9


Đến hôm có kết quả thi đại học, Doãn Hạo Vũ trùm một cái chăn lông cừu kín người, kéo hết rèm cửa sổ, cửa phòng cũng khóa trong, run rẩy ngồi trước máy tính.

Điện thoại vẫn đang liên kết cuộc gọi nhóm với đám Hồ Diệp Thao và Châu Kha Vũ, bọn họ đã hẹn sẽ cùng nhau coi kết quả thi. Còn mười lăm phút nữa trang web công bố điểm mới mở, cả bọn vẫn đùa giỡn nghịch ngợm như thường ngày. Nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ bản thân đang lo lắng đến cỡ nào.

"Ê tụi bây, lát nữa cả đám nhập số báo danh sẵn, tao đếm 1 2 3 là cùng lúc nhấn kết quả nghe chưa?" Lâm Mặc ở trong tiếng chửi nhau của Trương Gia Nguyên và Trương Tinh Đặc cố gắng hét thật to.

"Biết rồi, biết rồi! Mày nói câu đó nãy giờ mười lần rồi đó Mặc. Im lặng cho tao chửi thằng Đặc coi." Trương Gia Nguyên bị cắt ngang cuộc khẩu chiến, không hài lòng lên tiếng.

"Ủa mắc gì chửi tao? Đừng tưởng làm anh họ mà ngon nha. Coi chừng tao mét chú mày đánh tao á." Trương Tinh Đặc cũng gào lên.

"Mày ngon ra mở cửa phòng đi rồi tao sẽ biến lời nói của mày thành sự thật liền nè."

"Áaa Trương Gia Nguyên biến đi đừng có phá cửa phòng tao."

"Trời ơi hai thằng bây tắt điện thoại ra cãi lộn riêng đi, phiền ghê á! Chỗ những người trưởng thành người ta đang làm chuyện lớn." Hồ Diệp Thao bất lực nạt vào điện thoại.

"Ờ, tụi nó ở chung nhà mà mắc gì gọi điện thoại chửi lộn chi vậy?" Tiếng Lưu Vũ ồn ồn giống như đang nhai gì đó, cũng tranh thủ mà góp vào một câu.

"Má ơi tụi bây không cứu tao hả? Trương Gia Nguyên đấm bể cửa phòng tao rồi nè!!!" Trương Tinh Đặc khóc lóc trong điện thoại, kèm theo đó là tiếng rầm rầm từ bên phía cậu ta truyền đến. Có vẻ như là Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị sang dở nát cái phòng của Trương Tinh Đặc lên thật.

Sau đó bọn họ nghe thấy tiếng động thật lớn, giọng hát trời ban của Trương Tinh Đặc truyền qua điện thoại giống như tiếng heo kêu, còn thêm cả tiếng Trương Gia Nguyên hỏi cậu ta đã biết sợ chưa.

Những người còn lại ăn ý không thèm quan tâm đến cặp anh em nhà họ Trương kia nữa. Ngày nào cũng cãi lộn đánh nhau, phiền muốn chết.

"Ủa nay thằng Pai im lặng vậy? Đừng nói ngủ rồi nha."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy tên mình thì nuốt nước bọt ực một cái, cố giữ cho giọng của mình bình thường nhất có thể để đáp lời.

"Ha ha, không có, tại không biết nói gì thôi."

"Gì? Mày mà cũng có lúc không biết nói gì á hả?" Hồ Diệp Thao khó tin áp sát mặt vào điện thoại hỏi lớn.

"Tụi bây ồn quá."

Doãn Hạo Vũ bịa đại một lý do cho qua chuyện. Không thể nào thú nhận với bọn họ là cậu đang lo sợ đến mức run bần bật cả người được.

Doãn Hạo Vũ không nhớ rõ kiếp trước vào ngày chờ kết quả này mình đã phản ứng như thế nào nữa, chắc là đang ăn chơi lêu lỏng ở đâu đó, hẹn hò, bay nhảy,... làm tất cả mọi thứ, trừ việc mong chờ kết quả thi.

Nhưng mà đấy là kiếp trước, còn kiếp này, Doãn Hạo Vũ đang bận lo lắng sợ hãi trong cái chăn to đùng giữa mùa hè nóng nực.

Vào hôm thi, Doãn Hạo Vũ rất tự tin vào bài làm của bản thân, lúc đặt cây bút chì Châu Kha Vũ đặc biệt chuẩn bị cho cậu lên bàn học để kết thúc phần thi, cậu tin chắc rằng một ghế ngồi ở Bắc Ngữ sẽ nằm trong tay mình. Thế nhưng đến lúc thật sự phải đối mặt với kết quả, Doãn Hạo Vũ không hiểu sao sự tự tin lúc đó của mình bay đi đâu bằng sạch.

Những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục hình thành trong đầu, lỡ như lúc đó không chú ý đánh dấu nhầm đáp án thì thế nào? Rồi lỡ như tính vội ra lại kết quả sai thì sao? Còn chưa nói tới trong lúc làm bài không biết cậu có thẫn thờ mà đọc nhầm chỗ nào không? Đến cả việc ghi số báo danh cũng khiến Doãn Hạo Vũ lo sợ mình viết không đúng....

Cả sống lưng cậu lạnh toát mặc cho khắp người đang vã mồ hôi.

Châu Kha Vũ ở trong cuộc hội thoại từ đầu đến cuối không nói lời nào hình như cũng cảm nhận được sự bất thường của Doãn Hạo Vũ. Anh âm thầm gửi tin nhắn riêng đến cậu.

Daniel: Ổn không?

Doãn Hạo Vũ nhìn tin nhắn gửi đến, mím môi không biết có nên trả lời Châu Kha Vũ như thế nào.

Doãn Hạo Vũ sợ, nếu cậu thật sự không vào được Bắc Ngữ, không thể cùng anh đến Bắc Kinh, như vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ nào lại một lần nữa để lỡ Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ không muốn điều đó xảy ra.

Cứ nghĩ đến chuyện không thể nhìn thấy anh nữa, không thể cùng anh bước đi trên một con đường, trái tim Doãn Hạo Vũ giống như bị ai nhấn chìm vào bể nước đá. Sự mất mát đó là quá tàn nhẫn với một người đã từng đi qua đáy vực sâu.

Nhưng Doãn Hạo Vũ cũng không muốn nói dối anh rằng mình vẫn ổn. Bởi vì Châu Kha Vũ từng yếu đuối siết chặt tay cậu và bảo: anh không hề hoàn hảo, anh không thể biết rõ tường tận hỉ nộ ái ố của con người trên thế gian. Châu Kha Vũ hy vọng Doãn Hạo Vũ cảm nhận như thế nào đều có thể tình nguyện tỏ bày với anh, để anh biết được lúc đó mình nên cùng em cười hay cùng em khóc. Cho dù anh không thể thay em gánh chịu hết thảy những đau đớn trên đời, nhưng ít nhất anh có thể nắm chặt lấy tay em, cùng em vượt qua sóng gió, vượt qua sơn hà.

Tuy rằng đây là những lời của Châu Kha Vũ ở kiếp trước, nhưng đối với cậu, cho dù ở trong không gian nào, thì Châu Kha Vũ vẫn là Châu Kha Vũ. Anh vẫn là người một lòng một dạ, trước sau như một yêu thương Doãn Hạo Vũ.

Vì thế cho nên tâm trí Doãn Hạo Vũ rối bời, không biết nên trả lời tin nhắn của anh thế nào.

Sau này, khi Doãn Hạo Vũ ngại ngùng kể lại với anh về sự quẫn bách của mình ngày hôm nay, Châu Kha Vũ ở tương lai đã dịu dàng xoa đầu cậu và nói: "Không có gì phải xấu hổ cả. Em để ý đến cảm nhận của anh, thận trọng đối đãi với anh. Anh xem đó là phúc phần to lớn mà ông trời đã thiên vị cho mình."

Còn Châu Kha Vũ ở hiện tại, chờ đợi đã năm phút mà vẫn chưa nhận được hồi âm thì bắt đầu lo lắng không yên.

Daniel: Pai Pai.

Daniel: Đừng sợ, cậu sẽ làm được thôi.

Daniel: Nhất định sẽ đậu.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy cơn sợ hãi của mình đang từ từ tan ra. Vài câu trấn an nho nhỏ, Châu Kha Vũ đã thành công đem cậu vớt lên khỏi bể sầu.

PaiPai: Nếu tôi đậu thì có được thưởng gì không?

Doãn Hạo Vũ tinh nghịch gửi qua dòng tin nhắn, muốn thông qua đó để nói với Châu Kha Vũ rằng cậu không sao cả. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại không ngờ rằng, cái người giây trước còn ấm áp an ủi cậu, giây sau đã bắt đầu lộ ra bộ mặt sói.

Châu Kha Vũ trả lời.

Daniel: Thưởng cho cậu một đêm giống hôm trước nhé.

PaiPai: ...

PaiPai: CHÂU KHA VŨ CẬU BỊ HẮC HÓA RỒIIIIIIIIII !!!

Châu Kha Vũ bật cười vì một loạt emoji con thỏ tức giận của Doãn Hạo Vũ gửi đến.

Nhớ đến đêm hôm đó, Châu Kha Vũ trong lòng liền rạo rực.

Châu Kha Vũ chưa từng uống qua bia rượu, đó là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác say là như thế nào. Tuy mọi chuyện trước khi nhắm mắt ngủ anh đều mơ mơ hồ hồ, nhưng những chuyện sau khi giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm thì Châu Kha Vũ không thể nào quên được.

Sau khi mở mắt ra, cổ họng khô khốc giống như vừa chạy việt dã 1000m, nhìn trần nhà lạ lẫm trước mắt, còn có Doãn Hạo Vũ vùi mặt trong lòng mình ngoan ngoãn ngủ, phải mất một lúc lâu Châu Kha Vũ mới định thần lại được chuyện gì đang xảy ra.

Cố đẩy cái đầu bù xù của tên nhóc trong lòng ra khỏi ngực để đứng dậy, nhưng Doãn Hạo Vũ giống như miếng nam châm cứ dính chặt lấy anh không rời, có đẩy cách nào thì cũng không chịu buông tay. Cuối cùng Châu Kha Vũ chỉ có thể bất lực nhéo cái má tròn ủm của con thỏ còn đang ngái ngủ kia.

"Hạo Vũ, cậu ôm chặt như vậy không nóng sao?"

Doãn Hạo Vũ bị làm phiền, chân mày nhíu lại rồi lắc đầu hai ba cái để thoát khỏi bàn tay trên má mình.

Châu Kha Vũ vẫn không bỏ cuộc, vì anh phát hiện ra hai chiếc má bánh bao này nhéo thật thích tay.

"Không nóng thật à?"

Doãn Hạo Vũ ư a vài tiếng trong miệng, hình như cũng bị cơn say làm cho đau rát cổ họng. Âm thanh khàn khàn phát ra khỏi cổ họng mang theo mấy phần nhõng nhẽo.

"Kha Vũ, em muốn uống nước."

Châu Kha Vũ cong cong khóe miệng, bàn tay thả lỏng ra một chút, chuyển sang miết lên gò má Doãn Hạo Vũ, dịu dàng dỗ dành.

"Ngoan, tôi đi lấy nước cho em. Lát nữa lại ôm tiếp được không?"

Doãn Hạo Vũ tỉnh tỉnh mê mê rút tay lại, hai mắt vẫn nhắm nghiền, dẫu môi nói.

"Đi nhanh rồi về, muốn ôm ôm."

Châu Kha Vũ không phải lần đầu tới nhà Doãn Hạo Vũ, anh biết rõ phải đi đến chỗ nào để có nước, rất nhanh chóng đã quay trở lại với cốc nước ấm trên tay.

Kéo Doãn Hạo Vũ ngồi dậy để uống nước, con thỏ lười vẫn nhắm mắt buông lơi không phòng bị, Châu Kha Vũ đưa nước tới miệng thì ngoan ngoãn nuốt xuống. Đợi Doãn Hạo Vũ uống nước xong, Châu Kha Vũ rút lại cánh tay đang đỡ sau lưng cậu trở về. Những tưởng Doãn Hạo Vũ sẽ đổ ập lại xuống giường, chẳng ngờ cậu lại ngồi bất động mấy giây. Sau đó bình tĩnh đưa tay cởi áo ra.

Châu Kha Vũ hốt hoảng nhào tới chặn lại hai bàn tay đã vén áo đến giữa ngực của Doãn Hạo Vũ, trợn mắt hỏi.

"Làm gì vậy?"

Doãn Hạo Vũ nhăn mặt vì bị cản trở, không hài lòng hướng mặt về phía Châu Kha Vũ kéo dài giọng.

"Nónggggggg ~"

Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy bối rối không biết phải làm sao, nửa muốn buông tay để Doãn Hạo Vũ cởi áo vì anh cũng cảm thấy nóng, nửa lại muốn kéo áo cậu xuống vì hoàn cảnh của bọn họ có chút không được trong sáng.

Chờ mãi mà Châu Kha Vũ vẫn chưa phản ứng lại, Doãn Hạo Vũ mất kiên nhẫn né người ra khỏi móng vuốt của Châu lão sư, nhanh như cắt cởi phăng cái áo ném xuống đất. Cởi xong còn thuận tay bắt lấy cái điều khiển máy lạnh bên cạnh giường chỉnh xuống mức thật thấp. Cuối cùng cũng hài lòng nằm trở lại giường ngoan ngoãn thở đều đều, chỉ chừa cho Châu Kha Vũ một bóng lưng thẳng tắp.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm tấm lưng trắng nõn trước mắt, con ngươi rung rinh mất kiểm soát trong ánh đèn ngủ màu vàng. Cứ vậy mà tiếp tục đờ đẫn một mình thật lâu.

Doãn Hạo Vũ giống như nhớ ra điều gì đó, xoay người lại, đôi mắt hiện tại mới chịu mở ra, đỏ kè đầy gân máu nhìn lên Châu Kha Vũ.

"Không ngủ à?" Doãn Hạo Vũ hỏi.

Châu Kha Vũ phát hiện ra Doãn Hạo Vũ hình như vẫn còn say, cơn say đến có chút muộn. Đôi mắt bình thường sáng như sao trời, nay lại đỏ rực và mơ màng, giọng cậu khàn khàn nói với anh, bàn tay thì vỗ vỗ vào vị trí giường trống kế bên mình.

"Nằm xuống đây, ôm em."

Châu Kha Vũ tựa như bị thôi miên vào đôi mắt đó, máy móc làm theo răm rắp những lời Doãn Hạo Vũ nói.

Đợi anh nằm xuống rồi, Doãn Hạo Vũ vẫn chưa nhắm mắt, lại nói tiếp.

"Cởi áo ra được không?"

Châu Kha Vũ muốn gào lên hỏi tại sao lại phải cởi áo, nhưng lời không thoát được ra khỏi miệng, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.

Da thịt thiếu niên có chút bết rít, không trơn láng như trong tưởng tượng dính sát vào nhau. Cơn say không hiểu sao lại bay đi đâu mất, khiến Châu Kha Vũ rất lâu về sau vẫn còn nhớ rõ như in cái cảm giác gò má Doãn Hạo Vũ áp lên vị trí trái tim mình.

Quả đúng như những gì Châu Kha Vũ dự đoán, sáng hôm sau tỉnh dậy Doãn Hạo Vũ không nhớ được gì cả, còn hoảng loạn mà hỏi anh tối qua bọn họ đã làm gì mà lại không mặc áo?

Châu Kha Vũ nghĩ lại bộ dạng thất thố của mình tối hôm qua, không cam lòng mà muốn trả đũa Doãn Hạo Vũ. Vì vậy Châu Kha Vũ trưng ra biểu cảm khó nói nên lời trước câu hỏi của cậu.

"Lần đầu tiên mà cậu không nhớ gì sao?"

Cái này Châu Kha Vũ cũng không có nói dối, chỉ là không nói rõ. Đây thật sự là lần đầu tiên bọn họ ôm nhau ngủ.

Doãn Hạo Vũ choáng váng, không thể tin được bản thân mình ở kiếp trước sống đến 27 tuổi chưa từng làm gì quá phận với Châu Kha Vũ, vậy mà kiếp này còn chưa đủ 18 mà đã đi luôn đến bước cuối cùng. Đả kích đùng đùng như súng liên thanh đang bắn tới.

Châu Kha Vũ nhớ lại gương mặt hoảng sợ của Doãn Hạo Vũ sáng hôm đó là lại thấy vui vẻ, không hề có ý định giải thích rõ ràng với Doãn Hạo Vũ buổi tối bọn họ thật sự không có làm gì cả, chỉ thuần túy là không mặc áo ôm nhau ngủ.

Còn Doãn Hạo Vũ hiện tại thì bị nghẹn đến nổi sắp nổ tung, một bên lo lắng vì kết quả, một bên thẹn thùng nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn. Người đàn ông 27 tuổi Doãn Hạo Vũ cuối cùng bị một tin nhắn của Châu Kha Vũ khiến cho hét toáng lên.

Những người ở đầu dây khác đều bị tiếng hét của Doãn Hạo Vũ dọa cho hết hồn, chỉ có duy nhất Châu Kha Vũ bụm chặt miệng ngăn mình cười thành tiếng.

"Mày khùng hả? Chưa có kết quả mà hét cái gì vậy?" Lâm Mặc khó hiểu phá vỡ bầu không khí im lặng hiện tại.

Doãn Hạo Vũ lại một lần nữa giống như đứa trẻ làm việc xấu sợ bị phát hiện, phập phồng tìm đại một lý do để lấp liếm.

"C-có con gián mới vừa bò lên giường tao."

Doãn Hạo Vũ trả lời xong, mấy giây sau điện thoại lại có tin nhắn đến.

Daniel: Rõ ràng là cậu dắt tôi về nhà, sao giờ lại thành tôi bò lên giường cậu?

Daniel: Còn nữa.

Daniel: Ai là con gián hả?

Doãn Hạo Vũ đọc xong tin nhắn thì xấu hổ, xấu hổ xong liền tức giận, thở phì phì gõ vào điện thoại.

Paipai: Tôi là con gián.

Paipai: Tôi là con gián được chưa?

Paipai: Châu Kha Vũ là đồ đáng ghét.

Daniel: Được rồi, đừng giận.

Daniel: Có là con gián thì cũng là con gián của Châu Kha Vũ tôi.

Paipai: Ai thèm.

Daniel: Tôi thèm.

Daniel: Châu Kha Vũ thèm.

Paipai: Là cậu nói đóoooo

Daniel: Đã hết lo lắng chưa?

Daniel: Tôi sang nhà cậu nhé?

Doãn Hạo Vũ lại hoảng sợ. Cậu sợ nếu lỡ như anh đến đây rồi, nhìn thấy được kết quả không như mong đợi, Châu Kha Vũ sẽ thất vọng đến mức nào đây?

Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng mình chẳng thể nào đối diện được với Châu Kha Vũ trong hoàn cảnh đó. Nên dù rất muốn anh xuất hiện ngay lúc này, cậu vẫn cắn răng mà gõ ra câu từ chối.

Nhưng Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp hoàn thành nốt đoạn tin nhắn thì tiếng của Lâm Mặc lại vang lên trong điện thoại.

"Ê ê tới giờ rồi, tụi bây bấm số báo danh đi, rồi tao đếm nhé."

Doãn Hạo Vũ giật mình, nhanh chóng thả điện thoại xuống mặt bàn, quay sang nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

Cậu nhấn thật cẩn thận từng số báo danh của mình, còn dò xét hai ba lần xem có sai sót chỗ nào không. Tiếng đếm của Lâm Mặc rõ mồn một bên tai, thế nhưng ngón tay Doãn Hạo Vũ run run trên con chuột máy tính, không có cách nào nhấn xuống để coi kết quả.

Tiếng la hét mừng rỡ liên tục truyền qua điện thoại.

Hồ Diệp Thao đậu rồi.

Lâm Mặc đậu rồi.

Trương Gia Nguyên và Trương Tinh Đặc cũng đậu rồi.

Đến cả Lưu Vũ cũng báo rằng cậu ta đậu sát điểm.

Châu Kha Vũ thì không cần nói cũng biết kết quả.

Chỉ có duy nhất Doãn Hạo Vũ từ đầu đến cuối không nói tiếng nào.

Châu Kha Vũ cố lắng nghe thật kỹ tiếng cậu trong cuộc gọi hỗn loạn, nhưng cố cách mấy cũng chẳng tìm được âm thanh quen thuộc.

Trương Gia Nguyên thấy thiếu gì đó, liền hét vào điện thoại.

"Pai Pai, mày thế nào? Vui quá không nói nên lời hả?"

"Tao..." Doãn Hạo Vũ ngập ngừng không ra câu, bởi vì cậu vẫn chưa đủ can đảm để nhấn xem kết quả.

"Thế nào? Đừng nói là..." Trương Tinh Đặc nói không hết câu, nhưng bọn họ đều hiểu ý cậu ta muốn biểu đạt là gì.

Doãn Hạo Vũ vội vàng phủ nhận.

"Không có, không phải, tao..."

"Làm sao?" Hồ Diệp Thao hồi hộp thay cả phần Doãn Hạo Vũ.

"Tao chưa coi..."

Châu Kha Vũ thấy có chút không ổn, nhanh chóng cầm điện thoại gửi tin nhắn sang.

Daniel: Hạo Vũ.

Daniel: Đừng sợ.

Daniel: Cậu sẽ làm được, tin tôi.

Nhưng chẳng ngờ tin nhắn cuối cùng vừa được gửi đi, màn hình cuộc gọi lại thông báo rằng Doãn Hạo Vũ đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

Cả đám bọn họ hốt hoảng gọi ầm tên của Doãn Hạo Vũ nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng nghe lọt vào tai. Anh cũng nhanh chóng thoát khỏi cuộc trò chuyện, nhấn điện thoại gọi đến cho Doãn Hạo Vũ.

Điện thoại rung chuông liên tục, nhưng Doãn Hạo Vũ không hề bắt máy.

Châu Kha Vũ lo lắng chạy ào ra khỏi phòng, dắt xe đạp phóng như bay đến nhà cậu. Trên người vẫn là quần thể thao và áo ba lỗ chưa kịp thay ra.

Châu Kha Vũ vừa đến nhà Doãn Hạo Vũ liền nôn nóng nhấn chuông. Mẹ của Doãn Hạo Vũ ra mở cửa. Bà nhìn thấy là thằng bé lớp phó ngoan ngoãn học giỏi sang chơi thì vui vẻ, nhưng cửa vừa hé ra thì Châu Kha Vũ đã phóng như bay lên phòng Doãn Hạo Vũ, chỉ để lại cho bà một câu chào gấp gáp.

Châu Kha Vũ thở hồng hộc đập cửa phòng cậu, lo lắng đến nỗi một thân vã ra mồ hôi.

"Hạo Vũ, Hạo Vũ, mở cửa."

"Hạo Vũ, là tôi đây. Mau mở cửa."

"Làm sao rồi, mau mở cửa cho tôi."

"Doãn Hạo Vũ, cậu mà không mở cửa là tôi phá cửa đấy."

"DOÃN HẠO V..."

Cánh cửa phòng bật mở.

Doãn Hạo Vũ hai vành mắt đỏ ứng, long lanh hơi nước, cả người còn đang trùm một chiếc chăn lông thật to đứng trước mặt anh.

Châu Kha Vũ ngay lập tức nhào đến ôm lấy cậu.

Cơ thể cao lớn của Châu Kha Vũ nóng hầm hập, cả người nhếch nhác đầy mồ hôi còn đang thở gấp. Ban tay anh run run xoa lên sau gáy Doãn Hạo Vũ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình mà nói với cậu.

"Thằng nhóc xấu xa này, cậu làm tôi đứng tim suýt chết rồi."

"Kha Vũ..."

Doãn Hạo Vũ run rẩy gọi tên anh, giọng nói này giống như nhát búa nện thẳng vào tim Châu Kha Vũ. Anh chậm rãi buông cậu ra, hai bàn tay to lớn áp lên khuôn mặt Doãn Hạo Vũ, xót xa an ủi người bạn trai chưa chính thức này.

"Không sao cả. Đừng khóc, tôi ở đây rồi."

"Kha Vũ..."

"Tôi đây."

"Làm sao đây..."

"Không sao, không sao cả. Hạo Vũ ngoan."

"Làm sao đây? Kha Vũ, làm sao bây giờ... tôi... tôi đậu rồi."

Doãn Hạo Vũ nói xong thì hu hu khóc lớn. Còn Châu Kha Vũ thì bị lượng thông tin khó hiểu này khiến cho há hốc mồm.

Ủa, là sao?

Đậu rồi mà khóc cái gì vậy?

Châu Kha Vũ bị dọa đến mức run rẩy, cứ nghĩ rằng Doãn Hạo Vũ thi trượt, anh còn chuẩn bị cả phương án yêu xa để dỗ dành cậu, vậy mà tên nhóc này lại khóc huhu báo với anh rằng cậu thi đậu rồi.

Doãn Hạo Vũ muốn bị đòn à?

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng đối mặt với một Doãn Hạo Vũ khóc đến nổi gương mặt tèm lem như con mèo mướp thì Châu Kha Vũ chẳng trách móc được lời nào.

Anh hít sâu mấy lần, cố điều chỉnh cho tâm tình của mình bình ổn lại. Sau đó, Châu Kha Vũ dịu dàng xoa đầu cậu, nuông chiều nói.

"Còn làm sao nữa, làm người yêu của Châu Kha Vũ."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy lời đó còn khóc lớn hơn, úp mặt vào trong hõm cổ anh trây trét nước mắt nước mũi.

"Kha Vũ huhuhu em đậu rồi. Em có thể cùng anh đến Bắc Kinh rồi." 


--------------------


Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao có lúc Pai xưng anh-em, có lúc xưng tôi-cậu, thì mình xin giải thích một chút. 


Mỗi lần Pai bị kích động hoặc không làm chủ được cảm xúc, em sẽ gọi Dan là 'anh'. Bởi vì trong lòng Pai, Dan là chỗ dựa cuối cùng, là điểm mấu chốt trong lòng em. Lúc em yếu đuối nhất, sẽ không tự chủ được mà gọi anh theo cách ỷ lại nhất.

Còn tôi-cậu thì là do trẻ trâu  🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top