#11

Klein sắp xếp đội hình. Hắn nhìn Daniel vẫn luôn trong trạng thái thiếu tập trung, dường như muộn phiền trong lòng đang chồng chất thành từng tầng, cứ thế đè nặng tâm tư, khiến đường phía trước tràn ngập sương mờ che khuất.

- Xốc lại tinh thần đi. Allen không phải người đơn giản đâu.

- Đã biết. - Daniel khẽ nói.

Trong một khắc anh vô thức lên tiếng:

- À Patrick...

Daniel ấp úng một hồi vẫn quyết định không nói. Bọn anh đã vạch rõ ranh giới rồi. Cho dù Patrick có thế nào cũng không liên quan đến anh. Cho dù...

Daniel không dám nghĩ tiếp nữa. Có lẽ Patrick quan trọng với anh nhiều hơn anh tưởng. Những ngày này Daniel không dưới mười lần muốn đến tìm cậu. Đi làm nhiệm vụ cũng sẽ thường xuyên ảo giác thấy hình bóng của cậu. Anh thật sự rất nhớ cái dáng vẻ nghịch ngợm, đôi khi tùy hứng giống như đứa trẻ của cậu. Nhớ sự hiện diện quen thuộc làm lòng người thấy an tâm. Anh nhớ tất cả mọi thứ về cậu.

Daniel biết điều này là không nên. Nhưng làm sao có thể ngăn được lòng người thôi nhớ về một ai đó, thôi cất giấu hình ảnh về một bóng hình đã dùng cách thức riêng biệt lạ lùng bước vào trái tim bạn. Cơ bản là chẳng thể giấu được những triệu chứng của tình yêu.
....

Sắp xếp nước đi công kích thẳng lần này, Klein cũng đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều. Hắn không biết đây có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nhưng hiện tại nó là bước đi có lợi lâu dài nhất trong vô vàn những nước cờ xuất hiện trong đầu. Và đi cùng với lợi ích lớn, nó cũng đem đến thiệt hại khổng lồ.

Klein không quá chắc chắn với độ hiểu biết của mình về mối quan hệ thật sự giữa Daniel và Thủ lĩnh thị tộc Opal. Nhưng hắn cảm thấy đây chính là một mấu nối quan trọng dẫn đến sự thay đổi toàn cuộc. Hắn không vội vàng cho Daniel và Patrick đối đầu với nhau. Nhưng Klein không phải vì lo lắng cho Daniel. Mà trong lòng hắn đang mưu tính đến một chuyện có tính sát thương hơn.
.....

Patrick trở lại lâu đài. Vừa về đã thấy có khách ngồi ở trong phòng khách, còn thản nhiên thưởng thức một ly trà còn ấm nóng. Patrick tự hỏi sao hắn có thể vào được đây. Nhưng nhớ đến pháp tắc không gian lần trước, cậu dám chắc chính là Daniel chứ không ai khác. Xem ra đúng như Allen nói, lúc đi bên cạnh cậu Daniel cũng tính toán lợi ích cho Huyết Liệp. Và đúng thật là cậu thật sự rất ghét người khác bước vào phòng mình.

- Không biết thủ lĩnh Huyết Liệp trăm công nghìn việc hôm nay đến lâu đài của ta có chuyện gì không?

Klein chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Đừng nhiều lời nữa! Đánh đi!

Hắn rút thanh Eliot khỏi vỏ. Mũi kiếm sáng loáng, sắc nhọn chỉ thẳng về tim Patrick.

Đối diện với sát ý cuồn cuộn như sóng biển, Patrick vẫn "bình chân như vại". Cậu ôn hòa mỉm cười, ra vẻ khách khí:

- Sớm nghe qua quý danh của Thánh kiếm Eliot. Hôm nay được chiêm ngưỡng hẳn là vinh hạnh của ta nhỉ?

Không hề thoải mái như vậy, sắc mặt của Klein đột nhiên ngưng trọng. Khí thế công kích cuồng mãnh tăng vọt, thoáng một cái Klein đã vọt tới trước mặt Patrick.

Nhưng so sánh tốc độ, Patrick vẫn hơn hẳn một bậc. Cậu dễ dàng lách người sang một bên né được đường kiếm đâm tới. Lúc này Klein hoàn toàn ở trong tầm ngắm của Patrick. Patrick nắm tay thành đấm, vụt tới mang theo cuồng phong bao bọc. Đồng tử Klein giãn rộng. Thân thể nhẹ như sợi bông, nhanh chóng kéo rộng khoảng cách với Patrick. Bất quá vẫn ăn trọn một đấm vào lồng ngực.

Cơn đau dữ dội ập đến làm Klein tưởng chừng muốn ngất đi. Hắn cúi đầu nhìn lồng ngực chịu lực đến lõm vào, trầy da sứt thịt, để lộ xương sườn trắng bệch ra bên ngoài. Nhưng Klein cũng chỉ nhíu mày một cái rồi lại quay về dáng vẻ trầm tĩnh, thản nhiên khen ngợi kẻ thù:

- Sức lực lớn đấy!

Patrick im lặng không đáp. Cậu biết thủ lĩnh của Huyết Liệp không có đơn giản như vậy. Quả nhiên ngay sau đó, Klein rút trong ngực ra một lá bùa có chú ngữ vô cùng phức tạp. Ở cách một khoảng không gần nhưng Patrick vẫn có thể cảm thấy một cỗ uy lực tản ra từ nó. Cậu khẽ lùi lại một bước, cẩn thận dè chừng tấm bùa mới được lấy ra kia.

Lá bùa hóa thành một dòng chữ đỏ bao quanh lưỡi kiếm. Klein lại lấy ra một lá bùa khác. Lần này hắn dán lên người mình. Ngay lập tức lá bùa tan biến, thay vào đó xuất hiện một cơn gió màu xanh bao lấy quanh thân thể.

- Gió sao? - Patrick lẩm bẩm.

Klein siết chặt Eliot, lại một lần nữa rẽ gió xông đến. Lần này Patrick có chút không bắt kịp tốc độ của hắn. Vậy nên cậu chỉ có thể ngạnh kháng. Eliot chém vào cánh tay của Patrick, chạm đến xương cốt để lại một tiếng kêu rõ vang. Tầng da thịt tiếp xúc với lưỡi kiếm không ngừng hoại tử, bốc ra khói trắng. Một luồng năng lượng thuần dương chớp mắt như long phượng hầm hổ xông vào cơ thể khiến Patrick hít thở không thông.

Cậu co chân, một cước đá vào bụng của Klein. Đáng ra cước này có thể làm hắn vang xa 8 mét. Nhưng luồng gió xanh đó lại cản đi một phần lực, còn đem dư chấn dội ngược lại khiến chân Patrick toác ra. Tiến thoái lưỡng nan, ngón tay Patrick chợt chỉ lên trời. Theo đó từ trong không khí xuất hiện một đạo lam quang, rạch phá hư không mà ra.

Klein hoảng hốt lui về phía sau. Chỉ một khắc sau đó luồng sáng đánh xuống chỗ hắn vừa đứt, để lại một cái hố sâu hoắm. Patrick sờ vết thương, khẽ liếm môi. Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác áp lực thế này.

Xem ra không thể ở thế bị động mãi được. Patrick nghĩ rồi phát động công kích một lần nữa. Một đạo lam quang lại rạch hư không mà ra, thẳng nhắm đến hướng Klein. Lần này tốc độ hình thành của nó còn nhanh hơn lần trước, uy lực càng khủng khiếp hơn.

Biết rõ không thể né được, Klein chỉ có thể rút thêm bùa gia tăng phòng ngự. Klein cuộn người, một lớp đá cứng bao lấy cả người hắn, đem hắn biến thành một quả cầu đất khổng lồ. Lam quang như ngọc không kiêng dè đánh thẳng xuống. Dư chấn tạo ra làm gạch đá vỡ tung thành nhiều mảnh, cát bụi bay mù mịt, mặt đất bị chấn động rung lên từng hồi.

Tầm mắt của Patrick cũng bị che khuất. Nhưng dưới giác quan mãnh liệt của ma cà rồng, cậu cảm nhận được hơi thở dồn dập của Klein. Khó chịu, Patrick phất tay cho cát bụi tán đi. Ngay sau đó trước mắt cậu hiện ra một cái hố, giữa cái hố lộ lên một tầng đất vẫn còn nguyên vẹn. Bên trên chính là quả cầu đất kia.

Mặc dù có vết nứt nhưng nó vẫn không bị phá vỡ. Xem ra phòng ngự này rất chắc chắn, hẳn tiêu hao rất nhiều tinh lực, khí lực đây. Patrick ngẩng đầu nhìn trời, lòng tự nhủ kết thúc sớm thôi. Khối đá nứt dần, Klein chật vật bò dậy. Hắn vẫn còn thở dốc, cả người tàn tạ không chịu nổi.

Patrick lại nắm tay thành đấm, mạnh mẽ xông về phía trước. Nhưng ngay khi cậu đến trước mặt Klein, nắm đấm lại xuyên qua cơ thể hắn, mất lực giữa không trung.

- Hư hóa?

Patrick giật mình quay đầu. Nhưng đã quá muộn. Gương mặt Klein lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng sáng. Đến giờ phút này hắn vẫn đặt cảnh giác ở mức cao nhất, không hề nơi lỏng.

- Thế nào? Bị đâm bởi chính thanh kiếm mình tặng lại cho kẻ thù cảm giác thế nào?

Patrick khẽ cúi đầu nhìn thanh kiếm đâm xuyên lòng ngực mình, khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo:

- Ta không hề tặng nó cho ngươi. Muốn nói câu này tốt nhất là gọi Daniel đến một kiếm đâm xuyên tim ta thì có nghĩa hơn.

Patrick vừa dứt lời, Klein liền cảm thấy cánh tay trở nên vô lực giống như đang đâm vào không khí. Ngay sau đó một cảm giác mát lạnh truyền đến gáy khiến hắn không kiềm được nét thất vọng trên gương mặt.

- Có vẻ mọi người đồn thổi nó hơi quá nhỉ? Thánh kiếm của Eliot xem ra cũng chỉ đến vậy.

Klein không tin. Hắn tuyệt đối không tin. Thánh kiếm Eliot rõ ràng đã đâm trúng Patrick rồi, tuyệt đối không thể thực hiện hư hóa được. Nhưng đến khi hắn nhìn lại thì mọi sự nghi hoặc đều tan thành bọt biển. Eliot đã hóa thành một thanh kiếm bạc bình thường. Mà kẻ hắn vừa đâm cũng hóa thành hư ảnh chẳng hề tồn tại. Klein trợn trắng mắt, lập tức quay ngoắt chất vấn Patrick, giọng hắn run run như không thể tin nổi tất cả mọi chuyện vừa diễn ra.

- Các ngươi... các ngươi lừa bọn ta...?

Patrick khẽ thở dài trong lòng, ngoài mặt vẫn dùng thái độ bình thản, lạnh như băng cốt mà nói:

- Ngươi thật sự nghĩ rằng Allen sẽ để ta cầm một thứ đe dọa như Eliot giao cho thợ săn ma cà rồng à?

Đúng, Patrick đã lừa Daniel. Nhưng cậu cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì Allen lừa cậu. Hắn nói một thanh Eliot không đáng bận tâm nên cho cậu đi nghịch cũng không sao. Chỉ mãi đến lần đó Daniel mang theo Sarah đến Acadome, cậu cũng cùng anh vạch rõ ranh giới, không đi cùng nhau nữa thì Allen mới nói ra sự thật. Có lẽ thâm thù của cậu và Daniel lại sâu thêm một tầng rồi.

- Ngươi làm cái gì vậy? - Patrick kinh ngạc nhìn Klein.

Một khắc vừa rồi nhân lúc cậu không để ý, hắn vậy mà lại lấy kiếm bạc đâm thẳng vào tim.

- Haha, ngươi cất quan tài của Julius ở đây đúng không? Hiện tại cùng ta chết đi. Dùng mạng của ta đến đổi lấy thắng lợi của nhân loại. Đáng!

Nói rồi Klein phun ra một ngụm máu mà chết. Theo đó bùa nổ được giấu trong tim hắn được kích hoạt. Cả lâu đài cũng theo đó nổ tung.
.....

Ở lâu đài Acadome, Daniel đang giao đấu với Allen bỗng khựng lại. Đường liên kết giữa anh và thủ lĩnh đột nhiên đứt. Trong phút chốc hai mắt Daniel chợt trở nên đỏ ngầu, gân trán nổi lên từng đường. Cũng vì phút sơ ý này mà anh ăn trọn một cú đấm của Allen mà bay ngược về sau. Daniel phun ra một ngụm máu, khóe môi mấp máy một cái tên chẳng hề có mặt ở đây:

- PATRICK!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top