scene 20

.

Ngày hôm ấy Châu Kha Vũ trở về nhà mà không nhận được câu trả lời của Doãn Hạo Vũ.

Em hỏi y muốn nghe câu trả lời thế nào, y nói y muốn nghe lời thật lòng.

Doãn Hạo Vũ nói em cần thời gian, y không thể không cho em.

Nhưng may mắn là Châu Kha Vũ đã không phải chờ quá lâu.

Tối ấy trở về nhà sắc mặt của Doãn Hạo Vũ khá tệ, mặt sẹo gặng hỏi có chuyện gì nhưng em chỉ lắc đầu nói mình không sao.

Không giống như Châu Kha Vũ lúc nào cũng bận bịu, đối với Doãn Hạo Vũ trừ những ngày phải làm ca tối và ca đêm ra thì sau sáu giờ em luôn rảnh rỗi.

Ở phòng trọ này đến bình nước nóng còn không có, vì thế không thể mơ đến việc xem TV, điện thoại lại phải trả thêm phí, nên không biết là bộ phim hoạt hình ưu thích của em đã phát sóng đến tập bao nhiêu.

Sau khi tắm rửa xong, Doãn Hạo Vũ cắm sạc điện thoại rồi chui vào trong chăn. Mấy ngày hôm nay em đều không ngừng suy nghĩ về câu hỏi của Châu Kha Vũ đến nỗi mất ngủ, sáng nào cũng mang đôi mắt thâm quầng đi làm.

Châu Kha Vũ hỏi em có thích y không?

Câu trả lời chắc chắn là có.

Vậy em có dám ở bên y hay không?

Em vẫn chưa thể khẳng định.

Nói bản thân hèn nhát cũng được, nhưng thử hỏi có ai thích ở trong một mối quan hệ mà mình chỉ là người thay thế hay không?

Thẳng thắn mà nói, mối quan hệ này khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy bất an.

Chỉ cho đến chiều muộn hôm nay khi đi làm về, mối tơ vò này mới được gỡ rối.

Đầu của Doãn Hạo Vũ đau như búa bổ, em lăn lộn trên giường cho đến khi cả người đổ đầy mồ hôi mới chịu thôi.

Trái tim thúc dục em tiến tới đi, nhưng lý trí lại như một khúc gỗ không chịu tránh đường.

Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, Doãn Hạo Vũ vươn cánh tay run rẩy ra khỏi chăn, với lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường.

Số của Châu Kha Vũ được em cài là liên lạc khẩn cấp, nhưng chưa từng nghĩ sẽ dùng nó trong trường hợp này.

Bây giờ là một giờ đêm, Châu Kha Vũ có thể ngủ rồi hoặc vẫn đang làm việc. Nếu y bắt máy, em sẽ trả lời câu hỏi kia của y.

Em không ôm quá nhiều hy vọng, bởi vì Châu Kha Vũ hầu như chẳng mấy khi cầm điện thoại.

Bên cạnh những tiếng tút kéo dài, Doãn Hạo Vũ còn có thể nghe thấy tiếng tim mình dội vang trong lồng ngực.

Khi tiếng tút ấy đột nhiên kết thúc, thay bằng giọng nói trầm ấm của một người. Em đột nhiên luống cuống không biết phải làm thế nào.

"Chẳng số điện thoại khẩn cấp nào mà nghe chậm như anh cả."

"Tôi chỉ đang xác nhận em có đang gọi nhầm không. Sao thế?"

"Tôi cần một cái ôm."

Một cái ôm để xác nhận trái tim mình.

Châu Kha Vũ dừng lại một chút, trong giọng nói của y tràn ngập tiếng gió. "Mở cửa cho tôi."

Doãn Hạo Vũ giật mình ngồi bật dậy, chăn mỏng bị em đá rơi xuống giường.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi trên bồn cây dưới nhà, em không biết phải miêu tả cảm xúc của mình thế nào.

Doãn Hạo Vũ qua loa chỉnh lại quần áo rồi xỏ dép chạy ra mở cửa.

"Ngẩn người ở đấy làm gì. Lại đây."

Người của Châu Kha Vũ rất lạnh, không biết áo của y đã thấm bao nhiêu sương đêm. Nhưng em vẫn ôm y rất chặt.

"Anh đứng dưới đấy từ bao giờ?"

"Không lâu sau khi em đi làm về."

"Không phải là anh vẫn phải tham gia mua bán gì đó à?" Em ngẩng đầu lên nhìn y.

"Không sao. Phiên mua vừa kết thúc rồi."

Nghĩ đến cảnh Châu Kha Vũ ôm máy tính bảng ngồi cạnh bụi cây tiến hành giao dịch mấy chục tỷ, em không nhịn được mà bật cười.

"Anh ngồi đấy làm gì?"

"Muốn nhìn thấy em. Nhưng sợ làm gián đoạn suy nghĩ của em."

"Em nghĩ xong rồi." Doãn Hạo Vũ cụp mắt nhìn vạt áo của y.

Châu Kha Vũ không lên tiếng, y đang chờ câu trả lời của mình.

"Em thích anh."

"Hôm nay trên đường đi làm về em gặp một người trên xe buýt. Ông ấy cầm theo một bó hồng rất tươi, khi mọi người hỏi ông ấy đem về tặng vợ à, ông ấy cười nói đúng vậy, bà ấy thích nhất là hoa hồng nhung. Nhưng khi ông ấy đi xuống xe buýt, em nhìn thấy ông ấy đi vào nghĩa trang."

"Sau đó em cảm thấy nếu còn trần trừ nữa thì sẽ đánh mất cơ hội, chúng ta chỉ có thể nhớ nhau một kiếp, vì thế em không muốn bỏ lỡ anh."

Không quá sớm, cũng chẳng quá trễ, chúng mình vừa vặn gặp được nhau vào thời điểm đẹp nhất.

Châu Kha Vũ ghé vào bên tai em thì thầm, y thích em, vì em là Doãn Hạo Vũ.

Nghe được những lời này, em còn cần gì hơn thế nữa.

Hôm qua đi ngủ quên đóng cửa sổ, trời vừa sáng Doãn Hạo Vũ đã bị gió lạnh lùa cho rùng mình. Nắng mai xuyên qua tấm vải rèm rách lỗ chỗ dạo chơi trên gương mặt trầm ổn của người đàn ông vẫn đang say ngủ.

Em mỉm cười vén chăn lên cho y, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường.

Khu nhà này cách âm không tốt, Châu Kha Vũ chẳng mấy chốc cũng bị đánh thức bởi âm thanh cãi nhau ở dưới lầu.

Vào thời điểm Doãn Hạo Vũ cầm bàn chải đánh răng ra ngoài, em trông thấy y đang tựa vào khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

"Thú vị lắm à?"

"Ừm. Rất mới mẻ."

Doãn Hạo Vũ học theo y ló đầu ra bên ngoài, cùng nhau trau dồi từ vừng.

Hai người đàn bà chửi mệt rồi thì nhổ một bãi nước bọt rồi rời đi. Doãn Hạo Vũ trở vào bếp kiếm đồ ăn sáng, nhưng vừa mở tủ lạnh ra chỉ thấy một mảng trống rỗng.

Em chép miệng, khoác thêm cái áo gió mỏng rồi chạy sang nhà mặt sẹo, cậu ta là chúa dậy muộn, bị em làm phiền giấc ngủ thì càu nha càu nhàu.

"Không cần nấu cho tôi đâu." Mặt sẹo nhìn thấy Doãn Hạo Vũ rút ra hai gói mì từ trong thùng, ngáp dài một cái rồi nói.

"Ai bảo nấu cho cậu?"

"Bình thường sức ăn của cậu có lớn vậy đâu?" Mặt sẹo tò mò hỏi.

"Nấu cho người khác."

"Ai?"

"Người yêu đó."

Mặt sẹo "ồ" lên một tiếng, sau đó đứng lên như bị điện giật. Nhưng cậu chưa kịp thắc mắc thì Doãn Hạo Vũ đã ôm mì với trứng của cậu chạy biến về phòng.

Doãn Hạo Vũ chỉ là người đi xin đồ, còn phụ trách vào bếp chỉ có thể là Châu Kha Vũ. Em thật sự rất muốn ăn lại mì trứng mà y nấu, thỉnh thoảng bây giờ khi nhớ lại vẫn còn tiếc nuối bát mì bị mình không thương tiếc đổ vào thùng rác ngày hôm đó.

Gian trọ tạm bợ của Doãn Hạo Vũ thiếu thốn rất nhiều thứ, ở đây không có bàn ăn rộng lớn, hai người chỉ có thể chụm đầu vào nhau trên một cái bàn gấp nhỏ xíu.

Sau khi giải quyết bữa sáng xong, em xoa bụng no rồi đem bát và xoong vừa dùng đi rửa.

Hôm nay vì có Châu Kha Vũ cho quá giang tới quán cà phê, nên Doãn Hạo Vũ làm gì cũng chậm, lề mề tới nỗi y phải lên tiếng nhắc nhở.

Ngồi trên xe, Doãn Hạo Vũ lén mở cửa sổ thành một khe nhỏ, để gió đầu thu mát lạnh lùa vào.

Trên radio là giọng đọc máy móc của phát thanh viên, em phát hiện là mình chẳng hiểu mấy con số bọn họ vừa đọc có ý nghĩa gì, vì thế lơ đãng thả hồn ra ngoài cửa sổ.

Trước khi xuống xe, Châu Kha Vũ giữ em lại.

"Chuyển tới nhà anh đi. Ở đấy gần tiện đường em đi làm hơn."

"Chỉ để cho tiện đường thôi à?"

"Việc gì cũng tiện."

Doãn Hạo Vũ bật cười. "Nhưng em lỡ trả tiền nhà ba tháng rồi. Không ở phí lắm."

Nói qua nói lại một hồi, Châu Kha Vũ vẫn phải chiều lòng để Doãn Hạo Vũ ở đó thêm một tháng. Em chạm nhẹ vào môi y một cái, coi đó là phần thưởng.

"Được rồi giám đốc Châu. Còn không đi làm thì muộn giờ mất."

Hành động thân mật của họ đều lọt vào tầm mắt của một người, cũng chẳng ai biết cậu ta đang dự tính gì trong đầu.

Bến tàu điện ngầm giờ tan tầm chật cứng người, Doãn Hạo Vũ đứng ở một góc kiễng chân nhìn mấy con tàu đang giảm tốc, sau đó chen lấn để lên tàu.

Toa tàu ồn ã thoáng chốc yên tĩnh trở lại, em giữ balo bằng một tay, tay kia bấm điện thoại nhắn tin cho mặt sẹo hỏi tối nay cậu ta muốn ăn gì.

Từ lúc lên tàu đến giờ Doãn Hạo Vũ vẫn luôn cảm nhận được tầm nhìn của ai đó dán lên người mình chằm chằm, bằng linh cảm của một người từng bị bắt cóc, em có thể xác định người này không có ý đồ tốt.

Doãn Hạo Vũ soạn thêm một tin nhắn cho mặt sẹo rồi nhét điện thoại vào balo. Em giả vờ bản thân chưa phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng vẫn âm thầm xác định vị trí của kẻ đó.

Tàu dừng lại ở một khu dân cư đông đúc, Doãn Hạo Vũ lùi bước nhường đường cho mọi người, vào thời điểm cửa tàu chuẩn bị đóng lại, em lấy đà rồi lách xuống sân ga.

Nhờ đó Doãn Hạo Vũ phát hiện ra không chỉ có một tên bám theo mình, bọn họ hẳn cũng không phải dân nghiệp dư, trừ một người chậm chân thì mấy tên còn lại đều kịp thời nhảy xuống.

Tầm nhìn giao nhau khoảng chừng 3 giây, em quay đầu bỏ chạy.

Trò chơi cảm giác mạnh này Doãn Hạo Vũ chơi đến quen, kinh nghiệm đầy mình. Em trước giờ chưa từng cần đến bản đồ, mọi lối đi đều dựa trên cảm tính mà lựa chọn.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhớ hoàn cảnh mình bị bắt cóc lần trước, mấy tên vệ sĩ to con không nói một lời kéo em lên xe ngay giữa ngã tư. Ngoài kẻ thù của Châu Kha Vũ, em không nghĩ ra lý do thứ hai khiến mình rơi vào cảnh rượt đuổi này.

Doãn Hạo Vũ chạy vào một con hẻm vắng, chốn sau đống phế liệu xếp chồng lên nhau, nín thở lắng nghe tiếng bước chân của kẻ đuổi tới.

Tầm mắt của em chạm phải một vật đang loé sáng trong bụi cỏ, chỉ là một cái dĩa gãy, nhưng đối với em thì nó có tác dụng khá lớn.

Doãn Hạo Vũ tính toán thời gian, đợi đến khi tên kia bước tới thì đâm dĩa vào chân gã. Bị tấn công bất thình lình, gã rên lên một tiếng đau đớn. Nhân cơ hội đó, em nhanh như chớp khoá chặt cổ gã.

"Ai sai mấy người tới?"

Nhưng lần này Doãn Hạo Vũ đã tính sai một bước, đuổi theo em tới đây không chỉ có một tên. Khi nãy lúc em tưởng mình đã cắt đuôi thành công, thì bọn chúng đã cố tình chuyển sang một con đường khác.

Vào khoảnh khắc cổ áo bị túm lấy, em dồn lực thúc khuỷu tay vào bụng gã, nhưng tên này rất nhanh nhẹn tránh được.

Cổ tay bị khoá chặt, miệng và mũi bị khăn tay bịt chặt, một cỗ mùi hương xộc tới khiến em cảm thấy choáng váng, rồi dần dần rơi vào trạng thái mất nhận thức.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top