P4: Nghi ngờ

Kể từ ngày đó, Duẫn Hạo Vũ không còn quay lại bệnh viện lần nào nữa. Không phải cậu sợ những lời nói của Châu Kha Vũ, chỉ là cảm thấy tấm lòng của mình thật dư thừa. Nhưng cậu vẫn không hiểu, tại sao anh lại tỏ thái độ ấy với cậu, rõ ràng trước đây hai người cũng thân thiết như anh em ruột, mà kể từ khi Châu Kha Vũ cùng mẹ anh chuyển đến nhà anh thì mọi chuyện lại thay đổi nhiều như vậy.

Duẫn Hạo Vũ ngỏ lời hỏi mẹ về chuyện nhà Châu Kha Vũ mấy lần, vì sao ba anh lại vào tù, tại sao bây giờ anh lại là người ở cho nhà cậu. Nhưng bà ta đều bảo cậu còn nhỏ, chuyện này không cần biết nhiều. Duẫn Hạo Vũ cũng cho là vậy nên cũng không quan tâm nữa.

Các ngày sinh nhật Duẫn Hạo Vũ còn 4 ngày, cậu háo hức liên hệ với những người bạn thân của mình. Để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật, mẹ Duẫn Hạo Vũ đã bắt đầu lên kế hoạch tổ chức như thế nào. Vì cậu là con một nên sinh nhật năm nào cũng rất náo nhiệt, còn mời vài người đối tác của ba và mẹ đến. Chủ yếu là vì nhà cậu bây giờ cũng tính là có tiếng trong giới kinh doanh, hơn nữa nhân cơ hội này ba cậu cũng muốn giới thiệu cho mọi người biết đến Duẫn Hạo Vũ cậu.

Duẫn Hạo Vũ chần chừ không biết có nên mời Châu Kha Vũ không, bởi vì từ đợt đó cậu vẫn chưa hết giận anh. Mà dạo gần đây cậu cũng không thường xuyên gặp anh, nên việc này có hơi khó mở miệng.

Vốn dĩ cậu đành nhờ mẹ mời Châu Kha Vũ và mẹ của anh đến cùng cho vui, nhưng bà lại đặc biệt từ chối.

" Vì sao ạ, nhà Châu Kha Vũ rất thân với nhà mình mà?"

" Mẹ nói không được là không được, con cũng đừng mời nó đến."

Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn mẹ mình.

" Nhưng mà mọi năm không phải đều có anh ấy sao, tại sao năm nay lại không được?"

" Bởi vì năm nay có có rất nhiều người trong ngành đến, không thể để Châu Kha Vũ...."

Bà biết mình lỡ lời rồi. Và đây cũng là mối lo sợ đối với bà và chồng của bà, nếu để Châu Kha Vũ gặp gỡ những người ấy, cậu ta chắc chắn sẽ tìm cách liên hệ và làm rõ chuyện năm đó. Bà thừa nhận Châu Kha Vũ rất thông mình, giỏi giang như ba cậu ta vậy. Nên càng không thể để Châu Kha Vũ có cơ hội vượt ra khỏi tầm kiểm soát của gia đình bà.

" Không để Châu Kha Vũ thế nào ạ, mẹ nói rõ đi. Con muốn biết chuyện năm đó như thế nào?"

Mẹ Doãn hơi bối rối, nếu bây giờ không dối Duẫn Hạo Vũ thì có thể cậu sẽ kiên quyết mời Châu Kha Vũ đến cho bằng được. Hơn nữa đây cũng là sinh nhật của cậu. Mẹ Doãn suy nghĩ thật lâu, nếu để con mình ghét Châu Kha Vũ thì thế nào nhỉ, vậy thì con bà vừa ít tiếp xúc với cậu ta, vừa tránh được nguy hiểm đến gia đình bà.

" Mẹ..."

" Được rồi, nhưng con nghe xong đừng buồn nhé. Nhà Châu Kha Vũ năm đó làm ăn thua lỗ rồi đến nhờ sự giúp đỡ của ba con. Ba con tốt bụng giúp gia đình bọn họ, nhưng ai ngờ họ lại lợi dụng và đánh úp ba con. May mắn thay ba con đã giành lại được những thứ thuộc về mình và tống ba Châu Kha Vũ vào tù. Có lẽ qua chuyện này nên cậu ta một lòng căm ghét nhà mình, và nuôi hy vọng cướp đi những thứ của chúng ta. Vì vậy, mẹ không muốn con gần Châu Kha Vũ là thế đó, mẹ sợ cậu ta sẽ làm hại con."

Duẫn Hạo Vũ nghe xong có chút không tin, nhưng những lời mẹ mình nói bây giờ cùng hành động và phản ứng của bà lúc trước với Châu Kha Vũ thì cảm thấy khá phù hợp. Thảo nào một người như anh chịu ở lại làm ngưởi ở cho gia đình cậu.

Nhưng điều này lại càng làm cho Duẫn Hạo Vũ khó chịu, cậu không biết mình có nên ghét anh không, có điều nếu anh thực sự làm hại đến người thân của cậu thì cậu nhất quyết sẽ không tha cho anh.

..................

Đúng như mong muốn của mẹ Duẫn Hạo Vũ, cậu đã không mời anh đến. Cậu nghĩ mình nên làm rõ chuyện kia trước đã.

Ba Duẫn Hạo Vũ giới thiệu cho cậu mấy người có địa vị trong giới, cậu cũng vui vẻ làm quen với bọn họ. Vì con đường sau này của cậu chắc chắn phải nối nghiệp của ba mình. Mặc dù thích hay không thì đó cũng là lựa chọn cuối cùng của cậu.

Nhưng thật không ngờ, một vị khách trong đó hỏi thăm đến Châu Kha Vũ, đơn giản vì hồi trước ông nghe tin bây giờ Châu Kha đang sống ở đây. Hơn nữa, dù gì lúc trước gia đình Châu Kha Vũ có giúp qua ông. Mà nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của ba Duẫn Hạo Vũ hơi khựng lại, sau đó cười cười bảo Châu Kha Vũ có việc cần làm nên không có mặt ở đây.

Duẫn Hạo Vũ nghi ngờ nhìn ba mình, vì sao chuyện năm đó là nhà kia sai mà ba cậu bây giờ lại tỏ nên bối rối như vậy.

Bữa tiệc kết thúc vào 10 giờ đêm, Duẫn Hạo Vũ có hẹn mấy anh em tại một quán bar mà bọn họ thường hay lui tới. Bởi vì là sinh nhật cậu nên ai nấy cũng vui vẻ đồng ý, nhưng đến khi ngồi lại với nhau thì Duẫn Hạo Vũ không được tập trung cho lắm.

Lâm Mặc đẩy đẩy cánh tay của Duẫn Hạo Vũ, mặt đầy hỏi chấm không biết sao Duẫn Hạo Vũ không trả lời câu hỏi của cậu.

" Mày bị sao đấy? Ngẩn ngơ nãy giờ." Lưu Chương bên này đưa một ly rượu tới hỏi Duẫn Hạo Vũ.

" Không có gì, uống tiếp đi."

Trương Gia Nguyên không vừa ý với cách trả lời của cậu, giật ly rượu trong tay người kia đi, chằm chằm nhìn cậu.

" Không có gì là sao, chẳng lẽ bọn tao là cái cây không giúp được gì mày."

" Không phải, chỉ là vấn đề gia đình mà thôi."

" Ôi giời, mày mà cũng quan tâm chuyện đó nữa hả, tao tưởng mày phó mặc số phận cho ba mẹ mày rồi." Lâm Mặc nhàm chán nhìn sang Lưu Chương cười nhẹ.

" Liên quan đến Châu Kha Vũ, không được tích cực cho lắm."

" Là cái người hay chở mày đi học đấy hả, anh ta không phải bảo vệ của nhà mày sao? Có gì mà lo với chẳng nghĩ."

Duẫn Hạo Vũ thở dài thườn thượt, bắt đầu uống hết ly này sang ly khác.

" Thế có cần bọn tao giúp gì không?" Lưu Chương thấy tình hình của bạn mình không ổn cho lắm liền lên tiếng hỏi thăm.

" Vậy, mày điều tra xe chuyện năm đó vì sao ba Châu Kha Vũ lại vào tù cho tao với."

" Tao có biết sơ sơ là hồi trước nhà Châu Kha Vũ làm ăn lớn, có tiếng nói trong giới nhưng không hiểu sao đột nhiên bị tống vào tù. Được rồi, để đó tao lo cho."

Duẫn Hạo Vũ nhìn Lưu Chương gật đầu như cảm ơn, vốn dĩ cậu không muốn để ý qua nhiều về việc này nhưng cậu không muốn mình trở thành kẻ ngốc bị Châu Kha Vũ nắm thóp. Cứ nghĩ đến việc anh âm mưu muốn lật đổ gia đình cậu theo lời mẹ nói làm cậu tức điên. Biết sự việc chưa đâu đến đâu nhưng cậu cũng phải chuẩn bị trước chứ, bởi vì cậu không phải cậu nhóc lẽo đẽo sau lưng Châu Kha Vũ nữa rồi.

—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top