15. Ngày trước

Đồng hồ vừa điểm giờ trưa Châu Kha Vũ đã hí hửng mang cơm trưa cho Doãn Hạo Vũ. Việc này giờ cũng không còn lạ gì với nhân viên của anh nữa, cứ đúng giờ lại vội vàng đi ăn trưa với người ta. Bọn họ làm nhân viên cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì khác được cùng lắm là trêu chọc vài câu.

Thời tiết dạo này đã ấm lên ít nhiều, Châu Kha Vũ rất thích thời tiết lúc này vì rất dễ chịu. Buổi trưa nhưng không có ánh nắng mặt trời gay gắt bởi mặt trời còn ngủ say trong lớp chăn mây bềnh bồng.

Từ công ti của anh đến phòng tranh cậu thực tập cũng chỉ cách hai con phố, lái xe tầm mười phút là đến nơi.

Chị chủ phòng tranh cũng đã quen với việc trợ lí của mình ngày ngày có người đưa, kẻ đón, đến giờ ăn sẽ có người mang thức ăn đến tận nơi để ăn cùng.

Còn về Vĩ Thành thì sau ngày hôm ấy anh ta cũng không còn xuất hiện nữa, anh ta như bốc hơi một lần nữa. Chỉ là việc anh ta trở lại đã vô tình dấy lên một nỗi sợ không tên trong lòng Doãn Hạo Vũ. Chẳng rõ cậu đang sợ hãi điều gì nhưng lòng cậu vẫn như cây non trước gió, chỉ cần gió thoảng nhẹ cũng đủ để cây non bật gốc.

Và vẫn như những lần trước, khi Doãn Hạo Vũ tưởng chừng như mọi thứ đã quay về đúng quỹ đạo của nó thì Vĩ Thạnh lại xuất hiện xáo trộn hết thảy mọi thứ.

Khi Doãn Hạo Vũ đang ăn trưa cùng Châu Kha Vũ thì điện thoại đổ chuông, trên màn hình là một dãy số trông vô cùng quen mắt, vì đó chính là số điện thoại mới của Vĩ Thành, khuya hôm nọ gọi đến.

"Có chuyện gì à?" Doãn Hạo Vũ hỏi với giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn.

"Tối mai chúng ta có thể gặp nhau không? Anh có chuyện muốn nói với em."

"Chúng ta còn có chuyện gì để nói à?"

"Anh muốn cùng em ăn một bữa. Chỉ một lần này thôi rồi anh sẽ không làm phiền em nữa."

"Nhắn địa chỉ qua cho em." Doãn Hạo Vũ để lại câu này rồi dập máy trước.

Thật ra suốt mấy ngày qua Doãn Hạo Vũ vẫn luôn nghĩ về việc Vĩ Thành trở lại. Ngày trước khi anh ta đột nhiên biến mất cậu đã tưởng tượng rất nhiều lần dáng vẻ của bản thân khi anh ta quay trở lại. Tức giận muốn đánh anh ta thật mạnh có, hay nhớ nhung ôm lấy anh ta cũng có, hay gào khóc trách móc để anh ta dỗ dành cũng có. Đến khi thật sự gặp lại anh ta thì cậu cũng không ngờ rằng bản thân bình thản đến thế, lại cảm thấy như giữa cậu và anh ta đã có một bức tường vững chãi chắn ngang và không cách nào phá huỷ. Nhưng những kỉ niệm lại đeo bám cậu dai dẳng, lại như màn sương mù giăng kín khiến cậu không tài nào tỏ rõ lòng mình.

Những ngày qua Châu Kha Vũ đương nhiên là người nhận ra rõ ràng nhất những khác lạ của Doãn Hạo Vũ và có lẽ anh biết rõ nguyên nhân của chúng. Những khác lạ nơi cậu chính là nỗi lo lắng của anh, chúng như bầy thú săn mồi khiến cho kẻ yếu thế sợ hãi và chúng đang chực chờ để đẩy con mồi của mình vào đường cùng.

Hôm đó trời nắng đẹp hiếm hoi giữa mùa đông dài ẩm ương thế nên Châu Kha Vũ quyết định sẽ mang hết chăn ga đi giặt và dọn dẹp lại căn phòng cậu một chút. Doãn Hạo Vũ hôm đó đã ở trường cả ngày.

Trong ngăn tủ của Doãn Hạo Vũ chứa ti tỉ thứ nhưng phân nửa số đó là đồ vặt linh tinh gì đó. Châu Kha Vũ tìm thấy mấy bao thuốc lá trong ngăn tủ của cậu, có bao còn mới, có bao đã sắp hết, anh đều mang đi vứt cả. Duy chỉ có một ngăn tủ duy nhất là gọn gàng, đó là ngăn tủ cuối cùng của tủ để tv. Bên trong chỉ có một chiếc hộp thiết cùng một bộ màu chì đã cũ, bộ màu có những cây chỉ còn lại một nửa.

Châu Kha Vũ với tay lấy chiếc hộp thiết được cất sâu trong ngăn tủ ra, dùng tay qua loa phủi mấy cái trên nắp hộp rồi mở ra. Từng hạt bụi theo động tác của anh mà bay đầy trong không khí khiến cho anh phải hắt hơi mấy cái.

Bên trong hộp thiết có vài tấm ảnh của Doãn Hạo Vũ và người con trai nào đó trông cả hai vô cùng thân thiết, anh đoán chắc cả hai là gì đó hơn cả bạn bè vì bạn bè chẳng hôn nhau như vậy bao giờ, vào lần đầu gặp Vĩ Thành thì anh đã nhận ra đó là người trong mấy tấm ảnh đó, mấy tờ giấy ghi chú được xếp gọn để bên dưới mấy tấm ảnh, là mấy lời nhắn nhở linh tinh kèm với vài câu thương nhớ không đầu đuôi. Châu Kha Vũ xem xong thì cẩn thận xếp lại mọi thứ rồi trả chúng về chỗ cũ như thể chưa từng có ai đụng đến.

Anh thở dài tì người vào ban công châm một điếu thuốc. Vị đắng cùng mùi thuốc cay nồng lan đầy khoang miệng rồi trôi tuột đến xúc cảm của trái tim lúc nào không hay. Từ lúc bắt đầu đến giờ Doãn Hạo Vũ chưa từng cho anh một danh phận xác định, đôi lần anh ngỏ lời đều bị cậu lờ đi, rồi sau đó anh nghĩ là cậu cần thêm thời gian, không sao anh vẫn có thể chờ. Nhưng khi thấy được cậu vẫn còn giữ lại ảnh của người cũ anh chợt sợ hãi, sợ rằng mình chỉ là trạm dừng tạm thời cho cậu trú qua cơn mưa đông, rồi mai kia khi nắng lên xuân về cậu sẽ lại rong ruổi tìm về với bến đỗ của chính mình. Ngày hôm đó nắng đẹp nhưng lòng anh lại cuồn cuộn giông bão.

Hôm đón Vĩ Thành ở quán rượu cảm giác bất an mà Châu Kha Vũ kìm nén bấy lâu chợt như con sóng lớn, chúng phá huỷ con đê rồi tràn lên cả bờ. Anh thấy cậu thẫn thờ thì luôn an ủi cậu và đó cũng là cách anh trấn an bản thân anh. Buổi sáng hôm đó, anh biết rõ Vĩ Thành đã tỉnh và đang nhìn cả hai nên anh đã gọi tên cậu rất nhiều lần để anh ta thấy rằng anh là một ngoại lệ của cậu. Tuy đó trông như những trò trẻ con nhưng nếu trò trẻ con đó có thể giúp anh giữ cậu lại bên cạnh thì cũng chẳng sao cả.

Công ti của Châu Kha Vũ đang trong đợt "thay máu" nên nhân sự giảm đáng kể. Hậu quả của việc thiếu người đó chính là một lập trình viên như anh phải đi tiếp chuyện với đối tác. Có một sự thật là dù chỉ tiếp xúc với máy tính hàng giờ liền nhưng khả năng giao tiếp của anh lại rất không tồi, lại thêm sự kiện ở trường đại học D đã nói cho cấp trên biết là không ai phù hợp hơn anh nữa.

Cuộc hẹn được sắp xếp ở một nhà hàng châu Âu tuy không lớn lắm nhưng lại rất không tồi. Mặc dù không gian chung cũng tương đối rộng rãi nhưng công ti của Châu Kha Vũ đã sắp xếp một phòng riêng để đối tác có thể thoải mái hơn.

Khi đi vào phòng hẹn thì Châu Kha Vũ đã thấy Vĩ Thành ngồi ở bên ngoài, anh ta ngồi ở chiếc bàn cạnh chậu cây to. Châu Kha Vũ nhìn quanh một vòng thì thấy Doãn Hạo Vũ đang đẩy cửa bước vào, anh liền hiểu ra, bọn họ là hẹn gặp nhau.

Lúc nãy Châu Kha Vũ có nhắn cho Doãn Hạo Vũ bảo mình sẽ ăn tối bên ngoài bảo cậu tìm gì đó để ăn, đừng bỏ bữa, cậu cũng đáp lại anh rằng cậu đã hẹn bạn ăn tối ở ngoài rồi nhưng mà anh không nghĩ là cậu lại hẹn với Vĩ Thành. Lòng anh chợt chua xót khó tả, cảm giác sợ hãi lại lần nữa chiếm lấy tâm trí anh, hít sâu mấy hơi để bản thân bình tĩnh lại, anh trấn an mình rằng sẽ ổn cả thôi rồi nhanh chóng đi vào phòng riêng đã đặt trước để gặp đối tác.

Cảm giác bất an cứ như quả bóng liên tục bị thổi thêm khí vào, càng ngày càng căng to. Châu Kha Vũ cứ liên tục nói sai, đến đối tác cũng nhìn ra anh đang rất căng thẳng nên bọn họ nhờ nhân viên lên món trước, ăn xong rồi bàn đến công việc sau. May mắn là rất nhanh anh đã đè nén được cảm xúc của bản thân xuống mà tiếp tục bàn chuyện công việc, kết quả cũng khá tốt, bên đối tác rất có ý muốn hợp tác chỉ là họ cần thêm ít thời gian để xem xét kĩ hơn về hợp đồng.

Doãn Hạo Vũ nhìn người đối diện với vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn: "Anh có chuyện gì muốn nói vậy?"

"Để sau đi, ăn trước đi đã." Vĩ Thành để sang đĩa của Doãn Hạo Vũ một miếng thịt đã được cắt nhỏ.

Doãn Hạo Vũ mặc dù không muốn nhưng vẫn chậm chạp hoàn thành bữa ăn của mình. Suốt bữa ăn chỉ có tiếng dao nĩa va chạm vào nhau và tiếng cậu ngăn không cho Vĩ Thành uống rượu. Anh ta chốc chốc lại nhấp một ngụm rượu vang, cậu phải luôn ngăn anh ta lại vì lại sợ viễn cảnh hôm ấy lại diễn ra lần nữa.

"Được rồi, anh đừng uống nữa. Có chuyện gì mau nói đi." Doãn Hạo Vũ đè lại bàn tay đang nâng ly rượu của anh ta.

"Chúng ta... có thể hay không...?"

"Không thể." Không để Vĩ Thành kịp nói xong Doãn Hạo Vũ đã ngắt lời anh ta.

"Tại sao vậy? Em yêu người khác rồi à? Là anh ta đúng không?"

"Cho dù đúng hay là không thì chúng ta cũng không thể quay lại được nữa."

"Tại sao vậy, Patrick? Rõ ràng lúc trước chúng ta vẫn rất tốt mà, đúng không?" Có lẽ vì có chút hơi men trong người nên bây giờ Vĩ Thành đã ngà ngà say.

"Nếu chỉ để nói chuyện này thì em về trước đây." Doãn Hạo Vũ biết không nên nhiều lời với người say.

"Tại sao vậy? Em phải nói cho anh biết lí do là gì? Anh không can tâm, rõ ràng chúng ta vẫn luôn rất tốt mà." Vĩ Thành bất chợt nắm lấy cổ tay Doãn Hạo Vũ rất chặt, anh ta không cho cậu đi.

Cậu không muốn nhiều lời nữa nên giằng mạnh tay mình ra khiến Vĩ Thành lảo đảo lùi về sau mấy bước. Nhưng rồi rất nhanh anh ta lại giữ lấy cậu lại lần nữa, hai tay anh ta ghìm chặt vai cậu rồi hôn lấy cậu. Hành động bất ngờ của anh ta làm cậu trợn tròn mắt, nhưng sức cậu nào bì nổi với sức anh ta, cậu chật vật mất một lúc mới đẩy được anh ta ra.

Doãn Hạo Vũ rất giận dữ, mắt cậu đã ửng đỏ, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Chính vì ngày trước vẫn luôn rất tốt nên bây giờ mới không thể quay lại. Anh biết rõ lúc đó chúng ta đang rất tốt mà vậy sao lại đột nhiên bỏ đi mà không để lại lời nào. Hơn ai hết anh biết rõ tôi sợ nhất điều gì mà anh vẫn lựa chọn cách đó để tổn thương tôi. Anh nói xem bây tôi có nên quay lại với anh để anh dùng cách đó tổn thương tôi lần nữa không?" Nói rồi cậu quay người bỏ đi đến một cái liếc mắt cũng không bỏ lại cho anh ta.

"Rồi anh ta cũng sẽ bỏ rơi em mà thôi. Em chẳng qua chỉ là chút mới mẻ nhất thời của anh ta." Vĩ Thành gào to sau lưng cậu.

Doãn Hạo Vũ vừa ra khỏi nhà hàng đã chịu không nổi mà ngồi thụp xuống, cậu vùi đầu mình vào hai tay nức nở. Qua rất lâu sau đó, khi nhiệt độ bên ngoài đã xuyên qua lớp áo dày thấm vào cơ thể cậu, cậu mới lảo đảo đứng lên.

Cậu về đến nhà cũng đã muộn, nhưng căn phòng vẫn chỉ có một một đen tịch mịch, cậu không bật đèn mà đi thẳng đến salon nằm dài ở đó. Rồi mệt mỏi dần chiếm lấy cậu, đè mi mắt cậu nặng trĩu đến khi chúng khép lại với nhau.

Giật mình thức giấc khi đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, căn phòng vẫn chìm trong bóng đêm nồng đậm, chỉ có vài tia sáng mờ nhạt từ bên ngoài truyền vào, căn phòng vẫn chẳng có tiếng động nào trừ tiếng tích tắc của kim đồng hồ trên tường.

Châu Kha Vũ cả đêm cũng không trở về.

Doãn Hạo Vũ rất lo lắng vì bình thường dù tan làm muộn đến mấy anh cũng đều trở về, cho dù chỉ ngủ được hai ba giờ lại phải lên công ti anh cũng vẫn về. Với tính cách đó của anh thì nếu không về anh cũng sẽ nhắn cho cậu, nhưng đêm nay một tin nhắn cậu cũng không nhận được.

Gửi cho anh vài tin nhắn đợi một lúc cũng chẳng thấy anh xem nên cậu đã gọi điện cho anh nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng tút dài khiến cho tâm trạng cậu càng thêm buồn bực. Cuống quýt một lúc cậu cũng chẳng biết nên làm sao, vì bạn của anh cậu chẳng biết lấy một người. Rồi cậu chợt nghĩ đến giáo sư Trương nhưng giờ này thì không thể làm phiền thầy ấy được.

Lúc này Doãn Hạo Vũ mới chợt nhận ra rằng bản thân chẳng biết chút gì với người đã ở cạnh mình suốt mấy tháng qua. Châu Kha Vũ thì luôn biết rõ cậu thích gì, muốn gì và cần gì còn bản thân cậu thì lại ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà chẳng để tâm gì đến anh. Cậu hốt hoảng nhận ra rằng phải chăng bản thân đã xem anh là điều hiển nhiên.

Sau đó cậu đứng dưới cái tiết lạnh của mùa đông suốt một tiếng để bắt xe, cậu đi đến quán bar, nơi cậu từng làm việc, để tìm anh nhưng không tìm thấy, nhưng nơi ngoài ngoại ô anh từng đưa cậu đến cũng không có, hi vọng cuối cùng là căn hộ của anh.

Doãn Hạo Vũ hết gõ cửa, rồi lại nhấn chuông, cậu gọi tên anh nhưng không ai đáp lại cả. Cậu cứ như vậy một lúc thì bị bảo vệ và doạ sẽ đuổi cậu đi nếu cậu còn tiếp tục làm ồn. Vì vậy nên cậu chẳng thể làm gì khác, cũng chẳng còn biết nơi nào để đi, cậu đành ngồi bệch trên tấm thảm trước cửa căn hộ anh, tựa đầu vào cửa chờ anh.

Trong giấc ngủ chập chờn, ngắt quãng của bản thân Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ đang đi về phía mình. Anh vẫn còn mặc một thân đồ vest, giày da nện xuống sàn phát ra âm thanh cộp cộp vang vọng trong hành lang dài. Anh đã rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu ở đây, rất nhanh cậu đã cảm nhận được vòng tay vững chãi của anh bế mình lên, cậu tìm kiếm hơi ấm nơi lồng ngực anh dụi dụi mấy cái rồi an yên chìm vào giấc ngủ an yên, cuối cùng cậu cũng có thể thả lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top