scene 9

.

Giờ giấc sinh hoạt của Châu Kha Vũ trước giờ vẫn luôn rất hỗn loạn, nguyên nhân chủ yếu là vì đặc thù của công việc. Y không thể yêu cầu phố Wall thay đổi thời gian mở cửa sàn giao dịch buổi sáng của nước Mỹ, nên chỉ có thể rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của mình.

Người trong giới tài chính đều gọi y là một cỗ máy kiếm tiền không biết mệt mỏi. Mà chẳng có mấy ai biết sự thật rằng y làm vậy chỉ để xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng.

Y ép bản thân chỉ được phép nghĩ đến những con số, và gần như quên hết đi những gì đang xảy ra xung quanh mình.

Tình trạng này nghiêm trọng đến nỗi nếu không vì lời nhắc khéo trong chuyến ghé thăm bất ngờ của Châu phu nhân vào mấy hôm trước, Châu Kha Vũ còn không nhớ mình đã hơn một năm rồi không trở về nhà.

Bọn họ sống trong cùng một thành phố, lái xe ô tô mất chưa đến 20 phút. Nhưng y lại không tìm ra được lý do để trở về ngôi nhà ấy.

Quan hệ của Châu Kha Vũ và bố không được tốt, gia đình của y vốn có truyền thống quân đội. Chính vì thế khi nghe Châu Kha Vũ muốn học tài chính, Châu tướng quân đã phản đối rất kịch liệt. Ông nói rằng dính líu đến tiền bạc chẳng có gì tốt đẹp cả, thứ vật chất đó sớm muộn cũng sẽ làm lu mờ lý trí của con người, biến họ trở thành những kẻ lòng tham không đáy, đánh mất chính mình.

Châu Kha Vũ dù cho có bị đánh bao nhiêu trận vẫn kiên định không chịu thay đổi quyết định. Châu tướng quân tức giận chỉ tay đuổi y ra khỏi nhà, từ đó cho tới giờ quan hệ của hai cha con vẫn như nước với lửa.

Hôm nay sau khi kết thúc phiên giao dịch trong nước, Châu Kha Vũ nhận được điện thoại của Châu phu nhân. Y còn tưởng bà lại gọi điện nhắc mình về chuyện giúp đỡ người họ hàng nào đó vào công ty làm việc, nên chần trừ một hồi lâu mới nhấc máy.

"Con đang bận việc à? Sao lâu thế mới bắt máy?"

"Vâng." Châu Kha Vũ lạnh nhạt đáp.

"Tối mai là lễ mừng thọ 80 của ông nội. Con tranh thủ chút thời gian về ăn bữa cơm nhé."

"Tối mai con bận. Con sẽ về thăm ông nội sau."

"Một bữa cơm tốn có bao nhiêu thời gian đâu con." Châu phu nhân thở dài. "Mẹ biết con còn giận bố. Kha Vũ này, bố con ngoài mặt thì tiêu cực như vậy, nhưng thực chất trong lòng vẫn luôn để ý tới con. Ngày nào ông ấy cũng xem bản tin chứng khoán, mặc dù chẳng hiểu gì cả. Khi biết công ty của con luôn xếp hạng đầu trong các công ty tài chính ở trong nước, ông ấy rất vui. Quan điểm của bố con về công việc của con cũng đã thay đổi nhiều rồi. Hai người nhân cơ hội này làm lành có được không con?"

"Mẹ biết chuyện giữa con với bố không chỉ có vậy mà."

"Mẹ biết. Ông ấy cũng muốn nhân cơ hội này xin lỗi con chuyện đó. Con về nhé?"

"Được thôi." Châu Kha Vũ ném tập tài liệu vừa đọc xong sang một bên, y cũng thật sự rất muốn chứng kiến khoảnh khắc một người cao cao tại tượng như Châu tướng quân khi cúi đầu xin lỗi người khác thì sẽ thế nào.

Nhưng Châu Kha Vũ vốn không định sẽ đến đó một mình.

"Cái gì? Đến nhà anh cùng với anh làm gì?"

Doãn Hạo Vũ tràn đầy khó hiểu hỏi ngược lại y, trước giờ em vẫn luôn rất tự hào với trí tưởng tượng của mình, nhưng thật sự lần này em không đoán được Châu Kha Vũ đang mưu tính gì trong đầu.

"Tham gia lễ mừng thọ 80 tuổi của ông nội tôi."

"Ồ." Doãn Hạo Vũ cuộn một dĩa mỳ Ý cho lên miệng. "Có cần phải chuẩn bị gì không?"

"Không cần."

Em gật gù tỏ vẻ đã biết, nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy nét đăm chiêu. "Mọi chuyện không đơn giản như thế đúng không?"

"Bố tôi ghét đồng tính luyến ái." Châu Kha Vũ nhìn em nói từng chữ.

"Còn anh thì ghét bố mình."

Doãn Hạo Vũ thậm chí còn sử dụng câu khẳng định.

"Tôi trùng hợp lại là chất xúc tác tuyệt vời để khiến bố anh nổi điên lên." Em chép miệng, giơ ngón tay cái về phía y. "Không hổ danh là người đứng đầu danh sách mười doanh nhân trẻ thành đạt nhất đất nước. Đầu óc đúng thật là nhanh nhạy."

Doãn Hạo Vũ ngoài miệng mỉm cười, nhưng không hiểu sao trong lòng lại không vui nổi.

Rõ ràng là em tình nguyện để y lợi dụng mình cơ mà?

Doãn Hạo Vũ nằm vùi mặt xuống gối, muốn mắng bản thân mình là kẻ ngốc, nhưng lại cảm thấy kẻ ngốc thì sẽ chẳng để ý nhiều rồi chìm đắm trong cảm xúc thất thường như thế này.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Doãn Hạo Vũ mới lề mề ngồi dậy, em đi tới góc tường, dùng tay kéo cửa tủ quần áo sang một bên. Trang phục hiện giờ em mặc phần lớn đều là do Châu Kha Vũ mua cho, quần áo cũ của em không biết đã bị quản gia ném đi từ lúc nào.

Không biết trùng hợp hay là cố ý, mà trang phục đều chỉ có một số màu sắc và kiểu dáng nhất định. Nhìn qua là biết không phải đi tới trung tâm thương mại xong chọn bừa.

Trong số đống đồ đó, Doãn Hạo Vũ chỉ lựa mấy cái áo phông đơn giản để thay đổi qua ngày. Còn mấy thứ có vẻ trông sang trọng đều bị em ấn sâu vào trong góc tủ.

Nhưng hôm nay Doãn Hạo Vũ lại phải chật vật lôi chỗ đồ đấy ra, chọn lựa một bộ quần áo hơi khác so với phong cách thường ngày của mình để mặc tới buổi tiệc mừng thọ ngày mai.

Vì để kịp thời gian, nên Doãn Hạo Vũ xách theo bộ đồ này tới quán cà phê, dự định rằng sau khi tan làm sẽ thay nó ở đây luôn, như vậy Châu Kha Vũ cũng không cần phải lái xe ngược trở về nhà đón em, hai người có thể xuất phát từ công ty của y đến biệt thự của Châu gia luôn.

Bộ đồ mặc rất vừa người, nhưng chỉ là em chưa từng mặc kiểu trang phục này trước đây nên không tránh khỏi cảm giác kì lạ khi nhìn bản thân mình qua gương.

Cô bé nhân viên cũng bị sự thay đổi về phong cách này của em doạ sợ, chạy tới hỏi nhỏ rằng có phải em chuẩn bị đi hẹn hò không?

Doãn Hạo Vũ gõ nhẹ vào trán cô một cái, trêu rằng chuyện này còn quan trọng hơn hẹn hò nữa kìa.

Không ngờ chuẩn bị đến giờ đi Châu Kha Vũ lại có việc gấp, nên em phải đứng chờ y thêm 20 phút.

Doãn Hạo Vũ không hề cảm thấy khó chịu, em ngồi xổm bên vệ đường trò chuyện với cô chú bán bánh mì dạo. Mỗi khi có ca tối ở quán cà phê em đều mua bánh mì ở đây nên sớm đã trở thành khách quen.

Cô chú là từ khu Nam tới đây mưu sinh, kiếm tiền vừa để trang trải cuộc sống vừa lo cho con gái học đại học ở thành phố khác. Bản chất của hai người đều rất lương thiện và hiền lành, còn mấy lần ngỏ ý hỏi vui em rằng có muốn trở thành con rể của cô chú không.

Mỗi lần bị đả động đến việc này Doãn Hạo Vũ đều sẽ khéo léo lảng sang chuyện khác, khi thì là chưa có ý định muốn tìm người yêu, khi thì muốn tập chung vào công việc trước.

Nhưng hôm nay thì khác, vào khoảnh khắc Châu Kha Vũ dừng xe ở dưới cột đèn trước quán cà phê. Em đã mỉm cười nói với cô chú một câu mà để đến tận sau này mỗi khi nghĩ lại em đều cảm thấy bản thân mình lúc ấy đúng là phát điên rồi.

"Cháu có người yêu rồi ạ."

"Gì cơ?" Cô chú ngớ người hỏi.

"Anh ấy đến đón cháu rồi. Cháu đi trước đây ạ."

Doãn Hạo Vũ vẫy tay chào cô chú rồi chạy tới nơi chiếc xe đang đứng chờ, trên mặt vẫn còn vương lại nét cười ngây ngô.

Châu Kha Vũ liếc nhìn em một cái rồi khởi động xe.

Biệt thự Châu gia nằm trong khu phố cổ ở trung tâm thành phố, nếu Doãn Hạo Vũ nhớ không nhầm thì những gia đình sống ở đây đều là những quan chức lớn trong chính phủ và quân đội. Điều này như một lần nữa muốn nhấn mạnh em và Châu Kha Vũ là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Ngôi biệt thự cổ hai tầng toạ lạc giữa khu vườn xanh mướt được chăm sóc cẩn thận. Ở hai bên đường đèn điện được bật sáng trưng. Châu Kha Vũ giảm tốc độ rồi dừng xe lại ngoài sân, người mặc trang phục của quản gia vội vã bước tới giúp y mở cửa.

"Mừng cậu về nhà, thiếu gia."

Châu Kha Vũ đáp lại một tiếng rồi mở cốp xe lấy hộp quà đưa cho người quản gia.

"Bác mang vào nhà giúp tôi."

Người quản gia đi vào rồi Doãn Hạo Vũ mới lề mề đẩy cửa xe bước xuống.

Em nhìn qua mấy chiếc xe đỗ ở quanh đó, đoán rằng đây chỉ là một bữa tiệc gia đình đơn giản. Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên em đến nhà của người khác với vị trí đặc biệt như vậy, cho dù đó chỉ là diễn kịch đi chăng nữa.

"Căng thẳng à?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Không đời nào." Em nói dối.

Hai người đứng trước cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh tế của Châu gia. Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ đang chờ mình sẵn sàng nên nhanh chóng hít một hơi thật sâu rồi nhìn y mỉm cười.

"Cho tôi mượn tay của anh một chút."

Châu Kha Vũ không hiểu em muốn làm gì nhưng vẫn đưa một bàn tay tới trước mặt em.

Doãn Hạo Vũ bất ngờ đặt tay em lên lòng bàn tay của y, mười đầu ngón tay cứ thế đan chặt.

"Đi vào thôi."

Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn ăn, Doãn Hạo Vũ thậm chí còn nghe thấy tiếng dĩa của ai đó rơi xuống đất.

Em sớm đã quen với sự hoảng sợ của người mỗi khi nhìn mình, nhưng đối diện với nét mặt khủng bố của Châu tướng quân thì chắc chắn là lần đầu tiên.

Châu phu nhân tinh ý nhận thấy bầu không khí đang rơi vào căng thẳng nên vội vàng đi tới chỗ y.

"Sao con lại đem thằng bé tới đây?"

"Em ấy là người yêu của con, mừng thọ ông nội đương nhiên em ấy phải đi cùng con tới chúc mừng rồi." Châu Kha Vũ nói không lớn, nhưng đủ để những người trong phòng ăn đều nghe rõ.

"Xin chào mọi người. Con là Doãn Hạo Vũ, người yêu của anh Kha Vũ. Tuy có trùng tên và vẻ ngoài tương đồng, nhưng con với người mà mọi người đang nghĩ tới trong đầu không phải cùng là một người đâu ạ." Doãn Hạo Vũ nở nụ cười ngọt ngào.

Châu tướng quân bị thương ở chân, đi lại phải dùng baton, nhưng không vì lý do này mà khí thế của ông bị giảm đi.

"Thế này là thế nào?"

Chiều cao của Châu Kha Vũ và Châu tướng quân xấp xỉ một chín một mười, y nhìn thẳng vào mắt ông trả lời rành rọt.

"Giống như những gì bố vừa nghe thấy."

"Thằng nhóc đó chết rồi, anh lại muốn mang một đứa khác đến thế chỗ cho nó. Anh có tỉnh táo không đấy? Chuyện này mà để lộ ra ngoài thì người khác sẽ nghĩ về gia đình này thế nào?"

"Vấn đề cốt lõi ở đây là bố vẫn không chấp nhận được tính hướng của con trai mình đúng không?"

"Anh im miệng." Châu tướng quân gằn giọng.

"Mục đích con tới đây hôm nay chỉ là muốn xem bố sẽ xin lỗi con thế nào. Hoá ra là định xin lỗi con bằng cách giới thiệu cho con một vị hôn phu à?"

Châu phu nhân bị nói trúng tim đen ngượng ngùng cúi đầu. Nhưng Châu Kha Vũ không trách mẹ mình, y biết mọi sắp đặt này đều là của Châu tướng quân, bà chỉ là bị ép phải làm theo mà thôi.

"Ta để con chơi đùa mấy năm nay là quá đủ rồi. Con cũng sắp 30, còn không sớm kết hôn thì định để tới bao giờ?"

"Con sẽ kết hôn. Nhưng không phải là với người mà bố lựa chọn."

"Hai đứa con trai thì có thể mang lại hạnh phúc gì cho nhau chứ?" Châu tướng quân quả quyết khẳng định.

"Sao lại không thể ạ?" Doãn Hạo Vũ nhíu mày, không ngờ rằng ở thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn có người suy nghĩ thiển cận như vậy. "Con người ai cũng đều có cảm xúc mà ạ. Có thể cách thể hiện không giống, nhưng không có nghĩa là bọn họ không yêu thương lẫn nhau. Không phải chỉ là bác nghĩ không có thì là nó không xảy ra đâu ạ."

"Cậu có quyền được lên tiếng ở đây sao?" Châu tướng quân bị bắt bẻ đen mặt nhìn Doãn Hạo Vũ, cái baton trong tay cũng đã đưa lên.

"Bố." Châu Kha Vũ nắm lấy thân gậy. "Đây không phải trại quân của bố. Không có những người đứng im cho bố đánh đâu."

"Được rồi mấy người còn định chặn đường tụi nó đến bao giờ." Châu lão gia trầm mặc quan sát từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng. "Kha Vũ lại đây với ông nội."

Doãn Hạo Vũ chủ động buông tay ra, sau đó đi theo y đến bên cạnh ông nội.

Nhờ sự can thiệp của Châu lão gia mà bầu không khí căng thẳng tạm thời được hoà hoãn lại. Mặc dù trong lòng không ít người đang cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi vào bàn dùng tiếp bữa cơm.

"Hạo Vũ ăn nhiều vào nhé, đừng ngại."

Em nhẹ nhàng đáp lại Châu lão gia một tiếng. "Vâng ạ."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy không thoải mái nên ăn rất chậm, quá trình nhai nuốt một miếng cơm có thể kéo dài đến vài phút.

Trong lúc em còn dùng đũa chọc vào miếng thịt chiên xù thì có một con tôm nõn được thả vào trong bát.

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác ngẩng đầu lên muốn nói cảm ơn, nhưng Châu Kha Vũ lại giống như chưa từng nhìn về phía này.

Vì Châu lão gia đã lớn tuổi, nên mọi người đều thống nhất sẽ trở về sớm để ông nghỉ ngơi. Châu Kha Vũ giữ quan hệ xa cách với tất cả mọi thành viên trong gia đình, vì thế chỉ đơn giản chào hỏi một lượt sau đó ra xe đi về.

Vậy là mối rắc rối giữa hai cha con không những không được giải quyết mà còn âm thầm gay gắt thêm. Châu phu nhân buồn bã tiễn hai người ra đến ngoài cửa, suốt quãng đường chỉ biết thở dài.

"Hình như tôi quên điện thoại ở trong phòng ăn rồi." Doãn Hạo Vũ đẩy cửa xe. "Anh chờ một lát nhé."

Châu Kha Vũ nhàm chán ngồi trong xe chờ em, y cần thứ gì đó để lấp đầy cảm giác trống rỗng trong lòng mình, và thuốc lá thì luôn luôn là một lựa chọn lý tưởng.

Châu Kha Vũ tựa vào cửa xe châm một điếu thuốc lá, hương vị cay nồng của nicotine bao trùm lấy khoang phổi, làn khói trắng vẩn đục lượn lờ rồi tan biến trong không trung.

Phía trước đột nhiên chiếu đến ánh đèn pha và tiếng bánh xe nghiến lên đá dăm. Châu Kha Vũ tự hỏi đã muộn như vậy rồi mà ai còn tới đây?

Châu Kha Vũ có thể chưa nhận ra, nhưng người ngồi trong xe ánh mắt từ đầu đến cuối luôn dán vào y, thậm chí xe còn chưa kịp dừng hẳn lại người đó đã mở cửa xe rồi loạng choạng chạy tới ôm y.

Châu Kha Vũ bị đẩy lùi về phía sau một bước, y chỉ kịp nhấc cánh tay sang một bên để điếu thuốc cháy giở trên tay y không làm người đó bị bỏng.

"Anh Kha Vũ, em nhớ anh quá."

Sau khi lấy lại thăng bằng, Châu Kha Vũ rút cánh tay bị ôm chặt cứng ra, đồng thời phải mất thêm một lúc để nhớ ra tên của người này.

"Châu Minh?"

"Vâng." Châu Minh nở nụ cười ngượng nghịu, để lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền duyên dáng. "Chuyến bay bị hoãn nên bây giờ em mới về tới nơi. Anh ở lại chơi thêm một lúc nữa đi."

Châu Kha Vũ vừa định mở lời từ chối thì đằng sau đã vang lên tiếng của Doãn Hạo Vũ.

"Tìm thấy rồi, về thôi."

Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhận ra có người khác đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, em ngay lập tức thay đổi thái độ niềm nở chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Doãn Hạo Vũ."

Sắc mặt Châu Minh trong nháy mắt trắng bệch. "Cậu nói gì? Sao cậu có thể là Doãn Hạo Vũ được? Cậu ta rõ ràng đã chết rồi cơ mà."

"Cậu vào xe trước đi." Châu Kha Vũ ra hiệu cho em.

Sau khi Doãn Hạo Vũ rời đi, Châu Minh cũng nhận ra mình đã lỡ lời, cậu vội vàng dùng ánh mắt tha thiết nhìn y.

"Em xin lỗi, em không cố ý nói như vậy."

"Bỏ qua chuyện đấy đi. Sao cậu biết đó không phải là em ấy?"

Châu Minh lắp bắp. "Anh nói vậy nghĩa là sao?"

"Tôi hỏi sao cậu nhận ra được. Nếu nhìn qua thì hai người bọn họ đâu có khác gì nhau."

"Tất nhiên là em nhận ra rồi." Châu Minh cười gượng gạo. "Dù gì thì hai bọn em cũng chơi với nhau từ hồi cấp hai mà."

"Quan hệ giữa hai người là như thế nào vậy ạ?"

Đối diện với ánh nhìn hồi hộp của Châu Minh, y chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu. "Cậu ấy đến đây cùng tôi, về nhà cùng tôi. Cậu nghĩ quan hệ giữa hai chúng tôi là gì?"

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi biệt thự của Châu gia, Doãn Hạo Vũ chống cằm nhìn Châu Minh qua gương chiếu hậu, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

"Cậu ta kỳ lạ thật đấy."

"Kì lạ ở đâu?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Cậu ta thích anh."

Y bật cười. "Châu Minh là em họ của tôi đấy."

"Thì tôi mới nói cậu ta kỳ lạ." Doãn Hạo Vũ nghĩ ra điều gì đó, quay sang nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ. "Anh biết cậu ta thích anh không?"

Im lặng nghĩa là đồng ý.

"Khi nãy cậu ta không hề hoảng sợ khi nhìn thấy tôi. Ánh mắt của cậu ta chỉ có ghen tuông và đố kỵ"

"Chuyện riêng của tôi."

Doãn Hạo Vũ đương nhiên hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng em linh cảm được Châu Minh này có gì đó không đơn giản, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ dính dáng đến em thôi.

Dạ dày đột nhiên quặn lên một cái, Doãn Hạo Vũ ôm miệng ngăn cảm giác buồn nôn trong cổ họng.

"Sao thế?" Châu Kha Vũ nhíu mày hỏi, y nhớ trước giờ em đâu có bị say xe.

Doãn Hạo Vũ xua tay tỏ ý không sao.

Vốn dĩ đã biết trước là tự làm tự chịu, nhưng cảm giác ấy vẫn thật là khó chịu.

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nở một nụ cười nhạo chính bản thân mình.

Đúng là không có tiền đồ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top