scene 12
.
Châu Kha Vũ là điển hình của kiểu người nghĩ tới cái gì thì cái đó sẽ đến. Ví dụ như hôm qua trước lúc đi ngủ y nghĩ tới việc tính tới tháng tám năm nay là gần tròn sáu tháng y chưa có chuyến công tác nước ngoài nào, thì y như rằng hôm sau trợ lý thông báo về chuyến bay tới Đức.
Công ty tài chính của Châu Kha Vũ hợp tác với rất nhiều đối tác nước ngoài, và mục đích của chuyến đi này cũng không sai lệch so với những lần trước lắm.
Ngày trước khi công ty còn chưa có nền móng vững chắc, Châu Kha Vũ luôn tự mình ngồi vào mọi bàn đàm phán. Nhưng sau này khi tình hình ổn định hơn, y cũng không can thiệp nhiều đến vấn đề hợp tác và phát triển nữa.
Hợp đồng này đáng lẽ sẽ do phó giám đốc toàn quyền chịu trách nhiệm, nhưng vì anh ta có chuyện gấp gia đình cần phải giải quyết nên Châu Kha Vũ sẽ đi thay.
Đối tác lần này là công ty tài chính bọn họ đã dành một thời gian khá dài để tiếp xúc trước khi đi đến quyết định hợp tác cuối cùng. Nếu hợp đồng này thành công, thị trường chứng khoán Đức sẽ rộng mở hơn rất nhiều.
Chuyến bay của Châu Kha Vũ cất cánh vào rạng sáng chủ nhật, nhưng y vẫn đích thân tham gia cuộc giao dịch thường nhật vào đêm đó, hậu quả là chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu y đã phải xách vali ra sân bay.
Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Châu Kha Vũ chợt nhớ ra mình chưa thông báo cho Doãn Hạo vũ về chuyến đi này. Mặc dù hai người đều thống nhất không can thiệp vào cuộc sống của đối phương, nhưng y cảm thấy nói một câu thì vẫn hơn.
Châu Kha Vũ gửi cho Doãn Hạo Vũ một tin nhắn, đoán rằng khuya như vậy chắc em cũng đã ngủ rồi nên định để điện thoại ở chế độ máy bay luôn, nhưng không ngờ tin nhắn vừa gửi đi Doãn Hạo Vũ đã trả lời.
"Thượng lộ bình an."
Tiếp viên hàng không đi tới nhắc nhở y máy bay sắp cất cánh, Châu Kha Vũ nhìn biểu tượng nhập tin nhắn nhấp nháy trên màn hình, kiên nhẫn chờ xem Doãn Hạo Vũ còn muốn nhắn gì cho mình.
"Khi nào anh trở về?"
"Cuối tuần sau." Châu Kha Vũ gửi lại cho em một tin nhắn rồi tắt điện thoại.
Máy bay trượt trên đường băng một đoạn rồi nặng nề bay lên không trung, chờ tới khi phi cơ ổn định lại thì cảm giác ù tai cũng dần dần biến mất.
Vì là chuyến bay lúc nửa đêm, nên hầu hết mọi người sau khi đặt lưng xuống thì đều ngủ hết. Bầu không khí trong khoang thương gia rất yên tĩnh, ánh đèn cũng được chỉnh nhỏ tới mức tối đa.
Châu Kha Vũ nhận lấy tấm chăn mỏng từ tay tiếp viên hàng không, định bụng chợp mắt một chút trên chuyến bay dài này.
Ghế ngồi của Châu Kha Vũ ngay bên cạnh bên cửa sổ, nên y chỉ cần nghiêng đầu là nhìn thấy những đám mây trôi lững lờ.
Châu Kha Vũ ngủ một giấc nông rồi bị tiếng trẻ con khóc đánh thức. Phương đông ánh lên vài tia sáng mờ nhạt, trong khoang máy bay cũng bắt đầu có vài tiếng xì xầm trò chuyện to nhỏ.
Chuyến bay kéo dài tới hơn mười tiếng dù là người khoẻ mạnh cũng không thể tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi, đằng này Châu Kha Vũ còn phải trải qua tình trạng lệch múi giờ cực kỳ nghiêm trọng.
Y khởi hành từ Nhan Thành vào rạng sáng, hạ cánh xuống sân bay khi bóng tối đã ôm lấy Berlin.
Điều này đồng nghĩa với việc y sẽ lại có một đêm thức trắng.
Cũng may là công ty đối tác rất chu đáo, cắt cử người đến đón Châu Kha Vũ và trợ lý, còn lái xe đưa bọn họ về khách sạn.
Về đến phòng, việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm là cài đặt điện thoại trở về trạng thái bình thường và mở máy tính.
Màn hình điện thoại vẫn dừng ở khung trò chuyện của y và Doãn Hạo Vũ. Sau tin nhắn thông báo thời gian trở về thì y không nhận được phản hồi nào của em nữa.
Tin nhắn cuối cùng được gửi đi vào lúc bốn giờ sáng, nhưng Châu Kha Vũ chỉ cần chờ chưa tới 5 giây đã nhận được tin nhắn trả lời. Điều này đồng nghĩa với việc Doãn Hạo Vũ chưa ngủ.
Châu Kha Vũ chưa từng tìm hiểu sâu xa chứng khó ngủ của Doãn Hạo Vũ nghiêm trọng đến mức nào, chỉ biết có vẻ em rất bài xích việc tới bệnh viện để bác sĩ kiểm tra.
Doãn Hạo Vũ không cho y can thiệp vào, Châu Kha Vũ cũng không có cách nào quản được.
Đêm thì dài mà lòng người lại thao thức, Châu Kha Vũ giết thời gian bằng cách nghiên cứu lại tài liệu về cách vận hành của công ty đối tác một lượt.
Ở phòng nghỉ của khách sạn không có máy pha cà phê, nên y phải tự túc bằng cách pha cà phê gói. Đối với một người uống cà phê trong nhiều năm liền như Châu Kha Vũ, nếu không phải là loại đắng nhất, mạnh nhất thì sẽ chẳng khác gì uống nước trắng.
Người làm nghề tài chính như Châu Kha Vũ luôn cần đặt sự tỉnh táo lên hàng đầu. Giấy kiểm tra sức khoẻ hàng năm của y luôn trong tình trạng được bác sĩ khuyến cáo phải giảm caffein cũng như nicotin xuống mức thấp nhất.
Nhưng Châu Kha Vũ có thể kiêng thuốc lá, chứ không thể nào bỏ cà phê được.
Chuyến viếng thăm công ty đối tác sẽ bắt đầu lúc tám giờ sáng, trước đó y đã có khoảng bốn tiếng để nghỉ ngơi, nên tinh thần đang trong trạng thái khá tốt.
Ngày trước Châu Kha Vũ đã từng tham gia trao đổi một khoá ngắn hạn ở Đức khi còn là sinh viên, nên giao tiếp đơn giản đối với y không quá khó khăn.
"Chào mừng đến với nước Đức, Daniel."
Người tiếp đón Châu Kha Vũ hôm nay là người phát ngôn đồng thời là cũng là phó tổng của công ty, y nở một nụ cười xa cách bắt lấy bàn tay đang đưa ra.
"Chào buổi sáng, Johnson."
"Nghe danh cậu đã lâu, hôm nay mới có dịp được gặp tận mặt. Quả là tuổi trẻ tài cao."
"Tài cao cũng không thể so sánh với kinh nghiệm. Cái này tôi còn phải học hỏi ngài nhiều."
Johnson là người ưa nịnh, chỉ cần người khác khen ngợi mấy câu là phổng mũi. Ông ta vui vẻ xoa tay dẫn đường cho Châu Kha Vũ tới phòng họp.
Hợp đồng đã được trợ lý chuẩn bị sẵn từ trước, các điều lệ cũng đã được hai bên thoả thuận xong. Châu Kha Vũ lật nhanh mấy trang giấy, đọc qua bản hợp đồng lại một lượt rồi mới đặt bút ký.
"Hợp tác vui vẻ."
Sau khi kết thúc lễ ký kết hợp đồng, Châu Kha Vũ theo lời mời của Johnson ở lại tham quan công ty của bọn họ. Mặc dù y không có hứng thú, nhưng vẫn kiên nhẫn đi hết một vòng.
Trên đường trở về, Châu Kha Vũ mệt mỏi dựa vào ghế nghỉ ngơi, hiện giờ trong tai y vẫn còn văng vẳng tiếng nói chuyện nhiệt tình của Johnson. Nếu không phải do y kiếm lý do để rời đi trước, thì ông ta chắc chắn sẽ đem lý lịch của nhân viên từ trên xuống dưới giới thiệu một lượt.
Điện thoại trong túi áo ngực khẽ rung lên, Châu Kha Vũ còn tưởng đấy là báo cáo do nhân viên gửi tới, nên một lúc lâu sau mới chậm rãi rút ra xem.
"Đức có đẹp không?"
Là tin nhắn do Doãn Hạo Vũ gửi tới.
Châu Kha Vũ theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, xe ô tô vừa vặn rẽ vào cầu Oberbaum, y đưa điện thoại lên ngang tầm mắt chụp một bức ảnh gửi cho Doãn Hạo Vũ để cho em tự cảm nhận.
"Anh làm việc xong chưa?"
"Xong rồi." Châu Kha Vũ gửi đi một tin nhắn thoại.
Cuộc nói chuyện lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Doãn Hạo Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ có vẻ không muốn nói chuyện, nên cũng không cố gợi thêm nữa. Em lưu bức ảnh y chụp vào điện thoại, rồi tiếp tục công việc pha chế của mình.
"Làm sao thế? Nhìn cậu như kiểu vừa mới thất tình vậy." Cô bé nhân viên đưa cho em đơn đặt hàng của khách, không nhịn được cất tiếng hỏi.
"Làm gì có." Doãn Hạo Vũ phủ nhận, sau đó lại chần trừ nói. "Nếu một người trả lời tin nhắn của cậu cụt lủn nghĩa là sao nhỉ?"
"Nghĩa là không muốn nhắn tin với cậu chứ sao."
Doãn Hạo Vũ "ồ" lên một tiếng. "Nhưng cũng có thể do người ta bận công việc mà."
"Cậu nghĩ thế nào thì chính là thế ấy." Cô bé nhún vai.
Thực ra Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi để hỏi Châu Kha Vũ, ví dụ như đồ ăn ở đó có ngon không, công việc của y thuận lợi chứ, nhưng nghĩ tới thái độ lạnh nhạt của y, em lại nhụt chí không muốn tiếp tục nữa.
Kể từ hôm đó trở đi Doãn Hạo Vũ không nhắn tin làm phiền Châu Kha Vũ nữa, nhưng em vẫn âm thầm đếm ngược ngày y trở về.
Sáng chủ nhật em đặc biệt dậy rất sớm, ngồi đọc sách trên bàn học nhưng thực chất tâm hồn đã bay đến trước cửa sổ. Mỗi khi bên ngoài có tiếng xe đi qua em đều chạy tới vén rèm lên xem.
Doãn Hạo Vũ tự cảm thấy sự mong chờ của mình hơi thái quá, nhưng chung quy là vẫn không ngăn được lòng mình.
Sau khi hạ cánh xuống sân bay, Châu Kha Vũ không trở về nhà mà lại ngồi xe tới công ty để tiếp đón một vị khách quan trọng. Y loanh quanh tới gần đầu giờ chiều xong việc, đến lúc này cà phê cũng không còn tác dụng nữa rồi.
Châu Kha Vũ nhờ trợ lý chuyển lời cho phó tổng để anh ta điều hành cuộc giao dịch vào đêm nay, bởi vì y đã mệt đến mức gần như không mở nổi mắt.
Việc đầu tiên khi Châu Kha Vũ trở về nhà chính là ngã xuống giường ngủ một giấc. Y không đặt báo thức, vì thế vào thời điểm y tỉnh dậy đã là bảy tiếng sau.
Châu Kha Vũ uể oải ngồi dậy, chuyến công tác dài ngày này đã làm tiêu tốn quá nhiều thể lực của y. Tình trạng jet lag này còn phải kéo dài thêm một vài ngày nữa, trong lúc đó y cần phải hạn chế sử dụng cà phê và sinh hoạt điều độ nếu muốn đồng hồ sinh hoạt của bản thân trở về như cũ.
(*) jet lag: cảm giác mệt mỏi và bối rối mà mọi người trải qua sau một hành trình dài bằng máy bay đến một nơi có thời gian khác với nơi họ đã rời đi.
Dù gì thì hiện tại cũng khó mà ngủ lại được nữa, nên Châu Kha Vũ giết thời gian bằng cách thu dọn vali hành lý.
Ngoài đồ đạc của bản thân, trong vali cũng chỉ có một cuốn sách Oscar nhờ y đem về hộ kèm theo một hộp socola Mozartkugel được tặng kèm.
Châu Kha Vũ không có sở thích ăn đồ ngọt nên định tặng nó cho Doãn Hạo Vũ vì theo y quan sát thì cậu nhóc đó có vẻ khá thích ăn vặt.
Châu Kha Vũ không trực tiếp đưa hộp socola cho em mà để nó lại trên bàn tiếp khách trong thư phòng.
Buổi tối Doãn Hạo Vũ như thường lệ tới đó xem hoạt hình, cơm tiêu hết rồi liền cầm hộp socola lên hỏi y.
"Tôi ăn được không?"
Sau khi nhận được sự đồng ý của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ cẩn thận xé vỏ hộp ra, trong chiếc hộp màu xanh là những viên socola nhỏ.
Em chọn ngẫu nhiên một viên socola rồi bỏ vào miệng. Cảm nhận đầu tiên chính là mùi hương rất thơm, vị cũng không ngọt gắt vì được điều hoà bởi một lớp mỏng socola đắng bên ngoài. Doãn Hạo Vũ ăn liền hai viên, sau đó bóc một viên đưa cho Châu Kha Vũ.
"Ăn thử một viên đi, không ngọt đâu."
"Tôi không ăn. Cậu ăn đi." Châu Kha Vũ vẫn còn bị ám ảnh bởi vị ngọt của cốc cà phê sữa đá, ngay lập tức từ chối.
"Không ngọt tí nào luôn, thật đó."
Đối diện với sự kiên trì của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ không còn cách nào khác ngoài thoả hiệp. Y đặt chiếc máy tính bảng xuống đùi, nghiêng đầu cắn viên socola trên tay em.
"Được chưa?"
Doãn Hạo Vũ giật mình thu tay lại, em vội vàng bóc một viên kẹo khác đưa lên miệng để giấu đi sự ngượng ngùng.
"Được rồi."
Chung quy đã là socola thì ăn vẫn sẽ ngấy, Doãn Hạo Vũ đếm chỗ socola còn thừa lại rồi cất hộp giấy xuống gầm bàn.
Chương trình hoạt hình đang chiếu đến đoạn gay cấn nhất, em ôm cốc nước lạnh trong tay, tựa người vào sô pha mềm mại tận hưởng buổi tối chủ nhật thảnh thơi.
Tính đến hôm nay Doãn Hạo Vũ đã làm việc ở quán cà phê được gần ba tháng. Tài xế lái xe buýt chuyến tới phố Bắc Xuyên cũng đã quen mặt với cậu thanh niên đúng tám giờ sáng nào cũng đứng đợi xe dưới gốc rẻ quạt.
Hôm nay cũng là một ngày thường nhật như thế, sau khi trả tiền vé xe buýt, Doãn Hạo Vũ tìm đến chiếc ghế quen thuộc của mình ở cuối xe, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi trước khi bắt đầu một ngày làm việc vất vả.
Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, Doãn Hạo Vũ vừa lấy điện thoại vừa tự hỏi ai sẽ gọi điện cho mình vào giờ này.
"Có chuyện gì thế?" Doãn Hạo Vũ rụt rè nói.
Sau khi nhìn thấy ba chữ Châu Kha Vũ nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Doãn Hạo Vũ có chút không biết phải làm thế nào. Em thậm chí còn chờ một lúc lâu, xác định y không phải ấn nhầm thì mới lề mề bắt máy.
"Cậu đã đi làm chưa?"
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Cậu đi tới thư phòng, trên bàn làm việc của tôi có một tập tài liệu bìa ngoài màu xanh. Cậu mang đến sở giao dịch chứng khoán Nhan Thành giúp tôi được không? Sở chứng khoán đó nằm ngay trên đường Bắc Xuyên, cách quán cà phê khoảng 4 toà nhà."
Doãn Hạo Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe buýt chỉ vừa mới lăn bánh, nếu em xuống xe ở điểm dừng tiếp theo rồi chạy về nhà thì cũng không tốn nhiều thời gian lắm, nhưng chắc chắn sẽ muộn giờ làm.
"Được."
Sau khi nghe được lời đồng ý của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ ra hiệu cho trợ lý không cần phải quay xe nữa. Vào khoảnh khắc trước khi cúp điện thoại, y nghe lờ mờ thấy vọng lại từ đầu giây bên kia âm thanh gì đó rất giống với tiếng phát thanh viên thông báo điểm dừng trên xe buýt, nhưng cũng có thể do y nghe nhầm với tiếng radio của người quản gia, vì sáng nào ông cũng vừa nghe tin tức vừa tranh thủ lau dọn nhà cửa khi hai người bọn họ đang ăn.
Hôm nay Châu Kha Vũ phải tham dự một hội thảo quan trọng ở sở giao dịch chứng khoán Nhan Thành, cứ đến thời điểm này mỗi năm các công ty tài chính trong cả nước đều tụ hội về đây để báo cáo tình hình hoạt động trong nửa năm vừa qua.
Thực ra Châu Kha Vũ không cần đến tài liệu cũng có thể mạch lạc hoàn thành bài báo cáo từ đầu đến cuối, nhưng vì lý do thủ tục nên sở giao dịch yêu cầu mỗi công ty đều phải có bản in báo cáo chi tiết.
Sở giao dịch chứng khoán Nhan Thành toạ lạc ở vị trí trung tâm của phố Bắc Xuyên vì thế Doãn Hạo Vũ không cần tốn quá nhiều thời gian để tìm tới đó. Em lễ phép chào người bảo vệ rồi gọi điện cho Châu Kha Vũ.
"Đem đến rồi. Anh đang ở đâu?"
"Tôi đang ở dưới hầm gửi xe. Cậu đang ở đâu để tôi bảo người lên lấy."
Doãn Hạo Vũ dáo dác nhìn quanh một vòng, phát hiện mình đang đứng ngay trước lối xuống hầm gửi xe, liền nói. "Không cần đâu, để tôi mang xuống cho."
"Vậy cũng được. Tôi đang ở khu B."
Sau khi cúp điện thoại, Doãn Hạo Vũ ôm theo tập tài liệu đi xuống hầm gửi xe. Càng xuống sâu không khí càng bí, em dùng tay vuốt đi mồ hôi trên mặt, chậm rãi điều hoà lại nhịp thở gấp gáp của mình.
Lối đi của hầm gửi xe rất quanh co, Doãn Hạo Vũ mất một lúc lâu mới tìm được đến khu B. Hôm nay Châu Kha Vũ không đến đây một mình, ngoài người trợ lý riêng mà em đã quen mặt thì còn có Châu Minh. Cậu ta vừa nhìn thấy em tới đã khoanh tay tỏ thái độ kiêu ngạo.
"Là cái này đúng không?" Doãn Hạo Vũ thậm chí không thèm liếc mắt nhìn cậu ta lấy một cái, đưa tập tài liệu trên tay mình về phía Châu Kha Vũ.
"Ừm. Cảm ơn cậu." Châu Kha Vũ khách sáo đáp.
"Cũng may là có Hạo Vũ. Làm phiền cậu quá." Châu Minh áy náy nói.
Doãn Hạo Vũ nhìn nụ cười giả tạo của cậu ta, lạnh nhạt trả lời. "Không phiền."
"Cũng đúng nhỉ. Vì đây là công việc thường ngày của cậu mà."
Những đầu ngón tay đặt trên quai balo của Doãn
Hạo Vũ khẽ xiết chặt lại. Em sao lại không nghe ra được Châu Minh đang khinh thường mình cơ chứ. Nếu cậu ta đã muốn khiêu chiến, thì em cũng có biện pháp đảm bảo sẽ khiến cậu ta khó chịu.
"Châu Kha Vũ."
"Ừ?"
Châu Kha Vũ cao hơn Doãn Hạo Vũ gần một cái đầu, nên mỗi khi muốn nói chuyện y sẽ phải hơi cúi đầu xuống để nhìn em. Doãn Hạo Vũ nhân cơ hội này nắm lấy cánh tay y, mượn lực kiễng chân đặt lên môi y một cái hôn.
"Giữa chúng ta không cần phải nói cám ơn."
Sau khi nói xong mấy lời đó, Doãn Hạo Vũ quay người bỏ đi, để lại cho ba người đứng giữa hầm gửi xe một bóng lưng tiêu sái.
Sẽ chẳng có ai biết được ngoài Doãn Hạo Vũ là chuyện gì đã xảy ra khi em rẽ vào lối đi khác và biến mất trong tầm mắt của bọn họ.
"Cháu làm sao thế?" Bác bảo vệ thấy Doãn Hạo Vũ ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy ra khỏi hầm gửi xe liền giữ em lại quan tâm hỏi.
"Cháu không sao ạ." Doãn Hạo Vũ lắp bắp nói.
Doãn Hạo Vũ rút cánh tay vẫn còn đang phát run của mình ra rồi chậm rãi đi về hướng quán cà phê.
Mục đích của cái hôn ấy lúc đầu đơn giản chỉ là em hiếu thắng muốn chọc tức Châu Minh, sau đó lại biến thành thăm dò ý tứ của Châu Kha Vũ.
Thực ra Doãn Hạo Vũ đã cho Châu Kha Vũ cơ hội từ chối, từ lúc ngón tay em chạm vào tay áo y, hay là ánh mắt lúc khoảng cách của hai người từng chút một bị thu nhỏ lại.
Nhưng Châu Kha Vũ đã không tránh đi.
Y thế mà lại không tránh đi.
Trong khi Doãn Hạo Vũ còn đang mơ màng với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, thì Châu Kha Vũ cùng với trợ lý riêng và Châu Minh đã vào thang máy để chuẩn bị tham gia buổi họp.
Châu Minh từ nãy tới giờ vẫn luôn cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận.
"Từ nay về sau cẩn thận lời nói của cậu. Đừng để tôi phải nghe thấy cậu nói với cậu ấy bằng giọng điệu như thế một lần nữa."
Châu Minh từ đầu vẫn luôn coi thường Doãn Hạo Vũ, cậu ta vốn nghĩ rằng Châu Kha Vũ không quan tâm gì đến em, giữ em ở trong nhà chẳng qua chỉ là một vật thế mạng. Nhưng lời cảnh cáo hôm nay của y khiến Châu Minh phải nhìn Doãn Hạo Vũ bằng một ánh mắt khác.
Doãn Hạo Vũ có thể đe dọa đến Châu Minh, có thể cướp Châu Kha Vũ khỏi cậu ta.
Châu Minh ngoài mặt đồng ý với Châu Kha Vũ, nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi.
Không một ai có thể làm vấy bẩn sự thanh cao của Châu Kha Vũ.
Những kẻ cố chấp muốn tiếp cận y đều sẽ phải chịu trừng phạt.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top