scene 7

.

Doãn Hạo Vũ nằm lại bệnh viện tĩnh dưỡng hai ngày, truyền đủ thứ thuốc bổ vào người, khoẻ hơn hay không thì chưa biết nhưng chỗ cắm kim ở mu bàn tay đã tím xanh lên.

Người chịu trách nhiệm theo dõi sức khoẻ cho em là một vị bác sĩ lớn tuổi họ Trương. Bác sĩ Trương ngày nào cũng đến phòng của Doãn Hạo Vũ vài lần, nhiều khi còn nán lại đến chiều muộn chỉ để kể cho em nghe về ca phẫu thuật ruột thừa mình vừa tiến hành, sau đó lại chuyển sang nói về chuyện nhân sinh quý giá thế nào.

Doãn Hạo Vũ mỗi ngày ngoài việc xem phim truyền hình trên tivi thì chính là chờ bác sĩ Trương tới để tán gẫu. Châu Kha Vũ ở công ty rất bận nên ngoài buổi tối hôm đó ra cũng không đến đây lần nào nữa, ở trong phòng một mình buồn chán nên em rất vui khi có một người tình nguyện trò chuyện với mình, còn dùng thẻ ưu tiên dành cho nhân viên của bệnh viện mua cho em nhiều đồ ăn ngon.

"Sức khoẻ của cậu nhìn chung không còn vấn đề gì cả, nhưng sau này chú ý chế độ ăn uống một chút. Nếu không cần thiết thì tốt nhất không nên dùng thuốc ngủ. Bây giờ có rất nhiều biện pháp chữa trị chứng khó ngủ, ví dụ như thiền hay tập yoga gì đó. Cậu có thể sang khoa tâm thần khám để bác sĩ cho cậu thêm lời khuyên."

Doãn Hạo Vũ dùng đầu đũa cắm một miếng sủi cảo bỏ vào miệng, nhân thịt hoà quyện với nước súp đậm đà ngon hết chỗ chê.

"Nghe thấy không đấy?"

Em tránh khỏi cái đánh của bác sĩ Trương, đáp qua loa. "Cháu biết rồi mà."

"Anh trai cậu đi đâu mà không thấy tới đây chăm cậu?"

"Anh trai nào cơ ạ?" Doãn Hạo Vũ mù mờ hỏi.

"Thì cái cậu cao cao đến đây lâu lâu rồi đấy."

"Không phải anh trai cháu đâu ạ." Em nở nụ cười gượng gạo.

"À. Lỗi của tôi." Bác sĩ Trương vỗ nhẹ vào miệng mình một cái. "Vậy là bạn trai hả?"

"..."

Da đầu Doãn Hạo Vũ tê rần, em vội vàng xua tay nói quan hệ của hai người không phải như vậy, rồi gượng gạo nói ra sáu chữ. "Chỉ là người quen thôi ạ."

Doãn Hạo Vũ theo bản năng liếc mắt tới cánh cửa đóng chặt, em không muốn người khác nghe thấy được điều em vừa nói. Vì mối quan hệ giữa em và Châu Kha Vũ nói phức tạp thì chưa đến, mà nói không có gì thì cũng không phải.

Một mối quan hệ chẳng thể đặt tên hay định nghĩa bao giờ cũng khiến người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi.

Bác sĩ Trương thấy em có vẻ không muốn nói tới chuyện này nên khéo léo nhắc tới một chủ đề khác. Hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc thì ông phải rời đi vì có một ca phẫu thuật khẩn cấp.

Doãn Hạo Vũ chúc bác sĩ Trương may mắn rồi tự mình thu dọn bàn ăn.

Bản tin trên truyền hình chuyển đến buổi phỏng vấn với 10 doanh nhân trẻ hàng đầu của đất nước, người xuất hiện cuối cùng trong đoạn video là Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ lắc đầu cười cười rồi trút chỗ đồ ăn thừa vào trong thùng rác. Châu Kha Vũ xuất sắc như vậy, chỉ sợ đến tư cách nói hai chữ người quen với y em còn không có.

Sau khi xuất viện Doãn Hạo Vũ ngay lập tức đi làm lại. Cô bé nhân viên ngày hôm ấy bị em doạ cho hết hồn đến giờ kể lại mà giọng vẫn run run.

Doãn Hạo Vũ thiếu điều phải gọi điện cho bác sĩ Trương thì cô bé mới chịu tạm tin là sức khoẻ của em đã ổn định lại rồi.

Trong lúc Doãn Hạo Vũ đang làm việc thì điện thoại trong túi áo rung lên, em không tiện tay nên nhờ cô bé nhân viên nghe điện thoại giúp mình.

"Ai gọi tới thế?" Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Người ta không nói. Bảo là tí nữa cậu xong việc thì gọi lại."

Doãn Hạo Vũ "ồ" lên một tiếng, đóng hộp xong chỗ đồ uống giao cho khách hàng rồi mới cầm điện thoại lên xem.

Trên màn hình hiển thị tên người gọi tới là Châu Kha Vũ, nếu em nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên y liên lạc với em sau khi hai người trao đổi số điện thoại.

"Có chuyện gì thế?" Doãn Hạo Vũ kẹp điện thoại vào tai, đôi tay thoăn thoắt ghi lại đơn đặt đồ của khách hàng.

"Hôm nay cậu đi làm lại rồi đúng không?"

Giọng của Châu Kha Vũ truyền qua điện thoại trầm hơn là ở ngoài, Doãn Hạo Vũ giật mình vội vàng để điện thoại ra xa.

"Đi làm rồi. Sao thế?"

"Mấy giờ cậu nghỉ trưa?"

"Khoảng một tiếng nữa." Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường, tính toán một chút rồi nói với y.

"Ừm. Bao giờ nghỉ thì sang đây."

"Làm gì?" Em nhíu mày hỏi. "Anh muốn đặt đồ uống gì à?"

"Không. Kêu cậu sang thì cậu cứ sang đi." Châu Kha Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn. "Tầng 15. Đi thang máy lên."

Châu Kha Vũ nói xong thì ngắt điện thoại, không cho Doãn Hạo Vũ bất kỳ cơ hội từ chối nào. Em đứng ngẩn tò te ở giữa quán, thật sự muốn chạy ra ngoài đường gọi vọng lên tầng 15 của toà nhà đối diện là có chuyện gì không thể trực tiếp nói qua điện thoại được sao?

Em chỉ có một chút thời gian để nghỉ ngơi mà giờ cũng bị y ngang ngược chiếm mất. Đúng là khổ đủ đường mà.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ không xách theo đồ uống, nhưng cô gái ở quầy lễ tân vẫn không những không hỏi em vì sao lại đi vào đây mà còn tỏ thái độ thân thiện hơn cả lần trước.

Doãn Hạo Vũ gật đầu coi như đấy là một lời chào đáp lại rồi đi vào trong thang máy. May mắn vì đây là khoảng thời gian nghỉ trưa nên thang máy không có mấy người qua lại, đồng nghĩa với việc em cũng không phải trải qua cảm giác bản thân giống như đang trưng dụng đồ của người khác.

Khác với không khí náo nhiệt em từng thấy khi tới đây giao đồ uống vào tuần trước. Tầng 15 lại yên ắng một cách lạ thường. Thang máy vừa kêu "dinh" một cái, ánh mặt trời từ cửa kính trước mặt đã chiếu thẳng vào người em.

Đón em ở ngoài cửa là một người đàn ông trạc 35 tuổi, người này từng lui tới nhà của Châu Kha Vũ rất nhiều lần nên em đoán đây hẳn là thân tín của y.

Tầng 15 chỉ có một phòng làm việc của Châu Kha Vũ, đó cũng là lý do vì sao không gian lại tĩnh lặng như vậy. Người quản lý sau khi mở cửa cho em thì tự động lui ra ngoài. Doãn Hạo Vũ xỏ hai tay vào túi áo đi về phía bàn làm việc của Châu Kha Vũ, nhếch mày hỏi y.

"Gọi tôi đến đây làm gì?"

"Ăn cơm trưa chưa?" Châu Kha Vũ đặt máy tính bảng trong tay xuống, nhấc mắt nhìn em.

"Đang định đi ăn thì bị anh gọi đến đây."

"Tốt."

Doãn Hạo Vũ còn đang nghĩ thầm tốt cái gì mà tốt thì cửa lại bị đẩy ra, người đi vào lần này vẫn là người trợ lý khi nãy, chỉ khác là trên tay cầm theo một hộp cơm.

"Ra bàn ngồi ăn đi."

Doãn Hạo Vũ ngớ người một lúc mới hiểu chuyện gì xảy ra. Châu Kha Vũ gọi điện gọi em sang đây chỉ để canh em ăn cơm, có cồng kềnh quá không vậy?

"Anh đang quan tâm tôi đấy à?"

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nổi hứng trêu trọc y.

"Chỉ là một bữa cơm mà thôi."

"Nhưng mà con người tôi dễ cảm động lắm đấy."

"Sao? Cậu muốn khóc à?" Châu Kha Vũ thu dọn giấy tờ trên bàn, không thật sự quan tâm đến câu hỏi của em.

"Không đâu." Doãn Hạo Vũ xoa cằm. "Anh mà cứ quan tâm tôi như vậy, coi chừng tôi thích anh đó."

"Cậu mà còn đứng đây nói lung tung thì coi chừng không có đủ thời gian để ăn đâu."

Châu Kha Vũ lúc nào cũng cho rằng mấy câu nói của em không phải lời thật lòng, Doãn Hạo Vũ lắc đầu cười cười rồi đi tới bàn tiếp khách của y bắt đầu ăn bữa trưa.

Bữa trưa được người trợ lý đặt ở một quán ăn đắt đỏ nào đó, hoàn toàn không hợp khẩu vị của Doãn Hạo Vũ nhưng em vẫn ăn ngon lành. Ăn xong rồi còn ngả người ra ghế nghỉ ngơi, hoàn toàn không coi đây là văn phòng làm việc của Châu Kha Vũ.

Nằm khoảng chừng 15 phút thì Doãn Hạo Vũ nhận được tin nhắn của cô bé nhân viên, hỏi em đi đâu mà mãi chưa thấy về kèm theo một cái nhãn dán khóc lóc. Doãn Hạo Vũ phản hồi lại cô bằng một cái mặt cười rồi ngồi dậy vươn vai chuẩn bị ra về.

"Cảm ơn Châu thiếu vì bữa ăn này nha." Em thu dọn hộp giấy trên bàn nhét cả vào túi bóng rồi xách khỏi phòng làm việc.

"Đi đâu về mà vui thế?" Cô bé nhìn em bằng ánh mắt xăm xoi.

"Đi ăn trực." Doãn Hạo Vũ búng nhẹ vào trán cô một cái.

"Có cần phải trả tiền không? Ngày mai đưa tôi đi cùng với."

"Không được." Em từ chối.

"Sao vậy? Ăn mảnh coi chừng lại đau dạ dày đó."

"Không có tiền."

Doãn Hạo Vũ tự bị câu nói này của mình chọc cười, sợ rằng nếu Châu Kha Vũ mà được xếp vào nhóm người nghèo, thì không biết em còn đang trôi dạt ở đâu nữa.

Từ ngày hôm đó trở đi cứ đến giờ ăn cơm trưa là Doãn Hạo Vũ lại cầm thìa sang công ty của Châu Kha Vũ ăn trực. Không phải là em cố tình làm thế, mà là vì nếu em không sang đúng giờ thì trợ lý của y sẽ gọi điện tới.

Mỗi ngày phải đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cô bé nhân viên khiến em vô cùng đau khổ. Doãn Hạo Vũ quyết định hôm nào phải nói chuyện với Châu Kha Vũ mới được.

Bình thường trong lúc Doãn Hạo Vũ ăn trưa thì Châu Kha Vũ luôn chưa từng rời khỏi bàn làm việc. Em sợ nói chuyện bây giờ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc của y, nên trần trừ mãi vẫn không có cơ hội để nói.

Vấn đề này bị lùi mãi tới tận cuối tuần. Chủ nhật là ngày nghỉ của Châu Kha Vũ, chính xác mà nói là chuyển địa điểm làm việc về nhà chứ không hoàn toàn nghỉ xả hơi. Doãn Hạo Vũ lại rất khó thức dậy vào buổi sáng, nên vào buổi tối hôm trước em đã phải đặt báo thức để canh đúng giờ dậy trùng khớp với thời gian xuống nhà ăn bữa sáng của y.

Chuông báo thức vừa reo lên Doãn Hạo Vũ đã lồm cồm bò xuống giường, mắt nhắm mắt mở làm vệ sinh cá nhân sau đó thay bộ đồ ngủ ném sang một bên.

"Chào buổi sáng."

Châu Kha Vũ trả lời em bằng một cái gật đầu rồi lại chăm chú nhìn vào mấy cái biểu đồ chuyển động lên xuống không ngừng trên điện thoại.

Bữa sáng hôm nay gồm có bánh sandwich trứng và sữa bò. Doãn Hạo Vũ luôn có kiểu ăn rất khác người, em tách miếng bánh mì phủ bên trên lớp nhân ra, sau đó dùng tay tách toàn bộ lớp viền xung quanh của bánh mì để gọn sang một bên, sau đó mới hài lòng để miếng bánh mì trở về chỗ cũ.

Châu Kha Vũ chứng kiến toàn bộ hành động của em từ đầu đến cuối, rồi giống như lơ đãng mà hỏi.

"Cậu không ăn vỏ bánh mì à?"

Doãn Hạo Vũ cắn một miệng đầy sandwich, lúng búng nói. "Không phải. Tôi thích ăn vỏ riêng."

Khi ấy em quá tập chung vào đồ ăn, mà không hề hay biết đáy mắt của y vừa mất đi tia sáng.

"Cậu có dị ứng đồ ăn gì không?"

Đột nhiên được Châu Kha Vũ quan tâm như vậy, Doãn Hạo Vũ trong lòng bắt đầu có chút khó hiểu. Nhưng em sợ nghĩ lâu sẽ khiến y nghi ngờ nên chỉ khẽ lắc đầu nó hai chữ "không có."

Mắt thấy Châu Kha Vũ sắp giải quyết xong bữa sáng của mình, Doãn Hạo Vũ vội vàng buông cốc sữa trên tay xuống chuẩn bị nói chuyện với y.

"Về chuyện bữa trưa ấy, tôi thấy mình cứ đến công ty của anh ăn trực mãi cũng không ổn cho lắm."

"Không ổn ở đâu?"

"Thì tôi cứ ra vào công ty hoài như vậy, nhân viên của anh cũng sẽ thắc mắc. Hơn nữa lúc đồng nghiệp hỏi tôi cũng rất khó xử."

"Về phần nhân viên của tôi cậu không cần phải lo. Còn đồng nghiệp của cậu, giờ nghỉ trưa không phải là để đi ăn cơm sao? Bọn họ còn thắc mắc cái gì?"

"Bởi vì trước đây chúng tôi đều đặt cơm về quán cà phê ăn cùng nhau. Bây giờ đột nhiên tôi lại trốn đi ăn một mình như vậy tất nhiên là không ổn rồi. Hay là từ ngày mai tôi dẫn theo mọi người sang phòng làm việc của anh ăn trưa luôn nhé?"

"Không được." Châu Kha Vũ lạnh giọng từ chối, y cân nhắc một hồi lâu rồi thoả hiệp. "Vậy từ ngày mai không cần tới nữa, tôi kêu trợ lý mang bữa trưa tới quán cà phê cho cậu."

"Không cần phiền như vậy. Tôi có thể tự đặt đồ ăn được mà."

"Muốn đau dạ dày nữa đúng không?"

Hai người cứ anh một câu tôi một câu tranh cãi tới khi bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Doãn Hạo Vũ bĩu môi xử lý nốt chỗ sữa còn thừa trong cốc, trong lòng âm thầm nghĩ hôm nay thuyết phục được đến đây là tốt rồi, còn phần còn lại em sẽ lựa thời cơ để nói chuyện tiếp với y sau.

Doãn Hạo Vũ đoán người đến nhà là khách của Châu Kha Vũ, nên tính toán chuyện bỏ lên phòng trước. Dù gì mối quan hệ của em và y cũng khá khó xử. Em không biết Châu Kha Vũ sẽ giải quyết thế nào nếu chuyện này lộ ra ngoài, nhưng đối với em thì nếu có cơ hội trốn thì nhất định phải trốn sâu một chút.

Không may là Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp đứng lên thì vị khách ấy đã đi vào đến phòng khách. Em vội vàng lấy khăn giấy lau miệng rồi nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn.

Nhưng điều em không ngờ tới là khách ấy đáp lại em bằng một tiếng thét chói tai, thậm chí bà còn không đứng vững mà phải vịn vào tay của người quản gia. Khoé miệng của Doãn Hạo Vũ cứng đờ, vị phu nhân này phản ứng cũng quá khoa trương rồi.

"Sao mẹ lại đến đây?"

Qua lời nói của Châu Kha Vũ em mới ngầm hiểu thì ra vị phu nhân này là mẹ của y. Vậy thì phản ứng của bà khi nãy cũng không có gì là khó hiểu, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của một người đã qua đời ngồi cạnh con trai mình thì hoảng sợ là điều hiển nhiên thôi.

"Mẹ đến thăm con." Châu phu nhân lắp bắp nói. "Nhưng mà đây là..."

"Bạn của con." Châu Kha Vũ bình tĩnh đáp.

Doãn Hạo Vũ cảm nhận được bầu không khí có hơi căng thẳng, em không muốn ngày chủ nhật đẹp trời của mình bị phá huỷ bởi rắc rối của gia đình này nên ra hiệu cho Châu Kha Vũ rồi đi lên phòng trước.

Châu phu nhân nhìn theo mãi cho tới tận khi bóng dáng của Doãn Hạo Vũ khuất sau hành lang mới chạy tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ.

"Người đó không phải là thằng bé đúng không?"

"Không phải."

Sau khi nghe câu trả lời của con trai mình, Châu phu nhân mới thở phào đưa tay lên vuốt ngực. "Mẹ không có ý gì đâu, nhưng hai đứa nó giống nhau thật đấy. Làm mẹ còn tưởng..."

"Tưởng cái gì?" Châu Kha Vũ lạnh lùng hỏi. "Mẹ hoảng sợ cái gì? Nhìn thấy người yêu của con trai mình trở về không phải mẹ nên vui mới phải à?"

"Tất nhiên là nếu thằng bé trở về thì mẹ sẽ vui rồi." Châu phu nhân cười gượng gạo. "Nhưng con cũng bảo đó không phải là thằng bé mà."

"Đừng quan tâm tới cuộc sống của con. Mẹ về đi."

"Khoan đã." Châu phu nhân giữ tay y. "Hôm nay mẹ đến đây còn muốn nói với con một chuyện nữa."

"Chuyện là thằng út nhà dì hai mấy hôm nữa là đi du học về, không phải chuyên ngành của nó cũng là tài chính giống con ngày trước sao? Vì thế dì hai muốn nhờ nhờ vả con cho thằng bé tới công ty của con thực tập. Con thấy thế nào?"

"Bảo cậu ta đem sơ yếu lý lịch đến phòng nhân sự phỏng vấn đi. Nếu có năng lực thì tự khắc được nhận vào thôi."

Châu Kha Vũ trước giờ luôn là người chí công vô tư, chưa từng có bất kì người nào vào làm ở công ty của y thông qua quan hệ. Hay nói cách khác luồn cúi không nhờ thực lực là một trong những điều mà y cực kỳ chán ghét, y không muốn vì nể nang bất cứ ai mà thả một con sâu vào trong nồi canh biết bao người đổ mồ hôi và công sức để nhóm lửa. Còn trong trường hợp cậu ta là người tài, thì y cũng chẳng có lý do gì mà không trọng dụng cả.

"Thì mẹ cũng chỉ nói trước với con một câu thế thôi. Ngày trước hai đứa vẫn chơi thân với nhau mà đúng không? Nên giờ con chiếu cố thằng bé một chút. Dù gì nó cũng mới từ nước ngoài về, còn lạ nước lạ cái."

Tới tận lúc ra về Châu phu nhân vẫn không nhận được cái gật đầu của Châu Kha Vũ. Dù cho bà có thuyết phục thế nào thì y vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, chỉ trọng dụng nhân tài. Châu phu nhân không còn cách nào khác đành phải trở về trước, dù gì bà cũng đã giúp hết nước hết cái, còn được nhận vào hay không thì phải chờ xem năng lực của thằng nhỏ kia.

Châu Kha Vũ vừa sáng đã bị Châu phu nhân tới làm phiền, y ngả lưng vào ghế, dùng ngón trỏ ấn mạnh vào ấn đường. Phiên mua buổi sáng đã kết thúc, y hiện tại cũng đang chỉ chờ báo cáo tài chính từ nhân viên gửi tới.

Tầm mắt của Châu Kha Vũ dừng lại trên lớp vỏ bánh mì nguội ngắt bị tách ra một bên trong đĩa của Doãn Hạo Vũ, sắc mặt âm trầm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top