#8
Tan học, như thường lệ Châu Kha Vũ đứng chờ Doãn Hạo Vũ ở cổng trường. Nhưng qua 6 phút, thấy bạn học ra về hết vẫn chưa thấy em đâu, Châu Kha Vũ lo. Anh gọi một đàn em cùng lớp em lại hỏi:
- Em có thấy Hạo Vũ đâu không?
.......
Doãn Hạo Vũ lúc này vẫn đang chăm chỉ với sự nghiệp nhặt cầu lông. Nhưng cái công việc này cũng quá hành xác rồi. Cả sân rộng như vậy, chạy qua chạy lại, cúi lên cúi xuống, tấm lưng và đôi chân Doãn Hạo Vũ thật sự không xong.
- Trời đánh đứa nào đánh cầu ngáo dễ sợ ngáo. Đánh gì tuốt lên trển rồi ai nhặt được.
Doãn Hạo Vũ nhón chân nhảy cẫng lên mấy lần vẫn bất lực trước quả cầu lông mắc trên chồng ghế cao độ 2m. Cũng phải vỗ tay cho bạn nào có kĩ năng thần sầu đánh được nó dính lên đó. Còn thiếu một chút nữa là lấy được rồi. Doãn Hạo Vũ lùi lại mấy bước, đang tính đi lấy cái ghế đứng lên thì lưng em chạm vào gì đó. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, ánh mắt chạm ngay sườn mặt sắc xảo, cũng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
- Ủa anh?
Châu Kha Vũ với tay một cái đã có thể lấy được quả cầu lông xuống. Anh giúp em ném nó vào thùng đựng cách đó không xa.
- Dọn nhanh anh dắt em đi chơi.
Doãn Hạo Vũ nhặt một quả cầu khác, ngơ ngác hỏi:
- Đi đâu ạ?
Châu Kha Vũ cũng bắt tay vào việc. Hai người vừa làm việc vừa nói chuyện.
- Công viên giải trí.
- Hả? Sao tự nhiên lại đến đó?
- Dẫn em đi chơi thế thôi.
- Được nha.
Ngó thấy làm ăn kiểu này không hiệu quả mấy. Mà Doãn Hạo Vũ cũng có vẻ mệt rồi, Châu Kha Vũ lấy nước trong balo mở nắp đưa cho em, ôn hòa nói:
- Em đừng nhặt nữa, đá thùng cầu lông đi theo sau anh là được rồi.
........
Sau lần bị từ chối 2 tháng trước, cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng thực hiện được điều cuối cùng còn thiếu trong "wishlist" là cùng Châu Kha Vũ chơi Vòng quay Mặt Trời.
Vòng quay đi rất chậm nhưng không khí bên trong cabin lại chẳng hề ngượng ngùng hay khó xử. Giống như Châu Kha Vũ từng nói:
"Nếu để anh và em vào trong một căn phòng, anh nghĩ mình có thể nói không ngừng."
Và quả thật, chỉ cần Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ở cạnh nhau, thời gian giống như ngưng đọng, thế giới ồn ào bị bỏ lại bên ngoài, trong mắt bọn họ chỉ có nhau. Hai mắt Doãn Hạo Vũ sáng lấp lánh, cả thành phố hoa lệ phút chốc thu gọn vào trong đôi mắt xinh đẹp của em.
Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn Bắc Kinh quen thuộc, lại quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ. Có lẽ chính Châu Kha Vũ cũng không biết được ánh mắt của anh lúc này có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu cưng chiều. Sự cưng chiều khiến lồng ngực thổn thức, sự dịu dàng khiến trái tim khó lòng chối từ.
- Hạo Vũ! - Châu Kha Vũ khẽ gọi.
Châu Kha Vũ cúi đầu. Thời gian này, anh đã nhìn rõ tình cảm trong lòng rồi. Anh nhận ra không rõ từ lúc nào mình đã vô thức quan tâm Doãn Hạo Vũ rất nhiều. Sẽ luôn vô thức tìm kiếm bóng hình em bất kì lúc nào. Lúc vui vẻ sẽ nhớ đến em, muốn chia sẻ với em. Lúc tâm trạng tuột dốc cũng muốn nhìn thấy em. Nhìn thấy những thứ đáng yêu, trong đầu sẽ xuất hiện hình ảnh của em. Chẳng phải là thói quen, Châu Kha Vũ đã sớm đặt Doãn Hạo Vũ trong lòng. Chẳng rõ từ lúc nào, Doãn Hạo Vũ đã bước vào cuộc sống của anh, bước vào trái tim anh rồi ngang ngược ở đó không chịu đi.
Giữa chốn đông người có hàng trăm bóng hình, một cái liếc nhìn liền nhận ra em ngay. Cũng một khắc đó bắt gặp mắt cười của đối phương, Châu Kha Vũ biết đời này của mình xong rồi, không phải Doãn Hạo Vũ thì không phải ai khác. Anh có thể khẳng định đời này nếu Châu Kha Vũ yêu một ai đó thì người đó chỉ có thể là Doãn Hạo Vũ.
Nhưng cuộc sống mà, thanh niên 17-18 tuổi đầu chưa từng yêu đương như Châu Kha Vũ đối mặt với người thương cũng bị khớp, bị ngại thôi. Ngượng ngùng mãi vẫn không biết nói thế nào, không biết bắt đầu từ đâu. Doãn Hạo Vũ khẽ cười. Sao có thể để anh hớt tay trên của em được. Dòng cuối cùng của chiếc "wishlist" em đã viết chính là "Tỏ tình Châu Kha Vũ." đó.
- Châu Kha Vũ. Anh có đồng ý làm bạn trai em không? - Doãn Hạo Vũ liền mạch nói.
Châu Kha Vũ đứng hình trong giây lát. Rất nhanh, anh chuyển từ sững sờ sang hụt hẫng rồi hóa thành bất lực. Cuối cùng, Châu Kha Vũ bật cười. Đến cái này em cũng tranh với anh. Vậy không thể để Doãn Hạo Vũ chiếm thế thượng phong được nữa chứ nhỉ?
Châu Kha Vũ nghĩ rồi không chần chừ đột nhiên nghiêng người tiến sát lại gần. Khoảng cách gần trong gang tấc làm cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt. Trái tim trong lồng ngực không nghe lời gia tốc đập nhanh hơn, tưởng chừng như muốn nhảy tọt ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ không chỉ nghe rõ nhịp đập trái tim của mình, mà cũng nghe rõ trái tim của đối phương. Có lẽ chẳng cần quá nhiều lời đường mật xa hoa ngọt ngào, một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ nói lên tất cả. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều nghe rõ đáp án của nhau rồi.
Cuối cùng Châu Kha Vũ khẽ cười, hôn nhẹ lên má Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ bần thần mấy giây, vừa kịp định hình liền lấy hai tay che mặt. Tay và mặt em đều nóng bừng như ở trong phòng xông hơi. Doãn Hạo Vũ bất bình, giọng nói mang âm mũi nghe trẻ con rất đáng yêu:
- Anh bắt nạt em.
- Có đâu. Anh không biết gì hết nha.
Châu Kha Vũ cười thích chí. Lần này chỉ vậy thôi, anh cũng ngại mà. Nhưng lần sau nhất định phải hôn môi. Không thể để sau này Vương Chính Hùng có cơ hội cười vào mặt bởi vì quen nhau nhưng chỉ thơm má được. Phải "kiss him" thiệt chứ.
.......
Dưới hoàng hôn đỏ rực, hai bóng lưng đổ dài trên nền đường bê tông. Lấy bầu trời cuối đông làm minh chứng. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, cảm nhận rõ ràng xúc cảm ấm áp của đối phương. Doãn Hạo Vũ ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai để ý liền nhón chân khẽ thì thầm vào tai Châu Kha Vũ:
- Em thích anh nhiều lắm á.
Châu Kha Vũ mỉm cười, khẽ cúi đầu hôn lên trán bạn trai nhỏ.
- Anh cũng vậy. Cám ơn em vì đã đến.
Ây da, vậy có thể dắt nhau về nhà chưa? Châu Kha Vũ có thể biết nhà Doãn Hạo Vũ ở đâu thế chưa? Chắc là rồi, mà cũng chắc là chưa. Này hên xui may rủi lắm.
Ở trước ngã ba đường quen thuộc, Doãn Hạo Vũ nén tâm tư cười nghiêng ngả trong bụng lại, nghiêm túc hỏi:
- Anh đã đọc thư em gửi chưa?
Châu Kha Vũ lại đứng hình khoảng chừng 6 giây. Anh không dám nhận trí nhớ mình quá tốt. Nhưng mà bảng tuần hoàn nguyên tố anh còn nhớ mà nhỉ, sao có thể quên chuyện hệ trọng như vậy được.
- Thư gì cơ? Em có gửi cho anh à?
- Có. Anh đừng nói anh không thèm đọc nha?
- Không mà. Em bình tĩnh. Có khi nào em nhớ nhầm không?
Bây giờ Châu Kha Vũ quýnh sắp khóc đến nơi rồi. Nhìn anh đáng yêu như vậy, Doãn Hạo Vũ thật không nỡ không trêu nữa. Thế là em nhíu mày, làm mặt căng như dây đàn sắp đứt, giọng cố tình cường điệu mấy phần.
- Số sau dấu phẩy của π em còn nhớ chính xác thì anh nghĩ em nhớ nhầm được hả?
- Nhưng mà anh nhớ không có thiệt mà. - Châu Kha Vũ cúi đầu, hai tay xoắn cả vào nhau, ủy khuất ngước mắt nhìn người yêu. Nhỏ bé nhưng quật cường.
Doãn Hạo Vũ dậm chân, hai tay khoanh trước ngực, không nói lời nào đã quay người đi thẳng vào ngã rẽ về chung cư. Em sợ em ở thêm giây nào nữa bể kèo vì em không nhịn được cười mất. Nhưng mà Doãn Hạo Vũ cũng tiếc lắm. Em thật sự muốn véo má Châu Kha Vũ lắm luôn. Thôi thì đợi ngày mai anh dỗ em rồi em nghịch luôn một thể vậy.
Tối về nhắn tin người yêu dỗi không thèm trả lời, Châu Kha Vũ ôm một bụng ủy khuất. Mới xác lập quan hệ mà đã bị dỗi, coi có ai khổ như anh không chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top