Mì Sủi Cảo - Hoành Thánh Chiên

*Từ chap này mình sẽ đổi xưng hô của của Kha Vũ với Hạo Vũ từ "tôi - cậu" sang "tôi - em" nhé. Mình đổi xưng hô vì nghe vậy nó tình thôi chứ không có gì đặc biệt hết :))


-------------------------------------------------------------


"Mika, anh thật sự ổn chứ?"

"Ơi là trời, em đi nhanh đi Pai, anh cáu thật đó."

Mika gần như muốn đá Doãn Hạo Vũ ra khỏi nhà hàng khi mà cậu ấy cứ liên tục đi vô đi ra để hỏi xem hắn làm một mình có ổn hay là không?

Mika không phải là người theo chủ nghĩa 'khách hàng là thượng đế' cho nên việc hắn đứng bếp một mình là chuyện rất đỗi bình thường. Nếu khách hàng không thể chờ đợi, thì có quyền ra về, nấu ăn là một nghệ thuật, không phải một bài báo cáo hàng tháng để cho các người nghĩ rằng chỉ cần bỏ tiền ra là có thể dí deadline người ta.

Doãn Hạo Vũ là kiểu đầu bếp khá coi trọng cảm nhận của khách hàng, khách hàng chỉ cần nhíu mày một cái thôi tim cậu ấy đã đánh trông thỏi kèn rồi. Còn Mika thì hoàn toàn ngược lại, khi cầm dao lên, hắn ta hệt như một vị đế vương chấp cây bút lông ngỗng cao quý để ký vào hiệp ước chủ quyền, muốn nhận được lợi từ nhà vua, thì phải trả một cái giá xứng đáng. Muốn ăn ngon thì ngoan ngoãn ngồi chờ, không chờ được thì ra về, Mika ngang ngược với khách hàng của mình như vậy đấy.

Vậy mà cái tính cách kì lạ không nên có ở một đầu bếp đó chính là thứ đem Kazuma đến với hắn.

Mika vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn và vị trưởng khoa học thức kia đã xuýt lao vào đấm nhau chỉ vì Mika để Kazuma phải chờ món ăn đến gần một tiếng đồng hồ trong khi anh ấy đang đói sắp ngất đi vì ca phẫu thuật dài 12 tiếng trước đó.

Ôi, một chuyện tình đầy máu và nước mắt!

"Em vẫn lo quá à, lỡ khách vào đông ơi là đông thì sao?" Doãn Hạo Vũ bám cả người lên cánh cửa để trụ lại khi bị ông anh bếp trưởng kia xô đẩy ra phía ngoài, ngước đôi mắt lo lắng như một bé thỏ con lên nhìn hắn.

"Đông ơi là đông cái kiểu gì? Nhà hàng chứa được có mỗi 10 người một lượt, em cũng tự tin quá nhỉ." Mika nhăn mặt như vừa nghe thấy một câu chuyện kì lạ, mấy cọng gân trên trán sắp nổi lên vì mất kiên nhẫn. Hắn thầm mắng Châu Kha Vũ trong đầu, thằng nhóc đó sao còn chưa chịu đến vác tên nhóc lắm mồm này đi nữa trời, nói nhiều phiền muốn chết!!!

"Nhưng mà..." Ông chủ Doãn tội nghiệp bị nhân viên của mình xua đuổi, người ta là đang lo lắng anh trai cực khổ, vậy mà anh trai đuổi mình như đuổi tà vậy đó.

"Thôi không có nhưng cái gì hết, ai không biết chắc còn tưởng anh ép buộc em đi lấy chồng chứ không phải đi chơi."

"Nói gì vậy trời?!?!"

Doãn Hạo Vũ đột nhiên đỏ mặt một cách khó hiểu, đánh nhẹ lên vai Mika.

Tiếng xe phân khối lớn nổ ầm ầm từ phía xa làm gián đoạn cuộc tâm sự (?) của hai anh em khác cha khác mẹ. Doãn Hạo Vũ thắc mắc ai mà chạy xe ồn ào dữ vậy, còn Mika thì mừng như sắp thoát khỏi mớ phiền phức, tranh thủ Doãn Hạo Vũ đang nhìn ra phía ngoài thì ba chân bốn cẳng chạy biến vào trong bếp.

Doãn Hạo Vũ vừa muốn chạy theo gọi Mika thì chiếc xe moto thắng kịt lại sau lưng cậu, Doãn Hạo Vũ nuốt nước bọt cái ực, trong đầu nhảy ra đủ kiểu suy diễn xem mình có thiếu nợ ai không để giờ xã hội đen đến kiếm. Có khi còn là bắt cóc tống tiền?

Doãn Hạo Vũ dán cứng cái lưng mình vào cánh cửa sau của nhà hàng, mở đôi mắt 3 phần sợ hãi 7 phần thắc mắc nhìn chòng chọc vào người đàn ông mặc nguyên cây đen thùi ngồi trên xe moto, cái miệng nho nhỏ mở ra khép vào muốn tìm lời để nói mà vẫn không phát ra được âm thanh nào.

"Patrick."

Úi, giọng quen quá nè!

"Em sao vậy?"

Người ngồi trên xe cởi nón bảo hiểm ra, mái tóc nâu bị đè chỗ phồng chỗ xẹp, khuôn mặt đẹp trai quen thuộc xuất hiện, Doãn Hạo Vũ khép miệng lại, thì ra là bác sĩ Châu.

"Bác sĩ Châu."

"Cóoooo."

Châu Kha Vũ cười tươi roi rói, đáp một chữ 'có' thật dài, mấy vết đỏ vì đội nón hằn trên má làm cho anh ta thêm mấy phần đáng yêu. Doãn Hạo Vũ muốn "ỏoo" lên một tiếng, cảm thấy Châu Kha Vũ giống như một con shiba ngốc nghếch vậy.

Ông chủ Doãn đưa tay bịt chặt miệng mình, sợ Châu Kha Vũ phát hiện ra cậu so sánh anh ta giống một con chó thì sẽ bộp cho cậu một phát chết tươi.

Châu Kha Vũ đứng nhìn người kia làm mấy hành động khó hiểu mà đầu óc cũng bị dẫn dắt theo. Hôm nay Doãn Hạo Vũ không mặc áo bếp mà thay bằng chiếc áo sơmi ngắn tay màu loang đỏ đen, bên dưới là quần short màu đen, một sự kết hợp vừa trẻ trung vừa mát mẻ khiến cậu ấy trong trắng trẻo dễ thương như một bé thỏ nghịch ngợm vậy.

Châu Kha Vũ cũng không hiểu sao mình lại có sự so sánh kì lạ như vậy, nhưng quả thật nhìn Doãn Hạo Vũ lúc này, Châu Kha Vũ hận không thể nhào đến thơm ngay một phát vào chiếc má phúng phính kia.

"Anh đi xe moto sao?"

Doãn Hạo Vũ liếc nhìn chiếc xe moto ngầu lòi của Châu Kha Vũ, bày ra vẻ mặt hâm mộ, thầm hạ quyết tâm sau này cũng mua một chiếc chạy vòng vòng dạo chơi.

"Đúng vậy, ông chủ Doãn muốn chạy thử không?"

"Được không?" Doãn Hạo Vũ hai mắt lấp la lấp lánh xong lại xụ mặt xuống vì nhớ ra "Nhưng mà tôi không có biết chạy."

"Không sao, lát nữa tìm chỗ vắng người tôi dạy em."

Châu Kha Vũ cười cười, tháo chiếc balo đang đeo sau lưng, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm giống y hệt cái của mình, đưa cho Doãn Hạo Vũ.

"Cảm ơn." Doãn Hạo Vũ đón lấy chiếc mũ bảo hiểm, tự nhiên thấy dở khóc dở cười, mới hồi nãy cậu còn tưởng là balo đựng đồ hành nghề bắt cóc nữa.

Ông chủ Doãn ở trong thâm tâm tự kí đầu mình mười cái chuộc tội.

Đợi tới lúc Doãn Hạo Vũ ngồi trên xe rồi cậu ấy mới phát hiện một vấn đề rất là ngại ngùng.

Phải ôm eo bác sĩ Châu đó!!!

Không ôm là lăn tám chục vòng như xiếc khỉ luôn.

Châu Kha Vũ làm như không phát hiện khó xử của ông chủ Doãn, nhả côn tay nhanh một chút khiến chiếc xe giật mạnh, Doãn Hạo Vũ hết hồn la lên rồi ôm chặt cứng cái eo của anh ta. Châu Kha Vũ che giấu nụ cười xấu xa đằng sau chiếc nón bảo hiểm, làm như không có chuyện gì yên lặng chạy xe đi.

Doãn Hạo Vũ ngồi phía sau, cả người đổ lên tấm lưng Châu Kha Vũ, trái tim nhảy lên nhảy xuống nửa vì sợ nửa vì ngại. Châu Kha Vũ rõ ràng là cố tình, mỗi lần Doãn Hạo Vũ hơi thả tay ra là xe lại giật mạnh một cái làm cậu ấy lại phải ôm chặt anh. Doãn Hạo Vũ tức lắm nhưng mà phải công nhận cơ bụng bác sĩ Châu sờ thích quá nè.

Cả đoạn đường hai người cũng không nói gì với nhau, Doãn Hạo Vũ không biết mình sắp bị đưa đến đâu và hình như cậu ấy cũng không quan tâm lắm, chỉ một lòng nhìn ngắm đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp, đâu đâu cũng đông nghịt người, chạy qua công viên còn có thể nhìn thấy người ta tụ tập nhảy múa. Đối với một người quanh năm chỉ quay cuồng ở trong bếp thì phố thị hoa lệ này có sức hút không nhỏ với Doãn Hạo Vũ.

Ông chủ Doãn hai mắt mở to ngắm những tòa nhà chọc trời rồi đến những cây cầu dài thăm thẳm liên tục lướt qua. Chiếc xe của bọn họ xuyên qua những dãy phố rực rỡ ánh đèn, cuối cùng dừng lại ở một con đường đông đúc.

"Đứng yên đây chờ tôi một lát, tôi vào trong gửi xe."

Châu Kha Vũ giúp Doãn Hạo Vũ tháo mũ bảo hiểm, còn vuốt hộ lại cậu ấy mấy lọn tóc bị vểnh lên, chờ Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu với lời nói của mình rồi mới chạy xe vào trong con ngõ nhỏ bên cạnh.

Doãn Hạo Vũ rất nghe lời bác sĩ Châu, thấy xung quanh đông người nên chỉ đứng yên một chỗ quan sát. Chỗ này khá giống với con phố đi bộ gần nhà hàng cậu, nhưng ở đây mang theo cái không khí khác hẳn, một hương vị Trung Hoa đặc trưng trong từng ngóc ngách.

Những bức tường sơn đỏ hai bên với mái ngói cong cong, mấy xe đồ ăn vặt đầy bên đường bốc khói trắng nghi ngút. Nếu gần nhà hàng đặc trưng là những tòa cao ốc sang trọng và con người ăn mặc hoa lệ đắt tiền thì ở khu phố này chỉ thấy dáng vẻ bình phàm của người dân, luôn ồn ào như những ngày đầu năm mới, học sinh ríu rít vui vẻ khoác vai nhau, thỉnh thoáng còn có vài cô bé nhìn Doãn Hạo Vũ rồi lén cười.

Doãn Hạo Vũ thích cái không khí này lắm, hết ngó đông lại ngó tây, mùi đồ ăn Trung Hoa thơm phức còn bay vào mũi cậu, làm ông chũ Doãn đột nhiên như trở lại thành một đứa trẻ, hai mắt tròn xoe dõi theo mấy hàng quán.

Châu Kha Vũ đứng sau lưng cậu quan sát một hồi, thấy cái đầu nhỏ cứ nhấp nhõm không yên nhưng vẫn không dám di chuyển mà tim nhũn ra. Anh nghi ngờ người này có thực sự 27 tuổi không, sao cứ đáng yêu như một em bé tò mò với thế giới vậy?

"Đi thôi."

Châu Kha Vũ trông dáng vẻ thèm ăn của Doãn Hạo Vũ không đành nữa, bước lên nắm lấy tay cậu kéo đi. Doãn Hạo Vũ dứt mắt khỏi mấy món đồ ăn, hơi mất tự nhiên nhìn xuống tay mình.

Châu Kha Vũ lập tức nhận thấy, ngại ngùng buông tay ra, đôi mắt cụp xuống ngượng ngùng.

"Ừm... ở đây đông người sợ em bị lạc nên mới... Xin lỗi, làm em không thoải mái rồi."

Doãn Hạo Vũ thật ra chỉ hơi ngạc nhiên vì tay bị nắm lấy, thật lòng không hề bài xích. Lúc cậu ngước lên nhìn Châu Kha Vũ đang đi phía trước, không hiểu có phải bị ảo giác hay không nhưng bóng lưng anh ấy trông như rất buồn.

Doãn Hạo Vũ cuối đầu nhìn bàn tay mình mấy giây xong lại nhìn người đằng trước, cuối cùng quyết định chạy bước nhỏ lên chỗ Châu Kha Vũ, đưa tay nắm lấy mấy đầu ngón tay đang buông thõng của anh. Châu Kha Vũ mở tròn đôi mắt nhìn người con trai thấp hơn mình một cái đầu đang ngại ngùng quay sang hướng khác.

Doãn Hạo Vũ ậm ừ trong cổ họng, hai bên vành tai đỏ lên.

"Cái đó... tôi cũng không muốn bị lạc."

Châu Kha Vũ không ngăn được sự vui vẻ đang ồ ạt kéo đến, hai bên khóe môi kéo lên càng cao, xoay xoay cổ tay một chút, luồn mười đầu ngón tay của hai người vào nhau, nắm thật chặt. Doãn Hạo Vũ để yên cho người kia làm loạn bàn tay mình, lén lút cảm nhận hơi ấm đang len lỏi qua da thịt. Doãn Hạo Vũ đột nhiên có suy nghĩ, nắm tay với Châu Kha Vũ thật ra cũng thích lắm.

Hai người sánh vai đi bộ trong con phố đông đúc, thỉnh thoảng Châu Kha Vũ sẽ kéo cậu lại gần người mình một chút để tránh đụng phải người xung quanh. Giữa cái thời tiết nóng bức của tháng 7, bọn họ bị chen lấn gần như dính sát vào nhau, vậy mà một người thường xuyên khó chịu nếu phải rời xa máy lạnh như Châu Kha Vũ lại không than phiền một chút nào, ngược lại còn thấy rất vui vẻ kì lạ, gương mặt đẹp trai hằn đậm nét cười, chỉ cho Doãn Hạo Vũ xem đủ thứ hay ho trên đường.

"Nhìn thấy chỗ đó không?" Châu Kha Vũ đưa tay chỉ cho cậu xem một tòa kiến trúc khổng lồ ở phía xa tít, tiếc nuối nói. "Chỗ đó là Tử Cấm Thành, giờ này người ta không cho vào tham quan nữa, lần sau đi sớm một chút, dắt em vào đó xem, mấy con Trào Phong được khắc trong đó đẹp lắm."

Doãn Hạo Vũ nhìn theo tay anh chỉ, cậu biết Tử Cấm Thành, chỗ này là một kỳ quang lịch sử nổi tiếng, cậu cũng rất muốn được vào xem. Châu Kha Vũ còn giới thiệu về mấy cái đặc trưng của Trung Hoa, Doãn Hạo Vũ không hiểu lắm, lập tức hỏi lại.

"Trào Phong?"

"Là mấy con rồng được khắc trên góc mái nhà đó."

Doãn Hạo Vũ trầm trồ "Ngầu ghê." sau đó lập tức lôi trong chiếc túi đeo nhỏ của mình một cuốn sổ tay, đưa cho Châu Kha Vũ.

"Bác sĩ Châu viết giúp tôi chữ đó đi, muốn học."

Châu Kha Vũ bật cười vì dáng vẻ của cậu, đón lấy cuốn sổ với cây bút viết hai chữ 'Trào Phong' vào, bên cạnh còn vẽ thêm một hình con rồng ngồi trên mái nhà làm chú thích.

Doãn Hạo Vũ nhìn mấy nét chữ tròn trịa cùng hình vẽ xịn như họa sĩ của Châu Kha Vũ mà ngạc nhiên không thôi, há hốc mồm hỏi.

"Không phải bác sĩ chữ đều rất khó đọc sao?"

"Cái gì cũng có ngoại lệ mà." Châu Kha Vũ cười hiền một cái sau đó kéo cậu vào một quán ăn bên đường.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ Châu Kha Vũ đi gọi đồ ăn, mắt vẫn còn ngắm nghía hình vẽ của anh yêu thích không thôi.

"Đừng xem nữa, chữ đó nhiều nét nên cũng khó nhớ lắm." Châu Kha Vũ ngồi xuống đối diện Doãn Hạo Vũ, tưởng rằng cậu vẫn đang học hai chữ mình vừa mới chỉ nên đưa tay đóng lại cuốn sổ, sẵn tiện nhét muỗng đũa vừa được lau sạch vào tay cậu.

Doãn Hạo Vũ nghe lời cất cuốn sổ vào túi sách, nói cảm ơn với anh.

"Anh gọi món gì thế?"

Doãn Hạo Vũ quan sát không gian xung quanh, chỗ này hình như là nhà dân, có mấy chiếc bàn tròn được kê theo thứ tự, rất đông khách.

"Tôi gọi sủi cảo với hoành thánh chiên, sẽ không làm em thất vọng đâu."

Châu Kha Vũ trông rất quen thuộc chỗ này, còn hỏi xem cậu có ăn cay được không để giúp cậu pha nước chấm. Một lát sau nhân viên đem lên hai tô lớn còn đang bốc khói đặt trước mặt họ, Doãn Hạo Vũ ngửi mùi mà phải nuốt nước bọt cái ực.

Mấy viên sủi cảo trắng tinh mập ú chìm trong nước súp trong veo, còn có mực và bong bóng cá cắt miếng rất dày đặt cạnh mấy cọng rau xanh, hai con tôm đỏ ửng được lột vỏ xếp phía trên, dưới cùng là những sợi mì vàng ươm được cuộn tròn đẹp mắt.

Một món ăn đủ màu sắc bày ra trước mắt làm cái bụng đói của Doãn đầu bếp kêu cái rột, không cần đợi Châu Kha Vũ nói thêm lời nào cậu đã cầm muỗng lên húp thử nước dùng. Mùi vị ngọt thanh của xương heo và mực hòa quyện vào nhau trong nước súp nóng hổi chảy xuống cổ họng, Doãn Hạo Vũ cắn vào viên sủi cảo căng mọng, để mùi vị đặc trưng của Trung Hoa tràn ngập trong khoang miệng mình, hưởng thụ mỹ vị một cách thành kính nhất.

Châu Kha Vũ nhìn cái đầu nho nhỏ của Doãn Hạo Vũ vì ăn ngon mà không ngừng lúc lắc, trong lòng không hiểu sao trổi dậy cái cảm giác thành tựu như một người cha già. Anh còn chỉ cho Doãn Hạo Vũ chấm hải sản vào trong nước sốt mình đã pha, sau đó nhìn cậu giơ ngón cái với mình trong khi hai bên má đào căng tròn vì nhai đồ ăn.

Châu Kha Vũ bình thường cũng rất hay ăn sủi cảo ở quán này, nhưng đây là lần đầu tiên anh mang tâm trạng vừa ăn vừa hạnh phúc như thế, nếu chỗ này có trang quảng cáo trên mạng Châu Kha Vũ nhất định sẽ vote 5 sao.

"Thử món này xem."Châu Kha Vũ lấy miếng hoành thánh chiên trong đĩa vừa được nhân viên mang đến chấm sốt rồi đưa đến bên miệng Doãn Hạo Vũ, không quên nhắc nhở. "Cẩn thận còn nóng."

Doãn Hạo Vũ nhìn miếng hoành thánh được xếp thành hình hoa hồng xinh xắn trước mặt rồi nhìn Châu Kha Vũ, cuối cùng vẫn mở miệng cắn xuống. Doãn Hạo Vũ còn dự định sẽ ngại ngùng vì được người ta đút cho nhưng miếng ăn vừa chui tọt vào miệng là cậu ngay lập tức quên mất tiêu chuyện đó.

Miếng hoành thánh được chiên giòn rụm không hề gắt dầu một xíu nào, nhân nấm thịt bên trong nhồi vừa đủ làm người ăn vẫn cảm nhận được vị béo nhẹ của lớp vỏ bên ngoài. Doãn Hạo Vũ nhai rôm rốp rôm rốp, hai mắt híp lại mãn nguyện.

Châu Kha Vũ nhìn cậu ấy ăn mà không thể liên tưởng lại được dáng vẻ lúc đứng bếp nghiêm túc của Doãn Hạo Vũ được nữa rồi. Bây giờ trông chỉ giống một nhóc con lâu lâu được cho ngoài chơi thôi, hoàn toàn không có chút nào khí chất của đầu bếp đã làm ra đủ thứ món ngon cho anh mấy ngày trước.

Sau khi bọn họ ăn xong, Châu Kha Vũ lại tiếp tục dắt Doãn Hạo Vũ đi dạo dọc theo con phố ban đầu, trên đường còn bày bán mấy món đồ trang trí rất đẹp. Doãn Hạo Vũ mê mẫn một cửa tiệm điêu khắc gỗ, nhìn ngắm mấy con thú nhỏ trên kệ rất lâu. Châu Kha Vũ chọn một quả đào ở trên cao, đưa đến trước mặt Doãn Hạo Vũ.

"Trông nó dễ thương ha? Có chút giống em đó."

Doãn Hạo Vũ nhìn nhìn thứ trái cây màu hồng trên tay Châu Kha Vũ khó hiểu, giống chỗ nào trời?

"Không giống gì hết."

"Giống mà."

"Được rồi, rất giống. Phi thường hoàn mỹ."

"Tôi sẽ mua nó."

Châu Kha Vũ cười vui vẻ bỏ trái đào bằng gỗ vào giỏ mua hàng, Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh chỉ biết bất đắc dĩ. Cậu cũng muốn mua một món làm kỉ niệm nhưng ở đây thứ nào cũng đáng yêu cả, làm Doãn Hạo Vũ thật sự phân vân.

Cuối cùng Doãn Hạo Vũ đã chọn một trái dưa hấu và nói rằng cậu sẽ mua nó.

"Sao lại chọn trái dưa hấu?" Châu Kha Vũ thắc mắc.

"Tại nó nằm kế bên quả đào của anh."

"Hả?"

"Tôi không biết chọn món nào hết, rất nhiều thứ đáng yêu. Hơn nữa dưa hấu cũng có chút giống bác sĩ Châu mà."

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một lúc rồi trả lời, làm cho hai bên khóe môi Châu Kha Vũ càng ngày càng đậm ý cười.

Doãn Hạo Vũ không hổ là người đàn ông chưa mảnh tình vắt vai nào, cậu ấy hoàn toàn không ý thức được cuộc trò chuyện của bọn họ hệt như một cặp yêu nhau và ánh mắt của Châu Kha Vũ thì sắp chảy ra mật luôn rồi.

Nhân viên bán hàng ở bên cạnh lén lút lau nước mắt, sao những người đàn ông đẹp trai thời nay toàn yêu nhau vậy?

Cuối ngày, Châu Kha Vũ dắt theo Doãn Hạo Vũ vào một nhà hát cổ ở cuối phố. Người xem không đông lắm, chỉ lác đác vài chục, hai người ngồi vào giữa hàng ghế thứ 6, vừa tầm để quan sát sân khấu. Doãn Hạo Vũ còn hỏi xem là bọn họ sẽ xem cái gì nhưng Châu Kha Vũ không giải thích, anh bảo lát nữa xem rồi sẽ biết.

Nhưng thật ra lúc xem rồi Doãn Hạo Vũ vẫn chưa biết là cái gì cả, bởi vì người ta đang hát hí kịch, cậu nghe không hiểu. Doãn Hạo Vũ đến Bắc Kinh đã được hơn hai năm rồi nên có thể nói tiếng phổ thông của cậu rất tốt, nhưng khi nghe hí kịch thì Doãn Hạo Vũ vẫn phải chịu thua, như rớt vào sương mù, nghe chữ được chữ không.

Tuy là Doãn Hạo Vũ nghe không được nhưng người ta biểu diễn thì cậu xem vẫn hiểu, còn có chút thích thú. Nhất là mấy trò phun lửa và múa đổi mặt, Doãn Hạo Vũ đặt biệt chăm chú dõi theo, những đoạn tấu nói ngắn cậu ấy còn quay sang nhờ Châu Kha Vũ giải thích hộ.


Châu Kha Vũ cứ như vậy dắt theo Doãn Hạo Vũ chơi cả buổi chiều, ăn được đủ thứ món ngon, đôi khi còn dạy thêm cho Doãn Hạo Vũ vài chữ tiếng Trung đặc biệt, dỗ cho cậu ấy vui như đứa trẻ được quà. Lúc Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ về đến dưới căn hộ chung cư, còn không quên hỏi cậu hôm nay đi chơi cảm thấy thế nào.

Doãn Hạo Vũ vui vẻ giơ ngón cái với anh.

"Vui lắm luôn đó, lần sau anh tới nhà hàng tôi sẽ đãi anh một bữa để cảm ơn nhé."

"Vậy tôi sẽ trông chờ vào lần sau lắm." Châu Kha Vũ cũng học theo cậu giơ ngón cái tán thành, đem hai đầu ngón tay của bọn họ ấn vào nhau. Không phải anh thích được đãi ăn đâu, mà là cái kiểu nói này nghe như một lời hứa hẹn giữa bọn họ vậy.

"Vậy, bác sĩ Châu về cẩn thận nhé."

"Patrick này."

Doãn Hạo Vũ đưa nón bảo hiểm cho Châu Kha Vũ nhưng anh ấy lại không nhận, còn kêu tên cậu. Doãn Hạo Vũ khó hiểu.

"Sao thế ạ?"

"Cái đó..." Châu Kha Vũ ngập ngừng, đưa tay gãi gãi đầu "Đừng gọi tôi là bác sĩ Châu nữa, gọi Daniel hoặc Kha Vũ nhé?"

Châu Kha Vũ nói giống như là hỏi ý kiến của cậu chứ không phải yêu cầu, Doãn Hạo Vũ nhìn anh như vậy trong lòng tự nhiên lại thấy ngọt ngào kì lạ. Cậu học theo cái trò Mika hay làm với Kazuma, đưa tay lên xoa nhẹ tóc của Châu Kha Vũ.

"Được, Khơ Vũ ca ca."

Dù Doãn Hạo Vũ đọc sai tên mình nhưng Châu Kha Vũ vẫn vui ơi là vui, cười ngọt ngào như xâu kẹo hồ lồ lúc chiều anh mua cho Doãn Hạo Vũ.

"Mũ này em cứ giữ đi, tặng cho Patrick đấy. Lần sau sẽ chỉ em chạy xe nhé, hôm nay mãi chơi quên mất rồi."

"Cám ơn anh. Khơ Vũ chạy xe về cẩn thận nha."

Châu Kha Vũ gật đầu với cậu, chờ cho Doãn Hạo Vũ đi vào thang máy rồi mới chậm rãi chạy xe quay về nhà.





-------------------------------------------------------

*Mì sủi cảo

*Hoành thánh chiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top