scene 21 (end)

.

Doãn Hạo Vũ không biết mình đã ngủ bao lâu, khi hé mắt cả người đều không còn sức lực. Em đoán rằng số thuốc mình hít vào vẫn chưa hết tác dụng, nên cũng chẳng vùng vẫy làm gì cho mệt thêm.

Cảm giác choáng váng dần dần rút đi, nhưng mọi thứ trong tầm mắt vẫn rất nhòe mờ.

Những tia nắng chẳng biết từ đâu rọi tới nhảy nhót trên mặt đất, âm thanh mơ hồ của tiếng còi xe tấp nập báo hiệu cho Doãn Hạo Vũ biết em vẫn còn ở trong thành phố.

Mặc dù vậy gian phòng này lại không có đến một tiếng động nhỏ, có lẽ kẻ bắt cóc đang không có ở đây.

Cả tay và chân của em đều bị trói chặt vào ghế, không thể cử động.

Lúc này Doãn Hạo Vũ lại nhớ tới mấy bộ phim hành động mặt sẹo hay xem, biết đâu xung quanh đây lại có vật gì sắc có thể cứa đứt dây thừng thì sao?

Nhưng không may là em chẳng tìm thấy cái gì cả.

Tầm mắt em rơi trên bức tường phía đối diện, không thể không thừa nhận em có chút gì đó quen thuộc với không gian này.

Chờ cho đến khi tiêu cực trở lại, nhìn thấy rõ thứ dán trên tường là gì, Doãn Hạo Vũ cũng đoán được mình đang ở đâu, và kẻ chủ mưu bắt cóc mình là ai.

Em nghiến răng bật thốt ra hai chữ "Châu Minh."

Thẳng thắn mà nói Châu Minh khó đối phó hơn bất kỳ tên bắt cóc nào khác, bởi vì cậu ta không cần tiền.

"Dậy rồi à?"

Có vẻ là nghe thấy động tĩnh ở ngoài phòng khách, Châu Minh cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Cậu ta ăn mặc chỉnh tề, cổ tay còn đeo đồng hồ đắt tiền, chẳng khác gì chuẩn bị đi làm.

"Có thể đừng hỏi tôi mấy câu thừa thãi ấy được không?"

"Được thôi." Châu Minh đi vào bếp, đeo tạp dề bắt đầu làm bữa sáng.

Doãn Hạo Vũ thật sự không hiểu nổi Châu Minh, nếu không bị trói việc đầu tiên em làm không phải là đánh nhau một trận mà là lôi cậu ta đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra xem trong đầu cậu ta chứa cái gì.

"Cậu muốn gì từ tôi đây?"

"Cậu thích ăn trứng chín lòng đào hay chín hẳn?"

"Tôi không có nhã hứng ăn sáng với cậu."

Tiếng lạch cạch từ trong bếp dừng lại, Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn Châu Minh xuất hiện trước mặt mình, trên tay còn cầm theo con dao cậu ta vừa dùng để cắt rau.

"Sao cậu lại không nghe lời như thế nhỉ?"

Sau một vài năm lăn lộn trong xã hội, Doãn Hạo Vũ hiểu được một đạo lý đúng trong mọi trường hợp đó là không trêu chó dại, không chọc giận kẻ điên.

"Ý tôi là tôi không đói, cậu cứ tự nhiên mà dùng bữa."

"Cậu làm tôi mất hứng."

Châu Minh rút chiếc khăn lụa từ trong túi áo, lau sạch nước trên con dao bằng sắc mặt lạnh tanh.

"Vài ngày trước tôi gặp Châu Kha Vũ, cậu có biết anh ấy nói gì không?"

Doãn Hạo Vũ không trả lời, ai mà biết lời em nói ra có chạm đến đúng điểm ngứa khiến cậu ta điên lên xiên em một lỗ hay không.

"Anh ấy nói anh ấy thích cậu. Châu Kha Vũ thích Doãn Hạo Vũ."

Giọng của Châu Minh khi nói rất nhẹ, nhưng lại dọa Doãn Hạo Vũ lạnh sống lưng.

"Tôi cũng nói với anh ấy là. Anh ấy thích người nào, tôi sẽ không tha cho kẻ đó."

"Cậu làm như vậy có đáng không?"

Điên cuồng bao nhiêu năm đuổi theo giấc mơ không thể thành hiện thực, có đáng không?

Cằm của Doãn Hạo Vũ bị Châu Minh nắm chặt, đầu cũng bị ép ngửa ra đằng sau. "Đừng có dùng cái ánh mắt thương hại đấy nhìn tôi."

"Chính cậu cũng biết bản thân mình đáng thương à?"

"Phải." Châu Minh cười nham hiểm. "Vì thế tôi sẽ khiến cậu trở nên đáng thương hơn tôi gấp trăm ngàn lần."

Trời vừa sáng Châu Kha Vũ đã choàng tỉnh, cơn ác mộng khi nãy vẫn còn đeo bám tâm trí y không buông.

Trong mơ y thấy Doãn Hạo Vũ cả người đều là vết thương rỉ máu, em đứng chơi vơi trên vách đá, dưới chân là đại dương đen ngòm. Châu Kha Vũ muốn chạy tới để giữ lấy em, nhưng vào khoảnh khắc Doãn Hạo Vũ hụt chân rơi xuống, y thấy trong tròng mắt màu nâu thẫm của em là hình bóng của mình.

Nói cách khác, y chính là kẻ đã đẩy em xuống.

Giấc mộng này ít nhiều khiến Châu Kha Vũ cảm thấy bất an, y với tay lấy điện thoại trên đầu giường, phát hiện thế mà tin nhắn y gửi cho em từ tối qua vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy.

Đây không phải là thói quen của Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ lái xe tới khu nhà trọ vừa đúng lúc mặt sẹo ra ngoài mua thức ăn về.

"Hạo Vũ ở cùng với anh à?"

"Cậu có biết Hạo Vũ đi đâu không?"

Hai người gần như mở lời cùng một lúc.

"Hôm qua Hạo Vũ có nhắn tin hỏi tôi tối ăn gì nhưng tôi đợi mãi không thấy cậu ấy về. Còn tưởng là cậu ấy tới chỗ anh. Không phải sao?"

"Không." Châu Kha Vũ cau mày. "Hạo Vũ còn người bạn nào hay còn nơi nào khác để đi không?"

"Không có. Cậu ấy không có nhiều người quen ở đây. Nhưng mà, nhưng mà có thể tới gầm cầu xem thử."

Châu Kha Vũ gọi một cú điện thoại, kêu người tới gầm cầu tìm lão già và mấy tên tay sai của lão. Nhưng không ai trong bọn họ biết vị trí hiện tại của Doãn Hạo Vũ.

Lão già từng bị Châu Kha Vũ trừng trị một lần, hiển nhiên sẽ không dám nói dối.

"Có điện thoại tống tiền nào không?"

"Không có, thưa giám đốc." Người trợ lý kiểm tra điện thoại y dùng riêng để làm việc, sau đó nhanh nhẹn đáp lời.

"Có cần phải báo cảnh sát không ạ?" Mặt sẹo nuốt một ngụm nước bọt, rụt rè bày tỏ ý kiến.

"Không cần."

Sắc mặt của Châu Kha Vũ lãnh đạm, trong ánh mắt cũng không có độ ấm.

Mặt sẹo ngơ ngác đứng đực ở một bên, còn người trợ lý thì đã bắt tay vào việc của mình.

Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, người trợ lý đem kết quả đến cho Châu Kha Vũ.

Trên video cắt từ CCTV, y có thể theo dõi tường tận quá trình Doãn Hạo Vũ bỏ trốn khỏi đám người kia, cộng với lúc em bị chúng chuốc thuốc mê và nhét vào xe.

"Chiếc xe này đi đến hầm Mộ Nguyệt thì mất dấu, có vẻ là bọn chúng đã đổi xe ở trong hầm."

Châu Kha Vũ nhíu nhíu mi tâm, bọn chúng muốn đưa Doãn Hạo Vũ đi đâu thông qua con đường này?

Trong đầu đột nhiên loé lên một suy đoán, y tắt video trên máy tính, lên mạng tìm kiếm bản đồ thành phố Nhan Thành, sau đó phóng to trên màn hình.

Đi hết hầm Mộ Nguyệt rẽ trái chính là nhà của Châu Minh.

"Gọi cho phòng quản trị nhân sự xem hôm nay Châu Minh chấm công chưa."

Người trợ lý lập tức làm theo lời y.

"Giám đốc, Châu Minh xin nghỉ, lấy lý do bị ốm."

Điều này càng xác nhận phán đoán của Châu Kha Vũ là đúng.

Châu Minh sống ở một toà chung cư mới được khánh thành cách đây chưa lâu. Người trợ lý thông qua đe doạ lấy được thông tin về số tầng và số phòng của cậu ta từ người bảo vệ, sau đó theo Châu Kha Vũ một trước một sau bước vào thang máy.

"Đem theo bảo vệ lên cùng đi." Châu Kha Vũ nói.

"Vâng." Người trợ lý lùi lại một bước. "Có cần phải gọi cảnh sát không ạ?"

"Gọi đi."

"Lát nữa khi nào tôi bảo cậu gõ cửa thì gõ cửa, sau đó nói theo những gì tôi sắp nói đây."

Người bảo vệ bị sắc mặt của y doạ sợ, gật đầu liên tục.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Châu Minh buông bàn tay đang nắm lấy tóc Doãn Hạo Vũ ra, chỉnh trang lại quần áo rồi thận trọng đi về phía cửa chính.

"Ai đó?"

"Tôi là bảo vệ. Quản lý của toà nhà có nhờ tôi lên kiểm tra lại đường ống nước. Không mất quá nhiều thời gian đâu ạ."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy giọng của bảo vệ, gắng gượng dùng chút hơi tàn để ngồi dậy.

"Đường ống nước nhà tôi không có vấn đề gì cả."

"Đây là yêu cầu của ban quản lý, xin anh hãy hợp tác."

Châu Minh đắn đo một chút rồi đồng ý. "Vậy xin anh đợi cho một lát. Phòng của tôi có hơi bừa bộn."

"Không vấn đề." Người bảo vệ gượng gạo mỉm cười.

Sau khi cửa được đẩy ra một khe nhỏ, người trợ lý trao đổi ánh mắt với Châu Kha Vũ, nhận được sự đồng ý của y thì ngay lập tức xông vào.

Châu Minh bị cửa đụng lảo đảo cho lùi mấy bước về đằng sau, còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì hai cánh tay đã bị khoá chặt, mặt ghì xuống mặt sàn lạnh toát.

"Anh Kha Vũ, anh đang làm gì vậy?"

Châu Minh cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ khiến bản thân càng đau thêm.

"Doãn Hạo Vũ đâu?"

"Cậu ta ở đâu sao anh lại hỏi em."

Đến lúc này Châu Minh vẫn còn ngoan cố không chịu nói ra sự thật, Châu Kha Vũ mặc kệ cậu ta cho người trợ lý xử lý, còn mình thì đi vào bên trong.

Doãn Hạo Vũ bị Châu Minh nhốt trong tủ quản áo, vừa bí vừa nóng, lại không thể nghe thấy bên ngoài kia xảy ra chuyện gì.

Người bảo vệ là hy vọng giúp em rời khỏi đây, vì thế không cần biết là anh ta có nghe thấy không, em di đôi chân bị chói chặt đập vào cửa tủ.

Một tiếng, hai tiếng.

Doãn Hạo Vũ mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, rồi chẳng bao lâu sau cánh cửa tủ được đẩy ra.

Em bị Châu Minh dùng băng dính bịt miệng nên không thể nói được, chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn người đến cứu mình.

"Kha Vũ."

Châu Kha Vũ tháo băng dính cho em, sau đó đến dây thừng trói trên cơ thể.

Tay chân được giải thoát, Doãn Hạo Vũ lập tức ôm chầm lấy y.

"Anh đến rồi."

"Xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu."

Châu Kha Vũ đỡ lấy em, cảm giác một phần linh hồn của mình cuối cùng cũng trở về.

"Châu Kha Vũ, tránh xa cậu ta ra."

Châu Minh khập khiễng bước đến trước cửa, trên tay là con dao dính đầy máu.

Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ ra sau lưng mình, che trở cho em.

"Cậu muốn phát điên đến khi nào nữa?"

"Anh tránh ra, để em giết cậu ta. Cậu ta không xứng với anh."

Châu Kha Vũ không ngờ Châu Minh có thể điên đến mức này, đối diện với mũi dao, y không hề lùi bước mà càng xiết chặt tay Doãn Hạo Vũ.

"Nếu cậu muốn động vào cậu ấy thì giết tôi trước."

Sắc mặt Châu Minh dịu lại. "Sao em có thể giết anh được."

"Tôi đã gọi cảnh sát rồi, cậu dừng lại trước khi quá muộn đi."

"Sao anh lại gọi cảnh sát?" Châu Minh bĩu môi, giọng nói như trẻ con giận dỗi. "Em chỉ đang trừng phạt những kẻ đã quyến rũ anh thôi, bọn họ đều là lũ hồ ly tinh đáng chết."

"Những kẻ?"

Châu Kha Vũ phát hiện điều bất thường trong câu nói của Châu Minh, nhíu mày hỏi lại cậu ta.

"Phải." Châu Minh gật đầu. "Anh không nhớ à? Cậu ta lao xuống vực, cả người và xe đều cháy xém, anh còn đến nhận xác mà?"

Da đầu Châu Kha Vũ tê rần, y xông tới túm lấy Châu Minh, đẩy ngã cậu ta xuống đất.

"Châu Kha Vũ." Doãn Hạo Vũ túm trượt tay y, may mà con dao trên tay Châu Minh đã rơi mất, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến mức nào.

"Cậu vừa nói cái gì?"

Sắc mặt của Châu Kha Vũ lúc này cực kỳ u ám, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

"Không ngờ trí nhớ của anh lại kém vậy. Ba năm trước, ở trên đường cao tốc, em chỉ doạ có một chút mà cậu ta đã sợ tới mức đạp nhầm chân ga xuống vực."

Châu Minh vừa nói xong thì má trái đã bị lệch đi bởi một cú đấm.

"Anh đừng đau lòng, là cậu ta đáng phải chết."

Lần này lại là một cú đấm khác, mặt Châu Minh lệch sang phải. Doãn Hạo Vũ đối diện với ánh mắt điên loạn của cậu ta mà không khỏi sợ hãi.

Người mà cũng dám giết, Châu Minh thực sự đã phát điên rồi.

"Sao cậu dám..."

Châu Kha Vũ đánh đến khi tay dính đầy máu vẫn chưa chịu dừng lại. Người mà mình từng coi là cả sinh mệnh bị người khác tổn thương chỉ vì mình, vết thương đã thành sẹo bị nhẫn tâm xé rách, y giống như đang phải một lần nữa trải qua nỗi đau cắt ruột gan ngày hôm ấy.

Doãn Hạo Vũ rụng rời tay chân đứng lặng ở một bên, nếu em không ngăn cản Châu Kha Vũ lại thì nhất định sẽ xảy ra án mạng.

"Kha Vũ, đừng đánh nữa."

Sức lực của y rất lớn, em giống như đang dùng sức của con kiến để lay đổ cây đại thụ.

"Đừng đánh nữa, em xin anh."

Châu Kha Vũ giống như không nghe thấy, xuống tay ngày một mạnh hơn.

Doãn Hạo Vũ không còn cách nào khác ngoài việc dùng hết sức bình sinh ôm lấy Châu Kha Vũ, kéo y ra khỏi người Châu Minh.

Đúng lúc ấy, cảnh sát mà người trợ lý gọi cũng ập tới. Anh ta đứng dựa vào tường ôm miệng vết thương còn đang chảy máu ở bụng, trao đổi với nhân viên cảnh sát vài câu rồi giao ra điện thoại có chứa đoạn ghi âm những lời thú tội khi nãy của Cháu Minh.

Châu Minh bị cảnh sát dìu lên cáng rồi bê ra bên ngoài, người trợ lý cũng đi theo bọn họ để xử lý vết thương.

Doãn Hạo Vũ ôm chặt Châu Kha Vũ không dám buông tay, em có thể cảm nhận được cả người y đều đang run lên.

"Không sao rồi."

"Châu Minh bị cảnh sát đưa đi rồi, pháp luật sẽ trừng trị cậu ta thích đáng."

Không biết sau bao lâu, Châu Kha Vũ cựa quậy, bàn tay dính đầy máu tìm đến tay của Doãn Hạo Vũ.

"Hạo Vũ."

"Em ở đây."

"Xin em, đừng bao giờ rời khỏi anh."

Sau khi chuyện này xảy ra, đã có một cuộc xáo trộn lớn trong nhà họ Châu. Ông nội tức giận đến ngất xỉu, cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều được gọi về nội viện.

Dì út vừa trông thấy bóng dáng hai người đã quỳ sụp xuống khóc lóc thảm thiết, cầu xin y tha thứ cho Châu Minh.

Châu Kha Vũ vốn còn chưa kịp nói gì, thì ông nội đã là người lên tiếng phản đối trước.

Phạm tội thì phải đền tội.

Nhà họ Châu nhiều đời làm quan trong quân đội, thanh danh hiển hách xây dựng mấy trăm năm nay nói mất là mất.

Tướng quân Châu vẫn như trước đây, thái độ đối với hai người chẳng có mấy hảo cảm, cuộc họp gia đình vừa kết thúc ông đã quay ngoắt người đi lên tầng.

Đợi chồng mình đi rồi, Châu phu nhân mới dám bước lên nói vài câu với Châu Kha Vũ, sau đó dìu dì út đang ngồi mất hồn dưới đất về phòng.

Không khí nặng nề đeo bám tới tận khi hai người lên xe mà vẫn còn.

Trời thu lất phất cơn mưa phùn, không khí ẩm ướt, lòng người cũng chẳng thoải mái là bao.

Sau sự kiện kia, Châu Kha Vũ không đồng ý cho Doãn Hạo Vũ ở lại nhà trọ nữa, kiên quyết bắt em trở về nhà mình.

Từ khi trở lại, người quản gia đối với em vẫn luôn rất gượng gạo, Doãn Hạo Vũ lại tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thoải mái hỏi han ông những chuyện trong nhà.

Vừa trở về phòng, Doãn Hạo Vũ đã đem hộp cứu thương tới, kéo Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế, định thay băng ở trên tay cho y.

Hôm ấy Châu Kha Vũ đánh không kiểm soát lực, thành ra lại làm tổn thương chính mình. Em đặt tay y lên đùi, cẩn thận tháo đi từng lớp băng ẩm hơi nước.

"Còn đau không?"

Nhìn gương mặt lo lắng của em, Châu Kha Vũ đột nhiên nổi hứng muốn trêu trọc.

"Đau."

Doãn Hạo Vũ sốt ruột ghé sát mắt vào miệng vết thương.

"Đóng vẩy rồi mà vẫn đau sao?"

"Ừ. Nó bảo anh nó muốn được thổi thổi."

Doãn Hạo Vũ nhận ra mình bị đùa giỡn, nhéo vào lòng bàn tay y một cái.

Nhưng em vẫn làm theo lời Châu Kha Vũ muốn, sau khi thổi nhẹ lên từng vết thương, em cúi đầu đặt lên đó những cái hôn vụn vặt.

Sóng gió đã bị đẩy lùi ra tận ngoài khơi xa, trả lại sự yên bình cho mặt biển.

Bão vũ trụ suy yếu, bầu trời sao lấp lánh lại thắp sáng cả thiên hà.

Sau này ngày rộng tháng dài,

Chúng mình toàn tâm toàn ý yêu thương nhau.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top