#18: Bình minh
Sáng ngày hôm sau, khi cả căn phòng vẫn còn chìm trong ánh sáng vàng lập lờ của đèn ngủ thì Doãn Hạo Vũ đã rục rịch thức giấc. Em với tay tắt chuông báo thức trên điện thoại. Sau đó quay sang lay người bên cạnh.
- Châu Khưa Vũ.
- Là Kha Vũ. - Châu Kha Vũ mơ màng nói.
Hai mắt vẫn còn chưa mở được, Doãn Hạo Vũ lại gật gù một hồi rồi trực tiếp ngã lại xuống giường ngủ tiếp. 15 phút sau, chuông báo thức vang lên một lần nữa. Lần này là Châu Kha Vũ ngồi dậy tắt. Anh lờ mờ nhìn sang Doãn Hạo Vũ còn đang say giấc, đột nhiên đưa tay xoa đầu em rồi cười cười nằm xuống giường ngủ tiếp.
15 phút sau, chuông báo thức lại kêu inh ỏi. Tiếng chuông vang vọng cả căn phòng tĩnh mịch, kéo dài dai dẳng, âm vang trong tận giấc mơ. Nó cứ như vậy độ 15 phút vẫn không có dấu hiệu sẽ tắt. Lần này cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều vò đầu ngồi dậy. Doãn Hạo Vũ đẩy nhẹ vai anh.
- Anh đi tắt đi.
- Ừm.
Châu Kha Vũ mơ màng rời khỏi giường. Mới chợp mắt chưa bao lâu đã phải dậy rồi. Nếu không phải người bảo anh đi tắt báo thức là Doãn Hạo Vũ thì anh tiếp tục nằm xuống trùm mền mặc kệ thế gian ngủ tiếp rồi.
Châu Kha Vũ mò đi mở két sắt để tắt điện thoại ở bên trong. Doãn Hạo Vũ vớ lấy điện thoại của mình, sau khi xem được số giờ hiển thị liền vội vội vàng vàng bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Nói là phòng của Châu Kha Vũ nhưng vật dụng cá nhân của Doãn Hạo Vũ cũng đầy đủ chẳng thiếu thứ gì.
Lúc bé những ngày bố mẹ đi vắng, ngủ một mình sợ ma, em vẫn hay ôm chăn bê gối chạy sang nhà anh. Nhiều năm như vậy đã thành quen, thuộc nằm lòng từng ngóc ngách trong phòng, cũng thay đổi căn phòng của anh khá nhiều. Trong suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ từ lúc nào đã vô thức mặc định phòng của Châu Kha Vũ cũng là phòng của em.
Châu Kha Vũ lúc này còn đang ngồi giải tích phân để tắt con quỷ báo thức. Mắt còn chưa mở hết đã bắt người ta giải Toán. Rốt cuộc là con người đáng ghét nào bày ra cái trò này vậy hả? À hình như là Hạo Vũ. Thế thì đáng yêu. Châu Kha Vũ vừa giải bài vừa cười ngốc, ánh mắt nhìn bài toán cũng vô thức trở nên dịu dàng.
- Anh còn chưa giải xong à? - Doãn Hạo Vũ ngáp ngắn ngáp dài bước từ phòng tắm ra hỏi.
- Xong rồi đây.
Ngay sau đó, Châu Kha Vũ khoanh một hình tròn ở cuối trang giấy, chậm rãi bút xuống nhập kết quả vào điện thoại, kết thúc một khởi đầu đầy sự hao hụt chất xám.
.........
Trời chưa sáng hẳn, cả thành phố còn chìm trong sương mờ, Châu Kha Vũ đã lững thững dắt xe ra ngoài cổng. Doãn Hạo Vũ ôm balo lon ton bước theo sau. Ra đến cửa, Châu Kha Vũ gạt chân chống xe, quay người hỏi em:
- Lạnh không?
Doãn Hạo Vũ như rùa rục cổ vào khăn len ấm áp, bĩu môi chìa hai tay đã đỏ ửng vì nhiệt độ bên ngoài ra trước mặt.
- Tay em lạnh.
- Tay anh cũng lạnh lắm. - Châu Kha Vũ vừa nói vừa nắm lấy hai tay Doãn Hạo Vũ, đem hơi ấm tay mình truyền qua cho em.
Từ lúc còn ở trong nhà, Châu Kha Vũ đã cố tình kéo dài tay áo hoodie xuống che phủ toàn bộ 10 đầu ngón tay. Đến lúc dắt xe đạp cũng không để lộ một chút da thịt nào. Tất cả những hành động nhỏ nhặt này đều là vì đứa bé nhà anh sợ lạnh. Nhưng lại không thích găng tay len, cũng không bao giờ chịu yên phận ủ ấm tay trong túi áo.
Doãn Hạo Vũ cũng chẳng biết tại sao mình lại có một mặt có thể nói là hơi bướng bỉnh như thế. Nhưng mà không sao. Bởi vì em có Châu Kha Vũ bên cạnh. Có Châu Kha Vũ, mùa đông chắc chắn sẽ không lạnh nữa rồi.
Quản gia nhìn đứa trẻ nhà mình với nhà bên ngọt ngào như vậy không kiềm được cười tủm tỉm. Ông già rồi nhưng mà nhìn người trẻ yêu thương nhau thế này chẳng hiểu sao vẫn thấy mềm nhũn cả tim gan, quắn quéo hết chân tay. Nhưng mà vui chơi không quên nhiệm vụ, quản gia chậm rãi đi tới đưa một chiếc túi vải cho Doãn Hạo Vũ, cẩn thận dặn dò:
- Đồ ăn sáng còn nóng, Doãn thiếu cẩn thận nhé.
Doãn Hạo Vũ cẩn thận cầm túi đồ, lễ phép đáp:
- Dạ, con cám ơn ạ.
Tạm biệt bác quản gia và hai căn biệt thự còn chìm trong màn sương mỏng, chiếc xe đạp quen thuộc đều đặn lăn bánh. Doãn Hạo Vũ ngồi đằng sau tò mò mở túi đồ. Bên trong quả nhiên là bánh bao kim sa em thích. Hạo Vũ mò lấy một cái, cẩn thận tách đôi ra, một nửa bỏ vào miệng, một nửa với tay đưa lên phía trước.
- Châu Kha Vũ! Há miệng!
Bánh xe hơi lảo đảo một hồi, Châu Kha Vũ cũng cắn được miếng bánh.
- Ngon không? - Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu hỏi.
- Ngon. Nhưng mà em ngồi ngay ngắn cho anh. Té bây giờ.
- Do tay lái anh kém đấy chứ.
- Thế sao em còn ngồi xe anh?
- Em thích. Anh tính đuổi em sao?
- Không. Anh chỉ bảo em lo mà bám cho chắc thôi.
Lời vừa dứt, Châu Kha Vũ đột nhiên thả nhẹ lực ở chân rồi dừng hẳn. Những tưởng anh tính bỏ lại Doãn Hạo Vũ ở giữa đường. Nhưng không, anh không đạp nữa là bởi vì phía trước là con dốc.
Doãn Hạo Vũ bởi vì quán tính mà cả người giật ngược về sau. Theo phản xạ tự nhiên, hai tay em nhanh chóng vòng lên trước ôm chặt lấy eo người đằng trước.
- CHÂU KHA VŨ!!!
Châu Kha Vũ cười đắc ý, thiếu đòn nói:
- Giỏi. Em phát âm đúng rồi này.
...
Sau một hồi cồng kềnh vừa đi vừa ăn, cuối cùng hai anh em cũng đến được nơi cần đến. Doãn Hạo Vũ ôm túi bánh chỉ còn lại vài cái. Trong lúc chờ Châu Kha Vũ đi gửi xe, em ngoan ngoãn đứng một bên chờ đợi. Lúc anh trở ra mới đem số còn lại trong túi chia đều.
- Cho anh 3 cái.
Châu Kha Vũ ngó vào bên trong túi, khóe môi không kiềm được khẽ cong lên.
- Còn 5 cái mà lại cho anh 3 cái sao?
- Tại khi nãy em ăn rồi. - Doãn Hạo Vũ vụng về lấp liếm.
Nhưng mà đã ở bên cạnh nhau bao lâu rồi chứ. Doãn Hạo Vũ lừa ai, làm sao lừa được anh. Châu Kha Vũ khẽ thở dài, đem một cái bánh bẻ đôi, nửa nhét vào miệng mình, nửa còn lại đưa đến bên môi em.
Doãn Hạo Vũ ngập ngừng một hồi rồi cũng há miệng cắn lấy. Xem nét mặt của Châu Kha Vũ thì 10 phần biết em nói xạo. Em thử mà không ăn thì khéo Châu Kha Vũ cho em ăn bơ suốt 30 phút luôn mất. Gì thì gì, Châu Kha Vũ mà làm lơ Doãn Hạo Vũ là không có được.
.....
Nhìn những bậc thang mờ ảo chìm trong màn sương mờ, Doãn Hạo Vũ tự nhiên thấy lành lạnh. Em níu lấy tay áo Châu Kha Vũ. Anh khẽ vỗ nhẹ tay em trấn an:
- Không sao đâu. Chỉ hơi ảo ma thôi chứ không có ma thiệt đâu... ha.
- Sao anh còn thêm tình thái từ nghi vấn vào chi vậy?
- Tại anh ba phải. - Châu Kha Vũ nhún vai thản nhiên đáp.
Cuộc sống ai biết được chữ ngờ đâu. Giống như lúc làm bài cũng sẽ đắn đo chọn B hoặc C. Những lúc như vậy Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ thường cầm bút tô cả hai. Có tính đáp án không hợp lệ thì bọn họ cũng đành chịu. Vậy nên Châu Kha Vũ chơi hệ nửa duy vật nửa duy tâm, Doãn Hạo Vũ cũng gật đầu tán đồng.
Đã đến rồi còn có thể quay đầu về sao. Hơn nữa chỉ là cảm quan sượt qua, làm sao có thể ngăn bước Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đi ngắm mặt trời mọc.
Mới bước được vài bậc, Châu Kha Vũ đã khẽ gọi Hạo Vũ rồi đưa hộp sữa đã được cắm sẵn ống hút cho em. Mấy chuyện vụn vặt này đều là cưng chiều đã thành thói quen của anh dành cho trúc mã của mình. Mà Doãn Hạo Vũ cũng được chiều thành quen, rất tự nhiên đón lấy hộp sữa từ tay anh, ngoan ngoãn vừa uống vừa bước tiếp những bậc cầu thang đầy tính khiêu chiến. Em cũng không quên "đáp lễ" bằng một hộp sữa khác cũng đã được cắm sẵn ống hút.
- Của anh nè.
- Ể, anh không thích uống đâu. Anh đã cao lắm rồi.
Doãn Hạo Vũ nghe anh nói cũng thấy hợp lý phết. Nhưng mà trọng tâm không phải ở đó.
- Anh từ chối em? - Doãn Hạo Vũ bĩu môi, dùng ánh mắt ngờ vực nhân sinh nhìn cái người thân cao hơn 1m8 không muốn cao nữa.
Thời khắc đó, Châu Kha Vũ biết mình đi sai rồi. Mà đi sai thì phải đi lại. Anh vội vàng cầm lấy hộp sữa trong tay em, nhanh miệng nói:
- Đâu đâu, không có. Anh uống, anh uống mà.
.....
Tầm này đường đi lên thiền viện hoàn toàn vắng vẻ, không có một ai. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đi cạnh nhau vui vẻ nói chuyện không ngừng. Dường như nụ cười chưa từng tắt trên môi hai anh em. Nhưng đấy là trước khi cuộc gặp gỡ định mệnh xảy ra.
- Cháu chào ông ạ.
Cụ ông khẽ gật đầu chào lại. Sau khi ông đi khuất, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ mới thở hắt ra. Không biết vì lý do gì lúc ông ấy xuất hiện lại cảm thấy không khí xung quanh dường như lạnh thêm một tầng. Nhưng đều là cảm nhận khách quan, hai anh em nhìn nhau một cái lấy tinh thần rồi nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu.
Bất quá, lát sau đi thêm mười bậc, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lại gặp lại cụ ông khi nãy đi từ đằng sau đến. Nhưng khi nãy rõ ràng ông ấy đã đi lên trước rồi. Vậy bây giờ làm sao lại xuất hiện ở đây nữa vậy? Doãn Hạo Vũ khẽ di chuyển đứng nép vào người anh, tay gắt gao bấu lấy một góc áo.
- Anh... anh có đang nghĩ điều mà em đang nghĩ không?
Châu Kha Vũ cũng sợ muốn xỉu nhưng mà Doãn Hạo Vũ còn đang nắm tay áo anh, anh không thể la lên hay xỉu ngang được. Thế là Châu Kha Vũ cầm tay em, hai mắt đảo một lượt xung quanh, dè dặt nói:
- Anh thú thật luôn là anh cũng sợ lắm. Nhưng mà anh hứa anh sẽ bảo vệ em... nên là em đừng lo...
Lời này không phải là lời đường mật, ngọt ngào mà là lời thật lòng từ tận tâm can. Doãn Hạo Vũ nghe hiểu, ý cười lan đến tận đuôi mắt, vui vẻ gật đầu.
- Được. Em cũng sẽ bảo vệ anh.
....
Hai anh em lại tiếp tục công cuộc lên đường chiêm ngưỡng bình minh ở thiền viện của mình. Lần này mọi thứ có vẻ êm đẹp, thuận buồm xuôi gió. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ không gặp cụ ông kia nữa. Nhưng mà lần này lại xuất hiện khó khăn khác.
- Em mỏi chân rồi hả?
- Không có. - Doãn Hạo Vũ cứng miệng nói.
Không thể yếu thế được. Tối qua đã nói không thèm Châu Kha Vũ cõng rồi. Nhưng mà đi liên tục nãy giờ, chân em thật sự mỏi mệt rồi.
- Lên anh cõng nè.
- Không.
- Thôi mà. Chân em đau, anh cũng xót.
- Không thèm.
- Thế năn nỉ luôn đó. Cho anh cõng em đi nhé! Nha nha!
Châu Kha Vũ lượn qua bên phải rồi lại qua bên trái, hết lắc tay em rồi lại bĩu môi giỡ giọng nũng nịu. Anh gần như đã giở hết bài ra để có thể được cõng Doãn Hạo Vũ rồi. Biết thế tối qua anh đã không trêu em rồi. Bây giờ xem đứa trẻ nhà anh lạnh lùng với anh kìa, trái tim này thật sự đang tổn thương đấy.
Bên này, Doãn Hạo Vũ cũng đến bó tay. Châu Kha Vũ thật sự quá dễ thương rồi. Thôi thì vì sự dễ thương vô đối này, em sẽ tạm bỏ qua để cho anh cõng vậy. Nhưng mà giờ đồng ý không không thì dễ dãi quá.
- 4 cái hamburger.
Nhìn nét mặt làm bộ nghiêm túc của đứa trẻ nhà mình, Châu Kha Vũ không nhịn được mỉm cười. Trong phút chốc dường như toàn bộ yêu thương và dịu dàng đều thể hiện hết trong nụ cười cưng chiều:
- Được, anh đều mua cho em hết.
.......
Sau gần 2 tiếng đồng hồ vất vả, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng vừa kịp chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất của bình minh. Vốn không phải lần đầu nhưng cảnh tượng hùng vĩ và mỹ lệ trước mắt vẫn khiến hai trái tim khẽ xôn xao rung động. Cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng dường như đều âm thầm hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
Trước khi về, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ghé vào đền cầu may mắn. Nhìn Doãn Hạo Vũ nhắm mắt nghiêm túc cầu nguyện, khóe môi Châu Kha Vũ khẽ cong lên đầy dịu dàng. Anh nhắm mắt lại, trong lòng khe khẽ nói:
"Cầu cho Doãn Hạo Vũ một đời bình an. Cầu cho Châu Kha Hạo Vũ một đời hạnh phúc, không chia xa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top