###


Doãn Hạo Vũ rời mắt khỏi tivi, lướt đến màn hình điện thoại kế bên, nơi mà tấm kính hình chữ nhật vẫn im lìm lạnh lẽo, cậu mím chặt môi cố gắng ngăn bàn tay cầm lấy điện thoại mở lên xem. Thở một cái thật mạnh, Doãn Hạo Vũ ghét cái cảm giác này quá đi mất!

Tivi vẫn đang phát chương trình yêu thích, kế bên là những món ăn quen thuộc, ly cafe thơm lừng vẫn cắm ống hút để mãi ở đó, Doãn Hạo Vũ nằm sấp xuống ghế sofa, ngón tay thon dài miết lấy màn hình điện thoại, để những vết nứt của kính cường lực cuốn lấy da tay non mềm. Tiếng tin nhắn điện thoại rung lên, màn hình hiện lên hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, Doãn Hạo Vũ bật người ngồi dậy, vội vàng mở khóa hình rồi lại thất vọng thả điện thoại lại xuống bàn, là tin nhắn của tổng đài...

Với tay tắt tivi, mặc kệ mớ hỗn độn vẫn nằm đó, cậu đứng dậy lấy áo khoác và chìa khóa xe bước ra cửa. Vừa lúc mở cánh cửa, điện thoại lại rung tin nhắn, lần này đúng là điều Doãn Hạo Vũ đang đợi.

Châu Kha Vũ nhắn đến "Em ăn gì chưa đó?"

Doãn Hạo Vũ cười khúc khích, ngón tay thoăn thoắt trả lời "Em ăn rồi, hôm nay khách có đông không anh?"

Sự thật là cậu đã ăn gì đâu. Cơn thèm ăn lúc nào cũng ám ảnh lấy Doãn Hạo Vũ lúc trước giờ bỗng nhiên không thấy đâu nữa, bụng thì réo cồn cào nhưng miệng lại chẳng muốn nhai bất cứ thứ gì. Doãn Hạo Vũ đã ốm lắm rồi, người chỉ còn toàn da với xương, cậu muốn nhõng nhẽo với Châu Kha Vũ là mình bị chán ăn, muốn được anh ấy dỗ dành nhưng mà chẳng dám. Doãn Hạo Vũ sợ anh sẽ nổi giận, lần nào cũng nói dối là mình ăn rồi.

Lần này tin nhắn hồi âm đến chỉ sau 3 phút, lúc Doãn Hạo Vũ vừa tra chìa khóa vào xe chuẩn bị nổ máy thì điện thoại lại rung lên.

Châu Kha Vũ nói "Cũng không đông lắm."

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu nghĩ là Châu Kha Vũ vẫn đang viết câu sau. Một phút sau đó, màn hình vẫn như thế, chẳng có thêm dòng tin nhắn nào được gửi đến.

Doãn Hạo Vũ hỏi trong đầu, khách không đông lắm tại sao anh mãi vẫn không trả lời tin nhắn của em? Anh đang làm gì với ai rồi?

Rồi cậu lại tự suy nghĩ ra lý do để lấp liếm cho thắc mắc của mình, tim Hạo Vũ chùng xuống, em nằm ở đâu trong lòng anh rồi Dan?

Cái thở dài lần thứ n trong ngày, Doãn Hạo Vũ nhắm chặt mắt, nghe lòng ngực mình vang lên thật mạnh những nhịp tim đau đớn. Cậu không biết phải làm thế nào với những suy nghĩ thế này nữa.

"Anh mệt không?" Doãn Hạo Vũ gửi tin nhắn đi rồi nhét điện thoại vào túi, rồ ga chiếc moto của mình phóng xuống phố.

Gió chiều lạnh buốt thổi qua da thịt, đường phố đông nghẹt người qua lại, Doãn Hạo Vũ chạy qua hết những đoạn đường quen thuộc, nhìn thấy từng hình ảnh ngọt ngào của cậu cùng Châu Kha Vũ ngày trước trên những con phố cũ, nhớ lại cái nhìn cưng chiều của anh ấy dành cho cậu, nhớ đến khoảng thời gian nồng nhiệt của cả hai.

Doãn Hạo Vũ nhớ rõ từng câu từng chữ Châu Kha Vũ nói với cậu, hứa với cậu lúc Doãn Hạo Vũ còn chưa đồng ý lời hẹn hò của anh. Rồi cũng nhớ cả tình yêu cháy bỏng của anh phút ban đầu, tất cả mọi thứ từ Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đều nhớ rõ mồn một.

Ban đầu bọn họ chơi cùng một nhóm bạn, là Châu Kha Vũ phải lòng cậu trước, anh ấy vẫn luôn không hề ngại để lộ sự quan tâm đặt biệt của mình dành cho Doãn Hạo Vũ. Tất cả mọi người đều biết anh thích cậu, Doãn Hạo Vũ cũng vậy.

Châu Kha Vũ đã thích cậu một thời gian rất dài, kiên trì đến mức Doãn Hạo Vũ cũng bắt đầu động lòng.

Doãn Hạo Vũ đã rất đắn đo, liệu cậu có nên mở lòng? Nên đánh cược lên tình bạn này một lần hay không?

Đến cuối cùng, Doãn Hạo Vũ đã thua cuộc, cậu đã yêu anh ấy còn hơn cả cái cách mà cậu tưởng tượng.

Châu Kha Vũ đã từng cuồng nhiệt đến mức làm cho Doãn Hạo Vũ tin rằng chỉ cần cậu cố gắng không buông tay thì mối tình này sẽ chẳng ai làm lung lay được.

Nhưng mà, ông trời thì luôn thích tạo những điều bất ngờ. Sau hai tháng ở bên nhau, tình yêu nồng nhiệt ban đầu bỗng đi đâu mất, Châu Kha Vũ bảo:

"Anh chán rồi."

Cảm giác đầu tiên của cậu sau câu nói đó là giận dữ, rồi thì hụt hẫng. Doãn Hạo Vũ đáp:

"Vậy thôi."

Cậu đã nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ lại chạy đến bên cậu xin lỗi yêu chiều như mọi lần. Nhưng rồi, họ chẳng nói với nhau thêm câu nào nữa, liên tục một tuần lễ.

Lần này Doãn Hạo Vũ là người nhắn tin trước, cậu muốn nhận một lời xin lỗi thôi và rồi cả hai lại vui vẻ như lúc trước.

Thế mà Châu Kha Vũ lại bảo: "Anh không biết nữa, anh cảm thấy chán nản, anh cố gắng rất nhiều, nhưng không thấy được sự cố gắng của em."

Kết quả bọn họ cãi nhau một trận lớn, quyết định dừng lại.

Doãn Hạo Vũ đã khóc liên tục ba ngày sau đó, ngày hai người chia tay, chỉ còn cách năm mới năm ngày.

Ngày thứ tư chia tay, Doãn Hạo Vũ nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, vì nhóm bọn họ có cuộc họp mặt cuối năm, Châu Kha Vũ hỏi cậu:

"Em có tham gia không, để anh đặt bàn?"

Vỏn vẹn chỉ thế.

Tình yêu theo đuổi bao nhiêu năm nay chỉ còn gói gọn trong vài ba dòng nhắn xa la.

Doãn Hạo Vũ trả lời: "Em không."

Châu Kha Vũ gửi cho cậu một nút like, rồi bọn họ kết thúc câu chuyện.

Khuya ngày hôm đó, Doãn Hạo Vũ trằn trọc liên tục, cậu không biết Châu Kha Vũ thế nào rồi, có uống quá nhiều hay không, liệu bọn họ có nói gì đó liên quan đến cậu hay không?

Hàng ngàn những thắc mắc chạy qua lại trong đầu, Doãn Hạo Vũ không thể cầm lòng, không tự chủ được mà gửi tin nhắn cho anh.

"Anh làm cách nào hay vậy?"

Vài giây sau, Châu Kha Vũ gửi đến ba dấu chấm hỏi...

Doãn Hạo Vũ lại nhắn "Chỉ em cách để nhẹ nhàng như anh với, nhẹ nhàng buông tay mà chẳng buồn lòng một chút nào..."

Châu Kha Vũ: "Sao em lại nghĩ là anh không buồn?"

Doãn Hạo Vũ: "Chỉ em cách để vượt qua sự khó chịu đè nặng trong lòng em đi."

Châu Kha Vũ: "Đừng khiến anh trở thành kẻ tồi tệ như vậy trong lòng em được không? Anh cũng buồn lắm chứ... anh không mạnh mẽ như em nghĩ đâu Pat."

Nơi lòng ngực cứ không ngừng co thắt, hô hấp cũng trở nên vất vả hơn bình thường, cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt từng đợt hơi lạnh ở sống lưng truyền tới não. Doãn Hạo Vũ biết, những cảm giác này chứng tỏ là cậu đang sợ hãi.

Sợ sau những dòng tin nhắn này thì Châu Kha Vũ sẽ thật sự biến mất, sẽ không còn là của riêng một mình Doãn Hạo Vũ nữa.

"Anh có buồn sao? Tại sao em không cảm nhận được?

Châu Kha Vũ: "Thôi mà bé, đừng trở nên như thế này... không đáng chút nào..."

Doãn Hạo Vũ: "Sao lại không đáng? Em chỉ đang cố gắng giữ lấy tình yêu của mình, em không muốn mất anh. Tại sao lại không đáng?"

Nếu đây là một cuộc đối thoại trực tiếp chắc có lẽ Doãn Hạo Vũ đã hét toáng lên. Những uất ức và tủi thân kìm nén trong người cậu mấy ngày nay giống như dung nham đang sôi sùng sục trong lòng núi lửa.

Châu Kha Vũ bảo rằng không thấy được sự cố gắng trong tình yêu của cậu, anh bảo muốn dừng lại. Doãn Hạo Vũ rất không cam tâm, rõ ràng người bước đến trước mặt cậu là Châu Kha Vũ, người động lòng trước là Châu Kha Vũ, người kiên trì theo đuổi cũng là Châu Kha Vũ. Vậy mà người không buông bỏ được lại là Doãn Hạo Vũ. Cậu không cố gắng chỗ nào? Mỗi ngày đều luôn cố gắng chạy về phía anh, trong đầu trong tim toàn là hình bóng của anh, sao chỉ vì anh không nhìn thấy được thì đã vội kết luận là cậu không có?

Sao anh có quyền tự mình bắt đầu rồi tự mình kết thúc, vậy những tổn thương đang mang trong lòng tại sao em lại phải chịu?

Những giọt nước mắt long lanh thả mình rơi xuống rồi vỡ tan tành, tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng không có cách nào ngăn lại được. Doãn Hạo Vũ chôn mặt vào giữa hai đầu gối, rấm rứt mà khóc như một đứa trẻ thơ vừa bị phạt nặng. Tiếng tin nhắn vẫn báo đến liên tục nhưng cậu không có chút dũng khí nào để mở lên xem. Giọng điệu của Châu Kha Vũ dành cho cậu vẫn dịu dàng, trước sau cũng chưa bao giờ nặng lời một câu nào. Nhưng mỗi câu mỗi chữ nhẹ nhàng lại cắt vào trái tim non mềm của Doãn Hạo Vũ đến tứa máu.

Ngọt ngào đi kèm đau đớn nuốt xuống cổ họng, giống như đường trộn cùng thủy tinh...

Thật lâu sau đó, Doãn Hạo Vũ đọc những dòng mà anh nhắn tới, run run rẫy rẫy đem theo những giọt nước mắt đi vào giấc ngủ.

"Vì anh không còn yêu em nữa cho nên mới không đáng. Em biết anh sẽ nói chuyện rất khó nghe nếu như em cứ cứng đầu mà. Anh không muốn tổn thương Pai Pai đâu, nghe lời anh lần này nữa thôi, được không bé ngoan?"

.

.

Tiếng còi xe dồn dập vang lên sau lưng kéo Doãn Hạo Vũ trở lại với thực tại, mãi miên mang theo những kí ức mà cậu đánh tay lái sang cả đường xe lớn.

Doãn Hạo Vũ tấp xe vào một quán bar cuối con phố lớn sầm uất, đã rất lâu rồi cậu mới nhớ lại những kí ức đáng sợ đó, Doãn Hạo Vũ nghĩ mình cần chút gì đó khiến bản thân nhanh quên đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Tiếng nhạc ồn ào trong hộp đêm khiến Doãn Hạo Vũ như muốn say cả lên, quen thuộc đi đến quầy bar, chọn một vị trí sát vào trong cùng, âm thanh cũng khiêm tốn hơn, cậu không muốn gặp người quen đang thác loạn vào lúc này chút nào.

"Lâu lắm rồi mới thấy dân chơi ghé lại chỗ anh đấy."

Người vừa nói là Kazuma Mitchell, một người bạn trong nhóm ăn chơi trác táng của Doãn Hạo Vũ. Anh ta là bartender ở đây, cũng là chủ quán này. Mái tóc đen vuốt ngược ra phía sau, để lộ một bên tai chi chít những chiếc khuyên bạc lấp lánh, đôi mắt hạnh sắc sảo và hiền lành luôn đi kèm một nụ cười đầy ý xấu. Kazuma cho người xung quanh một ấn tượng như thế.

"Cho em một cái gì đó đi." Doãn Hạo Vũ không hưởng ứng lại câu đùa của Kazuma, chỉ đạm bạc gọi đồ uống.

Kazuma nhướn một bên chân mày, trông thằng nhóc hôm nay có vẻ chán đời. "Bia á? Muốn uống loại nào? Uống bia Đức không, anh vừa nhập về, uống để nhớ lại cội nguồn?"

"Rượu. Cho em loại mạnh một tí."

Doãn Hạo Vũ chẳng buồn hưởng ứng câu nói của Kazuma, chán nản mở điện thoại ra xem. Kể từ tin nhắn hỏi thăm của cậu đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ, Châu Kha Vũ chỉ nhắn lại mỗi một câu "Cũng như bình thường thôi." Thậm chí cậu không trả lời, anh cũng không nhắn thêm gì nữa. Doãn Hạo Vũ càng thêm khó chịu, ném cả điện thoại vào thùng đá đang bốc khói lạnh nghi ngút trong quầy bar của Kazuma.

Lúc Kazuma cầm chai rượu đi đến thì thấy chiếc điện thoại bay ngang qua mặt mình, đi một đường theo phương trình sin tuyệt đẹp lọt thẳng vào thùng nước đá. Lại nhướn mày, tự nhủ, muốn cho anh mày điện thoại thì nên trao tận tay, ném như thế thì làm sao anh đem bán được đây?

"Sao thế? Cãi nhau với người yêu à? Hôm nay lại còn uống rượu mạnh?" Kazuma lấy một cái ly thủy tinh, thêm vài cục đá, sẵn tiện lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang nhỏ giọt tí tách ra ngoài, sau đó rót rượu rồi đưa qua.

"Em nản lắm rồi." Doãn Hạo Vũ đón lấy ly rượu, một hớp cạn sạch, lại tự mình rót thêm một ly khác, liên tục thở dài.

"Nản thì bỏ đi. Patrick Nattawat Finkler mà cũng có ngày đau khổ vì tình như thế này, đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra."

Kazuma cười, cũng không hỏi thêm sâu, tự rót cho mình một ly rượu rồi cụng với Doãn Hạo Vũ. Nhạc vẫn đang điên cuồng gào thét, giống như cõi lòng cậu lúc này, hỗn độn và rối bời.

"Nếu người yêu anh không chủ động tìm anh nữa, thì anh sẽ làm gì?"

Kazuma đột nhiên không cười nữa, quay người nhìn thẳng vào mắt Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ trước mặt này không còn là Doãn Hạo Vũ trong quá khứ của anh nữa. Kazuma nhớ, lúc trước dù cho cậu có đánh nhau sức đầu mẻ trán đến cỡ nào, dù cho đua xe té đến mức gãy tay gãy chân, thậm chí thi rớt hai ba lần liên tục thì Doãn Hạo Vũ vẫn vui vẻ mỉm cười như ánh mặt trời. Doãn Hạo Vũ luôn sẽ chải chuốt ăn mặc kĩ càng, tươi cười chân thành với mọi người, là thiếu niên nổi loạn nhưng lương thiện, là một tia nắng len lỏi qua từng phiến lá cây, nổi bật, chói lóa và ấm áp.

Không hề giống như bây giờ, hay phải nói, Doãn Hạo Vũ ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Kazuma.

Tóc tai lòa xòa, quần thể thao cùng áo phông trắng, hai mắt thâm quầng, trên gò má gầy hóp vẫn đọng lại vệt nước mắt chưa khô, miệng thì liên tục nốc rượu, trên môi luôn treo tiếng thở dài. Gì thế này? Người này đâu phải Doãn Hạo Vũ mà anh biết.

"Patrick." Kazuma ngừng một lát, đợi cho đứa em hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt mình rồi mới nói tiếp "Nếu người đó không chủ động tìm anh, thì người đó không còn là người yêu của anh nữa."

Doãn Hạo Vũ có chút sững sờ, cậu không biết Kazuma đang nói thật hay trêu đùa, phong cách vẫn cà lơ phất phơ như mọi ngày nhưng trong ánh mắt không hề có ý cười.

"Em..."

"Anh đã nói, nản thì bỏ đi. Tình yêu nên là thứ khiến người ta tin vào cuộc sống hơn, vui vẻ hơn chứ không phải con ác quỷ lôi mình vào bóng tối. Nếu có một tình yêu khiến em mỗi ngày đều phải lo sợ, phải khóc lóc, khiến em đến cả bản thân cũng không làm chủ được vậy thì còn ráng giữ làm gì? Đừng cố ôm lấy cây xương rồng, muốn yêu thương ai đó, thì phải yêu thương bản thân trước đã."

Sau những lời đó Doãn Hạo Vũ chẳng còn nghe được gì nữa, tiếng nhạc ồn ào bên tai cũng bị thổi đi mất. Câu chữ cứ lặp đi lặp lại liên tục bên tai cậu, Kazuma nói thêm gì đó nhưng Doãn Hạo Vũ chẳng thể phản ứng lại. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên tóc của Hạo Vũ như một lời động viên, buông tiếng thở dài rồi để cậu lại với những rối rắm của bản thân. Có những chuyện chỉ có thể để chính bản thân Doãn Hạo Vũ tự nhận ra, không ai có thể giúp đỡ được.

Doãn Hạo Vũ ngồi ở đó rất lâu, liên tục đưa vào người thứ chất lỏng cay chát, hình ảnh Châu Kha Vũ cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu, thuở ban đầu nồng nhiệt, cái nhìn lạnh nhạt sau chia tay, nét hoảng sợ khi không tìm thấy cậu, sự phân vân khi níu lấy cái ôm ngày cậu muốn rời đi, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cảm xúc, từng lời nói; ngọt ngào có, đắng cay có,... tất cả mọi thứ ồ ạt tìm về trong tíc tắc giọt rượu chạm môi. Một suy nghĩ chập chờn lóe lên trong tim cậu, Châu Kha Vũ, có phải chúng ta chạm đến giới hạn rồi không?

Sự mạnh mẽ của anh không ngừng từng ngày giết chết em, mỗi một lần vô tâm lại cứa vào tấc da tấc thịt của em một vết sẹo. Không dưới một lần em ao ước bản thân có được cái thứ siêu năng lực có thể đọc được suy nghĩ của người khác, ít nhất, chỉ cần đọc được Châu Kha Vũ đang nghĩ gì khi nhìn thấy em là đã đủ.

Liệu sau lần tan vỡ trước đó, lời nói không còn tình yêu của anh chính là câu nói thật cuối cùng anh dành cho em?

Liệu có phải từ quyết định chia tay đầu tiên, thì tình cảm của hai chúng ta đã chấm hết rồi?

Châu Kha Vũ, nhìn bộ dạng em thảm hại cầu xin tình yêu của anh có phải đáng thương lắm hay không? Có phải nước mắt như thác lũ của em rơi rớt vì anh trông rất vui mắt? Cho nên anh mới cảm thấy tiếc nuối một kẻ ngu ngốc chạy theo mình như thế, không nỡ dừng lại vở hài kịch đang xem, muốn tiếp tục nhìn em diễn trò mua vui, xem em đến tận cùng có thể điên cuồng vì anh đến mức nào?

Hahaha...

Doãn Hạo Vũ gục mặt vào hai bàn tay mà bật cười, tiếng cười thê lương đến mức nào, đến tột cùng chỉ một mình cậu biết rõ.

Tiếng nhạc vẫn đang không ngừng cuồng loạn, chai rượu từ lúc nào đã dần cạn, nơi góc quán bar giống như có gì đó vừa được thay đổi. Kazuma vẫn đứng từ xa dõi mắt về phía đó, nhìn thấy anh chau mày, người bên cạnh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa ngay chỗ bị nhíu chặt.

"Em không ra xem thằng nhóc đó à?"

"Không xem được." Kazuma xoay qua nhìn người bên cạnh, nói tiếp "Không quan tâm được nhiều người đến vậy, những gì cần nói đã nói ra hết rồi, mỗi người sẽ có cuộc đời riêng của mình."

Người đó cười phá lên, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn chằm chằm Kazuma, không ngần ngại rướn người đặt lên má anh một nụ hôn.

"Thế sao cứ nhìn về phía đó mãi vậy? Anh ngồi ngay bên cạnh thì không thèm liếc một cái, anh ghen đó."

Kazuma bị hôn trộm cũng không tỏ vẻ khó chịu gì nhưng bàn tay vẫn hung hăng đưa lên bóp lấy hai bên má người bên cạnh mà lắc qua lắc lại: "Nhìn xem nó có đột tử ở đó không, một mình nốc hết chai rượu như vậy, lỡ chết thật thì ai trả tiền rượu cho tôi đây hả? Còn anh nữa bác sĩ Hashizume, uống rượu thì nhớ trả tiền, thiếu bao nhiêu lần rồi hả? Tôi làm ăn còn phải kiếm lời nữa, các người cứ tới uống thiếu như vậy cuối tháng tiền đâu mà tôi trả lương nhân viên, trả tiền nhà, rồi còn ăn uống, mua sắm, nuôi cái thân tôi đây?"

Bác sĩ Hashizume bị anh chủ quán tàn bạo bóp đến mức hai bên má gầy đỏ ửng cả lên vậy mà trên môi vẫn không tắt nụ cười, đôi mắt vẫn hây hẩy như gió nam.

"Anh không có tiền trả tiền rượu rồi, còn tấm thân này, em coi coi gán nợ được không?"

"Đoán xem."

"Vậy em đọc số tài khoản cho anh, tiền lương mỗi tháng đều chuyển về thẻ của em thì thế nào?"

"Anh tốt lành thế à?"

"Đương nhiên! Em chưa nghe câu 'lương y như từ mẫu' à? Có điều, nhận tiền lương của anh rồi thì phải nhận thêm quà tặng kèm. Em yên tâm, quà tặng kèm đảm bảo đáng yêu ngoan ngoãn, chính là anh."

Kazuma lười đôi co với tên bác sĩ mở miệng ra là phun thính như Merlion phun nước này, mặt không biểu tình cầm ly rượu của hắn ta đổ thẳng vào bồn rửa ly, còn chân thành giũ mạnh hai cái trước mặt hắn như chứng minh rượu trong ly bị đổ đi sạch sẽ rồi. Sau đó nhẹ nhàng đặt lại chiếc ly không xuống trước mặt bác sĩ Hashizume, không nói thêm câu nào quay lưng bỏ đi chỗ khác.

.

.

.

.

Doãn Hạo Vũ nheo nheo đôi mắt nặng trịch của mình, ánh nắng xuyên qua tấm kính cửa đổ lên mặt cậu, cổ họng khô rát, cả người như thể vừa bị chiếc bán tải cán qua cán lại đến nổi dẹp lép. Trí nhớ chỉ dừng lại đến đoạn hôm qua bản thân đã nhảy nhót điên cuồng thế nào trong quán rượu, bây giờ đang nằm ở đâu cậu cũng chẳng rõ, không phải chiếc giường mềm mại ở nhà, mùi hương xịt phòng nực nồng đập vào khứu giác có sức tàn phá đến nổi Doãn Hạo Vũ tưởng mình đã lên thiên đàng đến nơi rồi.

Doãn Hạo Vũ phát hiện mình đang nằm trên một chiếc sofa màu ghi, vừa ngồi dậy liền nhìn thấy một mảnh vườn xanh um trước mắt, đứng hình một lúc lâu cũng chưa hiểu mình đang ở đâu. Đợi thêm một lúc não bộ mới hoạt động lại bình thường, nhìn xung quanh một lát, cậu đang nằm ở phòng khách của ai đó, đối diện sofa là chiếc tivi khá lớn, sau lưng là cửa kính thông ra vườn, trong vườn cũng không có hoa màu sặc sỡ gì, chỉ một mảng lá xanh mơn mởn.

"Dậy rồi à?"

Doãn Hạo Vũ quay người về phía phát ra âm thanh, phát hiện một người đàn ông cao lớn đang loay hoay trong bếp, trên người đeo tạp dề, không nhìn cậu một cái nào chỉ lẳng lặng hỏi.

"Tối qua hai người đưa em về à?" Doãn Hạo Vũ vuốt vội mái tóc lù xù đang dựng ngược dựng xuôi của mình lại, đứng lên tìm hướng nhà vệ sinh đi vào.

"Anh cũng không muốn lắm đâu nhưng mà Kaz bảo sợ chú mày chết mất xác ở đâu đó rồi không ai trả tiền chai rượu nên miễn cưỡng anh phải xách mày về."

Doãn Hạo Vũ nghe câu trả lời mà trợn ngược mắt, lòng nói hai người có thể ác hơn vậy nữa không?

Người tối qua đưa cậu về là Kazuma với Mika Hashizume, và người đang ở trong bếp nấu ăn kia còn ai ngoài bác sĩ Hashizume nữa. Người này Doãn Hạo Vũ không quen thân lắm, chỉ gặp được vài lần, là tình nhân của anh chủ quán bar. Rõ ràng mặt mũi hiền lành chất phát nhưng con người thì không như vậy chút nào, hở chút là trái ôm phải ấp với Kazuma, mở miệng nói chuyện là không khác gì mời người ta tới đâm cho vài phát. Doãn Hạo Vũ cũng không buồn bình phẩm, hai tên này, là nồi nào úp vung nấy, một tên mê tiền một tên háo sắc, rời xa nhau là thế giới có thêm hai tệ nạn xã hội.

Ở trong nhà Kazuma ngủ một đêm thì không sao, vừa mở mắt dậy là bị mấy màn ân ái của hai người kia thay phiên nhau nhét vào trong họng, chỉ một buổi sáng mà Doãn Hạo Vũ tưởng mình sắp sửa lác tới nơi vì cứ phải trợn mắt vì hai tên này.

"Hai người có phải biết em thất tình nên cố ý không hả?"

"Ô." Kazuma xoay mặt ngạc nhiên nhìn cậu "Giờ mới phát hiện à?"

Doãn Hạo Vũ ngậm họng, im lặng đứng lên tạm biệt ra về. Có cái thể loại anh em thế này mà còn ở lại chơi nữa thì bản thân đúng là bị bại não.

Xe moto của cậu vẫn còn để ở chỗ quán bar của Kazuma, điện thoại thì tối qua ném vào thùng đá mất rồi, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể bắt taxi đi về, trước khi về tới nhà cậu không chịu đựng được mà nảy sinh một chút hy vọng sẽ được thấy Châu Kha Vũ đứng trước cửa nhà, nôn nóng vì tìm không thấy mình.

Thế mà, cửa nhà vẫn vẹn nguyên như tối hôm trước cậu đi, đến một dấu chân cũng chẳng có thêm.

Doãn Hạo Vũ chôn chân trước cửa nhà một lúc lâu, giống như trong lòng đang đấu tranh một quyết định to lớn. Nỗi trống rỗng trong mắt không giấu được, nước mắt giống như đang trực trào ra, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu nuốt ngược vào trong lòng. Doãn Hạo Vũ đẩy cửa bước vào nhà, nhìn căn nhà bề bộn u ám như chính bản thân mình, chẳng nói thêm lời nào mà bắt tay vào dọn dẹp.

Những món đồ trước đây rất tiếc nuối cũng bỏ đi hết, khung ảnh hình cậu và Châu Kha Vũ cũng bị ném vào một cái thùng giấy, chăn ga mền gối cũng đồng loạt thay mới. Những món quà của anh cậu cũng không dám nhìn thêm lần nào, kiên quyết nghiến răng bỏ hết vào thùng, tất cả mọi thứ liên quan tới anh, Doãn Hạo Vũ đều đem hết ra sân, châm lửa đốt sạch.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, Doãn Hạo Vũ tắm rửa, thay một bộ đồ đẹp, bắt taxi quyết định đi mua một cái điện thoại mới. Nghĩ đến tối qua ném mất điện thoại lại thấy chỗ thận ân ẩn đau, Doãn Hạo Vũ nghiêm túc phê bình bản thân thêm một lần nữa.

Bước ra khỏi cửa hàng điện thoại, Doãn Hạo Vũ lập tức đăng nhập vào SNS, không ngoài dự đoán có tin nhắn của Châu Kha Vũ ở đầu khung chat, là tin nhắn chúc ngủ ngon từ tối hôm qua, ngoài ra không có thêm gì nữa. Doãn Hạo Vũ lần đầu tiên cảm thấy, từ lúc nào SNS của mình chỉ còn mỗi Châu Kha Vũ, những người bạn thân thiết trước kia cả ngày nói không hết chuyện đâu mất hết rồi?

Thì ra vì chọn lựa ở bên cạnh Châu Kha Vũ mà cậu đã đánh đổi đi nhiều thứ như vậy, bạn bè, niềm vui và cả bản thân mình. Cuối cùng thứ nhận lại là gì đây? Sự cô đơn tột cùng?

"Thật sự đáng sao Doãn Hạo Vũ?"

Doãn Hạo Vũ không trả lời tin nhắn của anh, hay nói đúng hơn, cậu một chút cũng không muốn nói thêm lời nào với người đó nữa.

Đi lang thang mấy tiếng đồng hồ ở bên ngoài, nhìn từng dòng người lần lượt lướt qua trước mặt, nghe tiếng trẻ con cười khúc khích, phố xá về chiều sầm uất như vậy nhưng lại mang sức mạnh thần kỳ khiến Doãn Hạo Vũ thấy trong lòng nhẹ nhõm không thôi.

Thì ra bình yên cũng không phức tạp lắm.

Đến khi bầu trời đã ngả về đêm, Doãn Hạo Vũ lại đến quán bar của Kazuma, trước đó cậu đã nhắn tin cho nhóm bạn ăn chơi trước đây của mình hẹn gặp. Đã rất lâu rồi Doãn Hạo Vũ mới lại có cảm giác hứng khởi khi đến giờ hẹn đi chơi thế này.

Doãn Hạo Vũ gặp được Trương Gia Nguyên và Trương Tinh Đặc trước cửa quán bar, bọn họ cứ như không phải rất lâu không gặp, choàng vai bá cổ cười cười nói nói, còn chưa kịp gọi đồ uống đã thấy Kazuma đi đến. Ông chủ Mã nhìn đám nhóc con đã lâu không tụ tập cười cười, sau đó đá mắt qua phía Doãn Hạo Vũ, hất mặt.

"Chai rượu hôm qua còn chưa trả tiền, hôm nay còn rủ thêm người tới uống thiếu nữa à?"

"Ầyyyyy" Doãn Hạo Vũ kéo một tràn dài, đưa tay rút trong ví chiếc thẻ bạch kim bóng loáng, kẹp giữa hai ngón tay đưa trước mặt Kazuma "Quẹt thoải mái anh ơi, hôm nay em mời."

Điệu bộ đó trong mắt người khác là rất láo có biết không? Nhưng mắt Kazuma chỉ nhìn mỗi chiếc thẻ, hoàn toàn không quan tâm vẻ thiếu đòn của thằng nhóc. Đám kia thì không phải nói, hôm nay có tài trợ lớn, hú vang mà chụp lấy Doãn Hạo Vũ lắc tới lắc lui.

"Lâu rồi mới thấy đại gia Doãn Hạo Vũ xuất hiện nha, sao vậy, hôm nay sinh nhật chú mày à? Mạnh tay dữ."

Từ đằng xa đi tới ba người, cùng ngồi xuống bàn bọn họ, người vừa nói tên Mã Đại Khánh, là một tên con lai khá lãng tử. Kazuma nhướn một bên lông mày sắc bén, trong đầu nghĩ hay thật, đám ô hợp ăn chơi trác táng một thời tụ tập đông đủ hết rồi. Đến cả Lưu Chương và Lâm Mặc cũng góp mặt, bọn này mà không tụ tập hai ngày hai đêm thì còn lâu mới nghỉ.

PHÁT TÀI RỒI! Tiếng tinh tinh báo tiền về đang liên tục vang trong đầu Kazuma Mitchell.

"Ăn mừng thôi mà anh." Doãn Hạo Vũ cười cười đáp lời Mã Đại Khánh.

"Ăn mừng?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Ăn mừng em độc thân rồi." Doãn Hạo Vũ cười lớn, cũng chẳng biết đang vui thật hay giả vờ.

Mọi người có vẻ không biết phản ứng thế nào, ai cũng biết Doãn Hạo Vũ yêu đương như tự hại chính mình, nhưng chẳng ai nói được, chia tay rồi quay lại hết lần này đến lần khác. Không biết bao nhiêu lần rượu chè be bét khóc than, đâm đầu vào yêu một kẻ không yêu mình, đến bạn bè cũng không nghe khuyên răn, cứ như bị bỏ bùa.

"Sao vậy? Không mừng cho em à?" Doãn Hạo Vũ nhìn bọn họ cười cười.

Kazuma nhìn cậu chẳng biết đang suy nghĩ gì, chỉ cười nhẹ rồi thôi. "Sao uống gì? Nể tình mấy đứa tụ tập đông đủ, anh tặng cho đĩa trái cây nhé."

"Anh ơi cái gì rơi dưới chân anh kìa? Hình như là lương tâm đó." Trương Tinh Đặc bĩu môi với anh chủ quán, sai đó cười hì hì nói "Tụi em không cần trái cây đâu. Anh tặng Louis XIII thì em nhận."

Kazuma cốc vào trán Trương Tinh Đặc một cái.

"Mày bán anh luôn đi."

Tiếng nhạc xập xình cùng tiếng nói cười vui vẻ vang lên không ngớt, Doãn Hạo Vũ đã rất lâu rồi mới thấy vui như thế này. Tự hỏi không biết suốt thời gian qua cậu đã sống như thế nào vậy? Hay thật sự là cậu chẳng hề sống chút nào, chỉ đang hấp hối níu kéo lấy tình cảm giả dối kia. Thì ra hạnh phúc đôi lúc chỉ là dám buông tay, chỉ là yêu thương bản thân mình hơn một chút.

Qua đến chai rượu thứ ba thứ tư, cơn say đánh vào não bộ khiến sự hưng phấn trong lòng con người càng tăng lên, trong tiếng nhạc ồn ào, bọn họ nhảy nhót hết mình, tưởng chừng như đêm này là ngày vui cuối cùng.

Doãn Hạo Vũ rời khỏi sàn nhảy trở về bàn, nốc cạn ly rượu rồi ngồi phịch xuống ghế, cậu mở điện thoại ra xem, có vài tin nhắn tới, là của Châu Kha Vũ.

"Sao không trả lời anh? Bị sao rồi đấy? Anh gọi điện thoại cũng thuê bao."

Doãn Hạo Vũ cười khẩy, đây là sự lo lắng của người yêu khi không tìm thấy nhau sao? Còn muốn tự lừa dối bản thân đến khi nào nữa đây?

Cậu đi đến gần nhà vệ sinh cho âm thanh giảm đi chút ít, nhấn vào phần gọi điện trên SNS, gọi cho Châu Kha Vũ. Vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo, Pai Pai? Em đang ở đâu đấy? Ồn quá."

"Dan, chúng ta dừng lại đi."

"..." Bên kia im lặng trong chốc lát, Doãn Hạo Vũ thật sự không muốn đoán nét mặt của anh lúc này trông thế nào chút nào. "Em sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"Không sao cả, chỉ là...muốn dừng lại thôi."

"Tại sao"

"Anh không thấy mệt hả Dan? Giả vờ để yêu thương một ai đó khó chịu lắm. Chúng ta đừng vậy nữa. Nhìn thấy em điên cuồng vì yêu anh suốt thời gian qua chưa đủ nữa hả? Em mệt lắm rồi, dừng thôi."

"... Anh xin lỗi... em ổn không? Anh tới gặp em nha."

"Chưa bao giờ ổn hơn lúc này. Dan nè, em nghĩ mình tựa như một con phố đỏ rực ánh đèn, anh là ánh nắng duy nhất chiếu tới. Anh thấy đó, một con phố đỏ rực ánh đèn thì cần gì nắng chiếu nữa nhỉ? Chắc là chúng ta không gặp lại nữa thì tốt hơn, tình cảm giữa em và anh vừa đủ để lãng quên rồi. Em sẽ tự chăm sóc bản thân mình, anh không phải bận lòng đâu. Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua."

"Pai Pai... xin lỗi em, anh tệ quá."

"Ừ, anh tệ. Em cũng tệ nữa."

Doãn Hạo Vũ cúp máy.

Tiếng nhạc vẫn không ngừng đánh mạnh vào tai, ánh đèn chớp tắt mờ ảo nhưng chẳng thể che nổi bóng lưng hao gầy của cậu. Doãn Hạo Vũ ngồi sụp xuống góc quán bar, bả vai run rẩy, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu để ngăn tiếng nức nở thoát ra.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, Doãn Hạo Vũ giật mình ngước lên, Trương Gia Nguyên đứng trước mặt kéo cậu đứng dậy. Doãn Hạo Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên, vùi mặt vào vai thằng bạn thân rồi khóc. Trương Gia Nguyên đứng thật lâu để ôm cậu, cũng chẳng an ủi hay mắng mỏ câu nào.

Thật lâu thật lâu sao đó, khi đôi mắt Doãn Hạo Vũ đã sưng húp lên, Trương Gia Nguyên lau nước mắt cho cậu, hiếm thấy dịu dàng nói.

"Đã qua hết rồi, không sao nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top