Tứ

TỨ

*
"Chủ tử, người không biết sao? Hồ liên hoa này là nơi sinh ra người", Sư thầy rót ba chén trà đặt trước mặt từng người, Hạo Vũ nhanh nhảu cầm chén nhấp một ngụm, sau đó liền nhăn mặt kêu đắng.

Thế tử Kha Vũ đã quen với dáng vẻ này của y thì không nói, nhưng sư thầy khẽ soi xét lại chính mình xem có phải hướng nhầm linh rồi hay không, sao lại có thể ngốc nghếch tới mức này?

"Khụ khụ... đương nhiên ta biết là nơi ta sinh ra", Hạo Vũ ho mấy tiếng, cuối cùng cũng thu lại được một chút nho nhã thư sinh.

"Xì! Ngươi thì biết gì? Chẳng phải mơ thấy đấy ư?", Thế tử đảo mắt rồi cũng nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

"Vậy có lẽ lão cần kể lại một vài chuyện cho người nghe rồi, chủ tử", Sư thầy nói rồi đứng lên, tiến thẳng một đường tới hồ liên hoa.

Liên hoa nở rộ xinh đẹp và khoẻ mạnh giữa tiết trời lay phay mưa phùn, Thế tử Đại An lần đầu nhìn thấy hiện tượng kì lạ này trên vương quốc của mình liền cau chặt hai bên mày, trong lòng cùng lúc vừa cảm thán sắc hồng phấn đong đầy trước mắt, vừa tự vấn bản thân vì cái gì lại để một tên tiểu tử láng giềng chỉ cho xem địa danh ở nước chàng?

"Chủ tử, người nhìn thấy bông hoa nơi giữa hồ kia không? Hơn nữa, hãy nhìn xem nó trông giống thứ gì", sư thầy chỉ về phía bông bạch liên kiêu ngạo vươn cao giữa hồ, xung quanh nó tựa hồ toả ánh kim sa, mới nhìn còn khiến người ta chói mắt, nhìn kĩ lại thấy như thể trong hồ chỉ có một mình bông bạch liên ấy vươn mình khoe sắc.

"Giống cái gì sao?", Hạo Vũ nhìn đi rồi nhìn lại, nguyên vẹn vẫn là bông bạch liên, lát sau mới ồ lên một tiếng, "ta biết rồi. Giống ngọc bội của ta!", y lấy ngọc bội bên hông giơ lên, là hình một bông bạch liên nhỏ nhỏ, phía dưới còn gắn chiếc lục lạc bé xíu, đung đưa một chút sẽ tạo ra âm thanh vô cùng trong trẻo.

Sư thầy nắm lấy sợi dây treo ngọc bội, đưa lên ánh nắng, sau đó đặt bông bạch liên ngọc vào lòng bàn tay Hạo Vũ. Mảnh bạch ngọc bao năm thuỷ chung một màu trắng bỗng nhiên hôm nay trong tay y lại phớt một vệt tím mỏng.

"Chủ tử, người có biết vì sao tại đây bốn mùa liên hoa nở rộ hay không?"

Y lắc đầu, bấy giờ sư thầy mới ôn tồn kể lại. Nơi đây vốn dĩ không đơn thuần là một ngôi chùa, mà còn là nơi thờ tự Mẫu tiên nữ qua nhiều năm, ứng linh thành bông bạch liên ngự tại giữa hồ. Bạch liên linh nhiệm ươm tốt một hồ liên hoa, có điều cả hồ đều mang sắc hồng thắm chỉ riêng nó tựa bạch tuyết kiêu sa. Nữ tử đã thành thân đến lễ bái Mẫu tiên nữ, sau đó mang ngọc bội của nàng ủ vào đài hoa, nửa tuần trăng sau liền có thể mang thai một quý tử.

"vì vậy, hồ liên hoa này bốn mùa tươi tốt vốn dĩ là do ngọc bội có linh dưỡng thành.", sư thầy đều đều kể chuyện, bỗng lão rời hồ quay trở vào hiên nhà.

"Vậy ta là linh gì?", Hạo Vũ cũng đi theo sư thầy mà vào trong, làm Thế Tử nọ dù vẫn mơ hồ không hiểu cũng phải bước theo.

"Năm xưa, Nam Giang Quốc Mẫu vì mãi không mang được long thai, nhà ngoại của người trấn giữ ở biên cương Nam Giang giáp Đại An đã bí mật đưa người tới miếu Mẫu tiên nữ này làm lễ cầu hạ sinh một đại quân. Có điều, đêm đó người vừa đến, bông bạch liên kia liền cháy rụi như trúng sét, dẫu bao năm nó vẫn yên lặng ngự ở đó, vậy mà đêm đó bông hoa hoá tro, chỉ để lại đài hoa trống không mỗi lúc một úa màu."

"Mẫu thân ta... tới đây để cầu hạ sinh ra ta sao?", Hạo Vũ nghe tới liền tròn mắt tỏ vẻ không tin.

Lão sư trụ trì chỉ gật đầu, sau đó mới tiếp tục kể,

"Ngọc bội của người khi ấy giống như được lĩnh từ Mẫu tiên nữ truyền lại. Đặt lên đài hoa nào, liền thiêu cháy bông hoa ấy. Mãi tới khi lão thử đặt nó lên đài của bông bạch liên đã cháy, bông bạch liên liền hồi sinh trở lại, xung quanh bao bọc một tầng linh quang"

Nhấp một ngụm trà, sư thầy nói tiếp,

"Thế nhưng, sau nửa tuần trăng người vẫn chưa thấy Long thai. Bấy giờ người ngã bệnh, nhưng vẫn cố đợi tới hết một tuần trăng lại lặn lội tới đây xem xét. Ngọc bội đặt trên đài bạch liên lẽ ra phải dưỡng bạch liên tươi tốt rực rỡ, thế nhưng, ngược lại, bạch liên còn dưỡng ngọc bội ấy thành một hình dạng tinh xảo hơn biết bao, thậm chí còn truyền thêm linh khí vào ngọc bội ấy.", lão dừng một chút, "chính là ngọc bội chủ tử hiện tại giắt bên hông."

"thực ra, khi ta chào đời, mẫu hậu đã vì hạ sinh ra ta mà qua đời. Ta còn không biết mặt người.", Hạo Vũ cúi gằm mặt thở dài, bất ngờ thay, Thế tử bên cạnh giống như cảm thấy bản thân thừa thãi quá, liền đưa tay vuốt nhè nhẹ lên lưng y an ủi.

"Đêm chủ tử chào đời, liên hoa cũng báo linh. Người vốn dĩ không phải do phụ mẫu người hạ sinh, mà là... từ bạch liên ngọc bội kia hoá thành. Phụ mẫu người luôn đeo ngọc bội bên hông mà dưỡng tốt cho nó. Ngày ngọc bội hoá chân thân, phụ mẫu người vì suy nhược quá mức mà qua đời."

Nam Giang Thập Hoàng Tử trợn mắt không dám tin, vốn hay mơ tới nơi này cùng tiếng khóc chính mình, y còn cho rằng mẫu hậu đã hạ sinh y tại đây. Khi y vừa biết nói, đã thạo tiếng Đại An hơn tiếng Nam Giang, bất quá vì bị sống trong lãnh cung lâu ngày, y chỉ có thể tiếp chuyện cùng một thái giám cùng một cận vệ, mới có thể từng chút có ý thức về tiếng Nam Giang. Vốn cho rằng bản thân được sinh ra trên đất Đại An nên tâm thức có chút lưu nhớ, nay nghe chuyện liền hiểu ra, mình vốn dĩ được đất Đại An, nước Đại An cùng phù sa Đại An dưỡng thành.


"Ngươi vì sao lại phải sống ở lãnh cung?", Thế Tử Kha Vũ hỏi y khi cả hai đã kỵ mã an toàn hồi cung, cùng ngồi bên cửa sổ phía tây Thái Tử Điện đợi hoàng hôn.

"ta nghe hoàng huynh ta nói, ngày ấy ta vừa cất tiếng khóc thì mẫu hậu ta cũng từ trần. Phụ hoàng ta cho gọi pháp sư tới xem xét cùng làm lễ cúng bái. Chẳng ngờ tên pháp sư đó tâu lên phụ hoàng ta, rằng nhìn ra từ ta một sức mạnh kì dị, ta không phải người, nhưng cũng không phải yêu. Phụ hoàng ta vì đau lòng khi mất đi ái nhân, người thậm chí đã đợi chờ mẫu hậu ta hạ sinh hoàng tử đến mức các thái giám hay trêu nhau rằng, chỉ cần Quốc Mẫu nương nương hạ sinh một đại quân, chàng lập tức được phong Thế tử nên các hoàng huynh ta dù đều đã lớn nhưng Thái Tử Điện vẫn chưa nhận chủ. Càng hi vọng nhiều thì hoạ cảnh xảy ra mới càng khiến thương tâm. Phụ hoàng ta bấy giờ hoảng loạn, các hoàng huynh khi lui tới thăm ta, đôi lúc sẽ diễn lại nét mặt khi ấy của người cho ta xem. Cuối cùng người hỏi tên pháp sư phải làm thế nào, hắn nói tốt nhất là không cho ta nhập triều, để ta sống ở lãnh cung, cho cung nữ cùng thái giám nuôi lớn.", đôi mắt y nhàn nhạt không rõ cảm xúc, hết nhìn lên trời đảo một vòng quan sát lại nhìn chăm chăm xuống đất, "lúc đó ta cho rằng pháp sư kia xàm ngôn đặt điều. Nhưng hiện tại, càng nghĩ càng thấy đúng, hoá ra ta không phải người."

"Vì vậy lần trước ngươi nói chưa từng vào nội triều, là vì vậy sao?"

Y gật gật đầu, yên lặng một chút rồi nhìn chàng hỏi,

"Ngươi không sợ ta sao? Đến phụ hoàng của ta còn không dám tới gần ta!", ánh mắt tiểu tử mới nãy còn lấp lánh, loáng cái đã đong đầy ánh nước, run run như mặt hồ ngày thu, hoàng hôn trước mặt kì thật không sáng bằng đôi mắt y.

Thế Tử Kha Vũ, trước vẻ mặt đầy tổn thương của tiểu tử chàng yêu mến, liền vội vàng ngồi sát lại, ôm y vào lòng, tay còn vừa vuốt vừa xoa khe khẽ lưng y, tựa hồ vì sao Đế Vương này đã gom hết ôn nhu trong thiên hạ mà đặt vào cái ôm ấy.

"Không sao. Vương tộc ngươi không tiếp nhận ngươi, vậy ca ca sẽ trở thành gia đình của ngươi"

Hạo Vũ trong vòng tay chàng vô cùng cảm kích mà nở nụ cười, một giọt lệ lần theo khoé mi rơi xuống, kèm theo tiếng thở dài khe khẽ tựa như trút được một phần tâm tư. Tìm tới chỗ thoải mái trên vòm ngực Thế Tử, y còn áp má cọ cọ vài cái, khiến chàng bật cười, nom giống hệt một con thỏ ngọc.

"Khoan đã! Cái gì ca ca?", đột nhiên, y ngóc đầu dậy, nhìn chằm chằm vào mắt người kia.

Khỏi phải nói, Thế Tử ôm người thương trong lòng ánh mắt sớm đã tràn ngập ý cười hạnh phúc. Thời khắc này cùng y nhìn tới, Thế Tử nhịn không nổi thơm lên trán y một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp.

"Đệ kém ta một tuổi. Ta bây giờ đã biết rồi!", Thế Tử vui vui vẻ vẻ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng y mà nói.

"Thế nào lại biết được?", thế nhưng y lại cau mày.

"Ban nãy ta đã lén hỏi sư thầy ở hồ liên hoa", Thế Tử bày ra một bộ mặt thoả mãn như thể gặt được thành tựu lớn.

"Không cho ngươi xưng ca ca! Bằng không ngày mai ta lập tức mặc kệ ngươi!"

"Được được. Ngươi muốn thế nào thì là như thế!"

Thiếu niên mười lăm tuổi, bao năm luôn được người người yêu thương cùng chăm sóc, trước hoàng hôn bày tỏ bản thân sủng ái một người.

Thiếu niên mười bốn tuổi, bao năm chẳng biết thế nào là tình thương, trước hoàng hôn giang tay đón nhận sự sủng ái từ một người.

_

Thế Tử Kha Vũ tỉnh giấc đúng bình minh, bên cạnh là Nam Giang Thập Hoàng Tử đang gục đầu bên mép giường. Đầu giường đặt mảnh ngọc bội bạch liên đã vỡ, một nửa của chàng cùng với một nửa của y ghép lại. Kha Vũ vừa nhìn liền thấy đầu ong ong, thứ này chẳng phải ở trong giấc mơ đêm qua đây sao?

Bất quá, đêm qua ngủ ngon, đến giấc mơ cũng quá sức dịu dàng, Thế Tử giấu không được cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể, nhất là khi chàng biết, người đang ở bên giường chàng đây, chính là đệ đệ trong giấc mơ chàng. Tuy trí nhớ đã vụn vỡ, nhưng chàng không thể từ chối được việc mỗi khi nhìn y, trái tim này lại rung lên như có tiếng chuông ngân.

Đưa tay vuốt lại lọn tóc xoà xuống bên má của y, Thế Tử thì thầm,

"Hạo Vũ! Xem ra ngươi thật sự có thể giúp ta nhớ lại. Đợi thêm chút nữa, ca ca sắp nhớ ra ngươi rồi."

"Cái gì ca ca? Ai thèm nhận ngươi là ca ca?", Y ngóc đầu dậy, bĩu môi nhìn chàng.

"Ta làm ngươi tỉnh sao?"

"Ta không ngủ", y vừa nói vừa lấy lại mảnh ngọc bội của mình đeo vào thắt lưng, "không biết ngươi nhớ tới đoạn nào rồi. Nhưng khi bạch liên bội nguyên vẹn ở bên ta, thì ta không cần ngủ."

Thế Tứ ngầm chấp nhận tất cả mọi thứ, dù sao trong mơ cũng thấy vậy, không cần hỏi lại nhiều dù trong lòng rất mơ hồ khó hiểu.

-

Trên sân rồng, Thần Y run rẩy tạ tội, xung quanh là triều thần đang cố tỏ ra quan tâm và nghiêm khắc, phía trước là Hoàng Đế đang trầm tư suy nghĩ.

"Xét thấy ngươi không lí gì lại hại đi chủ nhân tương lai duy nhất của Đại An. Nhưng ta cũng không nghĩ được vì sao trầm của Thế Tử lại bị tẩm độc dược. Trước tiên, trẫm hạ lệnh giam Thần Y vào đại lao, đồng thời niêm phong Thái Y Điện trong vòng mười bốn ngày. Trong thời gian này, ta sẽ truy cứu cụ thể."

Thần Y quỳ gối phía trước dập đầu đa tạ, sau đó đứng dậy theo binh lính rời đi.

Bãi triều, quan quân nối đuôi nhau rời khỏi, Hoàng Đế vẫn yên vị trên ngai vàng mà trầm tư, tay day day hai bên thái dương. Người vốn vẫn nghĩ bản thân được lòng lão thiên nhân, cho nên chỉ ban cho người một Hoàng Tử duy nhất, có thể tránh được bao nhiêu là lòng dạ hơn thua tranh giành. Hơn nữa, Kha Vũ lớn lên tướng mạo phong nhã, thuần thục binh thư, mười sáu tuổi dẫn quân dẹp loạn, tới nay đã am hiểu trận mạc. Vì vậy Hoàng Đế luôn cảm thấy đây phải là một điều may mắn đối với vương tộc nói riêng và Đại An nói chung. Thế nhưng vì sao vẫn luôn có người muốn hãm hại chàng?

_tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top