#2
Mùa thi cử đến gần, thân là học bá hàng thật giá thật, buổi chiều không có tiết, Doãn Hạo Vũ vẫn lên thư viện học bài, tiện thể giúp một số bạn bè trong lớp. Nhưng em giúp người ta hay lắm. Đến mình thì loay hoay với đống bài tập tiếng Trung đến đầu tóc bị vò thành tổ chim. Doãn Hạo Vũ mệt tâm, nằm gục đầu ra bàn. Kết quả đập vào mắt em là Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ bị dọa cho giật mình bật ngay dậy. Kết quả xui xẻo thế nào đầu gối đập vào bàn. Em lấy tay bịt miệng, trong lòng thì gào thét vì đau đến muốn khóc rồi.
Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng chẳng nói gì, cái mặt lạnh tanh y như cái biệt danh "Lãnh Hàn Khưa Dzũ" anh em đặt cho anh. Đấy là góc nhìn của Doãn Hạo Vũ, còn thật chất Châu Kha Vũ đã âm thầm cười trộm dáng vẻ ngốc nghếch của đàn em khóa dưới này rồi.
Trong lòng Doãn Hạo Vũ thầm mắng mình tự mần nhục mình rồi. Đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ cách gỡ nhục. Chợt em nhớ đến lời anh mấy anh bên Thái. Thế là Doãn Hạo Vũ mặt dày mày dạn ngồi sát lại bên cạnh Châu Kha Vũ.
- Đàn anh chỉ em câu này được không ạ?
Bài tập tiếng Trung hỏi người Trung vẫn là ổn nhất. Em tự nhủ mình đúng là thông minh quá mà. Châu Kha Vũ cũng không hẹp hòi đến mức đàn em hỏi bài cũng từ chối. Cơ mà chỉ sau đó ít phút, Châu Kha Vũ thấy nước này mình đi sai rồi.
- Đến bây giờ mà em còn chưa biết thanh 4 à?
- Em biết mà. Sao anh hung dữ thế?
Châu Kha Vũ lại đỡ trán. Thôi dẹp, anh không dám.
Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, thoắt một cái đã đến 5h chiều. Doãn Hạo Vũ thu dọn sách vở, ngoan ngoãn nói:
- Hôm nay cám ơn anh nhiều lắm ạ.
Châu Kha Vũ nở một nụ cười không hề giả trân đáp:
- Không cần khách sáo. Lần sau đừng gặp nữa.
Doãn Hạo Vũ biết thừa Châu Kha Vũ thấy mình quá phiền. Cơ mà mấy anh trong nhà đã dạy muốn có bồ da mặt phải dày, bại không nản, crush hắt hủi không buồn, trái lại còn phải bám. Nhớ lời những người anh thân yêu đã truyền dạy, thích là phải nhích, Doãn Hạo Vũ không nhiều lời túm lấy tay áo Châu Kha Vũ lắc lắc, ngước đôi mắt long lanh, trong trẻo như bầu trời mùa thu, một đường không tránh né nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ hỏi:
- Anh chê em phiền ạ?
Thôi rồi, cho tiền Châu Kha Vũ cũng không dám. Anh đụng phải sinh vật gì thế này? Đứa nhỏ này là người ngoài hành tinh đấy à? Nhất định là phải có thuyết âm mưu gì đó chứ Châu Kha Vũ anh sống đến từng này tuổi chưa bị ai ép đến thế này. Anh vội lắc đầu:
- Đâu có. Em không có phiền. Em không phiền. Không phiền chút nào.
Em là nhất. Nhất em rồi.
Doãn Hạo Vũ nghe xong gật đầu hài lòng, lại nói tiếp:
- Thế anh chở em về nhá. Em đi ké bạn đến đây nhưng giờ cậu ấy về mất rồi.
À thật ra Doãn Hạo Vũ đi xe buýt đến. Bây giờ vừa hay là giờ xe chạy đến trạm luôn nè, chạy nhanh ra vẫn còn kịp. Nhưng nằm mơ đi, có crush ở đây mắc gì lại đi xe buýt. Em hơi bị thông minh à nha. Nhưng mà Doãn Hạo Vũ chỉ cho Châu Kha Vũ chở đến đầu phố đã phóng xuống, làm Châu Kha Vũ xoắn cả lên vì sợ em bị thương. Còn Doãn Hạo Vũ thì vô tư cười:
- Em nói rồi. Chỉ có người yêu mới được dẫn về nhà thôi. Anh về vui vẻ.
...
Doãn Hạo Vũ xem phim ngôn tình, thấy nữ chính lấy chuyện mình thi được 100 điểm ra cược đổi một nguyện vọng với nam chính. Em thấy nó hơi xàm nhưng mấy anh nhà em bảo:
- No no Patrick, con trai chính là thích kiểu ngốc bạch ngọt như vậy í. Nhất là cái kiểu lạnh lùng như đàn anh của em.
Thế là nghe lời căn dặn của các quân sư tiềm năng GMM, sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ chặn đầu xe Châu Kha Vũ:
- Châu He Vũ, nếu em thi được 100đ Toán thì anh thực hiện một nguyện vọng của em nhé.
Châu Kha Vũ đương nhiên không lọt cái hố này rồi. Anh thẳng thừng vạch trần:
- Khôn như em thì chơi một mình. Lần nào em chẳng 100đ Toán hả Patrick.
Doãn Hạo Vũ cúi đầu, suy nghĩ một lát, quyết định xuống nước, đổi một môn khác:
- Thế 100đ Tiếng Anh nhé!
- Tiếng Anh của em đạt chuẩn quốc tế. Mấy bài thi phổ thông này còn không nổi 100đ à?
- Vậy 100đ Lý. 100đ Hóa.
- Cái này cũng quá dễ với em rồi.
Cái này không chịu, cái kia không được. Châu Kha Vũ quá ác độc rồi. Doãn Hạo Vũ bất bình:
- Em cũng không phải thần thánh mà. Em vẫn có khả năng được 90, 95đ. Anh không nên tuyệt tình như thế chứ.
Đối mặt với trò làm nũng của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ lựa chọn im lặng, chẳng thèm nói năng gì.
Doãn Hạo Vũ nhìn cái tên mặt lạnh hơn tiền này, trong lòng không ngừng mắng đồ đáng ghét. Nhưng mà em không ghét được huhu. Đến nước này chỉ có thể xuống nước, lật con át chủ bài cuối cùng thôi. Doãn Hạo Vũ ỉu xìu nói:
- Thế 100đ tiếng Trung được không?
- Được. Chốt kèo. - Châu Kha Vũ nhanh gọn đáp.
.........
1 tuần sau, ở thư viện.
- Thế nào? Được bao nhiêu điểm?
Doãn Hạo Vũ đảo mắt. Em không biết nên đối diện với Châu Kha Vũ thế nào nữa. Bởi vì em trót lỡ dại sai ngu ngốc nên chỉ có 90đ. Trong lòng Doãn Hạo Vũ không ngừng gọi trời. Cuối cùng bằng sự thông minh được chính mình công nhận của bản thân, Doãn Hạo Vũ dõng dạc nói:
- Châu lão sư, mời thầy ngồi xuống. Chúng ta cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Châu Kha Vũ nhướn mày, không biết đứa trẻ này lại muốn bày trò quỷ gì nữa.
- Thiết nghĩ anh là thầy giáo tiếng Trung của em. Anh nghĩ em sẽ được bao nhiêu điểm?
- Ai là thầy giáo tiếng Trung của em? Anh chỉ rảnh rỗi chỉ em mấy câu thôi.
Doãn Hạo Vũ nghiêm giọng:
- Nói là anh thì là anh đó. Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc. Yêu cầu Châu lão sư không thắc mắc linh tinh.
Châu Kha Vũ ậm ừ rồi không biết nói gì luôn. Hay! Đúng là Doãn Hạo Vũ, luôn biết cách làm anh câm nín. Anh suy nghĩ một chút rồi nói:
- Khoảng 80-90.
- Vì sao?
- Đề lần này tương đối bẫy.
Doãn Hạo Vũ chỉ chực mỗi câu này. Em lập tức chỉnh lại tư thế ngồi, chỉnh cả tông giọng, làm bộ đang bàn một vấn đề rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tồn vong xã hội loài người.
- Vậy chúng ta thương lượng 1 chút được không?
- Thế nào? Em không được 100đ chứ gì?
Doãn Hạo Vũ bị nói trúng tim đen, ấp úng ậm ừ một hồi, mãi mới nghĩ ra cái để lấp liếm. Em bình tĩnh nói:
- Em dùng 4 bài kiểm tra Toán Lý Hóa Anh đều 100đ đổi lấy 1 nguyện vọng của anh được không?
Doãn Hạo Vũ dùng ánh mắt thương lượng nhìn Châu Kha Vũ, dùng giọng nghiêm túc nhấn mạnh:
- Anh nghĩ đi là 4 bài 100đ lận đó.
Doãn Hạo Vũ bên ngoài nâng cằm, tự tin 10 phần, mặt dày mày dạn như thế chứ trong lòng em muốn đào cái hố trốn xuống rồi. Cái sự vô lý gì vậy trời? 100đ của em thì liên quan gì đến Châu Kha Vũ. Nhưng mấy anh của em bảo em phải ngốc bạch ngọt. Vậy nên em ở đây ngốc bạch ngọt cho Châu Kha Vũ xem.
Châu Kha Vũ ngả lưng ra sau ghế, thản nhiên lôi ra 5 tờ giấy:
- Thế anh đem 5 bài kiểm tra Toán Lý Hóa Anh Tiếng Trung đều 100đ từ chối nguyện vọng này của em được không?
Doãn Hạo Vũ chớp mắt. Thật sự lấy ra 5 bài 100đ đỏ chói kìa.
Giờ bảo em phải làm gì? Không biết nữa. Doãn Hạo Vũ chỉ biết câm nín thôi. Quê quá rồi, em phải đi về nhà, em phải lôi đầu ông anh nào hiến cho em cái kế đâm đầu vào lòng đất thế này.
Đã nghĩ thì phải làm, cũng như đói là phải ăn. Đứng dậy ngay luôn chớ chần chờ gì nữa.
- Em đi đâu thế Hạo Vũ?
- Em đói rồi.
Doãn Hạo Vũ một đường hướng cửa thư viện, không một lần hồi đầu, vừa đi vừa nói còn Châu Kha Vũ nghe được hay không thì kệ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top