Bé con đi tiêm vaccine (end)

Từ lúc bước vào căn phòng để tiêm, cả người Patrick bỗng run nhẹ. Bé không hề muốn như vậy, chỉ là có những nỗi sợ không phải cứ cố gắng kiềm chế mà được. Tất cả đều đeo khẩu trang kín, để che giấu nỗi sợ mong manh dâng lên khóe mắt, Patrick đã đeo thêm một chiếc kính gọng bạc quen thuộc. 

Nhưng đương nhiên Châu Kha Vũ có thể nhìn và cảm được qua đôi mắt tròn long lanh lộ ra của Patrick. Đến khi tay áo được kéo lên rồi thì nỗi sợ của bé nhỏ càng dâng lên mạnh mẽ. Ngay lập tức Châu Kha Vũ đưa tay tháo kính của Patrick xuống rồi hơi cúi xuống nói thật nhẹ.

"Nhắm mắt vào đi."

Tức thì đưa tay ôm bé vào lòng, để khuôn mặt Patrick úp vào bụng mình, tay phải của Patrick cũng ôm lấy chân anh chặt cứng. Châu Kha Vũ đưa mắt ra tín hiệu để chị y tá thực hiện nhanh động tác. Ngay khi mũi kim đâm xuống, cảm nhận được bé thỏ trắng run nhẹ lên một cái. Nhưng kì thực việc tiêm rất nhanh trôi qua, chưa đến 2-3 giây là đã xong rồi. Chỉ là cái cảm giác trước khi phải tiêm khiến bé nhỏ sợ hãi quá mà thôi.

"Xong rồi." Tiếng chị y tá vang lên, khiến Patrick giật mình rời tay ôm ra. 

Quay lại ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn chị y tá rồi đứng dậy rời đi. Châu Kha Vũ cũng cúi nhẹ chào rồi đi theo em trai nhỏ. Ra tới ngoài cửa, anh trai họ Châu chưa kịp nói gì thì các anh trai miệng "hơi to" khác đã tranh nhau nhao nhao hỏi.

"PaiPai có đau không?"

"PaiPai giỏi quá, tiêm xong rồi mà không khóc." Lâm Mặc trêu chọc.

"Em chỉ hơi sợ một chút thôi mà." Cánh tay hơi đau nhức nhẹ nhắc nhở em nhỏ là mình đã trải qua mũi tiêm vaccine đầu tiên rồi. 

"Hơi sợ một chút.... nhưng ở ngoài bọn anh lại nhìn thấy ai đó úp mặt vào bụng Châu Kha Vũ không dám ngẩng đầu lên." Lưu Vũ lên tiếng.

"Hừ, các anh không mệt à. Đi về thôi." Nhanh chóng giải vây cho PaiPai trước khi bị mấy ông anh hỏi dồn cho đến mệt thêm. Châu Kha Vũ, khoác nhẹ áo cardigan lên vai cho Patrick rồi đẩy nhẹ lưng em rời đi.

"Ra xe đi về nào mấy đứa." Chị Phương ngồi đó cũng cười nhẹ, lên tiếng.

~~~*~~~

"Có đau tay không?"

...

"Có cảm thấy mệt chút nào chưa?" Trên xe về nhà Châu Kha Vũ hỏi không ngừng. Mà khi Patrick ngẩng đầu lên thấy các anh lại nhìn chằm chằm vào mình, khiến bé thấy hơi xấu hổ.

Được một lát, lại quay sang lấy tay gạt qua tóc mái rồi sờ trán Patrick để kiểm tra. 

"Em chỉ hơi nhức tay một chút. Nhưng em không mệt, giờ em muốn ngủ." Đây là cách mà em bé nghĩ ra để bịt chiếc miệng hỏi liên hồi từ lúc ra về đến giờ của Châu Kha Vũ. Chứ tầm này bé có buồn ngủ gì đâu.

"Hừ.... mới có 30 phút thôi ông nội Châu Kha Vũ của tôi ơi." Lâm Mặc phải lên tiếng cảm thán. Tức thì nhận phải cái nhìn sắc lẻm từ Châu Kha Vũ.

~~~*~~~

"Anh về phòng anh đi." Patrick bé nhỏ đang đứng trước cửa phòng mình không cho ai đó vào.

Một vài thành viên team A tiêm trước đã có lịch trình riêng. Các thành viên team B thì đều đã tự về phòng nghỉ ngơi sau bữa cơm trưa được cô giúp việc theo giờ nấu cho. Quản lý cũng đã ra về để lại khu KTX rơi vào yên tĩnh. Nhưng hiện tại vẫn có hai đứa nhỏ đứng trước cửa phòng không ai chịu ai.

"Anh muốn vào phòng em ngồi."

"Em không sao thật mà, nếu phát sốt, em sẽ gọi anh được chứ. Anh cũng về nghỉ ngơi chút đi, hôm nay đã đi cả buổi sáng rồi."

"Anh không mệt." Một khi Châu Kha Vũ đã quyết thì không ai có thể thay đổi rồi. PaiPai cũng đành bất lực chịu thua anh người yêu ngang ngạnh. Châu Kha Vũ thấy vậy liền lách thân mình 1m9 đi vào trong phòng thoải mái ngồi lên giường của bé.

Và bây giờ là hình ảnh không thể quen thuộc hơn, Châu Kha Vũ đang ôm em bé của mình vào lòng nằm yên lặng. Thời tiết mùa thu quả thực rất dễ chịu, nằm trong vòng tay anh người yêu rất thoải mái. Kéo lại chiếc rèm cửa sổ để dịu bớt ánh sáng từ bên ngoài. Chỉ sau một lúc, cũng thêm phần đã mệt từ sáng, Patrick liền đi vào giấc ngủ. Tiếng hít thở nhè nhẹ vang lên.

"Vậy mà còn bảo không mệt." Châu Kha Vũ thì thầm bên tai, thơm nhẹ lên trán bé con mấy cái rồi mới chịu nằm yên.

~~~*~~~

Ngủ chừng được 2 tiếng, đến giữa buổi chiều thì Patrick mơ màng tỉnh lại. Hiện tại ngoài việc bắp tay rất đau nhức ra cũng không có biểu hiện gì khác. PaiPai khẽ cựa mình định lách ra khỏi vòng tay đang ôm chặt quay eo mình của Châu Kha Vũ. Dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng không thể ngăn việc làm ai đó tỉnh lại mất rồi. Bé con tròn mắt long lanh nhìn như thể đã làm việc gì sai.

"Định đi đâu?"

"Đến giờ phải dậy rồi." Patrick đáp.

Châu Kha Vũ không nói không rằng, bỏ cánh tay ra khỏi eo em, đưa lên hớt chỗ tóc mái trước trán Pat rồi cứ thế vươn mình lên, dán trán mình vào trán em.

"Thật may, chưa có sốt."

Patrick dù cũng đã quen với nhiều hành động thân mật đến từ phía anh nhưng vẫn không kiềm được mỗi lần anh làm vậy. Hai má chợt hồng lên cực kỳ giống trái đào. Châu Kha Vũ tự nhiên rời ra cúi xuống nhìn em chợt cười nhẹ nơi khóe môi vì thấy bé thỏ quá đáng yêu rồi. Liền bưng mặt em lên thơm chụt một cái vào má.

"Dậy thôi, hôm nay anh sẽ theo dõi em. Có gì khó chịu phải nói ngay biết chưa?" Vừa nói vừa ngồi dậy trước rồi mới đỡ Patrick ngồi dậy. Nhiều khi sự chu đáo quá này khiến Patrick thấy thật buồn cười tuy nhiên cũng rất hưởng thụ

Qua cả buổi chiều rồi tối, cả KTX ai cũng thấy hình ảnh chiếc sào của nhóm đi lại quanh quẩn bên Patrick. Dù ngồi xem tivi, ngồi ăn, rồi ngồi đọc sách. Khi đang cố ngồi xem bộ phim mà anh Bá Viễn giới thiệu, vừa để giải trí, vừa thuận tiện cho việc học tiếng Trung. Hôm nay còn có anh trai thúi ngồi xem cùng nữa, có gì không hiểu liền được anh giải thích cho; thì chợt Patrick run người lên, cả người bắt đầu cũng thấy mệt một chút liền muốn đi ngủ.

"Mọi người ngủ ngon." Hiện phòng khách chỉ còn Bá Viễn và Châu Kha Vũ ngồi.

Châu Kha Vũ quay qua nhìn cũng không thấy Patrick biểu hiện gì nhưng vẫn đứng lên xoa đầu em một cái.

"Ừ mệt rồi ngủ ngoan."

Sau khi tận mắt thấy Patrick đi lên tầng Châu Kha Vũ mới rời mắt trở lại tivi, nhưng thực ra anh đâu có xem. 

"Anh cũng đi ngủ đây, em không về tòa A đi à?" Bá Viễn vừa ngáp nhẹ vừa nói.

"Em ở đây trông Patrick, sáng mai em không có lịch trình gì. Anh cứ đi ngủ trước đi."

"Hừm vậy cũng lên phòng sớm đi, đêm xuống là lạnh lắm."

"Dạ."

Sau cuộc hội thoại, Châu Kha Vũ ngồi xem điện thoại một chút. Anh biết nếu đi theo Patrick lên phòng ngay kiểu gì em ấy cũng phản đối cho mà xem, lý do là lo cho cho sức khỏe của anh. Hừm, nhóc con lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác thôi.

Chừng 30 phút sau, anh liền nhẹ nhàng đi lên phòng Patrick. Cửa phòng của họ thường không khóa để phục vụ cho việc sáng hôm sau các thành viên gọi nhau hoặc quản lý cần lôi họ ra khỏi giường cho lịch trình. Nhẹ nhàng đi vào, dưới ánh đèn ngủ vàng nhẹ, cả căn phòng ấm cúng, anh nghe thấy tiếng thở tuy nhiên hơi dồn dập. Lại gần phát hiện ra Patrick cả người nằm co lại, cuộn tròn ôm chặt lấy chiếc chăn run rẩy. Đưa tay lên sờ thì thấy trán và toàn thân Patrick nóng rực. Nhiệt kế đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường. Biết ngay mà, anh lo lắng  không hề thừa, phản ứng phụ của vaccine, anh cũng đã từng trải qua rồi, quả thực, rất khó chịu.

Sau khi đo nhiệt độ, Châu Kha Vũ liền lấy thuốc hạ sốt và đi xuống rót một cốc nước ấm đem lên. Trong căn phòng ánh sáng dịu nhẹ, Châu Kha Vũ khẽ gọi em người yêu của mình.

"Pai... PaiPai, mau dậy uống thuốc." Miệng nói, tay nâng em ngồi dậy, Patrick sau vài lần gọi cũng mơ màng mở mắt, tuy nhiên cả người quả thật không còn sức, đau nhức vô cùng, có lẽ tác dụng phụ tới rồi. 

Ngoãn ngoãn cầm thuốc anh đưa rồi uống. Châu Kha Vũ loay hoay định rằng đứng đi lấy khăn ẩm lau mồ hôi cho em, khi nãy lên cả người Pat nóng rực, mồ hôi cũng tỏa ra ẩm ẩm. Thì Patrick đang ngồi trên giường đột nhiên lên tiếng khi thấy anh đi.

"Ôm."

Gì thế này, bình thường muốn em làm nũng với anh ư? Không có đâu, vì em rất hay xấu hổ đó. 

"Để anh đi lấy khăn đắp trán cho em nhé." 

Châu Kha Vũ đang đứng, giơ tay ra nựng má em dỗ dành. PaiPai ngồi thừ ra trên giường, tay cũng chẳng buồn giơ lên, chỉ hơi ngẩng đầu ngước lên nhìn anh.

"Không,... ôm ôm."

Được rồi, ôm em quan trọng hơn, lát nữa tính sau.  Châu Kha Vũ dịu dàng nói.

"Ừ không đi đâu hết, ngoan nằm xuống, anh ôm em ngủ."

Bấy giờ mới thấy em nhỏ hài lòng. Cả người em nóng quá, như cái lò sưởi vậy. Châu Kha Vũ nằm xuống ôm em vào lòng mà cảm thán. Thì ra đây là cảm giác lo lắng, anh đã hiểu lần trước khi Patrick trông anh ngủ cảm giác như thế nào rồi.

Vừa ôm em, Châu Kha Vũ liền cất tiếng hát nhẹ nhàng trong đêm tối, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc em, ru em vào giấc ngủ nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều vang lên. Hơi thở Patrick phả vào cổ anh nóng hổi, cả khuôn mặt đỏ bừng khiến Châu Kha Vũ không khỏi xót xa. Dù biết sẽ có phản ứng phụ như này nhưng vẫn thật đau lòng quá đi. Cúi xuống thơm nhẹ một cái vào môi Patrick, anh đứng dậy nhẹ nhàng lật chăn đi lấy khăn ẩm. Cứ thế cả một đêm dài trôi qua túc trực cho bé thỏ nhỏ ngủ.

Sau hơn một tiếng, nhiệt độ cũng hạ xuống một chút, không còn quá cao nữa. Tuy nhiên vòng tuần hoàn lặp lại, tới sáng, dấu hiệu sốt của Patrick lặp lại sau 5 tiếng uống thuốc. Cứ như vậy cả một ngày Châu Kha Vũ chỉ quanh quẩn trong phòng Patrick và nhà bếp, chuẩn bị cháo đã được quản lý mua giúp cho Patrick. 

"Cả đêm qua anh không ngủ hả?"

Tới trưa, vừa ăn cháo do anh đút cho, Patrick vừa hỏi. Hành động này cũng do anh ép cậu, nhất quyết không cho cậu tự ăn.

"Không có, ôm em ngủ rất ngon." Miệng nói vậy nhưng đôi mắt gấu trúc đã tố cáo tất cả. Patrick chỉ nhẹ cười không nói gì, nghe giọng điệu lưu manh của anh kìa.

Do vẫn còn rất mệt mỏi, em ăn không được nhiều nhưng anh cũng không ép. Xong xuôi giúp em an ổn nằm. Anh vẫn tiếp tục ngồi cạnh mép giường không chịu đi đâu.

"Anh hôm nay rảnh rỗi quá vậy?" Phải chọc cho anh đi mới được. Dù còn rất mệt, nhưng ngủ cả đêm dài rồi, hiện tại Patrick không còn buồn ngủ nữa. Muốn nghịch điện thoại một chút nhưng anh nhất quyết không cho, bảo xem điện thoại sẽ mệt thêm. Anh thì cứ ngồi cạnh nhìn chằm chằm thực sự cậu không chịu nổi.

"Ừm, rảnh rỗi ngắm em cả ngày hôm nay luôn."

"Châu Kha Vũ..." Patrick hơi lớn tiếng.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi,... Không biết ai đêm qua còn đòi anh ôm, không cho anh đi."

Ký ức này, Patrick nhớ rất rõ, sao anh còn nhắc lại; chỉ là đêm qua trong lúc cực đau mỏi, liền có hành động nũng nịu vậy đó. Huhu tự dưng xấu hổ quá đi, Patrick kéo chăn che kín mặt. Nhưng vậy rất khó thở.

Châu Kha Vũ kéo chăn xuống rồi nhìn sâu vào mắt em nói.

"PaiPai, không cần xấu hổ. Anh là người yêu em, là người em có thể tin tưởng, có thể dựa vào khi cần. Em ở xa gia đình,... nhưng từ giờ anh cũng là gia đình của em."

"Dan..." Bé nhỏ mắt liền phủ một tầng nước mỏng vì cảm động.

"Muốn ôm, muốn hôn gì tùy ý em. Anh là của em. Hiểu không?" Anh cúi sát xuống, chóp mũi sắp chạm vào mũi em đến nơi rồi. Hừ không nghiêm túc được 3 phút mà. 

"Em không có thèm đâu..." 

"Nhưng anh thèm."

Dứt lời liền áp môi mình vào môi em. Cả người Patrick vẫn còn ấm ấm, khi hôn xuống thật mềm, thật ấm áp, thật thích. Châu Kha Vũ cứ thế chiếm tiện nghi của bé thỏ đang nằm ngoan trên giường. Môi trên rồi lại môi dưới va chạm nhau, em lại bị sự dịu dàng của anh làm cho mềm lòng rồi. Không biết từ khi nào, bàn tay nhỏ đưa lên luồn tay vào mái tóc anh tóm nhẹ lấy. Châu Kha Vũ dụ dỗ em mở miệng  đưa lưỡi vào khuấy động.

Sau một hồi sợ em còn mệt, anh liền từ từ dứt ra. 

"Thật ngọt."

Cuối cùng, không quên buông thêm một câu lưu manh.

END.

~~~.~~~.~~~

by: Aviv



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top