#7
Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn đàn em khỏe re, cảm thấy mình đúng thiệt là ngốc thật. Nhưng mà thôi không sao, Doãn Hạo Vũ không bị thương là tốt rồi. Mặc dù không hề tức giận nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhíu mày hỏi:
- Em lừa anh?
Thấy mặt anh căng như dây đàn sắp đứt, Doãn Hạo Vũ cũng hơi rén. Nhưng thôi lỡ rồi, còn biết làm gì ngoài ngang ngược chống chế nữa. Em đúng là vấp chân bị té thiệt mà, chẳng qua là không sao, chỉ hơi ê mông tẹo thôi. Vốn muốn đứng dậy ngay rồi nhưng thấy Châu Kha Vũ xoắn xuýt như vậy, em thật sự không kiềm lòng muốn trêu anh một chút.
- Sao anh hung dữ thế? Em có nói là chân em bị thương bao giờ đâu mà bảo em lừa anh.
- Anh...
Châu Kha Vũ mím môi, thôi không nói nữa. Anh thở hắt ra, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng khó lòng chối từ.
- Vậy bây giờ em không giận anh nữa đúng không?
- Em có giận anh bao giờ à? - Doãn Hạo Vũ bĩu môi chối.
Châu Kha Vũ thấy vậy cũng chẳng vạch trần. Anh thản nhiên nhún vai, học Doãn Hạo Vũ bật ngón cái. Được, em là nhất, nhất em rồi.
- Vậy chúng ta về thôi. Lên anh chở về.
Như lần trước, Châu Kha Vũ dừng xe trước ngã ba. Lần thứ 4 chở người ta về rồi nhưng anh vẫn chẳng biết nhà Doãn Hạo Vũ ở góc nào.
- Anh về cẩn thận ạ. - Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt.
Tạm biệt cũng tạm biệt rồi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa đi, cũng không thấy có ý định rời đi. Anh lặng người nhìn Doãn Hạo Vũ một lúc lâu, ánh mắt như đang chờ đợi điều gì đó. Hai người đứng nhìn nhau trong im lặng cũng khá lâu. Thấy Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không nhận ra điều gì, Châu Kha Vũ không vui hỏi:
- Em không chúc anh ngủ ngon à?
Lời này thật sự dọa Doãn Hạo Vũ không kịp phản ứng. Em ấp úng nói:
- À dạ... Anh ngủ ngon ạ.
Nhận được lời chúc, Châu Kha Vũ vui vẻ cười tít mắt. Bấy giờ mới chịu quay xe đi về. Nụ cười dịu dàng, lại có phần ngốc nghếch của anh làm Doãn Hạo Vũ ngây người ra tại chỗ. Chẳng hiểu sao em lại thấy ngọt. Thôi xong rồi, lại thích Châu Kha Vũ nhiều hơn rồi phải làm sao?
Về đến nhà, việc đầu tiên Doãn Hạo Vũ làm là lượn một vòng trang cá nhân của Châu Kha Vũ. Nhưng cái con người này đúng là ông trùm Hắc Bang, kẻ nắm trong tay một nửa huyết mạch kinh tế thế giới, niềm kiêu hãnh của gia tộc Lãnh Hàn. Cái này có khác gì "ặc ghẻ" đâu.
"Anh về chưa? Em về nhà rồi nè."
Đến bước báo danh tính cơ bản cũng không thèm. Doãn Hạo Vũ cứ vậy mà nhắn. Nhưng mà thử Châu Kha Vũ mà không trả lời đi, sáng mai lên trường anh đến công chuyện anh với em. Nhưng đúng là không trả lời thật. Tức mình, Doãn Hạo Vũ liền đi tìm anh em.
"Nhân danh 4 cái hamburger, 18 cái bánh bao kim sa, Patrick Nattawat Finkler phát lệnh triệu hồi hội quân sư GMM ngay lập tức. Cấp cấp như luật lệnh!"
Không như ai kia, tốc độ trả lời tin nhắn của các anh nhà em phải liệt vào hàng tốc độ âm thanh, ánh sáng. Tin nhắn vừa gửi đã có hồi đáp:
"Đây đây, tụi anh đây."
Doãn Hạo Vũ được trả lời liền, chẳng hiểu sao lại thấy cọc nhiều hơn là vui.
"Châu Kha Vũ không rep tin nhắn của em."
"Vậy block đi."
Một người nói, cả hội hùa. Sau tin nhắn đâm xuồng trên, một loạt các ý kiến y chang được gửi đến để củng cố niềm tin.
"Đúng rồi block đi."
"Block đi cho bớt đau khổ."
"Tệ quá. Block đi."
"Tán thành như trên."
Doãn Hạo Vũ cảm thấy cái hội này 8 phần là đang quậy. Em quăng điện thoại lên giường rồi lục đồ quyết định đi tắm để thanh lọc tâm hồn. Cái tấm thân này hôm nay chịu đủ cay đắng ngọt bùi rồi. Giờ nằm đây chờ khéo đến sáng đàn anh còn chưa thèm trả lời. Thôi thì chốt kèo tắm xong ra Châu Kha Vũ còn chưa trả lời thì em sẽ chặn anh vậy.
Nhưng e rằng cái kèo này đến cơ hội nhú mầm còn không có chứ đừng nói thành thực. Bởi vì Doãn Hạo Vũ vừa bước vào phòng tắm không bao lâu thì điện thoại đã rung liên hồi. Lúc em trở ra cũng suýt hoảng loạn đến quăng điện thoại vào tường cho đỡ sợ. Kì diệu ghê! Đàn anh đã phản hồi rồi này, còn trong trạng thái cuống quýt rất là đáng yêu.
"Anh đây."
"Anh mới về. Điện thoại hết pin."
"Không phải anh cố ý không trả lời em đâu."
"Em giận rồi à?"
"Patrick? Hạo Vũ?"
"Điện thoại anh hết pin thật ấy."
"Anh xin lỗi."
"Em có ở đó không?"
"Đừng có giận anh mà."
Doãn Hạo Vũ đọc tin nhắn mà cứ cười tủm tỉm như đứa ngốc. Em có thể tưởng tượng ra dáng vẻ quýnh quáng, rối rắm của Châu Kha Vũ lúc này luôn rồi. Đàn anh thật sự rất đáng yêu nha!
"Em đây. Em biết rồi. Anh bình tĩnh lại nào."
Thế là có hai người nào đó ôm điện thoại cười tủm tỉm, cười ngốc, đập giường, lăn lộn vì phấn khích, làm khùng làm điên cả đêm không ngủ. Tóm lại là mãi đến điện thoại sập nguồn đến nơi, gà gáy mặt trời lên rồi mới chịu nhắc nhau đi ngủ.
Mà ta nói tối thức khuya, sánh dậy không nổi. Tối đứa nào nhắn tin với crush đến sáng, nghiệp quật đứa đó trễ học. Sáng hôm sau quả nhiên Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đồng lòng không hẹn mà cùng đi học muộn. Đứng trước cổng trường đóng kín, Doãn Hạo Vũ bĩu môi nói với người bên cạnh:
- Bắt đền anh đấy!
Châu Kha Vũ thản nhiên đưa tay xoa đầu em, mỉm cười nói:
- Thế đền em tan học cùng anh đi xem phim nhé!
Cái câu cú ngang ngược gì thế này? Đền gì ngộ nghĩnh vậy? Doãn Hạo Vũ mới không thèm nhá!
- Anh tự tin quá rồi đấy! Ai muốn đi xem phim cùng anh!
- Tiếc thế. Vé xem phim này khó khăn lắm mới kiếm được đấy. - Châu Kha Vũ vừa nói vừa lấy trong túi áo khoác ra hai tấm vé xem phim giơ đến trước mặt Doãn Hạo Vũ huơ qua huơ lại.
Mắt thấy màu sắc tấm vé quen quen, Doãn Hạo Vũ nhíu mày bắt tay Châu Kha Vũ lại để nhìn cho rõ. Kết quả có người không kiềm được tròn mắt thốt lên:
- The Gifted!?
Hai mắt Doãn Hạo Vũ như phát sáng. Nhưng em rất nhanh áp chế nó lại, vờ như không quan tâm đảo mắt sang chỗ khác, bình tĩnh nói:
- Vậy thì em miễn cưỡng đi với anh vậy.
Như cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục rằng bản thân đang vô cùng bình tĩnh, thật sự không hề để tâm, Doãn Hạo Vũ nghĩ nghĩ một chút lại bồi thêm một câu:
- Nói trước là em đi vì phim ấy hay thôi nhé.
- Rồi rồi, anh biết rồi. Cám ơn em nhé!
Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười. Còn lâu mới nói hai tấm vé này anh khó khăn lắm mới giựt được từ anh trai. Phải đổi một tuần làm việc nhà mới có được đó. Châu Kha Vũ này trước giờ còn chưa rơi vào tình cảnh khó nhằng thế này bao giờ đâu. Nhưng mà thôi, đổi lại tâm tình Doãn Hạo Vũ tốt, trong lòng anh vui vẻ cũng không tệ.
........
Những tháng ngày sau đó, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ "quấn quýt không rời", gần như lúc nào cũng ở cùng nhau, thấy mặt một người sẽ thấy người còn lại. Cùng nhau lên thư viện, có người luôn miệng gọi Châu lão sư, có người luôn dùng ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm ấm đáp lời. Cùng nhau xuống nhà ăn, có hai đứa trẻ to xác tranh nhau đi lấy phần cho người kia khiến bạn học xung quanh nghiêng đầu khó hiểu "Ủa làm vậy chi?". Cùng nhau đi học về, thỉnh thoảng sẽ ghé quán thịt nướng, đôi khi lại dừng trước tiệm bánh mua một túi lớn bánh bao kim sa, lúc khác lại dẫn nhau đến mấy tiệm văn phòng phẩm, quà lưu niệm bên đường nghịch mấy thứ đáng yêu.
Một ngày đẹp trời cuối hạ đầu đông, trường học tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều tập trung đến khán đài để xem. Hai cái người này bây giờ đặc biệt thích dính nhau. Doãn Hạo Vũ ngồi hàng ngay dưới Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ lựa chỗ ngay sau lưng em. Ban đầu cả hai vẫn ngồi rất ngoan. Nhưng đến giữa buổi, Doãn Hạo Vũ đột nhiên ngó ngang ngó dọc rồi lùi lại đằng sau dựa vào chân đàn anh, hai tay chỉ vào vai mình. Châu Kha Vũ ngơ ngác hỏi:
- What?
- Massage!
- Serious?
- Yes.
- I'll "kill" you.
- "Kill" me.
- I literally "kill" you.
- "Kill" me.
Vương Chính Hùng ngồi bên cạnh chứng kiến một màn này, máu thuyền trưởng trong người không hẹn mà dâng trào. Anh dùng một nét mặt hết sức chân thành, bình thản nói:
- Kiss him!
Không cần nghĩ cũng biết hai nhân vật chính hoang mang và hoảng loạn thế nào. Doãn Hạo Vũ quay đầu, đặc biệt nhấn mạnh:
- No, "kill" me. "Kill"!
Châu Kha Vũ chỉ im lặng cúi đầu cười ngốc, cười như được mùa, cười như ngày mai đám cưới. Bạn học xung quanh vô tình nghe được có người đảo mắt nhìn chỗ khác, có người trợn mắt nhìn nhau, có người che miệng cười tủm tỉm, có người trực tiếp ôm tim gào thét trong im lặng.
"Ôi trời, học thần Châu với học thần Doãn!? Hình như tôi đã biết quá nhiều rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top