scene 3
.
Mùa hạ đi ngang qua Nhan Thành rải những hạt nắng vàng ươm khắp các con phố.
Thanh âm sôi động của cuộc sống làm trái tim của của những bước chân vội vã đều cảm thấy trộn rộn.
Doãn Hạo Vũ đi bộ dưới bóng rẻ quạt, mặc dù mặt đường bốc lên hơi nóng hầm hập nhưng nét mặt của em vẫn tràn đầy sức sống.
Mặc dù đến đây chưa lâu, nhưng Doãn Hạo Vũ lại thông thuộc từng ngõ ngách của khu Bắc. Em hoà vào dòng người đi xuống ga tàu điện ngầm, mua một chiếc vé rồi ngồi trên hàng ghế chờ con tàu đưa mình trở về khu Bắc.
Vì đang là giờ cao điểm nên toa tàu đông nghịt người, Doãn Hạo Vũ khó khăn lắm mới tìm được một chỗ đứng thoải mái ở trong góc, em tựa đầu vào khung kính lạnh lẽo, ánh mắt thất thần nhìn khung cảnh thay đổi vùn vụt ngoài cửa sổ.
Các toà cao ốc hiện đại khuất dần rồi biến mất, bầu trời với ánh nắng chói trang chiếu trên những mảnh đất trống khô nứt nẻ.
Giọng đọc khô khốc của phát thanh viên phát ra từ loa thông báo, chỉ còn năm phút nữa đoàn tàu sẽ tiến vào khu Nam.
Phía trước là đường hầm, thứ bóng tối lan tràn như muốn nuốt chửng lấy thân tàu. Thứ âm thanh vù vù bên tai nhạt dần, thay vào đó là tiếng bánh xe va chạm với đường ray. Khung cảnh ngoài cửa sổ giống như một thước phim điện ảnh được quay chậm lại, chỉ tiếc là chẳng ai muốn được làm diễn viên chính cho một bộ phim không tìm được nhà đầu tư cả.
Cái nắng gay gắt hun khu Nam thành một cái chảo lửa khổng lồ. Doãn Hạo Vũ tìm một chỗ có mái che trong trạm tàu để tránh nắng. Một vài vị khách xuống tàu cùng đợi với em đang cẩn trọng giữ chặt túi xách trong tay, tránh né ánh mắt của những kẻ vô gia cư nằm la liệt khắp sảnh.
Chờ tới khi nhiệt độ cơ thể đã thích nghi được với thời tiết khắc nghiệt này rồi, Doãn Hạo Vũ mới thong thả rời khỏi sân ga.
Người quen duy nhất của em ở khu Nam là mặt sẹo, nếu có phải tìm ai thì cũng chỉ có mỗi cậu ta.
Nhưng vì mấy đứa nhóc hành nghề móc túi như bọn em không có địa điểm hành nghề cố định. Doãn Hạo Vũ chê người ở khu Nam không có nhiều tiền, nên thường mạo hiểm đến khu Bắc. Trong khi mặt sẹo lại nhát gan, chỉ dám quanh quẩn ở khu Nam để mưu sinh.
Thực ra kế hoạch của Doãn Hạo Vũ hôm nay đến đây còn là để trở về gầm cầu. Vì rời đi quá vội vàng nên nhiều đồ đạc của em vẫn còn để lại ở căn lều của lão già, hi vọng là lão vẫn chưa vứt hết đồ của em ra bãi phế liệu.
Để tránh ánh mắt của mọi người, sau khi tới gầm cầu Doãn Hạo Vũ không đi đường chính mà chui vào từ kẽ hở của hàng rào thép gai. Em trốn sau cái bồn nước rỉ sét, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, sau khi xác định không có ai thì mới gấp rút chạy tới lều của lão già.
Bình thường mỗi ngày vào giờ này, lão già sẽ ra bến cảng để móc ví của những vị khách trên các con thuyền quá cảnh trên sông. Nhưng lão không có thời gian trở về cố định, nên tốt nhất em vẫn phải tranh thủ thời cơ rời đi càng sớm càng tốt.
Doãn Hạo Vũ không có nhiều đồ đạc, gói ghém tất cả mọi thứ vào cũng chỉ được một cái balo nhỏ. Vào lúc chuẩn bị đứng lên rời đi thì trong đầu em đột nhiên nhớ tới một thứ.
Tấm đệm nhét bông nặng trịch bị em lật sang một bên, chiếc ví da em lấy được từ Châu Kha Vũ mắc vào một góc ở tít bên trong, nên lúc đầu em còn tưởng nó bị lão già lấy đi rồi.
Doãn Hạo Vũ mở chiếc ví ra, phát hiện bên trong vẫn còn nguyên giấy tờ vì thế vui vẻ nhét nó vào trong túi áo dự định tối trở về sẽ đem trả cho y.
Ánh nắng chiếu trên bức tường trước mặt đột ngột biến mất. Nụ cười trên môi của Doãn Hạo Vũ tắt ngấm, em không kịp xoay người lại, nên chỉ có thể đưa tay ra che lấy đầu.
Nhưng không ngờ hôm nay lão già lại thật sự muốn giết người diệt khẩu ở đây. Khuỷu tay của Doãn Hạo Vũ vì một cú đánh từ gậy sắt của lão mà tê rần lại.
"Con chó này, mày còn biết đường trở về đây à?"
Lão gầm lên rồi dáng một gậy nữa tới chỗ em.
Doãn Hạo Vũ ôm lấy cánh tay dùng sức đạp một cú vào bụng lão. Không gian đã chật hẹp giờ còn biến thành một đống hỗn độn.
"Tôi chỉ tới lấy đồ của tôi thôi."
"Nhà này là của tao, mày nói đồ gì của mày cơ?" Lão già lăm lăm cầm gậy sắt trong tay, nụ cười trên khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ. "Hôm đó Châu Kha Vũ tới đây tìm mày tao đã nghi ngờ rồi, thế nào, làm tình nhân của nó mà nó không cho mày tiền à? Mà vẫn phải tiếc nuối đến đống phế liệu ở đây?"
"Tôi không liên quan gì đến anh ta cả." Doãn Hạo Vũ cau mày nói.
"Không à? Theo tao thấy thì Châu Kha Vũ phải yêu mày lắm chứ? Mày giống thằng người yêu đã chết của nó thế cơ mà."
Doãn Hạo Vũ xông tới nện một cú đấm vào mặt phải của lão già rồi tóm lấy vạt áo cáu bẩn của lão.
"Im miệng. Đừng có bao giờ bảo tôi là bản sao của người khác."
Lão già liếm máu trên khoé môi cười khùng khục. "Vậy tên của mày là gì mày nói xem?"
Doãn Hạo Vũ nghiến răng đẩy lão già xuống đất, đạp thanh sắt lão dùng để đánh mình khi nãy vào tường rồi lạnh lùng vén rèm đi ra ngoài.
Em sốc lại chiếc balo trên vai, rời khỏi nơi địa ngục tối tăm trước ánh mắt tò mò của những người dân gầm cầu.
Doãn Hạo Vũ đi bộ dưới cái nắng gay gắt, em thử tìm đến những nơi có khả năng mặt sẹo sẽ ghé qua, nhưng qua bốn con phố rồi mà đến một cái bóng của cậu ta em còn chẳng thấy.
Tìm kiếm vô định mãi như vậy cũng không phải là cách, Doãn Hạo Vũ thở dài men theo bờ kênh tìm đến phố quán bar.
Nói là phố nhưng thực chất đến một cái tên đành hoàng cũng không có, bên trong cũng chỉ là những công trình cũ rích được gượng ép trang trí bằng những biển hiệu quê mùa.
Nơi đây là trốn tụ tập của đủ các thể loại người trong xã hội, đặc điểm chung duy nhất giữa bọn họ đó là chẳng tốt lành gì.
Doãn Hạo Vũ không để ý tới ánh mắt của đám thanh niên đứng hút thuốc bên đường, đi một mạch thẳng tới một bờ tường thấp cạnh bãi đỗ xe. Đó là chỗ mặt sẹo vẫn luôn ngồi chờ em trở về, sau đó hai đứa sẽ khoác vai nhau tìm chỗ ăn tối. Có khi là một bữa thịnh soạn no nê, có khi chỉ là một ổ bánh mì không bẻ làm đôi.
Doãn Hạo Vũ ôm balo ngồi trên bờ tường. Em không có đồng hồ trong tay, nên chỉ có thể ước tính thời gian dựa vào tốc độ di chuyển của mặt trời.
May mắn cuối cùng cũng mỉm cười với Doãn Hạo Vũ, khi mặt trời đang lưu luyến chia tay bầu trời bằng những rạng mây đỏ rực ở phía đằng Tây, thì cũng là lúc mặt sẹo xuất hiện ở ngã rẽ vào phố quán bar.
Hôm nay thằng nhóc đó hẳn là kiếm chác được một món hời, khuôn mặt vênh váo lên tận trời chẳng thèm đặt ai trong mắt. Doãn Hạo Vũ bật cười nung nấu kế hoạch trêu cậu ta một phen.
"Mày không có mắt à?"
Mặt sẹo đi không nhìn đường bị Doãn Hạo Vũ cố tình va vào, ôm mặt gào ầm lên.
"Xin lỗi. Mắt để ở sau lưng nên không nhìn thấy cậu."
Mặt sẹo hé mắt qua kẽ tay nhìn em.
"Vũ, tôi còn tưởng sẽ không gặp lại cậu nữa."
Doãn Hạo Vũ bị mặt sẹo gào cho đau cả tai, vội vàng ôm lấy vai trấn an cậu ta.
"Sao lại nghĩ là không được gặp lại tôi?"
"Thì đợt trước có một người đàn ông đến gặp tôi hỏi về cậu. Anh ta đem theo mấy người vệ sĩ mặt mũi ai cũng dữ tợn, doạ tôi sợ chết khiếp." Mặt sẹo thao thao bất tuyệt. "Lúc ấy tôi nghe anh ta nói chuyện điện thoại gì mà chuộc tiền bắt cóc gì đó. Rồi cậu cũng biến mất luôn. Nên là tôi cứ nghĩ..."
"Nghĩ tôi đi đời nhà ma à?"
"Không có..." Mặt sẹo gãi đầu. "Vậy thời gian này cậu đi đâu? Sao không trở về?"
"Tôi có một số chuyện cần giải quyết." Doãn Hạo Vũ không định nói chuyện của mình và Châu Kha Vũ cho mặt sẹo nghe, nên tìm một cái cớ để lấp liếm. "Phải rồi. Dạo này lão già đối xử với cậu thế nào?"
"Vẫn như mọi khi thôi. Có tiền đưa cho lão thì cũng không khó sống." Mắt mặt sẹo đột nhiên sáng lên. "Hôm nay tôi kiếm được một món hời, mời cậu đi ăn nhé."
"Thật sao? Được bao nhiêu?" Doãn Hạo Vũ hùa theo.
Mặt sẹo hí hửng định lấy ví tiền ra khoe Doãn Hạo Vũ, nhưng lục mãi cũng không thấy nó đâu. Trong lúc bối rối cậu nhìn thấy khuôn mặt nín cười của Doãn Hạo Vũ mới ngộ ra khi nãy hai người va vào nhau thằng nhóc kia đã móc túi tiền của cậu rồi.
"Đúng là dày thật." Doãn Hạo Vũ giả bộ mở ví ra xem. "Để tôi đếm tiền giúp cậu nhé."
Mặt sẹo tiến tới định cướp lại ví tiền từ tay Doãn Hạo Vũ, nhưng em luôn nhanh hơn cậu ta một bước. Chẳng mấy chốc đã rút sạch tiền rồi ném cái ví rỗng về phía cậu ta.
"Nhanh nào. Hôm nay tôi muốn ăn lẩu."
Phương Tây nhạt dần gam màu ấm, mặt trời rắc những tia nắng tàn lên đôi vai hao gầy của cậu thiếu niên.
Thời tiết oi bức như vậy ăn lẩu đúng là giết người, Doãn Hạo Vũ và mặt sẹo ngồi trong quán chưa được một tiếng đã bỏ của chạy lấy người.
Mặc dù nhiệt độ bên ngoài cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng ít ra thì còn có thể hít thở chút không khí trong lành. Doãn Hạo Vũ dừng lại ở vệ đường mua hai que kem ốc quế chia cho mặt sẹo một cái.
"Sao cậu cứ chờ kem tan rồi mới ăn thế?" Mặt sẹo cắn một miếng kem to, ánh mắt tò mò nhìn em.
"Ăn như vậy mềm hơn."
Doãn Hạo Vũ đáp qua loa, bởi vì chính em cũng không biết mình hình thành thói quen này từ bao giờ.
"Ăn đi. Cậu mà không ăn nhanh thì..."
"Thì sao?"
Doãn Hạo Vũ lơ đãng hỏi mặt sẹo, nhưng không hiểu sao nét mặt của cậu ta bỗng nhiên không được tốt lắm.
"Sao thế?"
"Người đàn ông kia lại tới tìm cậu kìa." Mặt sẹo nói nhỏ.
Doãn Hạo Vũ nhìn theo hướng chỉ của mặt sẹo, nụ cười trên môi cũng từ từ đông cứng lại.
Châu Kha Vũ đang đứng cách hai người bọn họ chưa tới 30m.
Sau khi được người trợ lý nhắc nhở, Châu Kha Vũ mới chậm rãi nhấc mắt nhìn em.
Nhưng điều khiến Doãn Hạo Vũ bất ngờ cũng là vì y chỉ đứng đó nhìn em thôi.
"Cầm lấy này, cho cậu." Doãn Hạo Vũ tiếc nuối nhét que kem vào tay mặt sẹo.
"Hả?" Mặt sẹo ngớ ra. "Nhưng tôi ăn no rồi."
"Cho ai hoặc vứt đi tuỳ cậu."
Sau khi mặt sẹo miễn cưỡng cầm lấy que kem, Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ vào vai cậu ta. "Cậu về trước đi. Hôm khác lại đến tìm cậu chơi."
"Sao cơ? Cậu không về cùng tôi hả?"
"Không." Em lắc đầu. "Nói với cậu là tôi có chuyện cần phải giải quyết rồi mà."
Thấy mặt sẹo vẫn còn trần trừ mãi không chịu đi, Doãn Hạo Vũ sốt ruột đẩy vai cậu ta.
"Về đi. Tôi hứa là sẽ tới tìm cậu mà."
Sau khi xác định mặt sẹo đã hoàn toàn biến mất khỏi ngã rẽ rồi, Doãn Hạo Vũ mới hít sâu một hơi rồi đi về phía Châu Kha Vũ.
Chính bản thân em cũng không biết mình bị làm sao, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt của y em đều cảm thấy thấp thỏm. Mặc dù biết rõ bản thân chẳng làm gì có lỗi, nhưng cảm giác lại như mình là kẻ tội đồ vậy.
"Chơi vui không?" Châu Kha Vũ thả ra một vòng khói rồi dùng mũi giày nghiền nát đầu lọc thuốc lá.
"Vui." Doãn Hạo Vũ cụp mắt nhìn tàn thuốc bị gió cuốn đến chân mình.
"Vui là tốt rồi."
Điều hoà ở trong xe bật cực kỳ thấp, Doãn Hạo Vũ mấy lần định mở lời nhờ tài xế điều chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, nhưng chỉ cần em ngẩng đầu lên là lại nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Châu Kha Vũ đang nhìn mình qua gương chiếu hậu, mấy lời muốn nói ra đến đầu lưỡi lại phải nuốt ngược vào trong.
Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm thay vì chịu cái áp suất lạnh thấu xương này thì em thà chịu cái nóng hầm hập ở quán lẩu còn hơn.
Tiếng vặn chốt cửa vừa vang lên, người quản gia đã vội vàng chạy từ bếp ra cửa chính. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của ông khẽ giãn ra khi thấy em theo sau Châu Kha Vũ vào trong nhà, Doãn Hạo Vũ bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã làm sai rồi không?
"Tôi đã chuẩn bị bữa tối rồi. Hai người có muốn dùng bữa luôn bây giờ không?"
"Không cần." Châu Kha Vũ đi thẳng lên lầu. "Chúng tôi sẽ ăn sau."
Doãn Hạo Vũ dùng ánh mắt hối lỗi cầu xin tha thứ từ phía người quản gia, sau đó ôm balo lê bước lên cầu thang.
Em cảm thấy bây giờ mình thật giống đứa trẻ làm chuyện xấu đang chờ bị người lớn phạt.
"Thật ra là anh không cần phải đích thân tới đó đâu. Tôi cũng chuẩn bị về rồi mà."
"Thế à?" Châu Kha Vũ tựa người lên bàn làm việc, khoanh tay nhìn em chằm chằm.
"Thật." Doãn Hạo Vũ gật đầu.
"Vậy tại sao lại phải phải nhảy từ tầng hai xuống? Nhà tôi đâu phải không có cửa để cho cậu đi?"
"Tôi không muốn để cho mọi người biết là tôi rời khỏi đây."
"Vì sao?"
"Vì..." Doãn Hạo Vũ ngập ngừng một lúc rồi nói. "Nhỡ đâu anh không cho tôi đi."
"Cậu đã hỏi tôi chưa mà biết tôi không đồng ý?"
Doãn Hạo Vũ bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, em đâu làm sai điều gì mà để bị hỏi cung như vậy chứ.
"Mà tại sao tôi phải hỏi anh cơ chứ?" Doãn Hạo Vũ nhếch miệng cười. "Đừng có lôi 30 triệu đấy ra đây nói. Tôi không ngại để anh ném tôi về chỗ đám bắt cóc đâu. Cùng lắm là chết thôi chứ gì, mà biết đâu tôi lại may mắn trốn thoát thì sao?"
"Cậu trốn thoát thì tôi cũng sẽ đem cậu về."
"Châu Kha Vũ. Anh đánh giá bản thân mình hơi cao rồi đấy? Nếu tôi không muốn anh định chói tôi lại rồi nhốt trong nhà à?"
"Tôi sẽ có cách khiến cậu tự đi về đây."
Giọng của Châu Kha Vũ vang lên nhẹ bẫng, nhưng không hiểu sao trái tim của Doãn Hạo Vũ lại bị nó doạ cho run lên.
"Ví dụ như mời người bạn có vết sẹo trên mặt kia của cậu đến đây chơi chẳng hạn."
Doãn Hạo Vũ xông tới nắm lấy cổ áo sơ mi của y, nghiến răng nói. "Anh hơi quá đáng rồi đấy."
Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của em. "Tôi không có tư cách quản cậu, không cần 30 triệu kia, cũng sẽ không đụng đến bạn của cậu, chỉ cần cậu làm cho tôi một điều thôi."
"Vậy anh cần cái gì?"
"Tôi cần cậu ở đây." Châu Kha Vũ bình tĩnh nói.
Vì câu nói này của y mà những gì Doãn Hạo Vũ định nói đều mắc nghẹn lại trong cổ họng. Em thừa biết y đã bỏ qua vế sau của câu nói này, đáng lẽ phải là tôi cần cậu ở đây để làm thế thân mới đúng.
Rõ ràng đã biết sự thật là như thế, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn phải thừa nhận mình bị Châu Kha Vũ làm cho cảm động rồi.
Trong cuộc đời này người mềm lòng trước đã được định sẵn là kẻ thua cuộc.
"Tôi sẽ không xen vào cuộc sống riêng của cậu. Nhưng sau này ra ngoài hãy để lại một lời nhắn cho tôi biết."
Doãn Hạo Vũ thoả hiệp. "Được."
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu muốn xem sắc mặt của Châu Kha Vũ, nhưng lại phát hiện tầm mắt của y đang dừng lại ở trên môi mình. Doãn Hạo Vũ the bản năng liếm môi một cái, cảm nhận được vị tanh nồng của máu và cơn đau nhẹ nơi khoé môi. Có vẻ là vết thương xảy ra lúc em đánh lộn với lão già đã nứt ra rồi.
Ngón tay cái của Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lướt qua lau đi vết máu trên môi em. Doãn Hạo Vũ giật mình tránh khỏi tay y.
"Không sao, vết thương ngoài da thôi. Không ảnh hưởng đến nhan sắc đâu."
Châu Kha Vũ nhìn xoáy vào em một hồi lâu rồi nói. "Vậy thì tốt."
Sau cuộc nói chuyện chẳng mấy vui vẻ, Doãn Hạo Vũ lê cơ thể bị rút sạch năng lượng trở về phòng của mình. Em tuỳ tiện ném balo sang một bên, nằm dài trên giường một hồi lâu rồi mới đi vào phòng tắm thay bộ quần áo ám đầy mùi dầu mỡ ở quán lẩu của mình.
Lúc phải dùng tay để cởi đồ, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra cánh tay trái của mình đau đến thế nào. Lão già khi đó phải thực sự muốn giết em nên mới dùng toàn bộ sức lực như vậy, cũng may là em đưa tay ra đỡ kịp, nếu không thì bây giờ không biết em đã đi đến đoạn nào ở cầu Nại Hà rồi.
Lúc này để ý kỹ mới thấy từ bàn tay đến khuỷu tay của Doãn Hạo Vũ đã tím bầm một mảng cực kỳ đáng sợ, em nhịn đau dùng cánh tay lành lặn nắn thử phần xương kéo dài từ bàn tay tới khuỷu tay, sau khi xác nhận không có đoạn xương nào bị gãy mới thở phào nhẹ nhõm.
Vết thương ngoài da thì đơn giản rồi, ngày mai em tuỳ tiện tìm thuốc xoa bóp là được.
Nhưng khi Doãn Hạo Vũ khổ sở ôm cánh tay đang nhói lên vì đau ra khỏi phòng tắm, thì đã có người đem thuốc đến cho em rồi.
Doãn Hạo Vũ vô thức nhìn về cánh cửa đóng chặt, có lẽ ai đó đã đặt nó ở đây trong khi em vắng mặt.
Hôm nay khi trở về nhà Doãn Hạo Vũ mặc áo dài tay, em lại chỉ chạm mặt với người quản gia trong vài phút ngắn ngủi vì thế không thể nào ông lão lại nhìn ra vết thương trên tay em được, trừ khi ông sở hữu hoả nhãn kim tinh giống như tề thiên đại thánh.
Vậy người có khả năng cao nhất mang bình thuốc này đến cho em là Châu Kha Vũ. Y nhìn thấy vết bầm trên tay em lúc nào? Là thời điểm em nắm lấy cổ áo y sao?
Doãn Hạo Vũ ôm bình thuốc trong tay nằm xuống giường thở dài.
Nhưng sự dịu dàng ấy vốn dĩ chẳng phải dành cho em đúng không?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top