16. Xin lỗi

Doãn Hạo Vũ tỉnh giấc thì đã quá bữa sáng, cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường rộng rãi của Châu Kha Vũ, bất giác lại nhớ về lần đầu tiên cậu đến đây.

Châu Kha Vũ đang ngồi gõ phím ở sofa thấy cậu đã dậy thì chỉ cho cậu bữa sáng ở bàn ăn.

"Hôm qua có chuyện gì à?"

"Không có." Châu Kha Vũ trả lời mà không nhìn Doãn Hạo Vũ, cậu thấy anh hôm nay có chút kì lạ.  

"Tôi gọi anh mãi nhưng anh không nghe máy."

"Đêm qua tôi có hẹn với đối tác, điện thoại hết pin nên không nghe được."

Doãn Hạo Vũ ăn xong thì bắt đầu dọn dẹp, Châu Kha Vũ vẫn yên lặng gõ phím trên ghế, sau vài ba câu ngắn ngủi đó cả hai cũng không nói gì với nhau nữa.

Không rõ là không còn gì để nói hay là có muôn vàn điều muốn nói nhưng không làm sao nói ra được. Cuối cùng vẫn chỉ là lặng im.

"Buổi tối anh có qua nhà tôi không?"

"Không."

"Sao vậy?"

Không gian lần nữa trở nên im lặng, những lời nói vừa rồi như hòn đá được thả nhẹ xuống hồ nước, mặt nước vang nhẹ một tiếng rồi dần dà trở về dáng vẻ tĩnh lặng vốn có, còn hòn đá kia thì chìm xuống đáy hồ biến mất như chưa từng tồn tại.

Qua thật lâu sau đó, Doãn Hạo Vũ mới nghe được Châu Kha Vũ hỏi cậu:

"Chúng ta là gì của nhau?" Giọng anh khàn khàn, có chút run rẩy không rõ như đang sợ hãi đáp án sắp nghe được.

"Bạn bè?" Châu Kha Vũ đã đứng lên đi về phía cậu.

"Nhưng bạn bè sẽ hôn nhau sao?" Châu Kha Vũ giờ lại vô cùng bình thản hỏi tiếp, giọng anh ráo hoảnh.

"Quên mất, em với tên kia cũng là bạn bè."

Doãn Hạo Vũ bị loạt câu hỏi của anh làm cho ngơ ngác. Đến khi Châu Kha Vũ đứng trước mặt cậu thì cậu mới hồi thần.

"Ý anh là gì?" Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo như bầu trời thu của cậu bây giờ lại đầy mây đen xám xịt.

"Hôm qua, ở nhà hàng tôi đã gặp em đi cùng với hắn ta. Hắn ta còn hôn em, trông cả hai rất hạnh phúc." Nghe câu này của Châu Kha Vũ cậu mới vỡ lẽ, thì ra anh đã thấy nhưng chỉ thấy được một nửa.

Lòng Doãn Hạo Vũ chợt chua xót không thôi, như ai đó đã lấy muối xát vào vết thương đang rỉ máu của cậu, đau đớn. Cậu mím môi thành một đường thẳng, cuộn tay thành nắm đấm khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay đau điếng để bản thân thanh tỉnh đôi chút.

"Xin lỗi." Cậu chậm rãi nói ra hai từ này với vẻ mặt cố gắng bình thản hết mức. Nói rồi cậu quay người đi. Từ đầu đến cuối cùng không quay lại nhìn Châu Kha Vũ thêm lần nào.

Châu Kha Vũ đã trông đợi lời giản thích của cậu như cái cây khô cằn đang chờ đợi nguồn nước, mỗi giây trôi qua cái cấy ấy lại héo rủ thêm đôi chút nhưng vẫn cố gắng biến đổi bản thân không ngừng để thích nghi với điều kiện sống mới. Ngày qua ngày, nước thì chẳng thấy chỉ thấy ánh mặt trời trên cao ngày càng chói chang, cuối cùng cái cây ấy cũng từ bỏ hi vọng mà để ánh mặt trời thiêu đốt bản thân nó.

Từ lần cuối cùng Doãn Hạo Vũ nói chuyện cùng Châu Kha Vũ đã là một tuần trước. Suốt một tuần này cậu cứ ngơ ngẩn không thôi. Thường xuyên xem điện thoại để không bỏ qua tin nhắn hay cuộc gọi nào. Nhưng rồi khi thấy màn hình điện thoại vẫn tỉnh lặng lòng cậu cũng lạnh dần.

Doãn Hạo Vũ vừa tan lớp thì giáo sư Trương đã gọi cậu lại. Ông kéo cậu ra khuôn viên trường, cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc băng ghế dọc đường đi.

Trời đã ấm hơn, mặt trời cũng đã tỉnh giấc sau giấc ngủ vùi suốt cả mùa đông dài. Cây cối cũng giang tay đón những tia nắng đầu tiên sau những ngày giá lạnh, đôi cành khẳng khiu đã nhú lên vài chồi non mơn mởn.

"Con với Kha Vũ có chuyện gì à?" Giáo sư Trương trực tiếp hỏi cậu.

Doãn Hạo Vũ nghe ông hỏi thì có chút ngẩn ngơ, cậu với Châu Kha Vũ có chuyện gì cơ chứ. Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có chuyện gì.

"Bọn con vẫn ổn ạ."

"Hai đứa chẳng ổn chút nào." Giáo sư Trương khẳng định. Mấy ngày qua ông thấy Châu Kha Vũ cứ như người mất hồn, hỏi gì, gọi gì cũng mất một lúc lâu mới nghe. Thế mà hỏi ra đứa nào cũng bảo không sao. Thằng nhóc nhà ông miệng bảo không sao, ông không cần lo mà lại xin phép nghỉ chạy tít lên chỗ của Vương Chính Hùng trốn. Còn thằng nhóc trước mặt ông đây thì vào lớp mà hồn cứ treo ngược trên cành cây ngoài cửa sổ. Bảo ông làm sao mà yên tâm cho được.

"Tụi con không sao thật mà." Doãn Hạo Vũ gặng ra một nụ cười cứng ngắc.

"Có chuyện gì thì hai đứa nên ngồi lại nói chuyện với nhau cho tử tế. Đừng vì nóng giận mà tổn thương nhau có biết không?"

"Vâng ạ."

"Còn nữa có chuyện gì thì có thể nói cùng ta. Thằng nhóc kia đã im ỉm mà chuồn mất rồi, con đừng có mà giống như nó cái gì cũng giữ trong lòng không tốt đâu."

"Hả? Anh ấy đi đâu rồi ạ?"

"Ở chỗ của thằng nhóc Hùng." Thấy Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên như vậy giáo sư Trương biết là chuyện này cũng không nhỏ, Châu Kha Vũ đi mà chẳng báo với cậu tiếng nào.

Doãn Hạo Vũ chợt im lặng không đáp. Cậu ngửa đầu ra sau tựa vào băng ghế ngắm nhìn tán cây trụi lá phía trên. Từng đợt gió thổi qua làm tung bay mấy lọn tóc đang rủ xuống của cậu, đưa hơi lạnh vào len lỏi trong từng tế bào da.

"Con rất sợ bị bỏ rơi. Ngày trước khi còn nhỏ con thấy thật ngưỡng mộ ba, mẹ. Tình cảm của họ dành cho nhau thật tốt, con luôn mong rằng sau này sẽ được giống họ." Từng hồi ức về những ngày ấu thơ ngủ quên trên chiếc lưng vững chãi của ba, cái không khí ấm áp của bữa cơm nhà, hình dáng của mẹ ngược nắng chiều đứng chờ cậu ở cổng trường chầm chậm tua về trong tâm trí cậu, hốc mắt cậu đã đỏ hoe tự bao giờ.

"Rồi sau này khi họ li hôn, khoảng khắc con nhìn thấy họ ra khỏi phiên toà với vẻ mặt như được cởi bỏ gông cùm đã neo giữ bản thân bấy lâu con chợt cảm thấy hoài nghi về thời gian trước vô cùng, tất cả có phải là thật hay không?" Khi tần suất cãi nhau của ba, mẹ tăng lên Doãn Hạo Vũ vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ những tươi đẹp của ngày cũ có là thật.

"Khi ba quay lưng tìm đến hạnh phúc mới, căn nhà vốn ngập tràn tiếng cười chợt lạnh lẽo vô cùng. Đó là những ngày tháng con sợ trở về nhà nhất, rõ ràng nhà là nơi cho chúng ta cảm giác an toàn sau bây giờ lại lạnh đến như thế. Con thấy mình như bị bỏ rơi, bị kẹt lại trong một cái hố sâu không thấy ánh ban mai. Sau đó con đã bỏ chạy đến đây, con gặp được một người, người ấy kéo con ra khỏi chiếc hố sâu, con thấy vui vô cùng, nhưng rồi cuối cùng chính người đó đạp con về lại chiếc hố ấy lần nữa." Doãn Hạo Vũ nở nụ cười tự giễu, để nước mắt chảy tràn qua hốc mắt, lăn dài qua thái dương rồi thấm xuống nền đất lạnh.

Giáo sư Trương thở dài, thằng nhỏ này xem ra chịu đựng không ít. Vết thương từ gia đình luôn là vết thương khó lành nhất. Ông vỗ vỗ mu bàn tay của cậu như một lời an ủi. Ít nhất Doãn Hạo Vũ cũng đã nói ra giúp ông hiểu được phần nào câu chuyện. Bây giờ ông đã phần nào hiểu được vấn đề. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ sợi dây, chuyện cũ đã gây ra cho cậu một vài trở ngại nhất định, khiến cho bây giờ cậu vẫn chần chừ không chịu tiến tới.

"Ta vẫn chỉ có thể khuyên hai đứa nên nói rõ với nhau." Doãn Hạo Vũ ngồi dậy, giọt lệ trên mắt cậu đã bị gió hong khô.

"Con có tin vào duyên số không?" Giáo sư Trương đột nhiên hỏi khiến cậu có chút ngạc nhiên.

"Có ạ." Lâu sau câu lí nhí đáp.

"Ta cũng tin rằng mọi chuyện diễn ra đều do duyên số, chỉ cần con cố gắng đừng để bản thân phải hối tiếc, còn lại cứ thuận theo tự nhiên thôi."

Doãn Hạo Vũ trở về đã nằm vật ra salon đeo tai nghe nghe nhạc, rồi sau đó ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Cậu tỉnh giấc thì trời đã tối. Màn đêm như dải lụa đen vắt ngang nền trời che đi mọi ánh sao. Thành phố đã đèn đuốc sáng choang tự lúc nào, ánh đèn bên ngoài rọi vào phòng cậu những vệt màu loang lổ.

Trong tai nghe là bài hát Let it be đang vang lên nhắc cho cậu nhớ lời của giáo sư Trương lúc chiều "chỉ cần con cố gắng đừng để bản thân phải hối tiếc, còn lại cứ thuận theo tự nhiên thôi".

"And when the night is cloudy
There is still a light that shines on me
Shine on 'til tomorrow, let it be"

Doãn Hạo Vũ quyết định nấu mì cho bữa tối nay. Ngay khi cậu vừa vào bếp thì chuông cửa đã vang lên, lòng cậu có một nỗi chờ mong  cùng lo lắng khó tả.

Nhưng rồi khi cánh cửa kia mở ra bao nhiêu chờ mong đều tan biến. Vĩ Thành đứng ở bên ngoài đợi cậu.

"Cho anh 5 phút thôi."

"Tôi không muốn gặp anh nữa." Doãn Hạo Vũ kéo cửa nhưng bất thành vì anh ta đã chen một chân vào chặn cửa.

"Có chuyện gì mau nói."

"Anh thật sự xin lỗi. Xin lỗi về tất cả. Ngày trước anh đột nhiên biến mất là vì gia đình anh đã biết chuyện của chúng ta, nếu anh không rời đi thì họ sẽ làm khó em. Còn chuyện ngày hôm đó là do anh không khống chế được mình, hôm đó anh thấy anh ta đi qua nên mới cố tình làm như vậy."

"Xong rồi đúng không?" Doãn Hạo Vũ toang đóng cửa lại nhưng Vĩ Thành vẫn chặn ở cửa.

"Em có thể tha thứ cho anh không?"

"Không thể. Nếu gia đình anh biết chuyện sao anh không nói với tôi, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách mà, hay ít nhất hãy bỏ lại cho tôi một câu nói để tôi yên tâm cũng được mà. Lấy việc tổn thương tôi để thoả mãn bản thân anh thì anh nói xem tôi có nên tha thứ cho anh hay không?" Doãn Hạo Vũ nhướng mày nhìn Vĩ Thành. Anh ta không nhìn ra được gì từ đôi mắt cậu, chỉ có sự lạnh lẽo cùng vô cảm.

"Anh xin lỗi." Vĩ Thành nhỏ giọng. 

"Có một điều anh không muốn công nhận nhưng anh ta rất tốt vói em. Anh ta có thể cho em những điều mà anh không thể. Khi em ở bên anh ta anh thấy em rất vui, em như được là chính mình." Vĩ Thành nhớ lại dáng vẻ của Doãn Hạo Vũ ở buổi sáng hôm ấy, cậu rất thoải mái khi bên cạnh Châu Kha Vũ, còn có cảm giác dựa dẫm vào anh.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên đẩy Vĩ Thành một cái làm anh ta lảo đảo lùi về sau mấy bước, sau đó là tiếng cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Cậu hoàn toàn không muốn thấy anh ta nữa.

Dựa vào cánh cửa gỗ phía sau Doãn Hạo Vũ bắt đầu khóc. Người cậu trượt dần xuống, cậu co người tự ôm lấy bản thân mà khóc.

Lòng cậu ngỗn ngang trăm mối như tơ vò. Đã từng tin tưởng rồi lại đột nhiên dùng phương thức mà bản thân cậu ghét nhất để rời đi, khiến cậu cảm thấy như bản thân bị bỏ rơi lần nữa. Để rồi nỗi sợ ấy ngự trị tất cả trong cậu, để những tươi đẹp đều bị nuốt trọn bởi nó.

Để rồi bây giờ cậu vẫn luôn sợ bản thân sẽ lại bị bỏ rơi lần nữa. Cậu từ chối mọi sự bắt đầu vì sợ câu chuyện sẽ lại rập khuôn theo kịch bản cũ. Cậu đã từng nghĩ rằng rồi sẽ kết thúc hết cả thôi chi bằng đừng bắt đầu.

Nhưng lần này thì khác, Doãn Hạo Vũ đã tìm được cho mình người mà cậu có thể đặt trọn niềm tin lần nữa. Cậu chầm chậm hồi tưởng về những ngày còn cùng Châu Kha Vũ ở bên. Người ấy mang đến cho cậu cảm giác an toàn khó tả, chỉ cần ở bên cạnh người ấy thì chuyện gì xảy ra cũng sẽ ổn cả thôi, bờ vai người ấy vững chãi hơn cả thảy là nơi cậu có thể yên tâm dựa vào khi yếu lòng.

Có lẽ lần này cậu phải thử một lần, có lẽ cậu nên cố gắng hết sức mình, còn lại thì thuận theo ý trời vậy.

_______________________
Bài hát  "Let it be"

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top