scene 4
.
Nhan Thành đón tháng sáu bằng một cơn bão giữa đêm, mưa lớn kéo dài ba ngày liền như muốn nhấn chìm cả thành phố trong biển nước.
Doãn Hạo Vũ tranh thủ lúc thảnh thơi này tìm kiếm một công việc toàn thời gian. Nhưng em nằm dài trên giường lướt điện thoại một ngày trời mà vẫn chưa tìm thấy công việc nào phù hợp, tại sao bây giờ đến một người thu ngân cũng phải yêu cầu tối thiểu là sinh viên đại học vậy?
Doãn Hạo Vũ lướt điện thoại trong vô vọng, may mà trước khi quyết định buông xuôi thì cũng có một tờ rơi tuyển nhân viên pha chế ở quán cà phê lọt vào mắt em. Vì cửa hàng mới mở nên cần một số lượng lớn người làm thêm, đặc biệt là không yêu cầu bằng cấp. Doãn Hạo Vũ ngồi bật dậy, đọc lướt qua thông tin miêu tả một lượt rồi quyết định sẽ đăng ký vào đây.
Quá trình đăng ký cũng khá đơn giản, em chỉ cần điền một số thông tin cơ bản là được. Nếu như cửa hàng thấy ổn thì sẽ liên lạc tới cho em thông qua số điện thoại được cung cấp.
Doãn Hạo Vũ trần trừ dừng lại ở khung thông tin yêu cầu nhập nơi sống, nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định điền bừa một địa chỉ trên mạng chứ không điền địa chỉ nhà của Châu Kha Vũ.
Quán cà phê phản hồi lại rất nhanh, chưa đến một ngày sau em đã nhận được tin nhắn mời tới phỏng vấn.
Doãn Hạo Vũ không nói cho Châu Kha Vũ việc mình đi làm thêm, em cũng chẳng có lý do gì phải kể cho y.
Ngoài việc phải nhìn thấy em ở nhà mỗi ngày và trong trường hợp đi ra ngoài phải báo cáo thì y không có bất cứ yêu cầu nào khác với em cả.
Khoảng thời gian đầu em còn cảm thấy khó chịu, nhưng lâu dần cũng quen với việc trước khi đi đâu sẽ gửi một tin nhắn cho y. Châu Kha Vũ chẳng bao giờ trả lời tin nhắn, em nghi ngờ không biết y thậm chí có liếc qua nó lần nào hay không. Nhưng vì đã hứa rồi nên em sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm.
Sáng hôm ấy trước khi đi ra ngoài, Doãn Hạo Vũ cố tình chọn một cái áo dài tay. Bởi vì vết bầm trên cánh tay em mới chỉ nhạt đi một chút, nên em muốn che nó đi để không doạ sợ mọi người.
Thuốc bóp Châu Kha Vũ đem đến cũng có tác dụng rất tốt, xương cốt của em đã không còn đau nữa rồi, còn vết máu bầm khó tan này hoàn toàn là do cơ địa.
Quán cà phê nơi Doãn Hạo Vũ nộp đơn xin làm việc có địa chỉ ở trung tâm thành phố, từ nhà của Châu Kha Vũ đi xe buýt tới đó chỉ mất chưa tới 10 phút đồng hồ.
Ngoài Doãn Hạo Vũ ra hôm nay cũng còn có vài người đang ngồi chờ phỏng vấn. Em nghe trộm được từ những người đi ra nói rằng chủ quán chỉ hỏi vài câu rất đơn giản liên quan đến kinh nghiệm và thái độ làm việc. Doãn Hạo Vũ chỉ cần bịa đặt một chút chắc cũng không có vấn đề gì cả.
Tới lượt Doãn Hạo Vũ phỏng vấn, em ôm theo balo đi vào trong gian phòng được chuẩn bị sẵn. Người ngồi trước bàn phỏng vấn là một người đàn ông cao ráo nhuộm tóc sáng màu. Em mỉm cười lịch sự chào một tiếng, nhưng anh ta vẫn tập chung xem gì đó trên điện thoại, chỉ vẫy tay ra hiệu cho em ngồi xuống trước.
"Được rồi trước hết..."
Người đàn ông ấy chống cằm nhấc mắt lên nhìn em, đúng một giây sau anh ta nhảy dựng lên lùi về phía sau vài bước, khuôn mặt còn lộ rõ vẻ hoảng sợ.
"Doãn Hạo Vũ?"
"Vâng." Em ù ù cạc cạc trả lời.
"Cậu là Doãn Hạo Vũ?"
"Có vấn đề gì sao ạ?"
Doãn Hạo Vũ không hiểu sao người đàn ông này lại phản ứng thái quá lên như vậy, đột nhiên em có một dự cảm chẳng lành, không lẽ người đàn ông này quen biết với Doãn Hạo Vũ thật kia?
Nhưng may là vào giây phút dầu sôi lửa bỏng Doãn Hạo Vũ vẫn luôn rất giỏi trong việc giữ bình tĩnh. Em mỉm cười hỏi người đàn ông có thể tiếp tục phỏng vấn được chưa?
Người đàn ông cũng nhận ra được sự thất thố của bản thân, nên hơi mất tự nhiên chỉnh lại cà vạt rồi đặt lại ngay ngắn cái ghế vừa bị mình đẩy ra.
Buổi phỏng vấn diễn ra rất chóng vánh, theo cảm nghĩ của Doãn Hạo Vũ thì là vậy. Người đàn ông trong quá trình phỏng vấn vẫn luôn thất thần, giống như đang cố gắng moi móc điều gì đó từ khuôn mặt của em.
Nhưng điều em không ngờ đến, đó là người đàn ông đó vẫn luôn đứng nhìn em chăm chú cho tới tận khi em nhảy lên chuyến xe buýt để trở về nhà.
Ở cách đó không xa, Châu Kha Vũ vừa tiến hành xong một cuộc giao dịch chứng khoán kéo dài gần nửa ngày trời. Sau khi đợi nhân viên ra ngoài hết, y mới miễn cưỡng tựa người vào ghế nghỉ ngơi vài phút.
Caffein bắt đầu mất đi tác dụng, cơn buồn ngủ như muốn nuốt chửng lấy y. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa.
"Châu thiếu, ngài có 10 cuộc gọi nhỡ trên điện thoại."
"Của ai?" Châu Kha Vũ hỏi.
"Từ một người bạn của ngài, Oscar."
Châu Kha Vũ nhận điện thoại từ tay của trợ lý riêng, kết nối một cuộc gọi đến số máy của Oscar.
Bình thường Oscar là kiểu người gọi một lần không nhấc máy thì sẽ không gọi lại lần thứ hai, vậy thì có chuyện gì đã xảy ra khiến anh ta nôn nóng muốn liên lạc với y đến thế?
"Cậu đang ở đâu?" Oscar hỏi dồn dập.
"Công ty."
"Lát nữa tan làm tới quán bar cũ. Tôi đợi cậu ở đó."
"Hôm nay em mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi." Châu Kha Vũ từ chối.
"Không được, có chuyện quan trọng phải nói với cậu. Thế nhé."
Châu Kha Vũ còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã ngắt máy trước, quyết tâm không để cho y bất cứ cơ hội từ chối nào.
Đây là lần đầu tiên Oscar cư xử kỳ lạ như vậy nên Châu Kha Vũ không thể không đến xem rốt cục anh ta muốn nói với mình cái gì. Vì thế ngay sau khi tan làm, y tự mình lái thẳng xe tới quán bar ruột.
"Bên này."
Phố còn chưa lên đèn, nên các quán bar thời gian này vắng tanh vắng ngắt. Oscar đang chờ Châu Kha Vũ ở lô ghế hai người vẫn hay ngồi, đến đồ uống cũng không thể quen thuộc hơn được nữa.
Châu Kha Vũ ra hiệu cho nhân viên bật nhỏ nhạc lại một chút, nếu không thì không sớm thì muộn đầu y cũng nổ tung mất.
"Cậu cứ bạt mạng kiếm tiền như thế để làm gì?" Oscar nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân. "Chăm lo cho sức khoẻ của mình đi. Cũng sắp đầu ba rồi đấy."
Châu Kha Vũ nhướn mày cười cười. "Đừng nói anh gọi em tới đây chỉ để dặn dò em như vậy nhé? Có muốn chuẩn bị sẵn cho em một thực đơn dưỡng sinh luôn không?"
"Biến đi. Anh chú là chủ quán cà phê. Không phải đầu bếp."
Sau khi dư âm vui vẻ của lời nói đùa ấy qua đi, Oscar đẩy một ly rượu cho Châu Kha Vũ rồi chẳng nói chẳng rằng nốc cạn ly của mình.
"Hôm nay anh..." Oscar phân vân không biết có nên nói hay không.
Châu Kha Vũ chờ đến sốt ruột. "Có chuyện gì anh thẳng thắn nói đi có được không?"
"Hôm nay anh gặp một người rất giống Doãn Hạo Vũ."
Oscar mím môi căng thẳng quan sát biểu cảm trên mặt Châu Kha Vũ. Nhưng kỳ lạ là sắc mặt y vẫn như tảng băng, đến một sự biến chuyển nhỏ cũng không có.
"Gặp ở đâu?"
"Ở quán cà phê anh mới mở. Người đó tới xin làm nhân viên cho quán."
"Ừm. Nhận cậu ấy đi. Giao cho cậu ấy ít công việc thôi."
"Được..." Oscar quen miệng đồng ý với Châu Kha Vũ, nhưng ngay sau đó đột nhiên nhớ ra trong chuyện này có gì đó không đúng lắm. "Khoan đã. Sao cậu không bất ngờ? Cậu biết người đó sao?"
"Biết." Châu Kha Vũ thoải mái thừa nhận.
Oscar thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, anh khó khăn lắm mới ép được bản thân hạ tông giọng xuống.
"Cậu biết có người giống Hạo Vũ. Rồi còn có chuyện gì kinh khủng hơn mà tôi chưa biết không?"
"Có." Châu Kha Vũ đặt ly rượu trống rỗng xuống bàn, khoé miệng vẽ lên một nụ cười không biết là vui vẻ hay tự giễu. "Cậu ta đang sống trong nhà của em."
"Ý cậu là sao?" Oscar nhíu mày. "Khoan đã, mặc dù rất giống nhưng cậu ta không phải Hạo Vũ, đúng không?"
"Không phải."
"Được rồi. Vậy là một người trông giống Hạo Vũ đang ở trong nhà của cậu. Rốt cuộc cậu định làm gì hả?"
Châu Kha Vũ im lặng không đáp, Oscar thở dài đầy bất lực.
"Cậu đó, cũng đã ba năm rồi. Mọi thứ đều đã khác, tại sao chỉ có cậu là cố chấp vùi mình vào quá khứ như thế?"
"Em không quên được, anh biết mà."
Châu Kha Vũ tự rót cho mình một cốc rượu, ánh mắt y dưới ánh đèn mờ ảo đã hơi đỏ lên.
"Cậu không quên được, vậy anh hỏi cậu, cậu đem một người giống Hạo Vũ về nhà để làm gì? Muốn yêu đương với người ta à?"
"Không thể nào." Châu Kha Vũ ngay lập tức phủ nhận.
"Bỏ qua chuyện đấy đi, lúc hai người gặp nhau là cậu ta tự giác đi theo cậu hay là..."
Oscar dựa vào ánh mắt của Châu Kha Vũ biết được câu trả lời cho nghi vấn của mình, anh không nhịn được vung tay đánh vào bả vai của y một cái.
"Cậu bị điên rồi đúng không?"
"Em điên rồi." Châu Kha Vũ nhếch miệng cười cười. "Từ ngày em ấy bỏ đi em đã điên rồi."
"Châu Kha Vũ. Lừa mình dối người như vậy không phải là cách hay đâu. Cậu định giữ người ta ở nhà mình đến bao giờ? Nếu cậu không thoát ra được khỏi bóng tối, thì cũng đừng cố chấp kéo chân người ta. Cậu bé đó dù gì cũng có cuộc sống riêng của bản thân đúng không? Nếu sau này cậu bé đó muốn yêu đương với người khác thì sao? Cậu ấy phải giải thích mối quan hệ của hai người kiểu gì?"
"Hay là cậu định quản lý luôn cả chuyện yêu đương của người ta?" Oscar lắc đầu cười chua chát. "Cậu muốn biến người ta thành búp bê sứ cho mình cất vào tủ nhìn ngắm cả đời à?"
"Em không nghĩ xa như vậy."
Ánh mắt của Châu Kha Vũ tràn đầy mơ hồ, y giống như đứa trẻ đi lạc vào giữa một con đường lạ lẫm bốn bề phủ đầy sương trắng. Người khác tới dang tay giúp đỡ y, nhưng nhận lại được sự khước từ, bởi vì y chưa từng muốn rời đi, cho dù có bị khí lạnh nhấn chìm.
Châu Kha Vũ và Oscar tan rã trong không vui, mỗi người đều đem theo tâm trạng nặng nề trở về nhà. Hôm nay Châu Kha Vũ đã mệt mỏi cả một ngày, nên muốn trở về phòng ngủ nghỉ ngơi sớm. Nhưng khi y đi qua thư phòng của mình, lại trông thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa cùng với âm thanh mơ hồ của tivi, hẳn là người nào đó lại trốn vào đây lười biếng ngồi xem hoạt hình rồi.
Khi Châu Kha Vũ đẩy cửa ra, thì chỉ thấy đèn đóm được bật sáng trưng cùng với Tom và Jerry đang chạy đuổi nhau trên màn hình. Sau đó y mới phát hiện Doãn Hạo Vũ đã ôm gối vùi mình trong sô pha ngủ ngon lành.
Hiện tại đan xen với quá khứ, Châu Kha Vũ không thể phân biệt được đâu là thực tế đâu chỉ là ảo mộng. Hình ảnh này hoàn toàn trùng khớp với em ở trong hồi ức.
Ngày đó có những đêm y phải làm việc tới tận khuya, em sẽ ngồi an tĩnh ở một góc chờ y, sau đó không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà gục xuống.
Khi xích lại gần thêm một chút, Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn cùng những chuyển động nhỏ nhặt của Doãn Hạo Vũ.
Em giống như vẫn chưa từng rời đi.
Và những gì đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng dai dẳng mà thôi.
Nhưng khi một người thức giấc thì giấc mộng của người kia cũng tan biến vào hư không.
Doãn Hạo Vũ giật mình mở mắt sau khi cảm giác được ánh sáng trên đỉnh đầu bị che khuất. Em mơ hồ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần kề của Châu Kha Vũ, tự hỏi bản thân là mình còn mơ hay đã tỉnh?
"Chào buổi tối." Doãn Hạo Vũ chống tay ngồi thẳng người dậy, nở một nụ cười gượng gạo.
"Ừm." Châu Kha Vũ trở về bộ dạng lạnh lùng của thường ngày. "Buồn ngủ thì trở về phòng ngủ đi."
Doãn Hạo Vũ không thoải mái với bầu không khí có chút khó tả này, em tụt xuống ghế xỏ lấy đôi dép đi trong nhà rồi nhanh như gió chạy ra khỏi phòng.
Doãn Hạo Vũ ôm lấy trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, ánh mắt khi nãy của Châu Kha Vũ đã doạ sợ em. Từ ngày đầu gặp gỡ, đây là lần đầu tiên em trông thấy y dịu dàng đến vậy. Dẫu biết nó không phải dành cho mình, nhưng không hiểu sao em vẫn không thể kìm lòng mà hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy.
Giống như việc đi chân trần dưới trời nắng, dẫu biết nhiệt độ sẽ làm lòng bàn chân mình bỏng rát, nhưng người lữ hành vẫn cứ cố chấp mải miết đuổi theo bóng mặt trời.
Doãn Hạo Vũ nhận được tin nhắn từ một số máy lạ kêu mình bắt đầu đi làm ở quán cà phê từ thứ hai tuần sau. Mặc dù thái độ của người chủ quán hơi kỳ lạ, nhưng em chỉ cần cẩn thận một chút là được. Dù sao đối với em mà nói, có được công việc là rất tốt rồi, ít nhất em sẽ không phải nằm trên giường trằn trọc không biết ngày mai sẽ làm gì nữa.
Ngoài ra Doãn Hạo Vũ cũng không có bất kỳ kinh nghiệm gì trong lĩnh vực pha chế cả, em nghiêm túc thú nhận với Oscar những gì mình nói với anh ở buổi phỏng vấn một nửa là bị thổi phồng lên, nhưng đồng thời cũng cam đoan bản thân sẽ cố gắng hết sức để không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán.
Trái ngược với tưởng tượng của em, Oscar chỉ phất tay nói không sao rồi kiên nhẫn dạy em những quy tắc cơ bản của công việc pha chế. Chỉ là đôi lúc y sẽ thất thần nhìn em, điều này làm Doãn Hạo Vũ cảm thấy hơi sợ.
Vì còn rất nhiều nhân viên mới khác cũng cần được đào tạo, nên Oscar không có thời gian hướng dẫn Doãn Hạo Vũ chi tiết, anh gửi cho em một vài công thức pha chế qua điện thoại rồi kêu em lấy đồ từ trong kho về nhà làm thử.
Doãn Hạo Vũ rất nghiêm túc với công việc này, sau khi canh người quản gia đã trở về phòng nghỉ ngơi, em ôm theo túi nguyên liệu cấp tốc chạy xuống lầu.
Đồ uống Doãn Hạo Vũ muốn thử pha chế đầu tiên là cà phê đen. Bởi vì sau khi đọc lướt qua các bước pha chế, em thấy cà phê sữa đá khá là dễ pha.
Việc đầu tiên là phải chuẩn bị nước nóng. Vì trong bếp có sẵn ấm đun nước siêu tốc nên Doãn Hạo Vũ chỉ cần đổ đầy một bình nước, sau đó là cắm điện chờ nước sôi.
Trong thời gian chờ nước, Doãn Hạo Vũ tranh thủ cho sẵn bột cà phê vào phin, chỉ đợi nước sôi là rót vào.
Mùi thơm đậm đà của cà phê chẳng mấy chốc lan đi khắp nơi, Doãn Hạo Vũ chống tay lên kệ bếp đếm giọt cà phê rơi từ trên phin cà phê xuống chiếc cốc đã có lớp sữa đặc bên dưới, khoé mắt cong lên thành một đường cong dịu dàng.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy tự đánh giá đồ mình làm thì không được khách quan cho lắm nên muốn tìm một ai đó thử giúp mình, giữa người quản gia và Châu Kha Vũ thì đương nhiên em sẽ chọn vế sau.
Doãn Hạo Vũ bưng chiếc cốc gõ cửa thư phòng của Châu Kha Vũ rồi lách người vào trong.
"Uống thử xem có ngon không."
Châu Kha Vũ đặt máy tính bảng trong tay xuống, tự nhiên hôm nay nổi hứng đối xử tốt với y là muốn gì đây?
"Rèn luyện tay nghề trước khi làm cho khách thôi." Doãn Hạo Vũ sợ y hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích.
Nhân lúc cũng đang buồn ngủ nên Châu Kha Vũ đồng ý trở thành người thử nghiệm cho em. Y nhấp một thử một ngụm cà phê, màu sắc cũng không tệ nhưng vị ngọt của nó thiếu chút nữa làm y xây xẩm mặt mày.
"Thế nào? Ngon đúng không?"
Đối diện với ánh mắt chờ mong của Doãn Hạo Vũ, y đặt cốc cà phê trở lại vị trí ban đầu, đại não đã hơi choáng váng vì vị ngọt quá sắc của sữa đặc.
"Ngon."
Khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ tràn ngập trong sự hài lòng, lần đầu tiên làm theo hướng dẫn mà đã thành công như vậy, xem ra những ngày tháng làm thêm ở quán cà phê sau này cũng không quá khó khăn.
Nhưng có vẻ là em đã mơ hơi xa, ngay ngày đầu tiên sau khi kỳ đào tạo kết thúc. Ông chủ đã lôi em vào trong nhà kho mắng một trận.
"Anh nói cà phê sữa ngọt quá là sao ạ? Em pha chế dựa theo đúng công thức mà. Em còn làm thử cho người khác uống, người ta khen ngon đó anh."
"Ai? Ai nói với cậu như thế?"
Doãn Hạo Vũ cụp mắt nhìn mũi giày, em không dám nói ra tên của Châu Kha Vũ, nên chỉ trả lời chung chung. "Người nhà ạ."
Không ngờ nghe xong câu nói này người rơi vào trầm tư lại là Oscar. Ánh mắt của anh lúc này có hơi phức tạp, Doãn Hạo Vũ trong lòng tuyệt vọng không biết có phải mình lại nói sai gì rồi không.
"Bỏ đi. Lần sau điều chỉnh lượng sữa xuống còn một nửa." Oscar đột nhiên cười cười. "Người nhà cậu hảo ngọt quá nhỉ."
Lúc này Doãn Hạo Vũ đã 80% khẳng định được ông chủ của mình hẳn là có liên kết gì đó với Châu Kha Vũ hoặc là người kia. Ngoài ra, Oscar đối xử với em cũng rất kỳ lạ.
Khi thì nồng nhiệt khi thì lạnh nhạt.
Giống như cũng coi em là kẻ thế thân vậy.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top