scene 6
.
Dạo gần đây chất lượng giấc ngủ của Doãn Hạo Vũ suy giảm nghiêm trọng, mỗi lần nhắm mắt em sẽ mơ đi mơ lại một cơn ác mộng rất đáng sợ. Em không rõ ràng trong cơn mơ mình đã trải qua những gì, nhưng khi tỉnh dậy thì cả người giống như bị rút cạn sức lực vậy.
Doãn Hạo Vũ sớm đã quen với tình trạng gắt ngủ vào mỗi sáng, nhưng không hiểu sao em lại rất sợ phải mơ thấy giấc mơ kia một lần nữa. Mọi khung cảnh trong mơ đều rất mờ ảo, điều chân thực nhất mà em trải qua chính là cảm giác nặng nề trong lồng ngực và cổ họng như bị ai bóp nghẹt không thể thở nổi.
Hôm nay cơn ác mộng ấy lại một lần nữa len lỏi vào trong giấc ngủ vốn đã bất an của Doãn Hạo Vũ. Em giật mình ngồi bật dậy khi đồng hồ treo tường điểm một giờ sáng.
Doãn Hạo Vũ ôm lấy khuôn mặt đã đầm đìa mồ hôi, dần dần ổn định lại hơi thở của mình.
Sau khi tắm qua loa để thay đi bộ quần áo dính mồ hôi nhớp nháp, Doãn Hạo Vũ lấy từ trong balo lọ thuốc ngủ mà mình chưa sử dụng một viên nào.
Em dùng răng giật nắp nhựa ra rồi đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay. Trong phòng không có nước, nên em trực tiếp ném viên thuốc vào miệng, ép bản thân nuốt xuống.
Vị đắng tan ra từ viên thuốc khiến cảm giác buồn nôn trào lên trong cổ họng. Doãn Hạo Vũ dùng tay xoa cái dạ dày đang cuộn lên của mình, khoé mắt không biết từ lúc nào đã đỏ bừng.
Thuốc ngủ có tác dụng rất nhanh, chẳng mấy chốc Doãn Hạo Vũ đã cảm thấy mất tỉnh táo. Em ngả người nằm xuống giường, lọ thuốc ngủ trượt từ lòng bàn tay xuống đất.
Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon và chỉ bị đánh thức khi ánh mặt trời chói chang xuyên qua khe rèm chiếu thẳng vào mắt. Em xoay người vươn tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường, trong đầu còn đang nghĩ sao hôm nay mãi mà chưa thấy báo thức thì bị con số trên màn hình điện thoại doạ cho tỉnh ngủ.
Doãn Hạo Vũ vội vàng nhảy xuống giường, hôm nay em có ca làm sáng, mà lại ngủ quên tới tận mười giờ. Nhất định quản lý sẽ mắng em chết mất.
Doãn Hạo Vũ thay bừa một bộ quần áo rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Người quản gia đang khom lưng lau dọn nhà cửa cũng bị em doạ cho giật mình một phen.
Hôm nay đã được báo trước là một ngày siêu đen đủi của Doãn Hạo Vũ, em vừa chạy ra tới ngã rẽ thì chiếc xe bus đi tới Bắc Xuyên vừa vặn dừng ở trạm chờ. Sau đó đứng chờ ở đó gần hai mươi phút mới có một cái xe bus khác đến, ngồi yên vị trên xe rồi lại được thông báo một tin sét đánh ngang tai, chuyến xe này hôm nay sẽ thay đổi lộ trình vì con đường dẫn tới Bắc Xuyên đang được rào lại để sửa chữa nên Doãn Hạo Vũ chỉ có thể xuống xe bus rồi đi bộ tới đó.
Qua bao nhiêu thử thách thì cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng thành công đến được quán cà phê. Em đứng bên ngoài ngó vào quầy pha chế, sau khi xác nhận không có người quản lý ở đó thì mới rón rén đẩy cửa đi vào.
"Hạo Vũ, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cậu có biết tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không?" Cô bé nhân viên than ngắn thở dài.
"Xin lỗi cậu nhiều. Tôi ngủ quên mất." Doãn Hạo Vũ chắp tay liên tục nói xin lỗi.
"Nhanh. Vào thay đồng phục rồi đổi ca cho tôi. Tay tôi lắc đồ uống sắp gãy ra rồi."
Doãn Hạo Vũ nhanh chóng vào phòng nghỉ của nhân viên để thay đổi đồng phục. Bây giờ thời gian đã là gần trưa, nên quán cà phê cũng không có quá nhiều khách. Em và cô bé nhân viên tựa vào quầy pha chế phía sau buôn chuyện với nhau. Hương vị nồng đậm của cà phê lan toả trong không khí vừa thơm lại vừa dễ chịu.
"À cậu biết gì không? Hôm nay bên công ty tài chính đối diện lại đặt đồ uống ở quán mình đấy."
"Cậu tự mình mang sang đó à? Nặng không?"
"Nặng thì có nặng. Nhưng mà gặp được một anh trai siêu đẹp trai luôn. Ảnh còn hỏi tớ là sao hôm nay không thấy cậu đến giao đó."
Doãn Hạo Vũ cười cười, cái tên này coi mình là nhân viên giao hàng rồi đúng không?
Buổi chiều ở quán cà phê có một văn phòng thuê để tổ chức lễ ăn mừng gì đó, Doãn Hạo Vũ bận tối mắt tối mũi chuẩn bị đồ uống, ngoảnh đi ngoảnh lại vậy mà đã tới sẩm tối. Lúc này khách đã vãn dần, em mới có một chút thời gian để ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Sắc mặt cậu tệ vậy? Không khoẻ hả?" Cô bé nhân viên áp chai nước lạnh lên trán em.
"Không sao đâu. Tôi nghỉ một lát rồi sẽ thu dọn cùng cậu."
Doãn Hạo Vũ vặn nắp chai nước uống một ngụm. Trong người em bây giờ thực sự rất khó chịu, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc mà em luôn cảm thấy đau đầu, cổ họng đắng ngắt, dạ dày cũng âm ỉ đau.
Để bạn nữ kia nhìn ra được thì hẳn là sắc mặt của em đã tệ lắm rồi. Với tình hình này thì nên cố gắng dọn dẹp xong xuôi sau đó về nghỉ ngơi sớm thôi.
Dạ dày của Doãn Hạo Vũ bắt đầu đau quặn lên từng hồi, em nắm chặt lấy cái khăn lau đến nỗi gân xanh trên mu bàn tay bắt đầu nổi lên. Doãn Hạo Vũ cắn răng nhịn đau, lồng ngực như có tảng đá chặn lại khiến em hít thở vô cùng khó khăn.
Em nghe thấy tiếng cô bé nhân viên gọi mình, nhưng không thể lên tiếng trả lời. Chờ cho đến khi Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân mình không ổn rồi thì em đã ngã xuống đất.
Chùm đèn trên đỉnh đầu nhoè mờ vào với nhau thành những dải sáng không liền mạch. Âm thanh bên tai cũng bị bóp méo thành thứ ngôn ngữ không thể hiểu nổi. Mí mắt của Doãn Hạo Vũ nặng dần, trước khi mất đi ý thức, em chỉ nghĩ rằng không biết rằng cơn ác mộng kia có đuổi theo em đến tận đây không?
"Giám đốc, lần này tài chính Minh Trạch đã nhanh tay hơn chúng ta một bước."
"Giám đốc?"
"Có chuyện gì?" Châu Kha Vũ nhận ra trong một khoảnh khắc vừa rồi mình đã thất thần. Y một tay nhận lấy bản báo cáo từ tay trợ lý, một tay cầm cốc cà phê đã nguội ngắt cho lên miệng.
"Để tôi đổi cho ngài tách mới."
"Không cần đâu." Châu Kha Vũ đăm chiêu nhìn mấy con số dài ngoằng trong bản báo cáo, nhưng không hiểu sao làm cách nào cũng không thể tập chung. "Xem giúp tôi điện thoại có cuộc gọi nhỡ nào không?"
Trợ lý rút điện thoại từ trong túi áo ra, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ với câu hỏi này của y.
"Có. Là do quản gia ở nhà gọi tới."
Châu Kha Vũ ra hiệu cho trợ lý đưa điện thoại cho mình, lần cuối quản gia gọi điện tới cho y giữa giờ làm việc là để thông báo chuyện không thấy Doãn Hạo Vũ ở trong phòng, không biết lần này lại là chuyện gì nữa đây.
Đầu giây bên kia rất nhanh bắt máy, giống như đang chờ Châu Kha Vũ gọi lại. Trong quá trình nghe quản gia thưa chuyện, sắc mặt của y ngày càng trầm xuống.
Sau khi ngắt điện thoại, Châu Kha Vũ lật đến trang cuối cùng của bản báo cáo, bình tĩnh ký tên mình lên đó rồi mới đứng lên. Y với chiếc áo vét treo trên giá rồi ném chìa khoá xe trong tay về phía người trợ lý.
"Đến bệnh viện thành phố một chuyến."
Từng có một thời điểm sau khi chuyện không vui kia xảy ra, Châu Kha Vũ đã cực kỳ bài xích bệnh viện, thậm chí chỉ cần nghe thấy tiếng còi xe cứu thương thôi y cũng không thể kìm xuống cảm giác bất an trong lòng.
Mặc dù hiện tại đã khá hơn nhiều, nhưng ngoại trừ những trường hợp thật sự cần thiết thì y sẽ không bao giờ bước chân vào đây.
Người quản gia thấy xe của y vòng vào bãi đỗ xe thì thấp thỏm chạy tới, mái tóc muối tiêu lúc nào cũng được chải gọn gàng giờ đã hơi lộn xộn.
"Cậu chủ."
"Xảy ra chuyện gì?"
Châu Kha Vũ đóng cửa xe lại, đi theo người quản gia vào bệnh viện.
"Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi đang chuẩn bị bữa tối thì có số lạ gọi tới điện thoại bàn ở nhà. Nói rằng cậu Doãn bị ngất, nếu được thì tôi hãy đến bệnh viện ngay."
Trong thời gian chờ thang máy, người quản gia vội vàng tường thuật lại tất cả những gì mình biết cho Châu Kha Vũ.
Thằng nhóc kia đúng là một mớ rắc rối, yên ổn sau vụ bỏ trốn chưa được bao lâu thì lại bị ngất trong lúc làm việc.
Nếu không vì cậu ta được Châu Kha Vũ coi trọng. Thì lão đã không phải chạy đôn chạy đáo đến vậy. Đây đúng là nghiệp chướng cho cái mạng già này của lão mà.
Châu Kha Vũ lên đến nơi đúng lúc bác sĩ vừa kiểm tra xong cho Doãn Hạo Vũ và chuyển em về phòng hồi sức. Y nhíu mày nhìn sắc mặt trắng bệch của người thiếu niên đang nằm trên giường bệnh, rồi nhanh chóng đi theo bác sĩ phụ trách vào phòng làm việc riêng.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân à?"
"Phải." Châu Kha Vũ ngay lập tức trả lời. "Tình trạng sức khoẻ của cậu ấy hiện tại thế nào rồi?"
"Theo chẩm đoán ban đầu là vì đau dạ dày nên dẫn tới ngất xỉu. Nhìn chung cũng không có gì đáng ngại cả, nhưng tốt hơn hết vẫn nên để cậu ấy ở lại đây theo dõi vài hôm." Bác sĩ xoa xoa cằm trầm ngâm một hồi lâu rồi nói tiếp. "Về nguyên nhân khiến cậu ấy ngất xỉu, là do tác dụng phụ của thuốc ngủ."
Châu Kha Vũ nhíu mày, thuốc ngủ? y không biết là Doãn Hạo Vũ lại sử dụng loại thuốc này, chính xác mà nói thì y chẳng biết gì về em cả ngoài một bản sơ yếu lí lịch chắp vá người trợ lý thân tín tìm về được.
"Hàm lượng không cao. Tôi đoán là cậu ấy cũng chỉ uống để cho dễ ngủ thôi. Nhưng về lâu dài thì đây cũng không phải là một lựa chọn tốt. Nếu cậu ấy có vấn đề với giấc ngủ tôi nghĩ gia đình nên đưa cậu ấy tới khoa tâm thần khám xem sao."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ."
Châu Kha Vũ rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, đứng trước máy bán hàng tự động muốn mua một lon cà phê nhưng lại nhận ra mình không đem theo tiền xu.
Y đi cầu thang bộ lên tầng dành cho bệnh nhân, tìm đến số phòng bệnh gắn tên Doãn Hạo Vũ rồi đẩy cửa bước vào.
Người quản gia ngồi cạnh giường thấy Châu Kha Vũ thì vội vàng đứng lên, y ra hiệu cho ông ta về nhà trước, còn bản thân thì ngồi vào vị trí mà ông vừa ngồi.
Châu Kha Vũ nhấc mắt nhìn người thiếu niên đang nằm ngủ an ổn trên giường bệnh, trái tim không hiểu sao lại hơi nhói lên. Đến tận bây giờ y vẫn không có dũng khí đối diện với khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ, bởi vì khoảnh khắc chứng kiến em nằm trên băng ca lạnh toát đã trở thành nỗi ám ảnh không thể quên trong ký ức của y.
Hôm nay cơn ác mộng ấy lại tìm đến Doãn Hạo Vũ, chỉ khác là lần này em đã thấy mọi thứ rõ hơn một chút. Em không nhớ mọi chuyện bắt đầu thế nào, chỉ nhớ rằng khi mở mắt ra bản thân đã đứng giữa khu rừng rậm tối om. Em sợ hãi lùi lại phía sau một bước, nhưng lại bị cảm giác nhói đau ở lòng bàn chân làm cho rùng mình.
Chiếc giày bên chân trái của em đã bị rơi mất, đá sắc cùng cành cây khô cứa vào lòng bàn chân rướm máu. Doãn Hạo Vũ muốn ngồi xổm xuống xem vết thương nhưng ở đâu đó lại vang lên tiếng cành cây gãy.
Phản ứng đầu tiên của em không phải là kêu cứu mà là dùng hết sức để bỏ chạy. Em không biết mình đã chạy bao lâu, đã ngã xuống rồi đứng lên bao nhiêu lần, nhưng tại sao bóng đen đó vẫn không chịu buông tha cho em?
Doãn Hạo Vũ khập khiễng bỏ chạy tới hướng ánh sáng, nhưng chưa kịp vui mừng thì em lại nhận ra phía trước mặt mình là vực sâu không đáy.
Thuỷ triều đánh những con sóng vào mỏm đá phát ra thứ âm thanh cực kỳ đáng sợ. Em hoảng loạn giật lùi về phía sau cho đến khi gót chân chạm tới vách đá.
Em trông thấy bản thân mình đã van xin rất nhiều, nhưng vẫn bị không thương tiếc đẩy xuống vực sâu. Vào khoảnh khắc bản thân mất trọng lực ngã xuống, Doãn Hạo Vũ giật mình choàng tỉnh giấc.
Những đầu ngón tay trắng bệnh bám chặt lấy ga giường dần được buông lỏng. Gió từ ngoài khung cửa sổ lùa vào khoé mắt mát lạnh, cơn ác mộng đáng sợ kia đã khiến em sợ hãi đến bật khóc.
"Quay ra chỗ khác."
Doãn Hạo Vũ yếu ớt ra lệnh. Em biết có người ngồi bên cạnh mình, nhưng chẳng còn sức để tâm tới việc người đó là ai nữa. Em không muốn người khác nhìn thấy mình khóc, không muốn bộ dạng yếu đuối của mình bị bại lộ.
Châu Kha Vũ nhìn vệt nước mắt vương trên má em rồi đứng lên đi về phía cửa sổ.
Đôi lúc an ủi không phải là cách tốt nhất, bởi vì ai cũng cần không gian cho riêng mình.
Vì cơn ác mộng để lại ấn tượng rất sâu đậm nên Doãn Hạo Vũ cần nhiều thời gian để bình tĩnh hơn mọi khi. Em thất thần nằm trên giường một lúc lâu mới nhớ ra rằng mình phải lau nước mắt, nhưng đến khi đưa tay lên mặt, thì nước mắt đã bị gió hong khô hết rồi.
"Bác sĩ nói rằng cậu ngất xỉu vì đau dạ dày."
"Ồ." Doãn Hạo Vũ hờ hững đáp. "Chắc là do thói quen bỏ bữa của tôi."
"Không phải." Châu Kha Vũ quay người lại nhìn em. "Là vì tác dụng phụ của thuốc ngủ."
"Chỉ uống một viên cho dễ ngủ thôi." Em bật cười. "Có chết cũng không chết trong nhà anh đâu."
"Chuyện sinh tử đừng mang ra đùa giỡn như vậy."
Lần đầu tiên đối diện với sự nghiêm khắc của y, Doãn Hạo Vũ có hơi chột dạ. Em cụp mắt nói nhỏ. "Biết rồi."
"Có rất nhiều cách để ngủ được, sau này đừng dùng thuốc ngủ nữa." Châu Kha Vũ ngừng một chút rồi nói tiếp. "Đây không phải là quản cậu, tôi chỉ đang khuyên cậu thôi."
"Tôi hiểu mà. Nhưng nếu tôi làm cách nào cũng không ngủ được thì sao?" Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu cười cười. "Anh ru tôi ngủ không?"
Y nhíu mày nhìn em. "Đừng đùa nữa."
Doãn Hạo Vũ bĩu môi không đáp. Sao y dám chắc là em chỉ nói đùa?
Doãn Hạo Vũ nhìn người đàn ông đứng cách mình không xa mặt vẫn lạnh như băng, ít ra thì y cũng phải để lộ ra một chút cảm xúc gì đó chứ? Trêu chọc người này đúng là chẳng vui gì cả.
"Điện thoại của cậu đâu."
Bẵng đi một hồi lâu, Châu Kha Vũ đột nhiên cất tiếng hỏi.
"Gì cơ?"
Y kiên nhẫn lặp lại. "Điện thoại của cậu."
Doãn Hạo Vũ "ồ" lên một tiếng, lấy điện thoại từ trên ngăn tủ giơ ra cho Châu Kha Vũ xem.
"Lưu số điện thoại khẩn cấp thành số của tôi. Thông tin liên lạc gia đình ở chỗ làm thêm cũng vậy."
"Như thế không ổn lắm đâu nhỉ? Tôi không muốn làm phiền anh." Em từ chối.
"Vậy làm phiền một ông lão 60 tuổi cậu có thấy ổn không?"
Lựa chọn đối với Doãn Hạo Vũ bao giờ cũng rất khó khăn, em chép miệng nói. "Để trống là được rồi."
Đối diện với cái nhìn chằm chằm của Châu Kha Vũ, em cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng.
"Được chưa?"
Doãn Hạo Vũ xoay màn hình điện thoại hiển thị cài đặt thành công số điện thoại liên lạc khẩn cấp cho y xem.
"Đổi luôn cả số ở thông tin liên lạc gia đình."
"Biết rồi." Em càu nhàu. "Nhưng nếu tôi gọi mà anh đang bận thì sao?"
"Tôi sẽ ở đây bất cứ khi nào cậu cần."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top