scene 13

.

Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ. Nó đánh lừa chúng ta rằng những thứ mình đang đó sẽ mãi mãi thuộc về mình.

Doãn Hạo Vũ không phủ nhận sự thật rằng em đã quen với sự xuất hiện của Châu Kha Vũ trong cuộc đời mình.

Một cái va nhẹ chẳng thế biến kẻ xa lạ thành người thân quen.

Nhưng cũng đủ khiến cuộc đời của ai đó thay đổi.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhớ những lời mình nói khi tới đây, nhưng cuộc đời thì vẫn luôn có những cú xoay chuyển chẳng thể lường trước được, điển hình là chuyện em thích Châu Kha Vũ.

Từ cảm tình đến yêu thích là cả một quãng đường dài, nhưng một khi đã cất bước là không thể quay đầu.

Bởi vì làm gì có ai lại không thích cảm giác mỗi ngày đều có người chờ mình để cùng ăn sáng chứ?

Dù đó có là vô tình đi chăng nữa thì Doãn Hạo Vũ vẫn rất cảm động.

Châu Kha Vũ mang đến cho em cảm giác muốn được ỷ lại.

Nhưng nếu càng lún sâu, thì thứ em nhận được sau tất cả rất có thể chỉ là một trái tim toàn những vết cắt.

Những cơn ác mộng vẫn đeo bám Doãn Hạo Vũ hằng đêm. Khuôn mặt của những con người ấy ngày một rõ ràng, ánh mắt vô cảm của họ nhìn chòng chọc vào em khiến sống lưng của em lạnh toát.

Doãn Hạo Vũ luôn tỉnh dậy trong trạng thái đầm đìa mồ hôi, điều hoà vẫn toả ra hơi lạnh nhưng em lại không thể xua đi được cảm giác bức bối trong người.

Doãn Hạo Vũ nghĩ mình cần phải hít thở một chút không khí trong lành, em vén chiếc rèm tối màu nặng trịch sang một bên rồi đẩy chốt cửa sổ mở ra một khe nhỏ.

Em mơ màng tựa vào khung cửa, lúc chuẩn bị thiếp đi một lần nữa thì thấy ánh đèn pha hắt lên bờ tường cùng với tiếng bánh xe nghiến lên sỏi.

Chân trời đằng đông mới chỉ loé lên vài tia sáng mờ nhạt.

Châu Kha Vũ sẽ đi đâu giờ này?

Bàn ăn hôm nay chỉ có một người ngồi, Doãn Hạo Vũ cũng qua loa ăn vài thìa cháo rồi thôi.

Nhan Thành đã sắp vào thu nên tiết trời dịu đi rất nhiều, tia nắng dịu dàng xuyên qua tán cây rơi lên vai áo trắng tinh của em.

Chiếc xe buýt màu xanh nặng nề dừng lại ở bến đỗ. Doãn Hạo Vũ nhảy lên từ cửa sau, lượng người trên xe hôm nay đông hơn bình thường, vị trí quen thuộc đã bị một nam sinh trung học ngồi, nên em chỉ có thể tìm đại một chỗ để đứng.

Doãn Hạo Vũ từng chút một thích ứng với nhịp sống này, đôi lúc em hay nhớ đến khoảng thời gian trước đây, rồi nhận ra mình đã phí hoài gần hết những năm tháng tuổi trẻ. Hiện tại em vẫn có những lúc mơ hồ về tương lai, nhưng ít nhất em biết cuộc sống của mình đã tốt hơn trước rất nhiều.

Công việc ở quán cà phê đem đến cho Doãn Hạo Vũ nguồn thu nhập ổn định, em lại không phải chi tiêu quá nhiều nên trong thẻ cũng đã có một khoản kha khá.

Nhưng khi tiền bạc không phải là vấn đề nữa, thì Doãn Hạo Vũ lại có một vấn đề khác, đó là thật lòng em không muốn rời đi.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ là người đến quán cà phê đầu tiên, em dùng chiếc chìa khoá được phát vào ngày đầu tiên tới đây làm việc để mở cửa, dọn dẹp xung quanh lại một lượt, sau đó mới chính thức mở cửa đón khách.

So với trước đây thì Doãn Hạo Vũ đã thạo công việc hơn rất nhiều, em không còn lóng ngóng mỗi khi sử dụng máy móc hiện đại để pha chế đồ uống nữa, các vết cắt vì dùng dao không cẩn thận cũng hiếm hoi lắm mới xuất hiện, chỉ là em cần phải học cách cười với khách hàng nhiều hơn.

Cô bé nhân viên từng nói rằng lúc bình thường trông em có vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng chỉ cần cười lên một cái thôi là ấm áp và gần gũi vô cùng.

Doãn Hạo Vũ đối với lời khen ấy không có cảm giác gì, bởi vì em chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi cười của mình sẽ thế nào, và trong số những nụ cười ấy thì có bao nhiêu lần là thật lòng cảm thấy vui vẻ đây?

Thứ sáu là ngày bận nhất trong tuần của Doãn Hạo Vũ, vì em phải làm việc từ sáng cho tới nửa đêm. Chịu khó một chút để dành ra một ngày nghỉ, em cảm thấy sự đánh đổi này khá xứng đáng.

Sau mười hai giờ lượng khách giảm xuống rất nhiều và hầu như là rất hiếm có khách ghé thăm. Doãn Hạo Vũ ngồi dựa vào quầy pha chế ngủ gà ngủ gật.

Chẳng được bao lâu thì tiếng chuông gió ở cửa chính vang lên, em choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, sau đó vội vàng chỉnh lại trang phục để đón khách.

"Xin chào quý khách..." Doãn Hạo Vũ nói được nửa chừng thì dừng lại, bởi vì người vừa bước vào quán là ông chủ của em, Oscar.

"Chào, hôm nay cậu trực ca đêm à."

Oscar lướt qua em đi vào trong nhà kho, sau đó là một tràng âm thanh lục lọi vọng ra bên ngoài. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trên tay Oscar có thêm một chai rượu, nếu em không nhìn nhầm thì đó là nhãn hiệu của một hãng rượu trắng có nồng độ rất cao.

"Lấy cho tôi một cái cốc."

Oscar ngồi bừa xuống một cái bàn, rồi ngoắc tay gọi em.

Doãn Hạo Vũ không hiểu Oscar nửa đêm còn mò tới uống rượu là muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo yêu cầu của anh mang theo một cái cốc để xuống bàn.

"Cậu ngồi xuống đây luôn đi."

"Không được. Tôi vẫn còn đang trong ca làm." Doãn Hạo Vũ từ chối.

"Ai trả lương cho cậu hả?" Oscar nhướng mày nhìn em.

"Quản lý Trần."

"Tiền của tôi đó." Oscar gào lên. "Ông chủ bảo cậu ngồi thì ngồi mau."

Oscar chưa uống ly nào mà đã nói năng như kẻ say, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống cái ghế đối diện anh ta.

"Doãn Hạo Vũ, cậu biết hôm nay là ngày gì không?"

Chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật của Oscar, nhưng không có ai chúc mừng nên anh ta mới đến đây mượn rượu giải sầu?

"Tôi không biết." Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

"Hôm nay là tròn ba năm ngày mất của em ấy."

Oscar rót đầy một cốc rượu rồi tự mình uống cạn.

Doãn Hạo Vũ mất một lúc lâu mới nhận ra "em ấy" trong lời nói của Oscar là đang đề cập đến ai, chẳng trách trời còn chưa sáng Châu Kha Vũ đã lái xe ra ngoài.

Em cảm thấy giờ mình có nói chia buồn thì cũng quá thừa thãi, vì thế quyết định giữ im lặng.

"Tôi đã tưởng ba năm là đủ để mình quên đi, nhưng hoá ra không chỉ có Châu Kha Vũ, mà ngay cả tôi cũng không buông xuống được."

Oscar nắm chặt ly rượu trong tay, nhẹ nhàng nở một nụ cười tự giễu. "Tôi biết cậu không muốn nghe những lời này, nhưng tôi cần một người để tâm sự, nhờ cậu được không?"

Doãn Hạo Vũ khẽ thở dài. "Được."

"Tôi, Châu Kha Vũ và em ấy. Ba người chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tôi là đứa lớn nhất, đầu tiên là chứng kiến hai đứa chúng nó trưởng thành, sau đó là quá trình đấu tranh với cả thế giới để được ở bên nhau. Cậu cũng biết tính khí của Châu tướng quân tệ thế nào mà đúng không? Ông ấy từng đánh Châu Kha Vũ thiếu chút nữa thì nhập viện sau khi thằng bé công khai tính hướng của bản thân. Những ngày tháng đó thật sự rất khó khăn, tôi thật sự muốn khuyên Châu Kha Vũ từ bỏ, nhưng thằng nhóc cứng đầu đó vẫn kiên trì bước tiếp." Oscar hướng tầm nhìn ra ngoài cửa kính, khoé mắt đã hơi đỏ lên. "Cuộc sống nghiệt ngã, triệt để cướp hết mọi thứ khỏi tay nó."

"Mấy năm nay tôi ở nước ngoài, thấy công ty của nó ngày càng phát triển nên vốn nghĩ nó đã đặt quá khứ xuống rồi, nhưng xem ra nó vẫn chưa thoát ra được khỏi cái vòng luẩn quẩn đó."

"Tôi không biết sự xuất hiện của cậu là có lợi hay có hại. Nhưng tôi muốn nói với cậu rằng chỉ cần là cậu, Châu Kha Vũ sẽ rất khó quên đi được quá khứ. Cậu hiểu ý của tôi mà đúng không?"

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào tia sáng sóng sánh trong cốc rượu, khó nhọc lên tiếng. "Ý anh là tôi ở trong mắt Châu Kha Vũ chỉ là một vật tưởng niệm về quá khứ?"

Oscar thở dài. "Tôi không muốn kéo thêm cậu vào con ngõ cụt này. Chỉ khổ cho cậu thôi."

"Bây giờ anh ở đây nói mấy lời này thì có ích gì?" Doãn Hạo Vũ bật cười. "Hay là anh cho tôi 30 triệu usd đi. Tôi trả cho Châu Kha Vũ sau đó sẽ biến mất mãi mãi. Anh thấy thế nào?"

"Anh nghĩ tôi muốn rơi vào rắc rối này sao? Nếu biết trước tương lai sẽ như thế này thì ngày hôm ấy có bị đánh chết tôi cũng không mò đến Nhan Thành để móc túi rồi va phải Châu Kha Vũ, à không phải, nếu có thể thì tôi mong mình không được sinh ra với khuôn mặt như thế này kìa. Để không có bất cứ mối liên hệ gì với Châu Kha Vũ, cũng không thích anh ta như thế này."

Doãn Hạo Vũ mỗi lần tức giận sẽ không kiểm soát được lý trí, buột miệng tiết lộ cho người khác băn khoăn lớn nhất trong lòng cũng là điều dễ hiểu.

"Cậu..." Oscar sửng sốt buông tay, chiếc cốc rơi "cạch" xuống bàn, rượu bắn cả lên tay em.

"Bỏ đi. Coi như tôi chưa nói gì."

"Châu Kha Vũ biết không?" Oscar hỏi.

"Không. Là chuyện của cá nhân tôi. Tôi sẽ tự giải quyết."

"Chuyện tình cảm của cậu tôi không xen vào được. Nhưng tôi tin với tư cách là người trong cuộc thì cậu hiểu tình cảnh mà mình đang vướng phải đúng không?"

Doãn Hạo Vũ đương nhiên hiểu. Nhưng em chẳng muốn nhắc lại thêm nữa làm gì, vì trái tim này quá mệt, lòng này cũng quá nặng rồi.

Em trở về nhà khi những ngôi nhà hai bên đường không còn một ánh đèn, màn đêm tĩnh mịch khiến cho con người ta cảm thấy thật cô liêu.

Doãn Hạo Vũ mệt mỏi nằm cuộn người trên sô pha, khi nãy trước khi mở cửa em thấy gara vẫn trống không, Châu Kha Vũ đến giờ vẫn chưa về nhà.

Trong lúc mê man thiếp đi, Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng người bấm mật mã cửa. Trái tim giống như muốn nhảy vọt lên cổ họng, em vội vàng nhặt lấy cái balo định chạy lên phòng trước khi Châu Kha Vũ vào cửa vì em tin là một ngày như thế này y sẽ không muốn nhìn thấy mặt em. Nhưng tốc độ của em chung quy vẫn chậm hơn tốc độ mở cửa của Châu Kha Vũ một chút.

"Anh về rồi." Doãn Hạo Vũ không còn cách nào khác đành cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó.

Châu Kha Vũ lặng thinh nhìn em một hồi lâu, Doãn Hạo Vũ không dám đối diện với ánh mắt của y, nên từ nãy vẫn luôn cúi đầu.

Em khó xử không biết nên đứng tiếp như vậy hay là đi lên lầu. Nhưng trong lúc em còn đang xoắn xuýt, thì Châu Kha Vũ đã quyết định thay em rồi.

Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ đẩy lùi vài bước, gáy va vào bức tường cứng phía sau, tiếng xuýt xoa chưa kịp thốt ra đã bị cái hôn dồn dập của y doạ cho nghẹn lại trong cổ họng.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người môi chạm môi, nhưng trong ký ức của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ chưa từng thiếu kiên nhẫn như vậy.

Doãn Hạo Vũ nếm được vị tanh trong miệng mình, em thậm chí còn không biết đấy là máu của ai, chỉ cảm nhận được duy nhất một điều là môi đã tê rần lên vì đau.

Cái hôn bất ngờ này khiến Doãn Hạo Vũ trở tay không kịp, em dùng hết sức lực mới đẩy được Châu Kha Vũ ra, sau đó chật vật dùng mu bàn tay lau máu dính trên khoé môi mình.

"Châu Kha Vũ. Anh phát điên cái gì đấy?"

Trên người Châu Kha Vũ không có mùi rượu, nhưng Doãn Hạo Vũ không chắc hiện tại y tỉnh táo được bao nhiêu phần. Ánh mắt của y có chút làm em cảm thấy sợ hãi, nhưng vừa nghĩ đến việc bỏ chạy thì lại bị dồn tới góc tường một lần nữa.

Doãn Hạo Vũ không hiểu một người ngồi bàn giấy cả ngày như Châu Kha Vũ thì lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, em thậm chí đã dùng cả hai tay nhưng vẫn không thể lay chuyển được y.

Vành tai là nơi rất nhạy cảm, hơi thở ấm nóng của Châu Kha Vũ vừa phả tới đã làm da đầu em tê rần.

"Cậu có nhớ hôm say rượu trở về nhà cậu đã nói gì với tôi không?"

Ký ức ngày hôm ấy là một mảng trắng xoá với Doãn Hạo Vũ, nhưng xem ra hôm đấy em không chỉ bày trò ở hành lang rồi trở về phòng ngủ theo như lời y nói trước đó đâu nhỉ?

"Tôi đã nói gì?" Doãn Hạo Vũ cắn răng hỏi.

"Cậu cầu xin tôi lợi dụng cậu."

Doãn Hạo Vũ thở dài trong lòng, đúng là rượu chè chẳng có gì tốt, đến những lời như vậy em cũng có thể nói ra. Em đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì mình không nhớ gì về chuyện ngày hôm đó, nhưng bộ dạng của em khi xuất hiện trước mặt Châu Kha Vũ chắc chắn là vô cùng khó coi.

"Anh tin lời của một kẻ say à?"

"Tôi tin thái độ thành thật của cậu."

Nhiệt độ từ lòng bàn tay của Châu Kha Vũ xuyên qua lớp vải mỏng truyền tới da thịt em nóng ran. Doãn Hạo Vũ bật cười thành tiếng, đáy mắt long lanh như cất giấu cả bầu trời sao, đẹp đẽ nhưng cũng thật thê lương.

"Tới đây."

Doãn Hạo Vũ nắm lấy vạt áo của Châu Kha Vũ, chủ động kiễng chân lên chạm vào môi y. Mỗi một cái hôn đều mang đến cho em một cảm giác khác nhau, nhưng chưa khi nào em cảm thấy trống rỗng thế này.

Vào khoảnh khắc ngã mình xuống tấm đệm mềm mại, Doãn Hạo Vũ đột nhiên tránh khỏi cái hôn của y.

"Châu Kha Vũ. Tôi là ai?"

Giọng nói của y nỉ non bên tai em, hai chữ "Hạo Vũ" vừa là mật ngọt vừa là mũi dao sắc.

Doãn Hạo Vũ thả mình xuống mặt biển phẳng lặng, nhưng đằng sau vỏ bọc bình yên đó là những đợt sóng ngầm như muốn nhấn chìm em xuống đáy đại dương.

Nơi sâu thẳm, không một tia sáng mặt trời.

Phòng của Châu Kha Vũ có một ban công đón sáng rất đẹp, nhưng không hiểu vì lý do gì y luôn kéo rèm kín mít. Hậu quả là ánh sáng ngoài trời có rực rỡ đến đâu cũng không thể lọt được vào căn phòng mờ tối.

Doãn Hạo Vũ là người tỉnh dậy trước, em nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, cơ thể rã rời một lần nữa nhắc nhở em chuyện xảy ra đêm qua không phải là một giấc mơ hoang đường.

Em chầm chậm ngồi dậy, mặt không đổi sắc nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang đặt trên bụng mình ra.

Thứ ánh sáng nhờ nhờ chẳng đủ để soi tỏ thứ gì, em nhón chân đi về phía trước, sau đó nhận ra cánh cửa chỉ được khép hờ.

Hai căn phòng bình thường cách chưa đến vài bước chân nhưng hôm nay Doãn Hạo Vũ mất vài phút mới về đến phòng.

Sau khi vào phòng việc đầu tiên em làm là đi tới phòng tắm, em biết cơ thể mình không ổn nhưng không ngờ ngay cả sắc mặt cũng tệ đến thế.

Doãn Hạo Vũ chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương.

Sắc mặt của em vẫn hơi ửng hồng, đôi mắt đã hơi sưng lên, trên khoé môi có vết rách, và tệ hơn thế là những dấu hôn kéo dài từ cổ xuống xương quai xanh.

Doãn Hạo Vũ không biết phải làm thế nào để giải quyết mấy vết thâm này, nhưng nếu không làm gì đó thì em đừng mơ ra đường với bộ dạng này.

Bây giờ đang là mùa hè nên càng khó để che giấu hơn, đã thế không chỉ ở cổ, mà trên cổ tay em vẫn còn lưu lại mấy dấu tay mờ mờ.

Biện pháp hữu hiệu nhất em tìm được trên mạng là chườm nóng. Vì trong phòng tắm đã có sẵn nước nóng nên Doãn Hạo Vũ có thể tiết kiệm được thời gian chạy xuống bếp. Sau khi làm ấm khăn mặt, em đắp nó lên cổ mình rồi nằm ì trên giường.

Hai mươi phút sau Doãn Hạo Vũ đi tới trước gương kiểm tra, nhưng chườm khăn nóng không những không có tác dụng, mà còn làm cổ em đỏ ửng thêm một mảng.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ biết mình không có cách nào để đi làm nên chỉ có thể nhắn tin cho chị quản lý xin nghỉ với lý do sức khoẻ, sau đó vùi mình vào trong chăn ngủ bù.

Có lẽ là vì mệt mỏi, mà em nặng nề ngủ một giấc đến tận trưa. Nếu không phải vì đói bụng, thì em cũng không định thức dậy để xuống nhà tìm đồ ăn.

Người quản gia rõ ràng là đã giật mình khi nhìn thấy em. Doãn Hạo Vũ cũng chẳng có ý định che giấu, vì muốn giấu cũng không được.

"Trong tủ lạnh còn gì có thể ăn được luôn không ạ?"

"Cậu muốn ăn gì? Để tôi nấu cho cậu." Người quản gia gấp gọn cái khăn lau lại, bàn tay luống cuống không biết đặt vào đâu.

"Có mì không ạ?" Em suy nghĩ một chút rồi nói.

Chưa đến mười phút sau trước mặt Doãn Hạo Vũ đã có một tô mì nóng hổi. Em cuộn mì lên đũa sau đó đưa lên miệng thổi mấy cái. Mùi vị đúng là không chê vào đâu được, nhưng nếu phải đem ra so sánh với bát mì Châu Kha Vũ từng nấu cho em thì không ngon bằng.

Doãn Hạo Vũ âm thầm xỉ vả bản thân một trận, ngoài Châu Kha Vũ thì em không thể nghĩ đến cái gì khác hay sao?

Doãn Hạo Vũ không có kế hoạch gì cả, em chỉ định ở lì trong phòng hết hai ngày nghỉ, sau đó lại đợi tình hình của mấy vết thâm tím trên cổ rồi mới có thể tính tiếp.

Nếu là mùa đông thì dễ rồi, em có thể mặc áo cao cổ để che lại, nhưng với tình hình thời tiết hiện tại, đến áo dài tay mặc còn thấy nóng.

Doãn Hạo Vũ không muốn xuất hiện trước mặt mọi người, càng sợ phải đối diện với Châu Kha Vũ trong bộ dạng này. Em trốn ở trong phòng cẩn thận lắng nghe mọi động tĩnh ở bên ngoài, từ lúc y trở về nhà sau đó tới thư phòng làm việc. Chất lượng cách âm ở đây rất tốt, nhưng nếu cố gắng thì vẫn nghe ra được tiếng bước chân. Cũng nhờ sự kiên trì đó, mà em phát hiện ra Châu Kha Vũ đang đứng trước cửa phòng mình.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cánh cửa vang lên hai tiếng gõ trầm đục. Những ngón tay đặt ở tay nắm cửa của Doãn Hạo Vũ đã toát đầy mồ hôi lạnh, em lắc đầu khẽ cười nhạo bản thân, vì cái gì mà phải lo lắng như thế?

"Có chuyện gì?" Em cố gắng bày ra một bộ dạng tự nhiên nhất có thể, nhưng trên thực tế trái tim trong lòng ngực đã vọt lên tới cổ họng.

"Nói chuyện với tôi một chút được không?"

"Đang nghe đây."

Doãn Hạo Vũ cảm giác được Châu Kha Vũ đang nhìn mình, ánh mắt của y lướt đến đâu da thịt của em nóng ran đến đó. Bàn tay giấu ở sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Chuyện hôm qua xin lỗi cậu. Trong lúc không tỉnh táo đã làm cậu tổn thương."

"Không cần cảm thấy có lỗi." Doãn Hạo Vũ mỉm cười. "Cứ coi như gặp dịp thì chơi thôi."

Đều là người trưởng thành cả rồi, đâu còn như trẻ con giận hờn một chút cũng viết hết lên mặt. Người lớn rất giỏi giấu giếm, nhưng giỏi nhất là tự lừa mình dối người.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top