scene 15

.

Sau khi ngồi yên vị trên xe rồi, Doãn Hạo Vũ mới khẽ thở phào. Em đặt balo lên đùi, thắt dây an toàn cẩn thận rồi ung dung hưởng gió điều hoà.

Châu Kha Vũ điều khiển chiếc xe chật vật tránh ổ gà dưới lòng đường để vòng ra đường lớn.

Đường cao tốc giờ này vắng người, chỉ lác đác vài chiếc container chở vật liệu xây dựng.

Doãn Hạo Vũ tình cờ phát hiện họ đang đi trên cây cầu cắt ngang hai khu Tây, Nam. Em khép hờ đôi mắt tìm kiếm ánh sáng nơi phía cuối đường ray, nhưng chỉ nhìn thấy những bóng hình gầy rạc đi lại như ma đói trong đêm.

Nhắc tới chuyện đói, Doãn Hạo Vũ mới nhớ ra mình chưa ăn tối. Bình thường vì không muốn làm phiền người quản gia nên những hôm đi làm về muộn em đều ăn mì ở cửa hàng tiện lợi, nhưng hôm nay có cả Châu Kha Vũ nữa, không biết y đã ăn tối chưa nhỉ?

"Anh đã ăn tối chưa?"

"Chưa ăn."

Hai mắt của Doãn Hạo Vũ sáng lên, em vội vã gợi ý. "Tôi cũng chưa ăn. Chúng ta tìm một chỗ nào đó bên ngoài ăn luôn không? Muộn vậy rồi mà còn làm phiền quản gia thì kì lắm."

"Được. Cậu chọn chỗ đi."

Doãn Hạo Vũ không ngờ Châu Kha Vũ lại đồng ý nhanh đến vậy, tay chân có chút luống cuống, lúc lấy điện thoại từ trong balo ra còn thiếu chút nữa làm rơi.

Vì đã khuya rồi nên bọn họ không có nhiều lựa chọn, Doãn Hạo Vũ đắn đo một hồi rồi hỏi y ăn thịt nướng được không. Châu Kha Vũ vốn không phải là người kén ăn, chỉ cần bảo đảm an toàn vệ sinh thì y đều có thể ăn được.

Doãn Hạo Vũ chỉ đường cho Châu Kha Vũ đi tới một quán ăn dựng tạm bợ ngay trên vỉa hè. Trong lúc y tìm chỗ đỗ xe thì em đi vào trong quán tìm bàn và chọn đồ trước.

Thời tiết nóng bức thế nào cũng không ngăn được sức hấp dẫn của đồ nướng. Hai cái quạt công nghiệp chạy hết công xuất cũng không xua đi được không khí hầm hập.

Doãn Hạo Vũ tách một đôi đũa đặt lên bát ăn đã được lau sạch của Châu Kha Vũ.

"Đừng lo. Nhìn xơ xài vậy thôi chứ đồ ăn ở đây đảm bảo vệ sinh lắm đó."

Em vừa nói khỏi miệng thì một chiếc xe tải phóng vụt qua, cuốn cát bay mù mịt lên mấy xâu thịt nướng quết bơ bóng nhẫy trên bếp than.

"Đều nghe cậu."

Khuôn mặt lạnh lùng của Châu Kha Vũ vừa ánh lên nét cười nhàn nhạt. Doãn Hạo Vũ nhìn đến ngẩn ngơ, trong lòng giống như có hàng trăm bông pháo đang bung nở cùng một lúc.

Đồ ăn Doãn Hạo Vũ gọi khi nãy lần lượt được phục vụ bê tới, hương thơm của thịt nướng cùng tiếng bơ sôi xèo xèo trong chảo đủ sức thuyết phục được dạ dày của những thực khách khó tính nhất.

Doãn Hạo Vũ thành thạo lật thịt nướng trong chảo, sau đó chọn một miếng thịt trông có vẻ ngon nhất, cuộn vào trong lá vừng rồi thả vào trong bát của Châu Kha Vũ.

"Ăn thử đi. Ngon lắm đó."

Tầm mắt của Châu Kha Vũ dừng lại ở mấy vết xước xanh tím vẫn còn rướm máu trên khớp bàn tay phải của em.

Doãn Hạo Vũ vội vàng giấu tay xuống gầm bàn.

"Khi nãy gặp mấy tên côn đồ nên tôi dạy chúng nó một bài học thôi."

Doãn Hạo Vũ không hiểu sao mình lại hơi sợ việc để Châu Kha Vũ biết mình đánh nhau ở bên ngoài. Mặc dù chính em là người đặt ra quy tắc không can thiệp vào cuộc sống riêng của đối phương, nhưng vẫn luôn một lòng lo lắng không biết Châu Kha Vũ sẽ nghĩ gì về mình.

Em thất thần miên man suy nghĩ mãi, đến tận khi bữa ăn kết thúc vẫn ngơ ngác không biết khi nãy y đã thay mình nướng hết số thịt trên bàn.

Đây là bữa ăn chính thức đầu tiên hai người cùng nhau ăn ở bên ngoài, chỉ có hai chiếc ghế nhỏ cùng với một bàn đầy đồ ăn. Dưới lòng đường là xe cộ đi lại ngược xuôi, tiếng người trò truyện âm được âm mất, nhưng sao ta vẫn tận hưởng giây phút này đến thế, chỉ muốn thời gian dừng lại mãi để khói hun bạc tóc mai.

Trong lúc chờ Châu Kha Vũ đi lấy xe, Doãn Hạo Vũ ngồi xổm bên vệ đường, dùng một càng cây khô trêu con mèo béo của gia đình chủ quán. Nó đang nằm ngủ phơi bụng trên vỉa hè, bị em chọc mà chẳng hề có bất kỳ phản ứng gì. Doãn Hạo Vũ vốn còn định tìm cách đánh thức nó thì Châu Kha Vũ đã lái xe tới rồi. Em chỉ đành tiếc nuối vuốt bộ lông mềm của nó một cái rồi đi tới bên cạnh chiếc xe.

"Cái này là gì thế ạ?" Doãn Hạo Vũ nhặt cái túi giấy để ở trên ghế phó lái lên, khi nãy lúc ngồi trên xe em chưa từng nhìn thấy nó, có lẽ là do y vừa mua ở đâu đó chăng?

"Bông băng với oxi già, xử lý vết thương trên tay đi."

Doãn Hạo Vũ khẽ "ồ" lên một tiếng, khi nãy em còn đoán già đoán non Châu Kha Vũ làm gì mà đi lấy xe lâu thế, thì ra là y ghé vào hiệu thuốc để mua mấy thứ này. Em đặt túi giấy lên đùi, đầu tiên là mở lọ oxi già ra định sát trùng vết thương, thì lại lóng ngóng làm đổ cả ra người.

Châu Kha Vũ nhìn điệu bộ vụng về của em, không còn cách nào khác chỉ có thể đánh tay lái đưa xe vào vỉa hè, sau đó lấy đi lọ oxi già trên tay em.

"Đưa tay ra đây."

Doãn Hạo Vũ rụt rè đưa năm đầu ngón tay tới trước mặt Châu Kha Vũ. Y cầm lọ ôxi già bằng một tay, tay kia cố định mấy mấy ngón tay đang hơi run lên của em.

"Tôi thấy cậu đánh nhau thành thạo lắm mà, sao lúc xử lý vết thương thì lóng ngóng thế?"

"Trước giờ tôi ít khi bôi thuốc lắm, toàn để cho nó tự khỏi thôi." Em cười cười.

"Không sợ để lại sẹo à?"

"Có chứ. Tôi có một vết sẹo ở trên trán, ngã từ hồi nhỏ rồi mà đến giờ vẫn còn thấy mờ mờ." Doãn Hạo Vũ vén một phần tóc mái lên, sợ Châu Kha Vũ không nhìn rõ nên hơi rướn người tới. "Ở sát đường chân tóc đó, có còn nhìn rõ không?"

Châu Kha Vũ bị Doãn Hạo Vũ che khuất tầm mắt, chỉ có thể nhìn lên cái trán bóng loáng của em, đến một cái mụn còn không có nói chi là sẹo.

"Không có thấy."

"Vậy sao?" Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên hỏi. "Anh nhìn kỹ xem, nó biến mất thật rồi hả?"

Châu Kha Vũ chiều theo em quan sát kỹ lưỡng từ trái sang phải một lượt, đúng là có một vết sẹo dài chừng 1cm, nhưng qua thời gian nó đã mờ lắm rồi, nếu không để ý thì sẽ không nhìn thấy.

"Được rồi. Ngồi hẳn hoi đi."

Doãn Hạo Vũ lật đật ngồi lại vị trí ban đầu, mấy vết xước trên mu bàn tay sau khi được xát khuẩn và bôi thuốc thì đã đỡ đáng sợ đi rất nhiều.

Em ngây ngốc đưa bàn tay ra trước mặt hết nắm vào lại thả ra, chơi đến mỏi rồi mới chịu bỏ xuống.

Mặc dù chỉ là vài vết xước nhỏ, nhưng để qua đêm vẫn hơi sưng lên. Doãn Hạo Vũ nằm sấp trên giường dùng tăm bông bôi thuốc, cái miệng nhỏ hơi chu ra thổi phù phù lên tia nước còn sót lại trên khớp ngón tay.

Bữa sáng trong nhà luôn bắt đầu vào lúc bảy giờ sáng bất kể ngày trong tuần, cuối tuần hay nghỉ lễ.

Trước đây Doãn Hạo Vũ không quen với nhịp sống này, toàn đến gần giờ đi làm mới lò dò đi xuống. Nhưng sau này vì muốn trải qua thời gian buổi sáng ít ỏi với Châu Kha Vũ, nên miễn cưỡng ép bản thân phải dậy sớm.

Doãn Hạo Vũ trệu trạo nhai miếng bánh mì, không nhịn được mà che miệng ngáp một cái.

Em tự hỏi Châu Kha Vũ đã làm gì để luyện ra được phong thái lúc nào cũng chỉn chu như vậy. Chưa kể tới việc y làm việc không kể giờ giấc, em thậm chí còn chưa từng nhìn thấy y trong bộ dạng xuề xoà một lần nào.

"Cậu có biết 1 phút vừa qua trên thế giới xảy ra chuyện gì không?"

Doãn Hạo Vũ nuốt ực miếng bánh mì xuống họng, ngơ ngác hỏi. "Chuyện gì?"

"Chỉ số STOXX 600 của châu Âu giảm 2,5%. Chỉ số CAC tại Pháp giảm 3,3%, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 2,6%. Chỉ số DAX (Đức) và IBEX (Tây Ban Nha) giảm 2,7% và 3,4%."

"Thì sao?" Doãn Hạo Vũ nghe một chữ cũng không hiểu.

"Trong một phút vừa qua thế giới lỗ 1000 tỷ USD."

Doãn Hạo Vũ bày ra bộ mặt ngạc nhiên, nhưng sau đó nhận ra điều này thì có gì liên quan đến em cơ chứ?

"Trong khi đó cậu ăn một miếng bánh mì mất tới 5 phút."

Châu Kha Vũ chậm rãi dùng giấy ăn lau miệng, ra hiệu cho quản gia thu dọn chén dĩa của mình. Lúc đi ngang qua Doãn Hạo Vũ để lên lầu, lòng bàn tay của y khẽ chạm nhẹ vào đầu em một cái.

"Bé ngốc."

Doãn Hạo Vũ không ăn nổi nữa, tiếng cười trầm thấp của Châu Kha Vũ như một viên đá khuấy động mặt hồ phẳng lặng.

Loài người đúng là một sinh vật kỳ lạ, chỉ vì một khoảnh khắc thoáng qua mà tâm không yên.

Lần đầu tiên còn muốn tránh né, nhưng lâu dần lại giống như kẻ nghiện.

Không thể cai được những rung động rối loạn cả tâm can.

Doãn Hạo Vũ không có kế hoạch gì vào ngày chủ nhật, hôm qua mặt sẹo có nhắn tin rủ em tới tiệm sửa xe chơi, nhưng vì con đường dẫn sang khu Tây đang tu sửa nên hai người chỉ có thể hẹn nhau hôm khác.

Em nằm trên giường lăn qua lăn lại nửa ngày rồi mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng chẳng ngủ được bao lâu thì em bị đánh thức bởi cảm giác nhớp nháp của mồ hôi.

Doãn Hạo Vũ còn tưởng mình phát sốt nên cả người mới nóng như vậy, hoá ra lý do là vì điều hoà trong phòng bị tắt rồi.

Sau khi thử khởi động lại mà vẫn không thấy điều hoà hoạt động, em cho rằng nó bị hỏng rồi nên định dùng quạt để xua đi khí nóng ở trong phòng. Ai ngờ quạt bật cũng không lên, lúc này em mới nhận ra có thể là nhà của bọn họ bị mất điện rồi.

Khi Doãn Hạo Vũ lật đật chạy xuống nhà hỏi người quản gia, ông nói rằng ông không nhận được thông báo cắt điện từ khu nhà, cắt đột ngột như vậy thì sẽ sớm có lại thôi.

Chẳng ai ngờ được cắt một lần lại cắt tới chín giờ tối. Doãn Hạo Vũ ngồi tựa cằm bên khung cửa sổ để mở, nhưng trời khuya lặng không một cơn gió, em cảm giác người mình cũng sắp bị hun chín rồi.

Thời tiết nóng nực rất dễ khiến con người trở nên bức bối. Doãn Hạo Vũ ném quyển sách bị dùng để quạt đến nhàu nhĩnh sang một bên, rồi xỏ dép đi ra ngoài.

Nhà của Châu Kha Vũ thuộc vào loại khá rộng trong khu dân cư, trước đây Doãn Hạo Vũ chỉ loanh quanh ở khu vườn ở trước mặt tiền, gần đây mới nhận ra ở phía sau còn có một cái hồ bơi nhỏ.

Doãn Hạo Vũ nghĩ tới đó ngâm chân cũng không quá tệ, mặc dù có thể bị muỗi đốt nhưng còn hơn là chịu nóng trong nhà.

Em chưa từng thấy Châu Kha Vũ sử dụng hồ bơi này bao giờ, nhưng nước trong hồ khá trong và không có lá cây rơi xuống, em đoán rằng người quản gia vẫn luôn quét dọn cả nơi này.

Doãn Hạo Vũ cẩn thận thò một bàn chân xuống để thử nhiệt độ nước trước, vừa thò được một nửa thì bị ánh sáng xanh đột ngột hắt lên từ phía trước làm cho giật mình thiếu chút nữa hụt chân ngã xuống hồ.

Vốn còn tưởng là tên trộm nào đó lợi dụng cơ hội nhà mất điện lẻn vào tìm đồ, không ngờ lại là Châu Kha Vũ, người mà chỉ có một con đường duy nhất là công ty - thư phòng cuối cùng cũng chịu thay đổi lộ trình rồi?

"Trong nhà nóng quá à?"

Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc ghế đối diện lối vào, chắc chắn y đã nhìn thấy em nhưng lại làm thing. Nếu không nhờ ánh sáng yếu ớt từ máy tính bảng phát ra, không biết là y còn định giả bộ không tồn tại đến bao giờ nữa.

"Ừm. Ở bên ngoài thoáng hơn."

"Chịu khó chờ một chút. Chậm nhất là một tiếng nữa sẽ có thôi."

Doãn Hạo Vũ men theo thành hồ bơi đi đến chỗ y.

"Mất điện mà anh vẫn làm việc à?"

"Xem một chút để tiêu khiển thôi."

Lần đầu tiên thấy có người xem chơi chứng khoán là để tiêu khiển, Châu Kha Vũ đúng là hết lần này đến lần khác giúp em mở mang tầm mắt.

Hai người ở chung chẳng có chủ đề gì để nói, những gì y am hiểu thì quá tầm hiểu biết của em, còn những gì em có thể nói thì lại quá tầm thường so với y.

Doãn Hạo Vũ thở dài thườn thượt, không ngờ âm thanh này lại đến tai Châu Kha Vũ.

"Sao thế? Chỉ mất điện một ngày thôi mà cũng khiến cậu phải thở dài thế à?"

"Không phải." Em phủ nhận. "Là đang nghĩ đến chuyện khác."

Với tính cách của Châu Kha Vũ, y chắc chắn sẽ không tiếp tục gặng hỏi chuyện đó là chuyện gì. Nhưng nếu y thực sự hỏi thì bản thân em mới là người không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng em đang cảm thấy khó chịu vì thua kém y sao?

"Châu Kha Vũ. Anh có bao giờ cảm thấy cô độc không?"

"Hửm?"

"Mọi người đều nói thiên tài thường cảm thấy cô độc."

Chiếc máy tính bảng bị y úp màn hình xuống mặt bàn không nổi ánh sáng lên nữa, Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng y thở hắt ra.

"Tôi không phải là thiên tài."

"Nhưng mà anh rất giỏi." Em cố chấp nói.

"Sao cậu lại cho rằng tôi rất giỏi?"

"Anh có công ty riêng, mỗi ngày đều kiếm được rất nhiều tiền. Với tôi như vậy là rất giỏi."

"Vậy thì với tôi cậu cũng rất giỏi."

"Hả? Sao cơ?" Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn y.

"Cậu biết pha chế rất nhiều loại đồ uống cái mà không phải ai cũng làm được. Vì thế cậu cũng rất giỏi."

"Đừng bao giờ đem bản thân mình ra so sánh với người khác. Mỗi người đều có một lối đi riêng, ví dụ như việc tôi có thể biết xem chứng khoán nhưng lại không thể đọc hiểu được công thức pha chế của cậu. Con người mất cái này thì sẽ có cái khác, không ai sống trên đời này mà lại hoàn hảo được cả. Nếu có một ai đó để cậu phải ghen tỵ, thì người đó chắc chắn phải là cậu ở tương lai."

Doãn Hạo Vũ xoa xoa mũi, Châu Kha Vũ khuyên em không nên so đo hơn thua, nhưng lúc này em thật sự cảm thấy bản thân mình thiển cận biết mấy so với suy nghĩ sâu sắc của y.

Trước đây không dám bởi vì sợ bản thân mình không xứng, nhưng bây giờ mới phát hiện ra bỏ lỡ mới là điều đáng sợ nhất.

"Châu Kha Vũ. Nếu bây giờ tôi biến mất thì mất bao lâu để anh tìm ra tôi?"

Châu Kha Vũ vẫn luôn bất ngờ với khả năng chuyển chủ đề mượt mà của Doãn Hạo Vũ, đôi lúc em sẽ đón đầu bằng những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại cực kỳ hóc búa. Y không vội vàng trả lời mà thử tìm kiếm vài manh mối từ đôi mắt em, nhưng em lại cố tình nhìn đi nơi khác, vài giây sau em đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt y nở một nụ cười thật tươi rồi ngả mình ngã xuống hồ bơi.

Bọt nước tung lên trắng xoá, Châu Kha Vũ không đoán ra Doãn Hạo Vũ lại muốn làm cái gì. Y chống cằm chờ em ngoi lên mặt nước, nhưng năm phút trôi qua trên mặt hồ phẳng lặng vẫn chẳng có bất kỳ động tĩnh gì.

Nếu đây là một trò đùa dai, thì chắc chắn sau khi lôi Doãn Hạo Vũ lên bờ y sẽ dạy dỗ em một trận.

Nhưng trước hết là y cần phải biết dưới đó đang xảy ra chuyện gì đã.

Bầu trời không một ánh sao, dưới nước càng tối đen như mực. Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới xác định được vị trí của Doãn Hạo Vũ. Khi thấy em nằm lơ lửng cách đáy hồ bơi không xa, y bắt đầu cảm thấy người đã kéo dài trò đùa nhạt nhẽo này chính là mình mới đúng.

Châu Kha Vũ nhanh chóng bơi đến chỗ Doãn Hạo Vũ, vòng tay ra sau lưng em sau đó kéo em về phía mình.

Người mà một giây trước mắt còn nhắm nghiền, giây sau đó duỗi tay nắm lấy cổ áo của y.

Châu Kha Vũ bất ngờ quên mất cả phải nín thở, nước tràn vào khoang mũi chua xót khiến y theo bản năng muốn ngoi lên trên để nhận lấy không khí. Bàn tay níu lấy y không có giấu hiệu buông lỏng, mà từng chút một kéo y xuống càng sâu.

Hai người để mặc dòng nước cuốn lấy mình, trong bóng tối, chẳng ai nhìn rõ được tâm trạng của đối phương.

Đầu ngón tay mảnh khảnh của Doãn Hạo Vũ trượt lên cần cổ của Châu Kha Vũ, rồi lưu luyến dừng lại ở đường quai hàm hoàn hảo.

Em từng chút một tiến tới gần, nhẹ nhàng đặt lên khoé môi y một nụ hôn. Nhiệt độ của nước khiến em chẳng thể cảm nhận được sự ấm nóng mà mình khao khát, nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi sự tham luyến của bản thân muốn trao cho y chút không khí cuối cùng còn sót lại trong khoang phổi.

Doãn Hạo Vũ hy vọng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi, nhưng cơn đau từ lồng ngực kéo đến báo hiệu nó cần được tiếp không khí.

Kẻ châm mồi lửa còn chưa kịp chạy trốn thì đã bị khoá chặt trong lồng ngực. Trêu trọc Châu Kha Vũ chưa từng có kết quả tốt đẹp, Doãn Hạo Vũ trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn không kìm được mà dây dưa.

Châu Kha Vũ lại như muốn đuổi cùng giết tận, em khó nhọc chống tay lên ngực y muốn đẩy y ra nhưng không thể, vì thế chỉ còn cách thể hiện sự chống đối bằng cách cắn vào môi y một cái.

Vào khoảnh khắc được tiếp xúc với không khí, Doãn Hạo Vũ tựa trán vào vai Châu Kha Vũ ho khan.

Nước còn xót lại trong khoang mũi khiến em hít thở rất khó khăn, cả người cũng không còn sức lực, gần như phải dựa vào y mới có thể đứng vững.

"Châu Kha Vũ." Em khẽ gọi, giọng khàn đặc vì cơn ho khi nãy.

"Ừm?"

"Tôi lại bị tê chân rồi."

Doãn Hạo Vũ không nói dối, em thậm chí còn bị tê cả hai chân. Em bối rối cúi đầu nhìn xuống mặt nước phản chiếu khoé mắt đỏ bừng của mình. Một giây sau, cả người em đã được Châu Kha Vũ nhấc bổng lên. Doãn Hạo Vũ theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ y.

Châu Kha Vũ chậm rãi đi về phía thành hồ bơi, sau khi nhấc được em lên bờ, y không vội vàng đi lên mà nắm lấy cổ chân còn ngâm trong nước của em, bóp nhẹ một cái.

"Đau." Doãn Hạo Vũ rụt chân lại, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Đau ở đâu?"

"Ở gót chân."

Châu Kha Vũ dùng một tay đỡ lấy chân của em, tay còn lại day nhẹ vào vị trí đau. Mắt cá chân, cổ chân, lòng bàn chân đều được y xoa bóp qua một lần. Doãn Hạo Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ không phải đang giúp mình hết tê chân mà là đang châm lửa mới đúng.

Trong khoảng thời gian chờ cơn đau dịu đi, em mím môi nhìn những giọt nước li ti còn đọng lại trên gương mặt y, sau đó không nhịn được mà đưa tay tới, vuốt tóc mái ướt đẫm của y ra phía sau, để lộ ra vầng trán cao.

"Khi nãy anh mất 7 phút mới tìm thấy tôi."

"Ừ?"

"Anh biết 1 phút vừa qua trên thế giới xảy ra chuyện gì không?"

"Tôi không biết." Châu Kha Vũ như có như không gãi nhẹ vào lòng bàn chân em một cái. "Vì tôi bận nghĩ đến cậu."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top