Chap5: Từ Chối
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng gõ cửa phòng em trai thúi của mình, bên trong vang lên giọng nói trẻ con của Doãn Hạo Vũ:
“ Vào đi ạ, em không khóa cửa ạ”
Châu Kha Vũ bước vào, trên chiếc giường vừa đủ giành cho hai người có một thân ảnh đang nằm sấp mà chơi điện thoại, cũng không quay lại nhìn xem ai vào phòng mình.
" Ngồi dậy ăn tối nào Pai Pai "
Nghe giọng nói quen thuộc của anh vang lên em mới ngạc nhiên quay người lại. Châu Kha Vũ đang đứng ngòai của trên tay bưng khay thức ăn. Chẳng hiểu vì sao vừa trông thấy Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ lại thấy mặt mình hơi nóng lên mắt cay cay. Chắc tại vì cả ngày hôm nay em không thèm nói chuyện với em nên em hơi tủi thân một tẹo, dù gì em cũng chỉ là đứa nhóm 17 tuổi thôi mà. Châu Kha Vũ đứng đó thấy em không nói gì mới nhẹ giọng lên tiếng
"Ăn tối đi nào Pai Pai, ăn xong anh sẽ giúp em xoa thuốc nhé"
Doãn Hạo Vũ không lên tiếng chỉ cuối đầu gật nhẹ. Châu Kha Vũ bước đến để khay thức ăn lên tủ đầu giường của em rồi tiến tới có ý muốn đỡ em ngồi dậy. Nhưng Doãn Hạo Vũ đã nhanh ngồi dậy dù có hơi đau một tẹo nhưng hiện giờ em không biết đối mặt với anh như thế nào cả. Thấy vậy Châu Kha Vũ hơi trầm mặt, rồi lại nhẹ giọng bảo em ăn. Hiện giờ anh cảm thấy không nên làm em trai thúi của em dỗi thêm vì sợ em sẽ không chịu ăn mất, rồi người xót em lại là chính mình chứ ai.
Doãn Hạo Vũ nhận thấy khay thức ăn, im lặng ăn từng muỗng nhỏ. Trong căn phòng nhỏ của em cả hai không ai lên tiếng nói chuyện, anh đứng nhìn em ăn còn em chỉ cuối đầu ăn. Doãn Hạo Vũ nghĩ vì sao anh lại dịu dàng với em khi em vừa giận dỗi anh vô cớ như vậy mà. Trong chuyện này anh hoàn toàn chẳng có lỗi gì cả, anh là một người tốt bụng luôn luôn ân cần chăm lo mọi thành viên, sự dịu dàng của anh đều giành cho tất cả mọi người xung quanh chứ không riêng gì em cả. Người sai là em, là em ích kỉ muốn giành lấy sự dịu dàng của anh cho riêng mình, là em tự nghĩ bản thân mình đặt biệt quan trọng trong lòng anh, em còn xấu tính ganh tỵ với Nguyên ca. Và là em tự phá vỡ tình cảm, mối quan hệ tốt đẹp trước đây của cả hai. Nhưng em thực sự chịu không nỗi nữa, tình cảm thầm kín em giành cho anh em đã cố gắng giấu rất lâu rồi, mà càng ngày nó càng lớn lên cho tới bây giờ em không thể giấu nữa được. Em quyết định rồi, em sẽ nói ra cho anh biết. Mặc dù em biết khi nói ra rồi có lẽ em với anh không thể vui vẻ đối mặt như trước được nữa, hoặc cũng có thể anh sẽ ghét em, lạnh lùng với em không dạy tiếng Trung hay không đợi em tan làm nữa. Nghĩ đến anh không quan tâm em, bỏ mặt em, nước mắt em tự động lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của em lúc nào không hay.
Phía bên này Châu Kha Vũ đột nhiên thấy em rơi nước mắt thì hốt hoảng, chạy tới đỡ vai em vội hỏi
" Pai Pai em sao vậy, em đau ở đâu à. Patrick "
Nghe tiếng anh gọi em mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Em ngước lên nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, khuân mặt đẹp tới mức vừa nhìn thấy lần đầu tiên em đã rung động rồi. Em nhẹ giọng nói
"Châu Kha Vũ, em thích anh, em rất thích anh. Không phải kiểu thích giữa các thành viên cùng nhóm với nhau đâu anh. Là kiểu thích đặc biết nhất đấy ạ"
Châu Kha Vũ nghe em nói vậy thì bối rối không thôi, anh không biết nên trả lời em như thế nào. Hiện tại trong lòng em rất rối không suy nghĩ được gì cả. Nhìn em rơi nước mắt anh đau lòng không thôi, chỉ muốn ôm em vào lòng không cho bất cứ ai bất cứ đều gì làm em đau lòng. Mà giờ đây người làm em đau lòng lại chính là anh. Có nhiều khi anh nghĩ anh cũng thích em muốn em trở thành người đặc biệt nhất của mình. Mà anh sợ hãi, anh sợ hiện thực cụôc sống khắc nghiệt sẽ đối xử với anh và em như thế nào. Nên anh phủ nhận phần tình cảm kia đối với em, nhắc nhở bản thân chỉ nên coi em làm em trai.
Doãn Hạo Vũ không nghe được câu trả lời từ anh, nhưng em hiểu rõ câu trả lời mà anh muốn nói như thế nào. Em không muốn cả hai khó xử thêm nữa nên em cố gắng cười cười nói
" Em ăn no rồi, anh có thể giúp em đem khây xuống nhà bếp được không ạ. Và anh ngủ ngon nhé"
Anh biết em đang cố gắng để anh không phải khó xử. Mà hiện giờ anh lại không thể cho em câu trả lời em muốn được. Nên anh chỉ có thể chúc em ngủ ngon rồi quay đi mà thôi.
Nụ cười gượng gạo trên môi Doãn Hạo Vũ cũng không thể che đi sự mất mát từ khuân mặt em. Em đã lường trước được kết quả như vậy, mà tại sao em lại đau lòng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top