#1: Gặp gỡ

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ có thể coi là trúc mã trúc mã. Từ bé đã lớn lên cùng nhau. Châu Kha Vũ lớn hơn Doãn Hạo Vũ một tuổi. Nhưng Hạo Vũ chẳng bao giờ gọi Kha Vũ một tiếng "Vũ ca". Bởi vì em không thích. Còn nhớ năm 6 tuổi, lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ gặp Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngay câu đầu tiên đã hỏi:

- Cậu bao nhiêu tuổi vậy?

Doãn Hạo Vũ rất là thông minh. Em úp úp mở mở nói:

- 3 tháng sau nhà tớ chuyển đi sẽ nói với cậu.

Châu Kha Vũ lúc đó thấy không hỏi được Doãn Hạo Vũ, liền từ bỏ không truy vấn đề này trên người em nữa. Anh chạy lại bức tường ngăn cách nhà anh và nhà Doãn Hạo Vũ, leo lên cái ghế cao của người làm vườn.

Doãn Hạo Vũ không biết Châu Kha Vũ muốn cái gì, chỉ có thể lo lắng đứng ở dưới giữ ghế cho anh.

- Đừng có trèo mà! Sẽ té đó!

Nhưng Châu Kha Vũ không thèm nghe. Anh trèo lên trên cùng, đưa mắt nhìn qua sân vườn rộng lớn bên kia, gọi quản gia bên đó:

- Bác ơi!

Quản gia nhà họ Doãn thấy Châu Kha Vũ trèo cao như vậy có chút hoảng, vội vội vàng vàng đi đến.

- Châu thiếu gia, cậu mau xuống đi. Nguy hiểm lắm.

Nhưng Châu Kha Vũ nào quan tâm. Anh cao giọng hỏi:

- Doãn Hạo Vũ năm nay bao nhiêu tuổi thế ạ?

Quản gia cung kính trả lời:

- Cậu chủ năm nay 6 tuổi. Sinh sau Châu thiếu gia cậu 1 năm.

Châu Kha Vũ ồ một tiếng, nhìn nụ cười trên mặt liền biết không có tốt lành gì. Quản gia thấy đứa trẻ này có vẻ thỏa mãn lắm, trông rất vui vẻ. Còn tại sao thì ông cũng chẳng biết được. Tâm tư trẻ con ấy mà.

- Anh cũng rảnh quá rồi đó!

Châu Kha Vũ nhún vai, biểu tình rất thiếu đánh:

- Anh thích. Ai biểu em cứng đầu không chịu nói.

Doãn Hạo Vũ bĩu môi. Thế ai cũng cứng đầu muốn biết hả?

Châu Kha Vũ lớn hơn Doãn Hạo Vũ 1 tuổi nên anh rất tự nhiên tự thiết lập cho mình trách nhiệm anh trai. Châu Kha Vũ mỗi ngày đều bày trò chơi cho Doãn Hạo Vũ. Trốn tìm, đuổi bắt, bịt mắt bắt dê, thả diều... trò nào đang nổi Châu Kha Vũ đều bày ra chơi cùng em.

Có lần chơi trốn tìm, Doãn Hạo Vũ chui vào tủ bếp, núp ở đấy. Nhưng chờ mãi không thấy Châu Kha Vũ nên em ngủ quên mất tiêu. Lúc tỉnh dậy mở cửa đi ra thì thấy Châu Kha Vũ nước mắt lưng tròng chạy khắp nơi gọi tên em. Châu Kha Vũ cũng từ đó chẳng bao giờ chơi trốn tìm cùng Doãn Hạo Vũ nữa.

Một hôm khác, 2 anh em cùng chơi bịt mắt bắt dê. Châu Kha Vũ bịt mắt Doãn Hạo Vũ, để em vừa mò mẫm vừa gọi loạn trong sân vườn rộng như cái sân banh của nhà mình. Còn anh thì leo lên phòng bật điều hòa mát rượi mà đọc truyện.

Châu Kha Vũ nghĩ chờ 5 phút sau Doãn Hạo Vũ thông minh như vậy nhất định biết mình bị lừa. Khi đó anh sẽ nhất định sẽ cười vào mặt em vì em quá ngốc.

Nào ngờ Châu Kha Vũ dưới cái gió mát lạnh thoải mái của điều hòa, bao mình trong giường nệm êm ái như chốn phiêu bồng mà ngủ quên mất tiêu. Đến lúc tỉnh dậy thì Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi ở dưới vườn nhà, khăn bịt mắt còn chưa chịu gỡ xuống.

Châu Kha Vũ hốt hoảng nhìn đồng hồ. Đã hơn 1 tiếng rồi. Bình thường Doãn Hạo Vũ không phải rất thông minh sao? Sao hôm nay lại ngốc như thế?

Lúc Châu Kha Vũ giúp em tháo bịt mắt xuống thì hai mắt Doãn Hạo Vũ đã đỏ hoe. Em nắm tay, đấm vào ngực Châu Kha Vũ, mếu máo mắng:

- Anh dám lừa em! Em gọi mãi không thấy anh đâu. Em đụng phải bồn cây vấp té gọi anh cũng không thèm đến...

Châu Kha Vũ xót em. Hai đầu gối đều trầy trụa, máu tươi rỉ ra còn lẫn với cát bụi. Hai tay em cũng toàn là đất với cát. Châu Kha Vũ lúc này cũng sắp khóc đến nơi rồi.

- Không thấy anh sao em không tháo khăn bịt mắt ra?

Doãn Hạo Vũ bị đụng đau, nước mắt chảy dài, nức nở nói:

- Tại Châu Khơ Vũ bảo em phải tuân thủ luật. Chỉ anh mới được gỡ khăn bịt mắt của em mà.

Châu Kha Vũ không biết nói gì. Đây đúng là lỗi của anh. Doãn Hạo Vũ rất thông minh. Nhưng em cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Anh vậy mà lại không để ý em, bày ra trò đùa ngu ngốc như vậy. Châu Kha Vũ đỡ Doãn Hạo Vũ đứng dậy đưa em vào nhà xử lí vết thương.

Lúc sát khuẩn vết thương, Doãn Hạo Vũ đau đến rụt chân lại. Châu Kha Vũ vốn dĩ đã rất nhẹ tay rồi, nhưng thấy em nhíu mày lại càng cẩn tỉ hơn nữa. Anh khẽ thổi vào vết thương, ôn hòa nói:

- Anh xin lỗi. Sau này sẽ không bỏ em một mình nữa.

Thấm thoát 2 tháng trôi qua. Sáng nào Doãn Hạo Vũ cũng lon ton chạy sang nhà chơi với Châu Kha Vũ.

Nhưng mà cả hai chỉ chơi trong sân vườn với loanh quanh vòng vòng tầng trệt biệt thự. Doãn Hạo Vũ còn chưa được vào phòng Châu Kha Vũ bao giờ. Vừa hay hôm nay trời đổ cơn mưa. Doãn Hạo Vũ lắc tay Châu Kha Vũ nũng nịu:

- Em muốn lên phòng của anh chơi được không?

Châu Kha Vũ đến thua với đứa trẻ này. Bình thường chỉ cần Doãn Hạo Vũ giở trò làm nũng, Châu Kha Vũ nhất định sẽ chiều theo những yêu cầu của em một cách vô điều kiện. Hỏi Châu Kha Vũ bị ấm đầu à? Anh không biết. Đừng có hỏi anh. Tại em ấy dễ thương được không?

Châu Kha Vũ dẫn Doãn Hạo Vũ lên phòng của mình. Phòng của anh rất rộng, lấy chủ đạo 2 gam màu đen trắng. Doãn Hạo Vũ thích ngủ. Vừa vào đã một bước lớn phóng thẳng lên giường. Rất mềm mại, chăn ga có mùi thơm nhẹ giống như nắng mai vậy. Doãn Hạo Vũ duyệt cái giường này rồi đấy.

Châu Kha Vũ có chút bệnh khiết phích. Không quá nặng nhưng giường của anh không được lên, không được tiếp xúc cơ thể quá thân mật với anh. Mà đặc biệt anh ghét nhất là người khác trèo lên giường của mình.

Châu Kha Vũ cau mày, đi lại lôi Doãn Hạo Vũ đang vùi mặt vào chiếc gối mềm mại xuống.

- Không được leo lên giường của anh!

Doãn Hạo Vũ là một đứa trẻ ngoan. Nghe anh nói thế liền leo xuống, cúi đầu xin lỗi:

- Em xin lỗi. Em không biết anh không thích.

Châu Kha Vũ thật sự cảm thấy mình giống như người xấu bắt nạt trẻ con. Xem dáng vẻ ủy khuất, oan ức của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ có chút lo sợ lát nữa đứa trẻ này sẽ khóc. Lúc đó anh không biết dỗ đâu.

- Thôi! Anh xin lỗi! Anh không nên lớn tiếng với em. Em đừng có khóc!

Châu Kha Vũ tưởng dỗ như vậy Doãn Hạo Vũ sẽ cười tít mắt như bình thường. Ai dè Châu Kha Vũ vừa dứt lời đã thấy hốc mắt Doãn Hạo Vũ hoe hoe đỏ. Thôi xong đời anh rồi!

Châu Kha Vũ đưa hai tay bịt tai, đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe em khóc. Nhưng nào ngờ Doãn Hạo Vũ không có khóc. Em đi lại gần Châu Kha Vũ, đột nhiên nâng đầu gối rồi dùng lực dẫm một dẫm lên mu bàn chân Châu Kha Vũ.

- Châu Kha Vũ bắt nạt em! Em không thèm chơi với anh nữa!

Nói rồi quay người mở cửa chạy đi, để mặc Châu thiếu gia ôm chân la oai oái.

Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ chờ mãi cũng không thấy Doãn Hạo Vũ sang chơi với mình. Nhớ lại viễn cảnh hôm qua, Châu Kha Vũ giật mình làm rơi cả cái nĩa dùng để ăn điểm tâm trên tay. Doãn Hạo Vũ thật sự tính nghỉ chơi anh thiệt đó à? Không được nha. Châu Kha Vũ không cho phép.

Thế là anh dẹp luôn món ngọt mình yêu thích, vớ lấy mấy cái bánh bao kim sa trên bàn lon ton chạy qua nhà Doãn Hạo Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top