1




Mở ra đôi mắt nặng trịch, cơ thể nặng nề như vừa rơi từ tầng 18 xuống đất, Doãn Hạo Vũ đang đoán xem không biết là bản thân ở tầng thứ mấy của địa ngục. Nhưng bất ngờ làm sao, trần nhà ở địa ngục sao lại trông quen mắt thế nhỉ? Tiếng ma quỷ thét gào sao nghe như là báo thức của điện thoại vậy?

Thôi cứ kệ đi, ngủ thêm một lát, khi nào bị kêu đến tên rồi gặp Satan cũng chưa muộn.

Doãn Hạo Vũ nghĩ vậy, sau đó nhắm mắt lại muốn ngủ thêm một giấc nữa.

"Sao còn chưa chịu dậy? Sắp trễ học tới nơi rồi kìa, đợi mẹ lên bế xuống hay sao hả?"

Doãn Hạo Vũ mở bừng mắt, vừa bật người đứng dậy thì bị cơn choáng váng làm cho té nhào từ trên giường xuống đất. Đang lúc cậu còn chưa rõ xảy ra chuyện gì thì cánh cửa phòng bị người ta bật mở, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy mẹ mình chạy vào, trên tay cầm cây roi mây như chuẩn bị tẩn cho mình một trận. Doãn Hạo Vũ ngơ ngác rồi.

Mẹ Doãn nhìn thấy thằng con trai quý giá nữa nằm nữa ngồi trên sàn nhà, tóc tai bê bết dính cả vào khuôn mặt đỏ au như vừa bị nhúng nước sôi thì hạ cây roi mây đang cầm xuống, đi tới sờ lên trán cậu.

"Làm sao mà sốt thế này? Cứ dí mặt vào cái điện thoại cho lắm vào, thấy hậu quả chưa?"

Nếu là bình thường chắc Doãn Hạo Vũ đã la oai oái lên với mẹ rằng bị sốt với bấm điện thoại thì liên quan gì nhau thế? Nhưng thằng nhóc cứ mãi ngồi đơ ra ở đó mà nhìn trân trân vào mẹ, khiến bà tự nhiên lại thấy xót thằng con trai nhiều chút, vội đỡ Doãn Hạo Vũ lên giường.

"Sao đấy? Sốt đến ngu người luôn rồi hả con trai?"

"Mẹ?" Doãn Hạo Vũ kêu một tiếng yếu ớt kèm theo cái nhíu mày, rõ ràng là câu nghi vấn nhưng vào tai mẹ Doãn lại cứ nhừa nhựa như đang làm nũng.

"Được rồi, ngủ thêm chút đi, mẹ gọi điện cho giáo viên xin nghỉ một hôm. Lát nữa nấu cháo xong thì kêu con dậy."

Mẹ Doãn đắp chăn cho cậu xong thì đóng cửa phòng đi ra ngoài, bỏ lại Doãn Hạo Vũ vẫn đang bàng hoàng nhìn lên trần nhà.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Doãn Hạo Vũ bị dọa cho điên luôn rồi!!!

Rõ ràng cậu đã chết rồi mà, sao lại tự nhiên lại tỉnh dậy ở nhà cũ của mình? Rồi còn nhìn thấy mẹ Doãn. Sao mẹ Doãn lại trông trẻ như thế?

Hàng loạt câu nghi vấn chạy qua đầu cậu, cơ thể bị hành hạ vì cơn sốt khiến hai mắt Doãn Hạo Vũ cứ nhíu lại. Cuối cùng chịu không nổi vẫn là phải nhắm mắt ngủ thêm một giấc nữa.

Lúc mẹ Doãn kêu cậu dậy thì mặt trời đã chiếu thẳng vào trong phòng qua khung cửa sổ, mồ hôi túa ra quá nhiều nên cơ thể cũng không còn khó chịu như ban sáng nữa, chỉ có đầu là vẫn đau như búa bổ. Doãn Hạo Vũ ăn hết tô cháo của mẹ rồi uống thêm một đống thuốc thật to, ngoan đến mức khiến mẹ Doãn giật mình, xém chút nữa là không nhận ra thằng con trai mình.

"Nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi, ngày mai mà nghỉ học nữa thì mẹ đánh cho què giò. Còn bấm điện thoại nữa là mẹ đập cái điện thoại của con luôn." Mẹ Doãn trợn mắt đe dọa rồi dọn dẹp đi ra ngoài.

Đợi mẹ Doãn đóng cửa phòng lại Doãn Hạo Vũ lập tức với qua chiếc bàn bên cạnh cầm lấy điện thoại. Đây là điện thoại cũ của cậu, Doãn Hạo Vũ nhớ đã dùng nó từ khi học lớp 11 cho đến đại học năm nhất thì đổi. So với những chiếc điện thoại đời mới mà trước đây cậu đã dùng thì cái này cứ như là cục sắt vụn không hơn không kém, nhưng Hạo Vũ lúc trước vẫn không nỡ bỏ nó, dù vứt hay bán bao nhiêu cái thì cái này cậu vẫn giữ lại ở trong hộc tủ, vì ở trong đây lưu giữ rất nhiều kỉ niệm về mối tình đầu của cậu. Lúc cầm nó lên, Doãn Hạo Vũ không biết là cảm giác gì, vừa hoài niệm vừa chán ghét.

Doãn Hạo Vũ mở điện thoại lên, nhìn thấy màn hình hiển thị ngày 3 tháng 2 năm 2020, tuy đã ngầm đoán được chút ít nhưng vẫn bị sự thật dọa cho hồn bay phách lạc.

"Má nó chứ! Xuyên không thật luôn."

Doãn Hạo Vũ thật sự không dám tin, cậu vậy là trở lại tuổi 17 rồi, từ một thanh niên 27 tuổi chết một phát, thiên đàng không được lên, địa ngục không được xuống, vậy mà bị đá về mười năm trước. Ông trời muốn chơi gì cậu đây?

Trong lúc Doãn Hạo Vũ còn đang mơ màng thì điện thoại báo có tin nhắn đến, một cái là nhóm bạn trong lớp, một cái là của Phan Phúc. Doãn Hạo Vũ không đắn đo một giây nào, lập tức mở khung chat nhóm, nơi mà đang bùng nổ spam sns của cậu.

Taotao: Doãn Hạo Vũ, mày được lắm!!! Cúp học mà không rủ anh em.

Biubiu: Tụi bây ơi, hồi nãy tao lỡ ghi nhầm NaOH làm quỳ tím hóa đỏ, bữa sau thầy hóa sẽ giết chết taoooooo.

Yuanyuan: Ủa không phải hóa đỏ hả?

Liuyu: Bữa sau không chỉ có mình thằng Đặc bị thầy hóa giết đâu.

Biubiu: Ủa mày cũng không làm được hả Vũ?

Liuyu: Nghĩ sao vậy bạn? Tao nói thằng Nguyên á. Chứ bài dễ ẹt, bố mày bỏ túi.

Yuanyuan: Tao mới coi lại trong tập, hóa đỏ đúng mà?

Taotao: Mày chép bài ở đâu vậy Nguyên?

Yuanyuan: Tao chép của thằng Đặc đó.

Taotao: Rồi hiểu luôn!

Liuyu: Vĩnh biệt hai chiến sĩ!

Biubiu: Nguyên ơi bữa đó tao quên mang kính nhìn không rõ nên chép lộn á, bazơ hóa xanh mày ơi.

Yuanyuan: Đm thứ anh em tồi 🙂 làm tao thức đêm học bài, xong cuối cùng học sai.

Biubiu: Mình ngàn lần, vạn lần xin lỗi bạn. Bạn bỏ qua cho mình, lần sau mình dám nữa.

Paipai: Thao Thao.

Taotao: Hiện hồn rồi hả con trai? Ngủ sướng mông chưa?

Paipai: Tao xin lỗi.

Taotao: Cqq gì vậy?

Paipai: Tao nói thật đó, xin lỗi mày nhiều.

Taotao: Đm mày bán đứng gì tao rồi đúng không? Tao đéo tha thứ cho mày đâu.

Paipai: Uống trà sữa không? Chiều vô tao mua cho mày.

Taotao: Mày đừng làm tao sợ nữa Pai. Vong nhập mày hả?

Paipai: Hơi sốt tí thôi, giờ khỏe rồi. Chiều tao vô học.

Liuyu: Hôm qua khỏe re sao nay sốt vậy bạn? Nghiệp quật hả?

Paipai: Liên quan gì tới mày?

Liuyu: ...

Taotao: Mày sốt điên rồi hả Pai? Tự nhiên sao vậy?

Paipai: Sao đâu? Không uống thì thôi, tao đỡ tốn tiền.

Taotao: Ấy bạn mìnhhhhh, uống chứ, đừng nóng.

Momo: Tụi bây không ra can thằng Nguyên hả? Nó sắp đánh chết thằng Đặc rồi kìa.

...

Doãn Hạo Vũ đóng lại khung chat nhóm, đắn đo một lát thì quyết định mở khung chat của Phan Phúc, trong đó tràn ngập tin nhắn hỏi han của người kia, kéo lên trên một chút còn thấy hai bọn họ tối qua chúc ngủ ngon nhau, muốn ngọt ngào bao nhiêu đều có.

Phanphan: Sao hôm nay cậu nghỉ học thế? Sao không nói với mình?

Phanphan: Pai bệnh hay sao?

Phanphan: Thấy tin nhắn thì trả lời mình nhé.

Paipai: Mình chỉ sốt nhẹ thôi, bây giờ đỡ rồi, đừng lo.

Phanphan: Sao lại sốt? Đã uống thuốc chưa?

Paipai: Mình uống rồi.

Paipai: Phan Phúc.

Phanphan: Mình đây.

Paipai: Chúng ta chia tay đi.

Phanphan: ?

Phanphan: Giỡn gì thế?

Paipai: Mình không giỡn. Mình muốn chia tay.

Phanphan: Tại sao?

Paipai: Không tại sao hết. Vậy đi.

Phanphan: Không được, không nói rõ ràng đừng hòng chia tay.

Paipai: Được rồi, vậy thì mình nói luôn, lý do là mình không thích cậu nữa.

Phanphan: Doãn Hạo Vũ cậu bị điên hả? Giận dỗi cái gì thì nói ra, đừng có đem chuyện chia tay ra đùa.

Paipai: Mình không đùa, mình muốn chia tay thật.

Phanphan: Doãn Hạo Vũ.

Paipai: Mình mệt rồi, ngủ trước đây, chào cậu.

Doãn Hạo Vũ tắt điện thoại, thở dài một cái thật mạnh. Nhiều chuyện xảy đến khiến đầu cậu còn chưa tiếp nhận được. Đột nhiên trở về quá khứ, sống lại ở tuổi 17, gặp lại những người đã từng đi qua cuộc đời mình, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Cậu vẫn nhớ trước lúc mình chết, nhìn thấy mẹ đứng bên cạnh giường bệnh khóc đến mức không đứng vững, cha thì ngồi trên ghế mắt đỏ hoe, còn có người đó, còn có Châu Kha Vũ một tay nắm chặt tay cậu, một tay run rẩy rút đi ống thở, không ngừng nói yêu cậu với hai hàng nước mắt.

Thật ra cái chết như vậy đối với Doãn Hạo Vũ là tràn ngập uất ức. Cậu hận những kẻ đã lừa dối mình, hận chính mình ngu ngốc, hận cả bản thân khiến cha mẹ đau lòng vì mình, còn có điều tiếc nuối lớn nhất của Doãn Hạo Vũ, chính là Châu Kha Vũ.

Trước khi nhắm mắt cậu đã nghĩ rằng, nếu có kiếp sau nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho Châu Kha Vũ, nhất định sẽ chạy về phía anh trước, nhất định sẽ yêu anh trước, nhất định không làm anh tổn thương, nhất định một đời bảo vệ anh. Có lẽ ông trời nghe được lời cầu nguyện của cậu nên mới đưa cậu đến đây, thì ra ông trời cũng thương xót cậu.

Doãn Hạo Vũ nhớ, ở đời trước đoạn thời gian này cậu đang yêu đương mặn nồng với Phan Phúc, nhưng lại không biết sau lưng cậu hắn ta lén lút đưa đón người khác, đó là một cô bạn cùng lớp với bọn họ. Lúc cậu biết chuyện thì hai người cãi nhau rồi chia tay, Doãn Hạo Vũ nhớ bản thân đã khóc rất nhiều, bạn bè không ngừng an ủi cậu, nhưng sau đó Phan Phúc không tán tỉnh được cô bạn kia thì đòi quay lại với cậu, Hồ Diệp Thao ra sức ngăn cản, tiếc là Doãn Hạo Vũ không nghe.

Về sau Doãn Hạo Vũ quay lại với Phan Phúc, Hồ Diệp Thao rất tức giận nên không nói chuyện với cậu nữa, từ đó bọn họ cũng không còn chơi với nhau, một tình bạn đẹp cứ như vậy là cắt đứt. Hồ Diệp Thao cũng là một niềm hối hận trong tuổi trẻ của Doãn Hạo Vũ.

Cho nên lần này được sống lại, Doãn Hạo Vũ không muốn bản thân ngu ngốc như vậy nữa, không muốn vì một kẻ không ra gì mà đánh mất Hồ Diệp Thao. Lần này cậu muốn sống một cuộc đời thật trọn vẹn, sẽ thực hiện những hoài bão mà kiếp trước đã bỏ lỡ, hơn hết là muốn trân trọng Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ ngủ thêm một giấc, lúc tỉnh dậy đã hơn 11h trưa, cơn sốt cũng đã không còn bao nhiêu. Trách sao được thanh niên trai tráng mười bảy bẻ gãy cây bút bi mà, mấy cơn sốt lặt vặt này đến nhanh cũng đi nhanh. Doãn Hạo Vũ tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà ăn cơm trưa, mẹ Doãn nói đã xin nghỉ cho cậu nguyên ngày hôm nay nhưng Doãn Hạo Vũ bảo cậu đã khỏe rồi, muốn chiều lên lớp học. Mẹ Doãn có hơi không tin vào tai mình, thằng con trai bình thường lười như hủi của mình tự nhiên hôm nay chăm chỉ đòi đến trường, không biết có phải bị sốt đến nổi thay đổi tính cách hay không.

Nếu như mẹ Doãn biết được người hiện tại đứng trước mặt mình là đứa con trai đã 27 tuổi, hơn nữa còn có hơn 2 năm nằm liệt trên giường bệnh thì chắc mẹ Doãn sẽ không ngạc nhiên như lúc này đâu.

Đầu giờ chiều Doãn Hạo Vũ thay đồng phục, đứng trước gương gần 15 phút chỉ để ngắm nghía vẻ ngoài non choẹt trong bộ đồ đồng phục vừa quen vừa lạ của mình, có một nỗi niềm dâng lên trong lòng khiến cậu không biết nói sao. Lúc ra khỏi cửa Doãn Hạo Vũ còn chạy vào bếp ôm thật chặt rồi hôn một cái lên má của mẹ Doãn khiến bà cứng đơ người, trong một khoảnh khắc nào đó mẹ Doãn đã có ý định đi mời thầy trừ tà về xem cho cậu, sợ cậu thật sự bị vong nào đó bám theo.

"Tối con muốn ăn sườn xào chua ngọt của mẹ làm, còn có canh gà hầm củ sen nữa. Yêu mẹ nhiều." Doãn Hạo Vũ báo thực đơn cho mẹ xong, nháy mắt một cái rồi chạy biến ra khỏi nhà, chỉ sợ ở thêm một chút nữa sẽ bị mẹ Doãn cầm roi mây dí đánh cho mềm xương.

Doãn Hạo Vũ men theo con đường quen thuộc đi bộ đến trường, đội lên nắng trưa gay gắt mà hoài niệm chút kỉ niệm về kiếp trước. Năm cậu 24 tuổi vì tiền viện phí mà cha mẹ phải bán căn nhà này chuyển đến thuê một căn nhỏ hơn ở vùng ngoại ô, vì sự ngu dại của Doãn Hạo Vũ mà cha mẹ đã khổ sở rất nhiều, đây là điều vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu cho đến tận bây giờ. Doãn Hạo Vũ nhìn lên bầu trời trong xanh, chợt nghĩ đến cha mẹ ở kiếp trước sau khi mình chết đi thì sẽ thế nào, ai sẽ chăm sóc cho ông bà đây?

Những suy nghĩ u ám cứ như hóa thành lệ thủy rơi rớt trên gò má cậu, Doãn Hạo Vũ siết chặt nắm tay, thầm thúc đẩy bản thân, kiếp này phải sống cho thật tốt phải kiếm thật nhiều tiền để cho cha mẹ một đời vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng Tiểu Vũ Vũ có lẽ quên mất một chuyện, muốn kiếm thật nhiều tiền thì trước tiên phải thi đậu tốt nghiệp đã.

Doãn Hạo Vũ đi đến gần trường thì ghé vào quán trà sữa, mua trà sữa cho đám Hồ Diệp Thao. Đầu giờ trưa hôm đó, tại lớp 12a trường trung học Hải Hoa, người ta nhìn thấy một cậu thanh niên lưng đeo balo, tay cầm theo năm ly trà sữa ung dung bước vào lớp trong tiếng reo hò của đám giặc ngồi phía cuối lớp.

Doãn Hạo Vũ đưa cho Hồ Diệp Thao, Trương Tinh Đặc, Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc mỗi người một ly, ai cũng nghĩ ly cuối cùng cậu sẽ đưa cho Lưu Vũ, thế nhưng Doãn Hạo Vũ cứ vậy mà bước qua khỏi chỗ của Lưu Vũ đi đến bàn cuối dãy trong cùng, đặt ly trà sữa lên bàn lớp phó Châu Kha Vũ.

"Cho cậu."

Tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên đến nổi há hốc mồm, Doãn Hạo Vũ vậy mà không mua trà sữa cho Phan Phúc - người yêu cậu ta, lại mua trà sữa cho Châu Kha Vũ. Đám Hồ Diệp Thao méo xệch cả miệng, trà sữa đã cắm ống hút cầm trên tay cũng không dám hút. Phan Phúc từ lúc thấy Doãn Hạo Vũ bước vào lớp đã rất khó chịu, giờ lại nhìn thêm cảnh đó mà máu nóng trào lên tận cổ, Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói lời nào thì hắn ta đã chạy đến chỗ cậu, kéo vai Doãn Hạo Vũ tức giận.

"Cậu làm vậy là có ý gì?"

Doãn Hạo Vũ khó hiểu, không phải đã chia tay rồi sao, còn lôi lôi kéo kéo cái gì?

"Ý gì thì liên quan gì tới cậu?"

"Tôi là người yêu cậu, sao lại không liên quan?" Phan Phúc rất tức giận, mặt hắn ta đỏ lên như chuẩn bị lao vào đánh Doãn Hạo Vũ tới nơi.

"Chúng ta chia tay rồi mà."

Một câu nói của Doãn Hạo Vũ khiến cho cả lớp học như ông vỡ tổ, không ai dám tin vào tai mình, tiếng xì xầm liên tục vang lên, đến Châu Kha Vũ bình thường không quan tâm bạn bè cũng hơi mở lớn mắt nhìn về phía Doãn Hạo Vũ.

"Tôi còn chưa đồng ý, cậu muốn chia tay là chia tay sao?" Phan Phúc vừa thẹn vừa giận, cầm lấy ly trà sữa trên bàn Châu Kha Vũ ném mạnh xuống chân Doãn Hạo Vũ, ly trà sữa đổ tan tành bắn vào đồng phục của Doãn Hạo Vũ, một ít còn dính cả lên mặt cậu.

Châu Kha Vũ giật mình đứng phắc dậy, kéo Doãn Hạo Vũ ra phía sau lưng mình, đôi mày kiếm nhíu chặt lại, giọng cũng gắt gỏng hơn mấy phần.

"Cậu làm gì đấy? Nói chuyện bình thường không được à, sao phải đụng tay đụng chân?"

Đám Hồ Diệp Thao cũng giật mình chạy qua bên đây, chắn trước mặt Phan Phúc. Trương Gia Nguyên xắn cả tay áo muốn lao vào đánh hắn ta: "Mày bị điên hả thằng chó này?"

"Tụi bây biến hết ra, chuyện của tao với nó liên quan đến tụi bây à?" Phan Phúc có hơi giật mình vì Trương Gia Nguyên. Đừng nói trong lớp, mà cả trường này ai chẳng biết Trương Gia Nguyên máu mặt, cậu ta muốn đánh người thì không ai dám cản, lần trước có đứa dám nói xấu Hồ Diệp Thao bị cậu ta nghe được kết quả là bị đánh cho một bên mắt sưng tím cả lên.

Doãn Hạo Vũ lấy tay lau vội chút trà sữa dính trên mặt mình, vỗ nhẹ lên vai Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt, len qua khỏi đám bạn đi đến chỗ Phan Phúc. Được rồi, chuyện xảy ra khiến cậu có chút á khẩu, một người đàn ông 27 tuổi bị một đám con nít 17 tuổi che che chắn chắn bảo vệ thì chết thêm một lần nữa cũng không rửa được mối nhục này mất.

"Phan Phúc, cậu thôi đi, chúng ta thật sự chia tay rồi." Doãn Hạo Vũ kiếm nén sự khó chịu vì trà sữa dính đầy trên người, cố gắng ôn tồn nói.

"Tôi không đồng ý." Phan Phúc thét vào mặt cậu.

"Cậu đồng ý hay không có quan trọng sao? Quen nhau mới cần hai người đồng ý, chia tay thì chỉ cần một người là đủ rồi." Đây là câu nói mà ở kiếp trước Phan Phúc từng nói với Doãn Hạo Vũ khi hai người chia tay, kiếp này vừa đúng lúc trả lại cho hắn ta.

"Chẳng lẽ cậu vì Châu Kha Vũ mà đòi chia tay với tôi sao?" Phan Phúc có chút cứng họng vì lời nói của Doãn Hạo Vũ, không biết làm sao để phản bác lại, thẹn tới mức đỏ ngầu cả mặt mày, vừa lúc nhớ đến ly trà sữa, liền muốn kéo theo Châu Kha Vũ ra làm tấm bia chắn, khiến mọi người nghĩ Doãn Hạo Vũ có mới nới cũ.

"Mày có nói lý lẽ không thằng kia? Liên quan gì tới Châu Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên rất tức giận vì Phan Phúc lôi kéo người không liên quan vào câu chuyện, rõ ràng muốn tỏ ra bản thân bị Doãn Hạo Vũ cắm sừng.

Doãn Hạo Vũ thở dài, cơn sốt còn chưa dứt hết lại gặp phải chuyện quỷ như này, vừa đội nắng đi học giờ lại bị đóng trà sữa lạnh ngắt dính vào người, cậu nghĩ mình sắp xỉu đến nơi. "Sao cậu cứ phải bám riết lấy tôi thế? Không phải cậu thích Quyên Quyên sao? Ngày nào cũng đưa đón người ta đi học sau lưng tôi, bây giờ chia tay thì có thể công khai theo đuổi cậu ấy rồi, cần gì ở đây diễn trò luyến tiếc không đành thế này."

"Doãn Hạo Vũ cậu đừng có nói bậy." Phan Phúc chột dạ không nhẹ, lòng nghĩ không biết tại sao Doãn Hạo Vũ biết chuyện này, rõ ràng hắn mỗi ngày đều chờ mọi người tan học hết mới chở Quyên Quyên về, làm sao cậu thấy được?

"Được rồi, tôi nói bậy, vừa lòng cậu chưa? Tôi đặt điều cho cậu, tôi vu oan cậu, tôi bỏ rơi cậu, cái gì cũng tôi hết. Cậu tốt nhất, cậu giỏi nhất, tôi không xứng với cậu, nhất cậu rồi." Doãn Hạo Vũ sắp cọc tới nơi, sao trước đây cậu không biết hắn ta hèn như thế này nhỉ?

"Cậu với Châu Kha Vũ coi chừng tôi đấy." Phan Phúc không nói thêm được gì nữa, muốn đe dọa một chút rồi bỏ đi nhưng vừa xoay người liền bị Doãn Hạo Vũ nắm áo kéo lại.

"Mày thử động vào Châu Kha Vũ xem?" Mắt Doãn Hạo Vũ híp lại, cả người giống như đang tỏa ra sát khí. Dù sao Doãn Hạo Vũ cũng đã 27 tuổi, cho dù trong hình hài thiếu niên 17 nhưng khí thế trải đời thì không thể bị che lấp hết được.

Phan Phúc run rẫy vì ánh mắt của Doãn Hạo Vũ, dù gì Doãn Hạo Vũ cũng có tiếng đánh đấm tàn ác trong trường, lúc còn quen nhau cậu có thể hiền lành với hắn, nhưng trở mặt thế này thì không nói trước gì được, trước giờ cũng chưa từng nghe nói Doãn Hạo Vũ có nể tình cũ hay không. Có chút hoảng hốt nhưng Phan Phúc rất nhanh ép mình lấy lại bình tĩnh, hắn không thể bị mất mặt được.

"Sao? Thừa nhận thích Châu Kha Vũ rồi à?" Phan Phúc cười khẩy một cái.

"Ừ! Tao thích Châu Kha Vũ đấy, thì sao? Nếu mày đã muốn biết như thế thì để tao nói cho nghe. Tao thích Châu Kha Vũ, muốn theo đuổi Châu Kha Vũ. Mày mà động vào cậu ấy, tao sẽ cho mày biết thế nào là vừa khóc vừa lết về nhà. Muốn sống yên ổn thì biết điều mà tránh xa Kha Vũ ra."

Doãn Hạo Vũ thật sự bị động vào chỗ yếu, cứ nghĩ đến việc có kẻ muốn làm tổn thương đến Châu Kha Vũ là cậu lạnh hết cả người. Có lẽ ở kiếp trước số lần nhìn thấy Châu Kha Vũ cười vui vẻ so với số lần nhìn thấy anh lén lau nước mắt vì mình chỉ có kém chứ không có hơn đã khiến cho Doãn Hạo Vũ hình thành một loại chấp niệm điên cuồng với việc trân trọng anh. Cả đời này cậu cũng không muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ rơi nước mắt thêm một lần nào nữa, càng không muốn nhìn thấy ai làm tổn hại anh ấy. Doãn Hạo Vũ sống lại một lần nữa, nguyện đem hết thảy thiên vị của mình bù đắp cho Châu Kha Vũ một đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top