Tam

TAM
*

"Nam Giang Thập Hoàng Tử cầu kiến Hoàng Đế Điện Hạ", Hạo Vũ cung kính cúi người chắp tay hành lễ.

Hoàng Đế Đại An còn nhớ rõ y, ngày còn nhỏ, Thế tử đã rất vui vẻ kể với người về y, cả hai có thể coi là bằng hữu vô cùng thân thiết. Chỉ là sau ngày hạ chỉ ngừng giao thương với Nam Giang, tới nay là năm năm, Hạo Vũ hôm nay mới có thể ghé tới Đại An, gặp được Kha Vũ hay chưa trong lòng người còn chưa rõ. Hoàng Đế rất quý y, hơn nữa còn hài lòng vô cùng với dáng vẻ linh hoạt, thông minh lanh lợi nhưng lại nhẹ nhàng như nước, người thoảng hương thơm của y. Lâu ngày tái ngộ, tiểu tử ngày nào đã lớn, tuy nhiên nét linh lợi dường như không mất đi mà còn cùng y lớn lên, khiến gương mặt y toát ra linh khí làm dịu lòng người.

"Chẳng hay, nửa đêm rồi Nam Giang Hoàng Tử còn muốn cầu kiến chuyện gì?"

Hạo Vũ cẩn thận đặt hộp gỗ lên bàn xếp trước mặt Hoàng Đế, sau đó lại lùi về vị trí,

"Thần còn nhớ, Thế Tử Kha Vũ khi ngưng thần cần có trầm tịnh dưỡng tâm. Chẳng hay gần đây huynh ấy có còn cần tới hay không thưa bệ hạ?"

"Vẫn còn dùng. Thái Y Điện dâng danh sách, mỗi tháng đều ghi Thế Tử Điện nhận hai hộp trầm như vậy.", Hoàng Đế nhíu mi tâm, trong lòng có điểm bất an, nhưng vẫn dùng ngữ khí trầm ổn đáp lại y.

"Thế nhưng, hôm nay ghé Đông Cung, ta phát hiện trầm này đã pha tạp. Lượng tạp chất lớn, khiến mùi trầm dị thường, không còn nguyên bản là mùi tinh dầu của gỗ Dó Bầu. Chẳng hay, đây là loại dưỡng chất gì?"

Hoàng Đế nghi hoặc nhìn hộp gỗ trước mặt, lấy ra một nén trầm đưa cho lão thái giám đứng bên cạnh. Lão thái giám rất nhanh liền hiểu, đem trầm đốt cháy. Hương toả ra ba vòng khói, lão thái giám vội vàng dập tắt đầu trầm, ánh mắt hoảng loạn nhìn đến Hoàng Đế.

"Đây... dạ bẩm, trầm này pha lẫn độc dược, thưa bệ hạ!"

"Có điều, trầm này có lẽ sử dụng chưa lâu. Năm năm trước ta ghé Đông Cung, mùi trầm vẫn chưa thay đổi.", Hạo Vũ cau mày.

Hoàng Đế Đại An trầm tư suy nghĩ, lại nhìn đến gương mặt y đang lộ ra lo lắng, liền ôn tồn,

"Để Nam Giang Hoàng Tử tới cầu kiến giữa đêm, thật đáng hổ thẹn. Sáng sớm mai, ta sẽ cho người kiểm tra độc tố. Đa tạ Hoàng Tử. Giờ ngươi có thể về nghỉ ngơi, kẻo qua ngày mới."

"Hoàng Đế Điện Hạ, đây... ta là vì lo lắng cho Thế Tử, xuất phát từ quan hệ bền chặt giữa bản mỗ với huynh ấy, mong Điện Hạ khoan nghĩ sâu xa."

"Không không. Là trẫm cần cảm tạ Hoàng Tử. Chẳng hay Hoàng Tử có gì cần ta đáp ứng hay không?"

Hạo Vũ nháy mắt giấu đi nét lo lắng, thay vào đó một đôi mắt lấp láy nghịch ngợm,

"Vậy đêm nay, ta có thể hay không ngủ lại Đông Cung?"

Hoàng Đế nhướn mày bất ngờ, vị Hoàng Tử này sau bao lâu vẫn cứ như một tiểu tử, mong cầu giản đơn như vậy so với ân huệ trước mắt, sao có thể tính là mong cầu mà đáp ứng y đây?

"Bất quá, chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Trước đây hai ngươi luôn dính lấy nhau khi gặp mặt, hiện tại vẫn như trước, Thế Tử đồng ý, ta liền không cản."

"Đa tạ Bệ hạ. Bản mỗ xin cáo lui."

"Khoan đã.", y vừa lùi được hai bước, Hoàng Đế đã vội vàng lên tiếng, lấy một nén trầm từ hộp gỗ của người, "ngươi có thể mang trầm này về Đông Cung giúp ta không? Thế tử không có trầm tịnh khó ngủ ngon. E là giờ này đã sắp tỉnh rồi"

Hạo Vũ đón lấy nén trầm từ tay lão thái giám chuyền tới, chắp tay hành lễ lần nữa rồi thật sự ly khai.

_

Thế Tử tại Đông Cung đã tỉnh dậy hồi lâu nhưng vẫn không tài nào quay lại giấc ngủ, lại bị giấc mơ ban nãy làm cho tim đập rộn ràng, nằm xuống lại thấy khó chịu. Vì thế khi Hạo Vũ về tới nơi, đã thấy chàng khoác áo choàng ngồi bàn xếp đọc sách trong ánh nến.

Y đứng bên cửa yên lặng nhìn chàng, từng đường nét thanh tú khảm sâu vào trí óc, giữa không gian tịch mịch lại nghe tiếng trái tim rộn ràng đến nhói đau. Người y thương ngồi trước mắt an yên đọc sách, tưởng chừng vẫn như ngày này năm đó, vậy mà chàng lại chẳng nhớ được y. Kí ức xinh đẹp nếu chỉ có một mình y giữ, cũng được thôi vì y đã biết trước từ ngày đem tâm tư đặt lên người Kha Vũ. Chàng là sao Đế Vương, trên vai là giang sơn Đại An, trước mắt là con dân Đại An, trong tim là Đại An phồn thịnh. Cho nên y đã sớm định rõ, trái tim thổn thức của y dẫu có hoà chung một nhịp với chàng, thì cũng chỉ có thể trở thành một đoạn kí ức đẹp. Hạo Vũ không mong bản thân trở thành người quan trọng của chàng, đối với bậc Đế Vương, như vậy chính là sinh ra điểm yếu. Chàng ngắm Đại An, y ngắm chàng, Hạo Vũ vui vẻ chấp nhận.

Có điều, nếu như y phải một mình giữ lấy yêu thương, bởi vì chàng đã bị xoá bớt một phần kí ức, y là ai còn chẳng thể nhớ ra, như vậy y làm sao mà không đau lòng. Ban nãy gấp gáp như thế, là bởi lo lắng lên đến đỉnh điểm, trước là trông vào an nguy của chàng, sau mới tĩnh lặng soi xét tâm tư chính mình. Phức tạp quá, Hạo Vũ không muốn nghĩ tới nữa, nhưng nhìn chàng ngồi bên bàn xếp đọc sách, y thật muốn bật khóc. Năm xưa, chỉ cần y bước ba bước vào Đông Cung, chàng đã sớm phát giác. Hiện tại đã tiến thẳng vào chính điện, chàng vẫn yên lặng một nỗi mơ hồ.

"Ban nãy ngươi đi đâu?", chàng không nhìn lên, vẫn ung dung xem sách, đột nhiên cất lời.

Hạo Vũ gấp gáp đứng thẳng, ánh mắt thu hồi đau thương, đôi đồng tử lại hoá thành hai vì sao lấp lánh,

"Ngươi ngủ rồi ta còn không rời đi, vậy ở lại xem ngươi ngủ sao?", y nhướn mày trêu chọc.

"Đã như vậy, sao còn quay lại?"

Hạo Vũ tiến vào, ngồi đối diện với chàng bên bàn xếp, ánh mắt lại như hồ nước tràn ngập ánh trăng nhìn chàng.

"Sao thế? Khó trả lời quá?", Chàng nhìn y, gặng hỏi.

"Ta vốn không định quay lại. Nhưng là...", Hạo Vũ thở dài, "ta không chịu được Kha Vũ không nhớ ra ta..."

Kha Vũ nhìn môi đỏ đang chu ra phụng phịu phía trước, hình ảnh tiểu tử khoác lục bào trong mơ lại liền lúc xuất hiện, giống nhau y hệt. Trái tim chàng rung lên mãnh liệt như ba hồi chuông ngân, không biết là do nam nhân trước mặt hay tiểu tử từ quá khứ, nhưng chàng biết, lời nói của Hạo Vũ đã thành công khiến chàng rời khỏi trang sách trên tay.

"Quay lại rồi thì ta có thể nhớ ra ngươi sao?", Thế tử gập sách để sang bên, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt long lanh như mặt hồ ngân trăng kia.

"Ta có thể. Nhưng lại cũng không thể. Ta không biết, thế nào mới thích hợp?", Hạo Vũ thở dài, vừa nhíu mi vừa tránh đi ánh mắt.

"Hạo Vũ", Thế Tử kiên trì nhìn y, đột ngột gọi tên.

Y lập tức ngước mắt nhìn y, đáy mắt giấu không nổi ngàn nỗi mong chờ.

"Thứ lỗi cho ta, không thế nhớ ra ngươi. Binh lính ở đây không cản ngươi qua lại, ngay cả lão thái giám cũng tự mình lui đi. Xem ra đều biết ngươi với ta có giao tình.", rồi chàng lại nhìn đi nơi khác, "thế nhưng ta thật sự không nhớ được gì."

Ánh mắt người đối diện hiện tại run run như sắp vỡ, mỗi lần nhìn vào mắt y, chàng lại dấy lên một loại cảm xúc khác nhau. Y thật... không thể giấu nổi chút tâm tư nào sao? Nhưng chàng không biết, vốn là do trước mặt chàng tâm tư y mới vô tư hiển lộ.

"Ta có thể hồi phục trí nhớ cho ngươi. Nhưng trước tiên, ta phải hỏi ngươi trước", Y mím môi, do dự một lát mới hỏi chàng.

Thế tử gật đầu, ánh mắt cũng chẳng rời đi, cứ thế dán chặt lên khuôn mặt thanh tú chẳng chút phiền muộn, nhẹ tênh như nước của y.

"Đối với ngươi, giữa mệnh nước và ái nhân, nếu lâm vào hoạ cảnh, ngươi có thể từ bỏ ái nhân để cứu lấy giang sơn, cứu lấy chính mình hay không?"

Thế Tử cau mày, câu này có thể trả lời sao? Đôi mắt người đối diện chàng đã lặng lại rồi, không lay động mãnh liệt nữa, nhưng sao chàng lại thấy có gì đó quen quen, tựa hồ lại là một giấc mơ?

"Thôi đi ngủ. Ngươi làm sao có thể trả lời được câu hỏi đó trước mặt một nam nhân tuyệt sắc như ta", y nhanh như chớp thay một bộ dạng trêu chọc, như thể nãy giờ người thâm trầm lay động đủ loại cảm xúc qua ánh mắt kia không phải là y, "Thế Tử, mời lại giường. Ta giúp ngươi châm trầm"

Kha Vũ thật sự cởi bỏ áo choàng rồi nằm lên giường, ngoan ngoãn như bị thôi miên, trong tâm thì thầm thán phục người kia rất hiểu mình. Hạo Vũ đến bên giường, ngồi xuống thảm tơ dệt, gục đầu bên mép giường, một tay vỗ vỗ lên lớp chăn của Kha Vũ,

"Ngủ đi. Mong ngươi đêm nay an giấc", kì thật Hạo Vũ không hề đốt nén trầm lấy từ chỗ Hoàng Đế, y sợ rằng trầm này cũng nhiễm độc. Chi bằng để y phát huy khả năng, tự mình đưa Thế Tử êm đềm vào cơn mơ.

-

Đại An năm Thiên Hoàng thứ năm mươi ba.
Châu triều đời thứ năm.

"Ta nghe nói ở Đại An có một hồ liên hoa nở quanh năm, ngươi từng tới thăm chưa?", tiểu tử Hạo Vũ vừa đá đá quả cầu lông, nghe ra tiếng tách tách khi đế cầu va chạm với chân y, vừa bâng quơ hỏi Thế tử đang ngồi trên hiên đọc sách.

"Đại An bốn mùa khác biệt, liên hoa sao có thể nở quanh năm? Ngươi ngốc!", Thế tử bĩu môi, rồi lại chuyên tâm đọc sách, nhưng cũng không nén nổi tò mò, "Ngươi nghe ở đâu nói?"

"Tâm thức mách cho ta biết", Hạo Vũ thu lại quả cầu, thôi chạy nhảy loăng quăng mà ngồi bên Thế tử, "ta dẫn ngươi đi nhé?"

Thế mà Thế Tử lại cho đầu y ăn ngay một cái gáy sách, "ý ngươi là ngươi nằm mơ thấy sao? Nói cho ngươi biết, chủ nhân Đại An là ta, lại nghe ngươi xàm ngôn sao?"

Hạo Vũ ôm đầu chu môi, nhịn không được gào lên, "nói cho ngươi biết, ta vốn dĩ được sinh ra trên đất Đại An"

Lời này nói ra, bốn mắt đều tròn xoe nhìn nhau. Một tên ngốc to mồm thì mím môi nhìn trước nhìn sau xem có ai quanh đây hay không, lỡ may nghe được thì y chết chắc. Một tên ngốc vừa nghe được điều khó tin liền ngơ ngơ ngác ngác phồng mũi trợn mắt, thiếu chút nữa đã hét lên kinh ngạc, may mà tên ngốc to mồm kia sớm bịt miệng chàng lại.

"Đi, ta dẫn ngươi tới hồ liên hoa nơi ta sinh ra. Hiện tại có thể xuất cung không Thế Tử Điện hạ?", y vui vẻ đứng phắt dậy, đưa tay kéo theo chàng đứng lên.

Hồ liên hoa nở suốt bốn mùa mà Hạo Vũ nói cách kinh thành không xa, hai thiếu niên cùng nhau cưỡi ngựa xuất cung, chẳng bao lâu đã tới nơi. Y dẫn chàng vào một ngôi chùa cổ, chỉ có một gian nhà với một mảnh sân, đi hết sân là tới hồ liên hoa đang nở rộ, ngào ngạt hương thơm.

Cả hai vừa bước tới bậc tam cấp, sư trụ trì đã vội vã ra nghênh đón, còn cúi người cung kính hành lễ. Thế Tử thoáng hoảng hốt, vì sao người này lại có thể biết chàng là ai mà hành lễ như vậy? Nhưng thắc mắc cũng không được bao lâu, chàng liền nhận ra, sư thầy kia là đang hành lễ với tiểu tử bên cạnh...

"Chủ tử, đêm qua liên hoa báo có linh, không ngờ hôm nay người thật sự đến đây thăm lão!"

Hạo Vũ xem chừng cũng là lần đầu tiên tới đây, mặt mũi ngờ nghệch trước dáng vẻ quá mức cung kính của người kia. Quả thực mới trong vòng chưa quá một canh giờ, Hạo Vũ đã cho Thế Tử nọ quá nhiều sự ngỡ ngàng. Ban nãy kỵ mã nước đại như thế, nom Hạo Vũ thành thục đường lối, thế nhưng lại là lần đầu đến đây? Trước khi xuất cung còn nói là nơi sinh ra, không lẽ linh tính cố hương của y mạnh đến vậy? Có thể từ giấc mơ mà đi thành đường sao?

Nửa ngày sau, y mới thôi ngỡ ngàng, đỡ tay sư thầy đứng thẳng dậy,

"Thầy biết ta sao? Linh là linh gì?"
_

Chưa bao giờ thấy mình năng xuất dzị =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top