Chap 3: Khó hiểu
Mọi người vây xung quanh luôn miệng gọi em hỏi em có sao không, có thể đứng dậy được không. Còn anh chạy đến bên cạnh em luôn miệng gọi tên em, chắc bởi vì quá đau hoặc là nghe được giọng anh gọi tên em lo lắng cho em như vậy mà em bật khóc như một đứa trẻ. Châu Kha Vũ vừa thấy em khóc liền hoảng hốt ôm em vào lòng dỗ dành như dỗ một đứa trẻ khóc nhè
" Pat em đau lắm phải không, đợi một lúc sẽ hết nhé. Anh xoa xoa lưng cho em nhé, đừng khóc nữa mà nói cho anh biết em đau như thế nào. Anh thổi cho em hết đau nè"
Nghe anh dỗ mình như vậy em lại càng muốn làm nũng với anh hơn, em vùi mặt vào lòng anh, nức nở nói:
" Dan em đau lắm nè, anh bỏ mặt em, anh không quan tâm em nữa"
Nghe em trong lòng mình vừa khóc vừa nói như vậy, Châu Kha Vũ muốn lập tức động thủ đánh mình ngay tại chổ. Nhìn em như thế này anh suy nghĩ muốn chăm sóc, bảo bọc, khảm em vào tâm can của mình ngay lập tức. Mà Châu Kha Vũ lúc này chỉ nghĩ những mong muốn đó là giành cho em trai, để sau này ngẫm lại sẽ tự mắng bản thân ngu ngốc làm lãng phí thời gian được ở bên tâm can bảo bối của mình nhiều hơn.
Trong lúc Châu Kha Vũ dỗ em út của nhóm nín khóc thì Bá Viễn đã chạy đi gọi bác sĩ của nhóm tới xem tình hình. Bác sĩ đến nơi mà Doãn Hạo Vũ vẫn ở trong lòng Châu Kha Vũ thút thít không buôn. Em biết như vậy là không tốt, là tham lam sẽ làm phiền đến mọi người. Mà em không kiềm được, em chỉ ích kỷ một lần này thôi, em sợ khi buông anh ra thì sẽ lại quay lại như lúc trước anh sẽ không quan tâm em nữa. Thêm một lát cuối cùng Hạo Vũ cũng dừng khóc, suốt quá trình bác sĩ kiểm tra, em chỉ luôn cuối mặt nhìn sàn tập. Chỉ là em xấu hổ thôi, ai mà con trai mười mấy tuổi bị ngã mà khóc lóc làm nũng như vậy, các anh sẽ cười em suốt cho coi. Và em cũng sợ lại gặp phải ánh mắt hờ hững, lạnh lùng của anh. Mà mấy trong nhóm thấy em cuối đầu hòai lại tưởng em còn đau lo lắng không thôi. Vì em là em út của nhóm nên mấy anh lo lắng thương yêu, chiều chuộng em rất nhiều, em chỉ cần đau một tí là mọi người đã lo sốt vó cả lên. Anh Riki lo lắng bảo em:
" Patrick à em còn đau lắm không, chắc là đau lắm chỉ, anh hay gặp như vầy lắm nên anh hiểu rõ"
Nghe giọng Riki nói hơi run run, em ngước lên nhìn anh lại thấy anh đang nhìn em với đôi mắt ngập nước đỏ ửng, anh Riki sắp khóc tới nơi rồi. Lúc này em cảm thấy mình có lỗi rất nhiều khi khiến mọi người lo lắng như vậy. Em cười nhẹ nhàng đáp lời anh:
" Em đỡ đau rồi ạ, lúc nãy em hơi choáng thôi ạ, ngồi nghĩ một tí sẽ khỏe lại ngay. Em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Anh Riki đừng khóc nhé, anh khóc em lại khóc theo mất"
Lúc này bác sĩ cũng đã kiểm tra xong, theo lời ông nói thì em cần phải nghĩ ngơi nhiều, mỗi tối nên thường xuyên mát-xa lưng để nhanh hồi phục hơn và không nên hoạt động mạnh làm ảnh hưởng đến lưng. Nghe bác sĩ nói vậy mọi người mới giảm bớt sự lo lắng.
Châu Kha Vũ đứng bên cạnh em, luôn nhìn thẳng vào em để xác nhận em thực sự không sao mới yên tâm. Em ngước lên nhìn vào mắt anh, anh nhìn em, em nhìn anh đến khi mọi người xung quanh không nhìn được cảnh này nữa cất tiếng nói mới dừng lại. Anh cả Bá Viễn bảo mọi người tiếp tục tập luyện một giờ nữa sẽ nghĩ ăn trưa, còn em thì phải nằm trên ghế nghĩ ngơi cho tốt . Em nằm đấy quan sát mọi người luyện tập tự trách mình, sợ mình sẽ làm chậm tiến độ của nhóm mất, em tự nói với lòng khi khỏe lại sẽ tập nhiều hơn để bù vào. Em lia mắt đến thân ảnh đang tập nhảy nghiêm túc của anh. Dáng người anh rất đẹp, lại còn rất cao đã vậy còn rất đẹp trai, em càng nhìn lại càng thích anh hơn , càng thích anh lại nghĩ đến việc anh không thích mình lại càng buồn hơn. Nhưng mà em không muốn anh lạnh nhạt với mình như vậy, em định sẽ xin lỗi anh vì lớn tiếng với anh, nhưng mà em không biết giải thích sao về câu nói hôm qua cả. Đang vò đầu suy nghĩ thì có một phần cơm đưa đến trước mặt em. Là anh Kha Vũ đem cơm đến cho anh, trên tay anh còn có một phần nữa. Em nhận phần cơm nói câu cảm ơn với anh nhưng anh không đáp lại. Sau đó anh ngồi xuống cạnh em và dùng phần cơm còn lại. Các anh còn lại trong nhóm đã đến nhà ăn cả rồi, trong phòng chỉ còn lại anh và em thôi. Mà cả hai không ai nói với ai câu nào cả.
Mà những chuyện anh làm sau đây càng làm em mơ hồ hơn. Chuyện là khi em ăn cơm xong anh lại đưa đến cho em một chai nước. Lúc về anh lại cầm túi xách của em mặc cho em đã nói đó là túi của em. Còn khi ra về mặc dù anh ra trước nhưng lại đứng lại cho tới lúc thấy em ra mới cùng đi. Mà điều làm em khó hiểu là anh chăm sóc em nhiều như vậy mà lại không mở miệng nói với em câu nào.
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình nhé ٩😘۶ ٩🥰۶ ٩😘۶
Mình định là sẽ thêm một vài cp phụ vào fic này mà đang phân vâng... Có ai cho mình ý kiến k ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top