#12

Ở một góc rừng Ruby, Charles, Gabriel và Ashley siết chặt nắm tay nhìn về đỉnh của tòa lâu đài vừa bị phát nổ, ánh mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp. Có sợ hãi, có tức giận, có không thể tin, càng nhiều hơn cả là bất lực.

- Thủ lĩnh?

- Thất bại rồi sao?

- Klein...

Ở trên một ngọn cây gần đó xuất hiện một bóng đen đơn độc, xung quanh dơi phủ thành tầng tầng lớp lớp mang theo tử khí nặng nề. Những đốm đen dày đặc dường như đang che giấu một cái gì đó.

Áo choàng Emerald bị đốt cháy đến 8 phần, gần như bị hủy. Cả người Patrick đẫm máu, trên dưới toàn thân đều là vết thương lỗ chỗ. Patrick nén đau, cầm một bình thuốc nước màu xanh thẳng tay đổ từ lên người. Ngay sau đó miệng vết thương dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy khép lại, nhanh chóng hình thành da non. Nhưng xương cốt bị gãy thì e là cần thời gian dài hơn.

Patrick ở trên cao nhìn xuống đám người thợ săn ma cà rồng bên dưới, nét mặt lộ rõ sự tức giận.

- Các ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao?

.......

- Xem ra ngươi vẫn yếu ớt như ngày nào nhỉ Patrick?

Patrick quay đầu. Nhìn thấy máu vương trên móng tay của Carlos, cậu tức giận đè hắn vào gốc cây, sắc đỏ của đồng tử càng đậm, thể hiện sự tức giận tột cùng.

- Khốn kiếp! Đây là địa bàn của ta!

Carlos cũng không chịu yếu thế. Hắn trực tiếp đối mắt với Patrick. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập trịch thượng và cao ngạo.

- Thì sao? Ngươi không phải thật sự cho mình là một ma cà rồng cấp đế đấy chứ?

Carlos hất tay Patrick ra, trừng mắt nhấn mạnh từng chữ:

- Nhắc cho ngươi nhớ. Ngươi có thể ngồi cùng bàn với bọn ta đều là vì Allen thôi.

Carlos nhếch môi. Hắn không phải coi khinh năng lực của Patrick. Cái hắn khinh thường đến mức ghê tởm chính là bộ dạng đạo đức hiền tuệ của cậu. Một ma cà rồng lại không dám ra tay giết người. Con người lúc hủy hoại ma cà rồng có suy nghĩ đến cái hiệp ước hòa bình ngu ngốc kia bao giờ đâu. Chúng còn giương cao lá cờ chính nghĩa, treo thưởng đầu ma cà rồng khắp nơi kìa.

Bao nhiêu đồng tộc đã tan thành tro bụi. Nhưng mà thủ lĩnh của một thị tộc, người đáng lý nên chịu trách nhiệm về sinh mạng của bọn họ lại đi cùng con người, còn không nỡ hút máu người, không nỡ giết người. Cứ nghĩ bản thân ở cùng hội với một kẻ nửa nạc nửa mỡ, chẳng ra sao như vậy, Carlos lại buồn nôn. Tha đi, hắn thật sự ghét nhất chính là loại người này. Rõ ràng có máu phản bội lại giương cao cờ đạo lý. Cái gì mà một lòng tuân thủ hiệp ước. Ngươi đạo mạo cái khỉ gì? Muốn cắp đuôi chạy theo nhân loại làm con người hay sao?

Càng nghĩ ánh mắt Carlos càng tràn ngập khinh miệt cùng trào phúng.

- Ta thật sự phục tấm lòng từ bi của ngươi đấy. Bọn chúng muốn giết ngươi, ngươi lại không nỡ giết bọn chúng. Thảm hại thật đấy! Uổng cho ngươi là hậu duệ của Julius!

Năm đó trong 4 ma cà rồng nguyên thủy, Julius van Opal chính là kẻ tàn bạo nhất. Hắn uống máu người, tắm máu người. Lâu đài của hắn chính là mồ chôn tập thể. Hắn là kẻ tùy hứng, chỉ cần trong lòng buồn chán sẽ dùng phi tiêu chọn bừa một thành phố để phá hủy. Hắn lấy giết người làm thú vui. Thuở đó, hắn được mệnh danh là "Thảm hỏa màu máu".

Ấy vậy mà người kế thừa đời thứ 2 lại yếu nhớt, nhu nhược thế này. E rằng khi Julius tỉnh lại việc đầu tiên là bóp chết tên hậu duệ đáng xấu hổ này.

- Đến Acadome đi. Ta không muốn Allen càm ràm đâu. Ai dám đụng gì ngươi khi hắn bảo vệ ngươi quá mức như vậy.

.......

Ngoài bìa rừng, Charles kéo theo một thân thương tích nặng nề. Hai đồng đội của hắn đều đã chết trong tay Carlos. Đầu hắn đau như búa bổ, hai tai vang lên âm thanh ong ong như có người đem một con ve sầu bỏ vào bên trong. Có vẻ bấy lâu nay hắn vẫn luôn đánh giá thấp năng lực của một cấp đế. Carlos chẳng cần dùng đến chiêu bài nào cũng có thể lấy đầu bọn hắn.

Charles nén đau, dùng bộ đàm phát lệnh:

- Rút! Nhanh rút về!

......

Tình hình ổn định xuống dưới, Tứ đại thủ lĩnh thị tộc lại trở về phòng họp. Allen lộ rõ vẻ mệt mỏi hỏi:

- Tình hình bên các ngươi thế nào?

Ánh mắt Elise và Carlos xuất hiện dao động. Nhưng giống như gợn sóng trên mặt hồ khi có làn gió nhẹ lướt qua, rất nhanh đã trở lại yên tĩnh. Elise gật đầu tỏ ổn. Carlos cười nhạt.

- Không có gì đặc sắc.

Duy chỉ có Patrick vẫn trầm mặc không nói gì. Vết thương của cậu vẫn chưa được chữa trị. Mặc dù khả năng hồi phục của cấp đế rất mạnh nhưng vết thương nặng như vậy, tốc độ có nhanh mấy cũng chưa thể hoàn toàn lành lặn.

Sau khi bàn bạc kĩ càng kế hoạch cho ba ngày sau, Elise và Carlos đều trở về. Căn phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh mịch. Vốn đã tối nay càng có vẻ tối hơn. Patrick nhỏ giọng hỏi:

- Ngươi giết hắn rồi sao?

Allen đứng dậy đi đến bên khung cửa sổ. Ánh trăng mờ ảo phản phất hắt lên gương mặt như phủ lên một tầng huyền bí kì lạ.

- Ngươi biết rõ câu trả lời mà.

Patrick thở hắt ra. Chẳng rõ vì cái gì nhưng ngay sau đó cậu liền cảm thấy đầu óc mình có vấn đề. Sao lại có thể có cảm giác nhẹ nhõm được chứ?

- Vết thương của ngươi? - Allen thấp giọng hỏi.

- Không vấn đề. Rất nhanh sẽ lành thôi.

Ngay sau lời này, căn phòng lại rơi vào sự im lặng đến buốt người. Ai cũng biết đây là thời điểm này nhạy cảm. Vậy mà công tác chuẩn bị vẫn còn lỗ hổng ở khắp nơi. Allen thật sự đặt rất nhiều tâm tư vào lần hồi sinh này. Hắn muốn dựa vào hiểu biết và thực lực mạnh mẽ của ma cà rồng nguyên thủy để rẽ ra một ngọn sóng mới, một con đường mới. Hắn muốn thay đổi số mệnh. Trầm mặc một lúc lâu, Allen chậm rãi lên tiếng, giọng hắn trầm khàn, có phần nặng nề:

- Patrick, ta biết ngươi có chướng ngại tâm lý. Nhưng chiến sự nổ ra, ta không mong đến lúc đó ngươi để mặc con người xâu xé.

- Ý ngươi là muốn ta rút? - Patrick cau mày, gương mặt lộ rõ sự bất mãn.

Allen không quay đầu. Qua lớp kính phản chiếu, ánh mắt hắn như phủ lên một tầng sương mờ. Đôi đồng tử đỏ tươi như đá quý, mập mờ một thứ cảm xúc gì đó có vẻ cô độc.

- Ngươi cứ suy nghĩ đi. Như một quy luật tự nhiên của kẻ đi săn và kẻ bị săn. Bọn ta không chấp nhận một ma cà rồng không thể giết người.

Patrick khẽ thở dài. Chuyện này cậu rõ chứ. Mặc dù cậu rất tuân thủ hiệp ước hòa bình kia. Chưa từng giết con người, cũng nghiêm khắc trừng trị những ma cà rồng cấp dưới vi phạm. Nhưng cậu cũng có một nguyên tắc. Đó là nếu có người phạm đến cậu và Huyết tộc, cậu sẽ dùng cách đau đớn gấp bội như vậy trả lại. Nhưng Daniel đã bao giờ làm tổn thương cậu đâu. Nhưng rồi anh cũng sẽ tấn công cậu đúng chứ?

Đầu Patrick ong ong bởi những suy nghĩ về người đó. Cậu nhìn chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay trái. Chiếc nhẫn này là bảo vật trấn tộc của Opal, là thứ đại diện cho quyền lực của người đứng đầu. Từ khi trở thành một thủ lĩnh đến giờ Patrick gần như chưa bao giờ tháo nó ra. Đeo nó cũng đồng nghĩa với việc có trách nhiệm với nó. Ánh mắt Patrick lập lòe như ánh điện, chớp sáng chớp tắt. Cuối cùng chìm vào yên tĩnh. Cậu kiên định nói:

- Ngươi yên tâm. Ta sẽ không để bất kì ai phá hỏng kế hoạch lần này.

.........

Bên phía Huyết Liệp, Daniel cũng đang đau đầu với sự ra đi của Klein. Anh không thể xác định nỗi cái cảm xúc hỗn độn trong lòng mình lúc này nữa. Tất cả giống như một giấc mơ vậy. Dường như chỉ mới chớp mắt một cái thế giới đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mà anh lại là tồn tại duy nhất không hề thay đổi. Klein chết rồi? Một người mạnh mẽ như vậy lại chết rồi. Là Patrick giết sao? Không phải Patrick nói sẽ không giết người à?

Daniel chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa. Anh dựa vào đâu mà đi tin lời một ma cà rồng cấp đế vậy. Anh dựa vào đâu mà đánh đến tận nhà của người ta rồi còn ôm hão huyền hy vọng người ta đừng ra tay. Càng nghĩ áp lực trong lồng ngực càng tăng. Daniel cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Cái cảm giác thất vọng tràn ngập lồng ngực lúc này rốt cuộc là cái gì?

Charles đặt tay lên vai Daniel, giọng nói cố ý thả nhẹ hết mức như để trấn an.

- Tôi biết hiện tại cậu đang rất loạn. Nhưng mà Huyết Liệp hiện tại còn loạn hơn. Chúng tôi cần một người lãnh đạo mới. Và Klein trước trận này, Klein đã hoàn tất thủ tục nếu như anh ấy chết cậu sẽ là người kế thừa.

Daniel nhíu mày. Hai tai của anh dường như vẫn còn dư chấn va chạm sau trận chiến vừa rồi. Mọi âm thanh đều trở nên rất chối, rất khó tiếp nhận. Giờ khắc này, anh cảm thấy lời của Charles như đang cười nhạo mình.

- Tôi? Tại sao lại là tôi? Có cả tá người ưu tú hơn kia mà.

Charles khẽ lắc đầu, gương mặt cứng ngắc, không biểu lộ một chút cảm xúc nào như mọi khi.

- Đây là Klein dặn tôi giao lại cho cậu. Đọc nó xong, nếu cậu vẫn không muốn tiếp nhận Huyết Liệp, chúng tôi sẽ không ép buộc.

Charles đặt bức thư được niêm phong cẩn thận lên bàn, sau đó quay người muốn rời đi. Khi đầu ngón tay vừa chạm tay nắm cửa, Charles nghe thấy giọng nói ngắt quãng cất chứa sự giày xéo nội tâm mãnh liệt:

- Patrick... thế... nào...?

- Hắn? Sống tốt. Nhưng Klein chết rồi. Gabriel và Ashley cũng chết rồi. - Charles đáp, nắm tay còn lại siết chặt đến mức rách da sướt thịt.

Hai tay Daniel ôm lấy đầu, giọng nói yếu ớt đến đáng thương:

- Là Patrick giết sao?

Đồng tử Charles co rụt. Trong một khắc, hắn đã nghĩ à, thì ra ý của Klein là như thế. Charles xoay tay nắm cửa bước ra ngoài, chỉ để lại một chữ lạnh buốt:

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top