được chuẩn bị một bàn thức ăn dành cho hai người. Từ nơi này có thể nhìn thấy pháo hoa rất dễ dàng.

Cả hai ăn xong thì nói chuyện đợi đếm ngược để ngắm pháo hoa. Lúc này Doãn Hạo Vũ lôi từ trong túi ra một xấp ảnh đưa cho anh xem. Đều là ảnh cậu chụp từ khi cả hai ở bên nhau, hôm trước có dịp nên cậu đã đi rửa tất cả ra.

Châu Kha Vũ rất chậm rãi lật xem từng tấm như vừa xem vừa nhớ lại thời gian đó, còn có mấy tấm ảnh lúc cả hai leo núi ngắm bình minh cùng nhau hay chỉ đơn giản là mấy bức ảnh Doãn Hạo Vũ chụp bầu trời.

"Hôm đó anh cưỡi ngựa nhưng em không có đem theo máy ảnh." Cậu tiếc nuối "chậc" một tiếng.

"Lần sau sẽ cho em chụp." Châu Kha Vũ xoa đầu cậu.

Châu Kha Vũ lật xem một lúc thì phát hiện ra quá nửa đống này là ảnh chụp anh.

"Thích tôi đến vậy à?"

"Rất thích." Doãn Hạo Vũ chẳng cần nghĩ đã đáp ngay.

"Vậy sao không nói sớm hơn."

"Vì sợ không thể ở bên anh lâu dài."

"Còn bây giờ?"

"Anh có muốn chạy cũng không thoát."

Nghe Doãn Hạo Vũ nói như vậy Châu Kha Vũ đã bật cười.

"Em có biết là dạo gần đây em rất đáng yêu không?"

Châu Kha Vũ xoay người đứng tựng lưng vào lan can nhìn Doãn Hạo Vũ.

"Thế lúc trước thì không à?" Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn anh.

"Lúc trước em rất lạnh nhạt với tôi. Nhắn tin còn chẳng thèm trả lời, gặp chuyện gì cũng chỉ giữ riêng cho mình, thích tôi cũng chẳng thèm nói..."

Nghe Châu Kha Vũ liệt kê tội trạng của mình mà Doãn Hạo Vũ mặt mỗi lúc lại càng đen hơn, cuối cùng vì chịu không nổi nữa nên mới cắt ngang.

"Được rồi, anh đừng nói nữa." Doãn Hạo Vũ ngả đầu về phía Châu Kha Vũ, cậu dụi đầu mình lên vai anh vì ngại,  còn anh thì bật cười  đỡ lấy cậu để cậu không bị ngã.

Qua ít lâu sau Doãn Hạo Vũ lại nghe thấy giọng nói ấm áp của anh vang lên.

"Cảm ơn em vì đã cho tôi được thấy những mặt khác của em."

Doãn Hạo Vũ ngẩng mặt lên đã va phải ánh mắt của Châu Kha Vũ. Anh vẫn luôn nhìn cậu, chưa hề rời đi. Khoảng khắc ấy bên tai cậu vang lên một tiếng "bùm" của pháo hoa đang nở rộ dưới nền trời thẫm. Cậu thấy nơi đáy mắt anh chỉ có bóng hình cậu, và những chùm tia sáng nơi xa chỉ làm nổi bật thêm bóng hình cậu. Đôi mắt ấy từng ngắm muôn vạn cảnh vật trên thế gian này nhưng duy nhất chỉ lưu lại bóng hình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top