scene 8

.

Doãn Hạo Vũ bị đánh thức bởi những hạt mưa lắc cắc rơi lên mặt.

Giọt nước chảy ra từ khoé mắt mang theo vài tia đỏ lăn xuống má chua xót.

Em chậm chạp đưa những đầu ngón tay run rẩy chạm lên làn da rét căm của mình.

Nhưng càng lau lại càng thấy ướt.

Em không ngửi thấy hương vị của trời mưa như em vẫn thường yêu thích, mà lại là mùi tanh nồng của máu người.

Các cảm giác bắt đầu quay lại sau khi em tỉnh giấc chẳng bao lâu.

Tất cả những gì em cảm thấy là lạnh buốt và đau đớn.

Trong đầu em giờ đây là một mảng trống rỗng, nhưng linh tính mách bảo rằng em phải chạy đi.

Cơn đau truyền đến từ bắp chân khiến da đầu Doãn Hạo Vũ tê rần, em không có cách nào đứng dậy được nên chỉ có thể lê từng bước về phía trước.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bàn tay của em bị đá nhọn cào xước những vệt dài loang lổ.

Doãn Hạo Vũ trượt tay ngã lăn vài vòng xuống đất.

Nhưng lần này em đã có thể bám vào gốc cây mục bên cạnh mà gắng gượng đứng dậy.

Đang giữa mùa đông rét buốt mà mái tóc của em thấm ướt mồ hôi. Những làn khói trắng tan vào không trung giữa những nhịp thở gấp gáp.

Tiếng cành cây khô bị dẫm lên kêu lạo xạo, Doãn Hạo Vũ không dám kêu cứu, em ôm lấy cơ thể đau nhức bước khập khiễng vào rừng sâu.

Bóng tối lan tràn như muốn nuốt chửng lấy bóng lưng nhỏ bé.

Ánh trăng lạnh lẽo rọi qua những ngọn cây cao vút, Doãn Hạo Vũ chạy mãi cho đến khi trước mắt là ánh sáng, nhưng không ngờ rằng đó là thứ ánh sáng chiếu xuống vực sâu.

Đôi chân em lùi từng chút một về phía sau, cho đến khi cảm nhận rõ ràng được tiếng sóng biển vỗ vào mỏm đá.

Thứ đọng lại trong đầu em khi ấy chỉ còn là khuôn mặt vô cảm của người đối diện và tiếng gió rít mạnh từng cơn.

Doãn Hạo Vũ bấm nắp bút và khép quyển sổ lại. Ghi chép lại giấc mơ của mình luôn là cách mà em dùng để đối phó với những đêm dài không ngủ được.

Nhưng chỉ tiếc là giấc mơ này thật sự đã xảy ra trong quá khứ.

Doãn Hạo Vũ đã từng quên bẵng mất đi khoảng thời gian đó, em thường nhìn vào vết sẹo trên bắp chân mình và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cho đến một ngày những giấc mơ ngắt quãng mang ký ức kinh hoàng ấy trở lại, em đã sắp tìm đủ những mảnh ghép mà mình đã đánh mất.

Quê hương của em là một làng chài ven biển nghèo khó, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cha mẹ chỉ có thể dành tình yêu thương và những gì tốt đẹp nhất cho một trong hai đứa trẻ. Và đứa trẻ bị bỏ rơi không may mắn lại là em. Từ nhỏ Doãn Hạo Vũ đã phải nhường nhịn mọi thứ cho người em trai bệnh tật, nhưng lúc đấy em vẫn cảm thấy vui vẻ vì cho rằng đấy là bổn phận và trách nhiệm của mình. Cho đến một ngày em vô tình nghe thấy được em trai nói xấu mình với bố mẹ. Khi đó em mới nhận ra những trận đòn roi vô cớ từ người cha nghiện rượu từ đâu mà có. Lớn lên một chút, khi Doãn Hạo Vũ đến tuổi trưởng thành. Cha nói muốn đưa em lên thành phố để tìm việc làm, nhưng Doãn Hạo Vũ đã biết trước được âm mưu của ông ta.

Cha muốn đem em đi bán để lấy tiền tổ chức đám cưới cho em trai. Lần này Doãn Hạo Vũ triệt để tuyệt vọng, em ôm chiếc balo ngồi trong thùng xe sau với trái tim lạnh ngắt.

Sau đó mọi chuyện diễn ra giống như cơn ác mộng kia.

Sau khi ngã xuống biển, Doãn Hạo Vũ mệnh lớn được người khác vớt lên khi còn thoi thóp. Và người cứu em chính là lão già dưới gầm cầu, lão phát hiện em bị sóng đánh vào bờ trong một sáng đi kiếm ăn ở ngoài cảng.

Em không biết hành vi cứu giúp của lão già xuất phát từ lòng trắc ẩn hay là lão đã có mưu tính ngay từ đầu. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cuộc sống của em những ngày tháng sau đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Sau vụ tai nạn đó, sức khoẻ của Doãn Hạo Vũ bị ảnh hưởng rất nhiều. Điển hình là em đã từng bị mất trí nhớ trong một thời gian và chỉ nhớ lại bản thân mình là ai nhờ vào những giấc mơ đứt quãng mỗi tối.

Doãn Hạo Vũ ngẩn người nhìn lên trần nhà, sau khi thất thần khoảng chừng vài phút thì em quyết định kiếm thứ gì đó làm để xua đi cảm giác nặng nề trong lòng.

Nhưng căn phòng ngày nào cũng được quản gia dọn dẹp gọn gàng đến nỗi giờ em thay đổi vị trí của mấy món đồ trang trí một chút cũng giống như đang bày bừa nó ra vậy. Doãn Hạo Vũ bất lực lôi chiếc balo từ dưới gầm bàn lên, dốc tất cả đồ đạc ở trong đó xuống thảm.

Lọ thuốc ngủ mắc ở dưới đáy balo lăn lông lốc đến bên cạnh chân em. Doãn Hạo Vũ bị bác sĩ Trương tiêm nhiễm giá trị nhân sinh vào đầu quá nhiều đến nỗi thiếu chút nữa quên đi mất sự tồn tại của nó.

Em nắm lọ thuốc trong lòng bàn tay, nghĩ tới nghĩ lui một hồi giữa việc vứt nó đi hay để lại phòng trừ.

Em bần thần đứng trước thùng rác ngoài hành lang một lúc lâu, hết đóng rồi lại mở, nhưng vẫn không thể thả cái hộp xuống.

Chuyện giấc ngủ của em không thể nói cố là làm được, em biết cuộc sống quý giá nhưng không phải là cần ngủ đủ giấc thì mới có năng lượng tận hưởng cuộc sống hay sao?

Doãn Hạo Vũ giơ ba ngón tay thề độc rằng bản thân sẽ không lạm dụng thuốc ngủ, chỉ khi nào thực sự không chịu nổi nữa thì sẽ uống nửa viên.

Thuyết phục lý trí cứng đầu xong rồi, Doãn Hạo Vũ cũng không còn cảm thấy có lỗi nữa, em nở một nụ cười thỏa mãn định cất hộp thuốc đi thì nhớ ra mình đang mặc áo cộc tay không có túi.

Lọ thuốc rơi xuống nền nhà lăn đi một đoạn, Doãn Hạo Vũ thở dài đuổi theo nó, vào khoảnh khắc em khom lưng xuống thì cửa thư phòng bật mở.

Doãn Hạo Vũ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, đến lúc nhớ ra mình phải nhặt lọ thuốc thì quá muộn, Châu Kha Vũ đã trông thấy nó rồi.

Doãn Hạo Vũ nhanh như chớp giấu lọ thuốc ngủ ra sau lưng, trong đầu chuẩn bị một loạt kế sách để đối phó với y.

"Châu thiếu hôm nay làm việc muộn vậy sao? Cũng khuya rồi, tôi đi ngủ trước đây, Châu thiếu ngủ ngon nhé."

"Cậu vẫn chưa chừa đúng không?"

"Sao ạ?" Doãn Hạo Vũ giả bộ bản thân mình cái gì cũng không biết.

"Cậu vẫn muốn uống thuốc ngủ đúng không?"

"Không có. Anh nhìn nhầm rồi. Đấy là hộp kẹo mà."

Châu Kha Vũ đột nhiên xoè tay ra. "Kẹo sao? Cho tôi một viên."

"Không được đâu. Khuya rồi ăn kẹo là sâu răng đó."

"Răng tôi rất khoẻ."

Doãn Hạo Vũ ngoan cố nói. "Nhưng tôi keo kiệt lắm. Không muốn cho người khác đồ ăn ngon."

Sắc mặt Châu Kha Vũ trầm xuống, Doãn Hạo Vũ cũng mất tự nhiên mà lảng tránh ánh mắt của y.

"Đưa nó cho tôi."

"Không." Em từ chối.

Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ tiến lên một bước, chân trước chân sau quay người bỏ chạy về phòng.

Nhưng em vốn không phải là đối thủ của Châu Kha Vũ, chưa chạy được mấy bước đã bị y túm tay kéo lại.

Doãn Hạo Vũ không còn cách nào khác chỉ có thể chơi xấu, hai người chuyển sang giằng co nhau ở hành lang, không ai chịu nhường ai cho đến khi móng tay của em vô tình cào vào má của y.

Trong lúc em buông lỏng cảnh giác, Châu Kha Vũ đã dồn em đến bên tường, cũng nhanh chóng lấy đi lọ thuốc em vẫn dấu ở sau lưng từ nãy tới giờ.

"Xin lỗi. Tôi không cố ý."

Móng tay của Doãn Hạo Vũ không dài, nhưng lực tay em dùng không hề nhẹ nên đã để lại hai vệt cào rướm máu ở gần xương quai hàm của y.

"Cậu cũng mạnh tay đấy."

"Ai bảo anh cứ ép tôi làm gì?" Doãn Hạo Vũ bĩu môi. "Không thể cho anh đánh lại đâu. Tôi sợ đau. Nhưng mà nếu anh vẫn muốn ăn miếng trả miếng thì tôi có thể xem xét đến một lựa chọn khác."

"Ví dụ như?" Châu Kha Vũ hùa theo em.

"Cho phép anh thơm lên má tôi một cái đó."

Doãn Hạo Vũ chỉ vào một bên má mình, trong lòng âm thầm vui sướng. Châu Kha Vũ còn lâu mới làm như vậy, chỉ cần y tức giận bỏ đi thì coi như hôm nay hai người không ai nợ ai.

Em khấp khởi mừng thầm, nhưng sao y còn mãi không chịu bỏ đi vậy? Chẳng lẽ còn muốn mắng em vài câu sao?

Châu Kha Vũ nhìn khoé mắt cong lên vì vui vẻ của Doãn Hạo Vũ. Lúc này y mới nhận ra khoảng cách của hai người thật gần.

Hơi thở ấm áp của em khiến y bắt đầu cảm thấy mất kiểm soát. Khi Châu Kha Vũ nhận ra bản thân mình phải dừng lại thì những đầu ngón tay của y đã dừng lại nơi cần cổ thon dài của em.

Giây phút đó cả hai người đều mất kiểm soát, Châu Kha Vũ chủ động, còn em thì trầm luân.

Doãn Hạo Vũ ôm vành tai đỏ bừng ngồi trước cửa đã được nửa tiếng.

Em tự trách bản thân mình vì sao lúc đó lại không đẩy y ra, nhưng sau đó lại nhận ra một sự thật đáng sợ hơn là mình vậy mà lại không hề bài xích nụ hôn đó.

Hương vị cà phê nhàn nhạt như còn thoảng trong khoang miệng, bờ môi vẫn còn nhớ như in từng cái chạm mang theo hơi thở ấm áp.

Doãn Hạo Vũ không uống mà say.

Mấy ngày liên tiếp sau đó Doãn Hạo Vũ đều ngầm tránh mặt Châu Kha Vũ. Mỗi lần hai người vô tình chạm mặt nhau ở nhà ngoài mặt em cố tỏ ra bình thường nhưng thực chất trái tim giống như đã vọt lên trên cuống họng.

Ở chỗ làm việc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, em lúc nào cũng thẩn tha thẩn thơ, còn pha chế nhầm cho khách đồ uống mấy lần liền.

Cô bé nhân viên nghĩ em lại giấu bệnh như lần trước nên kiên quyết bắt em ngồi nghỉ ngơi ở một chỗ, nếu không cần thiết thì đừng động tay vào cái gì cả.

Doãn Hạo Vũ cũng không hiểu rốt cục mình bị làm sao, nên ngoan ngoãn nằm ngả xuống quầy nghỉ ngơi. Cho tới tận khi ca làm của hai người kết thúc em mới tranh được công việc từ tay cô bé kia, chính là đi đổ rác.

Doãn Hạo Vũ xách theo hai túi rác đi tới cửa sau của quán cà phê. Vì rác trong thùng đã đầy nên em phải tốn rất nhiều công sức mới ngăn cản cho nó không bị rơi xuống đất.

Sau khi giải quyết mọi thứ xong xuôi, Doãn Hạo Vũ phủi tay rảo bước về quán cà phê. Nhưng chưa đi được bao xa thì bị tiếng huýt sáo của ai đó thu hút sự chú ý.

Con hẻm nhỏ này vốn dĩ lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng, nhưng mấy ngày trước không hiểu sao mấy bóng đèn đều thi nhau hỏng, đến bây giờ vẫn còn sửa chưa xong.

Doãn Hạo Vũ không xác định được người vừa huýt sáo là ai, nên chỉ có thể đợi người ta đi đến gần, sau đó dựa vào ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ quán cà phê để phân biệt.

"Ông đến đây làm gì?"

Lão già nghiêng đầu nhổ một bãi nước bọt, sắc mặt khinh khỉnh. "Tới xin mày ít tiền tiêu vặt chứ sao."

"Tôi không có tiền cho mấy người."

Hôm nay lão già đến đây không chỉ có một mình mà còn dẫn theo hai tên đàn em, đều là người mà Doãn Hạo Vũ quen mặt. Tên đầu đinh kia đặc biệt không ưu em, bởi vì mỗi lần em ra ngoài đều mang nhiều tiền về hơn nó. Quan hệ của em với tên mắt sếch kia cũng không khá khẩm hơn là bao. Lúc này Doãn Hạo Vũ không còn nghĩ đến việc cùng lắm là đánh một trận nữa, em phải nghĩ cách rời khỏi đây.

"Mày không có tiền thì ai có? Ai mà không biết mày là tình nhân của Châu Kha Vũ, nó giàu có nhất nhì cái Nhan Thành này mà mày bảo mày không có tiền?"

"Nếu anh ta cho tôi tiền thì tôi còn phải đi đổ rác cho quán cà phê này à?" Doãn Hạo Vũ cười cười. "Nếu mấy người muốn xin tiền Châu Kha Vũ thì trực tiếp đi sang bên kia đường là được. Bây giờ anh ta vẫn còn đang tăng ca ở công ty đấy."

Lão già được xem là người có tiếng nói ở khu Nam, nhưng lão chẳng là cái đinh gỉ gì ở khu Bắc cả. Đặc biệt là những người như Châu Kha Vũ, lão lại càng không dám động vào.

Lão nghe danh Châu Kha Vũ đã lâu, nhưng vài tháng trước mới có cơ hội được gặp gỡ tận mặt. Lão vốn cứ nghĩ y chỉ giỏi kiếm tiền, nhưng ai ngờ về mức độ tàn ác cũng không hề kém ai.

Cách đây không lâu khi Doãn Hạo Vũ trở về gầm cầu lấy đồ, lão chỉ định đánh nó vài phát cho hả giận, ai ngờ nó trở về lại mách lẻo với Châu Kha Vũ. Để y sai người tới đánh lão gãy tay.

"Không cần đến tiền của Châu Kha Vũ. Đưa hết tiền trong túi mày ra đây." Đầu đinh ra lệnh.

"Trong túi tôi hiện giờ một xu cũng không có."

Doãn Hạo Vũ sợ bọn họ không tin, còn móc túi quần mình ra để chứng minh.

"Thằng nhãi, mày đừng có chọc điên tao. Hôm nay mày không đưa tiền cho bọn tao thì đừng hòng rời khỏi đây." Mắt sếch chỉ tay vào mặt em.

"Mấy người dám không?" Doãn Hạo Vũ không hề tỏ ra yếu thế. "Nửa tiếng nữa mà không thấy tôi ở nhà là Châu Kha Vũ sẽ đi tìm tôi, đến lúc đó mấy người chắc cũng biết hậu quả rồi đúng không?"

Trình độ bịa chuyện của Doãn Hạo Vũ đã đạt tới mức độ chuyên nghiệp. Trong vài phút ngắn ngủi em có thể không thay đổi sắc mặt biến một câu chuyện không có thật thành có thật.

Châu Kha Vũ bình thường chưa chín giờ tối thì sẽ không tan làm. Về nhà lại vùi mình trong thư phòng làm việc đến tận khuya, lấy đâu ra thời gian kiểm soát giờ giới nghiêm của em sít sao như thế.

"Mày định doạ bọn tao đấy á? Tao sống mấy chục năm trên đời chưa từng sợ bất kì ai đâu."

"Mày mất công nói với nó làm gì." Đầu đinh vỗ vỗ vào vai mắt sếch. "Tao nghe nói Châu Kha Vũ từng chuộc nó từ tay bọn bắt cóc với giá 30 triệu. Vậy không phải chúng ta chỉ cần giữ nó rồi bắt Châu Kha Vũ mang tiền đến chuộc không phải là được sao? Khi ấy mày muốn bao nhiêu tiền mà chẳng được."

Trong lúc bọn chúng còn đang bàn bạc kế hoạch lấy tiền của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ cẩn thận nhích về một phía, nhưng còn chưa kịp chạy thì đã bị đầu đinh túm tóc lôi lại.

"Mày định chạy đi đâu?"

Doãn Hạo Vũ ăn đau, máu nóng nổi lên bẻ ngoặt tay của đầu đinh ra đằng sau lưng. Nhưng gã vốn không phải tay vừa, chỉ trong một khoảnh khắc gã đã chớp thời cơ cho em ăn một cùi trỏ vào ngực.

"Trước khi Châu Kha Vũ đến. Tao tính toán nợ nâng trước giờ với nó một chút."

"Đừng có đánh vào mặt. Châu Kha Vũ thích nó lắm đấy."

Doãn Hạo Vũ vừa nói dứt câu liền ăn ngay một đấm vào mặt.

"Tao đã cảnh cáo mày rồi đó." Em liếm đi vệt máu trên khoé miệng, lao vào đánh trả đầu đinh.

Nhưng nếu đầu đinh có một mình em còn có thể cầm cự được một lúc, đằng này gã còn có sự hỗ trợ của lão già và mắt sếch. Chẳng mấy chốc em đã bị hai người bọn họ cố định ở trên tường.

Nhưng có vẻ đầu đinh thực sự tin lời em nói, ngoài một đấm kia ra gã thật sự không động đến phần mặt của em nữa. Nhưng bị khống chế như vậy cũng không phải là cách. Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn xuống đất, trong chỗ rác bọn họ làm rơi từ thùng rác xuống có một chiếc lọ thuỷ tinh. Em nghiêng đầu cắn vào bàn tay đang nắm lấy vai mình của mắt sếch, sau đó nhân cơ hội gã buông tay ra mà cầm lấy lọ thuỷ tinh. Em đánh vào cổ tay của lão già một cái rồi bỏ chạy.

Doãn Hạo Vũ ném chiếc lọ thuỷ tinh vỡ tan tành sang một bên, khập khiễng chạy về phía trước.

Quãng đường không dài, chỉ cần em kiên trì chạy ra đến đường chính là được. Ở Nhan Thành khắp nơi đều có CCTV và cảnh sát giao thông, khi ấy bọn họ có muốn cũng không thể làm gì em được nữa.

Doãn Hạo Vũ vịn vào niềm tin đó mà gắng hết sức chạy ra khỏi con hẻm, vào khoảnh khắc em tưởng mình sẽ ngã xuống vỉa hè thì lại được một bàn tay đón lấy.

Doãn Hạo Vũ túm lấy vạt áo của y như phao cứu sinh, lồng ngực đau nhói không thể phát ra tiếng nói nên em chỉ có thể quay đầu nhìn về phía sau như một cách ra hiệu.

Châu Kha Vũ vừa định đi vào bên trong thì em đã nắm chặt lấy cổ tay y.

"Đừng đi."

Lão già, đầu đinh và mắt sếch bị mấy người vệ sĩ cao lớn của Châu Kha Vũ lôi ra bên ngoài.

"Ở đây giải quyết không tiện, tôi xin phép được đem bọn họ đến nơi khác." Trợ lý của Châu Kha Vũ cung kính cúi đầu.

"Lần trước gãy tay chưa có cảm giác gì thì lần này chặt đứt nó đi."

Câu nói này không chỉ doạ sợ lão già mà còn làm Doãn Hạo Vũ giật mình.

"Không cần phải làm như vậy."

Đến cuối cùng Doãn Hạo Vũ vẫn không biết ba người bọn họ bị đưa đi đâu. Em trở về quán cà phê thay đồng phục, thu dọn đồ đạc sau đó lê bước ra ngoài, lý do em đi chậm như vậy một phần là vì đau, một phần là vì em biết Châu Kha Vũ đang đứng đợi ở ngoài kia.

Hôm nay Châu Kha Vũ tự mình lái xe, khi thấy em xuất hiện ở cửa tiệm y dập tắt điếu thuốc cháy trên miệng sau đó mở cửa xe ngồi vào trong.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi ở ghế phó lái. Đợi xe lăn bánh ổn định rồi hỏi nhỏ. "Sao anh lại xuất hiện ở đó?"

"Tình cờ đi ngang qua."

Doãn Hạo Vũ cười gượng gạo, đi ngang qua cũng thật là đúng lúc.

"Tôi đã dặn bọn họ không được đánh vào mặt rồi." Em nhìn vào kính chiếu hậu xem xét vết thương trên mặt sau đó chép miệng một cái.

"Điện thoại của cậu đâu?"

"Trong túi này." Doãn Hạo Vũ móc điện thoại từ trong túi ra cho Châu Kha Vũ xem.

"Biết chức năng quay số khẩn cấp dùng thế nào không?"

Doãn Hạo Vũ mím môi nhìn chằm chằm vào góc mặt nghiêng lạnh lùng của Châu Kha Vũ, suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp. "Chuyện của tôi tôi có thể tự lo được. Chúng ta đã thống nhất ngay từ đầu là không xen vào chuyện của nhau rồi."

"Được thôi." Châu Kha Vũ đánh tay lái vòng xe xuống hầm. "Là tôi dài tay."

Không khí trong xe trở nên căng thẳng, Doãn Hạo Vũ cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại thấy có lỗi.

"Anh dừng xe ở ngã tư phía trước được không?" Em lo Châu Kha Vũ hiểu lầm nên vội vàng nói tiếp. "Tôi muốn mua thuốc."

Chiếc xe chậm chạp giảm tốc độ rồi dừng lại trước cửa tiệm thuốc tây. Doãn Hạo Vũ tháo dây an toàn rồi đẩy cửa bước xuống xe.

Trong thời gian chờ nhân viên đi lấy thuốc, em bị thu hút bởi khay kẹo mút đủ màu sắc trên quầy.

"Cái này bao nhiêu tiền một cái ạ?"

"Kẹo đấy chúng tôi dùng để tặng, cậu thích thì cứ lấy về ăn đi."

"Dùng để dỗ người khác có được không ạ?"

"Chắc là được đó. Trẻ con đứa nào mà chẳng thích kẹo."

Doãn Hạo Vũ bật cười lấy ra từ trong khay hai chiếc kẹo, chỉ tiếc là đứa trẻ này có hơi to xác.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top