Chap 4 Cố Ý

Châu Kha Vũ từ lúc chứng kiến em ngã đập người xuống sàn tim anh như muốn nhảy luôn ra ngoài, chỉ biết liên tục gọi tên em chạy tới ôm em vào lòng. Lúc em khóc lòng nũng với mình, anh nhũn cả người lẫn tim, muốn dâng hết tâm can của mình qua cho em luôn rồi. Tới khi bác sĩ bảo em bị thương không nghiêm trọng anh nhẹ nhàng thở ra sự căng thẳng trong lòng mình. Lúc này anh lại trách em tại sao không biết chăm sóc cho bản thân như vậy, mà trách em một thì anh lại trách bản thân mình mười tại sao không quan tâm chăm sóc nhắc nhở em, làm em tủi thân đến bật khóc như vậy.
  Đến khi ăn trưa thấy em ngủ yên lành như vậy nên anh không cho ai gọi em dậy cả. Được rồi Châu Kha Vũ thừa nhận là anh cố ý đem cơm đến cho em, cố ý đem nước cho em, cố ý muốn ăn trưa riêng cùng em. Còn cả xách túi của em và đợi em về cùng đều là anh cố ý cả đấy. Anh rất thương rất xót em mà chỉ là anh vờ giận một tí nên không nói với em câu nào thôi, coi như phạt em tội không yêu thương bản thân mình, mà anh nghĩ làm vậy sao giống tự phạt mình vậy kìa. Ở bên cạnh em nhưng không được nghe em chạy nhảy gọi tên, hay nhờ anh chỉ tiếng Trung hết từ này đến từ khác anh lại thấy thiếu thiếu.
   Thực ra anh đã nghĩ xong kế hoạch làm hòa với em rồi. Anh dự định là tối sẽ đến phòng làm hòa với em, sẵn tiện matxa lưng cho em luôn. Nên lúc đến nhà ăn anh đã hỏi kinh nghiệm từ anh Santa để rồi không không bị cho ăn bát cơm chó đầy chốc. Chuyện là Châu Kha Vũ chỉ đi hỏi cách matxa lưng thôi, mà anh Santa lại cứ lãi nhãi nào là ngày nào anh cũng matxa cho Riki-kun của ảnh, nào là lưng Riki sờ thích lắm. Mà Châu Kha Vũ cũng chỉ ngậm ngùi ăn hết bát cơm chó này vì tương lai anh cũng muốn ngày nào cũng được matxa lưng cho Pai Pai của ảnh.
Giờ ăn cơm tối tại ktx mười thành viên tụ tập xung quanh bàn ăn, mà chín người lại đang nhìn một người m88 đang gắp lấy gắp để banh bao kim sa vào trong đĩa. Mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, ủa chứ không phải mới cãi nhau, mới không thèm nói chuyện à, mà giờ lại bu bám em út không rời vậy đúng là đang yêu thì mấy ai được bình thường. Lâm Mặc thấy dáng vẻ này của Châu Kha Vũ thì tặc lưỡi nói:
  " Ủa ai kia mới không thèm nói chuyện với em nó cơ mà, chưa gì là thấy Châu Kha Vũ mặt lạnh ngày nào thê nô đầy người rồi chỉ tiếc là chưa đội em nó lên đầu thôi. Còn ra vẻ bày đặc giận hờn vu vơ'
Châu Kha Vũ ngước lên cười cười trả lời:
  " Thú vui đôi lứa đấy, anh làm sao hiểu được " nói rồi cậu cười tươi quay đi khi đã lấy đủ thức ăn cho cả hai người.
Đằng này AK hét vọng theo: " Châu Kha Vũ cậu đừng có mà bắt nạt MoMo của anh"
Nhìn đám người trẻ con này Mika chỉ biết lắc đầu cười khổ gọi điện cho Kaz của anh ta cầu an ủi chứ không thể ăn cơm chó suốt ngày như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top