#6

- Em giận anh à? Giờ này không còn xe buýt nữa đâu.

- Không còn thì không còn. Em có đi bộ đến què chân cũng không liên quan đến anh.

Doãn Hạo Vũ mạnh miệng mặc cho hai chân tê rần cùng cái lưng mỏi nhừ. Thì đang cọc lại chả thế. Chứ bây giờ thử mà Châu Kha Vũ chạy thẳng về xem, em nhất định sẽ la lên "Châu Kha Vũ là đồ ngốc!". Mà cái viễn cảnh đó chắc chắn không bao giờ xảy ra được. Vì người nào đó lúc này đã quýnh hết cả lên rồi.

- Em sao thế? Giận rồi à?

- Anh kệ em đi. Đã nói đừng có bắt chuyện với em nữa rồi mà.

Châu Kha Vũ ậm ừ một hồi rồi im bặt. Anh cũng không biết nên làm thế nào. Doãn Hạo Vũ lúc thế này lúc thế kia, Châu Kha Vũ quả thật thấy mình bị xoay đến ngốc. Anh cũng chẳng rõ tình cảm mình dành cho em là gì. Liệu có phải loại thích như trong lời Vương Chính Hùng nói hay không. Hay đơn giản chỉ là anh em thân thiết muốn quan tâm nhau.

Châu Kha Vũ không rõ, cũng không biết nên làm thế nào để hiểu được. Trước giờ chưa từng yêu đương, cũng không hề có suy nghĩ sẽ yêu đương. Cái suy nghĩ nếu thích một ai đó cũng là từ khi gặp Doãn Hạo Vũ không lâu mà xuất hiện. Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy mình đúng là có chút ngốc. 5 bài kiểm tra 100đ cũng không giúp anh giải đáp được chút gì cảm xúc kì lạ trong lòng, càng không cho anh biết hiện tại làm thế nào Doãn Hạo Vũ mới hết giận.

Mà Doãn Hạo Vũ lúc này tưởng giận, tưởng cọc mà hóa ra không phải. Nhìn dáng vẻ giống mấy bé lớp mầm nghịch ngợm bị phạt hối lỗi, ánh mắt Doãn Hạo Vũ không kiềm được dịu dàng đi mấy phần, trong lòng cũng hòa hoãn hơn. Đàn anh quả nhiên rất đáng yêu. Cứ ngốc ngốc đáng yêu như vậy làm sao mà em giận nổi đây...

Quả nhiên yêu vào rồi đều sẽ biến thành kẻ ngốc, có điểm tuyệt đối chứng cũng hóa vô dụng.

- Anh đi theo em? - Doãn Hạo Vũ quay đầu lại, ánh mắt sắc bén mang theo chất vấn hỏi.

Bị đánh úp một cú bất ngờ, đầu chưa kịp nhảy số ra cái gì, cơ thể đã bối rối phản ứng chối phay:

- Không có. Em đừng có nói linh tinh.

Doãn Hạo Vũ nhíu mày, không đi theo thì không đi theo. Để coi anh còn mạnh miệng được đến bao giờ. Vừa nghĩ, Doãn Hạo Vũ vừa tấp ngay vào quán thịt nướng bên đường. Châu Kha Vũ đứng sững người tại chỗ, trơ mắt nhìn đàn em đi vào bên trong, hào hứng gọi 10 phần thịt nướng. Ngửi mùi thịt nướng thơm phức lan đến bên cánh mũi, bụng Châu Kha Vũ bắt đầu đánh trống cầu vứt bỏ liêm sỉ.

Ôi thôi, đến nước này rồi thì vốn cũng chẳng còn tí liêm sỉ nào, chơi tới luôn vậy. Châu Kha Vũ xuống xe, tùy ý dựng đại bên đường rồi lon ton bước vào quán. Dáng vẻ phải nói là ngốc hết mức. Doãn Hạo Vũ nhìn mà không nhịn được cười.

- Anh...?

- Anh đói bụng anh ăn không được sao?

- Ồ, thế chúc anh ăn ngon miệng.

Doãn Hạo Vũ tươi cười nói, còn không quên bật ngón cái "anh là nhất, nhất anh rồi, anh mà thứ hai thì không ai chủ nhật cả". Châu Kha Vũ cũng chỉ nhìn rồi làm thinh chứ không lẽ làm mình làm mẩy. Nước này đi sai, không có đi lại được đâu, chỉ có dùng những nước khác bù lại thôi. Mà Châu Kha Vũ cảm thấy mình càng đi càng đâm đầu xuống đất.

Đồ ăn vừa lên, anh liền trút hết giận vào nó. Vừa ăn vừa oán giận mắng trong lòng:

"Vậy mà cũng không thèm mời mình qua ăn cùng. Đàn em thay đổi rồi. Lúc trước ngọt ngào, đáng yêu thế. Bây giờ bị ai dạy hư thành cái dáng vẻ không quan tâm anh thế này. Đáng ghét!"

Doãn Hạo Vũ vẫn luôn để ý bàn bên cạnh. Ngó xem dáng vẻ hậm hực ngốc nghếch lúc này của ai kia, tức giận, khó chịu trong lòng em phút chốc tiêu tán hết. Bây giờ, em còn đang nghĩ có nên kéo ghế sang bàn bên cạnh trêu Châu Kha Vũ một chút không. Nhưng cuối cùng, Doãn Hạo Vũ vẫn lựa chọn ngồi tại chỗ xử lí xong đống thịt nướng thơm phức.

Ăn uống no căng, ngó sang bên cạnh thấy Châu Kha Vũ vẫn còn chưa ăn xong, Doãn Hạo Vũ lại không nỡ đứng dậy, chân đột nhiên trở nên vô lực rồi. Cái này cũng không trách em được. Thật sự không thể nói em "vì yêu cứ đâm đầu" đâu, đều tại chân em đột nhiên dở chứng đấy chứ.

Bác chủ quán đã ngó hai đứa học sinh này được một lúc rồi. Bác đã để ý từ lúc hai đứa một trước một sau giữ khoảng cách 4m tiến vào quán, còn cồng kềnh ngồi ở hai bàn riêng biệt cạnh bên nhau chứ nhất quyết không ngồi chung cho đỡ tốn diện tích. Tò mò lại đang lúc rảnh tay, bác quay qua hỏi con gái:

- Liên Vân à, con nói hai đứa này là sao thế?

Liên Vân đã để ý hai đứa nhóc này từ ngày đầu tiên bước vào quán rồi. Bằng trái tim nhạy cảm của một mỹ thiếu nữ, cô cảm nhận được quan hệ của cả hai không bình thường.

- Tình yêu đầu đời mới chớm nở ấy mà. Giống như có người gieo vào lòng bố một hạt giống tình yêu và nó cần thời gian để phát triển thành hoa thơm, kết quả ngọt thanh.

- Hôm nay bày đặt văn chương thế nhờ!

- Tại đáng yêu mà bố. Mối tình đầu ngô nghê, trong sáng không phải rất đẹp sao?

- Vậy tiền nợ hai đứa chúng nó con thanh toán nhé!

Liên Vân nghe đến đây, hai mắt lẳng lặng đảo xuống sổ ghi chép trên bàn. Ngay lập tức, tất cả suy nghĩ về hai bạn học nhỏ tan vào hư vô hết. Cô nhanh chóng đánh trống lãng:

- Ây da, bàn số 8 gọi 4 phần thịt nướng ạ? Có liền đây!

Ngó thấy Châu Kha Vũ đang ăn xiên thịt nướng cuối cùng, Doãn Hạo Vũ xách balo đứng dậy. Hôm nay em mang theo rất nhiều tiền, vốn là muốn đãi đàn anh một bữa lớn. Nhưng nhiều chuyện xảy ra quá, không đi xem phim được, cũng không có cơ hội dẫn Châu Kha Vũ đến công viên giải trí ngồi Vòng quay Mặt Trời một lần.

Nói thật thì Doãn Hạo Vũ hơi buồn một chút. Nhưng mà theo một phương diện nào đó thì cũng tính là đãi đàn anh một bữa rồi vậy.

- Em trả tiền thiếu những lần trước. Với cả tính bàn của anh ấy cho em luôn nhé ạ.

Thấy bé em nhà mình "gentle" như thế, Liên Vân không nhịn được cười tủm tỉm.

- Lúc nãy cái anh bạn cao cao, đẹp trai của em đã thanh toán xong hết rồi.

- Dạ?

Doãn Hạo Vũ giật mình quay đầu lại, kết quả vừa hay bắt gặp mắt cười của ai kia. Anh nhanh chóng cầm balo đứng dậy đi thẳng ra cửa, lúc đi ngang quầy tính tiền ngoài cúi chào hai bố con chủ quán còn thuận thế vươn tay xoa đầu Doãn Hạo Vũ một cái.

- Ngốc!

Gì cơ? Ai ngốc cơ? Doãn Hạo Vũ nghe không rõ nhưng mà cảm thấy chính là từ này. Em chào tạm biệt chủ quán rồi "ba chân bốn cẳng" đuổi ra ngoài. Vừa ra đến nơi đã thấy đàn anh yên vị trên yên xe. Hai ánh mắt chạm nhau, chẳng ai nói gì, cũng chẳng ai dời đi trước. Trong khoảnh khắc đó, không gian và thời gian như ngưng đọng, cả thế giới dường như thu nhỏ chỉ còn Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ.

Một lúc lâu sau, không hiểu đôi gà bông này còn tính đứng đến bao giờ, Liên Vân ló đầu ra ngoài hỏi:

- Hai đứa không về à?

Âm thanh cắt ngang mạch cảm xúc, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đồng loạt dời mắt đi. Doãn Hạo Vũ nhanh chân đi trước.

- Đây, em về đây ạ.

Cứ thế lại một người lững thững bước những bước nhỏ đi trước, một người thong thả dắt xe đạp theo sau. Doãn Hạo Vũ muốn hòa, nhưng chẳng biết nên bắt đầu thế nào, bắt đầu từ đâu. Nghĩ mãi, em quyết định dùng lý do trả tiền để bắt chuyện. Nhưng cuộc sống mà, người tình sao bằng trời tính. Doãn Hạo Vũ vừa quay người liền xui xẻo tự mình vấp phải chân mình, kết quả mất thăng bằng, lảo đảo một hồi rồi ngã bịch xuống đất.

Châu Kha Vũ hoảng hốt gạt chân chống xe, chạy vội lại ngồi xuống trước mặt em. Ánh sáng yếu ớt của màn đêm cũng không làm mờ đi được sự lo lắng trong ánh măt của Châu Kha Vũ.

- Em không sao chứ?

- Có sao. Đồ ngốc! - Doãn Hạo Vũ bĩu môi nói. Chẳng rõ là có sao ở chân hay có sao trong lòng nữa. Chỉ là khoảnh khắc Châu Kha Vũ chạy đến và bây giờ anh ở trước mặt em, tất cả làm trái tim Doãn Hạo Vũ mềm nhũn, làm em không nhịn được muốn dựa vào, làm trong lòng em thấy an tâm, làm em cảm thấy thật tốt vì có Châu Kha Vũ.

Xem dáng vẻ ủy khuất của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ bối rối chẳng biết làm thế nào. Anh lo lắng nói:

- Em mới là đồ ngốc. Chỉ có đồ ngốc mới tự làm mình bị thương vậy thôi.

- Anh trách em à? Sao anh hung dữ thế?

Oan ức, Châu Kha Vũ mới lỡ không cẩn thận hơi lớn giọng hơn bình thường một chút thôi mà đã bảo anh hung dữ rồi. Hung dữ gì chứ, người ta đây là đang lo lắng, lo lắng thì làm sao mà bình tĩnh được.

- Rồi rồi, lỗi anh hết. Bây giờ em đứng dậy có được không?

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, vòng tay ôm chân ủy khuất nhất quyết không chịu đứng dậy.

- Bắt đền anh đấy! Anh chịu trách nhiệm đi!

Bây giờ Châu Kha Vũ nào quan tâm được nhiều chuyện. Anh chỉ biết hiện tại anh đang rất lo lắng, lồng ngực cứ phập phồng không yên. Anh không muốn Doãn Hạo Vũ bị thương chút nào. Và lần này em bị té, Châu Kha Vũ cảm thấy anh có lỗi.

- Rồi rồi. Anh chịu trách nhiệm. Anh đỡ em, thử đứng dậy xem được không?

Doãn Hạo Vũ lấy điện thoại trong balo ra đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ, ra vẻ nghiêm túc nói:

- Thế chúng ta add Wechat đi. Để em tiện bắt đền anh.

Châu Kha Vũ khó hiểu, không biết em lại định bày trò gì. Nhưng mà thôi kệ, chiều trẻ con vậy. Hơn nữa Châu Kha Vũ cũng cảm thấy có phương thức liên lạc của Doãn Hạo Vũ rất tốt.

Xong xuôi, Doãn Hạo Vũ phủi mông đứng dậy, như thỏ nhảy cẫng lên mấy cái, cúi đầu mỉm cười nhìn đàn anh ngốc nghếch còn đang ngồi quỳ dưới đất.

- Đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top