scene 17
.
Doãn Hạo Vũ dạo gần đây như biến thành một con người khác, ánh mắt cong cong tràn ngập niềm vui, khi giao đồ uống cho khách hàng còn hào phóng cười mấy cái.
Chị quản lý khoanh tay đứng một bên nhìn em làm việc, trong lòng tràn ngập những khó hiểu không muốn nói ra.
Không thể phủ nhận xét về mặt công việc thì em chẳng có gì để chê trách cả, chỉ là trước đây lúc nào em cũng ủ ê giống như bị khách hàng quỵt tiền vậy.
Sự thay đổi này thậm chí còn khiến khách quen trong quán cảm thấy bất ngờ, đặc biệt là mấy nữ sinh ngày ngày cắm rễ ở đây để ngắm anh pha chế đẹp trai.
Người mà vốn lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách đột nhiên cười với các cô một cái, trái tim thiếu nữ không chịu nổi đả kích lớn như vậy, thiếu chút nữa đánh rơi cốc đồ uống trên tay.
"Có đơn đồ uống từ công ty tài chính đối diện."
Cô bé nhân viên vừa thông báo vừa bấm vào màn hình máy đặt đồ, mấy giây sau thiết bị vang lên tiếng "tít" rồi trượt ra một tờ hoá đơn.
"Để tôi mang sang cho." Doãn Hạo Vũ tháo tạp dề để sang một bên.
Sự nhiệt tình này khiến cô bé nhân viên có hơi bất ngờ, nếu cô nhớ không nhầm thì lần trước khi công ty tài chính bên đó gọi đồ em còn mặt nặng mày nhẹ nói gì mà coi người khác là nhân viên giao hàng, sao lần này đột nhiên lại thay đổi thái độ rồi?
Doãn Hạo Vũ xách theo hai túi đồ uống ra khỏi tiệm cà phê, cô bé nhân viên và chị quản lý không ai bảo ai chạy tới cửa chính nhìn theo em.
Đón Doãn Hạo Vũ ở cửa vẫn là cô thư ký dạo nọ,
em đặt chỗ đồ uống lên bàn, sau đó đứng trên lầu hai ngó nghiêng một chút. Cứ tưởng sẽ nói được với Châu Kha Vũ vài câu, ai ngờ ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Em chép miệng thở dài, vậy là chẳng khác gì đi một chuyến không công rồi.
"Tìm ai đấy?"
Giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau làm Doãn Hạo Vũ giật nảy mình. Em ôm tai vô thức lùi lại một bước. "Tôi đến giao đồ."
Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn chỗ đồ uống đặt trên bàn. "Cốc nào của tôi?"
Cái này thì làm sao mà Doãn Hạo Vũ biết được.
"Bỏ đi. Cậu ăn cơm chưa?"
"Chưa ạ." Em thành thật lắc đầu.
"Lên phòng ngồi đợi tôi nửa tiếng. Xong công việc mời cậu đi ăn." Châu Kha Vũ đưa tay lên xem đồng hồ, nhẩm tính thời gian trong lòng.
Sau khi đồng ý với Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ được trợ lý của y đưa lên tầng 15. Em từng tới đây ăn cơm trực rất nhiều lần, nhưng cảm giác lúc đó so với hiện tại thật sự rất khác biệt.
Người trợ lý sau khi chu đáo chuẩn bị cho em một cốc nước hoa quả và đồ ăn nhẹ thì âm thầm rời đi. Còn nửa tiếng nữa Châu Kha Vũ mới trở lại, Doãn Hạo Vũ cũng không táy máy mà ngoan ngoãn ngồi im một chỗ chờ y.
Chưa đến 20 phút sau bên ngoài đã vang lên tiếng vặn cửa, Doãn Hạo Vũ còn tưởng Châu Kha Vũ xong việc sớm nên đi ra đón y, ai ngờ lại đón phải Châu Minh.
"Cậu đến đây làm gì?" Châu Minh nhíu mày hỏi.
Nét cười trong mắt em biến mất, hỏi ngược lại cậu ta. "Vậy cậu đến đây làm gì?"
"Tôi là cấp dưới của Châu Kha Vũ, đến tìm anh ấy tất nhiên là vì lý do công việc." Châu Minh cười châm chọc. "Vậy cho hỏi một nhân viên bồi bàn ở quán cà phê như cậu đến đây với mục đích gì? Muốn ăn trộm sao?"
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước khi được anh tôi để mắt tới, cậu chỉ là một thằng móc túi sống chui rúc ở gầm cầu khu Đông. Nhắc mới nhớ, ai mà biết được cuộc gặp gỡ tình cờ của hai người có phải là do cậu sắp đặt trước không."
"Châu thiếu gia đúng là cái gì cũng biết, duy chỉ có là không biết điều."
"Nếu đã hiểu rõ tôi như thế, thì cũng nghe danh tôi đánh người chưa từng ghê tay đúng không? Vậy cậu có biết vì sao lần đó tôi đánh gãy nửa hàm răng của nó không?" Doãn Hạo Vũ tiến về phía trước một bước, hạ thấp giọng tỏ vẻ bí mật. "Là vì nó nói năng linh tinh như cậu bây giờ đấy."
"Cậu là đang doạ tôi sao?"
"Không có." Em lắc đầu. "Chỉ muốn thiện chí nhắc nhở cậu thôi."
Châu Minh thu lại nụ cười "Vậy tôi cũng muốn nhắc cho cậu nhớ, cậu chỉ là phế phẩm, đừng nghĩ mình sống trong lâu đài mà biến thành hoàng tử."
"Cảm ơn cậu. Những lời cậu nói tôi nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm."
Khoé miệng của Doãn Hạo Vũ nhếch lên thành một nụ cười, em vốn còn định trêu trọc con nhím này thêm một chút để nó xù thêm gai lên thì Châu Kha Vũ đã trở về.
Nét ngang tàn trong mắt em thoáng chốc biến mất.
"Anh Kha Vũ, em mang tài liệu tới cho anh." Châu Minh thay đổi sắc mặt trong chớp mắt, với tư cách là nhân chứng sống, nếu có thể Doãn Hạo Vũ trao cho cậy ta một chiếc cúp ảnh đế vì tài năng diễn xuất quá tài tình của mình.
Châu Kha Vũ nhận lấy tài liệu từ tay Châu Minh, lật tới trang cuối ký tên mình lên đó rồi trả lại cậu ta.
"Anh định đi ra ngoài ạ?" Châu Minh thấy trợ lý đưa chìa khoá xe riêng cho y, vì thế hấp tấp hỏi.
"Đúng vậy. Chúng tôi đi ăn cơm trưa bây giờ." Doãn Hạo Vũ trả lời thay y. "Xin thứ lỗi vì không mời Châu tiểu thiếu gia nhé, vì tôi đoán là cậu cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu nhỉ?"
Sau khi thành công chọc tức Châu Minh, Doãn Hạo Vũ khoái chí rời đi. Cứ nhớ đến sắc mặt tái nhợt của cậu ta, em lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Vui thế à?"
"Vui chứ. Anh có thấy nét mặt của cậu ta lúc nãy không?" Doãn Hạo Vũ thở hắt ra. "Chính là hận không lao vào cào mặt tôi được."
Doãn Hạo Vũ mang theo cả niềm vui nho nhỏ đó đến nhà hàng, nhìn đuôi mắt cong cong của em người ngoài còn nghĩ em trúng sổ số độc đắc.
"Thằng nhóc Châu Minh này thích anh từ khi nào vậy?" Doãn Hạo Vũ nhìn y đầy hứng thú.
Châu Kha Vũ đặt dao vừa dùng để cắt thịt sang một bên, nheo mắt nhìn em. "Sao trước đây tôi không biết là cậu tò mò thế này nhỉ?"
"Tò mò tiêu cực quá, anh có thể xem tôi là người ham học hỏi."
Doãn Hạo Vũ luôn có cách khiến cho Châu Kha Vũ phải cạn lời. Bình thường dù có rảnh đến mấy y cũng sẽ không bàn luận với người khác những vấn đề như vậy, nhưng có lẽ hôm nay sự cao hứng của Doãn Hạo Vũ đã lây sang khiến y cũng muốn nói nhiều hơn một chút.
"Ngày trước có một thời gian sống chung trong nội viện, Châu Minh hay lén lút bám theo tôi, lúc ấy nó lầm lì ít nói, khác xa so với bây giờ. Khoảng thời gian ấy không hiểu tại sao những đồ chơi tôi yêu thích đều lần lượt biến mất, cho đến một ngày tôi mang về một con mèo hoang, tôi đứng trên ban công nhìn thấy Châu Minh cho nó ăn gì đó, vài phút sau con mèo ngã xuống đất, co giật rồi trút hơi thở cuối cùng. Tôi hỏi Châu Minh vì sao lại làm như vậy, nó nói nó không cho phép những thứ tôi yêu thích được tồn tại."
"Vậy là cậu ta ghen tỵ với những gì nhận được sự yêu thích của anh?" Câu chuyện về con mèo kia làm nảy lên một suy nghĩ đáng sợ trong đầu em. Doãn Hạo Vũ vội vàng gạt phăng nó đi, đánh lạc hướng bản thân bằng cách khuấy tan đường trong cốc.
"Nó làm khó dễ cậu sao?"
Doãn Hạo Vũ lắc đầu rồi lại gật đầu. "Cũng không đến mức là khó dễ, chỉ là hơi phiền thôi."
"Để tôi nói chuyện với nó." Châu Kha Vũ không biết bản thân vừa vô thức nhíu mày.
"Không cần đâu. Anh cho phép tôi đánh cậu ta là được." Em đùa.
"Cậu thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm như vậy à? Đánh người khác cuối cùng tay cậu cũng đau thôi."
Doãn Hạo Vũ bĩu môi, vậy thì tôi không đánh nữa, tôi mắng cậu ta là được.
Hai người câu được câu mất trò chuyện hết bữa ăn, khi đi theo Châu Kha Vũ ra quầy thu ngân, em vô tình trông thấy y vẫn dùng chiếc ví đã sờn da ấy.
"Chiếc ví này quan trọng với anh lắm à? Đã cũ lắm rồi nhưng không thấy anh thay." Doãn Hạo Vũ đã biết câu trả lời rồi nhưng vẫn cố chấp hỏi.
Châu Kha Vũ chỉ "ừm" một tiếng cho qua chuyện.
Không khí giữa hai người trong phút chốc lại trở nên bối rối, Doãn Hạo Vũ đi đằng sau nhìn bóng lưng của y, chốc chốc lại âm thầm thở dài một cái
Thật lòng mà nói Doãn Hạo Vũ cảm thấy mối quan hệ hiện tại giữa em và Châu Kha Vũ cũng không quá tệ, chỉ là hơi khó để đặt cho nó một cái tên.
Châu Kha Vũ trừ những lúc không kiểm soát được lý trí thì chưa từng có hành động hay lời nói xem em là kẻ thế thân. Nhưng điều này thực chất lại làm Doãn Hạo Vũ sợ, bởi vì em thật sự không biết y đang đối xử tốt như thế với ai, là em, hay là hình bóng của người nào đó y nhìn thấy trong em.
Doãn Hạo Vũ không muốn bản thân làm tạm bợ, nhưng lại thiếu dũng khí để tiến thêm một bước.
Bởi vì ai mà biết được Châu Kha Vũ sẽ chấp nhận, hay là nhẫn tâm tiễn em ra khỏi cuộc đời của y luôn.
Em thật sự không muốn như thế.
Mối tình của Châu Kha Vũ đột ngột kết thúc khi đang ngay trong giai đoạn đẹp nhất. Điều này đã trở thành vết thương lòng của y, mặc dù thời gian đã khiến nó khép vẩy và mờ nhạt dần, nhưng vết sẹo thì vẫn còn đó.
Vào những thời điểm đặc biệt nào đó, cơn đau tưởng chừng đã dứt điểm lại âm ỷ nhói lên, kéo theo bao hồi ức chôn vùi dưới lớp tro tàn cuồn cuộn.
Doãn Hạo Vũ không tự tin mình có đủ khả năng chữa lành cho Châu Kha Vũ.
Em cậy bản thân có thời gian nên cứ nhủ lòng chờ thêm một chút cũng không sao. Mà quên mất một điều, sét thường đánh vào những ngày trời rất quang.
Dạo gần đây hình như công ty của Châu Kha Vũ chuẩn bị xúc tiến một dự án gì đó lớn, y ngày nào cũng đi sớm về muộn, cả bàn ăn rộng lớn cũng chỉ có mỗi em ngồi.
Doãn Hạo Vũ vẫn ăn uống như bình thường, chỉ là không lề mề như mọi khi nữa. Sau khi dùng bữa trưa xong, em bắt đầu cảm thấy hơi uể oải.
Doãn Hạo Vũ dụi mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua khe rèm, trời đã chớm sang thu, không khí dịu lại rất phù hợp cho việc ngủ nướng.
Vừa đặt lưng xuống giường em đã mơ màng, lâu lắm rồi em mới có cảm giác thèm ngủ đến như vậy, vì thế chẳng nghĩ ngợi gì mà ôm chăn thiếp đi.
Khi tỉnh lại, Doãn Hạo Vũ không ngờ mình đã ngủ liền một giấc tới sáu giờ tối. Nhưng không hiểu sao nghỉ ngơi lâu như vậy mà đầu em vẫn rất nặng nề. Doãn Hạo Vũ cầm theo quần áo sạch vào nhà tắm, mượn nước lạnh giúp bản thân mình tỉnh táo lên một chút.
Vào thời điểm em đang đứng trước gương sấy tóc thì bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa. Doãn Hạo Vũ nói vọng ra bảo chờ một chút, nhưng tiếng gõ cửa lại càng dồn dập thêm, vì thế em chỉ có thể bất đắc dĩ ra mở cửa.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Thiếu gia cho gọi cậu." Người quản gia cúi thấp đầu, trước sau lảng tránh ánh mắt em.
Doãn Hạo Vũ nói một tiếng cảm ơn rồi định đi tới thư phòng, ai ngờ chưa đi được bước nào đã bị gọi giật lại.
"Thiếu gia đang ở phòng tranh bên này."
Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn về cuối hành lang, phòng tranh trong lời người quản gia nói gần như là một địa danh cấm kỵ trong ngôi nhà này, cũng là căn phòng em vô tình đi vào trong lần đầu tiên tới đây. Em vẫn còn nhớ buổi tối sau khi mình bị quản gia phát hiện, Châu Kha Vũ đã nhắc nhở em không được lại gần căn phòng đó nửa bước bằng sắc mặt lạnh lùng.
Doãn Hạo Vũ tự hiểu căn phòng đó trước đây là của ai, bản thân em cũng không muốn mạo phạm đến người quá cố nên chưa từng quá phận.
Tại sao hôm nay đột nhiên Châu Kha Vũ lại cho gọi em đến đó? Doãn Hạo Vũ có linh cảm không được tốt cho lắm.
Căn phòng ấy vẫn tràn ngập mùi giấy vải ẩm mốc như trong ký ức, nhưng lần cuối Doãn Hạo Vũ tới đây, nó không có bừa bộn như vậy.
Vải trắng phủ trên đồ nội thất đều bị xé rách vứt thành một đống trên mặt đất, đồ trang trí vỡ tan tành, giá vẽ đổ nghiêng sang một bên, màu nước đổ lênh láng lên tấm thảm sáng màu, thảm nhất phải kể tới mấy bức tranh, chúng đều bị một vật nhọn gì đó rạch tan tành.
Doãn Hạo Vũ đứng ngoài cửa không dám bước vào, bởi vì bóng lưng căng cứng của Châu Kha Vũ báo hiệu với em rằng y đang rất tức giận.
"Thiếu gia, tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Bình thường tôi làm đúng theo lời thiếu gia dặn dò không tự tiện vào đây. Hôm nay tôi ra ngoài cả chiều, khi trở về thì thấy mọi chuyện đã thành như vậy." Người quản gia vội vàng thanh minh cho bản thân. "Hạo Vũ ở nhà, có thể cậu ấy biết chuyện gì xảy ra."
Doãn Hạo Vũ nhíu mày nhìn người quản gia, đây là đang muốn đổ tội lên đầu em đúng không?
"Tôi ở trong phòng cả chiều không hề ra ngoài."
Người quản gia đang cúi thấp đầu đột nhiên vọt lên phía trước, quỳ gối nhặt được thứ gì đó từ trên thảm.
"Thiếu gia, sợi dây chuyền này..."
Doãn Hạo Vũ nhìn sợi dây chuyền nằm trong tay Châu Kha Vũ, theo bản năng đưa tay lên cổ mình.
Trống rỗng.
Em không hiểu vì sao chiếc vòng bạc mình lúc nào cũng đeo lại rơi ở trong này, và có lẽ Châu Kha Vũ cũng cần một lời giải thích cho việc đó.
"Đó là vòng của tôi." Em thừa nhận. "Nhưng tôi không biết tại sao nó lại ở đây."
"Cậu vừa nói cậu làm gì cả chiều?"
Doãn Hạo Vũ bị cái nhìn của y doạ cho lạnh sống lưng, em nuốt một ngụm nữ bọt, bình tĩnh đáp. "Tôi ngủ. Lúc ăn trưa xong đã ngủ, sáu giờ mới thức dậy."
"Một người phải dùng đến thuốc an thần mới chợp mắt được lại có thể ngủ một giấc dài như vậy à?"
Doãn Hạo Vũ như ngộ ra điều gì đó, em liếc mắt nhìn về phía người quản gia, chẳng trách bữa trưa hôm nay ông ta canh em ăn từng tí một, chẳng trách tấm thảm lông dày như vậy ông ta lại dễ dàng tìm được vòng cổ của em.
Nhưng không có chứng cứ để vạch trần, em chỉ đành chịu chết.
"Cứ cho là tôi không ngủ đi chăng nữa, thì tôi có lý do gì để phá hoại căn phòng này?"
Châu Kha Vũ không quan tâm tới câu hỏi của em, chỉ nhìn chằm chằm vào bức chân dung bị rạch làm đôi.
"Bằng chứng đều chống lại tôi. Anh không tin tôi cũng đành chịu."
"Nếu cậu muốn chọc tức tôi để được rời đi thì có thể làm cách khác, đâu cần thiết phải trút giận lên đồ vật vô tội?"
Doãn Hạo Vũ còn đang nghĩ ít nhất thì mình cũng có một chút sự tín nhiệm của Châu Kha Vũ, ai ngờ đó chỉ là ảo tưởng hão huyền của em. Nếu em muốn biến khỏi đây, thì còn sợ không nghĩ ra cách sao?
Em thừa nhận mình không phải là thánh nhân, nhưng cho dù ghen tỵ đến mấy em cũng chưa từng có ý định động chạm đến đồ đạc của người đã khuất.
Em biết những thứ này đối với Châu Kha Vũ quan trọng như thế nào, thậm chí bản thân em còn chẳng sánh được, vì thế em đâu có điên đến mức động vào nó?
Nghĩ tới còn không dám nghĩ nói chi phá huỷ thành như vậy.
Nhưng người ta đã không muốn tin, em giải thích cũng thành thừa.
"Đúng là tôi muốn rời đi đấy. Vậy có thể để tôi đi không?"
Dù sao em cũng chỉ là thế thân, không tìm được bản sao này thì còn có bản sao khác.
Từ đầu đến cuối chỉ có mình em cưỡng cầu, Châu Kha Vũ chưa bao giờ nói cần em cả.
Mỗi lời nói ra đều khiến trái tim của Doãn Hạo Vũ rất đau. Trong ván bài cuối cùng này em đem cả tình cảm của mình ra để đặt cược, quyết định thắng hay thua đều nằm trong tay y.
Kết cục này không sai lệch với dự tính của em lắm, nhưng khoé môi vẫn không kìm được nhếch lên nụ cười đầy chua xót.
Châu Kha Vũ không hề giữ em lại.
"Mặc dù anh không tin, nhưng mà tôi vẫn sẽ nói mình không phải người làm ra mấy chuyện như vậy. So với việc đố kị với cậu ấy, thì tôi ngưỡng mộ tình cảm của hai người hơn. Nhưng người chết không thể sống lại, anh chìm đắm mãi trong quá khứ cũng vô dụng. Tôi tin là cậu ấy cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy, vì thế hãy cất cậu ấy vào một góc nhỏ trong trái tim, rồi học cách mở lòng với người khác đi." Doãn Hạo Vũ không hề biết giọng mình đã khàn tới mức nào, cổ họng em đắng ngắt, cõi lòng cũng nguội lạnh.
"Cậu thì biết cái gì chứ?" Châu Kha Vũ bị lời nói của em kích thích, y túm cổ áo đẩy lùi em về phía sau, gáy va vào tường đau điếng, nhưng em lại giống như chẳng cảm nhận được gì.
"Đúng. Tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ là một thằng ngốc thôi được chưa?"
Bởi vì tôi ngu ngốc nên mới đâm đầu vào yêu một người vô tình.
Bởi vì tôi ngu ngốc nên đáng đời tôi.
"Sự cố chấp của anh sẽ khiến anh đánh mất những người yêu thương anh thật lòng." Doãn Hạo Vũ cụp mắt nhìn bàn tay đang đặt ngang cổ mình, sau đó ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trống rỗng của y. "Đến cuối cùng anh chỉ có một mình cô độc mà thôi."
Doãn Hạo Vũ không ngờ mình có ngày được ngẩng cao đầu rời khỏi ngôi nhà này. Sống lưng thẳng tắp giấu đi từng cơn đau nơi trái tim. Em chẳng thể giả vờ cười được nữa, khoé mắt thoáng chốc đỏ bừng lên, những giọt nước li ti chẳng mấy chốc bị gió không khí hong khô rồi lại ướt đẫm.
Như thế này có khi lại hay, Doãn Hạo Vũ tự động viên bản thân mình. Quả bom hẹn giờ này cư nhiên nổ trước thời hạn, vì thế em không phải lo sợ và băn khoăn đếm ngược những giây phút cuối.
Châu Kha Vũ vô tình với em, em cũng cần phải nhẫn tâm với lòng mình.
Thế giới nhiều người tốt như thế, hà cớ gì em phải đơn phương mãi một hình bóng.
Cứ coi như đây là một đoạn tình khó quên, em sẽ niêm phong nó lại trong một góc nhỏ trái tim mình.
Để sau này nhìn lại, sẽ thấy rằng à hoá ra mình đã từng thích một người nhiều đến như vậy.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top