scene 14
.
Từ sau hôm ấy cả hai người đều ngầm thống nhất đưa chuyện đã xảy ra vào trong quên lãng. Doãn Hạo Vũ luôn là một người che giấu rất giỏi, chỉ cần em muốn thì người khác đều không thể đoán được tâm tình.
Doãn Hạo Vũ thẳng thắn nói với Châu Kha Vũ đêm hôm ấy là do anh tình tôi nguyện, vì thế nếu y cố chấp có những hành động bù đắp thì em sẽ cảm
thấy không được tôn trọng.
Nhưng trên thực tế, em làm thế chỉ là vì muốn cho mình một đường lui.
Bậc thang Doãn Hạo Vũ đưa ra, Châu Kha Vũ không thể không bước xuống. Em bối rối trong chính mớ bòng bong mà mình tạo ra, không dám tiến cũng không lỡ lùi, để rồi bị dây xiết cho không thở nổi.
Doãn Hạo Vũ quay trở lại công việc vào thứ hai, cô bé nhân viên vừa thấy em đã kéo lại quan tâm hỏi han tình hình sức khoẻ. Em chỉ có thể bịa đặt mấy câu cho qua chuyện, sau đó khéo léo lảng sang chuyện khác.
Đầu tuần nào quán cà phê của bọn hoi cũng đón rất nhiều khách hàng, buổi trưa còn chưa tới mà Doãn Hạo Vũ đã phải vào trong kho lấy thêm bột cà phê.
Em liếc mắt nhìn quanh gian phòng nhỏ một lượt, trong đầu nhớ tới chai rượu mà Oscar lấy ra. Hôm ấy anh ta ôm cốc nốc hết một nửa chai rượu, sau đó rát họng quá không uống được nữa liền ném luôn nửa chai còn lại vào thùng rác. Lúc gục xuống bàn rồi vẫn còn lèm bèm mấy lời khó hiểu, Doãn Hạo Vũ liền gọi lái xe thuê tiễn anh ta về thẳng nhà.
"Hạo Vũ, có người tìm cậu."
Doãn Hạo Vũ ló đầu ra khỏi tủ đựng nguyên liệu, nhíu mày. "Ai vậy?"
Cô bé nhân viên lắc đầu. "Tôi không biết, bọn họ nói là người quen của cậu."
Doãn Hạo Vũ đáp lời một tiếng rồi ôm túi bột cà phê ra khỏi nhà kho. Em không có nhiều người quen ở Nhan Thành, cô bé nhân viên biết mặt của Châu Kha Vũ, nên không thể nào là y. Vậy thì người đến chỉ có thể là những người mà em không muốn gặp, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy chán ghét, tại sao bọn họ mãi không chịu buông tha cho em vậy chứ?
"Bọn họ ở đâu?" Doãn Hạo Vũ đặt túi bột xuống cạnh máy pha cà phê, mắt đảo nhanh quanh quán một vòng.
"Bọn họ nói là chờ cậu ngoài kia."
Doãn Hạo Vũ nhìn theo hướng chỉ tay của cô gái, ngay giữa mùa hè mà cả người cảm thấy rét run.
Người đến tìm em không phải là lão già, mà là những con người xuất hiện trong cơn ác mộng của em hàng đêm, lần lượt từ trái sang phải là cha, mẹ và anh trai.
Doãn Hạo Vũ tháo tạp dề để sang một bên, sau đó đi ra bên ngoài. Từ khi em xuất hiện ánh mắt của ba người bọn họ chưa từng rời khỏi người em, nhưng chẳng có ai là mừng rỡ khi nhìn thấy người thân ruột thịt của mình sau nhiều năm xa cách, mà cái nhìn của bọn họ giống như sâu mọt đục ruỗng từ bên trong.
"Vũ, sao con không trở về nhà, bố mẹ và anh con tìm con vất vả lắm có biết không?"
Doãn Hạo Vũ nghe mấy lời giả tạo của mẹ mình, không nhịn được mà bật cười.
"Trở về nhà làm gì? Để mấy người tính kế bán tôi đi tiếp sao?"
Sắc mặt bố sa sầm. "Mày nói như vậy là có ý gì? Ngày đó bố trở mày lên thành phố kiếm việc làm. Là mày tự nhảy xuống vực còn trách ai?"
"Ồ. Thì ra là lỗi của tôi. Đã hiểu lầm tình cảm của bố mẹ và anh trai biết bao năm nay nhỉ?"
"Mày học cái thói ăn nói mất dạy thế ở đâu vậy hả?"
Doãn Hạo Vũ nắm lấy cổ tay vừa đưa lên của bố, khiến ông ta loạng choạng vài bước mới giữ được thăng bằng.
"Con trai thứ của mấy người chết rồi. Không còn việc gì thì đi đi."
"Vũ, bố mẹ đến đây là muốn nhờ con một việc." Mẹ rối rít chạy tới cản đường em.
"Việc gì?"
"Bố mẹ ở quê luôn nghĩ con không sống nổi sau cú ngã đó, cho đến một ngày anh Lâm hàng xóm cho bố mẹ xem một bức ảnh của con, anh Lâm nói có thể con đang làm việc ở đây, nên cho bố mẹ địa chỉ tới tìm con."
Doãn Hạo Vũ nhớ đợt trước quán cà phê có tiến hành một chiến dịch quảng cáo, do không tìm được người mẫu phù hợp nên em đã trở thành lựa chọn bất đắc dĩ. Nếu em biết trước bức ảnh ấy sẽ đưa những người này tới đây, thì chị quản lý có năn nỉ gãy lưỡi em cũng không chụp.
"Rồi sao? Nếu mấy người đang mong đến cảnh gia đình đoàn tụ thì không có đâu."
"Vũ, con cũng biết hoàn cảnh nhà mình khó khăn. Anh con lại bệnh tật. Mấy ngày trước bố mẹ có đưa anh con đến bệnh viện, bác sĩ nói anh con phải phẫu thuật gấp, nếu không sẽ không sống được."
"Đây mới là mục đích của mấy người đúng không?" Em cười nhạt. "Muốn vòi tiền tôi chứ gì?"
"Mày nói vòi tiền là sao? Đây là anh trai của mày, trách nhiệm của mày là phải chăm sóc nó." Bố gằn giọng.
"Anh trai của tôi? Mấy người thử hỏi xem anh ta đã bao giờ coi tôi là em chưa?"
"Vũ, mẹ biết con không đành lòng nhìn anh con chịu khổ. Mẹ đoán con làm việc ở đây cũng không tệ đâu đúng không?"
"Thế nào là không tệ? Mấy người nghĩ tôi là chủ quán đấy à?"
"Nhưng con có sức khoẻ, con nhìn anh con xem. Nửa cuộc đời của nó đã phải nằm liệt giường rồi."
Đối với thái độ thiên vị của bố mẹ, trái tim Doãn Hạo Vũ đã nguội lạnh lâu rồi. Em không phủ nhận công lao sinh thành của bọn họ, nhưng tất cả chỉ có vậy.
"Bố, mẹ. Hai người đã từng coi tôi là con trai của mình chưa? Hai người nghĩ rằng đẻ tôi ra, vứt tôi ở đó rồi tôi tự lớn lên sau đó tìm hai người báo hiếu à? Công sinh thành của hai người tôi đã trả hết rồi. Tôi không nợ hai người, càng không nợ anh ta. Đừng mong lấy được một đồng nào từ tôi."
Cánh tay của Doãn Hạo Vũ bị mẹ nắm chặt không chịu buông, người đi đường cũng bắt đầu chú ý đến bọn họ. Em hít sâu một hơi rồi nói thẳng. "Mấy người có quỳ ở đây thì cũng thế mà thôi. Tốt nhất là đi về đi."
Đã cất công đi tới đây một chuyến, thì đâu dễ gì để bọn họ bỏ đi như vậy. Nhưng thời tiết quá nắng nên bọn họ chỉ đành tìm một nơi có bóng râm để chờ Doãn Hạo Vũ tan làm.
Nhưng không ngờ chẳng cần phải chờ đến lúc đó thì đã có quý nhân tìm đến bọn họ. Người này mặc một bộ comple thẳng thớm, da trắng môi đỏ, bên má còn có hai lúm đồng tiền rất sâu, nhìn qua thì rất vô hại.
"Hai bác là người quen của cậu ấy ạ?"
"Phải. Chúng tôi là bố mẹ của nó."
"Thì ra là vậy." Đáy mắt Châu Minh loé lên một tia sáng. "Vừa nãy cháu thấy không khí không được tốt cho lắm, mọi người tranh cãi chuyện gì sao ạ?"
"Liên quan gì đến cậu?" Mẹ của Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Minh bằng ánh mắt đề phòng. "Cậu là ai?"
"Cháu là bạn của cậu ấy." Châu Minh nói dối không chớp mắt. "Mọi người có thể nói chuyện với cháu, biết đâu cháu lại giúp được thì sao?"
Ba mẹ của Doãn Hạo Vũ từ nông thôn tới đây, thấy Châu Minh vô hại liền cả tin kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cậu ta, còn không quên thêm mắm thêm muối để biến Doãn Hạo Vũ triệt để trở thành một đứa con vô ơn.
Nụ cười trên khoé miệng của Châu Minh ngày càng sâu hơn, cậu ta kìm nén vui sướng trong lòng, vỗ vỗ vai an ủi người phụ nữ quê mùa.
"Vậy bây giờ mọi người cần rất nhiều tiền để phẫu thuật đúng không?" Châu Minh ra vẻ bí ẩn. "Cháu biết một người có thể giúp đỡ đấy."
Doãn Hạo Vũ bận bịu với công việc pha chế, khi ngẩng đầu lên đã không thấy bọn họ đâu nữa. Vốn em còn nghĩ bọn họ đã bỏ cuộc rồi, mà không hề ngờ tới việc Châu Minh đã dẫn đường cho bọn họ tới toà nhà đối diện.
Hôm nay Doãn Hạo Vũ tan làm khá trễ, trước khi trở về em đứng dưới cột đèn đường nhìn dọc theo con phố một lượt. Bọn họ thực sự buông tha cho em dễ dàng như vậy sao?
Vì thất thần mà thiếu chút nữa Doãn Hạo Vũ đã để lỡ chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Em đi tới lô ghế quen thuộc, ngồi khoanh tay nhìn ra màn đêm sâu thẳm bên ngoài khung kính bám đầy bụi và vệt nước mưa đã khô.
Từ khi lấy lại trí nhớ, Doãn Hạo Vũ chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại gia đình. Vào giây phút ngã xuống biển em đã coi mình của trước đây chết rồi, từ nay về sau em với bọn họ chẳng còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Nhưng tính cách của Doãn Hạo Vũ chưa từng thay đổi, em vẫn luôn là một người mạnh miệng yếu lòng. Nếu như anh trai không có tiền chữa bệnh để rồi thực sự xảy ra chuyện gì, em sẽ cắn rứt lương tâm cả đời.
Doãn Hạo Vũ miên man theo dòng suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy, em phát hiện bên ngoài cửa sổ là khung cảnh xa lạ nào đó.
Em vội vàng đeo balo đi tới hỏi người lái xe.
"Xe có vòng lại nữa không hả chú?"
"Không đâu. Nốt chuyến này là nghỉ rồi."
Doãn Hạo Vũ không còn cách nào khác đành phải xuống xe. Nơi đây ngay cả một cái đèn đường cũng không có, hai bên lối đi cũng chẳng có ai qua lại. Doãn Hạo Vũ thở dài tìm đến băng ghế ngồi, cách duy nhất em có thể nghĩ ra bây giờ là gọi taxi tới, nhưng không biết là em đã đi đến nơi khỉ ho cò gáy nào mà đến định vị trên bản đồ cũng chỉ không chính xác.
Vốn còn đang nghĩ cùng lắm thì hôm nay ngủ ở lại đây một đêm, Doãn Hạo Vũ cũng không phải chưa từng trải qua cảnh màn trời chiếu đất như vậy.
Ngồi được một lúc thì có vài người xuất hiện từ ngã rẽ, Doãn Hạo Vũ dựa vào giọng nói đoán rằng bọn họ không phải là hạng tốt lành gì, em tắt điện thoại để mình hoà làm một với bóng tối, ai ngờ vẫn bị đám người đó phát hiện.
Một tên trong số đó rọi thẳng đèn flash vào mặt Doãn Hạo Vũ, giọng điệu ngả ngớn.
"Em trai bị lạc sao? Có muốn về nhà cùng anh không?"
Doãn Hạo Vũ không để ý tới lời trêu chọc của cậu ta, nhìn qua thì cả đám này đều có vẻ kém tuổi em, còn có vài ba đứa mặc đồng phục trung học.
Tên khi nãy không nhận được câu trả lời, lo sợ bạn bè coi thường nên đưa tay định nắm lấy cằm của em.
Doãn Hạo Vũ hất tay của cậu ta ra, nét mặt không che giấu sự khó chịu.
"Nói chuyện thì đừng có động tay động chân."
"Em trai biết mình đang ở đâu không? Ngoan ngoãn một chút thì anh đây còn yêu thương."
"Nếu không ngoan thì sao?" Doãn Hạo Vũ cười cười.
Bàn tay của cậu ta vừa bò lên vai Doãn Hạo Vũ đã bị em bẻ ngoặt về phía đằng sau. Cậu ta đau đớn kêu lên một tiền, điện thoại trên tay rơi xuống đất.
Ánh đèn biến mất, khung cảnh cực kì lộn xộn. Doãn Hạo Vũ thì dễ rồi, có một mình nên thấy đứa nào liền đánh đứa đó. Ngược lại đám người chẳng tìm thấy em ở đâu, nên toàn đánh nhầm phải đồng bọn của mình.
Cũng phải nói rằng đám nhóc này quá nghiệp dư, nên một tay Doãn Hạo Vũ mới có thể xử đẹp như vậy. Sau khi chúng nó ôm đầu chạy hết đi rồi, em mới ngồi bệt xuống bệt xuống vỉa hè, cúi đầu thở dốc.
Đánh thắng một trận không có nghĩa là Doãn Hạo Vũ tự tin 100% với khả năng của mình. Em biết nơi này không an toàn, phải tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Doãn Hạo Vũ lục tìm trong danh bạ điện thoại, lọc ra những người có khả năng giúp mình thì chỉ có một người là khả thi nhất. Em vò đầu bứt tai một hồi rồi hạ quyết tâm gọi cho Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ vốn không ôm quá nhiều hi vọng, nhưng khi nghe thấy giọng đọc máy móc của tổng đài báo không liên lạc được, em vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.
Tôi sẽ ở bên cậu bất cứ khi nào cậu cần xem ra cũng chỉ là lời an ủi mà thôi.
Trong khi đó ở nửa kia của thành phố, Châu Kha Vũ vừa mới kết thúc cuộc họp với ban quản trị. Cánh cửa chính vừa mở ra thư ký đã lần lượt đặt vào tay y những tài liệu cần được thông qua gấp trong ngày.
"Giám đốc, đây là bản đánh giá triển vọng của đồng đô la trong sáu tháng tới."
"Đây là phân tích tình hình tài chính Bắc Ireland trong quý vừa rồi."
"Những tài liệu tôi đã để sẵn trên bàn làm việc của ngài cần phải được phê duyệt trong ngày mai."
Châu Kha Vũ vừa đi vừa xem tài liệu, xác nhận lại công việc với thư ký một lượt rồi vào thang máy trở về phòng làm việc ở tầng 15.
"Giám đốc, có một cuộc gọi nhỡ trong điện thoại của ngài." Trợ lý thông báo.
"Ai?"
"Là cậu Doãn."
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu khỏi những trang giấy dày đặc chữ. Y nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý, đi về phía cửa kính sát đất nhìn xuống quán cà phê ở bên kia đường.
Sau tiếng tút thứ 5 Doãn Hạo Vũ mới bắt máy, nhưng ngoài âm thanh của tiếng dế kêu thì Châu Kha Vũ không nghe thấy tiếng của em, nên đành phải lên tiếng hỏi trước.
"Sao vậy?"
"Anh vẫn đang ở công ty à?"
Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói rất nhỏ của Doãn Hạo Vũ, chậm rãi đưa tay lên kéo lỏng cà vạt trên cổ.
"Ừm. Có chuyện gì không?"
"Tôi bị lạc đường."
"Hửm?"
Doãn Hạo Vũ mất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. "Tôi bị lạc đường."
"Cậu đang ở đâu? Miêu tả một chút."
"Không biết. Rất tối, không nhìn thấy gì cả." Em lầm bầm.
Châu Kha Vũ nhíu mày. "Được rồi. Đứng yên đấy."
"Anh sẽ đến đón tôi à?" Doãn Hạo Vũ hỏi nhỏ.
"Không thì còn sao nữa?"
Sau khi ngắt điện thoại, Châu Kha Vũ dựa vào định vị tìm được địa điểm của Doãn Hạo Vũ. Không biết cậu nhóc này đi đứng kiểu gì mà lạc sang tới cả đầu kia của khu Tây. Nơi đó toàn là công trường đang xây dựng nên buổi tối rất vắng vẻ. Y với tay lấy áo vest móc trên giá treo đồ rồi vội vã đi về phía cửa.
"Nhắn phó tổng Vương điều hành giao dịch tối nay giúp tôi."
"Vâng thưa giám đốc."
Châu Kha Vũ lái xe ra khỏi công ty. Nếu y nhớ không nhầm thì từ khu nhà y có chuyến xe buýt chạy thẳng tới phố Bắc Xuyên. Doãn Hạo Vũ thường xuyên di chuyển trên tuyến xe này, thời gian chưa tới 15 phút vậy mà không hiểu sao em lại có thể đi lạc tới gần cuối bến.
Sau khi đi hết cầu, Châu Kha Vũ đánh vô lăng rẽ vào một con đường nhỏ. Khu vực này không có nhiều nhà dân nên đèn đường chỉ có lác đác vài cái, không chỉ vậy trên đường còn rất nhiều ổ gà, Châu Kha Vũ không còn cách nào khác ngoài việc giảm tốc độ của chiếc xe xuống.
Chật vật gần nửa tiếng trời y mới tìm thấy Doãn Hạo Vũ đang ngồi bó gối trên vỉa hè gần trạm xe buýt. Cậu nhóc bình thường lúc nào cũng ngẩng cao đầu, ương bướng, kiên cường hoá ra cũng có dáng vẻ cô đơn đến vậy.
Châu Kha Vũ tắt đèn pha, chỉ để lại một ngọn đèn ở trong xe, sau đó đẩy cửa đi tới chỗ em.
"Về không?"
"Có. Nhưng mà tôi bị tê chân. Không đứng dậy được." Doãn Hạo Vũ càu nhàu.
"Đưa tay đây."
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên bàn tay đang đưa ra của Châu Kha Vũ. Em nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu, sau đó giống như sợ hãi y sẽ rời đi mà vội vàng đặt bàn tay của mình lên đó.
Bàn tay của Châu Kha Vũ rất lớn, cũng rất ấm áp. Y không mấy khó khăn đã kéo được em khỏi mặt đất. Cơn tê rần từ bắp chân truyền tới làm Doãn Hạo Vũ lảo đảo, Châu Kha Vũ theo bản năng vòng tay ra đỡ lấy lưng em.
Hai người giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi cơn đau từ dưới chân của Doãn Hạo Vũ rút đi. Em mím môi nhìn lồng ngực phập phồng lên xuống của y, ước gì bản thân có thể ở trong vòng tay này mãi mãi.
"Hết tê chân chưa?" Giọng nói trầm thấp của Châu Kha Vũ truyền đến từ đỉnh đầu.
"Hết rồi. Cảm ơn anh."
Doãn Hạo Vũ tiếc nuối lùi về phía sau một bước. May mắn là ở nơi không có ánh đèn, sẽ chẳng ai nhìn thấy hai vành tai đã đỏ ửng lên của em.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top