Bé con đi tiêm vaccine (02)
"Sao lòng bàn tay đổ mồ hôi thế này?" Châu Kha Vũ lên tiếng.
..
..
Tối hôm trước,...
"Em đang làm gì đó?" Như một thói quen, buổi tối nếu không có lịch trình bên ngoài thì sau khi kết thúc bữa tối, tất cả đều sẽ nhìn thấy Châu Kha Vũ lên phòng Patrick nói chuyện.
"Em đang xem lại mấy từ hôm nay học được." Patrick ngẩng đầu lên cong mắt nói với anh.
"Thật là ngoan." Tay anh cũng theo thói quen xoa nhẹ đầu tròn.
"Anh nghe chị Phương nói mai PaiPai đi tiêm phải không?"
"Đúng, đúng vậy.... nhưng mà... em hơi run một chút xíu thôi."
"Mai anh sẽ đi cùng em." Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn xuống thật dịu dàng.
Để bé con của anh tự nhận là hơi run chứng tỏ là đang run lắm rồi nè. Sợ từ ngày hôm trước luôn như này, thật không yên tâm, nên giờ anh mới đứng đây.
"Rất nhanh và cũng không có gì để sợ....." Lại tiếp tục bổ sung thêm một câu trấn an.
Anh chưa kịp nói hết câu Hạo Vũ đã ngay tức thì đáp lại.
"Em không có sợ,... chỉ hồi hộp một chút thôi."
Nghe câu nói trên nhưng lại kèm với đồng tử hơi rung lên, khiến Châu Kha Vũ không nhịn được bật ra tiếng cười nhỏ. Có gì phải giả bộ trước mặt anh cơ chứ.
Và kết cục khiến bé thỏ giận mất rồi. Patrick chợt đứng bật dậy khỏi ghế, giơ tay lên định đấm cho Châu Kha Vũ một cái. Dám cười trêu em ư, thật không biết thương em gì cả. Hừ gọi là đấm nhưng bé cũng xót lắm nhé, chỉ đấm nhẹ một cái rồi răn đe anh cho đỡ bực thôi. Và dường như anh cũng đã quá quen với việc trêu chọc bé nhỏ của mình, ngay tức thì khi cánh tay Patrick đưa lên thì cũng bị bàn tay lớn của anh nắm lấy cổ tay. (cảnh này ai thấy quen không? hihi...)
"Hừ... trêu em giờ còn giữ tay em nữa, buông ra mau." Bé thỏ dựng đứng hai tai đỏ hồng lên vì bực rồi.
Cổ tay em rất nhỏ và gầy nữa, tay anh nắm lấy còn rộng liền siết lại chặt hơn. Sau khi Patrick lên tiếng, Châu Kha Vũ không những không bỏ tay ra, mà dùng tay còn lại nắm luôn cổ tay kia của bé mà kéo mạnh lên. Bất ngờ theo đà, Patrick bị kéo một đường ngã vào lòng anh. Châu Kha Vũ cao hơn bé cả một khoảng lớn, hai cánh tay bị anh kéo lên cao, theo phản xạ Patrick bị buộc dán sát vào người anh, chân cũng hơi kiễng lên, mắt tròn trong trẻo ngước lên nhìn anh càng khiến chúng trở lên long lanh hơn. Châu Kha Vũ không nhịn được cúi xuống hôn vào đôi môi hông xinh.
Ban đầu là chạm nhẹ, nhấm nháp môi xinh.
"Ưm... ưm" Patrick khẽ kêu lên vì bất ngờ.
Sau một hồi Châu Kha Vũ chuyển sang gặm cắn mạnh mẽ hơn, Patrick cũng quen dần với hơi thở của anh mà phối hợp, hai đôi môi quấn quít lấy nhau. Từ bao giờ đã chuyển sang tay Patrick vòng lấy câu qua cổ anh, tay Châu Kha Vũ cũng một tay đỡ lấy eo, một tay xoa nhẹ sau gáy bé thỏ nhỏ đáng yêu của mình.
Đến khi cảm thấy thực khó thở, Patrick liền vỗ nhẹ ngực anh. Dứt môi ra, Châu Kha Vũ lưu luyến thơm nhẹ mấy cái vào môi em, sang má rồi chóp mũi.
"Không muốn buông, muốn ôm em, muốn hôn em." Hơi thở anh ấm áp, trầm trầm thật gần khiến lòng Patrick ngứa ngáy như có ai dùng chiếc lông vũ cọ vào.
"Zhou Daniel đáng ghét."
"Ừ, anh đáng ghét nhưng chỉ yêu em." Châu Kha Vũ nâng bàn tay trắng xinh thơm lên một cái. Tay kia vẫn đang ôm lấy eo người thấp hơn.
"Anh quá dẻo miệng rồi....." Patrick nói, mắt tròn ngước lên nhìn thẳng mắt anh không rời, bàn tay nhỏ cũng vuốt nhẹ bên má anh, rồi vuốt một đường chầm chậm xuống cổ. Châu Kha Vũ như bị điểm huyệt đứng bất động nhìn em.
Rồi ngay trong lúc Châu Kha Vũ không một chút phòng bị liền túm lấy cổ áo của anh kéo xuống, đưa răng hổ tinh nghịch lên cắn nghiến lấy cổ anh một phát đau điếng, đến khi biết sẽ tạo thành vết cắn trên cổ rồi mới chịu dừng lại.
"Đẹp quá!" Patrick chẹp miệng nhìn "tác phẩm" của mình.
"Mai anh mặc áo cao cổ một chút, đừng để ai nhìn thấy, một mình em nhìn là đủ rồi. Còn bây giờ anh về phòng đi,... ngủ ngon."
Patrick nói một hơi liền, hôn nhẹ một cái lên môi anh, tay cũng đẩy anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại không cho Châu Kha Vũ có cơ hội phản bác. Hừ,... đừng tưởng chỉ một mình anh biết cách trêu chọc em.
Haizzz..... Châu Kha Vũ thở dài vì nhóc con tinh nghịch của mình, nhưng cũng vô thức đưa tay lên chạm vào cổ. Cắn anh cũng không hề nhẹ chút nào nhưng đau cũng thật hạnh phúc quá đi, muốn được cắn thêm, Châu Kha Vũ không biết mình đang đứng trước cửa phòng Patrick rồi cười như kẻ ngốc,... cũng may không ai nhìn thấy.
Mà vì mải trêu em, mải hôn em rồi bị tống ra khỏi phòng mà không kịp chúc ngủ ngon, liền rút điện thoại ở túi quần ra nhắn tin, không quên nhắc nhở lại.
"Mai anh sẽ đi tiêm vaccine cùng em. Nghỉ sớm đi nhé. Ngủ ngon em trai thúi của anh."
Patrick nhận được tin nhắn cười thầm vui vẻ.
"Dạ, ngủ ngon anh trai thúi."
~~~
<Trên xe di chuyển tới địa điểm tiêm vaccine>
Rõ ràng ai đó cao 1,9m đã tiêm rồi mà giờ lại ngồi trên xe team B đi tiêm nên đương nhiên không thể không nhân cơ hội này trêu chọc một chút rồi.
"Châu Kha Vũ, hình như danh sách hôm nay không có em thì phải." Lâm Mặc lên tiếng, làm bộ xoa cằm đăm chiêu.
Hừ, anh biết thừa rồi còn hỏi. Châu Kha Vũ cũng đã tính toán trước và cũng xin phép quản lý hôm nay được đi cùng PaiPai rồi nên cực kỳ tự tin. Mà thực ra anh cũng không định đáp lời nhưng rồi Nine đã kịp chen thêm một câu nữa.
"Chưa đến thời gian tiêm mũi 2 đâu người anh em họ Châu."
"Kha Vũ là đi cùng em đó." Ở ngay bên cạnh bé thỏ lên tiếng.
Cũng không để kém cạnh, nếu các anh thích, bát cơm chó này nhất định phải cho các anh ăn.
"Ừ anh đưa PaiPai đi tiêm, kệ đi không cần để ý đến bọn họ. Dựa vào vai anh ngủ một chút đi, còn 30 phút nữa mới tới nơi cơ."
Hai bàn tay vẫn đan vào nhau để trên đùi anh từ lúc lên xe, Châu Kha Vũ thơm nhẹ lên mu bàn tay nhỏ xinh một cái bỏ ra, sau rồi vòng tay qua vai Patrick ôm em vào lòng, tay nhẹ đưa lên vuốt tóc em.
"Nhưng em không buồn ngủ." Miệng nói nhưng đầu nhỏ đã ngả sang dựa vào anh một cách thoải mái rồi.
"Vậy thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút cũng được. Ngoan." Ấy vậy Patrick cũng ngoan ngoãn nằm im dựa vào vai và mặt hướng về hõm cổ anh đầy hưởng thụ.
Oẹ oẹ thật không chịu nổi nữa rồi, tự dưng đi rước cơm chó về ăn thế này. Mấy người anh cùng xe hừ nhẹ hai đứa nhỏ nhưng thật ra họ cũng quen chứng kiến nhiều rồi. Chị Phương quản lý cũng chỉ biết cười lắc đầu với đám trẻ này.
~~~*~~~
Dù sao cũng là người nổi tiếng, nên nhóm cũng được sắp vào một phòng riêng tránh gây hỗn loạn. Phải trải qua một số bước test cũng như khám tổng quan để kiểm tra có phù hợp được phép tiêm hay không chính vì thế cả team cũng chờ lần lượt đến mình.
"Sao lòng bàn tay đổ mồ hôi thế này?" Châu Kha Vũ lên tiếng.
Quay lại thực tại thì Châu Kha Vũ quay sang thấy hai bàn tay Patrick nắm chặt vào nhau liền đưa sang cầm lấy một bàn tay nhỏ vuốt nhẹ.
"Em hơi nóng một chút...."
"Ồ....." Châu Kha Vũ lại trêu em rồi. Trêu em người yêu chính là rất thú vị, rất vui vẻ.
Patrick liền cong môi lên với anh tỏ thái độ giận rồi. Thật muốn cắn lên đôi môi nhỏ một cái, hừ.
"Xong xuôi rồi, mời cậu Patrick Doãn Hạo Vũ tới bàn tiêm." Giọng cô y tá trẻ vang lên.
Cũng vì bé thỏ sợ hãi nhất nên cũng ngồi tới cuối cùng nhìn lần lượt các anh đi ra. Cả team còn chờ mỗi em thôi còn nhanh chóng ra về không thể để làm mất thời gian của rất nhiều người được. Chính vì thế, Patrick cũng hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm nhỏ đứng dậy về phía phòng tiêm. Ai không biết lại tưởng vị chiến sĩ nhỏ đi vào chiến trận không bằng.
Châu Kha Vũ từ lúc nào cũng đứng dậy nắm tay Patrick đi vào phòng. Bên tai đang hơi ong ong vì sợ của Patrick vẫn nghe thấy câu mà Châu Kha Vũ nói với chị y tá.
"Em ấy sợ kim tiêm lắm, nên em sẽ ở cạnh Patrick khi tiêm."
Một lời nói, một hành động của Châu Kha Vũ khiến Patrick muốn rớt nước mắt trong lòng rồi, ấm áp tràn ngập cả tâm hồn.
~~~.~~~.~~~
by: Aviv
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top