~
Từ sau trận đấu quidditch vào hai tuần trước Daniel cảm thấy bản thân mình khá kì lạ, anh sẽ vô tình quan sát và để ý rất kĩ đến Patrick của nhà Gryffindor - cậu tầm thủ đã đâm sầm vào anh trong trận đấu khi cả hai cố gắng đuổi theo quả snitch. Bất kể ở nhà ăn hay hội trường sinh hoạt chung, chỉ cần có sự xuất hiện của Patrick thì Daniel sẽ không tự chủ được mà bị thu hút một cách kì lạ.
Khi cả hai đâm sầm vào nhau, quấn thành một cục lăn tròn vài vòng trên sân cỏ hôm ấy, những ngón tay thon dài của Daniel chạm phải vùng da mềm mại ở gáy của Patrick, anh tưởng chừng như da thịt mình bị thiêu đốt. Và khi ánh mắt mông lung ngơ ngát của cậu ấy ngước lên nhìn anh, trái tim Daniel đập hẫng mất một nhịp.
Khuôn mặt với ánh mắt đó cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của Daniel suốt từ ngày đó đến nay, có lúc nó còn quá đáng hơn khi bắt anh phải thấy cái cảnh Patrick nức nở gọi tên mình với một cơ thể trần trụi được quấn trong chăn bông. Rất nhiều lần Daniel thét lên và giật mình tỉnh dậy với cơ thể nóng bừng và nhớp nháp, khiến cho Oscar ở cùng phòng bị dọa đến mức lăn từ trên giường xuống đất.
Daniel không biết những thứ xảy ra với mình có nghĩa là gì. Đôi lúc anh sẽ đột nhiên nổi nóng vô cớ chỉ vì nhìn thấy Patrick cười với bạn bè cậu ấy, anh nghĩ mình ghét Patrick nên mới hoảng sợ vì mơ thấy cậu. Thế nhưng có đôi khi anh vô tình ngước lên, phát hiện Patrick với hai vành tai đỏ ửng đang sợ hãi quay mặt đi hướng khác, Daniel lại thấy cậu ấy đáng yêu chết đi được.
Những cảm giác mâu thuẫn này giống như đang đánh nhau trong đầu Daniel vậy, còn phiền phức hơn cả tiết số học huyền bí của giáo sư Le.
Mika nhìn đàn em của mình vò đầu bức tai suốt từ nãy đến giờ, bữa trưa không thèm đụng đũa, những lời than vãn của hắn cũng bị bơ đẹp, không nhịn được gõ cái muỗng vào trán Daniel một cái. Thằng nhóc tầm thủ của nhà Slytherin rú lên, ôm cái trán bị gõ đau nhìn trừng trừng Mika với đôi mắt uất ức khó hiểu.
"Anh bị điên à?"
"Câu đó anh hỏi cậu mới đúng, nãy giờ có nghe anh nói gì không hả?"
"Anh cứ than vãn về anh Kazuna mãi rồi bắt em nghe, sao anh không tìm anh ấy mà than?"
"Anh mà gặp được Kaz thì anh còn ngồi đây than với cậu làm gì. Ôi anh nhớ Kaz chết mất."
Daniel đánh cái nhìn miệt thị cho vị đàn anh của mình, từ ngày Kazuma - vị huynh trưởng toàn năng của nhà Ravenclaw kiêm người yêu của Mika bận bịu chuyện gì đó không gặp hắn được thì Mika cứ liên tục tìm đến Daniel và Oscar than vãn. Bình thường Daniel sẽ rất vui vẻ hỏi han chia sẻ với Mika, nhưng gần đây vì Patrick mà anh chẳng có tâm trạng làm gì cả, nên không ngoài dự đoán phớt lờ vẻ đau khổ của vị đàn anh này.
Nếu mọi ngày có Oscar ở đầy thì Oscar sẽ đáp lời Mika vì cậu ta luôn hào hứng trong mấy câu chuyện yêu đương này, nhưng hôm nay Oscar đã chạy đi tìm Caelan từ sáng rồi, thành ra chỉ còn Daniel rầu rĩ ngồi nghe Mika, hai anh chàng khốn khổ tự chìm vào thế giới của bản thân.
"Mà anh Kazuma bận gì thế, cả tuần nay anh ấy biến mất dạng luôn?"
Daniel lơ đễnh hỏi một câu vì muốn phân tán đống ca từ khóc lóc của Mika, vậy mà lại bị Mika đánh bộp một phát vào vai.
"Anh nói bữa giờ mà cậu không nghe được câu nào à?" Mika cáu kỉnh với thằng em mất hồn mất vía mấy ngày nay của mình.
"Ơi là trời! Anh nói cả đống thứ á, lại còn than vãn khóc lóc, em có nhớ nổi đâu." Daniel nhăn nhó xoa bả vai.
"Thằng nhóc Patrick tìm Kaz điều chế thuốc, gần tuần nay hai người cứ ở lì trong phòng điều chế của Christopher, anh đến tìm mà toàn bị đuổi ra ngoài." Mika chán nản nằm dài xuống mặt bàn ăn, tay vẫn còn cầm chiếc nĩa chọc chọc miếng đùi gà.
"Patrick?"
Daniel vừa nghe đến cái tên đó là y như có luồng điện chạy dọc sống lưng, không tự chủ được lớn giọng hơn bình thường một chút.
"Ừ, thằng nhóc tầm thủ nhà Gryffindor lần trước té lộn nhào với cậu đó." Mika chẳng phát hiện ra điều khác lạ của cậu nhóc ngồi đối diện, vẫn mãi mê nhớ nhung người yêu mình.
"Bọn họ điều chế thuốc gì cơ?" Daniel giống như có sức sống hơn hẳn, nhịp trò chuyện với Mika cũng dồn dập lên.
"Nghe bảo là bùa yêu gì đó."
"Bùa yêu?"
Daniel choáng váng vì hai chữ này, đột nhiên anh có linh cảm không tốt. Anh bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện lại, nhưng vẫn thấy không đúng lắm. Mika bảo bọn họ mới bắt đầu gần tuần nay thôi, nhưng những triệu chứng của Daniel đã xuất hiện từ sau trận quidditch rồi.
"Patrick điều chế bùa yêu sao?" Daniel hỏi lại.
"Anh không nhớ rõ lắm có phải là bùa yêu không, nhưng chắc là tương tự vậy. Mà hình như là công thức xảy ra sự cố gì hay sao ấy, vì trước đó anh nhớ bọn họ đã điều chế xong lâu rồi."
Mika vẫn ngây thơ luyên thuyên không ngừng mà không hề phát hiện ra tình trạng chết đứng của Daniel.
Mấy lời nói của Mika cứ lập đi lập lại trong đầu Daniel suốt từ trưa đến tận khi anh về phòng ngủ. Daniel không dám tin tưởng suy đoán của mình, nhưng lời nói của Mika có độ trùng khớp với trường hợp của anh quá cao.
Bọn họ điều chế bùa yêu và dùng lên người Daniel cho nên anh bắt đầu để ý đến Patrick rất nhiều. Rồi dạo gần đây anh xuất hiện đống suy nghĩ kì lạ trong đầu và những giấc mơ mỗi đêm, đây có phải là do công thức của bọn họ có vấn đề hay không?
Daniel hoảng loạn ôm đầu lăn lộn trên giường làm cho Oscar ở đối diện nhảy ra một đống dấu chấm hỏi trong đầu. Oscar lẩm bẩm vì sự phiền phức của tên bạn thân, thế nhưng vẫn phải tiến đến hỏi thăm.
"Ê, làm sao đấy bồ?" Oscar dùng chân khẩy khẩy tên bạn đang cố gắng đập cái đầu vào gối của mình.
"Oscar, tôi điên mất thôi."
Daniel ngước mặt khỏi đống mền gối, mếu máo bắt lấy bắp đùi của Oscar khóc lóc.
"Có chuyện gì?" Oscar thấy hơi lo sợ, dù gì bình thường tên bạn này cũng không sợ trời không sợ đất, lúc nào cũng treo cái điệu cười nhếch mép xấu xa trên mặt. Hôm nay ai mà có khả năng khiến cái tên có vibe alpha chúa này trở thành con cừu non vùng vẫy trên giường đây?
"Tôi hỏi cậu, nếu có một người lúc nào cũng xuất hiện trong đầu cậu, nhìn thấy người ta cười với người khác thì cậu khó chịu, nhìn thấy người ta nhìn mình thì cậu vui vẻ, hơn nữa còn mơ thấy người ta rất nhiều lần. Như vậy là bị gì?" Daniel đắn đo một chút, nhưng vẫn muốn hỏi lại xem một người ngoài cuộc có suy nghĩ giống như mình hay không.
"À, ra là dính vào con đĩ tình yêu."
Oscar à một tiếng thật dài, sau đó giống như rất vui vẻ quay trở lại giường của mình, đắp chăn cẩn thận, không quên để lại một câu chúc cho Daniel rồi chìm vào giấc ngủ.
"Chúc cậu sớm ngày thoát khỏi cuộc sống độc thân. Khi nào có người yêu phải giới thiệu cho tôi biết đấy."
Daniel nhìn tên bạn cùng phòng cợt nhả trêu chọc mình rồi vui vẻ đi ngủ mà cáu kỉnh. Không có ai giúp đỡ anh ta hết hả trời?
Daniel trùm mạnh tấm chăn lên đầu trong tức tối, cố gắng điều chỉnh đầu óc không nghĩ đến Patrick và đống bùa yêu của cậu ấy nữa. Thế nhưng hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đầu Daniel trước khi anh chìm vào giấc mộng chính là nụ cười xinh đẹp của Patrick.
Những ngày sau đó Daniel liên tiếp dìm mình trong thư viện với mớ sách điều chế, cố gắng tìm ra thứ thuốc bùa yêu mà Patrick đang dùng lên mình.
Không biết bằng cách nào, Daniel từ suy đoán biến thành khẳng định Patrick đã dùng bùa yêu với anh. Chắc có lẽ vì dạo gần đây anh ta không nhìn thấy cậu ở nhà ăn hay bất cứ nơi nào trong trường nữa, khiến cảm giác nôn nao ở bụng ngày một rõ ràng, giống như muốn Daniel ngay lập tức chạy đi tìm Patrick và trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy.
Daniel nghĩ mình sắp không thể khống chế bản thân được nữa, thứ bùa yêu đó sắp giày vò anh đến chết. Nếu không thể tìm thấy Patrick, ít nhất anh cũng phải biết được thứ bùa yêu đó là gì và tự tìm thuốc giải cho bản thân mình.
Daniel quay cuồng trong thư viện đến ngày thứ ba mà vẫn chưa tìm ra được chút manh mối nào, thậm chí anh đã đi hỏi một giáo sư điều chế về loại bùa chú có thể khiến người ta yêu đương, thế nhưng vị giáo sư lại nói với anh rằng bùa yêu là cấm kị, anh hãy quên cái suy nghĩ tiêu cực đó đi.
Daniel đờ đẫn vòng qua hành lang để đi đến nhà ăn sau khi chiến đấu với sách vở trong thư viện cả buổi sáng. Đang vào giờ nghỉ trưa nên trong trường khá vắng vẻ, điều Daniel không ngờ tới là anh lại gặp được Patrick - người anh tìm kiếm cả tuần nay ở trên đường. Thế nhưng vừa nhìn thấy anh, cậu ấy đã ngay lập tức bỏ chạy.
Daniel chưa kịp nghĩ được gì thì chân đã đuổi theo Patrick.
Anh bắt lấy hai bên vai, ép cậu ấy vào tường, tạo ra một tư thế kabedon kiểu mẫu.
Patrick bị Daniel dồn cứng vào dưới góc cầu thang, đôi mắt long lanh sợ hãi như thỏ con không dám ngước lên nhìn anh, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo.
Daniel lúc này không thể phân biệt được tiếng tim đập thình thịch xung quanh hai bọn họ là của anh hay của Patrick nữa. Nhìn hai vành tai của cậu ấy đỏ ửng cả lên, trong lòng Daniel giống như bị một đàn mèo con giơ móng vuốt ra gãi ngứa.
"Tại sao nhìn thấy tôi lại bỏ chạy?" Daniel không tự chủ được hành động của mình, anh hạ thấp đầu xuống, ở bên tai của Patrick phả ra hơi nóng nhè nhẹ hỏi.
Patrick giống như bị điện giật, ở trong lòng Daniel xoay qua xoay lại tránh né, ấp úng cả nữa ngày chỉ nói được một cậu "Tôi không có."
"Lại còn chối? Chẳng lẽ cậu bí mật làm chuyện gì có lỗi với tôi sao? Cho nên nhìn thấy tôi liền chột dạ."
Daniel càng hỏi càng hăng, xem ở trên người Patrick giống như có thuốc phiện không ngừng cúi người áp sát hít thở. Patrick khổ sở bị con thú săn mồi dồn đến ngõ cụt, khóc không được mà chạy cũng không xong, chỉ biết cúi gằm mặt, rụt sát cổ lại trong chiếc áo choàng.
"Tại sao không trả lời?" Thấy Patrick cứ im lặng, Daniel không nhịn được hỏi ra nghi vấn của bản thân "Nghe nói cậu điều chế bùa yêu hả?"
Patrick vừa nghe đến câu nói này lập tức mở lớn hai mắt ngước lên nhìn Daniel, trông có vẻ như không dám tin điều mình vừa nghe được.
Con thỏ nhỏ chắc là bị sốc lắm. - Daniel nghĩ vậy.
"Tôi nói đúng rồi à?"
"Sao lại...?" Patrick bỏ dở câu nói, biểu tình từ ngạc nhiên chuyển qua xấu hổ. Điều này càng khiến Daniel khẳng định suy đoán của mình là chính xác.
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau rất lâu, đôi mắt long lanh của Patrick như đang chờ đợi một điều gì đó từ anh, đồng tử không ngừng co rút như hút lấy Daniel.
Daniel lúc này đang đấu tranh giữa sự tức giận vì bị dùng bùa chú với việc bản thân đang say đắm người con trai mang vẻ đáng yêu như chú thỏ con trước mặt. Anh nửa muốn giận dữ xô cậu ấy ra rồi dùng bùa chú đánh cho cậu một trận , nửa lại muốn bắt Patrick về ném lên giường ôm ấp chiều chuộng cậu ấy.
Đôi môi vẫn luôn mím chặt của Patrick đột nhiên hơi hé ra, giống như một tiếng sét đánh nát hết đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu Daniel, anh ta chẳng nghĩ gì được nữa, vội áp môi mình lên hai cánh anh đào mềm mại trước mắt, dùng sức hôn xuống.
Patrick bất ngờ đến độ giật nảy lên một cái, ngay lập tức bị hai cánh tay của Daniel ghì chặt lấy eo cùng gáy, ép sát vào trong lòng anh, khiến nụ hôn sâu thêm.
Chẳng chờ cho đại não cậu suy nghĩ được gì, chiếc lưỡi giống như con rắn độc của Daniel đã dẫn dắt Patrick sa vào ma mị. Ở nơi góc cầu thang vắng vẻ, tiếng môi lưỡi triền miên vang lên càng rõ rệt, Daniel siết chặt chiếc eo thon gầy, một tay khẽ vòng lên giữ lấy khuôn mặt Patrick, hơi rời khỏi môi cậu ấy một chút, mút lên chiếc cổ trắng trẻo xinh đẹp.
Patrick khẽ rên một tiếng khi hàm răng lạnh lẽo của Daniel chạm lấy da thịt cậu, cái đau ở cổ truyền đến, Patrick giống như tỉnh lại từ giấc mộng, đẩy mạnh Daniel ra khỏi người mình.
Patrick dùng tay che lại chỗ vừa bị cắn, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng còn chưa chạy được bước nào lại lần nữa bị Daniel bắt được.
Daniel siết lấy cổ tay cậu, giọng nói khàn khàn như đang kìm nén.
"Đừng cố dùng bùa yêu với tôi, tôi sẽ không yêu cậu chỉ vì đống bùa chú ấy đâu."
Sau câu nói ấy, Daniel chỉ kịp nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu, Patrick uất ức hất tay anh ra rồi bỏ chạy.
Và hình ảnh đó bám riết lấy Daniel suốt cả nửa tháng trời.
Từ sau ngày hôm đó Daniel đã hiểu được sâu sắc cái gì gọi là bị tránh mặt. Bất kể ở đâu có sự xuất hiện của anh là sẽ không bao giờ tìm được Patrick, chỉ cần ở đầu lành lang nhìn thấy nửa gương mặt giống Daniel thôi, không cần biết có phải người thật hay không cậu ấy cũng sẽ quay đầu đi hướng khác. Những buổi sinh hoạt chung của cả trường Patrick cũng sẽ ngồi nấp phía sau mấy vị anh lớn nhà Gryffindor để tránh ánh mắt Daniel. Thậm chí cả trận quidditch Patrick cũng không tham gia, quả thật đến một cọng tóc cũng không muốn cho Daniel thấy.
Daniel gần như phát điên vì không gặp được Patrick, anh cho rằng thứ bùa yêu kia đang hành hạ anh từng ngày, và luôn cố thử tìm kiếm hình bóng Patrick trong đám đông bằng lý do muốn cậu ấy giải bùa chú cho mình.
Daniel bị ám ảnh bởi nhưng giọt nước mắt của Patrick ngày hôm đó, cho nên dù rất muốn gặp cậu, Daniel vẫn không có cam đảm đi tìm, chỉ biết âm thầm chịu đựng cảm giác khó chịu ở ngực trái. Daniel sợ nếu lại nhìn thấy biểu cảm vỡ vụn trong đôi mắt xinh đẹp đó một lần nữa, thì bùa yêu kia sẽ giết chết anh mất.
Mika nhìn tên nhóc cao kều đang giày vò miếng khoai tây trong đĩa mà khó hiểu, hắn nháy mắt với Oscar như muốn hỏi có chuyện gì với Daniel. Oscar nhìn thằng bạn thân của mình, rồi đá mắt sang phía bàn ăn của nhà Gryffindor, cười xấu xa một cái.
Mika càng khó hiểu hơn, nhìn sang bàn ăn đầy đám học sinh năm nhất nhà Gryffindor nhưng chẳng thấy có gì lạ, hắn lại quay về nhìn Oscar.
Oscar đảo mắt bất lực với vị đàn anh của mình, quay sang Daniel huýt vai.
"Này, cậu mà còn chọc nữa thì nó sẽ thành khoai tây nghiền thay vì khoay tây chiên đấy."
"Lo ăn phần của cậu đi."
Daniel cáu kỉnh, ném luôn chiếc nĩa trong tay lên bàn. Anh nhìn sang bàn ăn nhà Gryffindor một cách không tự chủ, cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng chẳng thấy gì ngoài những tiếng cười vang vọng của bọn năm nhất.
Daniel rầu rĩ vò đầu, lẩm bẩm mắng chửi trong miệng.
"Ồn ào muốn chết."
"Kaz!"
Mika đột nhiên hét lên khi nhìn thấy người yêu hắn ta, khiến Daniel đang bực bội và Oscar đang hóng chuyện vui cùng giật mình. Không chỉ bọn họ mà hình như cả nhà ăn đều dõi mắt về phía Mika sau khi hắn ta hét lên.
Chủ nhân của cái tên Kaz cũng chính là người yêu của Mika chỉ biết xấu hổ che lấy mặt mình chạy vội đến bịt cái miệng ồn ào kia lại. Kazuma nghiến răng đánh bốp vào bả vai người yêu, nếu không phải Mika để quả tóc húi cua thì chắc lúc này đã bị Kazuma túm lấy đập xuống mặt bàn rồi.
"Anh nhỏ tiếng một chút thì chết à?"
Oscar cười vui vẻ chào Kazuma khi anh ấy đang đánh Mika, không quên dọn bớt mấy thứ linh tinh trên bàn cho Kazuma đặt khay đồ ăn của anh ấy xuống.
"Yo Kaz, lâu quá mới thấy anh."
"Chào Oscar, bài kiểm tra thế nào rồi? Hôm trước Caelan bảo anh, hai đứa xém bị đánh trượt vì trễ giờ."
"Anh đừng nhắc đến nữa, may mà có anh Christopher nói giúp, không thì hai đứa em rớt bài kiểm tra thật luôn."
Oscar than vãn với Kazuma cả ngày trời cứ như Kazuma là huynh trưởng nhà Slytherin của cậu ta vậy.
Daniel ngồi nghe bọn họ trò chuyện mà chẳng phản ứng gì. Từ lúc Kazuma bước đến thì Mika ngay lập tức coi Daniel thành không khí, không thèm quan tâm tới nữa.
"Dạo này nhà Ravenclaw có sự kiện gì hay sao thế? Thấy em cứ bận bịu suốt." Mika vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cho Kazuma, dịu dàng hỏi thăm.
"Không có, em bận chút chuyện với Patrick thôi à." Kazuma nhìn Mika cười hiền, ngoại trừ mấy lúc Mika làm trò phá phách, thì thời gian còn lại Kazuma vẫn là vị huynh trưởng hiền từ của nhà Ravenclaw.
"Dạo này em thân với Patrick thế, chẳng còn thời gian cho anh." Mika làm mặt giận dỗi với Kazuma, mặc kệ ánh nhìn ghét bỏ của Oscar ngồi đối diện.
Từ lúc cái tên Patrick được xướng lên, hai mắt của Daniel sáng bừng, nhìn chăm chú vào Kazuma.
"Anh với Patrick bận cái gì thế?" Daniel đột nhiên lên tiếng sau một lúc lâu im lặng. Giọng nói trầm xuống nhiều hơn thường ngày.
Kazuma trông như hơi chột dạ, tránh né ánh mắt của Daniel.
"Bọn anh giúp Christopher chút chuyện ấy mà."
Thái độ của Kazuma khiến Daniel càng khẳng định chuyện bùa yêu là đúng, Daniel đột nhiên nổi giận. Máu nóng chảy bừng bừng theo từng động mạch xâm lấn suy nghĩ của anh, Daniel lớn tiếng.
"Sao anh lại giúp Patrick dùng thứ bùa yêu cấm kị đó với em?"
Cả bàn ăn của bọn họ lặng ngắt như tờ sau câu hỏi của Daniel. Kazuma ngạc nhiên đến độ làm rớt chiếc nĩa trên tay xuống bàn kêu leng keng, Mika tỉnh táo lại đầu tiên, hắn vội đưa tay chắn ngang người Kazuma, chỉ sợ Daniel giận lên sẽ xông đến đánh Kazuma mất.
"Này Daniel, cậu nói gì vậy?"
"Anh hỏi người yêu anh kìa. Chẳng phải anh ấy giúp Patrick dùng bùa yêu với em sao?"
Daniel tức giận đến không kiểm soát nổi, đập mạnh tay lên bàn.
"Khoan đã Daniel, anh giúp Patrick dùng bùa yêu với em khi nào?"
Kazuma đẩy cánh tay của Mika chắn trước mặt mình ra, nhìn thẳng vào Daniel hỏi.
Daniel kể lại hết toàn bộ sự việc cho Kazuma, bao gồm cả nụ hôn không khống chế được của mình. Cả ba người đều như rơi vào chấn kinh sau câu chuyện ấy, Oscar và Mika nhìn Daniel với cặp mắt hết nói nổi, còn Kazuma thì cười phá lên như nghe được câu chuyện hài hước.
Daniel càng thêm bực tức vì thái độ của bọn họ, anh toan đứng lên bỏ đi thì bị Oscar kéo lại. Kazuma vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều vừa nói.
"Chẳng lẽ em không biết người bị yểm bùa yêu thì không có khả năng nhận ra mình bị yểm bùa sao?"
"Đúng đấy! Nếu cậu có suy nghĩ cậu bị yểm bùa thì chắc chắn là cậu không hề bị yểm bùa rồi. Vì những người bị dính bùa yêu sẽ điên cuồng mê muội mà chẳng suy nghĩ được gì đâu." Oscar nói mà thở dài bất lực.
Daniel ở bên cạnh đứng hình luôn rồi. Sao anh lại quên mất chuyện quan trọng như vậy nhỉ? Nếu như anh không trúng bùa yêu, vậy những cảm giác này nói lên điều gì? Rồi Patrick đã dùng bùa yêu lên ai?
Đống câu hỏi đột nhiên nhảy ra dọa Daniel ngớ ngẩn đần mặt. Kazuma lại nói tiếp.
"Anh quả thật có giúp Patrick điều chế bùa, nhưng mà không phải bùa yêu, mà là bùa giúp bình tĩnh khi đứng trước người yêu."
"Hả?" Daniel ngày càng sốc với mớ thông tin mình nhận được.
"Thì... dù sao em cũng thích Patrick rồi, nên anh nói luôn cho em biết vậy." Kazuma thở dài rồi nói tiếp "Thằng bé thích em lâu rồi nhưng lại khá nhút nhát. Patrick kể anh mỗi lần nhìn thấy em là thằng bé sẽ run lắm và không làm gì được, vì vậy nên thằng bé đến tìm anh giúp điều chế thuốc để có thể bình tĩnh chơi hết trận quidditch với nhà Slytherin, nhưng ai ngờ cuối cùng em với thằng bé vẫn đâm sầm vô nhau, thế là thuốc công cốc chẳng giúp được gì. Cho nên, thuốc là Patrick tự dùng chứ bọn anh chẳng dùng gì lên em cả."
"Nếu vậy tại sao em lại có mấy suy nghĩ đó với Patrick, hơn nữa hai người còn nói công thức có vấn đề là ý gì? Rồi anh với cậu ấy có thái độ chột dạ khi em hỏi đến là sao?"
"OMG, cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy Daniel?" Oscar bất lực vò rối mái tóc của mình, cậu ta khoác tay lên vai Daniel, áp sát mặt hai người vào nhau, chậm rãi thả từng chử. "Tôi đã nói là, cậu bị dính vào con đĩ tình yêu rồi. Cậu thích Patrick Nattawat Flinker."
Daniel say sẩm với những gì bạn thân của mình nói, anh lại nhớ đến mấy suy nghĩ và hành động kì lạ của mình dành cho Patrick. Phải rồi, nếu không phải do bùa, thì quả thật chính là anh thích Patrick rồi.
"Thật ra thì, ngày hôm đó con mèo của Christopher đã sinh con, Patrick tới tìm anh giúp đỡ đẻ, nhưng thằng bé sợ giáo viên phát hiện cho nên không dám nói thật, mới nói là công thức có vấn đề. Bọn anh là sợ nhiều người biết thì mấy con mèo sẽ bị phát hiện chứ không có chột dạ à nha. Gần đây anh với Patrick là bận chăm mấy con mèo cùng với Christopher ấy." Kazuma thì thầm nhỏ xíu với bọn họ, còn dáo dác nhìn xem xung quanh có giáo viên nào hay không.
"Vậy là do mấy con mèo đó mà em bỏ rơi anh gần tháng nay sao?" Mika làm bộ ủy khuất sà vào lòng Kazuma, sau đó liền bị người yêu thẳng thừng đẩy ra ngoài.
"Em còn chưa nói anh đấy. Anh nói bậy bạ với Daniel kiểu gì làm thằng bé hiểu lầm thế kia?" Kazuma lại lần nữa bị người yêu chọc giận, thật sự là hết nói nổi cái tính trẻ con của người này.
"Thế... giờ em phải làm thế nào đây?" Daniel sầu muộn nằm dài ra mặt bàn.
"Mà tôi cũng sợ cậu thật luôn. Cậu hôn Patrick xong rồi nói thế với thằng bé á? Nếu mà là tôi thì chắc tôi chẳng còn yêu đương gì nổi với kẻ xấu xa vậy đâu." Oscar lắc đầu với thằng bạn thân của mình, quả thật Daniel đã hành động như một kẻ tồi tệ với Patrick.
"Đúng vậy Daniel, cậu đúng là badboy mà." Mika cũng hùa theo Oscar.
Daniel rầu rĩ úp mặt xuống bàn, giờ thì tiêu thật rồi, anh biết làm thế nào giải thích với Patrick đây. Còn chưa nhận ra mình thích người ta mà đã làm tổn thương người ta rồi, giờ thì cậu ấy ghét anh đến nỗi không muốn nhìn thấy anh luôn.
"Em không biết thật mà, em cứ nghĩ là do bùa yêu nên em mới như thế, lúc đó nói em cũng không kiểm soát được mình. Giờ Patrick còn không muốn nhìn thấy em nữa, em làm sao giải thích đây."
Kazuma nhìn Daniel như thế cũng không đành lòng, dạo này Patrick cũng không vui vẻ gì, có lần anh còn thấy Patrick lén lau nước mắt khi ngồi chơi với mấy con mèo con, nhưng khi anh hỏi thì thằng bé chẳng nói gì cả.
Hai đứa em ngốc nghếch.
"Ngoài giờ học thì Patrick sẽ ở trong phòng điều chế của Christopher để chơi với lũ mèo đấy. Chiều nay anh và Christopher sẽ đi họp hội huynh trưởng, đừng có làm thằng bé buồn nữa, không là anh sẽ giết em đấy."
Kazuma đẩy chiếc chìa khóa cửa sang cho Daniel, không quên kèm theo lời đe dọa, sau đó đứng lên kéo theo Mika đi mất. Oscar cũng vỗ vai Daniel vài cái rồi đứng lên dọn dẹp bàn ăn.
Daniel còn lại một mình với chiếc chìa khóa cửa trước mặt, anh nắm chắc nó trong tay, thầm hạ quyết tâm trong lòng.
Patrick ngồi thơ thẩn bên cạnh cửa sổ với mấy còn mèo con chập chững tập đi xung quanh. Cậu đưa tay sờ lên cổ, chỗ mà tuần trước vẫn còn đỏ ửng vì dấu răng của Daniel, thở dài nghĩ về anh.
Patrick nhớ lại khuôn mặt hung dữ với câu nói kia, trong lòng đau đớn không thôi. Cậu vừa buồn bã vừa khó hiểu, sao Daniel lại hôn cậu trong khi anh ấy có vẻ rất chán ghét cậu? Chẳng lẽ đó là trò đùa của anh ấy sao?
"Điều gì khiến người ta nói rằng khi yêu mọi thứ sẽ tươi đẹp hơn vậy? Tại sao từ lúc thích Daniel, mọi thứ toàn khiến mình buồn bã."
"Xin lỗi em."
Giọng nói phát ra sau lưng làm Patrick giật nảy mình, cậu nhớ rằng chiều nay Kazuma cùng Christopher đều đi họp hội huynh trưởng rồi cho nên mới dám ở trong phòng tự rầu rĩ một mình. Hơn nữa Patrick nhớ mình đã khóa cửa cẩn thận sao lại có người vào được?
Patrick theo quán tính xoay người lại, vừa nhìn thấy Daniel đứng ở phía cửa phòng suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là muốn bỏ chạy.
Nhưng Daniel làm gì cho cậu cơ hội, anh ta đã nhanh chóng khóa cửa lúc vào, hơn nữa biết chắc phản ứng của Patrick nên nhanh chóng bắt được cậu.
Lại một lần nữa, Patrick bị Daniel ép cứng ngắc vào tường.
Đàn mèo con vì hành động mạnh của hai người họ mà trốn chạy tán loạn, không ngừng kêu meo meo. Patrick vừa sợ Daniel vừa sợ có người sẽ nghe thấy tiếng kêu của đàn mèo nên càng gấp gáp, cậu bị kẹp giữa Daniel với bức tường không ngừng hướng mấy con mèo con ra dấu im lặng.
Một lúc sau đàn mèo cũng thôi không kêu nữa, Patrick còn chưa kịp nhẹ nhõm đã bị Daniel làm cho nín thở lần nữa.
Ôi trời! Vậy là anh ấy đã nghe hết những gì nãy giờ cậu than thở.
Cậu ấy bất động dính sát vào tường, đầu cúi thấp hết mức có thể. Daniel từ phía trên chỉ nhìn thấy được mái tóc đen mềm mại lòa xòa trước trán cùng hàng mi dài rũ xuống của Patrick, anh tự hỏi tại sao lần nào hai người gặp nhau cậu ấy cũng bỏ chạy, làm anh cứ luôn phải chặn Patrick ở trên tường thế này.
"Tại sao anh lại ở đây? Mau bỏ tôi ra." Patrick nuốt khan trong cổ họng, cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để hỏi.
"Tôi đến tìm em. Tôi sẽ bỏ em ra, nhưng em không được bỏ chạy."
Daniel từ từ buông tay sau khi nhận được cái gật đầu khe khẽ từ Patrick. Cậu ấy vội thoát khỏi vòng tay của Daniel và chạy đến trốn phía sau cái vạc lớn ở giữa phòng.
Daniel nhìn thấy hành động đáng yêu đó lại càng buồn cười, trông Patrick lúc này giống y hệt đàn mèo con hoảng sợ vậy.
"T-tìm tôi làm gì?"
"Tôi có chuyện muốn nói."
"Nói gì cơ?" Patrick vẫn đứng ở sau cái vạc, cảnh giác nhìn anh.
"Tôi muốn nói xin lỗi em, vì chuyện lần trước." Daniel dừng lại một lúc, hai vành tai hơi đỏ lên, lại nói "Còn có, muốn nói, Tôi yêu em."
Patrick bị làm cho hoảng sợ. Chuyện gì vậy trời? Daniel bị điên rồi hả?
Nửa tháng trước còn hung dữ ghét bỏ cậu, đột nhiên hôm nay lại chạy đến bày tỏ, rốt cuộc là sao?
"Anh nói gì vậy?"
Patrick mặt đỏ bừng bừng ngồi thụp xuống núp sau cái vạc, không dám đối diện với Daniel thêm giây nào.
Daniel buồn bã vì cậu ấy né tránh, anh lấy trong túi quần ra một tờ giấy được xếp gọn gàng, đặt xuống cái bàn gần đó.
"Trong này tôi đã giải thích mọi chuyện, em nhất định phải đọc. Tôi xin lỗi vì mấy lời nói ngu ngốc trước đây, nhưng mà tôi thật lòng thích em lắm, mong rằng Patrick sẽ cho tôi cơ hội. Tôi chờ em ở tháp phía tây mỗi buổi chiều, khi nào em sẵn sàng hãy đến gặp tôi nhé."
Patrick chờ cho tiếng bước chân bị ngăn cách hoàn toàn sau cánh cửa phòng mới dám ló đầu ra nhìn thử, chắc chắn là Daniel đã đi khỏi thì cậu mới đứng dậy.
Patrick vuốt vuốt ngực trái đang chứa trái tim đập bình bịch của mình, cậu cảm tưởng như nó sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Mấy lời nói của Daniel vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, văng vẳng như một khúc hát trầm ấm.
Patrick bước đến bàn nhặt lên tờ giấy Daniel để lại, bên trong là nét chữ đều tăm tắp của anh, Daniel viết rất nhiều, giải thích mọi chuyện xảy ra trong suốt thời gian này. Anh ấy nói nụ hôn ngày hôm đó là điều ngọt ngào nhất từ lúc anh ấy được sinh ra, Patrick đỏ bừng hai má khi nhớ lại điều đó. Daniel còn viết về những hiểu lầm của anh ấy chuyện bùa yêu, Patrick đã cười phá lên khi đọc đến dòng này.
Daniel thật đáng yêu. - Patrick đã nghĩ vậy.
Một tuần sau đó Daniel luôn đến chờ Patrick ở tháp phía tây mỗi buổi chiều nhưng cậu ấy đều không xuất hiện. Daniel từ vui vẻ hưng phấn biến thành rầu rĩ buồn bã, anh đoán chắc là Patrick đã không còn thích mình nữa, nên cậu ấy đã ném luôn mấy lời bày tỏ của anh ra sau đầu.
Thật sự thì dạo gần đây Patrick không còn tránh né anh, hai người sẽ vô tình gặp nhau ở trên hành lang, có khi còn ngồi ăn chung bàn vì Kazuma liên tục rủ rê Patrick, thế nhưng hai người vẫn chẳng nói với nhau được câu nào, dù đôi lúc Daniel phát hiện ra Patrick đang nhìn lén anh với vẻ mặt như muốn nói gì đó.
Daniel chẳng hiểu nổi cậu ấy, anh tự nhủ mấy chuyện yêu đường này có phải là quá sức với mình hay không, đôi lúc anh không muốn chờ đợi Patrick nữa, thế nhưng chân thì vẫn cứ vô thức bước đến tòa tháp phía tây.
Daniel lật giở từng trang sách trong khi ngồi chờ đợi, đã được mười ngày rồi mà Patrick vẫn không thấy tìm đến. Daniel không biết lúc này mình có nên khóc vì bị từ chối hay không nữa?
Ngay khi mặt trời khuất sau đỉnh núi, bóng tối rải đến sân trường, mấy phù thủy sinh xung quanh cũng lần lượt ra về, Daniel gấp lại quyển sách rồi thở dài đứng lên chuẩn bị đi.
Anh thả từng bước chân chán nản trên hành lang, mọi người lúc này đều đang tập trung ở nhà ăn, Daniel cũng chuẩn bị đi đến đó. Nhưng vừa quẹo qua khúc cua xuống tầng, Daniel bị ai đó kéo mạnh áo lôi vào trong phòng chứa dụng cụ.
Tiếng chốt cửa vang vọng trong không gian tối mịch, Daniel nghe thấy hơi thở đều đều của người đối diện nhưng chẳng thể nhận ra là ai?
Chờ một lúc lâu mà người đối diện vẫn không thấy lên tiếng gì, Daniel bắt đầu mất kiên nhẫn, anh rút đũa thần và đọc bùa chú phát sáng.
Ánh sáng tỏa ra từ đầu đũa chiếu lên gương mặt đỏ ửng của Patrick, cậu ấy đưa tay che mặt lại, tay kia thì gạt chiếc đũa thần đang giơ cao của Daniel xuống.
Daniel có chút giật mình khi nhìn thấy cậu. Lúc đầu anh còn tưởng là có tên nào muốn gây sự với mình nên mới đánh lén, kéo anh vào góc khuất. Không ngờ người đó lại là Patrick, hơn nữa cậu ấy lại còn chốt cửa rồi đỏ mặt ngại ngùng, người ngốc cũng biết điều này nghĩa là gì. Bỗng nhiên Daniel thấy trong bụng mình cồn cào kì lạ, giống như có một đàn bươm bướm đang thi nhau đập cánh muốn thoát ra.
"Patrick."
Daniel bước lên một bước, ở trong không gian nhỏ hẹp thu lại khoảng cách của hai người. Anh ta tắt đi ánh sáng của đũa phép, cất lại vào túi quần, đưa tay kéo lấy chiếc eo thon của Patrick lại gần mình, hạ giọng trầm thấp gọi tên cậu.
"Ừm." Patrick ậm ừ trong cổ họng, người cậu ấy bắt đầu run lên, Daniel có thể cảm thấy điều đó.
"Tôi chờ em mười ngày rồi." Daniel thì thầm vào tai cậu.
Patrick bấu lấy hai bên vạt áo choàng của Daniel, cậu cúi thấp đầu khiến cho trán của mình đụng vào bả vai anh. Daniel nghe tiếng cậu hít mạnh một cái như lấy hơi để nói.
"Tháp phía tây... nhiều người quá."
Daniel hiểu, thì ra là cậu ấy ngại. Sao anh lại quên mất con thỏ con này dễ ngại ngùng và mất kiểm soát trước mặt mình nhỉ? Vì thế nên cậu ấy mới phải tìm Kazuma giúp điều chế thuốc để chơi được trận quidditch. Nếu bắt nhóc con này ở trước mặt nhiều người nhận lời tỏ tình của mình thì khác nào hù chết cậu ấy. Thất sách quá!
"Xin lỗi, tôi quên mất chuyện đó. Sao em không nói sớm với tôi? Tôi còn tưởng mình bị từ chối rồi chứ."
"Anh luôn đi chung với bạn bè, tôi không nói được."
"Vậy... câu trả lời của em thế nào?"
Daniel im lặng chờ đợi Patrick lên tiếng, nhưng cậu ấy cứ loay hoay trong lòng anh mãi, ở trong không gian tối mịch Daniel chẳng biết làm gì hơn là siết chặt cánh tay đang ôm eo Patrick.
Đột nhiên Patrick đưa tay ôm lại Daniel, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ anh. Daniel không biết cái đầu nhỏ kia là đang gật hay là đang dụi vào mình nữa.
Tuy vậy nhưng Daniel vẫn vui như mở cờ trong bụng, anh khẽ đẩy Patrick ra một chút, hai bàn tay áp lên má cậu, nâng khuôn mặt Patrick lên nhìn thẳng vào mình.
"Tôi có thể hôn em không?"
"Một người muốn hôn người yêu mà còn phải xin phép nữa sao?"
"Tôi sợ bạn trai mình giận, vì em ấy dễ ngại ngùng."
"Đừng trêu em, Daniel."
"Tôi yêu em, Patrick Nattawat Flinker."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top