#6
Patrick nghĩ một chút rồi đến gian phòng cuối hành lang. Ở đó bày một pháp trận dịch chuyển. Cậu nghĩ mình phải đến lâu đài Alpha trước Daniel.
Patrick được truyền tống thẳng đến phòng của Allen. Thật khó có thể tin được khi nơi trọng yếu của 2 ma cà rồng cấp đế như Allen và Patrick lại liên kết với nhau. Chẳng lẽ không sợ nửa đêm có người đến cắm một dao vào ngực sao?
- Allen, chuyện khi nãy ngươi nói là sao? - Patrick nghiêm túc hỏi.
- Lại đây. - Allen vừa nói vừa quay người rảo bước về phía giá sách.
Hắn quẹt một đường lên gáy sách. Dòng máu đỏ tươi che lấp dòng chữ vàng, thoắt cái một mật thất được mở ra ở bức tường bên cạnh. Allen khẽ nghiêng đầu, Patrick hiểu ý, cẩn thận bước vào trước.
Bên trong là một căn phòng khác. Ở giữa đặt một chiếc bàn lớn, bên trên có một cô gái tựa hồ đang ngủ, tay chân đều bị còng lại ở bốn góc bàn.
Allen không nhiều lời. Hắn trực tiếp đi đến bên cạnh bàn. Dưới ánh mắt gắt gao của Patrick, Allen bình thản nhấc kiếm bạc cắt đứt cổ tay của cô gái. Sau đó hắn dùng lửa thiêu rụi phần cơ thể đó thành tro.
Phần tay bị đứt nhanh chóng mọc ra. Qua một đoạn thời gian không sai lệch lắm, đoạn cổ tay bị cắt đứt kia hoàn toàn hồi phục, hơn nữa so với ban đầu càng có sức sống hơn.
Sắc mặt Patrick trầm xuống. Thị tộc Rose - Oliver nổi danh với khả năng tái tạo sánh ngang với thần. Sức sống mãnh liệt của hắn từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhân loại. Thế hệ huyết mạch sau này cũng được kế thừa năng lực tái sinh. Nhưng theo huyết thống ngày càng loãng, năng lực cũng yếu dần đến gần như vô hình.
Mặc dù khả năng công kích chỉ có thể nói là tạm bợ 3 xu. Nhưng dựa vào khả năng tái tạo này 3 thị tộc còn lại cũng phải kính thị tộc Rose 6 phần. Chẳng có ai lại muốn đấu với một lão quái bất tử không cố kỵ hy sinh cả.
Patrick khẽ đánh giá cô gái trên bàn. Cậu không cảm nhận được năng lượng của ma cà rồng nguyên thủy trên người cô ta. Cho đến lúc cánh tay bắt đầu tái tạo mới có thể cảm nhận được từ trường dao động mạnh mẽ. Bất quá sau đó lại trở về chẳng khác gì một nhân loại bình thường. Mùi máu cũng không quá đặc trưng, ngoài khả năng tái tạo mạnh mẽ ngang với Elise và dấu ấn độc nhất của Oliver thì cô gái này gần như chẳng có chút nào giống huyết tộc.
- Ngươi đã nói chuyện này với Elise chưa? - Patrick khẽ thở dài hỏi.
Allen lắc đầu, cẩn thận nói:
- Chưa. Ta nghĩ cần chút thời gian để xác định thân phận của cô gái này.
Có dấu ấn của Oliver thì có ba khả năng xảy ra. Một cô ta chính là Oliver chuyển sinh. Hai đó là cô gái này là hậu duệ của Oliver, một người thừa kế khác của Thị tộc Rose. Ba là một điều gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của Allen lẫn Patrick.
Không khí trong căn phòng trống thoáng chốc trở nên ngưng trọng. Cả Allen lẫn Patrick đều rơi vào trầm mặc. Bởi hiện tại mỗi bước đi của bọn họ sẽ có thể ảnh hưởng đến tương lai của toàn bộ Huyết tộc. Bỗng ánh mắt Allen chợt đổi. Khóe môi khẽ nhếch, phút chốc đã bộc lộ ra một cỗ ngạo mạn của bậc đế vương.
- Tình nhân của ngươi đuổi đến cửa rồi kìa.
Nghe đến hai chữ "tình nhân", sắc mặt Patrick lập tức trở nên tối sầm.
- Đừng nói bậy. Ta cùng hắn không có liên hệ gì cả.
Allen đi về phía kệ tủ phía sau. Năm đầu ngón tay thon dài, trắng muốt khẽ lướt qua các ô trống. Hắn không nhìn Patrick, giọng nói trầm đục tựa như mang theo hơi lạnh.
- Ta cũng mong là vậy.
......
Phía bên ngoài, Daniel dẫn theo Sarah đến trước cửa lâu đài. Một đường đến đây quả thật rất khó khăn. Cho dù đã dùng đến phù ẩn thân nhưng vẫn khó tránh khỏi một số cạm bẫy giữa đường. Hiện tại đến được đây quần áo đã trở nên xộc xệch. Góc áo bị cháy xém, ống quần cũng không thoát khỏi cảnh rách nát do bị động vật cắn xé.
Tình trạng của Sarah cũng không tốt hơn mấy, nếu không muốn nói là tệ hơn. Mặc dù được Daniel ra sức bảo vệ nhưng cô vẫn không tránh khỏi bị thương. May mà vết thương cũng không lớn, không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể.
- Chúng ta cứ thế vào sao? - Sarah nhìn sang Daniel hỏi.
Daniel không để ý cô, cẩn thận dò xét xung quanh. Phù mà anh chuẩn bị đã dùng quá nửa. Bây giờ mà đụng độ Allen thì tỉ lệ sống nắm không quá 3 phần. Mặc dù còn con át chủ bài. Nhưng không đến tình huống trước mặt biển lửa, sau lưng núi đao Daniel không nghĩ dùng. Bất quá tình hình hiện tại cũng không sai lệch lắm.
Tiêu hao tài nguyên nhiều như vậy, hiện tại không nên quay về tay trắng được. Thêm nữa theo lời kể của Sarah, Daniel có linh cảm mãnh liệt cô gái tên May này có gì đó không bình thường. Nếu bây giờ anh bỏ qua thì có lẽ về sau sẽ hối tiếc. Allen rất mạnh, nhưng nếu đối mặt Daniel vẫn có tự tin chưa biết ai ăn thiệt đâu.
- Cứ đẩy cửa vào thôi. Với thực lực của Allen có lẽ hắn đã sớm nhìn thấu có khách đến chơi rồi.
.......
Thông qua Ma Kính, Allen và Patrick dễ dàng theo dõi từng hành động của Daniel và Sarah. Nhìn thấy mắt Allen khẽ lóe sáng, tầng tầng lớp lớp pháp trận theo đó được giải khai phong ấn, một loạt kỵ binh không thực thể nhận lệnh thức giấc, Patrick không nhịn được cau mày:
- Ngươi đừng quá đáng quá!
- Sao? Ngươi xót rồi à? - Allen nhếch môi cười nhưng trong lòng lại là một mảnh băng lãnh.
"Xoảng" - Ma Kính chịu áp lực trực tiếp vỡ toang. Patrick đối mặt với Allen, trừng mắt nói:
- Đừng nghĩ khiêu khích giới hạn của ta.
Allen cũng không tránh né ánh mắt của Patrick, thẳng thắng hỏi:
- Giới hạn của ngươi? Tên thợ săn ma cà rồng này là giới hạn của ngươi sao?
Ánh mắt của hắn giống như mang theo hàng ngàn mũi kim châm, sắc bén lại lạnh lẽo. Con ngươi đỏ thẫm như máu ngoài ẩn chứa sự ngạo mạn từ tận cốt tủy của ma cà rồng cấp đế, lúc này lại không hề che giấu bộc lộ rõ hận thù không chết không ngừng với nhân tộc. Cuối cùng Patrick không chịu được dời tầm mắt. Có thể là do chột dạ, mà cũng có thể là nguyên nhân gì đó khác.
- Ta đang hỏi ngươi đó Thủ lĩnh thị tộc Opal.
Allen cố tình đè mạnh 4 chữ Thủ lĩnh thị tộc. Hắn ghét nhất chính là con người. Đối với hắn, loài người chỉ là chủng tộc nhỏ bé, hạ đẳng. Vậy mà bọn chúng dám đứng dậy chống lại chủng tộc cấp cao là hắn. Năm đó để chúng vùng dậy là sự nhục nhã và yếu kém của thế hệ ma cà rồng nguyên thủy.
Nhiều năm nhẫn nhục để loài người được nước lấn tới sớm đã vượt quá giới hạn của Allen. Vì cớ gì nhân loại lớn tiếng hô hào đòi tận diệt ma cà rồng thì được. Còn ma cà rồng tổn thương con người thì lại là điều thương thiên hại lý. Allen đối với con người chán ghét đến cực điểm nên hắn thật sự không nhìn nổi Patrick cùng một tên con người, hơn nữa còn là thợ săn ma cà rồng dây dưa.
- Ngươi đừng có quên biết bao nhiêu sinh mệnh đồng tộc đã hủy diệt trên tay hắn. - Allen tức giận nói, gân xanh trên trán lộ rõ từng đường trông rất dữ tợn.
Cả Allen và Patrick đều hiểu rõ một lời này có bao nhiêu trọng lượng. Người ngoài chỉ biết tuổi thọ của ma cà rồng rất dài, sinh mệnh cũng rất quật cường. Ma cà rồng dù cho bị chặt đầu vẫn có thể nối lại, tứ chi đứt rời cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng chẳng ai biết bọn họ sống vốn chẳng hề dễ dàng. Nội tình Huyết tộc phức tạp, căn bản chẳng hề đơn giản như những gì con người truyền nhau.
Patrick cắn môi, nắm tay vô thức siết chặt, gân xanh trên trán đều nổi hết lên. Cậu gằn giọng đè mạnh từng chữ:
- Ta nói ngươi không cần khiêu khích ta. Ta tự biết ranh giới của ma cà rồng và con người. Không muốn chết thì bớt đem mấy lời ghê tởm đó gán lên người ta.
- Ngươi lại quên rồi Patrick. Ngươi vốn dĩ không có năng lực giết ta.
- Ngươi chắc chứ? - Patrick đầy ẩn ý hỏi lại.
Trong lòng Allen chậm rãi nổi lên một đợt sóng. Hắn vẫn luôn cho rằng thực lực của bản thân ở trên Patrick một tầng. Nhưng hiện tại xem thái độ của cậu thì có lẽ còn có nội tình. Bất quá Allen cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao mỗi thị tộc đều có một bảo vật trấn tộc. Cho dù quan hệ của Allen và Patrick có thể xem là tốt. Nhưng bọn họ cũng có giới hạn của mình. Chuyện liên quan mật thiết đến thực lực của cả một thị tộc sẽ không tùy tiện để lộ ra.
Allen quắc mắt nhìn Patrick, nửa cười nhạo nửa bất mãn nói:
- Ngươi được đấy. Vì một nhân loại nhỏ bé mà bỏ ra nhiều tâm tư như thế.
Allen quen biết Patrick từ khi cả hai còn là tiểu vương tử. Bọn hắn gần như chia sẻ cho nhau mọi bí mật. Hoặc ít nhất hắn nghĩ Patrick đã làm thế.
Trong mắt Allen, Patrick chính là một đứa trẻ có phần hơi đơn thuần trong các mối quan hệ. Cậu có năng lực lãnh đạo cả một thị tộc. Nhưng trong cái thế giới lòng người khó dò, chân tâm khó trao này, tính cách có phần cảm tính của Patrick lại chính là thứ dễ giết chết cậu nhất. Trong lòng Allen đã ngầm đưa ra phán định:
"Tên thợ săn ma cà rồng này không thể tiếp tục tồn tại."
- Cất cái nụ cười nham hiểm đấy đi. Ngươi muốn làm gì? - Patrick không nhịn được khó chịu nói. Cái dáng vẻ lúc tính kế người khác của Allen vẫn luôn làm cậu cảm thấy rất khó chịu.
Bất quá Allen cũng không để ý lắm. Hắn thản nhiên đáp:
- Ta sao? Đơn giản thôi. Chúng ta đánh cược một ván đi.
- Cược gì?
Allen chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Patrick, tươi cười đưa tay phủi bụi trên bả vai cậu, ánh mắt tựa như phát ra quang mang.
- Cược tên con người ngươi nhìn trúng sẽ chọn tin tưởng ngươi hay là ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top