Bé con đi tiêm vaccine (01)

Chuyện là INTO1 nhận được tin nhắn của chị quản lý trong group chung báo tập hợp tại phòng khách sinh hoạt của cả nhóm. Nên hiện tại có cảnh họp mặt đông đủ 11 thành viên và các anh chị quản lý.

Chị Phương quản lý cầm xấp giấy mỏng có vẻ đã tổng hợp rất cẩn thận thông tin rồi bắt đầu đưa mắt một lượt sau đó lên tiếng.

"Như đã đề cập trước đó một lần rồi, nay thời gian cũng khá phù hợp. Tình hình dịch bệnh đang phức tạp. Chúng ta đều sẽ phải tiêm vaccine để đảm bảo sức khỏe chung."

Cả nhóm chăm chú nghe, gật gù vâng dạ. Sau khi lật qua lại bản thảo trên tay, chị tiếp tục nói.

"Dựa vào lịch trình của nhóm cũng như cá nhân trong thời gian các ngày tới đây cũng như tình hình xảy ra phản ứng phụ của vaccine nên anh chị đã chia làm 2 đợt tiêm cho cả nhóm như sau để không làm gián đoạn hoạt động. Gọi là team A & B cho dễ hình dung."

"Team A - tiêm trước vào sáng mai: Bá Viễn, Lưu Chương, Santa, Mika, Nguyên.
Team B - tiêm sau, một tuần sau team A sẽ tiêm: PaiPai, Lưu Vũ, Lâm Mặc, Riki và Nine."

"Ơ còn Dan thì sao ạ?" Chị Phương vừa dứt lời, Doãn Hạo Vũ đã nhanh nhảu hỏi khiến cả nhóm mím miệng cười.

Đầu nhỏ nhạy bén quá nhỉ, nghe một hơi phát hiện ngay thiếu Châu Kha Vũ nhà bé, hay là từ đầu tới cuối chỉ ngồi đợi tên anh Kha Vũ được đọc thôi đây.

"PaiPai phát hiện nhanh quá nhỉ?" Chị Phương mỉm cười nhìn bé.

Không chỉ riêng chị mà tất cả các anh chị quản lý và cả 10 anh trong nhóm cùng đồng thời nhìn về phía Hạo Vũ theo phản xạ, khiến bé xấu hổ mất rồi. Đôi má đào tự dưng hồng lên đáng yêu quá đi. Châu Kha Vũ cũng theo hướng âm thanh mà quay sang nhìn bé con của mình.

Các anh lớn thở dài trong lòng, haizzz không dưng lại phải ăn cơm chó thế này. Chuyện là hai bé trong top út ít của nhóm crush nhau từ hồi còn trong doanh, tới giờ cũng đã hoạt động được 5 tháng nên cũng không ai lạ gì chuyện tình yêu chích bông của hai đứa nhỏ này nữa. Ai bảo cả hai đứa đều đáng yêu như vậy. Các anh chị quản lý thân cận nhất của nhóm cũng không lạ nữa, miễn là hai đứa không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc là được. Thậm chí thỉnh thoảng các anh chị còn hùa vào trêu nữa cơ.

Rất nhanh Châu Kha Vũ lên tiếng tránh để cho tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn chằm chằm bảo bối của mình mãi như thế.

"Dạ vậy còn em thì tiêm khi nào vậy Phương tỉ?"

"Ừ, riêng Kha Vũ thì lịch trình lại đều đổ dồn nhiều vào cuối tháng, nên trong khoảng thời gian này đều rảnh hơn. Em có thể chọn tiêm cùng tiêm A hoặc team B. Giờ báo luôn với chị để sắp xếp đăng ký cho mấy đứa nhé?"

Nói rồi chị cũng nhìn về phía Châu Kha Vũ chờ đợi câu trả lời. Ngay lập tức bé thỏ nhỏ ngồi cạnh liền quay ra cầm lấy cánh tay anh mà lắc nhẹ lên.

"Dan tiêm cùng với em." Doãn Hạo Vũ nài nỉ.

Bé con lại làm nũng rồi, nhưng Châu Kha Vũ đã có tính toán của riêng mình, anh không thể tiêm cùng PaiPai được vì muốn có thời gian chăm bé con của anh nữa. Ngay lập tức trả lời chị Phương.

"Em tiêm cùng team A ạ."

Ôi, cả nhóm quay qua như nhìn thấy được đôi tai thỏ đang dựng thẳng liền cụp ỉu xìu xuống cùng khuôn mặt ỉu xìu của Doãn Hạo Vũ.

"Được rồi hôm nay tới đây thôi. Tất cả ăn uống, nghỉ ngơi tốt, sáng mai các thành viên của team A tập hợp tại đây lúc 8h để xuất phát đi tiêm, ai có lịch trình cá nhân anh chị cũng sẽ nhắn tin riêng để làm việc như bình thường. Cả nhóm tan họp."

"Dạ." Mười một chàng trai đồng thanh.

Việc Châu Kha Vũ chọn đi cùng team A các anh đều hiểu hình như chỉ mình Doãn Hạo Vũ không hiểu thì phải.

~~~.~~~

Sau khi tan họp ai trở về phòng nấy. Nhưng rồi các anh em trong nhóm cũng không lạ gì khi thấy hình ảnh cậu trai 1m9 đang lẽo đẽo đi sau lưng bé thỏ trắng đoàn sủng của cả nhà về phòng trên tầng 3 tòa B.

"Sao anh lại đi theo em?" Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Vào phòng em rồi nói." Rất nhanh Châu Kha Vũ nắm tay em dắt vào trong phòng của bé, đóng cửa lại rồi mới mỉm cười, hai tay bưng lên khuôn mặt đang xụ xuống nói.

"Hai má đào tươi rơi mất lúc nào thế này?"

Hừm bây giờ Doãn Hạo Vũ đang rất là buồn đó nha. Bé muốn đi tiêm cùng anh mà.

"Không thèm nói chuyện với anh."

Nói rồi Hạo Vũ gạt tay anh đang ôm hai bên má của mình xuống rồi đi về ngồi ở mép giường. Châu Kha Vũ cũng đi theo ngồi xuống bên cạnh em.

"Được rồi, anh biết em sợ kim tiêm, cũng rất sợ đau. Nhưng anh đi cùng team A là có lý do."

"Anh rảnh suốt thời gian này mà, chị Phương nói vậy." PaiPai vẫn đang chưa hiểu được nè, liền quay sang chất vấn.

"Phải,... nhưng anh phải tiêm trước để đến khi PaiPai tiêm, anh còn chăm sóc em nữa chứ, phản ứng phụ của vaccine sẽ khiến em sốt cao đó. Hiểu không?"

Chiếc đầu nhỏ có vẻ hiểu ra rồi liền im lặng. Châu Kha Vũ đưa tay lên xoa đầu bé nhẹ nhàng.

"Đợt sau bé đi tiêm, anh không có lịch, cũng sẽ đi cùng được không?"

"Dan là tốt nhất." Trẻ con rất dễ dỗ. Nghe vậy bé thỏ nhỏ lại tươi tỉnh, vươn tay ra ôm anh, Châu Kha Vũ cũng mỉm cười nhẹ ôm lấy em người yêu rồi thơm nhẹ lên đầu tròn của Hạo Vũ.

~~~.~~~

~ Ngày team A đi tiêm ~

Trong lúc ngồi chờ tới lượt tiêm, Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn từ Doãn Hạo Vũ.

"Anh đã được tiêm chưa?"

"Sắp rồi nè, không phải em đang làm việc sao?"

"Em đang được nghỉ giải lao giữa giờ. Tiêm xong nhớ báo em một tiếng nhé."

"Ừm, làm việc ngoan đi."

....

Sau khi kết thúc bữa tối với cả nhóm ai về phòng nấy. Hiện những thành viên team A, có người đã xuất hiện triệu chứng phản ứng với vaccine, có người vẫn chưa. Sau khi hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân Doãn Hạo Vũ lật đật chạy sang tòa A. Nhanh chóng chạy lên phòng Châu Kha Vũ gõ cửa, Lưu Vũ ra mở cửa.

"PaiPai đó hả? Có chuyện gì vậy?"

"Dạ,... hôm nay em có thể ở lại đây với anh Kha Vũ không ạ? Em xem lịch rồi, sáng mai anh cũng có lịch trình sớm. Nên tối nay để em trông Dan, mai em không có lịch trình."

Lưu Vũ cười nhẹ, ừm, lý lẽ thuyết phục, để hai đứa nhỏ chăm nhau vậy. Đúng là sáng mai anh có lịch trình sớm.

"Ừ, mai anh đi sớm cũng không muốn làm ảnh hưởng tới Kha Vũ, có vẻ em ấy đang mệt rồi đấy, vào đi."

"Anh qua phòng em ngủ một đêm nhé, em không khóa cửa đâu ạ." Doãn Hạo Vũ nhanh nhảu.

"Ừm vậy anh lấy một chút đồ dùng cho ngày mai sang đó luôn."

"Cảm ơn Lưu Vũ ca ca."

Nói rồi cũng chạy vào phòng thì thấy Châu Kha Vũ đang ngồi tựa lưng ở đầu giường, tay cầm điện thoại xem gì đó.

"Danielllll......" Chưa thấy người đã thấy tiếng mà.

Lưu Vũ tay cầm đồ, trước khi đi không quên quay lại dặn.

"Nếu có vấn đề gì nhớ nhắn mọi người hoặc gọi anh chị quản lý nhé."

"Dạ, em biết rồi." Châu Kha Vũ trả lời.

Sau khi cánh cửa được đóng lại, bé thỏ trắng ngay lập tức trèo lên giường ngồi khoanh chân nhìn anh.

"Sao em lại qua đây?"

"Anh thật vô tâm, em nhớ anh chứ sao." Miệng nói tay bé đưa lên sờ trán anh xem thử.

"Nào, không đùa." Châu Kha Vũ vẫn luôn nghiêm túc như vậy.

"Được rồi, đêm nay anh sẽ sốt, Pai sẽ trông anh, sẽ bảo vệ anh.  Anh mau nằm xuống đi."

Doãn Hạo Vũ, đứa trẻ này bắt đầu tỏ ra người lớn, thực ra em cũng rất quan tâm đến mọi người nữa đó. Nói rồi đỡ cổ anh rồi giục anh nằm xuống. Châu Kha Vũ cũng đang nhức mỏi rồi, cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc từ người yêu.

Vậy là một người nằm, một người ngồi cạnh nhìn nhau nói chuyện.

"Hôm nay đi làm mệt không? Em nghỉ trước đi, anh không sao." Châu Kha Vũ nói một lèo.

"Không được, hôm nay anh phải nghe theo sự sắp xếp của em. Em sẽ đợi đến khi anh ngủ." Doãn Hạo Vũ kiên quyết.

"Ngủ sớm mới cao được."

"Dạo này em rất chăm chỉ uống sữa và tập luyện với anh Mika nữa. Sẽ cao để đứng với Dan không phải mỏi cổ nói chuyện nữa." Ánh mắt bé thỏ long lanh lên đầy quyết tâm.

"Ừ nhưng giờ anh nhìn em mỏi quá. Nằm xuống đây."

"Em lỡ động vào vết tiêm của anh." Doãn Hạo Vũ ngay lập tức phản ứng.

"Không sao, anh tiêm bên tay trái, Pai nằm bên phải. Ngoan nằm xuống."

Anh lúc nào cũng dụ dỗ thành công em thôi. Bé thỏ nhỏ thầm nghĩ rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh. Mà ngay tức thì Châu Kha Vũ cũng vòng nhẹ tay qua ôm lấy bả vai Hạo Vũ bé nhỏ. Bé thấy vậy liền hơi cựa mình.

"Nằm yên nào, tay trái anh tiêm đang rất đau, ôm em, tay để lên cao một chút sẽ đỡ nhức mỏi."

"Được rồi..." Doãn Hạo Vũ lên tiếng.

Vậy là một bé tiểu bạch thỏ liền bị anh trai cao lớn ôm vào lòng, cũng ngoan ngoãn vòng nhẹ nhàng qua eo anh tránh động vào cánh tay trái đang phủ trên người mình. Cả hai vẫn thì thầm nói chuyện.

Anh và em ở bên nhau, chúng ta có thể nói chuyện không ngừng.

~~~.~~~
Qua một khoảng thời gian bất chợt Doãn Hạo Vũ nói.

"Người anh nóng rồi này."

Ngay lập tức bé thỏ con nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay anh, ngồi dậy đo nhiệt độ và nhiệt độ cũng cao quá rồi, cần uống thuốc. Sau khi Kha Vũ uống thuốc thì cũng yên lặng nằm nhìn Hạo Vũ.

"Anh mau ngủ đi."

"Hơi khó chịu, nhưng anh không ngủ được."

Nhìn anh hơi mê man, cả khuôn mặt nóng bừng ửng đỏ, biểu cảm khó chịu. Doãn Hạo Vũ làm ướt một chiếc khăn lạnh đắp lên trán cho anh an ổn rồi nói.

"Anh nhắm mắt lại, em đọc truyện cho anh nghe nhé."

Và rồi giọng đọc ấm ấm, khàn nhẹ vang lên, Patrick một tay cầm điện thoại mở ra câu chuyện muốn đọc cho anh nghe, một tay đan chặt bàn tay của Châu Kha Vũ nắm lấy ở trên giường. Tay anh rất lớn, nắm rất thoải mái nhưng giờ nó nóng quá.

Rồi cứ thế kể hết một câu chuyện ngắn, thì tiếng thở nhẹ cũng vang lên. Bé nhỏ cũng thỉnh thoảng lại thay chiếc khăn trên trán cho anh rất cẩn thận. Khoảng chừng sau một tiếng rưỡi, tác dụng của thuốc hạ sốt có vẻ đến rồi, nhiệt độ sau khi đo lại bằng nhiệt kế hồng ngoại hiển thị cũng đã giảm đi một chút. Patrick yên tâm cúi xuống thơm nhẹ một cái lên đôi môi của anh.

"Ngủ ngon, Châu Kha Vũ."

~~~.~~~.~~~
by: Aviv
<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top