#5
- Tôi là Sarah, May là bạn của tôi. Hai hôm trước, bọn tôi chơi thi gan nên hẹn nhau ra ngoài vào ban đêm. Nào ngờ chúng tôi bị tấn công bởi ma cà rồng. Bọn chúng rất mạnh, tôi và May đều không thể chống cự. Tôi bị đánh ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã không thấy May đâu nữa.
Sarah thành thật kể lại mọi chuyện. Sợ Daniel không tin, cô còn quay người, vén tóc lên để lộ dấu ranh nanh ở cổ. Cô thật rất tuyệt vọng. May là người bạn thân thiết nhất của cô. Lúc đầu là cô hẹn cô ấy chơi trò này, còn ưỡn ngực hứa chắc nịch sẽ bảo vệ cô ấy. Vậy mà cái thời khắc đó, cô không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn bạn bị bắt đi.
- Cô có nhìn thấy mặt ma cà rồng nào không? - Daniel cẩn thận hỏi.
Sarah đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
- Lúc đó trời rất tối, tôi không nhìn rõ. Nhưng mà nghe thấy một đám gọi lão đại.
Dựa vào phân cấp trong Huyết tộc, 2 từ "lão đại" này chắc chắn là vương cấp hoặc đế cấp. Daniel trầm mặc hồi lâu rồi hỏi:
- Đám đó có mặc áo choàng không?
- Có. Tất cả đều mặc. Rất là lợi hại.
Ma cà rồng phổ thông không có mặc áo choàng...
Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, Daniel quyết định đến lâu đài tìm Patrick. Có đến hơn một nửa khả năng người cầm đầu đêm đó là Patrick. Mà cho dù không phải thì Black Pearl cũng là địa bàn của cậu. Muốn điều tra rõ chuyện này thì đến gặp Patrick là tất yếu.
Từ Black Pearl đến lâu đài Patrick chỉ mất khoảng 15ph đi xe. Về thiết kế thì nơi này cũng giống kiến trúc các lâu đài quý tộc phương Tây bình thường. Khác biệt duy nhất chắc là cả lâu đài chỉ có vài phòng có cửa sổ, còn luôn được kéo kín rèm.
Lâu đài của 4 ma cà rồng đế cấp đều có những đặc trưng riêng biệt cho tính cách của họ. Khác với mạng lưới chặt chẽ, bẫy rập khắp nơi của người khác, lâu đài của Patrick rất bình thường, không khí xung quanh cũng không u ám, nặng nề mà thoáng đãng, trong lành hơn nhiều.
Bởi vì quá lo lắng mà vừa xuống xe, Sarah đã nhanh chân chạy đến muốn đẩy cửa vào bên trong.
- Dừng lại!
Theo sau lời cảnh báo, một con dao găm bạc xẹt qua sườn mặt Sarah ghim thẳng vào cánh cửa. Daniel bắt buộc phải làm vậy để ngăn cô tìm vào đường chết. Bởi vì anh nhớ Patrick từng nói:
- Về cơ bản, lâu đài được xem là sào huyệt trọng điểm của ma cà rồng nên sẽ có bố trí cạm bẫy bảo vệ. Lâu đài của ta có tất cả 666 trận pháp chồng lên nhau. Tùy vào cách người khác tiếp nhận mà đưa ra công kích phù hợp. Chỉ cần khách không mời đến liền bị nghiền thành bột.
Sarah vẫn còn chưa hoàn hồn, năm đầu ngón tay chỉ còn cách cửa vài milimet. Cô thật sự bị dọa sợ rồi. Nói phóng liền phóng. Thợ săn ma cà rồng đều khủng bố như vậy sao?
Daniel kéo Sarah ra đằng sau. Còn mình thì ở đằng trước cẩn thận xem xét cánh cửa. Sau khi chắc chắn dao bằng bạc không hề bị thương tổn chút nào, Daniel mới chậm rãi thở hắt ra. Anh vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa. Quả nhiên không có chuyện gì xảy ra cả.
Đốt hai lá hỏa phù, Daniel đưa cho Sarah một lá, mình cầm một lá. Cả hai chậm rãi bước trên hành lang tối đen như mực. Ma cà rồng đế cấp vốn dĩ không sợ ánh sáng mặt trời nhưng thói quen ngủ trong quan tài làm họ ưa thích bóng tối. Lâu đài của Allen còn thắp đèn, lâu đài của Patrick thì vô cùng qua loa, đến một ánh nến cũng không thấy.
Cái màn đêm ám muội làm tim Sarah đập loạn. Cô đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn của người đằng trước, tò mò hỏi:
- Sao anh lại phóng con dao đó vậy?
- Để xác nhận. - Daniel bình tĩnh đáp.
Bởi vì Patrick cũng từng nói lâu đài của cậu rất hoan nghênh anh đến chơi. Bất kì lúc nào buồn chán có thể đến tìm cậu. Hoặc nếu lỡ chạm trán Elise và Carlos, đánh không lại cũng có thể chạy đến đây. Mặc dù bình thường Patrick hay trêu chọc, kiếm chuyện với anh, nhưng vẫn là một người đáng tin.
Daniel theo trí nhớ đi lên tầng. Hành lang bên trái, phòng thứ 6. Căn phòng duy nhất trong lâu đài được bài trí tỉ mỉ. Daniel vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy Patrick đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Bên cạnh đặt một túi bánh. Anh vừa nhìn liền biết đó là bánh bao kim sa. Có vẻ cậu thật sự rất thích nó.
- Anh đến rồi à?
Nét mặt Patrick rất thản nhiên, như thể cậu đang chờ Daniel đến tìm mình. Nhưng khi tầm mắt chuyển đến trên người cô gái đằng sau, nét mặt Patrick liền trầm hẳn xuống.
- Không nghĩ ngươi lại mang đến cho ta một đại lễ lớn thế này đấy. Ngươi không biết ta ghét nhất là người khác bước vào phòng mình đấy à?
Patrick búng tay một cái, cửa phòng lập tức đóng lại. Thoắt một cái đã thấy cậu xuất hiện ngoài hành lang. Cậu đi về phía sâu hành lang, không một lần quay đầu, giọng nói tựa như mang theo hơi lạnh, nghe rất xa cách:
- Đến phòng khác nói chuyện.
Sarah thấp thỏm kéo tay áo Daniel, ánh mắt lộ rõ vẻ lo sợ. Daniel trực tiếp gạt tay cô ra. Anh có bệnh sạch sẽ, cực không thích người khác chạm vào mình.
- Đừng lo. Cậu ấy không hại cô đâu.
Daniel đột nhiên có chút hối hận vì đã đồng ý đem Sarah đến đây rồi. Bởi vì cô nói cô có thể nhận diện người hôm đó, cũng cảm ứng được May nên anh đã đưa ra quyết định nóng vội. Đáng lẽ nên đến một mình. Như vậy sẽ không chọc giận Patrick như thế này.
.................
Bọn họ đến một căn phòng khác. Daniel nhìn bóng lưng mờ ảo đằng trước, trong lòng có chút hụt hẫng. Lần này cậu không nắm tay anh nữa, cũng không quản anh đi thế nào, đến một lần hồi đầu cũng không có.
Đi đến cuối hành lang, Patrick dừng lại, đẩy cửa bước vào. Daniel lại được dịp mở mang tầm mắt. Lâu đài của cậu đúng là thật sự chỉ được cái mã. Bên trong thật sự rỗng tuếch, nguyên căn phòng rộng như thế này mà lại chỉ đặt duy nhất một bộ sofa.
Patrick thong thả ngồi xuống, nhướn mày ra hiệu Daniel và Sarah có thể ngồi xuống đối diện. Cậu bắt chéo chân lên bàn, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà.
- Nói đi!
Sự lạnh lùng khác thường này của Patrick khiến Daniel có chút hít thở không thông. Nặng nề quá. Lần cuối bọn họ gặp nhau cũng đâu đến nỗi như thế này chứ.
- Chuyện ở Black Pearl là lệnh của ngươi à? - Daniel hỏi.
- Phải.
Patrick không có gì phải giấu. Lúc cậu nói với Daniel chuyện phục sinh ma cà rồng nguyên thủy thì quan hệ của bọn họ đã vạch ra một đường rõ ràng rồi. Nếu cậu là một ma cà rồng phổ thông thì có lẽ cậu sẽ không quản nhiều như vậy. Nhưng thân là đế cấp, Patrick có trách nhiệm tương xứng với dòng máu của mình.
Sarah thấy Daniel im lặng, trong lòng trở nên gấp gáp. Cô không quan tâm được nhiều chuyện như vậy, hấp tấp hỏi thẳng Patrick:
- May! Cậu đem May đi đâu rồi?
Mày Patrick cau lại. Mang người đến đây khoe ân ái cho cậu xem à? Chướng con mắt. Cậu không muốn trả lời chút nào. Dòng máu đế cấp vốn dĩ rất kiêu ngạo. Patrick không xem thường con người như 3 người kia nhưng cậu không thích thái độ cô gái này. Cậu không có nghĩa vụ phải trả lời cô làm gì.
Patrick làm như không nghe thấy, Sarah gấp đến quay ngang quay dọc. Cô kéo tay áo Daniel, ánh mắt khẩn cầu anh giúp cô. Daniel cũng không chắc. Với những gì anh biết về Patrick, cậu sẽ không làm mấy chuyện như vậy. Nhưng mà tình thế hiện tại làm đầu óc anh nhất thời trở nên cực đoan.
- Sao ngươi lại mang May đi?
- Ta không có.
Patrick nhăn mặt. Cậu không nhớ có đụng vào ai tên là May cả.
- Đừng có giả ngốc. Tôi nhận ra biểu tượng trên áo choàng của cậu. Tối hôm trước, cậu đi cùng một đám người nữa đến nhà thờ. Mấy người đánh ngất tôi rồi bắt May đi. - Sarah bất bình nói.
Patrick đúng là càng nhìn càng chướng mắt cô gái này. Dám ở trước mặt cậu thái độ như vậy, cô là người đầu tiên. Nhưng Patrick không thấy thú vị. Cậu không thích nói chuyện với nhân loại. Vậy nên Patrick lại ngó lơ lần nữa, đến nhìn cũng không thèm nhìn, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn.
Thấy thái độ của Patrick như vậy, cảm xúc của Daniel càng trở nên nặng nề, cực đoan. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, nghiêm giọng hỏi:
- Có đúng không?
- Ngươi bây giờ là đang chất vấn ta?
Hay lắm. Đủ lông đủ cánh rồi, dám bật lại ông đây luôn. Patrick thật sự tức điên mất thôi. Cậu bỏ chân xuống, ngồi thẳng người, đang muốn mắng Daniel một trận. Nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ánh nhìn sắc bén như dao nhỏ của anh làm cho giật mình.
- Trả lời!
Patrick nhất thời bị dọa sợ. Đó giờ Daniel chưa từng hung dữ với cậu như vậy. Chuyện này nhất thời làm Patrick chưa kịp thích nghi. Cậu đảo mắt sang nơi khác, ấp úng nói:
- Nếu là cô gái tóc bạch kim thì Allen mang đi rồi.
- Ngươi... - Daniel muốn nói lại thôi.
Nếu không phải Patrick làm thì chuyện này đến đây được rồi. Quan hệ của cậu và Allen, Daniel không có quyền can thiệp. Vốn dĩ nhiệm vụ lần này ở Black Pearl là dẹp bớt mấy vụ làm loạn của ma cà rồng. Nhưng hiện tại vẫn là ban ngày, ma cà rồng còn chưa có lộng hành đến vậy. Trước mắt, Daniel nghĩ mình sẽ đi cứu cô gái tên May kia trước. Ban đêm sẽ trở về Black Pearl sau.
Hôm nay Patrick vô cùng khó chịu. Dựa vào cái gì đến tìm cậu còn dẫn theo một cô gái? Dựa vào cái gì mà chất vấn cậu, mà hung dữ với cậu? Về sau phải khóa trận pháp lại, không cho Daniel vào nữa. Vốn tưởng người đến sẽ rất vui. Nhưng bây giờ tâm tình lại vô cùng nặng nề. Thế thì tiễn khách đi cho khuất con mắt.
- Không có chuyện gì nữa thì đi về giùm. Ta còn phải ngủ. - Patrick lạnh nhạt đuổi người.
Daniel cũng không muốn ở lại nữa. Anh đứng dậy đi ra cửa. Nhưng đi đến cửa, anh lại quay đầu nói:
- Quản cho tốt thuộc hạ của ngươi.
"Xoảng"
Một loạt bình cổ, khung tranh ở hành lang đồng loạt vỡ tung. Patrick trừng mắt quát:
- Cút!
.............
Theo khe hở của rèm cửa dõi mắt nhìn bóng lưng Daniel và cô gái kia khuất dần khỏi tầm mắt, trong lòng Patrick chậm rãi dấy lên cảm xúc khó chịu. Daniel vậy mà không tin cậu. Mà thôi bỏ đi, dù sao sau này cũng không có cơ hội đi cùng nhau nữa. Có một cộng sự là con người cũng tốt hơn là cả ngày đi bên cạnh một ma cà rồng đế cấp.
Patrick khẽ thở dài. Cậu lướt điện thoại một hồi rồi quyết định gọi cho Allen. Rất nhanh đầu bên kia đã nhấc máy.
- Nghe.
Patrick cắn môi, tâm tình hơi phức tạp hỏi:
- Này, cái cô gái mà hôm bữa ngươi mang đi ở địa bàn của ta ấy.
- Sao?
- Còn sống không?
- À còn. Cô ta có chút đặc biệt.
- Có vấn đề gì à?
- Cô ta có dấu ấn của Oliver.
Patrick sững người. Oliver, Lux, Julius, Emma. Đó là 4 cái tên mà bất kỳ ma cà rồng nào cũng đều thuộc nằm lòng. Tổ tiên của bọn họ, loài sỡ hữu dòng máu thuần chủng nhất, cao quý nhất - Ma cà rồng nguyên thủy. Trong đó Oliver là tổ tiên của Elise - thị tộc thứ 4 - Rose.
- Ngươi đang ở đâu?
- Đến lâu đài ta rồi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top