1.
Khi Oscar nhìn thấy Châu Kha Vũ, đối phương đã say khướt, nằm ngã ra trên quầy bar, trong tay còn cầm chai rượu whisky cạn sạch. Anh phải mất một chút thời gian mới có thể lấy được chai rượu ra khỏi tay đối phương.
"Châu Kha Vũ! Dậy đi!"
__
Hai mươi phút trước, đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng, Oscar nhận được một cuộc gọi từ Châu Kha Vũ. Nhưng khi anh bắt máy, lại là một giọng nói lạ truyền đến khiến anh lập tức tỉnh táo.
Oscar vội vã mặc áo khoác, ghi nhớ lại địa chỉ mà người ở đầu dây bên kia vừa đọc, chạy nhanh ra ngoài.
Đến nơi, người phục vụ liền đưa cho anh điện thoại của Châu Kha Vũ, anh đặt số tiền tips lên quầy ba rồi quay sang đỡ con người say khướt bên cạnh. Khi chạm vào người của Châu Kha Vũ, Oscar đã phải sửng sốt, làm thế nào mà lại nhẹ như vậy? Anh biết Châu Kha Vũ gầy hơn trước, nhưng lại không ngờ ốm đến mức cả phần xương lưng nhô ra rất rõ ràng như thế.
"Em đã gầy đến mức không còn tí da thịt như này từ khi nào vậy Kha Vũ?"
Oscar nhét Châu Kha Vũ vào băng ghế phụ, sau đó vỗ nhẹ vào chân của Châu Kha Vũ, đối phương vô thức co gối nằm ngoan ngoãn trên băng ghế. Châu Kha Vũ 1m9 ngày thường, ngay phút này đây lại co thành một quả bóng nhỏ như vậy.
Oscar giúp người bên cạnh lau đi những giọt rượu còn vương nơi khoé miệng, sau đó khởi động xe quay về nhà.
Oscar luôn nghĩ rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Mọi đau đớn, muộn phiền đều sẽ vơi dần theo thời gian. Những linh hồn tội nghiệp trên thế giới, phải luôn xếp hàng chờ đợi, mong muốn bản thân được rửa tội trong dòng chảy dài của thời gian, để rồi khi leo được lên bờ, họ chỉ còn lại sự điềm tĩnh, trưởng thành và tha thứ cho bản thân mình.
Nhưng anh không ngờ rằng, tên ngốc ngồi bên cạnh anh, lại chọn cách ngồi dưới đáy dòng chảy đó, tự dìm chết mình.
Đã ba năm trôi qua, kể từ cái đêm "thanh xuân" đầy nước mắt và tiếng cười ấy.
Năm đó, họ đã sát cánh bên nhau trên sân khấu cao nhất và lộng lẫy nhất, tận hưởng sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ ở phía dưới, ánh sáng mạnh mẽ trên sân khấu như đang soi sáng cho con đường đi tới tương lai của họ. Tất cả mọi người đều ôm lấy nhau, ai nấy đều giữ trên môi một nụ cười rạng rỡ, nhưng đồng thời, họ cũng không thể giấu được những hàng nước mắt đầm đìa đang nhoè dần đi trên gương mặt của chính mình.
Tiếp sau đó là vô số cuộc phỏng vấn, những buổi chụp hình quảng cáo,...mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mộng đẹp. Để rồi khi tỉnh mộng, họ mới nhận ra hòn đảo chứa đầy kỷ niệm kia, đã trở thành quá khứ.
Đến tận bây giờ, Oscar chưa từng tìm thấy bất cứ điều gì không đúng ở Châu Kha Vũ.
Người đó vẫn luôn mỉm cười dịu dàng mỗi khi đứng trước ống kính như trước đây, vẫn luôn rất khéo léo với những câu phỏng vấn như trước đây, vẫn luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, vẫn luôn chăm chỉ tập luyện để có thể hoàn thành tốt những buổi biểu diễn.
Cùng với nhóm tham gia nhiều sân khấu hơn, nhiều chương trình hơn... mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, đúng như những gì mà họ đã mong đợi.
Nhưng chỉ có duy nhất một lần và cũng nhờ "lần duy nhất" này, mà Oscar đã phát hiện ra được "điểm yếu" của Châu Kha Vũ
__
Anh vẫn còn nhớ, lần đó bọn họ đã tham gia một chương trình ở Đài Loan. Họ được sắp xếp đến tham quan khu chợ đêm Hoa Đài Nam. Một khu phố nhỏ trông giống như một đường xích đạo. Những nhà hàng, quán ăn, nối liền nhau thành một dãy dài đầy ánh đèn rực rỡ.
Chương trình đã sắp xếp cho họ một trò chơi nhỏ, luật chơi là mỗi người sẽ được một số tiền nhất định và họ cần phải mua được ít nhất 1 món ăn đại diện cho một quốc gia và các món ăn không được trùng nhau. Sau đó tất cả mọi người có thể cùng nhau thử những món ăn mà họ mua được.
Lúc đó Oscar đã mua được món xôi xoài của Thái Lan, khi ăn thử cảm thấy rất ngon, vì thế anh đã đưa cho Châu Kha Vũ thử một chút.
Ngay khắc đó, anh cảm thấy Châu Kha Vũ bỗng nhiên sững lại, anh phải đẩy đối phương một cái, người nọ mới "tỉnh" lại.
Anh nhớ rằng Châu Kha Vũ đã ăn sạch phần xôi xoài đó.
Sau khi buổi ghi hình kết thúc, tất cả mọi người đều lên xe, chuẩn bị quay về khách sạn. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ, Oscar quyết định ra khỏi xe và đi tìm thì anh phát hiện Châu Kha Vũ ở trong nhà vệ sinh.
Tình hình hôm đó quá sốc, Oscar như bị một tảng đá to trên trời rơi xuống, đè nặng lên người, khiến anh không thở nổi.
Anh nhìn thấy Châu Kha Vũ ôm nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Khuôn mặt của Châu Kha Vũ lúc ấy tái nhợt, còn có hai vệt nước mắt chưa khô trên gò má. Hai bả vai của người nọ không ngừng run lên, chẳng biết là vì nôn nhiều nên khó thở hay là...đang khóc.
Ngay lúc này, những mảnh ký ức mờ ảo, rời rạc của Oscar dần được ghép lại với nhau hoàn hảo tạo thành một chuỗi liên kết.
Anh nhớ vào đêm thành đoàn, khi mọi người đều ôm nhau chúc mừng, anh không nhìn thấy Châu Kha Vũ ở đó.
Những lúc cùng nhau đi ăn lẩu, Châu Kha Vũ không bao giờ chịu ăn lẩu Tom Yum
Kể từ khi rời khỏi Đảo Hải Hoa, Oscar cũng chưa từng thấy Châu Kha Vũ ăn những món như: xoài, sầu riêng và thậm chí cả bánh sữa trứng ...;
Có một lần cả nhóm dự định sẽ quảng bá ở Thái Lan, khi đó Châu Kha Vũ nói rằng công ty đã sắp xếp lịch trình riêng, không thể tham gia. Vì thế lần quảng bá đó đã chuyển sang thành Malaysia.
Châu Kha Vũ...như đang tránh né hết tất cả những gì thuộc về Thái Lan.
Mãi đến tận sau này, Oscar vẫn không thể nào quên được ánh mắt của Châu Kha Vũ ngày hôm ấy, bên trong ánh mắt đó, chứa đầy sự thống khổ.
Châu Kha Vũ đã hoàn toàn sụp đổ. Đây là điều mà Oscar chưa từng ngờ tới.
Sau đó Oscar lại gần, đưa khăn giấy cho Châu Kha Vũ, rồi bình tĩnh gọi điện thoại cho các thành viên, yêu cầu họ về khách sạn trước, anh ấy sẽ đưa Châu Kha Vũ trở về sau
Về sau, Oscar cũng không dò hỏi Châu Kha Vũ bất cứ điều gì về sự việc ngày hôm ấy, anh vẫn luôn im lặng và che giấu những điều này giúp Châu Kha Vũ.
Chớp mắt một cái đã ba năm.
__
Oscar nhìn Châu Kha Vũ đang co rụt người ở bên cạnh, cảm giác vô lực bao trùm lấy anh, chỉ có thể thở dài.
Về đến nhà, Châu Kha Vũ dường như đã tỉnh táo hơn một chút, Oscar dìu người nọ đến ghế sô pha.
Khi Oscar cầm khăn ấm bước ra đã thấy Châu Kha Vũ ngồi dậy, dùng tay đỡ trán.
"Rót giúp em ly nước, cảm ơn"
Oscar quay vào bếp, rót một cốc nước đưa cho Châu Kha Vũ.
"Gần đây có uống thuốc không?"
"Không"
"Tại sao?"
Châu Kha Vũ không vội trả lời, ngẩng đầu lên uống cạn ly nước trong tay. Người nọ đặt cốc nước lên bàn cẩm thạch trước mặt, dùng đầu ngón tay gõ nhịp nhàng trên vành ly
"Nếu uống thuốc, khi ngủ sẽ không có mộng mị."
Oscar sững người trong chốc lát, khi anh hiểu được ý nghĩa trong lời nói của người trước mặt, cơn giận từ lồng ngực xông thẳng lên đại não anh.
Oscar lùi về phía sau hai bước, dùng tay đỡ trán, ánh mắt u ám nhìn lên trần nhà, chửi thề một câu.
Đúng vậy, Châu Kha Vũ bị rối loạn giấc ngủ.
Cái người ngủ say đến mức trời sập cũng không biết trước kia, bây giờ không thể ngủ được trọn giấc nữa.
Không cần phải dò hỏi chi tiết, Oscar vẫn có thể biết được chuyện này xảy ra từ thời điểm nào.
__
Ba năm trước, Châu Kha Vũ như đã mất đi một nửa linh hồn vào cái đêm mà được cho là "rực rỡ" nhất trong tuổi mười chín của mình.
Trong ba năm qua, đã rất nhiều lần Châu Kha Vũ mơ thấy những giấc mơ giống nhau, chúng cứ lặp đi lặp lại.
Trong mơ, anh thấy mình đang đứng trên bục cao phía bên kia sân khấu, tiếng đám đông hò reo, chúc mừng vang lên bên tai. Tuy nhiên, ánh mắt của anh từ đầu đến cuối chỉ hướng về phía một người duy nhất
Ở phía sân khấu đối diện, người nọ cũng đang mỉm cười với anh. Châu Kha Vũ liền dang hai tay ra phía trước, chuẩn bị đón nhận cái ôm của đối phương bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, cái tên mà anh mong muốn nghe nhất, lại không được xướng lên trong suốt đêm công bố ấy.
Vòng tay đang mở rộng của Châu Kha Vũ như đóng băng tại chỗ, trong lòng anh bấy giờ, không còn gì ngoài sự tức giận đang cuộn trào.
Tại thời điểm ấy, tất cả những tiếng reo hò, tiếng cười, tiếng chúc mừng, khi truyền đến anh lập tức biến thành những tiếng hét chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Châu Kha Vũ nhìn về phía MC ở bên kia sân khấu, dường như không thể tin được.
Có phải MC đã bỏ quên một người không?
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Có phải đã có sai sót ở đâu rồi không?
Vô số câu hỏi được đặt ra bởi Châu Kha Vũ, nhưng thật đáng tiếc, anh không nhận được bất kì câu trả lời nào cả.
Một giây sau Châu Kha Vũ liền bị đám đông ôm chặt cứng. Anh cố gắng ngửa cổ nhìn xung quanh một cách cận thận,
"Một, hai, ba,....mười"
Châu Kha Vũ cố chấp đếm đi đếm lại mười bóng người xung quanh mình. Sau đó nước mắt anh không tự chủ được mà cứ tuôn ra, anh vội vàng nhìn sang phía bên kia sân khấu.
Ánh nhìn anh rơi xuống trên khuôn mặt của chàng trai ấy.
Ánh mắt của đối phương đỏ hoe, nhưng khi nhìn anh, người nọ lại cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất, nhưng chẳng hiểu tại sao lại trông vặn vẹo, khó coi đến thế kia. Sau đó cả người đối phương giống như bọt biển rơi vào bể nước, hai bờ vai của cậu không ngừng run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn ra
Từ trước đến giờ, Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm thấy thời gian còn dài, nên đã không bày tỏ tình cảm của mình với đối phương.
Anh luôn cảm thấy như thể vẫn còn rất nhiều thời gian để ở bên người đó,
Anh luôn cảm thấy vẫn còn rất nhiều thời gian để trò chuyện cùng người đó,
Anh luôn cảm thấy còn rất nhiều thời gian để dạy tiếng trung cho người đó, giúp người đó sửa phát âm.
Luôn cảm thấy vẫn còn rất nhiều cơ hội được dùng bữa cùng người đó.
Luôn cảm thấy còn rất nhiều cơ hội được nhìn vào đôi mắt chứa đầy những vì sao tinh tú của người đó,
Luôn cảm thấy còn rất nhiều cơ hội được cùng nhau tập luyện, cùng nhau đổ mồ hôi, cổ vũ cho nhau, cùng nhau đi tiếp chặng đường phía trước, cùng nhau trưởng thành,...
Còn có...
Cùng nhau nói... "I love you"
Nhưng tận đến giây phút anh nhìn thấy người đó đứng ở phía bên kia sân khấu, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của người đó.
Anh hiểu rằng
Tất cả kết thúc rồi,
Hết thảy những mong muốn mà anh đã ấp ủ từ lâu, đều không còn ý nghĩa nữa...
Tất cả đã thật sự kết thúc.
Châu Kha Vũ điên cuồng gạt hết tất cả những người xung quanh sang một bên, cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ của đối phương, anh chỉ muốn nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của chàng trai ấy, những giọt nước mắt như những vết dao đang liên tục cứa vào tim anh.
Nhưng lối đi dường như không thể đi được. Những bóng đen lạ lẫm liên tục lao về phía anh một cách nặng nề, chẳng qua bao lâu Châu Kha Vũ đã bị nhấn chìm.
Dù anh có cố gắng vươn tay ra như thế nào, anh vẫn không thể chạm được vào người của đối phương, những gì anh có thể nắm lấy chỉ là một khoảng không trơ trọi.
Sau đó, những bóng đen xuất hiện ngày càng nhiều, anh bị chúng siết chặt, rất khó thở.
Thân ảnh của đối phương ngày càng đi xa khỏi tầm nhìn của anh
Tiếp đó, Châu Kha Vũ giật mình tỉnh giấc.
Có lúc anh sẽ khóc, có lúc lại bật dậy khỏi giường rồi gào thét, có lúc lại mồ hôi nhễ nhại và không ngừng lẩm bẩm tên người đó trong miệng ...
Và lần nào cũng vậy, tim anh đều đau như thắt lại.
Sau đó, Châu Kha Vũ đã đến gặp bác sĩ tâm lý và bác sĩ đã kê cho anh một số loại thuốc an thần.
Nhưng Châu Kha Vũ đã tự mình dừng uống thuốc, vì anh cảm thấy rằng chỉ có nỗi đau đớn sau mỗi giấc mộng, mới có thể giúp anh luôn nhớ rằng,
Một nửa linh hồn của anh đã bị đánh mất vào cái đêm 19 tuổi "rực rỡ" ấy,
Một nửa linh hồn của anh đã ở lại với những kỷ niệm ngọt ngào trên hòn Đảo Hải Hoa năm ấy.
__
"Đồ ngốc!"
Oscar đi đi lại lại trong phòng khách, không nhịn được mắng một câu.
"Chết tiệt! Châu Kha Vũ, em chính là đồ ngốc, em có biết không?! Nếu như em không thể quên, vậy thì em phải đối mặt với nó! Chính em là người chủ động phá vỡ liên lạc của cả hai, bây giờ em nhìn lại em đi, em thành cái dạng gì rồi?! Patrick hiện tại đang rất tốt! Anh đã đọc được tin tức nói rằng bộ phim mà em ấy tham gia đã giành được giải thưởng và nếu em còn nghĩ đến em ấy nhiều như vậy, em có thể gửi một tin nhắn để chúc mừng em ấy! Em hiện tại như đang tự giết chết chính mình đó Châu Kha Vũ! "
Kể từ khi tình cờ bắt gặp Châu Kha Vũ "yếu đuối" trong nhà vệ sinh ngày hôm ấy, Oscar cuối cùng cũng nói ra những điều mà bản thân đã kìm nén lâu nay.
"Có phải em cảm thấy, đợi đến lúc em tự giết chết chính mình, lúc đó mới có lý do chính đáng để liên lạc với em ấy !!? Có phải em đợi đến khi tang lễ của mình được tiến hành, em mới chịu liên lạc với em ấy, mời em ấy đến dự, đúng không?! Chết tiệt, đến lúc đó ai sẽ thay em mời em ấy đến? Em nghĩ anh sẽ thay mặt em làm việc đó hả?!"
"Châu Kha Vũ tỉnh táo lại đi! Anh nói cho em biết, đã ba năm rồi, anh không quan tâm lý do vì sao em lại chủ động cắt đứt liên lạc với Patrick vào thời điểm đó. Nhưng bây giờ anh cho em hai lựa chọn. Một là em tìm cách liên lạc với em ấy, giải quyết rõ ràng mọi chuyện, ít nhất em vẫn có thể tươi cười mà nói chuyện với em ấy một cách bình thường."
Oscar dừng một chút
"Hai là em cứ tiếp tục giữ cái bộ dạng chết tiệt này đi và đừng để anh nhìn thấy dáng vẻ hấp hối này của em thêm lần nào nữa! "
Nói rồi Oscar đóng sầm cửa phòng. Anh thở dài nặng nề, trượt dài xuống cánh cửa sau lưng
Đến khi bình tĩnh lại, anh cảm nhận được một sự im lặng đến đáng sợ.
Oscar đột nhiên có chút hoảng hốt, nghĩ lại những gì mình vừa nói lúc nãy, anh thấy có chút lo lắng.
Liệu những lời vừa rồi có quá nặng đối với một người đang bất ổn không?
"Chết tiệt, vừa rồi mình đã nghĩ cái gì vậy"
Oscar bực bội vỗ đầu, anh xoay người lại, áp tai vào cửa, cố gắng nghe ngóng tiếng động trong phòng của Châu Kha Vũ.
Sau khi đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, trên trán anh bắt đầu rịn một tầng mồ hôi lạnh.
Oscar tự hỏi liệu trong phòng của Châu Kha Vũ, có bất cứ đồ vật nào có khả năng trở thành vũ khí không? Càng nghĩ đến đây, anh càng thấy lạnh sống lưng.
Cuối cùng anh hạ quyết tâm, vội vã mở cửa phòng, chuẩn bị bình tĩnh mà nói chuyện với Châu Kha Vũ.
"Châu..."
Lời vừa đến miệng liền bị anh nuốt ngược vào trong, Oscar nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng ở ban công phòng ngủ, đầu ngón tay người nọ kẹp điếu thuốc còn dang dở. Ngay bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn đang sáng đèn.
Châu Kha Vũ dụi tắt điếu thuốc trên tay, hạ quyết tâm mở hộp thoại, tìm đến tên người nọ, anh gõ một đoạn tin nhắn rất dài, nhưng chần chừ một chút, lại quyết định xoá hết.
Chỉ còn lại vỏn vẹn vài chữ.
"Chúc mừng em, bộ phim rất tuyệt."
Đã gửi
Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, ngón tay không tự chủ được mà run lên, giây tiếp theo anh ngã gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Áo phông cũng theo đà mà rơi xuống đất. Nhưng anh cũng không quan tâm đến việc giữ nó lại, bởi vì ngay lúc này đây, chiếc điện thoại vừa tắt đã liền bật sáng lại.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào cái tên đang nhấp nháy trên màn hình. Đầu ngón tay bóp chặt vào chiếc điện thoại. Trái tim anh đập kịch liệt, cứ như chỉ một giây sau có thể văng khỏi lồng ngực
"Daniel?"
Một giọng nói quen thuộc từ ống nghe truyền đến, cổ họng Châu Kha Vũ đông cứng lại, cả cơ thể không ngừng run rẩy.
Phải mất một lúc lâu, Châu Kha Vũ mới có thể bình tĩnh, nặn ra một câu hỏi,
"Em khỏe không?"
Oscar chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình dằn vặt nội tâm của Châu Kha Vũ, không khỏi cảm thấy chua xót.
Anh luôn biết rằng "căn bệnh" của Châu Kha Vũ chỉ có duy nhất một phương thuốc, mới có thể chữa trị được.
Oscar lặng lẽ lui về phòng của mình, vào thời điểm cánh cửa phòng sắp đóng lại,
Anh đã nghe được một câu nói truyền ra từ bên trong,
Câu nói mà Châu Kha Vũ đã kìm nén suốt ba năm nay,
"Patrick, anh thật sự rất nhớ em..."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top